TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Xin lỗi
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Người đời khi nhắc đến Beethoven thường nghĩ ngay đến sự hoành tráng, trang trọng trong âm nhạc của ông, cả sự mãnh liệt, dữ dội khi bóp nghẹt số phận. Nhưng lúc này khi nghe bản Beethoven Violin Concerto in D Major mà Trương Cầm Vận trình diễn trên sân khấu, khán giả dưới khán đài không khỏi khép hờ mắt lại.

 

Cảm giác như có lẽ Thánh Nhạc Beethoven đã dành hết tất cả những khoảnh khắc dịu dàng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cho bản hòa tấu violin này của mình.

 

Năm tiếng trống định âm hệt như tiếng gõ cửa khe khẽ. Giai điệu đẹp đẽ và đầy sức sống của dàn nhạc giao hưởng giống như một bức tranh cuộc sống đang dần hé mở.

 

Lúc này, tiếng đàn violin dần tiến vào mạnh mẽ, hệt như một nàng nữ chính bước lên sân khấu. Bà xinh đẹp và sống động, đôi lúc cũng có chút cáu gắt. Đáng tiếc là vận mệnh chưa từng ưu ái bà, mới còn nhỏ mà đã phải trải qua khó khăn gian khổ, một mình bước đi trong đêm tuyết giá lạnh, lúc bất lực không biết làm gì, nếm trải hết sự ấm áp và lạnh giá của thế gian.

 

Âm thanh của ban nhạc dần dần trở nên ảm đạm, chỉ có tiếng đàn violin là không hề suy sút. Dẫu cuộc sống lắm nỗi gian nan, trong lòng bà vẫn cất giữ một phần dịu dàng tuyệt đối, đó là tình yêu thương dành cho con từ tận trái tim mình.

 

Trong tiếng đàn yếu ớt, dường như có thể nhìn thấy một người mẹ trẻ đang dắt đứa con nhỏ của mình đi dạo trong thành phố xa hoa náo nhiệt. Bản thân mình sống trong bùn lầy bẩn thỉu, nhưng lại cố gắng ôm con lên sân khấu thuần khiết và cao quý nhất.

 

Mãi cho đến chương nhạc cuối cùng, sau khi bản nhạc hoành tráng kết thúc, mọi thứ dần bình yên trở lại. Hai mẹ con trở về tổ ấm của mình, cuộc sống trở nên yên ả nhẹ nhàng, tiếng nhạc dừng lại trong khung cảnh đẹp nhất.

 

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trương Cầm Vận dừng cây kéo đàn lại, cảm thấy dư vị của tiếng đàn dường như vẫn còn đang văng vẳng trong tâm trí.

 

Anh ta đột nhiên nhớ tới lời cô gái kia vừa nói với mình lúc nãy ở phía sau sân khấu: “Chỉ có trái tim không vướng bụi trần mới có cơ hội có được âm nhạc thực sự.”

 

Lúc cô gái kia nói ra những lời này, thật sự mang dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, hai chân gác ở trên ghế, vẻ mặt nhợt nhạt, cằm hơi nhọn, khinh thường anh ta đến nỗi đến một ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn.

 

Mặc dù cô đáng ghét như thế, nhưng từ tận đáy lòng, Trương Cầm Vận không thể không thừa nhận, bản thân mình nhờ cô kích thích mới có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm vào màn trình diễn, có được một màn “âm nhạc chân chính” vượt xa khả năng phát huy này.

 

Trương Cầm Vận ngẩn ngơ nhìn cây đàn mình đang cầm trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.

 

Trong số đông đảo khán giả, một người phụ nữ trung niên với trang phục vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc đang không kìm được cảm xúc mà đưa tay che mặt, nước mắt chảy dài.

 

Trên hàng ghế giám khảo, phần lớn giám khảo đều đang sôi nổi cho những con điểm thật cao trên bảng điểm. Cũng có không ít người hơi khựng lại ngòi bút, nhẹ nhàng đánh một dấu nhỏ bên cạnh tên của Trương Cầm Vận.

 

Chỉ sợ sau đó rất khó có phần trình diễn nào xuất sắc hơn và vượt qua phần trình diễn này nữa, ngôi vị quán quân hẳn là sẽ thuộc về đứa trẻ này rồi.

 

Giờ phút này, trong lòng rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy.

 

=====

 

Trước khi sắp đến lượt Bán Hạ lên sân khấu, Tiểu Liên trên mặt đất đứng ngồi không yên mà đi vòng quanh cái đuôi của mình. Anh đã hoàn toàn không thể duy trì hình tượng đoan chính chững chạc ngày thường được nữa.

 

“Nếu thật sự không ổn thì em đừng đi.” Những lời này anh đã nói không chỉ một lần.

 

Bán Hạ vươn tay ra xoa xoa cái đầu màu đen của Tiểu Liên, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không sao, sau khi uống thuốc em đã khá hơn rồi.”

 

Cô nhìn thoáng qua tấm gương trên tường, bản thân cô trong gương ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt một chút, đôi mắt hơi sáng hơn bình thường, thì thoạt nhìn rõ ràng không khác gì với lúc trước cả. Mặc dù trên thực tế, cô đã đau đến nỗi sắp không thể đứng vững rồi.

 

Cũng chẳng biết tại sao, ở phương diện này Tiểu Liên có vẻ nhạy cảm hẳn so với người bình thường. Lần nào cũng vậy, dù cô buồn lòng hay đau đớn, anh luôn có thể nhận thấy được sự khác thường trong cảm xúc của cô ngay lập tức.

 

Chỉ là giờ phút này đây, Bán Hạ đã không có sức lực mà suy nghĩ đến những chuyện này nữa.

 

Dạ dày yếu ớt như bị một bàn tay quỷ dữ nắm chặt, nhéo mạnh một cái, cơn đau như dời sông lấp biển.

 

Nhưng cô từ nhỏ đã như vậy rồi, khi không có chuyện gì hãy còn có thể mềm mại nói ra vài câu ngọt ngào dễ thương, nhưng khi thật sự bị đau, cô lại thường không hé răng nửa lời.

 

Bán Hạ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cởi bỏ chiếc áo khoác đang khoác trên người, bước lên sân khấu nơi đang phát ra ánh sáng.

 

Khoảnh khắc ấy, Tiểu Liên hốt hoảng cảm thấy rằng mình đã trông thấy ánh trăng sáng nhô lên từ mặt biển óng ánh. Ngay cả khi vô số lồng tối của dây leo và gai nhọn quấn lấy cơ thể sáng ngời kia thì cũng không thể ngăn cô từ từ tiến về phía trước.

 

Anh đuổi theo phía trước vài bước, sau đó dừng lại, nhìn ánh trăng sáng trong lòng mình đang bước lên sân khấu óng ánh kia.

 

Trên băng ghế giám khảo, một vị giám khảo liếc nhìn bảng điểm trong tay, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

 

Thí sinh tiếp theo lên sân khấu cũng sẽ chơi bản hòa tấu violin của Beethoven.

 

Ông rất ấn tượng với thí sinh này, là một cô gái vô cùng xuất sắc trong vòng sơ tuyển lẫn đấu loại. Từ tận đáy lòng, ông cũng chờ mong màn thể hiện của cô trong vòng chung kết. Nhưng tiếc là cô vậy mà lại đi chọn cùng một tác phẩm với Trương Cầm Vận.

 

Ngay mới đây thôi, người bạn cùng tuổi Trương Cầm Vận của học viện âm nhạc Đế Đô kia đã sử dụng kỹ thuật cực kỳ xuất sắc và cách thể hiện cảm xúc vô cùng tinh tế của mình để diễn tấu ra một bản Beethoven Violin Concerto in D Major hết sức cảm động, giành được sự đánh giá cao của khán giả và giám khảo.

 

Sau một màn trình diễn hoàn hảo như vậy, người nào chơi lại bản nhạc này nhất định sẽ phải chịu thua thiệt. Dù cô có phát huy tốt đến mất thì cũng sẽ bị khán giả đánh giá thấp vì họ đã chán.

 

Huống hồ, nhiều giám khảo đều cảm thấy trong lòng rằng màn trình diễn vừa rồi của Trương Cầm Vận là một đẳng cấp mà những đứa trẻ ở độ tuổi của anh ta khó có thể vượt qua.

 

Không lâu sau, một người biểu diễn khác cầm theo đàn từ từ bước lên sân khấu.

 

Đó là một cô gái trẻ với chân tay mảnh khảnh, eo nhỏ, toàn thân diện một chiếc váy trắng tối giản. Ánh sáng của ngọn đèn trên trần phủ xuống chiếc váy, lấp lánh rực rỡ, phản chiếu ánh sáng.

 

Bộ âm lớn của dàn nhạc từ từ tấu vang bài hát chủ đề.

 

Bán Hạ đứng ở trung tâm sân khấu, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt như tuyết đầu mùa, khoác lên người ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, giơ lên chiếc vĩ cầm trong tay.

 

“Chà, đứa bé này, hôm nay khí chất cả người có vẻ đã thay đổi.” Phó Chính Kỳ ở hàng ghế giám khảo ngồi thẳng người. Trước khi bản nhạc bắt đầu, ông thấp giọng trao đổi ý kiến ​​với giám khảo bên cạnh: "Mặc dù Trương Cầm Vận chơi rất hay, nhưng tôi vẫn vô cùng chờ mong cô bé Bán Hạ này. Không biết cô bé sẽ mang đến cho chúng ta một bản Beethoven Violin Concerto in D Major như thế nào đây.”

 

Vị nhạc sĩ lớn tuổi vô cùng mong chờ màn trình diễn kế tiếp này. Ông thậm chí còn không nhận ra rằng Khương Lâm được xếp ngồi bên cạnh ông đang tỏ vẻ né tránh, gần như không dám ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

 

Phần nhạc đệm trang nghiêm và hoành tráng của dàn nhạc dần dần nhỏ đi, tiếng violin độc tấu vững vàng xuất hiện không chút do dự.

 

Một kéo đầu tiên kiên định và quả quyết, lập tức tuyên thệ rõ ràng rằng tôi đã đến, tôi đã ở đây.

 

Khán giả và ban giám khảo đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một phong cách hoàn toàn khác với phong cách dịu dàng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ của Trương Cầm Vận vừa rồi.

 

Một giai điệu ngân dài hệt như thủy triều dâng lên đất phẳng. Trên trời xanh biển biếc, có một con đại bàng đơn độc đang chao liệng, cúi xuống rồi vút lên một cách ung dung tự tại, không hề bị ràng buộc.

 

Ông cụ Phó nghe thấy vậy, mắt ông sáng rực lên, nở nụ cười làm những vết nhăn xuất hiện trên khuôn mặt.

 

Đúng vậy, đây mới thật sự là Beethoven.

 

Thánh Nhạc kia là người kết hợp chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa lãng mạn vào cùng một chỗ. Thể hiện tình cảm yêu thương, dịu dàng như nước đến nhường nào cũng không thể diễn giải một cách hoàn hảo phong cách của vĩ nhân ấy.

 

Beethoven là một nhà soạn nhạc như thế nào? Ông là một bậc thầy âm nhạc, người vẫn có thể sáng tác những bài hát ca ngợi niềm vui và mang lại tình yêu tuyệt vời cho thế giới sau khi nếm trải nỗi đau của cuộc sống và bị dày vò bởi tháng năm.

 

Tay vĩ cầm trên sân khấu đã mở ra chương đầu của bản nhạc một cách quả quyết và kiên nghị. Nét trữ tình trong chương nhạc là một loại trữ tình vừa khắc chế lại dịu dàng. Niềm hạnh phúc cuối chương nhạc là một niềm hạnh phúc rõ ràng và mạnh mẽ.

 

Nếu dùng tình thương của mẹ để hình dung cảm giác mang lại khi nghe bản nhạc này, vậy thì đó là hình ảnh vùng quê gió thổi qua cánh đồng lúa tạo thành những đường sóng, những tấm vải trắng tinh tung bay theo gió trong sân, người mẹ dang rộng vòng tay ấm áp và mạnh mẽ ra với tất cả những đứa con của mình.

 

Còn nếu ta dùng tình yêu để diễn giải giai điệu này, thì đó chính là một cô gái thoát ra khỏi được khốn cảnh, tràn trề tuổi xuân mà dạo bước trong nhân gian, sống hết mình, tìm thấy một người bạn đời mà cô sẵn lòng nắm lấy tay người ấy.

 

Không có sự dây dưa vương vấn, nhu tình xót thương khó bỏ. Người biểu diễn thậm chí còn không sử dụng kỹ thuật lướt và gảy dây để thể hiện cảm xúc.

 

Toàn bộ màn trình diễn mộc mạc và đầy mạnh mẽ, và thứ khiến trái tim con người được cảm hóa là một tình yêu được phủ khắp thế gian.

 

Nghe được nửa chừng, một học sinh trẻ tuổi trên khán đài không nhịn được mà thấp giọng hỏi: “Cái này là cadenza sao?”

 

Giáo viên hướng dẫn ngồi bên cạnh liền lặng lẽ gật đầu với cậu.

 

Trên hàng ghế giám khảo, một vị giám khảo cũng trao đổi ánh mắt với người ngồi bên cạnh, cả hai đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt đối phương.

 

Thế mà là một bản cadenza như vậy sao.

 

Giờ phút này, Trương Cầm Vận đang ngồi nơi hậu trường nghe nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía sân khấu. Đây là candenza sao? Một bản cadenza tự sáng tác?

 

Anh ta không nhịn được mà đứng dậy, bước vài bước về phía sân khấu.

 

Đã từng có lần, anh ta cũng nảy sinh ý tưởng như vậy, dùng bản cadenza mà mình tự sáng tác thay cho những bản cadenza đã từng được các nghệ sĩ biểu diễn kia tạo ra. Chỉ là sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ta không dám mạo hiểm lớn như vậy trong một sân khấu quan trọng đến thế.

 

Bán Hạ đã làm điều mà anh ta đã từng nghĩ đến, nhưng lại không dám làm.

 

Bản cadenza thuộc về chính mình, dù không hết mực tuyệt vời như những gì mà các nghệ sĩ biểu diễn trứ danh đã để lại, nhưng chắc chắn là nó có thể phối hợp hoàn hảo nhất với cách diễn giải của bản thân mình về toàn bộ bản hòa tấu.

 

Cô đã phá vỡ lệ thường mà không hề cố kỵ, không hề ngân ngại mà thể hiện âm nhạc của mình trên sân khấu.

 

“Một người thật sự am hiểu âm nhạc sẽ dùng trái tim và đôi tai để cảm nhận âm nhạc của người khác hay hay dở, chứ không phải dựa vào video và những lời đồn đãi.” Cô đã từng nói như thế.

 

Bây giờ, cô đang bày âm nhạc của mình ra trước mặt Trương Cầm Vận. Mà trái tim của anh ta, liệu có thể đưa ra sự phán xét công bằng hay không đây?

 

Trương Cầm Vận siết chặt bàn tay bên người.

 

Thiếu nữ trên sân khấu múa may cây vĩ kéo, sắc mặt hơi có chút tái nhợt quá mức, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống dọc theo gò má cô.

 

Thứ âm nhạc đang chảy trên sân khấu ẩn chứa sự lãng mạn và đẹp đẽ, ngoài ra còn có vẻ trang trọng và hoành tráng. Vừa có sự đấu tranh chống lại số phận, vừa phảng phất nỗi đau đớn trong sự kiên cường.

 

Trong khoảnh khắc đó, thậm chí còn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác. Rằng cô gái nhỏ gầy và trẻ trung đang đứng dưới chùm sáng kia dường như có một mối liên hệ tuyệt vời nào đó với con người vĩ đại có ảnh hưởng to lớn đến âm nhạc kiêu ngạo, quật cường, đớn đau và bất khuất sống cách đây trăm năm trước.

 

Trên khán đài, cô bé Lâm Linh mười ba tuổi sờ soạng khuôn mặt mình một chút, phát hiện nước mắt đẫm nơi tay: “Ôi, sao mình lại khóc mất rồi.” Cô bé nhìn sân khấu, những giọt nước mắt nóng hổi tràn mi: “Chị gái này thật sự rất lợi hại, xem ra mình đá hơi kiêu ngạo rồi, phía trước còn cả một quãng đường dài phải đuổi kịp.”
 

Trương Cầm Vận ngồi ở phía sau sân khấu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, như thể muốn xóa đi hết tất cả sự tự ti, không cam lòng và oán hận ứ đọng trong lồng ngực những năm này vào trong tiếng nhạc.

 

Ánh mắt của bậc thầy lão làng Phó Chính Kỳ ngồi nơi hàng ghế giám khảo càng lúc càng sáng hơn, hai bàn tay nhăn nheo đan chéo. Nếu không phải màn trình diễn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ông suýt chút nữa đã muốn dẫn đầu đứng dậy vỗ tay.

 

Khương Lâm ngồi ở bên cạnh ông không hiểu sao lại cúi đầu, lộ ra vẻ mặt đau khổ, giơ tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình.

 

Lúc chơi đến đoạn cuối cùng, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt trong hội trường, mãi vẫn không dừng lại.

 

Cô gái mặc váy trắng khom lưng cúi đầu, vài giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống sàn sân khấu.

 

=====

 

Trong hậu trường của phòng hòa nhạc có vài gian phòng nghỉ nhỏ. Khi ra khỏi phòng chờ, nếu không quay trở lại khán phòng mà đi thẳng ra ngoài thì sẽ xuyên qua một cầu thang thật dài.

 

Âm nhạc vẫn đang vang lên trong phòng hòa nhạc.

 

Trong cầu thang lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác xám đang nói chuyện với Trương Cầm Vận.

 

“Đã mấy năm rồi mẹ không được nghe con chơi đàn như thế này.”

 

“Thật sự rất tuyệt, hệt như âm thanh của tự nhiên. Cho dù con xếp hạng bao nhiêu đi chăng nữa thì ở trong mắt mẹ, con tuyệt đối là quán quân.”

 

Giọng nói của người phụ nữ hơi nghèn nghẹn, bà nói mà đè giọng xuống thật thấp. Bà gần như không kìm được kích động trong lòng mình, vừa kéo tay ống áo của Trương Cầm Vận vừa đưa tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt.

 

Cửa chống cháy của cầu thang bị người ta đẩy ra, người đẩy cửa bước ra ngoài chính là Bán Hạ đang khoác trên mình một chiếc áo khoác. Lúc phát hiện có người ở trong hành lang, cô có chút sững sờ.

 

Lúc người phụ nữ trung niên mặc áo khoác xám kia nhìn thấy Bán Hạ xuất hiện, bà ta nhanh chóng buông cánh tay của Trương Cầm Vận ra.

 

Rõ ràng là Bán Hạ không hỏi gì, nhưng bà lại chủ động giải thích với vẻ hơi hốt hoảng: “Tôi, tôi là người giúp việc của nhà Cầm Vận. Đến đưa đồ cho cậu ấy.”

 

Bà cúi đầu, kéo chiếc khăn quàng cổ đang quấn bên ngoài áo khoác. Nói xong câu đó thì nở nụ cười gượng gạo với Bán Hạ, sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Chàng trai bên cạnh đưa tay ra nắm lấy cổ tay bà.

 

“A Vận?” Người phụ nữ lúng túng kêu một tiếng.

 

Trương Cầm Vận nắm chặt lấy tay bà không chịu buông ra. Anh ta khẽ hít vào một hơi rồi mở miệng nói: “Đây là mẹ tôi.”

 

“Đây là mẹ tôi, bà đặc biệt đến xem tôi biểu diễn.” Anh ta quay đầu nhìn Bán Hạ đứng bên cạnh cửa, từng câu từng chữ đều nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. “Vừa rồi chỉ là bà nói đùa với cô thôi.”

 

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đối diện với một người mẹ trước mắt, Bán Hạ vẫn lễ phép gật đầu. Cô ghen tị với tất cả những ai có mẹ, nhất là khi cô đang ở trong thời khắc đau đớn và bất lực như thế này.

 

Bám vào tay vịn cầu thang, Bán Hạ đi qua hai mẹ con chậm rãi bước xuống lầu, từng chút từng chút đi đến cửa sau rạp hát.

 

Phía sau cánh cửa kia là một con đường tấp nập xe cộ qua lại.

 

Có lẽ toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch khi cô dồn hết tâm tư vào cuộc thi, cảm giác đau đớn từng bị lãng quên trên sân khấu giờ đây lại càng thêm mãnh liệt.

 

Rõ ràng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, băng qua cầu vượt là có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Nhưng chân của cô vô lực như giẫm trên bông, cả người đau đớn như bị chuột rút vậy, thật sự đến một bước thôi cũng không bước nổi, chỉ đành phải từ từ ngồi xuống bên bậc thềm, tựa đầu đầy mồ hôi lên bức tường lạnh như băng.

 

Cuộc thi đã diễn ra suốt một ngày, mặt trời đã sắp lặn. Ánh nắng chiều đỏ rực treo trên những tòa nhà cao tầng san sát, áng sáng màu cam đỏ nghiêng nghiêng chiếu đến đây, khoác lên người, nhưng lại không hề thấy ấm.

 

“Lúc này Tiểu Liên lại chạy đi đâu không biết.” Bán Hạ co rúm từng đợt trong cơn quặn đau của dạ dày, mồ hôi làm nhòe đi ánh mắt. Cô nhắm mắt lại, mê man nghĩ: “Lúc này chỉ cần Tiểu Liên cho mình ôm một cái thì sẽ khá hơn một chút rồi.”

 

“Cô bị sao vậy?” Một giọng nói vang lên bên cạnh Bán Hạ.

 

Bán Hạ ngồi dưới đất mở đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi, mơ mơ màng màng trông thấy khuôn mặt của Trương Cầm Vận.

 

“Mẹ tôi bảo cô trông không được khỏe lắm, bảo tôi sang đây xem thử.”

 

Bán Hạ híp mắt, miễn cưỡng vẫy vẫy tay với anh ta: “Không sao đâu, chút bệnh cũ đó mà.”

 

Người này sao vậy cà, chẳng phải bọn họ mới vừa cãi nhau xong đó sao?

 

“Ba mẹ cô có đi cùng không? Cho tôi số điện thoại, tôi giúp cô gọi." Trương Cầm Vận lấy điện thoại ra.

 

Bán Hạ không nói gì, chỉ dựa vào tường lắc đầu, nhắm mắt lại: “Tôi không có ba mẹ.”

 

Trương Cầm Vận đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại duy nhất mà anh ta nghe được trong đoạn video mà mình quay lại.

 

“Con, sao con lại nói chuyện với ta như vậy chứ. Mẹ con đâu, ta muốn gặp cô ấy.”

 

“Mẹ tôi đã chết từ sáu năm trước vì bệnh rồi.”

 

Anh ta cầm điện thoại, nhìn Bán Hạ đang dựa vào tường. Khuôn mặt của cô gái kia cắt không còn một giọt máu, khẽ cau mày, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Bây giờ nghĩ lại, từ trước khi thi sắc mặt của cô đã rất không tốt. Chính vì bị bệnh nên cô mới gác chân lên ghế không nhúc nhích mà nói chuyện.

 

Lên sân khấu trong khi ốm đau như thế, lại còn diễn tấu ra tiếng đàn như vậy.

 

Trương Cầm Vận nghiến răng, mở màn hình điện thoại, ngồi xổm xuống, xóa video kia ngay trước mặt Ban Hạ.

 

“Tôi đã xóa video rồi.”

 

Con trai ở tuổi này có lòng tự trọng mạnh mẽ nhất, lời xin lỗi lăn qua lăn lại trong cổ họng, khó khăn lắm mới mất tự nhiên bật ra ngoài: “Việc này xem như tôi sai, tôi xin lỗi cô.”

 

Chút ánh sáng màu vỏ quýt cuối cùng hắt ra từ khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, phủ lên bờ vai Bán Hạ. Cô được áo khoác bọc lấy, đứng dậy cũng không nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

 

Cho dù là vậy, cô vẫn có thể nở một cười đầy sức sống, không hề tức giận, khoát tay với anh ta: “Đúng là trời sập.”

 

Từ lần đầu tiên gặp cô, trên người cô gái này đã mang một vẻ kiêu ngạo vừa kiêu kỳ, lạnh lùng lại không chịu khuất phục.

 

Ngay cả khi đã bệnh thành như vậy, cô vẫn không hề muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình, không đánh mất vẻ kiêu ngạo vốn thuộc về mình kia.

 

Trương Cầm Vận cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình không hiểu sao lại mềm nhũn, anh ta đưa tay ra với Bán Hạ, muốn đỡ cô dậy: “Tôi đưa cô đến bệnh viện….”

 

Một cánh tay chỉ thuộc về phái nam vươn ra từ bên cạnh, bắt lấy cổ tay anh ta.

 

Chút ánh nắng cuối cùng giữa những tòa nhà cao tầng chiếu vào cánh tay cường tráng trắng như ngọc thạch, thoạt nhìn trắng như thể sắp phát sáng.

 

Trương Cầm Vận quay đầu lại, đụng phải một đôi đồng tử đen lay láy.

 

Con ngươi sâu thẳm, lạnh như băng nhìn chằm chằm anh ta, giống như thể bị một loài động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử lên nhìn chằm chằm vậy.

 

“Không phải phiền anh.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia vang lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)