TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 5.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Muốn được cưỡi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 14: Muốn được cưỡi

 

Trang Liên Nhi tắm xong trở về, còn chưa bước vào trong phòng đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt.

 

Bóng cây trong viện mới được tỉa tót, tối nay ngay cả tiếng ve sầu cũng không còn nghe thấy. Hành lang dài được nhóm thị nữ rửa sạch mấy lần, thậm chí sàn nhà cũng có thể phản chiếu bóng người, dáng người yểu điệu loáng thoáng xuất hiện, một đường tiến thẳng vào phòng ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phỉ đang ngồi quỳ trước trường kỷ điều chế hương thơm, áo ngủ tơ lụa rũ bên chân, hắn rũ mắt đóng nắp lư hương, trên gương mặt tinh xảo hiện lên chút ý cười.

 

Hiện tại là thời thái bình thịnh thế, mùi hương tự nhiên cũng được nhiều quý tộc cực kỳ yêu thích. Quân tử điều chế hương thơm là cử chỉ phong nhã, thậm chí còn tổ chức những bữa tiệc để các công tử hoặc các tiểu thư tụ họp lại điều chế hương thơm. Mỗi khi tan tiệc, trên mặt đất phủ đầy những hương liệu cao cấp bị lãng phí.

 

Liên Nhi không am hiểu việc điều chế hương thương, nàng dựa lên người Hứa Phỉ, ghé lại gần nhẹ nhàng hít vào, chỉ có thể bình luận một câu: “Mùi hương này không giống mùi hương bên ngoài.”

 

“Tất nhiên là khác biệt, mùi hương này không phải là long xạ, mà là hoa mộc tê hấp, mùi hương sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn một chút.” Hứa Phỉ lấy ra một chiếc khăn trắng thêu hoa sen bên cạnh chiếc lò uyên ương, thoáng phất qua huân hương, rồi đưa tới trước mặt Trang Liên Nhi, cười nói “Phẩm hương, phải như thế mới đúng.”

 

Đó là sự khác biệt do hoàn cảnh gia đình mang lại, dù sao Hứa Phỉ vẫn là dòng dõi thư hương, đặc biệt chú ý tới việc xông và tạo hương. Ngày trước khi còn ở nhà Trang Liên Nhi đã từng điều chế hương thơm, nhưng nàng cũng trực tiếp thò lại gần để ngửi mùi.

 

Chiếc khăn thoang thoảng mùi mộc tê thơm dịu, xen lẫn mùi hương tươi mát của lá trúc, Trang Liên Nhi rất thích mùi hương này, Hứa Phỉ cười nói: “Ta điều chế nó vì nàng.”

 

“Chàng rất am hiểu việc điều chế hương thơm sao?” Liên Nhi có chút hâm mộ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bản lĩnh không đáng để nhắc đến.” Hắn cầm bút ghi lại công thức, khẽ đáp: “Từ nhỏ giác  quan của ta đã nhạy bén hơn người khác một chút, đặc biệt là khứu giác. Cho dù trồng cùng một loại hoa, ta cũng có thể ngửi ra sự khác biệt qua bốn mùa, nếu nàng thích, sau này thời điểm nhàn rỗi ta sẽ điều chế cho nàng một ít.”

 

Liên Nhi nhìn hắn dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, không biết vì sao nàng lại nghĩ tới dáng vẻ khi ở trên giường của hắn, trong đầu miên man bất định, nàng vội vàng hỏi sang chuyện khác: “Vậy mùi hương trên người chàng là mùi gì?”

 

Động tác dưới ngòi bút của Hứa Phỉ hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu, sắc mặt như thường: “Là mùi thuốc, không phải hương liệu điều chế.”

 

Liên Nhi vốn định nói rằng mùi hương đó rất dễ ngửi, nhưng nghe hắn nói như thế, nàng cũng đành từ bỏ.

 

Hứa Phỉ ghi xong công thức, gọi bọn nha hoàn tiến vào dọn dẹp, chỉ để lại chiếc lò uyên ương nho nhỏ kia, khói trắng mờ ảo bay là là trong góc, sau đó biến mất cùng gió đêm.

 

Liên Nhi nằm trên giường, đưa lưng về phía Hứa Phỉ, trong miệng mơ màng nói: “Mấy ngày nữa tới Lý phủ dự tiệc, Nguyệt Thiền trở về, Lý gia tổ chức đón gió tẩy trần cho tỷ ấy, chàng đi cùng ta…”

 

“Ừm.” Hứa Phỉ đáp ứng, một tay vuốt ve mái tóc sau gáy nàng, nhẹ nhàng chạm vào lưng nàng.

 

Bàn tay ấm áp cách lớp xiêm y vuốt ve thân thể nàng, Trang Liên Nhi cũng không biết phần lưng của mình lại mẫn cảm như thế, thậm chí nàng còn kêu lên thành tiếng.

 

“Sao thế?” Hứa Phỉ không vuốt ve nữa mà vòng tay ôm lấy eo nàng, dán lên người nàng từ phía sau.

 

Hai người đã làm chuyện thân mật, nên Trang Liên Nhi cũng đỏ mặt nói lời thành thật: “Trên lưng… có chút kỳ quái, vừa ngứa vừa thoải mái.”

 

Hứa Phỉ hơi kinh ngạc, hắn trầm ngâm một lát, hơi thở càng thêm nóng rực, giọng nói cũng khàn khàn: “Vậy thế này thì sao?” Bàn tay hắn di chuyển trên người nàng, vạt áo ngủ rời rạc, đôi môi hắn cũng bắt đầu hôn dọc theo gáy nàng, chậm rãi tới sống lưng.

 

Đôi môi ẩm uớt nóng bỏng không giống với bàn tay, sự đụng chạm như gần như xa càng khiến nàng trở nên mẫn cảm hơn, không biết tiếp theo đôi môi hắn sẽ di chuyển đến nơi nào. Bên trong xoang mũi của Liên Nhi tràn ngập mùi hương trên người hắn, dịu dàng nhưng không thể kháng cự, vây kín cơ thể nàng.

 

Một tay Hứa Phỉ ôm lấy eo nàng, tay còn lại cầm bầu ngực no đủ tròn trịa của nàng, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay đặt trên đầu vú mà cọ xát. Trang Liên Nhi cảm thấy mình giống như phụ nhân bị căng sữa, không quan tâm tới việc xấu hổ, chỉ muốn hắn xoa nhiều thêm vài cái.

 

Hắn để lại hàng loạt nụ hôn ướt át trên lưng nàng, Trang Liên Nhi không ngừng run rẩy, cơ thể nóng bừng.

 

Hứa Phỉ chăm sóc tốt cho hai nhũ thịt trước ngực, sau đó mới di chuyển xuống thân dưới của nàng.

 

Trang Liên Nhi đã quen với sự vuốt ve âu yếm của hắn, vị trí giữa hai chân cũng nhanh chóng ướt át. Hứa Phỉ tách hai cánh môi âm hộ sang hai bên, hạt ngọc đỏ thẫm đã sớm dựng đứng, căng trướng khó chịu. Hắn dùng ngón trỏ khẽ chạm vào, những ngón tay còn lại như có như không mà lướt qua cửa động thịt.

 

“A Phỉ…” Trang Liên Nhi không chịu nổi sự trêu chọc, nhưng nàng vẫn lo lắng cho thân thể hắn: “Ban ngày đã… có phải không tốt lắm hay không …”

 

“Cái gì không tốt lắm…” Cuối cùng hắn không còn hôn lên phần lưng non mịn của nàng nữa, mà chuyển sang ngậm lấy vành tai của nàng.

 

Liên Nhi nhận ra đồ vật cứng rắn nào đó đang chọc vào người mình, lúc này, Hứa Phỉ bỗng nhiên đưa một ngón tay tiến vào. Không để nàng suy nghĩ quá nhiều, động thịt mẫn cảm chật hẹp bên trong bị hắn khuấy đảo, dâm thủy ngọt ngào trơn trượt không ngừng rỉ ra bên ngoài, Liên Nhi nói một cách đứt quãng: “Làm quá nhiều… sợ chàng không thoải mái… ưm, thật ngứa…”

 

Nàng chỉ cảm thấy thân dưới ngày càng ngứa ngáy hơn trước kia, rõ ràng vẫn rất thoải mái, nhưng nàng muốn nhiều hơn thế.

 

Hứa Phỉ thấp giọng thở dốc một tiếng: “Quả thật có chút không thoải mái.”

 

Sau đó, hắn đột nhiên rút ngón tay ra.

 

Liên Nhi hơi sững sờ trước những điều vừa diễn ra, nàng vẫn chưa đạt được khoái cảm khiến người ta phát điên giống lần trước. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể mở to đôi mắt ướt át, nhìn Hứa Phỉ: “Sao lại không thoải mái?”

 

Hứa Phỉ rũ mắt, chậm rãi cởi bỏ xiêm y, lộ ra cây gậy thịt lần trước nàng nhìn thấy, vừa to vừa dài, còn có màu hồng nhạt. Liên Nhi hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn chỗ đó của Hứa Phỉ, dường như thứ đó khẽ nhảy lên một chút.

 

…Quả thật muốn mạng mà.

 

Hứa Phỉ thấp giọng nói: “Nàng ôm ta, ta sẽ nói cho nàng.”

 

Liên Nhi tiến lại gần chui vào trong ngực hắn, Hứa Phỉ cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, thời điểm tách ra ở khóe môi của hai người đều treo sợi chỉ bạc. Chắc hẳn Hứa Phỉ đã nghẹn tới cực hạn rồi, sắc mặt hắn ửng đỏ, giọng nói khàn khàn: “Ta biết Liên Nhi sợ hãi, cũng… sợ mình không được, cho nên không dám đi vào, nhưng nơi này…”

 

Hắn tự tay cầm nó lên, Trang Liên Nhi vô thức nhìn chằm chằm vào nơi đó, bên tai nghe hắn tiếp tục nói: “Nhưng nơi này luôn căng trướng đến phát đau… ưm, là ta không tốt, nếu ta không bị bệnh, nó sẽ không như vậy.”

 

“Chàng nói bậy gì đó…” Gương mặt Liên Nhi nóng bừng như lửa đốt, vừa xấu hổ bực bội lại đau lòng, tầm mắt nàng chưa từng rời khỏi vị trí đó.

 

Vừa rồi hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, giờ phút này mới bắt đầu vuốt ve, giọng nói ngay sát bên tai nàng, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng phả lên vành tai nàng: “Không phải nói bậy, có đôi khi ta suy nghĩ… ưm… nếu Liên Nhi ngậm lấy nơi này, cảm giác sẽ thế nào?”

 

Khi ở trên giường, hắn không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình, thoải mái hoặc đau đớn đều sẽ kêu thành tiếng, giọng nói đầy ma mị: “Liên Nhi thích ngón tay của ta, vậy nàng có thích nơi này không? Nó lớn hơn ngón tay, chắc hẳn có thể cọ xát và đụng chạm với âm đạo của Liên Nhi nhiều hơn, mỗi lần dùng tay tiến vào… chỗ kia của nàng đều hút chặt không chịu buông ra.”

 

Trang Liên Nhi vô thức nhìn dương vật cực đại kia, đỉnh quy đầu mượt mà đang chậm rãi tiết ra tinh dịch trong suốt. Nàng không nhịn được duỗi tay ra lau, Hứa Phỉ thở dốc, dáng vẻ cực kỳ vui thích.

 

Nàng cảm thấy phía dưới của mình càng thêm ngứa ngáy.

 

Hứa Phỉ cọ xát lên người nàng, ấm ức nói: “Nó căng trướng thật đau đớn, nó muốn được Liên Nhi cưỡi lên và kẹp chặt.”

 

Hắn không nói với nàng, ngược lại giống như đang tự lẩm bẩm trong cơn khoái cảm, nhưng những lời này lại lọt vào lỗ tai của Trang Liên Nhi, vành tai nàng nóng bừng như có lửa đốt. Một mặt, nàng kinh ngạc vì sao người này có thể nói ra lời nói thô tục như vậy, mặt khác, lửa nóng trong bụng và dâm thủy như bị vỡ đê lại bán đứng nàng.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)