TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Đến một câu tạm biệt cũng không nói hay sao.
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 12: Đến một câu tạm biệt cũng không nói hay sao.

 

Trước mặt cô ta có hai người đàn ông cao lớn thô kệch, chỉ có ánh sáng chiếu xuyên qua đỉnh đầu của cô ta, Hà Du cuối cùng cũng biết sợ là gì. 

 

Nhất là người ở phía sau này, cơ bắp cuồn cuộn khiến quần áo cộm lên, mặt không cảm xúc, dường như lúc giơ tay lên liền có thể bóp chết cô ta. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói: “Vậy mấy người nói phải làm sao đây!”

 

Gương mặt của Trần Đại bị cái tát vừa rồi làm cho đau đớn, lập tức trừng mắt nhìn cô ta: “Tôi nói rồi, tôi không làm nữa!” 

 

“Nhưng mà, mấy người đã nhận tiền rồi…” Khí thế của cô ta yếu đi một phần, bắt đầu hối hận tại sao lại khiêu khích hai tên côn đồ này. 

 

Trần Đại nhìn về phía Tần Tranh, công việc này do cậu ấy tự nhận, anh vốn không quan tâm.

 

Vì vậy, cậu ấy đá vào mảnh vỡ dưới chân và nói một cách giận dữ: “Dù sao ông đây không trói phụ nữ nữa! Thật phiền phức!” 

 

Trong mắt cậu ấy lộ ra tia ác độc nói: “Hay trói chồng của cô lại nhỉ, cô đến tìm ông ta đòi tiền không phải trực tiếp hơn sao——”

 

Hà Du bị dọa sợ, nhưng mà vẫn có chút lay động: “...Thật sự có thể sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người bàn bạc giống như là việc đến nhà chơi, Tần Tranh lười phải nghe tiếp, quay người bế Tang Nhược lên. 

 

Cô ôm lấy quần áo của anh, thẳng thắn hỏi: “Làm gì?” 

 

Tần Tranh có chút tức cười, chau mày lại nói: “Em không trở về nhà à?” 

 

Cô gái nhỏ im lặng, sau đó duỗi ra đôi chân nhỏ của mình mang đôi giày da vào, có chút bất đắc dĩ.

 

Anh nhận thấy có một ít bụi trên chân cô, anh đưa ngón tay của mình để lau nó đi, lại cảm thấy mình giống như nô lệ vậy, âm thầm mắng: Mình cmn quen thói hầu hạ cô ấy rồi sao!

 

Tang Nhược cúi đầu đi theo phía sau anh, nhìn có vẻ khá uể oải thiếu sức sống.

 

Trần Đại liếc nhìn hai người họ, ngắt lời của Hà Du, lớn tiếng hỏi: “Tranh ca, đi đâu vậy!” 

 

Tần Tranh lắc chìa khóa xe, giọng nói có chút lơ lửng: “Hoàn trả vật cho chủ.” 

 

Anh cần phải đưa Tang Nhược trở về, anh đã nghĩ về điều đó khi cô chưa thức dậy.  

 

Anh lái xe van, mở cửa xe cho Tang Nhược trước rồi nói: “Lên xe đi.”

 

Cô leo lên ghế ngồi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh. 

 

Tần Tranh cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi, hầu hạ cô hai ngày rồi mà cô vẫn không cho chút sắc mặt gì cả. 

 

Anh bất giác giải thích: “Ghế phụ bị hư rồi.”

 

Anh đưa tay lên sờ mái tóc ngắn xơ xác, cười lạnh một tiếng, cười bản thân anh coi cô như mấy người phụ nữ cố chấp với cái ghế phụ ở trên mạng. 

 

Lại cảm thấy bản thân mình có bệnh, người ta đều là yêu đương rồi mới cố chấp với cái ghế phụ, anh với cô gái nhỏ này thì tính là cái gì chứ. 

 

Anh nhìn cô một cách dò hỏi, muốn từ chỗ cô nhìn ra chút hồi đáp nào đó, nhưng mà Tang Nhược căn bản không hề liếc nhìn anh. 

 

Tần Tranh nghiến răng, tay dùng sức đóng chặt cửa lại. 

 

Viện điều dưỡng cũng ở ngoại ô, từ nhà máy đến đó không tốn nhiều thời gian.

 

Tần Tranh lái xe đến điểm mù chỗ giám sát, chỉ về phía cửa nhỏ cách đó không xa: “Tự mình đi vào đi.” 

 

Đây chính là chỗ mà bọn họ đã trói Tang Nhược, cũng là chuyện của ngày hôm trước. 

 

Tần Tranh ngơ ngác, hóa ra mới có hai ngày sao. 

 

Cô gái nhỏ hơi cử động, để đồ của anh ở chỗ ngồi, mở cửa bước đi. 

 

Tần Tranh nghiến răng — đứa trẻ đáng chết này, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)