TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trình Mục Quân là ai?

 

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cư dân mạng đã đào được thông tin về Trình Mục Quân.

 

Trình Mục Quân, 24 tuổi, tốt nghiệp từ đại học Contils nổi tiếng thế giới, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Phong Đạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Chú thích quan trọng: Tác giả viết truyện có nhiều mốc thời gian/tình tiết bị sai lệch và vô lý. Theo như giới thiệu ban đầu nữ chính 23 tuổi, nam chính 24 tuổi vốn không thể học cùng khóa nhưng về sau có nhiều chi tiết kể như họ bằng tuổi, team dịch quyết định khắc phục bằng cách khoảng thời gian đi học các nhân vật sẽ xưng tôi/tớ - cậu, khi trưởng thành sẽ xưng tôi - anh/cô.

 

Tập đoàn Phong Đạt là tập đoàn đa ngành tiếng tăm lừng lẫy, dưới cờ bao quát các ngành nghề như bất động sản, logistics, dược phẩm, vân vân… Là một công ty cỡ lớn đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, nắm giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước.

 

Trình Mục Quân có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tất nhiên là nhờ sự xuất sắc của anh. Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì tập đoàn Phong Đạt vốn là của nhà anh.

 

Tiếp đó, cư dân mạng đào được thành tích học tập luôn dẫn đầu của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hơn nữa bất kể là thời cấp 3 hay thời đại học, anh vẫn luôn xứng đáng là nam thần nổi tiếng trong trường.

 

Học giỏi, nam thần, tổng giám đốc giàu có, sao lại có người hoàn hảo đến mức này? Đã thế anh còn sở hữu ngoại hình đẹp trai hết chỗ chê nữa chứ!

 

Mọi người nhìn người đàn ông tuấn tú trong phòng livestream. Anh ngồi ở vị trí chếch sau lưng Lý Nguyệt, để lộ nửa gương mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đường cằm mượt mà, khí chất sắc bén và ngạo nghễ như tuyết trên núi cao khiến người ta khó lòng xem nhẹ anh.

 

Thoạt trông anh có vẻ lạnh nhạt khó gần, song mỗi khi nghiêng đầu nhìn Lý Nguyệt, đôi mắt đen láy lại tràn ngập vẻ dịu dàng và ôn hòa khiến người ta kìm lòng không đậu rung động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự đối lập trái ngược này mới càng thêm xúc động, phối hợp với ngoại hình nổi bật không thua kém minh tinh màn bạc hot nhất hiện nay, đứng trước sắc đẹp tuyệt trần ấy, cư dân mạng đã đánh mất khả năng phát ngôn, chỉ biết nhìn anh chằm chằm, liên tục lẩm bẩm “trời ơi”.

 

Vì sự xuất hiện của Trình Mục Quân, chỉ trong thời gian ngắn, càng nhiều cư dân mạng ùa vào phòng livestream. Cư dân mạng kích động, nữ MC – người đã được gặp không ít ngôi sao nổi tiếng với ngoại hình nổi bật cũng hiếm khi mất bình tĩnh: “Tổng… Tổng giám đốc Trình, chào mừng anh đến với phòng livestream của chúng tôi.”

 

Nhất thời, cô ấy không biết anh xuất hiện ở đây với thân phận gì. Chẳng lẽ đổi người cầu hôn?

 

Trình Mục Quân tiếp lời cô ấy: “Tôi vốn định đến sớm hơn nhưng vì chuyến bay bị delay, chắc do vậy mà sự bất ngờ của tôi không còn mang lại hiệu quả như dự đoán.” Anh lấy ra một chiếc hộp: “Nhưng tôi mong là thứ này sẽ bù đắp lại sai lầm của tôi.”

 

Ngay khi thấy Trình Mục Quân lấy ra một chiếc hộp, Lý Nguyệt thừa nhận đầu mình chết máy.

 

Không thể nào.

 

Mọi người cũng nín thở, nhìn không chớp mắt chiếc hộp trong tay anh đang được mở ra. Trong hộp không phải là nhẫn kim cương mà mọi người nghĩ, mà là một… Vòng tay kim cương tỏa sáng lộng lẫy.

 

Bờ vai căng thẳng của Lý Nguyệt lập tức thả lỏng.

 

Trình Mục Quân cầm lắc tay lên rồi đeo cho Lý Nguyệt. Từng ngón tay thon dài của anh cài lắc tay kim cương lành lạnh lên cổ tay cô, thi thoảng đầu ngón tay ấm áp sẽ chạm vào làn da trên cổ tay, gây cảm giác ngứa ngáy khó tả.

 

Lắc tay lộng lẫy như ánh sao chiết xạ ánh sáng chói mắt trên cổ tay Lý Nguyệt. Trình Mục Quân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời hơn cả ánh sao: “Thích không?”

 

Lý Nguyệt gật đầu phối hợp: “Rất thích.” Sau đó nói một tiếng cảm ơn.

 

Trình Mục Quân: “Chúng ta là bạn thân nhiều năm mà, khách sáo làm gì.”

 

Chỉ bằng một câu nói, anh dễ dàng giải quyết mọi nan đề của cô.

 

Giai đoạn sau của buổi phát sóng trực tiếp tuy ngắn ngủi nhưng rất suôn sẻ. Cuối cùng nam khách mời bí ẩn mà cư dân mạng vẫn tò mò cũng lộ diện, đó là Trình Mục Quân, bạn thân nhiều năm của Lý Nguyệt. Mặc dù đợt quảng cáo lần trước vẫn ám chỉ là việc vui nhưng cũng có thể hiểu là vì Lý Nguyệt được gặp lại bạn thân vào ngày sinh nhật.

 

Đối với cư dân mạng, buổi livestream này vừa kích thích vừa bất ngờ, cư dân mạng sung sướng hài lòng rời đi.

 

Người đạt được lợi ích lớn nhất là nền tảng livestream. Ban đầu, hoạt động lần này là sự kiện livestream do nền tảng tổ chức, mời các ngôi sao nổi tiếng tham gia với mục đích gây quỹ từ thiện. Nền tảng sẽ quyên tặng lợi nhuận cho khu vực nghèo khó gặp thiên tai, không chỉ mời vận động viên nổi tiếng như Lý Nguyệt mà còn mời các idol hạng A, nam nữ diễn viên trẻ đang hot, bảng xếp hạng quà tặng lại càng trở thành chiến trường của các fandom.

 

Vốn dĩ một vận động viên như Lý Nguyệt không thể nào thu hút quá nhiều sự chú ý cho nền tảng. Nếu không họ cũng đến nỗi đồng ý kế hoạch của Giang Sùng rồi mượn cớ đó mà quảng cáo rình rang. Mặc dù xảy ra sự cố liên tiếp, không còn buổi cầu hôn trực tiếp nữa nhưng lời hứa mang tính bùng nổ của Lý Nguyệt và sự xuất hiện của Trình Mục Quân khiến số lượng khán giả theo dõi buổi livestream này tăng vọt, dữ liệu bùng nổ, gần như ngang ngửa với ngôi sao nổi tiếng hạng A.

 

Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, lãnh đạo của nền tảng đích thân tiếp đón Lý Nguyệt và Trình Mục Quân. Một mặt là muốn nói lời xin lỗi Lý Nguyệt, hứa hẹn sẽ đền bù thiệt hại cho cô, mặt khác là cảm ơn sự xuất hiện của Trình Mục Quân.

 

Cuối cùng cũng xã giao xong, khi rời đi cùng Trình Mục Quân, chung quanh chỉ có hai người, Lý Nguyệt ngẩng đầu nói với anh: “Lúc nãy cảm ơn anh.”

 

Trình Mục Quân đáp: “Không có gì.”

 

Bầu không khí hơi gượng gạo.

 

Nhìn người đàn ông bảnh bao trước mắt, tâm trạng Lý Nguyệt hơi phức tạp nhưng không đến nỗi bối rối.

 

Hỏi: Làm cách nào để giữ bình tĩnh trước một anh chàng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng?

 

Đáp: Ngắm nhiều lên là tự miễn dịch thôi.

 

Lý Nguyệt và Trình Mục Quân không đến nỗi được gọi là thân nhau. Trình Mục Quân là bạn thân của Giang Sùng, hai người là bạn cùng trường từ hồi cấp 3, quan hệ rất thân thiết. Trước kia Lý Nguyệt đi chơi với Giang Sùng luôn gặp được anh nhưng trừ những lúc có Giang Sùng, họ sẽ không gặp nhau vào những dịp khác.

 

Lý Nguyệt im lặng trong chốc lát mới nói: “Giang Sùng bảo anh tới à?”

 

“Không phải.”

 

Không phải? Lý Nguyệt ngỡ ngàng hai giây: “Không phải Giang Sùng thì sao anh…?”

 

“Tôi thấy tin tức lúc vừa xuống máy bay.” Giọng anh hơi khàn: “May mà tới kịp.”

 

Sân bay cách nơi này hai tiếng đi xe, hơn nữa: “Anh bị ốm à?”

 

Trình Mục Quân: “Ừ.”

 

Lý Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Ánh sáng đèn điện hắt lên mặt anh khiến làn da của anh ngả màu trắng sứ, lông mi vừa dài vừa cong, đuôi mắt thoạt trông có vẻ diễm lệ mà sắc bén.

 

Trong lòng Lý Nguyệt dâng lên cảm xúc khó tả. Cô vội ho một tiếng rồi nói: “Anh… Uống nhiều nước ấm vào.”

 

Cô vừa nói xong liền hối hận, đây rõ ràng là phát ngôn của trai thẳng cơ mà? Sao xứng đáng với tấm lòng vượt qua ngàn dặm tới cứu mình của người ta?

 

Khóe môi Trình Mục Quân bỗng cong lên, mặt mày trở nên tươi sáng hơn hẳn. Anh khẽ đáp: “Ừ.”

 

Lúc này, điện thoại Lý Nguyệt chợt rung lên. Gần như là sau khi cô kết thúc buổi livestream thì điện thoại của cô chưa bao giờ ngừng, cô không có thời gian nghe máy nhưng cuộc gọi này lại khác.

 

Cô nhìn lướt qua số điện thoại rồi ấn từ chối. Ngay sau đó, tin nhắn được gửi tới từ chính số điện thoại đó: [Nguyệt Nguyệt, con cãi nhau với Giang Sùng à? Lúc nãy ba mới xem livestream của con, người đàn ông kia là sao vậy?]

 

Lý Nguyệt xóa tin nhắn này rồi chặn luôn số điện thoại, động tác quyết liệt dứt khoát, cứ như thể đã quá quen với tình huống này.

 

Trình Mục Quân bỗng cất lời: “Tôi nghe họ bảo là Giang Sùng bí mật bàn bạc với họ, định cầu hôn cô vào ngày hôm nay phải không?”

 

Lý Nguyệt ngẩng đầu, thừa nhận: “Đúng.”

 

“Thế sao hôm nay cậu ta không đến?”

 

“Anh ta đến hay không thì liên quan gì tới tôi?” Cô không che giấu chất giọng lạnh lùng.

 

Trình Mục Quân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mặt cô không rời mắt.

 

Lý Nguyệt không tiện giải thích chuyện đã xảy ra, chỉ đành nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, khẽ mím môi: “Lần này cảm ơn anh. Hôm nào anh rảnh, tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

 

Trình Mục Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyệt. Cô cụp mắt nhìn xuống, đáy mắt để lộ vẻ yếu ớt hiếm hoi, dưới môi có một dấu răng rất nhạt, mỗi khi phiền não cô cứ thích cắn môi dưới.

 

Trình Mục Quân nhìn cô một lát, Lý Nguyệt cảm nhận được nên thấy hơi ngượng nghịu.

 

Anh chậm rãi đáp: “Ừ.”

 

Lý Nguyệt: “Vậy thì tôi về trước nhé.”

 

“Khoan đã.” Trình Mục Quân gọi cô lại, lấy một cái túi đưa cho cô: “Chúc mừng sinh nhật.”

 

Lý Nguyệt thoáng sửng sốt, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, muốn từ chối nhưng lại lưỡng lự. Song Trình Mục Quân không cho cô cơ hội từ chối, bởi vì trợ lý của anh đã đi tới bảo anh về công ty.

 

Anh đặt cái túi lên bàn, liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của Lý Nguyệt rồi chỉ dặn dò một câu: “Nhớ ăn cơm đủ bữa.”

 

Anh rời đi trước. Cách một cánh cửa, Lý Nguyệt nghe thấy tiếng anh khẽ ho.

 

Nghĩ tới độ ấm ngón tay anh, Lý Nguyệt nghĩ có phải anh bị sốt không nhỉ? Cô hơi hối hận vì lúc nãy không hỏi thăm kỹ hơn. Cho dù anh là bạn thân của Giang Sùng nhưng hôm nay anh đã giúp cô, không phải là giúp cô vì lời nhờ vả của Giang Sùng.

 

Lý Nguyệt ghi nhớ ân tình này.

 

***

 

Lý Nguyệt mang theo cái túi mà Trình Mục Quân cho mình rời khỏi tòa nhà công ty. Trên đường đi, không ít người liếc nhìn cô, cô có thể đoán được sức ảnh hưởng của buổi phát sóng trực tiếp hôm nay.

 

Tuy nhiên cô không hề hối hận vì lời hứa của mình.

 

Đôi khi cô không thể kiểm soát sự xúc động của mình nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định mình đã đưa ra. Nếu đã lựa chọn thì phải gánh chịu hậu quả, bất kể là vinh quang hay là thất bại, đều là con đường do chính cô đã chọn, cô sẽ kiên trì bước tiếp.

 

Trong lúc đi thang máy xuống lầu, điện thoại của cô cứ rung mãi.

 

Lúc đến trước cửa chính tòa nhà, bầu trời đã sẩm tối, bóng đêm phủ khắp màn trời, những ánh đèn màu rực rỡ phát sáng trên những ngọn cây chung quanh.

 

Lý Nguyệt ngẩn người trong giây lát, sau đó mới đút tay vào túi áo, lấy điện thoại ra.

 

Cô biết người gọi điện không phải là Giang Sùng. Với tính cách của Giang Sùng, anh ta sẽ không gọi điện cho cô trong thời gian ngắn. Theo ý của anh ta là sau khi cãi nhau, anh ta sẽ cho cô thời gian để bình tĩnh lại, tự ngẫm lại vấn đề của bản thân, khi nào tỉnh táo rồi hẵng tìm anh ta để nói chuyện.

 

Trước kia, lần nào cũng là Lý Nguyệt chủ động tìm anh ta làm hòa, có điều lần này thì khác.

 

Cô nhìn lướt qua màn hình rồi bắt máy. Một giọng nữ nhu mì truyền đến từ đầu dây bên kia: “Chị Nguyệt.”

 

Người gọi tới là Phùng Doanh Doanh, cô ta ra vẻ quan tâm hỏi: “Chị Nguyệt, chị vẫn ổn chứ?”

 

Lý Nguyệt khịt mũi, hỏi ngược lại: “Cô thấy sao?”

 

Giọng Phùng Doanh Doanh nghe có vẻ buồn bã hơn, cô ta cứ tự trách mãi: “Đều tại em nên hôm nay anh Sùng mới không đến được. Không phải anh ấy cố ý đâu, em nói xin lỗi thay anh Sùng, chị đừng giận anh ấy được không?”

 

Lý Nguyệt nghe vậy chỉ thấy buồn cười, mà cô cũng bật cười thật.

 

Bên kia, Phùng Doanh Doanh hơi cứng đờ, có vẻ như bị hoảng sợ.

 

Trước kia, những cuộc đối thoại tương tự như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần Lý Nguyệt và Giang Sùng cãi nhau vì Phùng Doanh Doanh, Phùng Doanh Doanh sẽ luôn tỏ vẻ thấu hiểu gọi điện cho Lý Nguyệt, mặt ngoài là hòa giải nhưng thực tế là khoe khoang rằng trong lòng Giang Sùng, cô ta quan trọng hơn Lý Nguyệt.

 

Trước kia Lý Nguyệt chẳng buồn để mắt tới thủ đoạn ghê tởm của cô ta. Nhưng lần này, cô cười lạnh: “Nói xin lỗi thay Giang Sùng? Cô lấy thân phận gì nói xin lỗi thay anh ta? Cô là cái thá gì?”

 

Phùng Doanh Doanh khẽ run lên. Trước kia, mỗi lần cô ta gọi điện cho Lý Nguyệt, dù cô ta nói gì thì Lý Nguyệt cũng không bao giờ mỉa mai thẳng thừng như vậy. Cô ta không khỏi oán trách: “Chị Nguyệt, chị giận thật à? Chẳng lẽ chị không biết quan hệ giữa em và anh Sùng là gì?”

 

“Biết chứ.” Chẳng phải Phùng Doanh Doanh luôn tự nhận mình là em gái ngoan của Giang Sùng sao: “Có điều ngồi ở một chỗ lâu quá thì không thể đổi chỗ được đâu, cô hiểu ý tôi chứ?”

 

Phùng Doanh Doanh lặng thinh.

 

Lý Nguyệt từ tốn nói: “Cho dù bạn gái của Giang Sùng không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác, tuy nhiên sẽ không bao giờ là cô. Bớt nói những lời khiến người ta hiểu lầm kia đi, cô nghĩ gì trong lòng, hai chúng ta đều biết rõ mồn một. Cơ mà Giang Sùng chưa bao giờ coi cô như một người phụ nữ trưởng thành.”

 

Chẳng phải cô cứ thích đóng vai em gái khiến người khác ghê tởm sao? Được, thế thì làm em gái cả đời luôn đi. 

 

Dù sao cô ta cũng sẽ không bao giờ chiếm được thân phận mà cô ta vẫn hằng mong muốn đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)