Chương 8: Diện thánh.
Thái y chạy tới Quốc Tử Giám, vội vàng để hòm thuốc xuống, nửa quỳ ở trước mặt Tam hoàng tử rồi bắt đầu bôi thuốc cho hắn ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc bôi thuốc tay ông ta run run chỉ sợ làm đau tiểu tổ tông này.
Dòng dõi dưới gối đương kim Tấn Sóc Đế không nhiều, trong cung lâu lắm rồi chưa từng truyền ra tin vui, là ai mà dám đánh Hoàng tử cao quý như thế?
"Người này sao dám?" Thái y run run nói.
Từ trước đến nay chưa có chuyện này xảy ra, những người kia có ai mà không kiêng nể thân phận địa à vị của Tam hoàng tử chứ.
Nhưng hôm nay... Tam hoàng tử xanh mặt hỏi: "Mẫu phi ta biết rồi sao?"
Thái y gật đầu trả lời: "Trang phi nương nương cần phải biết chứ ạ."
Hai mắt Tam hoàng tử tối sầm.
Hắn ta biết rõ tính tình mẫu phi, chắc chắn mẫu phi sẽ đi tìm phụ hoàng tố cáo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó phụ hoàng cũng sẽ biết, hắn ta bị một nữ hài đánh!
Tam hoàng tử không ngồi yên nổi nữa, hắn ta đẩy thái y ra, đứng dậy: "Đi ra, ta muốn về cung!"
Hắn ta muốn tìm cách đổ tội lên đầu Thái tử.
Kỳ Hãn tất nhiên không thể cho hắn ta đi.
Trang phi lòng dạ hẹp hòi, sẽ ghi hận Chung Niệm Nguyệt.
Đang lúc giằng co.
"Có phải nô tài đến không đúng lúc không ạ?" Mạnh công công vui vẻ đứng ở cửa.
Tiếng Mạnh công công, Thái tử và Tam hoàng tử đều đã vô cùng quen thuộc rồi. Tim bọn họ run lên, không hẹn mà cùng im bặt, sau đó cùng nhau nhìn ra cửa.
"Mạnh công công." Có vài người nhận ra ông áy, tất cả vội vàng đứng dậy, khách khí gọi một tiếng.
Có một vài người đến giờ chưa từng diện thánh, tất nhiên cũng chưa từng gặp Mạnh công công, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ.
Mà Tô Khuynh Nga trong góc hẻo lánh cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Người này là người hầu hạ bên cạnh Tấn Sóc Đế, chớ nhìn bộ dạng cười nói hiền hòa của hoạn quan này, thực chất lại là một người lòng dạ cực sâu, thủ đoạn nham hiểm.
Ánh mắt Mạnh công công rơi vào người Chung Niệm Nguyệt, Chung Niệm Nguyệt đã tìm cái ghế ngồi xuống, nàng bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Mạnh công công, tỏ vẻ ngờ vực.
Mạnh công công cười một tiếng, nói: "Mời Thái tử, Tam hoàng tử, Chung cô nương, còn có..." Ông nhìn quanh, có lẽ cảm thấy người ở chỗ này hơi nhiều quá, vì vậy nói: "Cũng mời thêm mấy vị cùng ta đến gặp bệ hạ."
Mọi chuyện đã truyền đến tai phụ hoàng rồi.
Thái tử và Tam hoàng tử đều thầm hốt hoảng.
Mạnh công công tiện tay chỉ, chỉ toàn người xuất thân không thấp, tổng cộng chọn ba người.
"Đi thôi." Mạnh công công nói rồi quay người ra phía trước dẫn đường.
Những người còn lại sao có thể không đi theo?
Chỉ có thể đi theo.
Tô Khuynh Nga thở phào một cái, nàng ta sợ bị chọn trúng.
Nàng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đi gặp Tấn Sóc Đế.
Kỳ Hãn giờ phút này vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Hắn sợ hãi Tấn Sóc Đế.
Nhưng lại cảm thấy, hiếm có cơ hội giao đấu với Tam hoàng tử, hắn nên nắm bắt cơ hội dẫm lên hắn ta mới đúng!
"Biểu muội, đừng sợ." Kỳ Hãn tự nhận hiếm khi dịu dàng.
Đồng thời hắn còn lẳng lặng vươn tay từ trong tay áo ra, muốn nắm cổ tay Chung Niệm Nguyệt.
Không ngờ lại nắm vào khoảng không.
Hả?
Kỳ Hãn quay đầu nhìn lại mới nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Mạnh công công.
Kỳ Hãn căng thẳng đến mức da đầu hơi tê dại. Nàng làm gì vậy?
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi Mạnh công công: "Công công, vào cửa lớn hoàng cung rồi thì có kiệu ngồi không?"
Mạnh công công bật cười: "Tất nhiên không có ạ."
Chung Niệm Nguyệt bèn khẽ thở dài, nói: "Chưa gặp bệ hạ thì chân đã rụng rời, mệt chết ở trên đường."
Mạnh công công dở khóc dở cười.
Đâu có thể dễ dàng mệt chết như vậy?
Mạnh công công không khỏi quay đầu nhìn vị Chung cô nương này, ngày thường da thịt nàng trơn mịn, không hề có tì vết, làm cho người ta liên tưởng đến đồ sứ tinh xảo dễ vỡ.
Lại nhớ tới hôm đó đến cung Huệ phi cũng phải để cho người cõng nàng đi.
Chỉ một chút thời gian, trong đầu Mạnh công công lóe lên rất nhiều tin tức, nhớ tới lúc cô nương còn nhỏ vừa nhìn thấy bệ hạ đã sợ đến ngất đi, sau đó lại nhớ tới hôm bệ hạ tóm lấy phần gáy nàng...
Chung Niệm Nguyệt còn lẩm bẩm: "Ta không đến thì bệ hạ phạt ta, bệ hạ chờ trong điện rồi nhìn xuống, ơ, sao thiếu một người?"
Mạnh công công thật sự không nhịn cười được.
Lúc trước tính tình Chung cô nương không phải như thế này mà nhỉ? Bây giờ tại sao lại to gan, vui tính, mỏng manh thế?
Mạnh công công nói: "Vậy, chờ vào trong cung rồi, nô tài gọi người đến cõng cô nương nhé?"
Chung Niệm Nguyệt cười đến hai mắt híp mặt, nàng dịu dàng nói: "Đa tạ công công."
Nàng đúng là to gan hơn hai vị Hoàng tử đang nghiêm chỉnh phía sau không ít. Nhìn tưởng mảnh mai, thật ra vô cùng bình tĩnh.
Người ngoài không biết nàng nói gì, chỉ thấy nàng thoải mái tự nhiên nói chuyện với Mạnh công công, đều cảm thấy kinh hãi không thôi.
Nhưng nghĩ lại, mẫu thân Chung Niệm Nguyệt là con gái họ Vạn, tổ phụ là Chung lão thái gia môn sinh vô số nên hình như… cũng không có gì là kỳ lạ?
Mọi người ra khỏi Quốc Tử Giám, lên xe ngựa của nhà mình, sau đó giấu trong lòng trái tim thấp thỏm đi đến cửa cung.
Mạnh công công thì thầm với một tiểu thái giám vài câu, chẳng bao lâu sau, tiểu thái giám dẫn một người cường tráng giống như ma ma nhóm lửa trở về.
Mọi người đang thấy khó hiểu, ma ma kia lại khom lưng ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt, cõng nàng lên.
Làm cho những người phía sau lại ngây người một lần nữa.
Ngay cả Kỳ Hãn cũng không khỏi kinh ngạc không nói nên lời.
Nàng sai được Thu Hoài trong cung mẫu phi thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể thuyết phục được Mạnh công công chứ?
Tam hoàng tử cũng vừa buồn bực vừa tức giận.
Chung Niệm Nguyệt vừa mới đánh hắn ta mà! Mặc dù có chút xấu hổ nhưng quả thật nàng đánh hắn ta đấy! Sao Mạnh Thắng còn dám đối xử với nàng như vậy?
Hắn ta cũng biết rõ, lão già Mạnh Thắng này hoàn toàn không để những Hoàng tử bọn họ vào mắt.
Đối với Mạnh Thắng mà nói, Công chúa Hoàng tử đều không có gì khác nhau, trong mắt của ông chỉ có một chủ tử là Tấn Sóc Đế.
Mất gần nửa canh giờ thì mấy người bọn họ mới đến điện Cần Chính.
Trong lúc chờ đợi Tấn Sóc Đế xử lý nốt vài quốc sự trong tay.
Nước mắt trên mặt Trang phi cũng đã khô rồi.
Cung nhân lấy ghế cho bà ta ngồi, Trang Phi vừa ngồi xuống, chỉ cảm thấy ngồi càng lâu càng hốt hoảng, cũng không có sức lực kêu khóc như vừa rồi nữa.
"Bệ hạ." Chờ một hồi cũng nghe được giọng của Mạnh công công truyền vào cửa.
Trang phi mừng thầm trong bụng, vội nhìn ra ngoài, lại thấp thoáng nhìn thấy một ma để người nào từ trên lưng xuống, theo sau chỉ thấy một thiếu nữ yêu kiều, nhấc váy lên, bước qua cánh cửa cao cao tiến đến.
Nàng đúng là to gan! Vậy mà song hành cùng Thái tử!
Hai mắt Trang phi nhìn chăm chú nàng.
Thì thấy thiếu nữ kia trông thanh tú nõn nà, tóc mai như mây, lông mày như núi xa [1], tuổi không lớn lắm, cũng đã trổ mã nên rất xuất chúng. Làm gì có người nào gặp mà không động lòng chứ?
]1] Cổ đại thường dùng núi xa để chỉ lông mày đẹp.
Bà ta là nữ nhân hậu cung, tranh giành tình cảm vốn là chuyện thường. Cho nên trong đầu Trang phi bỗng dưng xuất hiện suy nghĩ là...
Không nên để bệ hạ nhìn thấy nàng!
Người trong thiên hạ này đều là thần dân của bệ hạ, mỹ nhân kia tất nhiên cũng là của hắn.
Nhưng nếu không nhìn thấy thì sẽ không đưa vào trong cung...
Trang phi bất chấp nàng tuổi còn rất nhỏ, tiền triều còn có tiền lệ mười mấy tuổi đã vào cung đấy!
Trang phi nắm chặt khăn trong tay, bỗng dưng thấp thỏm.
"Bệ hạ, nô tài dẫn người đến rồi ạ." Mạnh công công hành lễ.
Thái tử, Tam hoàng tử, tính cả thiếu nữ kia, còn có mấy người sau lưng đều cùng nhanh hành lễ với Tấn Sóc Đế.
"Bái kiện điện hạ."
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Chung đại nhân xoay người, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con gái nhà mình, thấy nàng không có vẻ gì bị tổn hại, bàn tay nắm chặt ống tay áo lúc này mới nới lỏng ra.
Tấn Sóc Đế buông bút trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống bậc thềm.
Hắn nhìn thoáng qua đã thấy thiếu nữ bên cạnh Thái tử, chỉ vì thiếu nữ kia lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như thấm nước hồ xuân, không chỉ ngập nước, còn cho người ta ý nghĩ muốn nuông chiều.
Gương mặt này trông cực kỳ xinh đẹp, rốt cuộc cũng nhập vào bóng dáng thiếu nữ búi tóc rũ xuống hôm đó.
Đúng là trông đẹp mắt hơn con thỏ hắn săn được trong bãi săn rất nhiều.
Không chờ Tấn Sóc Đế mở miệng.
Chung Niệm Nguyệt hơi chớp mắt trước, cung kính khom người với Tấn Sóc Đế: "Đa tạ bệ hạ hôm đó đỡ ta, không để ta ngã xuống đất."
Mạnh công công nghe được thì buồn cười, trong lòng tự nhủ hôm đó cô nương không hề nói vậy, rõ ràng nàng nói, làm nhăn cổ áo nàng rồi.
Mạnh công công nghĩ thầm.
Lời này chỉ sợ không phải nói cho bệ hạ nghe?
Mạnh công công hơi ngẩng đầu, quả nhiên, Trang phi, Thái tử, Tam hoàng tử, ngay cả Chung đại nhân đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trong đó sắc mặt Trang phi có thể nói là kinh hãi.
Tấn Sóc Đế lạnh nhạt trả lời: "Ừm."
Hắn từng nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt hai lần nhưng không phải như Trang phi suy nghĩ, bị sắc đẹp làm động lòng.
Trong mắt hắn, tiểu cô nương này được nâng ở trong lòng bàn tay, chỉ cần bóp một cái thì sẽ khóc không khác biệt lắm.
Là một vãn bối.
Là con gái cưng của Chung gia.
Rất khác với những đứa con trai.
Tấn Sóc Đế: "Ai nói trước?"
Tam hoàng tử mở miệng, ngập ngừng, không thể nói ra chuyện mình bị ghế bay tới đánh trúng.
Thái tử cũng không thể đứng ra nói sai lầm của Tam hoàng tử trước. Sợ bị gán thanh danh không quan tâm huynh đệ.
Nhất thời bầu không khí ngưng lại.
Trang phi có chút nóng ruột.
Mặt Tấn Sóc Đế không lộ ra vẻ gì, ánh mắt hắn lại trở về trên người Chung Niệm Nguyệt.
Trang phi càng nóng ruột hơn.
Chẳng lẽ hắn muốn nàng ta nói trước?
Tấn Sóc Đế dường như cảm thấy thú vị, vuốt nhẹ ngón tay, hỏi: "Ngươi dám nhìn thẳng trẫm, không sợ sao?"
Khi còn bé nàng vừa thấy hắn đã bị dọa cho sợ hãi, ngất xỉu tại chỗ. Nghe nói sau khi trở về còn sốt cao một trận, dọa Chung gia và Vạn gia suýt chút nữa phải mời đạo sĩ hòa thượng đến nhà làm phép.
Trưởng thành, quên rồi ư?
Nàng không nhớ cảnh hắn rút kiếm giết người sao?
Một năm trước Huệ phi còn nói, cháu gái mình rất sợ vào cung.
Chung Niệm Nguyệt bây giờ vẫn đang phiền muộn vì nam nữ chính quyển truyện này, tất nhiên làm gì biết sợ nữa
Nàng không chỉ muốn nhìn hắn chằm chằm.
Còn muốn nhìn thêm vài lần.
Nàng muốn xem rõ ràng, quân vương trước mặt tuấn tú xuất chúng, không giống người phàm như vậy, tại sao lại sinh ra Thái tử khốn nạn? Tam hoàng tử ngu ngốc như thế?
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Bệ hạ trông tuấn tú, có gì đáng sợ ạ?"
Mạnh công công: "Khụ khụ khụ khụ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận