TÌM NHANH
[VTĐD]_MÙA XUÂN KHÁT KHAO LÀM ANH ĐÀO NỞ RỘ
View: 10.106
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Bệnh thần kinh
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

 

Một điếu thuốc còn chưa kịp hút xong thì cửa phòng đã mở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gã đàn ông đang đeo thắt lưng bỗng nhìn thấy Tưởng Từ, gã vội cúi đầu vờ như không nhìn thấy, sải bước qua phòng khách đi ra cửa.

 

Ngay sau đó, Tưởng Lị vừa mới mặc xong quần áo từ trong phòng bước ra. Bà định đến ban công lấy bộ đồ ngủ rồi tắm rửa một cái.

 

Tưởng Từ dụi tắt tàn thuốc, khóe mắt bỗng liếc thấy vệt đỏ trên mặt bà.

 

“Gã ta đánh mẹ?” Cậu lạnh giọng chất vấn.

 

Trước khi Tưởng Lị kịp trốn vào phòng ngủ, cậu đã tiến lên cản đường bà.

 

Bà vén tóc, muốn tránh cậu.

 

Tưởng Từ giữ chặt bả vai bà, dùng ngón tay dài đẩy tóc bà ra, nhìn thấy rõ ràng dấu bàn tay hồng hồng trên mặt Tưởng Lị.

 

“Chỉ là chơi thôi mà…..” Bà chột dạ đến mức không dám nhìn cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Từ hít sâu một hơi, không kìm được mà bắt đầu bùng nổ: “ĐM! Chơi SM sao? Tưởng Lị, mẹ là M à?! Bị một gã đàn ông chơi đánh đến nằm viện còn chưa đủ, lại còn muốn bị một gã đàn ông khác đánh chết có phải không?!”

 

“Không phải…. Cũng chỉ là chơi đùa thôi mà, không đau lắm đâu…..” Tưởng Lị vội vàng giải thích, gấp đến nỗi nghẹn ngào bật khóc: “Khó khăn lắm mẹ mới chọn được một người mình thích, con cứ để yên cho mẹ được không?!”

 

Nói đến đây, bà bỗng ngẩng đầu trừng Tưởng Từ, vừa khóc vừa hét lớn: “Mày chính là không muốn thấy mẹ sống tốt! Mày chính là muốn mẹ mày sống cô độc suốt quãng đời còn lại! Mày liên lụy cả đời mẹ mày! Mày tưởng rằng mẹ không biết mày nghĩ cái gì sao? Tưởng Từ, mày chính là muốn độc chiếm tài sản của mẹ! Người muốn mẹ chết là mày!”

 

Tưởng Từ thoáng sững sờ: “Mẹ tưởng rằng con thích quản mẹ lắm sao? Người hại mẹ mang thai rồi sinh con lúc vị thành niên là con à? Người hại mẹ bị rối loạn lưỡng cực là con? Người hại mẹ bị mấy tên đàn ông cặn bã lừa tiền lừa tình, bị bạo hành đều là con hết cả à?! Con mẹ nó đã bốn mươi tuổi rồi, mẹ đừng có ngây thơ như vậy nữa được không!”

 

Cậu càng nói càng giận, nói không lựa lời, sau khi thốt ra câu cuối cùng, đại não cậu bùm một tiếng, nổ tung.

 

Tưởng Lị che miệng, không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã.

 

“Xin lỗi mẹ.” Nói xong, Tưởng Từ cáu kỉnh xông ra ban công. Gã đàn ông kia vừa lúc bước ra khỏi cổng. Cậu liếc mắt một cái đã thấy được cái đầu hói bị ánh đèn chiếu sáng bóng kia của gã ta.

 

Tưởng Từ quét mắt một vòng qua ban công, cầm chậu hoa lên muốn ném xuống, nhớ ra trong nhà có lắp camera chống trộm, cậu nhặt một cục đá từ trong chậu hoa ném xuống.

 

“ĐM mày!” Gã đàn ông dưới lầu hét lên, ôm kín đầu.

 

Rất chuẩn.

 

Tận dụng lỗ hổng lúc gã ta xoay người, Tưởng Từ nhắm ngay hạ bộ của gã mà ném đá xuống.

 

Gã đàn ông che đũng quần lại, nhảy dựng lên. Nhìn thấy hai viên đá cuội trên mặt đất, gã ta ngẩng đầu, ồm ồm chửi một câu: “Con mẹ nó mày bị thần kinh à!”

 

Tưởng Từ nhướng mày.

 

Ừ.

 

Mẹ nó tao có bệnh đấy.

 

Một tên điên không phân biệt đối tượng làm biết bao cô gái tim đập loạn, vì yêu mà cuồng si.

 

Cậu lại giơ tay ném một viên đá khác xuống. Viên đá đập vào mũi gã ta. Gã ngay lập tức bị thương, hai hàng máu mũi tứa ra.

 

Tâm trạng của Tưởng Từ miễn cưỡng khá hơn một chút. Cậu đang nhặt viên đá tiếp theo thì Tưởng Lị đã hoàn hồn, chạy nhanh ra ban công, kéo tay cậu lại, khóc không thành tiếng: “Tưởng Từ, con đừng như vậy mà…. Con tha cho anh ấy đi…. Sau này mẹ, mẹ không tìm anh ấy nữa, được không? Sau này mẹ không tìm anh ấy nữa.”

 

Chỉ trong một câu nói, gã đàn ông kia lợi dụng lúc Tưởng Từ không tập trung, xám xịt chạy đi.

 

Tưởng Từ mất hứng, ném mấy viên đá cuội tròn tròn vào chậu hoa, hất tay Tưởng Lị ra: “Đừng nói như thể con chia loan rẽ thúy vậy…. Mẹ muốn tìm thì tìm một người có thể sống chung thật tốt. Mẹ trẻ người non dạ, nhất thời mù mắt thì thôi đi, đến tận bây giờ cũng chưa thấy ánh mắt mẹ tốt được bao nhiêu cả, còn đi chọn một lão hói.”

 

Nói xong, cậu cầm cây lấy quần áo muốn thu quần áo vào, tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

 

Tưởng Lị vừa thấy cây lấy quần áo trong tay cậu thì rụt lại, tay vô thức che ở phía dưới.

 

Tưởng Từ thấy thế thì nhanh chóng cầm lấy quần áo, bỏ cây sào xuống rồi trở về phòng ngủ.

 

Tắm rửa xong, cậu lấy khăn lau tóc, ngồi ở trên giường.

 

Nhớ đến chút chuyện phát sinh cùng với Nguyễn Viên Viên tối nay, cậu cầm điện thoại, mở Wechat ra, nhập số điện thoại của cô vào tìm kiếm một chút. Một ID Wechat tên “Tròn Rồi Lại Tròn” [2] hiện lên, ảnh đại diện là một chú thỏ tai cụp đang cuộn lại thành một quả cầu ——

 

Đó là chú thỏ tai cụp mà mười một năm trước cậu tặng cho cô.

 

[2] Chữ ‘Viên Viên’ trong tên nữ chính nghĩa là tròn tròn.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)