TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Sao ngoan vậy?
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hôm nay anh làm hơi tàn nhẫn, hai môi nhỏ đều bị đâm đến sưng lên, anh âu yếm chạm vào, ngồi dậy ôm cô gái nhỏ vào lòng.

 

Cô bị anh ôm như một đứa trẻ, tức giận phồng má, có vẻ tức giận không nhẹ.

 

Tần Tranh xoa mông nhỏ của cô, hôn lên miệng cô, mút lấy đầu lưỡi nhỏ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tang Nhược rũ mắt, ngoan ngoãn để anh hôn.

 

Trái tim Tần Tranh sắp tan chảy mất, anh vuốt đầu cô: “Cục cưng, sao em ngoan vậy.”

 

Hai tay cô gác lên vai anh, cũng không ôm anh, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng.

 

Anh cũng biết mình bắt nạt người ta quá tàn nhẫn, duỗi tay sờ ngực cô, quả nhiên núm vú đã sưng tấy.

 

Anh áy náy hôn lên môi cô: “Lần sau không làm loạn nữa.”

 

Tang Nhược lên án: “Cả người em đều đau.”

 

Tần Tranh ôn nhu nhìn cô: “Anh sai rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô khẽ hừ một tiếng, không để ý tới anh.

 

Anh sửa soạn lại cho cô, cứ như vậy ôm cô ra khỏi phòng tắm.

 

Thật trùng hợp gặp phải đôi cẩu nam nữ cách vách, người đàn ông kia vội cúi đầu bỏ chạy khi thấy anh đen mặt, thậm chí còn không thèm quan tâm tới bạn gái của mình.

 

Anh cau mày, anh không có thời gian quan tâm tới bọn họ, chỉ bế cô gái nhỏ lên lầu.

 

Sau khi dỗ dành cô, anh lại thoa thuốc lên đùi cho cô, sau đó ngậm núm vú vào trong miệng.

 

Anh muốn cô ngủ: “Em nghỉ ngơi một lát.”

 

Tang Nhược hừ hừ, chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn gác trên vai anh.

 

Sau khi xác định là cô đã ngủ say, Tần Tranh mới buông cô ra, đắp chăn lại, sau đó xuống lầu xem người phụ nữ kia.

 

Chu Mạn Lâm đói đến hốt hoảng, cô ta còn chưa được ăn gì kể từ khi bị bắt, hiện tại thấy anh tiến vào, sợ tới mức co người sang một bên.

 

Tần Tranh ngậm điếu thuốc trong miệng, không châm lửa: “Tôi hỏi cô chuyện này.”

 

Người đàn ông này không tức giận, cơ bắp trên cánh tay có thể bóp chết cô ta bất cứ lúc nào.

 

Chu Mạn Lâm mất đi khí thế, Tang Nhược không ở đây cô ta không tìm được cảm giác quen thuộc, chỉ có thể gật đầu.

 

Anh xé băng dính xuống: “Ai muốn cưới cô ấy, chuyện là như thế nào?”

 

Tang Nhược lười nghe việc này, nhưng anh muốn hiểu rõ, dù sao anh phải che chở cô, không thể để cô bị bán đi một cách không rõ ràng.

 

Chu Mạn Lâm run bần bật: “Công ty của ba cô ấy không xoay chuyển được, muốn dùng cô để đổi lấy tiền, người ở viện điều dưỡng đều nói như vậy.”

 

Tần Tranh cau mày: “Tức là chỉ nghe nói thôi sao?”

 

Cô ta vội vàng lắc đầu: “Không phải, người Tang gia tới đi tìm cô ấy, còn kiểm tra camera giám sát, nhưng chỉ tra được bác sĩ Dương không tra được các anh.”

 

Đôi mắt Tần Tranh trầm xuống, không đáp lời cô ta.

 

Cô ta không nói ra, Chu Mạn Lâm nói ra hết những gì mình biết như dội nước: “Người Tang gia đều rất tàn nhẫn, một ngày nào đó các anh sẽ bị tìm thấy. Cô ấy là tế bào gốc tạo máu, vốn dĩ phải cống hiến cho nhà họ Tang.”

 

Lời nói của cô ta mang theo vài phần đắc ý, mặc dù cô ta là con gái ngoài giá thú, nhưng Chu Lực tốt xấu gì cũng thật lòng đối xử tốt với cô ta, không giống Tang Nhược cha không thương mẹ không yêu.

 

Lông mày Tần Tanh nhíu lại, trong lòng có dự cảm không tốt: “Cô có ý gì?”

 

“Chị gái cô ấy bị bệnh bạch cầu nên ba mẹ mới cần cô ấy, sau khi Tang Mân khỏi bệnh lại chán ghét cô ấy, để người Tang gia đuổi cô ấy đi, cho nên cô ấy vẫn luôn ở lại viện điều dưỡng.”

 

“Hiện tại bọn họ lại cần cô ấy, cho nên mới tới tìm cô ấy.”

 

Cô ta nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trái tim Tần Tranh lạnh đi.

 

Anh nghĩ đến bộ dạng khi trước của cô ngốc ngốc, căn bản không quan tâm đến việc mình có bị trói hay không.

 

Bình thường cô ngồi rất nghiêm trang, trong lòng anh nghĩ gia giáo cô rất tốt, lại không biết rằng thực ra cô không có nhà.

 

Cô hiểu tất cả mọi thứ, cứ như vậy một mình cô đơn sống qua mười sáu năm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)