TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 9.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Môi lưỡi ( hơi H )
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 6: Môi lưỡi ( hơi H )

 

Dường như Hứa Phỉ không nhìn thấy gương mặt đột nhiên đỏ bừng của nàng, hắn đi tới giá để đồ lấy một chiếc khăn sạch sẽ, giúp nàng lau mái tóc chưa khô. Trang Liên Nhi chưa từng được nam tử hầu hạ như vậy, thật ra ở nhà nàng còn có một người đệ đệ, nhưng đệ đệ rời nhà tập võ quanh năm, mỗi lần về nhà đều cao ngạo độc đoán.

 

Cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh nàng, người duy nhất có tính nết ôn hòa, lại biết chăm sóc người khác, quả thật chỉ có một mình Hứa Phỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ngồi phía sau nàng, Trang Liên Nhi nhìn thấy cuốn sách mà hắn vừa đọc, không nghĩ tới lại là một cuốn sách quốc văn, nàng kinh ngạc hỏi: “Chàng muốn làm quan?”

 

Động tác của Hứa Phỉ khẽ dừng lại, hơi thở cũng tiến sát lại gần: “Sắp tới kỳ thi mùa thu sáu tháng cuối năm, ở thư viện có nhiều người viết sách luận, ta lấy về tham khảo một chút.”

 

Liên Nhi đáp lời, không tiếp tục hỏi nữa, theo lời hắn nói, trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ miên man. Có thể nói Hứa Quảng Văn là người có tiếng nói nhất trong giới văn nhân, địa vị cực cao, ông không chỉ có tài viết văn xuất sắc, mà còn có tài thao lược. Năm đó ông và phủ Thừa tướng cùng nâng đỡ đương kim hoàng đế bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nhất thời phong cảnh vô hạn.

 

Đó vốn là cơ hội tốt để thăng quan tiến tước, nhưng Hứa Quảng Văn không chỉ từ chối việc phong tước, mà còn muốn cáo lão hồi hương, làm một con nhàn vân dã hạc (*), tân đế khuyên nhủ mãi, cuối cùng mới giữ được người ở lại kinh thành.

 

(*): Chỉ những người sống ẩn dật, không màng chuyện thế gian.

 

Nếu Hứa Phỉ có tâm tư này, chưa chắc đã không thể, chỉ là sức khỏe của hắn quá kém.

 

Rốt cuộc người phía sau cũng thu khăn trở lại, Liên Nhi phục hồi tinh thần, nàng sờ mái tóc nói: “Cảm ơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chúng ta là phu thê, đâu cần nói lời cảm ơn.” Hứa Phỉ lạnh nhạt nói, hắn duỗi tay giúp nàng vén mái tóc, đầu ngón tay quấn lấy một sợi tóc đen của nàng, lòng bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đôi môi nàng, sau đó nhanh chóng thu tay trở về.

 

Hắn đứng dậy thổi tắt ngọn nến ở gian ngoài, xoay người đi tới, chiếc áo ngoài màu trắng ngọc rơi xuống đất, hắn thấp giọng nói: “Nên đi ngủ thôi.”

 

Chỉ có cây nến đỏ cạnh giường vẫn còn đang phe phẩy ngọn lửa, Liên Nhi nhìn thấy Hứa Phỉ từ trong bóng tối bước ra, lông mi rủ xuống tạo thành một bóng râm. Sườn mặt của hắn đối diện với nàng, sống mũi cao thẳng, biểu cảm có chút xa lạ, không giống hắn của trước kia.

 

Điều này khiến nàng có phần sợ hãi, vì thế nàng không chỉ không lại gần mép giường, ngược lại còn lùi về phía sau. Hứa Phỉ nhận thấy động tác của nàng, hắn quay mặt sang, không nhịn được mà bật cười: “Nàng sao thế?”

 

Trang Liên Nhi bắt đầu hoài nghi vừa rồi mình nhìn nhầm, dưới ánh nến u ám, có lẽ nàng đã quá nghi thần nghi quỷ.

 

Nàng đi tới mép giường, trong lòng thầm thở dài, dù sao cũng gả tới đây rồi, có một số việc duỗi đầu là một đao, co đầu cũng một đao, vì thế nàng không còn ngượng ngùng, cởi bỏ áo choàng, xoay người bước lên giường.

 

Nàng lo lắng chờ đợi động tác tiếp theo của Hứa Phỉ, chỉ thấy hắn cởi bỏ đai lưng, vạt áo mở rộng, thân thể thon gầy nhưng rắn chắc như bạch ngọc chậm rãi lộ ra.

 

Nhưng vào lúc này, hắn dùng một tay nâng chụp đèn lên, thổi tắt ngọn nến.

 

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, đương nhiên nàng cũng không còn nhìn thấy thân thể của hắn nữa.

 

Trang Liên Nhi có chút thất vọng khó hiểu.

 

Hứa Phỉ nằm xuống giường, mùi thuốc nhẹ nhàng kỳ lạ trên người hắn xâm nhập vào chóp mũi nàng, Liên Nhi nghiêng người, hiếu kỳ hỏi: “Hiện giờ chàng đang uống thuốc gì?”

 

Hứa Phỉ chậm rãi nói: “Chỉ là chút thuốc bổ thôi.”

 

“Hôm nay sao không thấy chàng uống?”

 

“Sau khi tắm gội xong ta đã uống rồi” Giọng nói của hắn mềm mại dịu dàng: “Nàng đã đủ ấm ức khi gả tới đây rồi, sao ta có thể khiến nàng thêm nhọc lòng vì sức khỏe của ta.”

 

“Ta không cảm thấy ấm ức.” Liên Nhi lại nói: “Mùi thuốc trên người chàng rất kỳ lạ, mang theo vài phần hương thơm.”

 

“Phải không?”

 

Trong bóng đêm, hắn lại gần nàng một chút, sau đó chậm rãi kéo nàng vào trong vòng tay ấm áp, hắn nói: “Hiện tại thì sao?”

 

Quả nhiên hương vị kia càng gần hơn, cảm giác rất yên bình thư thái, nàng đang định mở miệng nói chuyện, Hứa Phỉ đã áp môi lên môi nàng, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau: “Liên Nhi, để ta hầu hạ nàng.”

 

Hắn hơi chống người ngồi dậy, ánh trăng bạc từ bên ngoài cửa sổ tiến vào, Liên Nhi nhìn hắn rồi đắm chìm trong sóng mắt dịu dàng. Cặp mắt đào hoa kia lẳng lặng nhìn nàng, chỉ có một mình nàng, Trang Liên Nhi nhất thời cảm thấy động lòng.

 

Không trách được có vài nữ tử thích nuôi dưỡng nam nhân ở trong viện, những nam nhân bị giam cầm hầu hết đều dịu dàng ngoan ngoãn, luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng nữ chủ nhân, bọn họ tương tự như một món đồ chơi tình dục. Thế nhưng Hứa Phỉ không phải nam nhân bị nuôi nhốt, hắn là tài tử nổi tiếng kinh thành, tướng mạo xuất sắc.

 

Liên Nhi không thể chịu được ánh mắt này, nàng hỏi một câu: “Chàng thật sự không ngại sao?”

 

Hứa Phỉ lập tức cúi người xuống, hắn không trả lời, mà dung hợp hơi thở của hai người lại làm một.

 

Động tác của hắn rất nhẹ, như gần như xa mà ghé vào môi nàng, nhưng trong lúc vô tình đã khiến nàng hãm sâu vào trong đó. Hứa Phỉ hơi giống một con thủy quái--mượt mà quấn quýt, dịu dàng lễ phép, như vậy mới có thể khiến người ta mê đắm.

 

Liên Nhi được hắn ôm vào trong ngực, nàng duỗi tay bám lên bờ vai hắn, chạm vào cơ thể mảnh mai trơn trượt của hắn, hai tay nhịn không được di chuyển xuống dưới, sờ lên vị trí giáp bả vai hắn, móng tay hơi dùng sức.

 

Nàng sợ hãi.

 

Đầu lưỡi của Hứa Phỉ quấn quýt với môi lưỡi của nàng, mới đầu hai người không phát ra tiếng động, nhưng động tác này đã dẫn ra vài tiếng rên rỉ.

 

Là tiếng kêu của Trang Liên Nhi, nàng phát ra một loại âm thanh mà trước đây nàng chưa bao giờ nghe thấy, vừa mềm mại lại quyến rũ.

 

“Liên Nhi.” Hứa Phỉ buông môi nàng ra, nỉ non nói: “Đừng sợ.”

 

Tất nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm xúc nàng, dỗ dành nàng thả lỏng ra một chút, Trang Liên Nhi giống như người tỉnh lại từ trong mộng, nghĩ tới việc mình vừa véo một người bệnh ốm yếu, nàng áy náy: “Ta không cố ý…”

 

Hứa Phỉ căn bản không để trong lòng, hắn hôn dọc theo cần cổ của nàng, sau đó Trang Liên Nhi cũng không thể nói nên lời.

 

Hắn cởi bỏ đai lưng của nàng, mở miệng hỏi: “Có được không?”

 

Trang Liên Nhi run rẩy, nhưng nghĩ tới từ trước đến nay hắn luôn dịu dàng, giọng nói phát ra từ trong cổ họng cũng hàm chứa vài phần ngượng ngùng: “Nhưng chàng đừng… cái kia…”

 

“Cái gì?” Lời này của nàng không đầu không đuôi, khi Hứa Phỉ trút bỏ hết xiêm y của nàng, Trang Liên Nhi đã không thể phát ra âm thanh được nữa.

 

Nàng cảm nhận được tầm mắt của hắn.

 

Trong phòng không có ánh nến, chỉ có một chút ánh trăng mờ ảo, hình dáng thân thể nàng phập phồng trong bóng đêm, hai bầu ngực trước mặt tựa như hai trái đào căng mọng, trắng nõn mềm mại, đầu vú nhỏ xinh ửng hồng.

 

Phía dưới hai bầu ngực no đủ là vòng eo bằng phẳng mềm mại, xuống chút nữa chính là cặp mông đẫy đà.

 

May mắn thay hắn đã thổi tắt ánh nến, nếu không nàng thật sự sẽ kêu hắn dừng lại, Liên Nhi nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi quay đầu đi.

 

Hứa Phỉ nắm lấy nhũ thịt mềm mại trước ngực nàng, hơi thở tiến sát lại gần hơn, lần này hắn không hôn nàng, mà di chuyển tới hai điểm trước ngực nàng, sau đó ngậm lấy một bên núm vú màu hồng nhạt.

 

“Chàng --” Liên Nhi mất lý trí, vòng eo giãy giụa kịch liệt, nàng bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ.

 

Có một số việc mặc dù đã nghe người ta nói, đọc được trong sách, nhưng khi tự bản thân mình trải nghiệm mới cảm nhận được tư vị trong đó. Nàng xấu hổ không thôi, giống như  phụ nhân đang cho hài tử bú sữa, công tử nhẹ nhàng kia còn dịu dàng liếm mút bầu ngực của nàng, mặc dù động tác đã kiềm chế, thế nhưng vẫn có âm thanh truyền ra. Liên Nhi không dám lên tiếng, nàng sợ bị những người ở gian ngoài nghe thấy, chỉ dám đè nén tiếng rên rỉ. Hàm răng của Hứa Phỉ va chạm với thân thể nàng hết lần này tới lần khác, Liên Nhi không ngừng run rẩy, Hứa Phỉ duỗi tay chạm vào vành tai nàng, muốn trấn an nàng, lại dẫn ra vài tiếng than nhẹ của nàng.

 

Xấu hổ nhất chính là, bầu ngực bên kia của nàng cũng muốn.

 

Nàng không biết nên diễn tả cảm giác ham muốn này như thế nào, đành phải ôm lấy bờ vai hắn một lần nữa. Cũng may từ trước đến nay Hứa Phỉ luôn là người hiểu ý, hắn buông nhũ thịt trong miệng ra, đi tìm bên còn lại.

 

Đầu vú của nàng cứng rắn ngẩng cao đầu, thậm chí còn có chút căng trướng phát đau, Liên Nhi muốn giải thoát, dần dần thả lỏng cơ thể, lắng nghe tiếng mút mát từ nơi đó truyền lại, dường như có thể thật sự hút ra dòng sữa tươi, dâm đãng không chịu nổi.

 

Trang Liên Nhi yêu kiều rên rỉ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thân thể cũng mềm mại như một vũng nước, Hứa Phỉ xoa dịu hai đầu vú đứng thẳng của nàng, thở hổn hển hỏi: “Còn sợ không?”

 

Liên Nhi vẫn đang đắm chìm trong cơn khoái cảm, căn bản không thể lên tiếng trả lời.

 

Hứa Phỉ mở rộng hai chân nàng, kéo chiếc quần lót nhỏ xuống dưới, hắn không nhìn rõ nơi huyền bí kia của nàng, chỉ có thể nhìn thấy mu thịt mềm mại hơi phồng lên. Hứa Phỉ duỗi tay, dùng ngón tay chậm rãi xẹt qua dòng nước suối, nhận lại một tay đầy dâm thủy.

 

“Liên Nhi.”

 

Hắn hôn lên môi nàng, sau đó cúi người xuống, nhân lúc nàng còn chưa tỉnh táo, ngậm lấy động thịt phía dưới.

 

Trang Liên Nhi sợ tới mức muốn đứng bật dậy, nhưng hai chân đã bị hắn giữ chặt, nàng nửa khóc nửa rên rỉ nói: “Sao chàng có thể như vậy…”

 

Sao có thể làm chuyện thân mật như vậy, thời điểm xem những tập tranh xuân cung đồ đó, trên mặt nàng vẫn có thể duy trì được bình tĩnh, nhưng đêm nay nàng lại cảm thấy xấu hổ không còn chỗ trốn. Hứa Phỉ vùi đầu giữa hai chân nàng, hơi thở ấm áp xẹt qua đùi nàng, đầu lưỡi ướt át mềm mại chậm rãi đẩy cửa động thịt đang khép chặt ra, từ từ tiến vào.

 

Chỉ là dùng miệng mà thôi… Trang Liên Nhi tự an ủi chính mình.

 

Tuy nhiên môi lưỡi lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ hơn những đồ vật khác.

 

Đầu lưỡi của hắn dán lên vách thịt mềm mại sau đó dần dần tiến vào bên trong, Liên Nhi ngâm nga nhẹ nhàng, nhiệt độ nóng bỏng như muốn hòa tan vạn vật. Vừa nghĩ tới việc hắn sử dụng phương thức này để thân mật khăng khít cùng nàng, cái miệng nhỏ phía dưới liền không chịu khống chế mà rỉ nước.

 

Đầu lưỡi chậm rãi đón nhận và cọ xát vào vùng nhạy cảm phía trên của nàng, Liên Nhi chưa từng nếm trải mùi vị này, nàng bắt đầu vặn vẹo vòng eo, hai tay căng thẳng nắm chặt lấy ga giường, bàn chân ngọc lắc nhẹ, rơi xuống tầm tay hắn, bị hắn giữ chặt một bên chân.

 

Hắn có sống mũi cao thẳng, thời điểm liếm láp luôn tình cờ chạm phải hạt ngọc (hột le) phía trên.

 

Liên Nhi giống như bị điện giật, trong miệng gọi lung tung vài tiếng A Phỉ, Hứa Phỉ thấy nàng thích, hắn dùng một tay khác ấn lên hạt ngọc, xoa bóp vân vê, khoái cảm mang lại như muốn cướp đi mạng sống. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác rụt rè gì đó đều bị vứt ra sau đầu, Trang Liên Nhi đổ mồ hôi khắp người, xuân thủy róc rách như suối, làm ướt cằm hắn.

 

Hắn thở hổn hển rút đầu lưỡi ra ngoài, Liên Nhi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sau đó hắn lại ngậm lấy hạt ngọc đã sưng tấy ở bên trên, dùng đầu lưỡi cuốn lấy mà liếm mút. Hàm răng nhẹ nhàng ma sát, hắn đưa một ngón tay vào cơ thể nàng, chạm tới địa phương mẫn cảm kia vừa xoa nắn vừa moi móc.

 

Liên Nhi sao có thể chịu nổi, cơn sóng tình đã nổi lên, nàng không nhịn được vài cái đã phun ra dòng dâm thủy trong suốt, mật hoa thơm ngọt bắn lên mặt người nam nhân. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, gần như muốn bật khóc, thân thể không ngừng run rẩy. Hứa Phỉ cũng thở dốc, cơ thể nóng bỏng của hai người dán sát ôm chặt lấy nhau, nàng cảm nhận được thứ đồ vật cứng rắn cực kỳ nóng bỏng đang chống lên bụng nhỏ của mình, nàng vội vàng lắc đầu: “Ta không cần…”

 

Giọng nói nghẹn ngào.

 

Giọng nói của Hứa Phỉ cũng khàn khàn đáng sợ, hắn ôm Liên Nhi, hít sâu mấy hơi, ánh mắt cũng có chút ửng hồng, hắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng, một lúc lâu sau mới bình ổn được hơi thở, hắn tiến lại gần hôn lên trán nàng, kiềm chế nói: “Vậy chúng ta không làm nữa.”

 

Nhìn thấy màu đỏ trong mắt hắn, Liên Nhi không phân biệt được hắn ăn không tiêu hay là đang sảng khoái.

 

Nàng phun ra dâm thủy làm ướt giường, hiện tại vẫn còn đang xấu hổ và giận dữ, nghe xong lời hắn nói nàng chỉ gật đầu, gương mặt đỏ bừng không dám gặp người, Hứa Phỉ lại dỗ dành nàng nửa ngày, sau đó mới đứng dậy gọi người đưa nước vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)