TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 820
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau vụ lùm xùm này, thứ hạng của Lý Nguyệt nhảy vọt từ vị trí thứ mười một lên thẳng vị trí thứ năm! Sự việc này chứng minh được sức mạnh của cộng đồng mạng đáng gờm đến mức nào.

 

Từ đây, danh tiếng của Lý Nguyệt trên mạng đã hoàn toàn xoay chuyển.

 

Hình ảnh của cô trở nên tích cực, tốc độ thay đổi nhanh chóng đến mức không ai ngờ tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều bất ngờ hơn nữa là hàng loạt nhà đầu tư và nhãn hàng đã chủ động liên hệ hợp tác khiến chị Trâu vui vẻ đến mức cười không khép miệng.

 

Lý Nguyệt cùng chị Trâu theo dõi sự thay đổi của dư luận trên mạng. Chị Trâu chắc chắn rằng có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang đứng sau hậu thuẫn cho Lý Nguyệt nhưng phía họ không hề nhúng tay vào, vậy thì là ai?

 

Cô ấy nhớ bạn trai của Lý Nguyệt làm về truyền thông nên bèn hỏi: “Có khi nào là bạn trai… À không, là bạn trai cũ của em không?” 

 

Lý Nguyệt nhìn bài viết trên mạng, sau đó đứng dậy nói: “Em đi gọi điện thoại.”

 

Cô liên hệ với tổ chức từ thiện mà mình từng tài trợ cho học sinh. Đối phương xác nhận rằng buổi chiều có người đã liên hệ với họ và chủ động phối hợp để giúp làm sáng tỏ mọi chuyện trên mạng của Lý Nguyệt.

 

Ban đầu họ còn tưởng đó là công ty quản lý của Lý Nguyệt nên lo lắng không biết mình có làm sai gì không.

 

Lý Nguyệt trấn an: “Không đâu, tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Việc này không gây ảnh hưởng đến bên anh chị chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có ảnh hưởng gì đâu, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

 

“Người liên hệ với anh chị có tự giới thiệu không ạ?”

 

“Hình như có nhắc đến công ty gì đó. À, Phong Đạt.”

 

Là Trình Mục Quân.

 

Lý Nguyệt không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cô lặng lẽ cúp máy, lúc cô quay trở lại phòng khách thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ như gió xuân của chị Trâu.

 

“Tốt quá rồi, Lý Nguyệt! Chuyện này xem như đã kết thúc. Hơn nữa, ấn tượng của cư dân mạng về em bây giờ cực kỳ tốt, danh tiếng sau này chắc chắn sẽ ngày càng phát triển theo hướng tích cực!”

 

Toàn bộ sự việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ nhưng đối với Lý Nguyệt, từng khoảnh khắc lại dài đằng đẵng như một năm. Cô tò mò hỏi: “Sao chị lại biết là đã kết thúc?”

 

Chị Trâu cười nói: “Vì có tin hotsearch mới đã đẩy chuyện của em xuống rồi.”

 

Quả đúng như cô ấy nói, vụ việc của Lý Nguyệt vốn dĩ không phải là một scandal vi phạm đạo đức hay nguyên tắc gì nghiêm trọng. Hiện tại đã được làm rõ, thêm vào đó là màn lật ngược thế cờ ngoạn mục. Vậy nên từ nay về sau, những lời nhận xét trên mạng dành cho cô chỉ có thể ngày càng tích cực hơn mà thôi.

 

Điều đáng mừng nhất là đã có một vụ hóng hớt mới leo lên hotsearch và khác với Lý Nguyệt, lần này nhân vật chính là một ngôi sao đình đám trong giới giải trí. Sự chú ý của cư dân mạng đã thành công bị chuyển hướng.

 

Lý Nguyệt mở hotsearch ra xem.

 

“...”

 

#Phùng Doanh Doanh - Quỵt Nợ#

 

Cô còn chưa kịp nhấn vào xem chi tiết thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Người gọi là Tiểu Đỗ, trợ lý của Trình Mục Quân.

 

“Cô Lý Nguyệt, cô có thể đến đây một lát không ạ? Sếp của tôi bị bạn trai cũ của cô đánh rồi.”

 

Lý Nguyệt giật mình hoảng hốt, sau khi hỏi rõ địa chỉ bệnh viện thì cô lập tức lái xe phóng đến đó.

 

Cô gặp Tiểu Đỗ ở dưới sảnh bệnh viện.

 

Lý Nguyệt vừa lên lầu vừa hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao hai người họ lại đánh nhau?”

 

Thật lòng mà nói, chuyện Trình Mục Quân và Giang Sùng đánh nhau còn khiến cô khó tin hơn cả việc mình leo hotsearch hôm nay. Quan hệ của hai người họ từ trước đến nay vẫn rất tốt cơ mà?

 

Tiểu Đỗ cảm thấy một lời khó nói hết: “Cụ thể thế nào thì cô hỏi sếp tôi đi. Tôi chỉ biết là tổng giám đốc Giang chủ động hẹn gặp tổng giám đốc Trình thôi.”

 

Lý Nguyệt mím chặt môi, gật đầu: “Được.”

 

Hai người đi thang máy lên tầng, trong phòng bệnh đơn, Lý Nguyệt nhìn thấy Trình Mục Quân vừa mới băng bó xong.

 

Cổ áo vest của anh bị xé rách một đường rõ to, mu bàn tay trái quấn băng gạc trắng, trên trán dán một miếng băng cá nhân.

 

Trong đầu Lý Nguyệt vang lên một tiếng “ầm”.

 

Tiêu rồi, tiêu rồi.

 

Những vết thương này đều ở những chỗ quan trọng. Mặt và tay đều bị thương, thế này chẳng phải tương đương với hủy dung luôn sao?

 

Lý Nguyệt bước vào.

 

Trình Mục Quân ngẩng đầu nhìn thấy cô, đôi mắt đen sâu thẳm lập tức ánh lên một tia sáng rực rỡ, niềm vui tràn đầy trên gương mặt nhưng giọng nói lại trầm xuống: “Ai cho cậu gọi cô ấy đến đây?”

 

Lời này của anh là nói với Tiểu Đỗ.

 

Tiểu Đỗ cúi đầu đứng ngay cửa nghe anh mắng.

 

Lý Nguyệt lên tiếng bảo vệ Tiểu Đỗ: “Anh đừng trách cậu ấy.”

 

Trình Mục Quân nhìn sang cô.

 

Không hiểu sao, từ ánh mắt của anh, cô lại loáng thoáng cảm nhận được sự… tủi thân?

 

Kiểu như sao cô lại bênh cậu ấy mà không bênh tôi.

 

Lý Nguyệt mím môi, cố gắng ngăn mình suy nghĩ linh tinh.

 

Cô bước đến gần Trình Mục Quân, nhìn vết thương trên tay và trán anh, lo lắng hỏi: “Anh sao rồi? Có bị thương nặng không?”

 

Yết hầu Trình Mục Quân trượt lên trượt xuống, anh khẽ nói: “Chuyện nhỏ thôi.”

 

Lý Nguyệt mím môi, khẽ nuốt khan rồi hỏi tiếp: “Sao hai người lại đánh nhau? … Có phải vì tôi không?”

 

Trình Mục Quân lại lắc đầu.

 

“Cô đã thấy hotsearch đứng đầu hiện tại chưa?”

 

Lý Nguyệt gật đầu.

 

“Là tôi làm đấy.” Trình Mục Quân nói.

 

???

 

 

Một tiếng trước.

 

Khi bình luận trên mạng về Lý Nguyệt trên mạng dần dần chuyển biến tốt, dân mạng bắt đầu nhao nhao bỏ phiếu ủng hộ cô thì những tin tức bóc phốt Phùng Doanh Doanh cũng lần lượt bị tung ra.

 

Sự thay đổi này tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt của người luôn theo dõi sát sao tình hình trên mạng là Giang Sùng. Khi biết các tài khoản marketing đứng sau vụ việc này đều có liên quan đến công ty Phong Đạt, Giang Sùng lập tức gọi điện hẹn gặp Trình Mục Quân.

 

Không chỉ vì chuyện này, anh ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi.

 

Giang Sùng vốn định chờ đến khi Lý Nguyệt chủ động tìm anh để làm lành rồi mới chất vấn cô về Trình Mục Quân nhưng từ lúc hai người cãi nhau đến bây giờ, Lý Nguyệt chưa từng đến tìm anh ta. Thậm chí lần này cô gặp chuyện lớn như vậy mà cũng không cầu cứu anh ta.

 

Một nỗi bất an không thể gọi tên dần xâm chiếm lòng Giang Sùng.

 

Nhất là sự xuất hiện bất ngờ của Trình Mục Quân lại càng khiến anh ta thêm bực bội.

 

Anh ta cảm thấy tin đồn ghép cặp hai người họ trên mạng vừa chướng mắt vừa nực cười.

 

Bởi vì anh ta biết điều đó là không thể nhưng đồng thời, anh ta cũng sợ cái khả năng lỡ như kia.

 

Dù sao thì hành động gần đây của Trình Mục Quân cũng quá khác thường. Khi hai người gặp nhau, bầu không khí vô cùng tệ. Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp riêng, lần này đến ngay cả những lời xã giao cũng chẳng buồn nói. Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây.

 

Cuối cùng, Giang Sùng lên tiếng trước: “Hotsearch lần này là vì cái gì?”

 

Trình Mục Quân thờ ơ đáp: “Tôi không nhìn nổi nữa thôi.”

 

Giang Sùng cau mày: “Em ấy đắc tội gì với cậu à?”

 

Trình Mục Quân khựng lại, nét mặt lộ ra vài phần khó hiểu.

 

“Tôi đang nói đến Doanh Doanh.” Giang Sùng nói.

 

Trình Mục Quân cảm thấy dở khóc dở cười, anh khẽ “hừ”: “Cậu đến tìm tôi là vì cô ta à?”

 

“Vậy cậu nghĩ là vì ai?” Giang Sùng đáp, sau đó bất ngờ hỏi lại: “Người giúp Lý Nguyệt là cậu?”

 

Trình Mục Quân lạnh lùng nhìn anh ta, cái nhìn ấy khiến Giang Sùng không thể diễn tả thành lời...

 

Như thể anh đang cố kiềm nén cơn giận dữ, lại xen lẫn chút mỉa mai và thất vọng không biết nên khóc hay nên cười.

 

Đôi mắt đen kịt của Trình Mục Quân gắt gao nhìn anh ta, giọng anh lạnh như băng: “Cậu biết rõ chuyện của Lý Nguyệt cũng lên hotsearch mà cậu lại chẳng quan tâm cô ấy bị bôi nhọ thế nào.”

 

Giang Sùng bị những lời của anh đâm thẳng vào tim, vô thức lớn tiếng: “Đó là chuyện giữa tôi và Lý Nguyệt! Hơn nữa, chẳng phải bây giờ cô ấy đã ổn rồi sao? Trước đây cũng đâu phải chưa từng xảy ra mấy chuyện như vậy, cô ấy không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, cậu đang lo chuyện bao đồng đấy!”

 

Anh ta vô hình bày tỏ sự hiểu rõ của mình về Lý Nguyệt, đồng thời cảnh cáo Trình Mục Quân rằng hành động của anh đã vượt quá giới hạn.

 

Ngay sau đó, Trình Mục Quân lại nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

Nụ cười ấy khiến Giang Sùng cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Anh ta chỉ nghe thấy Trình Mục Quân chầm chậm nói: “Lý Nguyệt kiên cường nên cậu nghĩ cô ấy sẽ không bị tổn thương đúng không? Dù sao thì cô ấy cũng đã bị bôi nhọ nhiều năm như vậy, bị mắng nhiều lần như vậy, giờ bị công kích thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì muối bỏ biển. Cậu nghĩ vậy à?”

 

“Lúc trước, khi cô ấy bị chửi mắng, bị công kích, cậu không hề đứng ra bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ, cậu lại sợ một người phụ nữ khác bị công kích.”

 

“Giang Sùng, cậu còn đáng mặt đàn ông không?!”

 

Vẻ mặt Giang Sùng trở nên cực kỳ khó coi, anh ta đột ngột đứng bật dậy, cả người bốc lửa giận ngùn ngụt.

 

Trình Mục Quân nhướng mày nhìn anh ta, trong mắt chứa đầy vẻ khinh thường. Anh thẳng thừng xé toạc lớp vỏ bọc mà Giang Sùng vẫn luôn ngụy trang: “Hoặc là nói không phải cậu không quan tâm mà là chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Cậu hy vọng Lý Nguyệt rơi vào cảnh bị cô lập, không ai giúp đỡ. Như vậy, cô ấy chỉ có thể đến tìm cậu, đúng không?”

 

Giang Sùng có cảm giác như bị nhìn thấu nỗi xấu hổ và góc tối sâu thẳm trong lòng. Anh ta thở hổn hển, lớn tiếng quát: “Liên quan gì đến cậu!”

 

“Dùng tổn thương để ràng buộc một người là quá hèn hạ.” Trình Mục Quân đứng dậy, đối diện với anh ta. Ánh mắt anh lạnh như băng, như thể đang khinh miệt một con giòi dưới cống rãnh. Anh lạnh lùng nói: “Cậu căn bản không xứng với cô ấy.”

 

Giang Sùng đáp lại anh bằng một cú đấm thật mạnh.

 

 

“Vậy là… Anh ta đánh anh vì Phùng Doanh Doanh ư?” Lý Nguyệt hít sâu một hơi: “Nhưng tại sao anh lại muốn đẩy cô ta lên hotsearch?”

 

Trình Mục Quân hơi nhíu mày: “Bây giờ chưa có bằng chứng nhưng tôi có thể khẳng định, chuyện buff lượt vote và thuê seeder bôi nhọ cô là do cô ta làm.”

 

Nói xong, anh không tiếp tục nữa mà chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt đen lặng lẽ phản chiếu hình bóng cô.

 

Lý Nguyệt cũng không hỏi gì thêm.

 

Ngực cô như có hơi nóng len lỏi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cô cẩn thận chùi nhẹ vào quần áo rồi hắng giọng hỏi anh: “Vết thương của anh còn đau không?”

 

Giọng Trình Mục Quân hơi khàn: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngoài cú đập ở đầu làm tôi hơi choáng thì cũng không có gì nghiêm trọng, lát nữa có thể xuất viện rồi.”

 

Cô khẽ nghiêng người lại gần hơn.

 

“Đầu anh bị đập ở đâu thế? Có u lên không?”

 

“Muốn sờ thử không?” Anh đột nhiên cúi đầu xuống, đưa sát đến trước mặt cô. Lý Nguyệt lập tức ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của cam đắng, mái tóc đen của anh mềm mại sáng bóng.

 

Cô vô thức nuốt khan, hơi lắp bắp: “Vậy… để tôi xem thử.”

 

Cô vươn tay luồn vào mái tóc của anh, những ngón tay trắng mịn xuyên qua từng sợi tóc dày đen, cảm giác mềm mại và ấm áp chạm vào lòng bàn tay. Nội tâm cô bất giác cảm thán: Tóc anh ấy mềm quá.

 

Cô chợt nhớ đến lời mẹ mình từng nói: Đàn ông có tóc mềm thì lòng dạ cũng thường rất mềm.

 

Lý Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên theo nhịp tim ngày càng rộn ràng. Khi cô chạm đến một chỗ hơi sưng lên thì khẽ hỏi: “Là chỗ này sao?”

 

Anh thì thầm đáp lại.

 

“Vậy tôi xoa nhẹ nhé?”

 

“... Ừm.”

 

Lý Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa, cô bất giác nhìn sau gáy anh.

 

Làn da Trình Mục Quân rất trắng, mái tóc đen nhánh càng làm nước da anh thêm nổi bật. Cô chưa từng để ý rằng phía sau cổ anh lại trắng trẻo và thon dài như vậy, xương sống lộ ra đường nét gợi cảm, kéo dài vào bên trong cổ áo.

 

Mặt cô đột nhiên nóng lên.

 

Đến lúc này cô mới nhận ra là Trình Mục Quân đã dễ dàng cúi đầu trước cô như vậy. Anh cứ thế bộc lộ điểm yếu của mình với cô.

 

Vừa tin tưởng lại vừa thân mật.

 

Bàn tay cô bỗng chốc khựng lại.

 

Sau khi Trình Mục Quân nhận ra thì anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt động lòng người lẳng lặng nhìn cô.

 

Một lúc sau, anh khẽ hỏi: “Sao thế?”

 

Lý Nguyệt nhìn anh, trong đầu cô bất giác nảy ra một suy nghĩ.

 

Tư thế này của hai người họ rất thích hợp để hôn nhau nhỉ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)