TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Nó vừa chọc vào tôi.
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 20: Nó vừa chọc vào tôi.

 

Màn đêm buông xuống, Tần Tranh để Tang Nhược ngủ trong phòng ngủ chính, anh chuẩn bị đem đồ đến phòng ngủ phụ ngủ tạm.

 

Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, đôi chân đung đưa, nhìn thấy anh giúp cô kéo rèm cửa, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Đêm nay chúng ta cũng phải ngủ chung."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Tần Tranh bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn cô, hầu kết động đậy: "Như vậy sao được, chúng ta trai đơn gái chiếc."

 

Khóe miệng Tang Nhược chếch xuống, không vui nói: "Hôm qua và ngày kia đều như thế mà."

 

Tần Tranh hơi đau đầu, ngồi ở trên cửa sổ đối diện cô nói lý lẽ với cô: "Hai ngày vừa rồi không phải em không chịu ngủ sao."

 

Cô vô cùng cố chấp: "Hôm nay tôi cũng sẽ không ngủ."

 

Tần Tranh hù dọa cô: "Nếu đêm nay còn như vậy, có lẽ anh sẽ lại giở trò đồi bại với em đấy."

 

Anh nói nửa thật nửa giả, dù sao đúng là rất muốn làm chút gì. Nhưng mới đưa cô về nhà, sợ hù cô hoảng sợ.

 

Tang Nhược săn sóc mà nói: "Không sao đâu, tôi không ngại."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng Tần Tranh giật giật, cô thật sự không để ý, dù sao cô cũng chỉ chăm chăm châm lửa, mặc kệ việc dập lửa.

 

Cô đã nằm trên giường rồi, chăn mỏng kéo đến trên cằm, ủ rũ nói: "Chú nhanh lên."

 

Tần Tranh vô cùng rối rắm, nghĩ đến cảnh tượng hương diễm ở trung tâm mua sắm lúc chiều, cuối cùng anh cũng chui vào ổ chăn đậm mùi hương của cô gái.

 

Anh vừa chui vào, đã bị Tang Nhược ép sát ngay lập tức, cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà anh mới mua, vẫn là phong cách bảo thủ, nhưng Tần Tranh vẫn bị mê hoặc đến cứng ngắc.

 

Hai má cô gái non mềm, dán sát trên vòng tay rắn chắc của anh.

 

Chỗ tiếp xúc với anh tê dại một hồi, vô thức đảo mắt.

 

Lông mi của Tang Nhược run lên: "Tay."

 

Tần Tranh đã có thể hiểu được lời nói của cô, anh vô thức duỗi tay ra che mắt cô, ngoan ngoãn vâng lời hơn cả cún con.

 

Anh nghiến răng nghiến lợi, người anh em ở dưới đáy quần nhô lên thành một cục dưới chăn mền, trơ mắt nhìn cô gái đang ngủ ngon lành.

 

Trong lòng Tang Nhược rất thỏa mãn, cô bị chứng mất ngủ nhiều năm, cô gần như chưa bao giờ ngủ ngon, trừ hai đêm trước ở bên cạnh anh.

 

Trong lúc ngủ mơ, cô sáp lại gần anh hơn một chút.

 

Tần Tranh thở dài một hơi, chịu đựng mệt mỏi hầu cô đến nửa đêm, rồi mới nằm xuống ngủ.

 

 

Sáng sớm, anh bị đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đánh thức, anh còn tưởng cô gái nhỏ còn đang ngủ, nhưng cô đã mở mắt ra từ sớm rồi.

 

Cô cách anh một sải tay, chứ không gần như trước khi đi ngủ.

 

Tần Tranh rên rỉ —— ngủ ngon giấc liền trở mặt không nhận nữa rồi.

 

Tang Nhược quay người, khuôn mặt trắng nõn đối diện với anh, hỏi: "Buổi tối sao chú không tắt đèn đi."

 

Anh có chút cạn lời, đáp: "Không phải em nói mình sợ tối sao?"

 

Không ngờ cô gái nhỏ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chú ở đây thì tôi không sợ nữa."

 

Trái tim Tần Tranh lỡ một nhịp, đôi mắt nặng nề nhìn cô, nhìn dáng vẻ bất cần của cô, liền biết cô không có ý định tán tỉnh anh.

 

Anh đưa tay bóp mặt cô: "Vậy sau này anh tắt đi."

 

Lời nói của anh rõ ràng cũng đồng ý là sau này sẽ ngủ cùng nhau, hai mắt Tang Nhược lấp lánh như sao sáng, bỗng nhiên nhắc nhở: "Dương vật của chú cương cứng."

 

Những gì cô nói quá là không đúng chuẩn mực, Tần Tranh sửng sốt một hồi, sau đó tự mình lừa mình cong hai chân lên.

 

Anh đỡ trán, mới quen cô được ba ngày, tần suất dương vật của anh cứng ngắc nhiều đến đáng kinh ngạc, cứ tiếp tục như thế này, chắc anh sẽ nhịn đến mức chết tươi mất.

 

Chính trong lúc xấu hổ ấy, cô gái nhỏ đột nhiên nói: "Không sao đâu, đây là hiện tượng sinh lý bình thường".

 

Tần Tranh cảm thấy sâu sắc không thể để cho cô muốn làm gì thì làm với mình, liền lấy thân mình đè tới: "Làm sao em biết? Em nhìn thấy của anh rồi sao—— dương vật ấy?"

 

Anh nghĩ muốn trêu chọc cô, nghĩ muốn ép cô phải thẹn thùng.

 

Mùi vị trên người đàn ông hoàn toàn bao trùm lấy cô, nhưng đôi mắt của Tang Nhược rất thanh tỉnh, cô trả lời thành thật: "Nó vừa chọc vào tôi."

 

“……” Tần Tranh nhanh chóng vén chăn lên, chạy trối chết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)