TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 971
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Đêm về
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Tiểu Liên.

 

Ra đây chơi này, Tiểu Liên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đánh sai rồi, ha ha, Tiểu Liên.

 

Trong giấc mơ đêm nay của Bán Hạ, quanh đi quẩn lại cứ nghe thấy có người kêu cái tên này.

 

Những khung cảnh không đầu không đuôi trong mơ dường như đều xảy ra trong một mùa hè, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, phủ một lớp lụa trắng lên toàn bộ thế giới, khiến người khác không thể nhìn rõ được gì.

 

Bé Bán Hạ đang ghé vào đầu tường, ném một con sâu lông trong tay vào trong cửa sổ nhà hàng xóm.

 

Cậu bé ở cửa sổ tức giận đến đỏ mặt, đứng lên từ cây đàn piano: “Em!”

 

Bán Hạ bám vào giàn nho há miệng trợn mắt làm một cái mặt quỷ xấu xí, tự cảm thấy đắc ý: “Này, Tiểu Liên, vừa nãy anh đánh sai một nốt rồi.”

 

Lực chú ý của cậu bé bị một câu này của cô thu hút, trong nhất thời cũng quên mất con sâu lông đang giãy giụa muốn chạy trốn trên đất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em…… Thật sự nghe được sao? Đây chính là bài The Well-Tempered Clavier của Bach đấy.” Khuôn mặt nhỏ trắng sứ của cậu bé hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là vừa nãy cậu có đánh sai một nốt, thế nhưng quỷ đáng ghét ngoài cửa sổ chỉ là học sinh ông ngoại vừa mới nhận không lâu mà thôi. Có thể ngay cả Bach là ai cũng không biết.

 

“Đương nhiên, không phải rất dễ dàng sao? Anh đàn không giống thầy lúc sáng.” Bán Hạ nhỏ tuổi vô cùng đắc ý, không hề biết che giấu năng lực của mình chút nào: “Đừng luyện nữa, ra ngoài chơi với bọn em đi. Tiểu Liên.”

 

Cậu bé chút có chút chần chừ, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nề nếp bắt đầu buổi thói quen luyện tập của mình.

 

“Không, anh không đi.”

 

Bán Hạ thè lưỡi với anh, nhanh chóng biến mất khỏi đầu tường.

 

Bên kia tường truyền đến tiếng trò chuyện của các cô con gái.

 

“Tiểu Liên không đi rồi.”

 

“Ai da được rồi, anh ấy cũng không thích chơi với chúng ta.”

 

“Hôm nay đi bắt ốc bùn được không?”

 

“Được chứ, đi với tớ này, tớ biết có chỗ nhiều lắm.”

 

Khúc piano nghiêm trang trong sân nhà hòa lẫn với tiếng đùa vui dần đi xa. Bọn nhỏ cười đùa không kiêng nể gì, giống như một ngày mùa hè không hề có gió, một khi có gió luồn từ trong lòng ra thì cũng có thể khiến lòng người rung động.

 

Hình ảnh chuyển qua, chiếc ao nhỏ nơi quê nhà, những đứa trẻ được nghỉ hè như ngựa hoang đứt cương, vui vẻ dưới hồ nước.

 

Bắt cá, tát nước, hái lá sen che lên đầu.

 

Một cậu bé có bề ngoài tuấn tú, xa xa đứng ở cạnh hồ nước. Dường như hơi hiếu kỳ với sự náo nhiệt không quen này, thế nhưng vẫn có chút do dự không biết nên đến gần hay không.

 

Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề và quần đùi sạch sẽ, mang một đôi giày da màu đen dưới chân, lộ ra một phần vớ trắng sạch sẽ, có vẻ không hợp với bọn trẻ đang vui đùa với vũng bùn trong hồ nước.

 

3 5 cậu nhóc dính bùn đầy người vây quanh cậu.

 

“Một đứa con trai mà lại tên là Tiểu Liên? Ha ha ha, cười chết đi được.” Dẫn đầu là một đứa nhóc mập mạp, giống với phần lớn cậu bé ở trong đây, thân trên để trần, bắp chân to, dẫm bùn đầy chân.

 

“Nghe nói cậu đến từ thành phố, ăn mặc cũng ra gì và này nọ phết.”

 

“Mặt cũng đẹp, còn đẹp hơn bé hai nhà mình nữa, chẳng lẽ là con gái à?”

 

Mặt của cậu bé đỏ lên, nắm chặt tay mình, xoay người muốn rời đi.

 

Lập tức có người chặn đường đi của cậu.

 

“Không thể đi, lột sạch cậu ta ra, xem xem cậu ta là nam hay nữ.”

 

“Ha ha, đúng. Đúng. Lột sạch cậu ta ra.”

 

Trẻ con nhỏ tuổi luôn ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng bình thường sự ngây thơ này luôn khiến độ tuổi này có ác ý, đơn giản mà ác độc hơn cả người lớn.

 

Đám con trai chơi đùa trong hồ nước bắt đầu ồn ào, huýt sáo. Phần lớn con gái cũng hi hi ha ha xem náo nhiệt.

 

Bé mập thấy có người hùa theo nên càng đắc ý, hất tay muốn bắt nạt người khác.

 

Một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên xông tới từ phía sau, bay lên đá vào mông cậu nhóc đó, đá cậu bé xuống gặm bùn.

 

“Bán Hạ! Cậu làm gì đó!” Mặt bé mập dính đầy bùn đen nhảy dựng lên từ trên mặt đất.

 

“Tên mập chết tiệt, ai cho cậu bắt nạt Tiểu Liên.” Bán Hạ nhỏ bé phồng mặt, cau mày trợn mắt, thuận tiện rút chiếc giày sandal nhỏ mình đá bay xuống vũng bùn ra.

 

“Bán Hạ đáng chết, chẳng phải bình thường cậu cũng bắt nạt cậu ta sao? Ngày hôm qua mình còn thấy cậu bắt hai con sâu lông ném vào sân nhà cậu ta.” Bé mập không phục.

 

“Tiểu Liên là cháu ngoại của thầy mình, cũng chính là người của mình.” Bán Hạ ngụy biện nhưng cũng đúng lý hợp tình, đặt bàn tay dính bùn đen như mực lên vai Tiểu Liên, để lại một dấu tay đầy bùn lên trên quần áo trắng tinh không tì vết: “Chỉ có mình được bắt nạt anh ấy. Đến lượt cậu à?”

 

Bán Hạ là một cô nhóc có tiếng nói trong nhóm con gái của thôn. Từ khi cô ra mắt, không mấy chốc đã có vài cô bé khác ra khỏi hồ nước, đứng ở phía sau cô.

 

Con gái ở tuổi này, không hề sợ con trai trong việc đánh nhau.

 

Vũng bùn cạnh hồ nước, nhanh chóng xảy ra một cuộc hỗn chiến không lớn không nhỏ, trận chiến này kết thúc qua loa bằng việc nửa số người mang cái mũi đỏ lừ, khóc lóc về nhà.

 

Bán Hạ và Tiểu Liên bùn đất đầy người, một trước một sau, chậm rãi về nhà dưới ánh hoàng hôn ảm đạm.

 

“Sao mà anh lại xông vào rồi. Không phải đã bảo anh đứng ở một bên xem là được rồi sao.” Bán Hạ vừa đi vừa cởi giày sandals của mình ra, bước chân ra khỏi nước bùn.

 

“Đây là lần đầu tiên anh đánh nhau. Chắc cũng…… không tệ lắm nhỉ?” Quần áo phẳng phiu của cậu bé đã sớm như đồ ăn bỏ đi, giọng nói còn pha chút thở dốc, giọng điệu cất giấu một chút hưng phấn rất nhỏ khó nhận ra.

 

“Mấy ngày hôm trước anh còn dạy em, tay luyện đàn rất đáng quý, không thể làm bất cứ hành động nào làm tay bị thương.” Bán Hạ chê cười lại anh: “Ai nói cho dù té ngã, dù mặt chạm đất thì cũng không thể để tay đánh đàn bị thương hả?”

 

Cậu bé chỉ cười: “Ha ha.”

 

Cho dù trên mặt đầy bùn nhưng nụ cười tươi ẩn sau lớp bùn đen đó cũng khiến cậu đẹp đến mức sáng lên.

 

Xinh đẹp giống như hoa sen trong hồ.

 

Bán Hạ nhỏ bé ngắm nghía đến ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nghĩa ngợi…… 

 

Khó trách ba mẹ lại đặt cho anh ấy một biệt danh dễ nghe như vậy ——

 

Tiểu Liên.

 

Buổi sáng lúc Bán Hạ tỉnh lại, ôm đầu ngây ngốc một hồi.

 

Đúng rồi, tên của anh là Tiểu Liên. Sao mình lại quên mất anh ấy được chứ.

 

Rõ ràng khi còn nhỏ chơi thân như vậy.

 

Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết bây giờ Tiểu Liên đã đến nơi nào, sống thế nào rồi.

 

Có lẽ trong tiềm thức mình vẫn luôn nhớ anh ấy nên lúc chọn tên mới buột miệng thốt ra.

 

Bán Hạ xoa xoa đầu, đứng dậy. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một chiếc áo sơ mi mềm mại cao cấp đầy nam tính trong nhà mình.

 

Chiếc áo sơ mi tơ tằm trắng tinh đó đã cài sẵn cúc áo, ống tay áo vén lên một nửa, xụi lơ ngay trên bàn ăn và ghế dựa. Cổ tay áo để xuống mặt bàn, trước cổ tay áo là một đôi đũa bị rơi loạn và một dĩa thức ăn sáng chỉ ăn một ít. Bữa sáng có vẻ giản dị hơn những món được bày trí tỉ mỉ mấy ngày trước. Bánh mì nướng hơi quá, kết hợp với hai miếng trứng chiên và salad tươi ngon.

 

Giống như có một người vội vàng làm bữa sáng, ngồi ở trước bàn, chưa kịp ăn hai miếng đã biến mất khỏi phòng, chỉ để lại một bộ quần áo từng mặc qua.

 

Bán Hạ dời mắt xuống, quả nhiên trông thấy cái hộp quen thuộc kia, trông thấy “Tiểu Liên” của cô. Tiểu Liên màu đen ghé vào miếng giấy lót trắng tinh, nhắm mắt ngủ ngon lành.

 

Bán Hạ rón ra rón rén đi qua, ngồi xổm bên cạnh hộp chăn nuôi. Không biết đêm qua thằng nhóc này chạy tới nơi nào mà lại mệt mỏi đến thế, tiếng động mình rời giường lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

 

Tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua từng cây ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng bao phủ lấy thân hình nho nhỏ, mang thêm một vòng sáng nhẹ nhàng cho màu đen nhánh âm u.

 

Cũng không biết mơ thấy cái gì, bé thạch sùng ngủ dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lắc đuôi, khóe mắt đóng chặt chảy ra một giọt nước mắt, giọt nước lóe một chút trong ánh nắng, rơi lên lớp giấy trắng tinh hút nước, chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt.

 

Bán Hạ nhẹ nhàng ui một tiếng trong lòng.

 

Tiểu Liên vẫn luôn im lặng ngoan ngoãn, anh đã quen chịu đựng, không thích nói chuyện, chưa từng kể lại những nỗi đau mình đã trải qua. Dưới tia nắng ấm áp ban mai, vì ngủ say nên mới hiện hết ra bao nhiêu cảm xúc yếu ớt mềm mại của anh.

 

Thế nên Bán Hạ cũng xém quên mất, đêm đầu tiên anh bò lên cửa sổ trong cơn mưa giá lạnh, mở miệng nói “Xin giúp tôi.” thế nào.

 

Bây giờ ngẫm lại, cho dù anh giỏi nấu ăn, nhanh nhẹn biết làm việc nhà thì sợ là sống cũng không dễ dàng gì. Một đứa trẻ lớn lên trong sự che chở của ba mẹ, có bao nhiêu người có thể có tính cách ngoan ngoãn như vậy chứ.

 

Bán Hạ nhặt một chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng phủ lên thân mình nho nhỏ rơi nước mắt trong lúc ngủ mơ.

 

Sau này cứ sống ở nhà chị đi, đừng chạy loạn khắp nơi nữa.

 

Bán Hạ ngồi bên cạnh bàn ăn sáng xong, sau đó cô chớp chớp mắt, chú ý tới chiếc áo sơ mi nam rơi trong nhà.

 

Sau khi Tiểu Liên vào trong nhà. Bán Hạ có rất nhiều lần hạ quyết tâm thức đêm, muốn lặng lẽ xem dáng vẻ sau khi Tiểu Liên biến thành hình người. Thế nhưng cuối cùng không biết mình quá mệt mỏi hay bị nguồn ma thuật nào đó ảnh hưởng. Cô luôn ngủ thiếp đi bỏ lỡ cơ hội.

 

Nghĩ lại mới để ý mỗi lần Tiểu Liên biến thành hình người, dùng cái gì che thân thể nhỉ? Mình chưa từng suy xét đến vấn đề này, cũng không nhớ chuẩn bị quần áo cho bé nữa.

 

Bán Hạ liếm liếm ngón tay dính vụn thức ăn, ánh mắt đảo qua chiếc tạp dề ở phòng bếp và khăn tắm từng làm ổ cho Tiểu Liên một vòng, dần dần cảm thấy hơi hổ thẹn. Thì ra bé nó cũng cần mặc quần áo.

 

Thế nhưng chiếc áo sơ mi nam cắt may tinh xảo, mềm mại trước mắt tới từ đâu? Vì sao lại trông còn hơi quen mắt nữa.

 

Bỗng nhiên, Bán Hạ nhớ tới cái gì đó, nhảy lên từ trên mặt đất, dò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn sang cửa sổ nhà hàng xóm.

 

Quả nhiên, bên ngoài cửa sổ của vị hàng xóm mới vừa vào ở có treo vài chiếc áo sơ mi cùng nhãn hiệu ở gần chỗ mình, có một giá treo áo trống không, lẻ loi lắc lư trên sào phơi đồ.

 

Cho nên Tiểu Liên không tìm được quần áo để mặc nên nửa đêm trộm một món từ cửa sổ nhà hàng xóm sao?

 

Bán Hạ nghĩ thông suốt, chột dạ nhặt chiếc áo sơ mi trắng Tiểu Liên từng mặt, nhanh chóng vuốt phẳng nếp uốn, lặng lẽ bò lên trên cửa sổ, nhẹ tay nhẹ chân nhét quần áo về từ khe hở lan can, tạo hiện trường bị gió thổi bay.

 

May mắn chính là……. tuy cửa sổ hàng xóm hơi mở ra nhưng từ trong cửa sổ tối om không truyền đến chút động tĩnh nào.

 

Bán Hạ nín thở đè tiếng như ăn trộm, mắt thấy không bị ai phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu hàng xóm mới phát hiện nửa đêm mình trộm quần áo phơi ở ngoài cửa sổ của người đó, sáng tinh mơ còn lặng lẽ nhét quần áo đã mặc trở lại thì thật sự hơi không còn chút mặt mũi nào.

 

Hoàn thành một chuỗi động tác này cũng đánh thức Tiểu Liên đang ngủ say. Cái đầu màu đen của nó chui từ khăn lông ra, nhìn thẳng vào Bán Hạ.

 

“Tiểu Liên tối hôm qua em đi nơi nào? Dù sao cũng phải nói chị một tiếng, hại chị chạy lên chạy xuống tìm mãi.” Bán Hạ dựng thẳng một ngón tay, ý bảo muốn thấp giọng nói chuyện.

 

“Còn nữa, em thiếu quần áo mặc thì phải nói cho chị, chị mua một bộ cho em. Sao có thể sang nhà kế bên trộm quần áo chứ?”

 

“Hàng xóm mới đến vẫn chưa biết là ai đâu, chẳng may là một tên biến thái thích ngược đãi động vật thì phải làm sao bây giờ? Lá gan của em hơi lớn rồi đó.”

 

Rõ ràng do nửa đêm mình làm chuyện xấu nhưng Tiểu Liên lại dùng ánh mắt ngây thơ chẳng biết gì nhìn Bán Hạ một cái, không nói một lời mà bò ra khỏi ổ của anh, phe phẩy cái đuôi bỏ thẳng đến WC.

 

Sau khi ra khỏi, anh vô cùng thích sạch sẽ, còn cố gắng ngậm một tờ trong túi giấy trên mặt đất, cẩn thận lau sạch bốn cái móng vuốt và cái đuôi nhỏ của mình, sau đó mới sạch sẽ quay lại cái ổ nhỏ ngăn nắp của anh.

 

Bán Hạ thấy rất thú vị, không khống chế được mà vươn một ngón tay sờ lên sống lưng đen nhánh xinh đẹp kia: “Thật ra cũng không trách em, em có thể trở về thì chị cũng vui rồi. Chỉ sợ em gặp nguy hiểm ở bên ngoài.”

 

Lúc bị ngón tay của Bán Hạ chạm đến, cái đuôi mềm mại của Tiểu Liên phản xạ có điều kiện mà giật lên, hoảng loạn run lên một trận. Anh xoay cái đầu nhỏ màu đen, không dám tin nhìn Bán Hạ sau lúc lâu, sau đó vùi đầu vào khăn lông không chui ra nữa.

 

Buổi chiều trong giờ Úc An Quốc dạy học, Bán Hạ vẫn không khỏi mất tập trung nhớ tới cái đuôi nhỏ run bần bật trong không trung

 

Úc An Quốc gõ thước thật mạnh lên giá đựng bản nhạc, dọa Bán Hạ hoảng sợ.

 

“Calando (*)! Mắt không tốt thì có thể đi đo một cặp mắt kính, ký hiệu calando lớn như vậy em không nhìn thấy à?” Ngón tay của Úc An Quốc dùng sức ấn trên bản nhạc: “Nói với em bao nhiêu lần rồi, cần phải đi theo bản nhạc, em có hiểu đi theo bản nhạc là gì không? Em xem cách em kéo đàn có thể thể hiện nhạc của Bach sao?”

 

(*) Calando: giảm dần cả về nhịp độ lẫn âm lượng

 

Bán Hạ ngượng ngùng thè lưỡi, nghiêm túc nói xin lỗi, bắt đầu nhìn chằm chằm vào bản “Hư vô” của Bach, kéo một cách nghiêm túc.

 

Xem nhạc phổ là khuyết điểm của cô, lúc nhỏ khi học đàn, ỷ tai tốt nên cô thường xuyên nghe thầy biểu diễn một hai lần rồi có thể ghi nhớ cả bản nhạc hoàn chỉnh trong đầu, về nhà biểu diễn theo ký ức là xong. Nên sau nửa năm học đàn, thầy dạy vỡ lòng mới ngẫu nhiên phát hiện cô không biết nhạc phổ.

 

“Dừng, dừng, dừng. Trở về rồi luyện tiếp.” Úc An Quốc nhịn xuống xúc động muốn vỗ một cái vang dội, kêu Bán Hạ ngừng biểu diễn. Ông không thể chịu đựng một sinh viên kéo nhạc Bach - một vị thần trong lòng ông mà không theo chút quy củ nào như vậy được.

 

Sinh viên Bán Hạ này là hạt giống tốt khó tìm mà ông phát hiện được mấy năm gần đây. Theo những lời nói ngầm của các giáo viên thì đứa nhỏ này vô cùng “linh”. Một đứa trẻ có tài năng âm nhạc thần kỳ và chăm chỉ, cũng đồng nghĩa với việc có tương lai xán lạn, vốn nên là sinh việc được các giáo sư âm nhạc quyết chí giành lấy nhất.

 

Vấn đề duy nhất là lúc đứa nhỏ này còn nhỏ không biết được ai dẫn dắt, khí thế quá mức không kiêng nể, một đoạn nhạc giao vào tay cô, có kéo tốt hay không đều phải dựa vào cảm hứng của cô, hoàn toàn không thể nào dự đoán được.

 

Có đôi khi cô có hứng thú, không quan tâm đó là tác phẩm nghiêm túc thời kỳ Baroque, hay là ca khúc theo chủ nghĩa lãng mạn, cô đều có thể đi vào cõi thần tiên, tự mình phát huy, đẩy thẳng bản nhạc của người ta lên tận mặt trăng.

 

Thế nhưng bề ngoài cô có vẻ thanh tú, quy củ, trên thực tế từ trong xương cốt đã kiên cường dẻo dai giống như cỏ dại. Mắng cô thì cô cũng không sợ, bên ngoài cười mềm mại xin lỗi, lần sau kéo còn high hơn, vẫn như lúc đầu.

 

Câu hỏi của chương 10: Tên một bản nhạc của Bach được nhắc trong chương 9? (Gợi ý: 4 ký tự, viết liền không dấu)

#tuyetdoikhongsharepass

 

Lúc Bán Hạ dọn đàn, chuẩn bị rời đi. Úc An Quốc rút ra một tờ đơn đăng ký, ném cho cô.

 

“Cuộc thi violin Cúp Học viện toàn quốc. Tuần sau bắt đầu tuyển chọn nội bộ ở trường chúng ta. Mỗi giáo sư chỉ có thể đề cử một tên, thầy sẽ đề cử em, em chuẩn bị tham gia đi.”

 

“Hả, em đi sao?” Bán Hạ do dự vân vê tờ đơ trong tay, chần chờ trong một cái chớp mắt. Chú tâm luyện tập để tham gia thi đấu, có thể cô sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể kiếm ra tiền được. Thật sự có chút khó xử.

 

“Cúp học viện đại diện cho trình độ của các sinh viên trường đại học âm nhạc hàng đầu trong nước, em phải chuẩn bị sức lực tranh đấu cho thầy.” Úc An Quốc như đi guốc trong bụng cô, xoa giữa mày, bổ sung một câu: “Nếu em có thể chiến thắng trong cuộc so tài, chiếc đàn “Adeline” được quyên tặng cho trường có thể đặc cách cho em sử dụng trong lúc thi đấu. Tiền thưởng giải nhất 8000 tệ, giải nhì 5000, giải ba 2000.”

 

Mắt của Bán Hạ hơi sáng lên, nắm chắc tờ đơn trong tay, nói dứt khoát: “Cảm ơn cơ hội giáo sư đã cho, em chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt. Giải nhất Cúp Học viện chắc chắn sẽ là của trường chúng ta.”

 

Sau khi cửa cách âm của phòng học đóng lại, Úc An Quốc vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô vui vẻ của cô gái nhỏ trên hành lang.

 

Ông khẽ lắc đầu, phần lớn những đứa trẻ trong học viện âm nhạc đều có gia cảnh không tồi, tham gia những cuộc thi này đơn giản chỉ là dát vàng lên lý lịch cho mình. Làm gì có ai có thể nhìn trúng tiền thưởng mấy ngàn tệ này chứ. Thậm chí đêm qua còn có người mang bao lì xì thật dày nhờ người tìm ông, hy vọng xin được cơ hội đề cử hiếm có này.

 

Đứa trẻ bị mình dùng tiền thưởng dụ dỗ đi thi, chắc trong cả học viện cũng chỉ có một cô nhóc này mà thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)