TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Tôi sẽ dạy cậu
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

“Vậy thì tại sao anh ta lại tránh mặt cậu?” Thượng Tiểu Nguyệt nhịn được nữa, xoay người xuống hỏi: “Anh ta xấu hổ à? Hay là...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bán Hạ biết lớp trưởng Thượng Tiểu Nguyệt muốn hỏi gì, vấn đề này cũng đã làm cô khó chịu mấy hôm nay.

 

Lúc thảo luận chủ đề này, cô thiếu mất vẻ e dè vốn có của thiếu nữ. Trên thực tế, cô cũng không biết rõ cái trạng thái một cô gái "nên" khi muốn hỏi chuyện này là cái gì.

 

Mong muốn duy nhất của cô hiện tại là có thể làm suôn sẻ gỡ sợi dây đã rối tung trong đầu cô mấy ngày nay.

 

"Tớ nghĩ… anh ấy không hẳn là không thích tớ.” Bán Hạ đưa ra kết luận của mình.

 

Ba cái đầu trước sau cùng tụ lại chỗ cô, mắt người nào cũng sáng rực nhìn chằm chằm vào cô.

 

"Dù tránh mặt tớ, nhưng hôm qua anh ấy lại cố tình tặng cho tớ một bộ lễ phục rất đẹp. Hơn nữa, ngày nào anh ấy cũng đúng giờ chuẩn bị đủ loại thức ăn ngon cho tớ." Bán Hạ bẻ ngón tay nhớ lại.

 

Phan Tuyết Mai thiếu chút nhảy dựng lên, bóp cổ Bán Hạ lắc qua lắc lại: "Hóa ra mỗi ngày cậu có nhiều đồ ăn ngon như vậy là do người đó làm cho cậu. Cậu vậy mà dám giấu tớ lâu như vậy, Hạ Hạ, tớ không nghĩ cậu là người như vậy đấy, a a a."

 

Bán Hạ bị cô ấy lắc liên tục ai da: "Đừng lắc, đừng lắc, tớ cũng chia cho cậu ăn mà."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nếu là như vậy thì chắc anh ta chỉ ngại ngùng thôi. Cậu trước phải nhịn một chút, mặc kệ anh ta một khoảng thời gian." Kiều Hân nói: "Chúng ta là con gái, không thể quá chủ động. Nếu chúng ta chủ động thì sẽ không có giá trị gì trong lòng con trai cả. Cậu phải chờ anh ta chủ động tìm cậu."

 

"Tớ không nghĩ vậy đâu.” Thượng Tiểu Nguyệt lại có một quan điểm khác: “Nếu anh ta xấu hổ thì cậu nên chủ động tìm cơ hội nói rõ, đỡ phải nóng ruột nóng gan, khó chịu gần chết. Trên đời, bất kể lúc nào thì cũng phải giữ quyền chủ động trong tay mình."

 

Bán Hạ nhìn Phan Tuyết Mai.

 

Phan Tuyết Mai buông tay: "Nhìn tớ cũng vô dụng thôi. Tớ không có kinh nghiệm thì cho cậu lời khuyên thế nào được."

 

Vì vậy Bán Hạ đầy mong chờ quay sang Kiều Hân và Thượng Tiểu Nguyệt: "Hai người các cậu chắc hẳn là đã từng trải, đúng không?"

 

Thượng Tiểu Nguyệt và Kiều Hân hai mắt nhìn nhau một lúc, không khỏi nhăn nhó.

 

"Cũng không có, thực ra đều là lý luận suông."

 

"Do bận... bận quá, thực sự không có thời gian yêu đương."

 

Cả ba người đều nói: "Thực ra, điều duy nhất chúng tôi muốn biết bây giờ là cái người chân dài eo thon, trắng trẻo xinh đẹp, có thể nấu cơm, làm bánh quy rốt cuộc là trông như thế nào?"

 

"Mau cho tớ xem, nam ma ma (*) có bộ dáng thế nào?"

 

(*) Nam ma ma: chỉ con trai dịu dàng biết nấu ăn

 

"Đúng, giao ra đây."

 

***

 

Trước giờ Bán Hạ vẫn luôn cho rằng mình là một người cứng rắn, làm việc quyết đoán.

 

Mãi cho đến hiện tại, lần đầu tiên cô mới biết mình cũng có lúc do dự, phiền não bất an, do dự một ngày một đêm.

 

Lúc nhỏ, Bán Hạ muốn học violin, mặc dù sau khi nghe được mong muốn này, từ bà ngoại đến mẹ cô, ai cũng cực lực phản đối. Nhưng cô đã hạ quyết tâm, ngày nào cũng trèo tường sang nhà ông Mộ bên cạnh mặt dày dự thính.

 

Mãi cho đến khi ông Mộ đích thân dắt tay cô đến cửa, làm công tác tư tưởng cho mẹ cô.

 

"Đứa trẻ này có khả năng cảm âm tuyệt đối, là một đứa trẻ vô cùng có năng khiếu âm nhạc. Không cho con bé tiếp xúc với violin thì rất đáng tiếc."

 

Mẹ cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài bán cái nhẫn duy nhất của mình, mua cho cô một cây violin rẻ tiền.

 

Đến năm lớp 8, mẹ cô qua đời vì bạo bệnh. Thân thích xung quanh bắt đầu thay nhau khuyên cô từ bỏ âm nhạc.

 

"Mẹ mày chết rồi, mày còn học nhạc đốt tiền như vậy thì ai mà lo cho nổi. Tao nói cho mày biết, đừng nghĩ đến chút tiền ít ỏi trong túi cậu mày, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng tao." Lúc đó mợ cô đã chửi ầm lên như thế.

 

Mặc dù ăn nói cay nghiệt nhưng Bán Hạ không ghét người mợ này. Bản thân cô cũng hiểu mẹ cô đã mất, trên đời này không còn ai có nghĩa vụ phải cho cô bất cứ thứ gì nữa.

 

Chỉ là cô bướng bỉnh từ trong xương tủy, chỉ cắn răng vừa học vừa làm, được bà ngoại giúp đỡ một chút, thi đậu vào Nhạc viện.

 

Đôi khi Bán Hạ cảm thấy mình giống như tên mình, là một loại cây dại mọc dưới đất vào mùa hè, vừa hoang dại, vừa quật cường, trong xương còn có độc. Chỉ cần là thứ cô muốn, cô chưa bao giờ ngần ngại lùi lại nửa bước.

 

Bán Hạ chỉ có một lần thật sự do dự là vì bé thằn lằn vừa mềm vừa đáng yêu kia. Đối với anh, cô quả thực là cầm không được mà buông cũng không xong. Cô muốn trực tiếp bắt anh lại hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ anh đối với cô chỉ là tình bạn, muốn dứt khoát mặc kệ anh thì lại luyến tiếc không nỡ.

 

Nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày, cô vẫn không quyết định được.

 

Trái tim cứ như bị người ta đặt trên lửa thiêu đốt, nóng nảy không yên.

 

Vô cùng khó chịu!

 

Buổi chiều, lúc học lớp chuyên ngành một kèm một của Úc An Quốc, trong tiếng đàn của Bán Hạ chứa đầy phiền muộn và suy tư.

 

Lần đầu gặp gỡ, nhảy cẫng lên vì vui mừng. 

 

Ngẫu nhiên gặp trong rừng, con nai trong lòng nhảy loạn xạ.

 

Không gặp được anh, trong lòng lo được lo mất, trằn trọc không yên.

 

Đây là lần đầu tiên cô nếm trải một tư vị như vậy. Nếu nếm kỹ sẽ thấy trong ngọt có chua, vừa chua vừa chát, trong chua lại quay về vị ngọt.

 

Một bản Tchaikovsky, giai điệu nhẹ nhàng êm ái, thầm kín, đượm tâm trạng thiếu nữ hoài xuân.

 

Úc An Quốc rất ngạc nhiên: "Lần này tâm trạng quá đúng."

 

"Cho dù là vẻ hoa lệ trong bản Sonata của chương thứ nhất (*), hay cảm giác trữ tình của chương thứ hai thứ hai, tiết tấu của bản Sonata Rondo (**) của chương thứ ba. Cảm xúc đều được thể hiện tinh tế và mượt mà." Vị giáo sư già nghiêm khắc cười ha ha: "Không tệ, quả là không tệ. Ha ha, cái bản Tchaikovsky này rất có ý tứ. "

 

(*) Sonata: Sonata là một thuật ngữ chỉ định một loạt các hình thức sáng tác, đến thời kỳ cổ điển có tầm quan trọng ngày một tăng và đầu thế kỷ 19 đại diện cho một nguyên tắc sáng tác các tác phẩm quy mô lớn.

 

(**) Sonata Rondo là một hình thức âm nhạc thường được sử dụng trong thời đại âm nhạc cổ điển. Như tên của nó, nó là sự pha trộn của hình thức sonata và hình thức rondo.

 

"Hóa ra cái tâm trạng Tiểu Liên nói là cái này." Bán Hạ cất đàn đi, cắn răng lẩm bẩm: "Hôm nay coi như mình đã thực sự hiểu được, nhưng thật đúng là rất khó chịu."

 

"Chờ một chút, Bán Hạ. Em đã có lễ phục mặc để thi đấu chưa?" Úc An Quốc gọi cô đang chuẩn bị ra về lại.

 

Ông vẫn nhớ cô sinh viên này lúc thi tuyển đã mặc đại cái áo khoác cô thường mặc, đi thẳng lên sân khấu.

 

Cho nên để hợp với phong cách nhạc đệm nhẹ nhàng của hoàng tử Lăng Đông, trên diễn đàn trường đều gọi đùa cô là cô bé Lọ Lem của Dung Âm.

 

"Trong tủ quần áo của sư mẫu em có rất nhiều lễ phục bà ấy từng mặc lúc còn trẻ. Bà ấy nhờ thầy chuyển lời đến em, nếu cần thì em cứ đến nhà thầy chọn."

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên Úc An Quân gặp phải học sinh còn cần mình lo trang phục lúc lên sân khấu biểu diễn.

 

Nhưng cô bé kia nghe ông nói xong càng có vẻ lạc lõng: "Cảm ơn thầy, cảm ơn cô, nhưng hiện tại em đã có trang phục rồi ạ."

 

Cô cúi chào cảm ơn giáo sư của mình, rồi ủ rũ không vui đeo đàn rời đi.

 

Tặng cho mình một bộ váy đẹp như vậy, rồi lại chảnh thằn lằn không nói rõ ràng với mình, rốt cuộc là có ý gì? Bán Hạ oán giận một bụng nghĩ.

 

“Mình đồng ý cho con bé đi theo phong cách này liệu có đúng không đây?” Vị giáo sư già nhìn bóng lưng cúi đầu ủ rũ của cô, bắt đầu có điểm nghi ngờ phương pháp giảng dạy của mình: "Một cô gái đang yên lành sao có thể kéo Tchaikovsky thành cái dạng quỷ này chứ! Sớm biết vậy mình đã bắt con bé thành thành thật thật theo y bản nhạc là được rồi.”

 

Đêm nay, Bán Hạ không phải làm thêm, nhưng lại không muốn về nhà.

 

Vì vậy cô liền bắt tàu điện ngầm đến bờ hồ Nam, đứng ở cửa tàu điện ngầm tìm vị trí chơi violin quen thuộc.

 

Trong đêm đông lạnh giá, tiếng đàn bên hồ ảm đạm, réo rắt thảm thiết động lòng người khiến ai nghe cũng bùi ngùi chua xót.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi cầm một đóa hồng đỏ băng qua đường, chạy tới, bỏ cành hoa còn dính nước vào hộp đàn đựng tiền của Bán Hạ.

 

Bên bờ hồ Nam có một phố quán bar, phố xá về đêm tấp nập thanh niên. Người bán hoa rất nhiều, người tặng hoa cũng không ít, thậm chí thỉnh thoảng Bán Hạ cũng nhận được một hai bó hoa từ người khác phái. 

 

"Tôi, tôi thường đến đây nghe cô diễn tấu. Tôi thực sự rất thích tiếng đàn của cô."

 

Mặt người đàn ông kia đỏ lên, ấp úng nói một câu rồi để lại đóa hoa, xoay người bỏ chạy.

 

Anh ta nói thường đến đây nghe Bán Hạ kéo đàn, nhưng đáng tiếc là mỗi lần Bán Hạ chơi violin đều đắm chìm vào triếng đàn của mình cho nên không có chút ấn tượng nào với người này.

 

Khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng vì căng thẳng và phấn khích, thậm chí còn lan xuống cổ, vào trong cổ áo cài kín mít. Lúc anh ta chạy qua đường giành cho người đi bộ còn vấp phải bậc thềm, suýt chút té lộn nhào.

 

Hóa ra để thể hiện tấm lòng của mình với một người thì cần phải có dũng khí như vậy.

 

Nếu như phần tâm ý này chỉ là đơn phương tình nguyện, đối phương căn bản là không hề hay biết, đúng là khổ sở.

 

Bán Hạ cúi đầu kéo đàn bên hồ, sóng nước lấp lánh lắng nghe tiếng hát trong lòng cô.

 

Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, vô cùng náo nhiệt, người người đi qua đi lại ai cũng cười nói, như thể trên đời này không có ai không vui.

 

Cô đột nhiên ngừng lại, thầm nghĩ cảm giác này quá khó chịu.

 

Khổ sở cũng được, khó chịu cũng chả sao nhưng dù sao cũng phải làm rõ ràng vậy mới có thể thư thái được.

 

Một chiếc xe thể thao dừng cạnh Bán Hạ, một người đàn ông hạ cửa xe xuống, kinh ngạc.

 

“Bán Hạ, ​​sao cậu lại ở đây?” Ngụy Chí Minh nói.

 

Bán Hạ đưa mắt nhìn anh ta ngồi trong xe, chỉ vào hộp đàn có một ít tiền lẻ và một đóa hồng bên chân.

 

"Làm thêm."

 

Ngụy Chí Minh thực sự chưa bao giờ thấy ai nghèo như Bán Hạ, ​​nhưng một Bán Hạ nghèo như thế lại khiến anh ta lúc nào cũng cảm thấy mình yếu thế hơn. Điều này rất khó chịu.

 

"Dọn đồ đi, tôi mời cậu đi ăn khuya. Lần trước cậu mời khách, giờ cũng phải để tôi mời lại chứ."

 

Cách thức Ngụy Chí Minh mời đi ăn khuya đương nhiên cũng sẽ không quá kém.

 

Môi trường trang nhã, nhân viên phục vụ lịch sự, cẩn thận bày món ăn.

 

Câu hỏi chương 33: Quá trình thực vật hấp thụ khí CO2 và thải ra khi O2, trái ngược với quá trình hô hấp? (gợi ý: 8 ký tự -> qu_ _ _h_ _)

#tuyetdoikhongsharepass

 

Pudding xoài, sashimi bò, gan ngỗng áp chảo, Napoleon nghìn lớp, và nước ngọt có ga… từng món từng món được mang lên.

 

Mỹ thực làm no bụng, một người ăn hàng như Bán Hạ lập tức tiêu tan đi phần nào một bụng bi xuân thương thu.

 

Ánh đèn nhà hàng mờ mờ ảo ảo, giai điệu êm dịu vang lên. Nhân viên phục vụ cư xử hòa nhã, khách đến ăn uống nhã nhặn lịch sự thì thầm nói chuyện.

 

Bán Hạ ngồi trong môi trường như vậy, đối diện với mặt bàn thoáng cái đã quét sạch sẽ, xoay ly nước có ga trong tay, hiếm khi lộ ra một chút ngượng ngùng, mấy lần muốn nói lại thôi.

 

Ngụy Chí Minh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, trái tim không khỏi nhảy dựng lên.

 

Không thể nào, chẳng lẽ Bán Hạ có cái ý tứ kia với mình?

 

Cái ý nghĩ này khiến anh ta nhất thời đắc ý, hưng phấn.

 

Không sai, mình quả nhiên là một người đàn ông rất quyến rũ, ngay cả một nghệ sĩ violin lợi hại như vậy cũng bị mình hấp dẫn.

 

Nếu như bây giờ cô ấy tỏ tình với mình thì mình phải trả lời như thế nào đây? Mình có nên đồng ý không? Ai da, thật là xấu hổ mà.

 

Thực ra, nếu nghĩ kỹ một chút thì Bán Hạ cũng khá dễ thương, ít nhất thì cô ấy tương đối thẳng thắn, lúc ở chung với nhau giống như anh em.

 

Mình chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái có tính tình như thế này, nếu không thì...

 

“Là như vầy, tôi có một việc khó xử muốn xin lời khuyên của cậu.” Bán Hạ xoắn xuýt một hồi, nói thẳng: “Tôi có thích một người đàn ông, muốn bày tỏ với anh ấy, nhưng mà tôi không biết phải thế nào mới không dọa anh ấy sợ."

 

"Cậu biết đó, bạn bè của tôi không ai có kinh nghiệm trong phương diện này, chỉ có cậu là kinh nghiệm phong phú cho nên đành phải hỏi cậu một chút."

 

Một bầu nhiệt huyết trong lòng Ngụy Chí Minh lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt, anh ta há hốc mồm một hồi lâu mới chua xót nói: "Là ai vậy, người nào mà phải khiến cậu chủ động mở miệng?"

 

“Anh ấy rất ưu tú, tôi thực sự rất thích anh ấy.” Da mặt Bán Hạ dày hơn bất cứ ai khác.

 

Có thể ưu tú đến cỡ nào chứ? Ngụy Chí Minh khinh thường nghĩ đến cái tên chưa từng thấy mặt này. Trên thế giới này, đàn ông ưu tú nhiều như biển nhưng không có mấy người có thể so được với Lăng Đông đệm nhạc cho cậu ngày đó.

 

"Hỏi tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ chuyên thả thính gái thôi, sao mà biết tỏ tình với đàn ông thế nào?"

 

“Cũng như nhau thôi, trái phải đều là người.” Bán Hạ khiêm tốn xin ý kiến: “Cậu có thể dạy tôi.”

 

Ngụy Chí Minh ôm trán: "Được rồi, tôi chỉ nói kinh nghiệm của tôi thôi nha, đừng trách tôi lộn xộn đấy."

 

Bán Hạ chăm chú lắng nghe.

 

Ngụy Chí Minh nhìn xung quanh, khẽ nghiêng người về phía trước, hạ giọng,

 

"Cậu phải biết, con người không phải là động vật rất lý trí đâu. Hầu hết thời gian, kích thích giác quan dễ thuyết phục một người hơn là lời nói. Cậu muốn cưa đổ được anh ta thì căn bản không cần nhiều lời vô ích, chỉ cần lúc bầu không khí thích hợp trực tiếp xuống tay là được."

 

Anh ta khép tay làm đao, làm một động tác hạ thủ, lặng lẽ nói với Bán Hạ.

 

"Nếu như anh ta ỡm ờ, không dứt khoát từ chối thì cậu cứ rèn sắt khi còn nóng, đóng dấu xác nhận tại chỗ, sau đó dỗ ngon dỗ ngọt. Làm vậy thì đàn ông có cứng hơn nữa cũng bị cậu cưa đổ."

 

Bán Hạ nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Ngụy Chí Minh đúng là một tên tra nam cặn bã, nhưng mà biện pháp này ít nhất cũng thực dụng hơn một hồi vòng vo của hội chị em bạn dì.

 

Hơn nữa cũng tương đối phù hợp với tính tình của mình, không phải sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)