TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Mermaid
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Thế giới trong căn phòng vừa tối tăm vừa bí ẩn, những ô cửa kính đóng kín, chiếc đàn piano điện tử cũ kỹ và người trình diễn không thấy rõ dung mạo trước khung cửa sổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trên bàn piano, đôi bàn tay tái nhợt lướt trên phím đàn, trong tiếng đàn, người trong bóng tối cúi đầu ngân nga.

 

Vầng trăng ngoài cửa sổ tựa như cách xa khỏi thế giới này, trong một góc phòng u ám, như có một con quái vật bí ẩn đang ngồi trước cửa sổ tự đàn tự hát.

 

Một cô gái đang xem livestream trước màn hình nắm chặt lấy tay người bạn mình: "Làm sao bây giờ? Tớ cảm thấy anh ấy siêu cấp đẹp trai luôn á."

 

"Hả, có thấy cái gì đâu, chỉ thấy một đôi tay thôi mà cậu đã cảm thấy anh ta đẹp trai? Cậu là thủ khống (*) đấy à?"

 

(*) thủ khống: những người cuồng tay đẹp

 

“Không phải, không phải.” Cô gái kia vội vàng giải thích: “Chúng ta học Piano, đôi khi chỉ cần nhìn vị trí tay rơi trên phím đàn cũng biết được người này rất lợi hại. Đây chắc chắn là một đôi tay đã được thiên thần hôn, quá mạnh mẽ."

 

Một người bạn khác nói: "Tớ cũng thích anh ấy, tốt hơn nhiều so với Xích Liên trong tưởng tượng của tớ đấy. Ít nhất anh ấy không phải là một gã đàn ông béo múp. Haha."

 

"Trông anh ấy hơi gầy, nhưng khung xương và thân hình lại khiến người khác cảm thấy rất đẹp. Không để lộ mặt thế này, ngược lại càng có cảm giác thần bí. Nhưng mà có vẻ như da anh ấy quá nhợt nhạt nhỉ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đừng nói nữa, giọng của anh ấy hay xỉu. Tớ động lòng rồi, giỏ trái cây bay điiii."

 

Trong tòa nhà văn phòng RES, đồng nghiệp của Tiểu Tiêu thở dài: "Trước đây tôi chỉ kinh ngạc vì năng lực biên khúc của Xích Liên, bỏ quên giọng hát của cậu ấy. Không ngờ cậu ấy hát live cũng rất tốt. Nhân tài như vầy, cậu nói xem rốt cuộc thì tại sao cậu ấy không muốn đến công ty của chúng ta để phát triển chứ?"

 

Tiểu Tiêu cắn ngón tay, trong lòng đầy vẻ u oán dâng lên ào ạt.

 

Xích Liên có lượng khán giả không nhiều lắm, nhưng cơ bản là ai cũng cực kỳ nhiệt tình. Lúc phát livestream thì thảo luận trong phòng livestream rất sôi nổi, đủ loại trái cây từ trên trời rơi xuống.

 

Đáng tiếc là bất luận trên màn hình nổi lên chủ đề nói chuyện gì.

 

Người trình diễn trong màn hình phảng phất chỉ sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, anh ngồi trong bóng tối, không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, chỉ chơi lần lượt các ca khúc anh đã phát hành trên Hồng Quất Tử.

 

"Monster in the rain" tình cảm trêu ngươi, "The wall between us" cầu mà không được và "Misty forest" u ám.

 

Sau khi ba bài hát kết thúc, hiệu ứng đặc biệt của "nhận thầu vườn trái cây của bạn" quả nhiên bùng nổ trên màn hình, trời đổ mưa hoa quả.

 

Bàn tay trên phím đàn ngừng lại giữa không trung một lúc, trong bóng tối lại vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia.

 

"Có một bài hát mới, tôi vẫn chưa hoàn thành. Nhưng tối nay tôi đặc biệt muốn cho mọi người nghe."

 

Đầu ngón tay rơi xuống, nhấn lên phím nốt nhạc đầu tiên, khúc dạo đầu du dương vang lên, nghe như một câu chuyện cổ tích tươi mới động lòng người.

 

"Tên bài hát là..."Mermaid"."

 

Đạn bình luận vừa nghe có ca khúc mới liền tức tốc khơi mào câu chuyện.

 

[Có bài hát mới (^ - ^) V]

 

[Lần này phong cách có vẻ khác trước, khúc dạo đầu tươi vui, giống như truyện cổ tích vậy.]

 

[Mermaid? Truyện cổ tích, mong chờ mong chờ.]

 

[Đừng để bị cái tên đánh lừa, Monster in the rain là nói tới quái vật à? Tôi cảm thấy gọi là Desire in the rain cũng không khác lắm.]

 

[Hahaha, đừng ồn ào nữa, chăm chú lắng nghe đi, Xích Liên sắp bắt đầu hát rồi.]

 

Nhân ngư trong đầm lầy đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp.

 

Chàng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để may được ba bộ váy đẹp nhất cho công chúa.

 

Bộ váy đầu tiên được dệt bằng ánh sáng mặt trời, tỏa ra màu vàng rực rỡ.

 

Bộ váy thứ hai được may bằng ánh trăng, dịu dàng như nước.

 

Bộ váy thứ ba được điểm xuyết các vì sao, tỏa sáng như tiên nữ trên trời.

 

Công chúa mặc một chiếc váy, đưa nàng đến sân khấu, nhìn thấy nàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, nhìn thấy nàng đội một chiếc vương miện.

 

Cũng nhìn thấy nàng gặp được chàng hoàng tử tuấn tú, nhìn nàng rồi đối ảnh thành đôi (*) dưới ánh trăng.

 

(*) đối ảnh thành đôi: là bản thân đối diện với cái bóng của mình sẽ trở thành một cặp, diễn tả vẻ cô độc tự giễu bản thân

 

Cho đến khi mặt trời mọc, nhân ngư cuối cùng lại tan thành bọt biển, tam hồn quay về cửu u, nhất phách mắc kẹt trong tim nàng.

 

Khi vang lên câu hát "Đối ảnh thành đôi dưới ánh trăng", đôi tay nhợt nhạt trên phím đàn piano đột nhiên dừng lại, bóng người trước cửa sổ rời khỏi chỗ ngồi và biến mất trước ống kính.

 

Sau một lúc im lặng, một giọng nói bí ẩn kỳ quái đã qua chỉnh sửa vang lên, toàn bộ giai điệu nhẹ nhàng đột nhiên lên đến cao trào.

 

Âm thanh khàn khàn như rút ruột rút gan, vang vọng trước cây đàn piano không một bóng người

 

"Cho đến khi mặt trời mọc, nhân ngư cuối cùng lại tan thành bọt biển."

 

"Tam hồn quay về cửu u, nhất phách mắc kẹt trong tim nàng."

 

***

 

Trong giấc mơ Bán Hạ vẫn luôn loáng thoáng nghe thấy tiếng hát.

 

Tiếng hát không biết từ đâu đến, vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, quanh quẩn trong lòng không tiêu tan.

 

Tòa nhà này có rất nhiều sinh vật ẩn nấp sống về đêm, chơi mạt chược, sáng tác âm nhạc, chơi game, căn bản là không yên tĩnh được cho đến hừng đồng. Bán Hạ vốn đã sớm hình thành thói quen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa đủ loại tiếng ồn.

 

Đêm nay không hiểu sao lại thế này, vẫn luôn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đang hát, vô tri vô giác chìm trong giấc mộng.

 

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình khi còn nhỏ, theo mẹ đến công trường để khiêng hoàng thổ vì một cái váy.

 

Ngày đó trời nắng oi ả, mẹ cô khoác một cái khăn lông bên dưới cái nón của cô. 

 

Bỏ đất vừa đào từ trên núi xuống vào sọt, cô khiêng cái sọt nặng trĩu bằng đôi vai gầy yếu đi tới chiếc xe tải. Vai bị dây đeo cọ sát đến đau nhức, cái khăn mặt khoác trên bờ vai ướt đẫm mồ hôi, nóng hừng hực, khó chịu đến mức phát khóc.

 

"Xấu lắm, làm nũng trong nhà chúng ta cũng vô dụng thôi.” Mẹ cô đi tới trước mặt nói: “Con không có ai làm chỗ dựa, muốn váy thì chỉ có thể đổi bằng mồ hôi nước mắt của chính mình."

 

Sau đó không lâu mẹ nhập viện, mẹ cô tái nhợt xanh xao nằm trong phòng bệnh.

 

"Tiểu Hạ, từ nay về sau, con thật sự chỉ có một mình. Mọi thứ con muốn chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân con."

 

Nửa đêm, Bán Hạ mở mắt ra, phát hiện tiếng nhạc bên tai đã sớm ngừng lại.

 

Dưới lầu truyền đến tiếng cười ha ha hưng phấn của chị Anh: "Du kim, song du! Đưa tiền đưa tiền đây!"

 

Ở trên lầu không biết ai đang PUBG, bàn phím lách cách: "Túng B (*), đừng liếm bọc (**) nữa, giúp ông đứng lên trước. U là trời, cậu đừng đi chứ! Đừng đi, đỡ tôi lên với."

 

(*) túng B: một câu mắng người nhát gan ăn hại

 

(**) liếm bọc: Thuật ngữ trong PUBG, có nghĩa là sau khi giết kẻ địch sẽ rơi ra một chiếc hộp, người chơi có thể lấy trang nhặt được từ chiếc hộp đó.

 

Bán Hạ trở mình giữa tiếng ồn ào, cảm thấy dạ dày quặn đau từng cơn. Có lẽ trong khoảng thời gian này thi đấu quá cực khổ, hoặc do bị tâm trạng dao động thất thường ngày hôm qua ảnh hưởng, cho nên bệnh đau bao tử đã lâu không xuất hiện lại tái phát.

 

Cô ôm bụng, trở mình, cuộn tròn trong bóng tối ồn ào.

 

Buổi sáng, trời đã sáng từ rất lâu, Tiểu Liên đang ngủ trong ổ cũng đã thức dậy, phát hiện Bán Hạ bình thường đều thức dậy rất sớm, hôm nay vẫn đang nằm trên giường.

 

Tiểu Liên theo ga giường bò lên đầu giường, thấy Bán Hạ đang cuộn tròn trên giường, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt.

 

Nghe thấy tiếng động ở đầu giường, cô mở ra, nhìn thấy Tiểu Liên đã bò lên, liền vươn tay sờ đầu anh.

 

"Bao tử chị hơi đau nên nằm một lát."

 

"Đau bao tử? Có thuốc không?" Tiểu Liên bên gối hỏi.

 

“Ở trong ngăn kéo.” Bán Hạ mạnh mẽ trả lời.

 

Tiểu Liên xoay quanh cái gối một vòng, trượt xuống ga giường, vội vội vàng vàng bò qua gạch lát nền, rồi bò theo chân bàn lên trên mặt bàn, dùng hết sức kéo ngăn kéo trên mép bàn ra một khoảng trống, cả người ngã vào trong ngăn kéo.

 

Một lúc sau, anh chui ra khỏi ngăn kéo, trong miệng ngậm một vỉ thuốc.

 

Đây là loại thuốc dạ dày rất thông dụng, có rất nhiều xưởng sản xuất. Loại nhập khẩu bảy viên, giá 140 tệ, loại trong nước thì rẻ hơn nhiều, một hộp lớn cũng chỉ 20 tệ, đương nhiên hiệu quả cũng kém hơn rất nhiều.

 

Vỉ thuốc trong ngăn kéo của Bán Hạ hiển nhiên là loại thuốc rẻ nhất.

 

Tiểu Liên ngậm vỉ thuốc, cực kỳ chật vật bò ra khỏi ngăn kéo. Trên đường làm rơi vỉ thuốc mấy lần, anh lại nhặt lên.

 

Lúc bò lên giường, anh lại phát hiện với bộ dạng hiện tại của mình, dù thế nào thì cũng không thể bưng một ly nước đến cho Bán Hạ uống thuốc.

 

Bán Hạ cau mày, nhưng mỉm cười: "Tiểu Liên của chúng ta thật tốt, còn giúp chị lấy thuốc nữa."

 

Cô nhận thuốc Tiểu Liên mang tới, ôm bụng, mặt mũi trắng bệch ngồi dậy, tự mình đi vào bếp rót một ly nước ấm, rồi uống thuốc.

 

Sau đó, lại đi đến cái bàn bên cạnh, múc cho mình nửa bát cháo.

 

"Sướng quá, lúc này còn có đồ nóng uống."

 

Bán Hạ cau mày, cái miệng nhỏ miễn cưỡng ăn non nửa bát, sau đó chậm rãi ngồi xuống giường, cầm cây violin lên.

 

Lúc cô làm những chuyện này, Tiểu Liên vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, cùng cô luẩn quẩn từ chỗ này đến chỗ khác trong căn nhà nho nhỏ

 

Cho đến khi nhìn thấy Bán Hạ cầm đàn lên, anh mới không kìm được mà nói: "Em nên nghỉ ngơi đi."

 

"Em biết không, đây là bệnh cũ chị mắc phải từ khi còn học cấp hai.” Bán Hạ giải thích với anh: “Càng nghỉ ngơi thì càng khó chịu, chỉ có kéo đàn mới có thể khiến chị quên đi đau đớn."

 

Cây vĩ lướt qua dây đàn, giai điệu vang lên trong phòng.

 

Chiếc cằm gác trên đàn của Bán Hạ tái nhợt, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh từ trán chảy dọc xuống gò má, rõ ràng là rất đau, nhưng tiếng đàn của cô lại dâng trào và xúc động hơn bao giờ hết.

 

Nỗi đau thể xác dường như đã khơi dậy cái tính bướng bỉnh ẩn sâu trong lòng cô, cho nên cô mới có thể mặc kệ mọi cảm giác trong cơn đau, đắm mình vào tiếng nhạc, thả hồn theo chương nhạc động lòng người.

 

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao, ánh nắng như thiêu như đốt xuyên vào phòng, chiếu vào dây đàn của Bán Hạ.

 

Cô đứng dưới nắng kéo đàn bao lâu thì Tiểu Liên ngồi xổm bên cạnh cô không nhúc nhích nhìn cô bấy lâu.

 

Đã từ rất lâu rồi, anh đã biết, ánh mắt của anh không thể tách rời khỏi cô gái sáng chói như mặt trời trước mặt này.

 

Bị sự kiên trì và mạnh mẽ của cô thu hút, bị vẻ ấm áp và nhiệt huyết của cô hấp dẫn. Cho đến hôm nay anh lại nhận ra cho dù là cô có yếu đuối hay đau khổ thì mọi dáng vẻ của cô đều có thể tạo ra một sức hút chết người đối với bản thân anh.

 

Chính anh cũng không thể nhịn được mà tiếp cận cô trong một thân hình xấu xí và bất lực như vậy, thậm chí còn sinh ra mong muốn được ở bên cạnh cô mãi mãi.

 

Bán Hạ kéo xong một khúc liền nằm dài trên giường, không muốn nhúc nhích. Cô dùng chút sức lực còn dư lại, giơ ngón tay lên, như có như không vuốt ve làn da lành lạnh của Tiểu Liên bên cạnh.

 

"Có Tiểu Liên ở đây thật sự rất tốt. Bình thường chị bị bệnh, trong căn nhà này rất vắng lặng, không có ai." Bán Hạ nằm trên giường mạnh mẽ nói. 

 

Con thạch sùng nhỏ đang ngậm một góc chăn, rất cố gắng kéo tấm chăn qua đắp lên người Bán Hạ, ​​nhưng vì thân hình quá nhỏ bé nên không được.

 

"Đừng lo, em đừng thấy hiện tại chị rất thê thảm, một lát nữa chị lại tràn đầy sức sống thôi. Em trò chuyện với chị đi, hay hát một bài cũng được."

 

"Hát?"

 

"Ừm, chẳng phải là chị bị bệnh sao? Cho nên chị muốn nghe người khác hát dỗ chị ngủ."

 

Tiểu Liên suy nghĩ một hồi, rồi nằm bên cạnh cái gối của cô hát một bài. Thanh âm khàn khàn lại kỳ quái nhưng không khó nghe, ngược lại còn có một ý vị riêng biệt.

 

Bài hát giống như một câu chuyện cổ tích, đoạn đầu lãng mạn tươi vui, nhưng về cuối lại phảng phất một nỗi bi thương khôn tả.

 

"Đây là bài gì vậy? Sao chị lại có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi ấy. Hình như là... cách đây không lâu."

 

"Bài này tên là "Mermaid"."

 

"Thật là, cứ như một câu chuyện cổ tích vậy, bộ váy mặt trời, bộ váy ánh trăng trăng, bộ váy của các vì sao, nghe rất hay."


Câu hỏi chương 26: Thằn lằn thuộc lớp thú gì? (Gợi ý: Có 5 chữ cái, b_s_ _)

#tuyetdoikhongsharepass

...

 

Đến chạng vạng tối, Bán Hạ mới cảm thấy khá hơn, cô rời giường, mặc áo khoác, đi ra ngoài mua thuốc.

 

Khi cô chầm chậm bước ra khỏi nhà thì vừa khéo cánh cửa bên cạnh cũng bị đẩy ra, anh trai khóa trên sống bên cạnh trông có vẻ rất vội, quần áo cũng có chút không chỉnh tề.

 

Nhưng thấy dáng vẻ ốm yếu của cô, đàn anh vẫn thuận miệng hỏi thăm một câu: "Em bị sao vậy?"

 

Bán Hạ lễ phép gật đầu chào: "Chào anh. Dạ dày em có chút đau nên xuống lầu mua thuốc."

 

“Đúng lúc nhà tôi có thuốc dạ dày, em lấy dùng trước đi.” Lăng Đông nói xong liền xoay người lấy một cái túi ni lông từ trong nhà ra, không nói gì nhét nó vào tay Bán Hạ, rồi đóng cửa vào nhà.

 

Bán Hạ cầm thuốc sững người đứng ở cửa hồi lâu, cô mở cái túi trong tay ra thấy bên trong có loại thuốc nhập khẩu mà cô thường tiếc không uống, là loại hơn 100 tệ bảy viên.

 

Trong túi còn sót một cái hóa đơn giao hàng nhỏ, Bán Hạ lấy ra xem thử, phát hiện hộp thuốc được order trên app giao hàng, thời gian giao hàng cách đây không lâu.

 

"Trùng hợp như vậy sao? Hóa ra dạ dày của đàn anh cũng không được tốt lắm." Bán Hạ chớp mắt nhìn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)