TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Thời gian
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Mãi tới lúc về đến nhà, Lăng Đông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh nhạt gật đầu với Bán Hạ, mở cửa đi vào nhà mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trông anh rất mệt mỏi...

 

Sau khi Bán Hạ vào nhà, Tiểu Liên từ bên ngoài cửa sổ trở về trông cũng rất mệt mỏi.

 

“Sao cả người lại có mùi đất thế? Em đi đâu vậy?” Bán Hạ bế Tiểu Liên lên, cẩn thận quan sát, lấy khăn ấm lau tứ chi giúp anh, lúc cô lau đến đuôi, anh còn lúng túng né tránh.

 

Tiểu Liên được lau sạch tay chân xong liền chui vào hộp đựng thức ăn, nhanh chóng nhắm mắt lại, như hoàn toàn mệt mỏi sau một hành trình dài.

 

Sáng hôm sau, Bán Hạ đột nhiên phát hiện Tiểu Liên xảy ra chuyện.

 

Ban đầu, lưng của Tiểu Liên được những cái vảy nhỏ mềm mại bao phủ, cực kỳ sáng bóng, đẹp như những viên đá quý màu đen.

 

Sáng nay tỉnh dậy, cô lại phát hiện lớp vảy đen này bỗng mờ đi, cả người anh như phủ một lớp màng mỏng màu trắng.

 

Lớp màng mỏng màu trắng mỏng kia giống như đang rơi ra khỏi cơ thể anh. Tiểu Liên trông rất nóng nảy, ngậm lấy lớp da màu trắng trong miệng, cái đuôi vùng vẫy, muốn kéo hết chúng ra khỏi cơ thể. Có lẽ động tác của anh quá hấp tấp nên càng không thuận lợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớp da chết bị anh kéo mạnh ra kia bám chặt vào tất cả các bộ phận trên cơ thể. Nếu như bị người lạ nhìn thoáng qua sẽ không khỏi cảm thấy khó coi.

 

Tiểu Liên đang giãy dụa thì đột nhiên phát hiện Bán Hạ không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi xổm bên cạnh hộp đưng thức ăn, lo lắng nhìn anh.

 

Tiểu Liên vặn vẹo cái đuôi của mình, lê thân hình khó coi của mình, chui vào chiếc khăn tắm trong ổ, dùng chiếc khăn nhỏ đó che kín người.

 

“Đừng lo lắng, không có gì to tát đâu.” Giọng nói trầm thấp đặc biệt của anh từ dưới khăn tắm truyền đến: “Tôi rất nhanh sẽ ổn thôi. Em ra ngoài trước đi.”

 

Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh vững vàng, tựa như anh thực sự không có việc gì.

 

Nhưng lúc này, Bán Hạ không nghe lời anh, cô đưa tay vén chiếc khăn ra, đặt Tiểu Liên lột da xấu xí đang giấu trong chiếc khăn vào tay mình, cẩn thận quan sát anh.

 

Vẻ ngoài của Tiểu Liên không được tốt lắm, trên da thịt đen nhẻm xinh đẹp của anh chỗ nào cũng có lớp màng mỏng màu trắng dính chặt.

 

Y hệt một tấm vải bạt bị bong tróc thành từng mảng, trái một mảng, phải một mảng, kẹt giữa các ngón chân, đuôi, cổ và mắt của anh.

 

Cho nên các ngón chân nhỏ xíu đã đỏ ửng, một bên mắt cũng bị vướng, không mở ra được.

 

Anh quay mặt đi dưới cái nhìn của Bán Hạ.

 

Cực kỳ không muốn để Bán Hạ nhìn thấy bộ dáng này của mình.

 

Bán Hạ nâng anh trong lòng bàn tay như thường ngày, lòng bàn tay của cô rất mềm mại, đôi mắt cẩn thận quan sát anh dịu dàng trong trẻo như dòng suối, bên trong không có ghét bỏ chán ghét, mà còn mang chút lo lắng.

 

Tiểu Liên biết Bán Hạ đối với mình vô cùng dịu dàng và thương tiếc.

 

Ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, cô đã đặt anh trong lòng bàn tay, cầm cuốn "Cầu y vấn thuốc", vừa bôi thuốc cho anh, vừa khẽ thở dài: "Sao lại thành ra thế này?"

 

Sau khi sống lại từ mùa đông lạnh giá ấy, trái tim anh dần trở nên tham lam, luôn hy vọng xa vời Bán Hạ nhìn vào mắt mình, trong đó ngoài thương yêu còn có một số cảm xúc khác.

 

Cái ánh mắt vốn không nên nghĩ đến trong bộ dạng hiện tại này.

 

Anh thực sự thích dùng hình dạng Lăng Đông để gặp Bán Hạ.

 

Vô tình bắt gặp trên hành lang, Bán Hạ mỉm cười, gọi anh một tiếng đàn anh.

 

Cùng diễn tấu dưới ánh đèn, hai tâm hồn cộng hưởng trong âm nhạc.

 

Bán Hạ dời tầm mắt đến sân khấu, vừa mừng vừa sợ nhìn anh trước cây đàn piano, trong mắt cô tràn đầy vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ.

 

Vì muốn cô nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nên ngày hôm qua ở trên sân khấu, cho dù đã nhiều lần cảnh cáo bản thân phải kiềm chế cảm xúc, không được để tâm trạng dao động.

 

Nhưng khi nhìn thấy Bán Hạ trong khán phòng, anh vẫn không nhịn được mở toang lòng mình, buông thả tiếng đàn để truyền tải âm thanh từ sâu trong nội tâm.

 

Lúc vội vàng rời khỏi khán phòng, chưa kịp đi được nửa đường thì đã quần áo đã rơi xuống bụi cây bên đường, biến đổi hình dạng. Đợi đến khi ổn định, anh liền xấu hổ mượn đám cỏ che chắn, mặc lại bộ quần áo lấm lem, không ngờ lại gặp Bán Hạ đang đạp xe về.

 

"Đàn anh, sao anh lại ở đây?"

 

"Anh có muốn em chở anh về không?"

 

Vào thời điểm đó, trong mắt cô là một người đàn ông, một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ, người đàn ông có thể nhìn thẳng vào, có thể sánh bước bên cô.

 

Anh đạp xe về nhà, chở cô ở yên sau.

 

Cô chắc hẳn cũng không biết đôi tay của anh đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể miễn cưỡng duy trì xe đạp chạy ổn định.

 

Cô cũng không biết, bởi vì cô ngồi ở yên sau mà da lưng anh nóng ran, ngay cả gió lạnh đêm đông cũng không thể thổi bay hơi thở nóng rực đó.

 

Anh thực sự hy vọng con đường này có thể dài vô tận, mà anh cũng có thể chở cô mãi mãi dưới bộ dạng một người đàn ông.

 

Bán Hạ nhìn Tiểu Liên ủ rũ không vui trong lòng bàn tay, trong lòng càng thêm lo lắng. Cô lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh, bấm vào ID WeChat rồi gửi bức ảnh đó đi hỏi thăm.

 

Đó là người đuổi theo cô xin Wechat ở bệnh viện thú y lúc trước, có nick name là Tiểu Tiểu Long.

 

Mặc dù Bán Hạ không thỏa mãn nguyện vọng "mượn Tiểu Liên để ra ngoài làm ăn" của anh ta, nhưng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cô vẫn nhắn tin hỏi anh ta những vấn đề chăm sóc thạch sùng.

 

Tiểu Tiểu Long nhìn ảnh chụp hồi lâu mới trả lời tin nhắn.

 

[Đây là lột da, nhưng mà không được tốt lắm, nó bị mắc kẹt rồi. Ngón chân và mắt thoạt nhìn cũng hơi đỏ ửng.]

 

[Đừng hoảng, thạch sùng lột da rất phổ biến, cơ bản là một tháng một lần.]

 

[Cô ngâm nó vào một chút nước ấm, giúp nó một tay.]

 

[Tôi gửi cho cô một video cho cô xem, động tác nhẹ nhàng giúp nó một chút là được rồi.]

 

Bán Hạ xem đi xem lại video mấy lần, tham khảo nội dung phát trong video.

 

Đầu tiên là ngâm Tiểu Liên vào nước ấm, sau đó đặt anh trong lòng bàn tay, cầm mép một mảng da mỏng trắng, cẩn thận kéo ra.

 

Cô rất sợ sẽ làm đau anh, cho nên tay cũng có chút run rẩy.

 

"Nếu đau thì em cứ nói nhé."

 

Khuôn mặt cô cách rất gần, hơi thở ấm áp phả vào da thịt vừa được ngâm trong nước nóng, Tiểu Liên nằm trong tay cô há miệng, tứ chi cứng đờ.

 

Một lớp da mỏng từ từ tách ra khỏi những khe ngón chân, Bán Hạ cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay sờ sờ bàn chân nhỏ bé mềm mại của bé thằn lằn. Sau khi xác nhận không còn gì nữa, mới học theo video bôi thuốc tiêu viêm cho anh.

 

Sau đó lại cẩn thận bóc lớp da chết dính trên mi mắt, rồi bôi thuốc lên vùng mắt sưng đỏ.

 

Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn video đang được phát đồng bộ trên điện thoại.

 

Giọng nói trong video truyền đến: "Lúc giúp thạch sùng lột da đến phần đuôi, để nó không bị đứt đuôi, bạn hãy cầm con thạch sùng của bạn như thế này."

 

Bụng của thạch sùng đều là màu trắng, bên ngoài trông rất nhẵn nhụi, không có bất kỳ bộ phận kỳ quái nào, cho nên Bán Hạ cũng không nghĩ nhiều.

 

Nhìn video, Bán Hạ chiếu theo mẫu lật người Tiểu Liên lại, nắm phần bụng tròn vo của anh, bắt đầu xử lý đuôi.

 

Tiểu Liên giãy dụa trong tay cô, Bán Hạ chỉ lo nhìn chằm chằm video, trong miệng oán giận: "Đừng nhúc nhích, chị còn chưa bắt đầu mà."

 

Mãi cho đến khi cô bắt đầu cẩn thận chà xát cái đuôi đó, Tiểu Liên trong tay cuối cùng cũng phát ra âm thanh khàn khàn.

 

"Đừng làm vậy... buông, buông tôi ra."

 

Giọng điệu rất khác so với bình thường, hoàn toàn lạc giọng, giống như trong cổ họng đang khó khăn đè nén thống khổ, nhưng cũng như vô cùng vui sướng hưởng thụ. 

 

Lúc này Bán Hạ mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng giọng nói trong video lại vang lên.

 

"Bạn phải cẩn thận xử lý phần đuôi thay da. Nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng, hoặc xảy ra hiện tượng khô đuôi thì bạn phải kịp thời cắt đuôi thạch sùng để đảm bảo tính mạng cho chúng."

 

"Tiếp theo chúng ta hãy nói về cách cắt đuôi thạch sùng an toàn khi cần thiết."

 

Cả Bán Hạ và Tiểu Liên đều bị đoạn này dọa sợ.

 

Bán Hạ giống như đi trên lớp băng mỏng, động tác rất nhẹ, rất nhẹ. Còn Tiểu Liên thì ngậm chặt miệng, vô cùng kiên nhẫn.

 

Sau khi xử lý xong xuôi tất cả những việc đáng sợ này, Bán Hạ mới buông tay, Tiểu Liên nhanh chóng vọt ra khỏi tay cô, chui vào chiếc khăn tắm trong ổ, chỉ lộ ra một chút đầu đuôi, không ngừng giật giật trong không khí.

 

Bán Hạ không nhịn được gửi tin nhắn hỏi Tiểu Tiểu Long: [Anh có biết thạch sùng liên tục vẫy đuôi của mình có nghĩa là gì không?]

 

Tiểu Tiểu Long rất nhanh trả lời: [Xin chúc mừng, nếu con đực vẫy đuôi thì chính là động dục đó.]

 

Anh ta vô cùng phấn khích nhắn một câu này, sau đó còn gửi ngay một đoạn video ngắn. Trong video là một loạt dãy tủ xinh xắn, trên đó có đủ loại thạch sùng, màu da nào cũng có.

 

"Nhìn đi, ở chỗ tôi có đủ loại mỹ nhân mắt to, eo thon, cho tôi mượn em trai của cô đi làm ăn một lần, giá cả dễ nói."

 

Câu hỏi chương 31: Nickname người đã giúp Bán Hạ lột da cho Tiểu Liên? Gợi ý: 12 ký tự, viết liền, không dấu, viết thường.

#tuyetdoikhongsharepass

 

***

 

Buổi tối, Bán Hạ trở về, vội vàng chạy lên lầu thì tình cờ gặp Lăng Đông vừa ra ngoài về ở hành lang.

 

Da của đàn anh này vốn dĩ rất trắng, hôm nay không biết có phải do ánh đèn hay không mà da tay như trứng gà mới bóc, trắng nõn nà mềm mại đến mức phát sáng.

 

Chỉ là mắt phải của anh không biết là bị gì, hình như đã được bôi thuốc, đắp một miếng gạc vuông màu trắng.

 

Bán Hạ còn chưa kịp mở miệng chào anh thì anh đã cố tình tránh tầm mắt của cô, đẩy cửa đi thẳng vào nhà mình.

 

Cũng không biết có phải là do ảo giác của cô hay không mà bóng lưng người vừa lách mình vào nhà, từ dái tai đến cổ đều như ửng hồng.

 

Bán Hạ vào nhà, trên bàn vẫn bày một bàn cơm tối ấm áp như trước, nhưng Tiểu Liên lại không có ở nhà.

 

Tiểu Liên không ở trong nhà là chuyện bình thường, nhưng bình thường chỉ cần là lúc Bán Hạ về đến nhà, anh sẽ nhanh chóng từ ngoài cửa sổ xuất hiện.

 

Ngồi xổm trong ổ của mình, nghe Bán Hạ kéo đàn một hồi, hai người nói chuyện ngày hôm nay một hồi.

 

Phần lớn thời gian đều là Bán Hạ nói, anh lắng nghe.

 

Một ngồi xổm trong cái ổ bên cạnh cửa sổ, một nằm ở cuối giường, tắt đèn, nương theo ánh trăng bên ngoài, nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Bán Hạ ngủ say.

 

Nhưng hôm nay, Bán Hạ đợi mỏi mòn trong phòng vẫn không đợi được đến khi Tiểu Liên quay lại.

 

Cô dựa vào tường chán nản ngồi trên giường.

 

Nhưng hôm nay, ngay cả bức tường này cũng rất yên tĩnh, đàn anh ở nhà bên cạnh không phát ra tiếng động, thậm chí còn không diễn tấu một bản piano nào.

 

Không có âm nhạc phân tán chút buồn phiền trong lòng kia.

 

Bán Hạ cầm cây violin của mình lên, tiện tay kéo dây đàn, mạn bất kinh tâm diễn tấu.

 

Giai điệu nghe như trời đang mưa, trong mưa mang chút khát vọng, trong khát vọng có chút hoảng sợ, trong hoảng sợ lại mang vẻ vui sướng bí ẩn.

 

Bán Hạ kéo một lúc lâu, đột nhiên nhận ra mình đang diễn tấu đoạn giai điệu lúc trước Lăng Đông đã nhờ giúp thu âm.

 

Không biết tại sao, lúc này kéo đoạn giai điệu này lại vô cùng phù hợp với tâm trạng của cô.

 

Tiểu Liên, đang né tránh mình sao?

 

Bán Hạ cắn môi, âm thanh từ tận đáy lòng theo ngón tay kéo trên dây đàn, lan tỏa trong căn nhà nhỏ.

 

Cô không biết có một bóng người chỉ cách cô một bức tường mỏng, ở ngay sau lưng cô, đang ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nghe bản nhạc này.

 

Trong tay của người đàn ông mặc quần áo trắng, màn hình điện thoại di động hơi sáng lên trong bóng tối.

 

Trên màn hình đang bấm thời gian, đồng hồ từng giây từng phút nhảy lên không chút lưu tình.

 

Khi đồng hồ nhảy sang phút thứ năm mươi.

 

Trong bóng tối, người đàn ông dựa vào tường nhắm hai mắt, khẽ thở dài.

 

"Quả nhiên, thời gian lại ngắn hơn rồi."

 

Trong tiếng đàn violin dai dẳng, cái áo sơ mi mềm mại trắng như tuyết đổ ập xuống đất, một con thạch sùng màu đen từ bên trong đó bò ra ngoài.

 

Chiếc áo sơ mi trắng và mềm mại rơi xuống đất, và một con thạch sùng nhỏ màu đen từ trong đó bò ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)