TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Trái tim thiếu nữ
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Sáng sớm cuối tuần, Bán Hạ ngủ nướng thêm một lát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài cửa sổ sương sớm chảy tí tách, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. Trong giấc mơ của Bán Hạ dường như cũng có một màn sương trắng dày đặc, lũ trẻ đang cười cười nói nói vui vẻ.

 

Cô và một đám bạn ở quê đang chơi trò chơi gia đình, chơi dũng sĩ giải cứu công chúa trong khu rừng dày đặc sương mù.

 

"Công chúa đã bị ác long bắt đi rồi, chúng ta cần phải đi giải cứu nàng ra. Ai cứu được công chúa có thể cưới nàng về làm vợ..."

 

Tiểu Bán Hạ là người đầu tiên nhảy dựng lên: "Tớ muốn làm dũng sĩ."

 

Các bạn nhỏ bên cạnh cũng nháo nhào giơ tay.

 

"Tớ muốn làm quốc vương."

 

"Tớ sẽ đóng vai ác long."

 

"Nhưng ai sẽ làm công chúa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Công chúa tất nhiên là do người xinh đẹp nhất đóng.

 

Vì vậy cậu bé mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, có vẻ ngoài tuấn tú nhất bị mọi người đẩy ra, ba chân bốn cẳng đội một vòng hoa xinh đẹp cho cậu bé.

 

"Tiểu Liên, nàng ở chỗ này chờ, ta sẽ sớm đánh bại ác long rồi đến cưới nàng."

 

Tiểu Bán Hạ nắm lấy tay cậu, chân thành hứa hẹn với cậu bé đang đỏ mặt.

 

Các bạn nhỏ quơ những thanh kiếm nhỏ trong tay, vù vù chém vào khu rừng sương mù dày đặc.

 

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều biến mất.

 

Trước mắt Bán Hạ là cơn mưa trong rừng trúc.

 

Cô do dự một lúc, đưa tay tách cành trúc, mơ mơ hồ hồ đi về phía trước, liền nhìn thấy dáng người ướt sũng ở sâu trong rừng trúc.

 

Người nọ lúc này không thốt ra lời từ chối, chỉ nằm giữa đám lá trúc xanh, hai tay ôm kín mặt, phát ra thở dốc trầm thấp chậm rãi.

 

Bán Hạ từ từ đến gần anh, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy mắt cá chân nhợt nhạt bị nước mưa làm ướt của anh.

 

Bán Hạ giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, hơi ngồi dậy, cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

 

Cô ôm trái tim đang đập loạn xạ, không hiểu mình mơ cái giấc mơ bậy bạ gì nữa.

 

Sau khi bình tĩnh lại, cô rón rén đứng dậy, đầu tiên là hâm nóng bữa sáng, sau đó gom quần áo dơ và cả áo ngủ của Tiểu Liên đi giặt.

 

Quần áo giặt xong phơi ngoài cửa sổ, nước nhỏ tí tách.

 

Trên bàn ăn, miếng đậu mịn màng ngâm mình trong nước canh thịt bò cay mặn, lại hòa lẫn với tỏi và hành lá. Bán Hạ múc một muỗng, miếng đậu trắng mềm lộ ra lập tức bị nước canh bò đậm đà bao phủ, khiến cô cảm thấy cuộc sống bỗng chốc đã vô cùng hoàn mỹ.

 

Một tia nắng ban mai hoàn toàn phá tan lớp sương mù dày đặc, chiếu xiên xuống bàn ăn.

 

Trái tim của Bán Hạ như được ánh nắng ấm áp chiếu vào, trong lòng dâng lên một cảm giác mình cũng có một mái ấm.

 

Sống một mình quá lâu, hóa ra dưới lớp đất dày cằn cỗi trong đáy lòng cô vẫn còn thầm đè nén cái khát vọng có nhà ấu trĩ này sao?

 

Bán Hạ ăn sáng xong liền ngồi xổm trước hộp đựng thức ăn ngắm nhìn Tiểu Liên đang say giấc nồng trong nắng.

 

Tiểu Liên màu đen từ từ tỉnh dậy trong ánh mai.

 

Đầu tiên là vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, sau đó bàn chân nhỏ co các ngón chân lại, lật nửa người. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Bán Hạ bên cạnh, cái đầu nhỏ lạnh lẽo lập tức dụi dụi vào các ngón tay của Bán Hạ.

 

Mãi cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, anh mới nhận ra nguồn hơi ấm mình đang dụi vào hóa ra là những ngón tay mềm mại của Bán Hạ, Tiểu Liên lập tức ngồi thẳng dậy.

 

Bán Hạ thậm chí còn cảm thấy cô có thể nhìn thấy một chút ửng hồng không thể che giấu trên nước da đen như mực của anh.

 

“Em có muốn nghe chị luyện đàn không?” Dù không đến phòng luyện đàn của trường, Bán Hạ vẫn giữ thói quen luyện tập vào sáng sớm.

 

Cô dựng giá đỡ nhạc xong xuôi, lấy cây đàn violin của mình ra, đặt Tiểu Liên lên bàn chỗ hai người có thể nhìn thấy nhau: "Chị muốn thử bản Tchaikovsky."

 

"Lúc đấu tuyển, lớp trưởng diễn tấu một khúc này thực sự là khiến chị kinh ngạc. Phong cách của cô ấy sắc sảo, điêu luyện, kiêu ngạo lại lạnh lùng, rất có nét quyến rũ riêng." Bán Hạ mở bản nhạc ra, thử kéo vài phrases (*), sau đó liền buồn bã buông đàn xuống, xoa cằm suy nghĩ.

 

(*) phrase: trong lý thuyết âm nhạc là một nửa của một chu kỳ tám ô nhịp

 

"Mặc dù chị cũng đã từng luyện qua một khúc này nhưng cuối cùng chị vẫn không biết phải sử dụng phong cách nào để thể hiện nó."

 

Cô ngẩng đầu lên hỏi con thạch sùng nhỏ trên bàn: "Tiểu Liên, em đã từng nghe Tchaikovsky chưa? Em cảm thấy bản nhạc này nghe ra cảm giác như thế nào?"

 

Mặc dù quay sang nói với Tiểu Liên trên bàn, nhưng thực ra Bán Hạ phần lớn là tự hỏi bản thân, cũng không hy vọng Tiểu Liên sẽ có thể trả lời cô.

 

Ai ngờ Tiểu Liên đang ngồi ngay ngắn trên bàn, suy nghĩ một hồi, mới trả lời: "Tôi nghĩ bài hát này có loại cảm giác của một thiếu nữ đang hoài xuân."

 

Bán Hạ: "Hả? Thiếu nữ?"

 

"Giai điệu của nó nghe giống như một cô gái rơi vào bể tình. Đối mặt với người trong lòng mình, đôi khi vì anh ấy đến gần mà trái tim vui đến mức đập thình thịch. Đôi khi vì anh ấy ức hiếp vô tâm mà khổ sở mất ngủ cả đêm, lo được lo mất."

 

Con thạch sùng như một viên ngọc đen nhỏ nằm dưới ánh nắng ban mai, nghiêm túc bày tỏ cách hiểu bản nhạc của mình, đặc biệt đáng yêu.

 

Bán Hạ nghĩ tới nhà soạn nhạc người Nga kia, mặt mũi đầy râu, thực sự không có cách nào liên hệ với trái tim thiếu nữ được miêu tả trong miệng của Tiểu Liên.

 

“Loại phân tích này thật sự rất sáng tạo nha.” Bán Hạ cầm đàn, cố gắng diễn giải loại cảm giác này, trong lòng hơi suy nghĩ, hỏi: “Tiểu Liên, em biết nhiều như vậy, em rất thích ông Tchaikovsky sao?"

 

“Ông Tchaikovsky trùng hợp là một trong những bậc thầy âm nhạc tôi yêu thích nhất.” Tiểu Liên hơi ngừng lại: “Khi ông ấy còn trẻ, chuyên ngành đầu tiên của ông ấy thực ra là luật. Đến năm hai mươi tuổi, ông ấy mới từ bỏ mọi đãi ngộ tốt của công việc, vào Học viện Âm Nhạc chuyển sang chuyên ngành sáng tác ông yêu thích."

 

Bán Hạ cảm thấy một loại nghiền ép thật sự từ học bá.

 

Mặc dù là sinh viên của Học viện Âm Nhạc, nhưng giờ học lịch sử âm nhạc phương Tây cơ bản cô đều vùi đầu vào ngủ và chép bài tập về nhà. Lúc này, nghe những gì Tiểu Liên chậm rãi nói, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.

 

"Tôi đã đọc rất nhiều bức thư của ông Tchaikovsky, cảm thấy ông ấy là một người có tâm tư rất tinh tế và nhạy cảm. Thậm chí ông ấy còn miêu tả ngón tay của người yêu trong thư gửi cho em trai mình." Tiểu Liên giới thiệu chi tiết về nhạc sĩ anh yêu thích.

 

"Ông ấy đang nhìn thế giới bằng một trái tim mỏng manh như thủy tinh, nhất định sẽ đưa những cảm xúc phong phú của mình vào giai điệu. Theo tôi, đây là một bản nhạc tinh tế và nhẹ nhàng, tình cảm như nước."

 

Khi nói chuyện, ánh mắt anh tình cờ rơi vào những ngón tay đang cầm vĩ (*) của Bán Hạ.

 

(*) cây vĩ: là một dụng cụ để tạo ra âm thanh dành riêng cho các loại đàn dây, làm bằng lông đuôi ngựa, loại cao cấp hơn có thể làm bằng vây cá voi nhưng ngày nay thường được làm bằng chất liệu ni lông hóa có tính đàn hồi và khả năng sử dụng cao hơn.

 

Ngón tay thon dài xinh xắn bấm dây đàn, có màu đậm của cây đàn làm nền càng thêm trắng nõn. Đầu ngón tay hơi ửng hồng, trong ánh nắng ban mai, làn da giống như phát sáng.

 

Anh đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút, ngượng ngùng dời tầm mắt.

 

Trong lòng lại nhớ đến cách đây hơn trăm năm bậc thầy âm nhạc kia đã viết một câu viết về người yêu của ông trong bức thư.

 

"Người đó có một đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến người khác vui mắt. Cho nên khi đầu ngón tay chạm vào dây đàn, dù có phát ra âm thanh khó nghe, tôi cũng sẽ cảm thấy thương tiếc từ tận đáy lòng."

 

Câu hỏi chương 24: Điền vào chỗ trống trong câu sau: “Hãy sống đẹp như những con... của Tchaikovsky”. Gợi ý: Là một loài động vật thuộc lớp chim, gồm 8 chữ cái.

#tuyetdoikhongsharepass

 

***

 

Xế chiều, thầy hướng dẫn của Bán Hạ - Úc An Quốc gọi cô tới nhà mình, cho cô mấy hộp Khai Tiểu Táo (*).

 

(*) Khai Tiểu Táo: cơm tự sôi do Tiêu Chiến làm đại ngôn  

 

Sau khi vào cửa, sư mẫu rất thân thiết chào hỏi với cô, đưa cho cô một đôi dép lông mềm mại.

 

"Tchaikovsky?” Úc An Quốc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tay cầm thước dạy học, nghiêm túc nhìn bản nhạc Bán Hạ mang đến.

 

"Khi em không biết cách thể hiện một bản nhạc, em có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu nhà soạn nhạc. Thầy hỏi em, tính cách, cuộc đời của Tchaikovsky và bối cảnh sáng tác của bản hòa tấu này là gì?"

 

Bán Hạ sáng sớm đã được học bổ túc qua một lần liền tằng hắng một cái, thẳng lưng trả lời.

 

"Tchaikovsky trước năm hai mươi tuổi thì học chuyên ngành Luật. Sau năm hai mươi tuổi, ông thi vào Nhạc viện St.Petersburg. Phong cách sáng tác của ông trữ tình, tinh tế, mang màu sắc của cảm xúc mãnh liệt. Em còn biết những cách nói khác nhau về cảm xúc của ông ấy, thậm chí cũng đã đọc qua mấy lá thư ông ấy viết."

 

“Chà, xem ra cũng chăm chỉ học lịch sử phương Tây.” Úc An Quốc hiếm khi gật đầu lia lịa: “Em thử tấu một lần cho thầy nghe xem.”

 

Bán Hạ cầm cây violin của mình lên. Trước khi kéo một cung đầu tiên, cô chợt nhớ tới những gì Tiểu Liên đã nói.

 

"Giống như một cô gái có mối tình đầu, lo được lo mất, trái tim đập thình thịch."

 

Cảm giác có mối tình đầu là cảm giác gì? Cảm giác tim đập thình thịch là như thế nào?

 

Hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí mù mịt của Bán Hạ là trong màn sương mù dày đặc, chính là người bị cô giữ mắt cá chân trong tay. Trái tim quả nhiên bắt đầu đập thình thịch.

 

Sư mẫu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp thì tiếng đàn violin du dương truyền tới.

 

Ban đầu tiếng đàn vừa nhẹ nhàng vừa hoạt bát, như hai bạn nhỏ vô tư chụm đầu thủ thỉ chia sẻ cho nhau bí mật của mình trước khung cửa sổ những ngày hè.

 

Trong phút chốc lại như thắt từng đoạn ruột, như mò mẫm trong đêm tối lạnh lẽo, bất an, lo được lo mất, lạc lõng bước khắp nơi.

 

Quay đầu nhìn lại bất chợt nhận ra, mất rồi lại có được, hạnh phúc bưng bát chè nóng, vui vẻ hoan ca.

 

Sư mẫu ngừng động tác trên tay, ngón tay ẩm ướt vén tóc mai: "Ây da, mấy năm nay đã xem thường đứa nhỏ này rồi, quả thật là tràn trề sức sống."

 

Lão Úc ngồi trong phòng khách rót cho mình một chén trà, nước trà loãng trong veo nằm trong chén trà nhỏ. Ông bưng lên ngửi một cái, chậm rãi nhấp một ngụm.

 

Một khúc đàn dừng lại trong hương thơm của trà và thức ăn.

 

Úc An Quốc đặt chén trà xuống, thưởng thức một hồi lâu, mới thở dài nói: "Con bé này, có đôi khi thầy thật sự không biết nên đánh giá em như thế nào nữa."

 

"Thoạt nhìn không lớn bao nhiêu, nhưng trong cơ thể lại cất giấu yêu nghiệt, tùy thời tùy chỗ đều phải bộc phát ra chút ngoài dự đoán của mọi người mới hài lòng."

 

Sư mẫu cũng là một giáo sư dạy violin, bà mang một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đặt trên bàn cà phê trong phòng khách, rồi cười nói: “Tiếng đàn của đứa trẻ này làm tôi nhớ đến cái người nào đó."

 

Lão Úc suy nghĩ một chút, vỗ tay: "Quả thực bà nói tôi mới nhớ. Kiêu ngạo, không chịu gò bó, tùy ý làm bậy rất giống bậc thầy kia."

 

Khuôn mặt vốn dĩ đang cười toe toét của Bán Hạ nghe thấy mấy câu này liền bất giác nhạt đi.

 

“Em là chính em, tiếng đàn của em không giống với bất kỳ ai khác.” Cô nói chậm rãi từng chữ một.

 

Tâm trạng lúc này của lão Úc đang rất tốt, không phát hiện giọng điệu của cô đã thay đổi, ở đằng xa chỉ bảo cô.

 

"Em đó, em đúng là không biết trời cao đất dày, em có biết chúng ta đang nói đến bậc thầy nào không mà đã chen vào rồi?"

 

“Không giống nhau.” Vợ của ông ở một bên cười nói: “Đứa nhỏ này có phong cách của chính mình. Trong tiếng đàn của con bé sinh ra một Akagi (*). Tấm lòng son đặc biệt hiếm có.”

 

(*) Akagi: là một nhân vật trong trò chơi Kantai collection, Với mái tóc nâu dài, và thẳng. Akagi mang hình tượng một cung thủ của bộ môn Kyuudou (bắn cung), Kyuudou-gi (弓道着 - võ phục) trắng, hakama (袴 - váy) cùng obi (帯 - đai) màu đỏ và muneate (胸当て - giáp ngực). Sau lưng mang cung và ống đựng mũi tên với cánh đuôi có hình mặt trời đỏ giống như trên phi cơ của không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Ngoài ra, trên vai phải của cô có mang một hình tượng cách điệu từ hình dạng sàn đáp của Akagi ngoài đời thực. Akagi là người hiền dịu khi ở nhà nhưng mạnh mẽ trên chiến trường.

 

Sau khi Bán Hạ rời đi.

 

Úc An Quốc nhìn vợ không ngừng cười: "Thật sự là rất hiếm thấy, bà đó, bình thường không thích nhận xét người khác, vậy mà lại đánh giá cao như vậy. Hôm nay sao thế hả?"

 

Vợ ông dọn đĩa hoa quả trên bàn: "Cũng không biết là tại sao, nhưng mà mỗi lần đứa nhỏ này đến, dù là kéo bản nhạc nào, tiếng đàn vang lên luôn luôn có cảm giác đau thương mơ hồ, khiến lòng người không khỏi chua xót. Rõ ràng là con bé vẫn còn rất trẻ nhưng diễn tả âm nhạc lại chín chắn nhìn rõ thế sự như thế, cứ như đã từng trải rất nhiều sự đời vậy."

 

Úc An Quốc đăt chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài: "Quả thực, đứa bé này sống cũng không hề dễ dàng. Nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy ngọc quý phải trải qua quá trình mài giũa thống khổ như vậy mới có thể thực sự tỏa sáng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)