TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Người trong rừng
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Dù đã ở chung nhiều ngày nhưng kỳ thực đây là lần đầu tiên Bán Hạ nhìn thấy hình người thật sự của Tiểu Liên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không phải mỗi ngày đều xuất hiện một bàn mỹ thực vô cùng đẹp mắt thì Bán Hạ sẽ nghi ngờ bóng lưng cô mơ hồ nhìn thấy đêm đó chẳng qua là một giấc mơ hoang đường.

 

Bán Hạ nhanh chóng đi tới vài bước.

 

Trong vẻ lo lắng lại xuất hiện một chút kích động bí ẩn. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy anh ấy sao? Mr. Thằn Lằn mỗi ngày đều làm cho cô cơm hộp nóng hổi, ngày nào cũng chất đầy đủ loại đồ ăn vặt ngon lành trên góc bàn, rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào?

 

Vẫn theo cách này... một cách vô cùng thẳng thắn.

 

Mùa đông trong rừng trúc, lá trúc rơi đầy đất, mỗi lần đế giày giẫm lên sẽ phát ra âm thanh giòn giã.

 

Xào xạc, xào xạc, Bán Hạ chỉ vừa mới tiến tới hai bước, bóng dáng trong rừng trúc lập tức hoàn toàn bất động.

 

Không hề run rẩy, cũng không nói thêm lời nào, hai tay vẫn giữ nguyên động tác che mặt, thân thể tái nhợt bị vùi trong đống lá khô, không nhúc nhích, giống như dã thú đã chết trong mùa đông.

 

Tai của Bán Hạ rất nhạy cảm, có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào những chiếc lá khô trong rừng trúc vắng lặng, nghe được tiếng thở chậm, nặng nhọc của người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này cô chợt nhớ đến một khung cảnh khi còn nhỏ.

 

Đó là mùa gió tuyết bao phủ ngọn núi. Cô bé Bán Hạ nhìn thấy một con nai sừng tấm đang hấp hối trên con đường núi ở lối vào làng. Con nai xinh đẹp kia không biết đã phải trải qua những gì, ngực bị dã thú cắn nát, máu chảy đầy đất, ngã xuống lối vào làng tuyết trắng xóa, thoi thóp.

 

Lúc đó, nó dùng đôi mắt ướt át nhìn Bán Hạ, cũng thở chậm mà nặng nhọc như vậy.

 

Tiểu Liên đang sợ hãi sao?

 

Pass chương 21: duocancangathidau

#tuyetdoikhongsharepass

 

Nếu đổi thành bất cứ ai, có lẽ sẽ không người nào muốn đột nhiên mở lòng mình ra như thế này, để lộ một mặt yếu ớt và lúng túng nhất của mình trước mắt một người không quen biết.

 

Hiểu được sự miễn cưỡng và hoảng sợ của anh, đáy lòng Bán Hạ dâng lên một chút thương hại. Cô cởi áo bành tô của mình, cột ống tay áo vào hai cành trúc mảnh khảnh, áo khoác dài dựng thành một tấm màn nhỏ, kéo lên một tấm bình phong che khuất tầm mắt người trước mặt, che đi phần thân lá không che hết của anh.

 

Bán Hạ ngồi xổm xuống trước tấm bình phong bằng cái áo bành tô, bung dù đưa qua lớp áo: "Không sao đâu, chị sẽ không nhìn trộm. Khi nào em hoàn toàn ổn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

 

Mưa ngày một lớn, những hạt mưa nhẹ nhàng, êm đềm.

 

Hai người cách nhau một lớp quần áo, cho nên có che dù cũng không che được gì.

 

Nhưng Bán Hạ vẫn kiên nhẫn ngồi xổm trong mưa, bảo vệ chiếc hộp đàn trong lòng, nghiêng gần hết chiếc ô về phía rừng trúc.

 

Cô giữ lời hứa không lén nhìn khuôn mặt và cơ thể của người nọ, vì vậy tầm mắt cô đành phải rơi vào một đôi chân trần nhô ra khỏi lũy trúc xanh.

 

Có bùn đen tôn lên nên làn của đôi chân kia trông có vẻ cực kỳ tái nhợt, bao phủ khung xương mảnh khảnh của anh, có thể thấy rõ gân máu màu xanh nhạt.

 

Giống như một người đã lâu không thấy mặt trời bị suy dinh dưỡng, gầy gò khiến Bán Hạ một lần nữa nhớ đến con nai sừng tấm chết trên nền tuyết kia.

 

Nước mưa chảy từ kẽ ngón chân dọc theo mu bàn chân, cuốn trôi bùn đất, để lộ ra một màu trắng rõ ràng, những chiếc vảy đen bóng chợt xuất hiện trên làn da trắng như sứ, lan đến tận mắt cá chân gầy guộc.

 

Từ phía sau tấm bình phong vang lên một giọng nói trầm thấp, những ngón chân ướt sũng lập tức căng chặt.

 

Rừng trúc trong đêm đen, mưa rơi tí tách không ngớt, mọi thứ đều mang vẻ quỷ dị, nhưng lại có một loại vẻ đẹp diễm lệ không thể giải thích được.

 

Trong phút chốc, Bán Hạ đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cô rời tầm mắt ra khỏi mu bàn chân ướt át.

 

Một cái đuôi lớn màu đen xốc một góc áo bành tô lên, chui ra khỏi đống lá trúc, dừng lại bên cạnh chân Bán Hạ.

 

Bán Hạ không dám nhìn vào đôi chân người nọ, nhưng không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay ra chạm vào chiếc đuôi đen lạnh như băng.

 

Mưa ào ào.

 

Người bên kia như cắn chặt răng, chỉ có một hai âm thanh cực kỳ trầm thấp đè nén truyền đến.

 

Bầu trời u ám lại mưa xối xả, một chiếc dù nhỏ che chắn giống như nơi trú ẩn duy nhất trong thế giới đen tối này.

 

Bán Hạ lặng lẽ cầm dù ngồi xổm trong cơn mưa nặng hạt.

 

Bên ngoài bụi trúc xanh ẩm ướt, đôi bàn chân nhợt nhạt giãy dụa trong mưa, một lát sau cái đuôi đen nhẻm vùng vẫy trong sình lầy, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cảnh tượng kỳ quái này mới từ từ biến mất, âm thanh khàn khàn đè nén mà thống khổ cũng dần khôi phục lại bình thường.

 

Mưa dần tạnh, những giọt mưa rơi lộp độp trên kẽ lá trúc.

 

Một con thạch sùng nhỏ có kích thước bình thường chui khỏi chiếc áo bành tô ướt sũng, ngẩng đầu nhìn Bán Hạ đang cầm dù trong mưa.

 

Bán Hạ ngồi xổm, đưa tay về phía anh: "Tiểu Liên, tới đây."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)