Chương 6: Nũng nịu.
Chung Niệm Nguyệt tặng hầu bao xong thì về tiểu viện của mình dùng bữa tối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Tùy An lại ở trong phòng khách một lát, sau đó mới cầm hầu bao, giấu trong lòng những suy nghĩ phức tạp lộn xộn về tới viện tử của mình.
Vạn thị không giỏi nữ công, đừng nói đến con trai Chung Tùy An, ngay cả trượng phu Chung đại nhân cũng chưa từng được thê tử tự tay làm vật cá nhân.
Hầu bao, túi thơm, tất, giày… một thứ cũng không có.
Nói thật, đây quả thực là lần đầu Chung Tùy An nhận được một món đồ mà còn là người trong nhà mình tự tay làm.
Chung Niệm Tuyệt tặng hầu bao cho hắn, cũng không hề nhắc tới chuyện Thái tử, càng không có ý muốn bảo huynh trưởng ra mặt giúp mình.
Lần này, Chung Tùy An lại lo lắng.
Gã sai vặt nhìn hầu bao, cười nói: "Đúng là khéo, hầu bao công tử thường dùng bị bạc hết màu rồi. Đây không phải có cái mới rồi sao?"
Thư đồng tiếp lời: "Nhưng công tử cũng không thể đeo cái này đi học, đường may trên cái này không cẩn thận, cũng không biết thêu hình gì, giống cái gì nói..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thư đồng còn chưa nói hết, Chung Tùy An đã ngắt lời hắn: "Thư Anh."
Thư đồng dừng lại, nhìn Chung Tùy An.
Chung Tùy An thấy mặt mũi hắn ta tỏ rõ ý khó hiểu, không khỏi thầm nhíu mày.
Quan hệ giữa hắn và muội muội không thân thiết là sự thật nhưng bất luận thế nào cũng không tới lượt hạ nhân xen vào, bình luận trắng trợn. Bằng không người nào cũng như thế, trong phủ còn có quy củ không?
Chung Tùy An lúc đầu cũng không có dự định đeo cái hầu bao này bên người nhưng Thư Anh càng nói thế hắn càng phải lấy tư thái huynh trưởng ra mới được.
Chung Tùy An lập tức lấy hầu bao bên hông xuống rồi cẩn thận đeo cái mới lên.
Thư đồng kinh ngạc nhìn động tác hắn, sau đó nghe thấy công tử nhà hắn thản nhiên nói: "Thư Anh, ngày mai ngươi không cần theo ta tới trường thái học nữa."
Dứt lời, hắn xem lại đồ cá nhân.
Lời đối với một thư đồng mà nói, chắc chắn là sấm sét giữa trời quang.
Trong tất cả các phủ, những hạ nhân được xem trọng nhất là nhũ mẫu, đại nha đầu và thư đồng.
Nếu công tử về sau không cần hắn ta làm thư đồng, như vậy có khác nào chặt đứt con đường sống của hắn ta!
Mồ hôi lạnh trên trán Thư Anh chảy ròng ròng, lập tức quỳ xuống: "Công tử, nô tài, nô tài..."
Chung Tùy An chẳng hề để ý tới hắn, chỉ nói: "Ra ngoài đi."
Đối với hạ nhân nếu chỉ trừng phạt một lần rồi bỏ qua thì lần sau sẽ không nhớ lâu được.
Mặt Thư Anh đỏ lên, chỉ có thể đứng lên lui ra ngoài.
Chờ cửa đóng lại, Thư Anh nhịn không nổi rơi hai giọt nước mắt. Chuyện này còn làm hắn ta bị giày vò hơn là bị công tử đánh vào hai bàn tay.
Chung Niệm Nguyệt không biết trong viện ca ca khốn xảy ra chuyện gì, nàng ung dung dùng bữa tối, bản thân ngồi trên ghế, nhớ lại vài quãng thời gian tốt đẹp trước khi xuyên qua.
Chớp mắt một cái, sắc trời dần tối.
"Cha ta trở về rồi sao?" Chung Niệm Nguyệt hỏi Tiền ma ma.
Tiền ma ma cũng không biết.
Bởi vì nguyên chủ chưa từng hỏi những chuyện này.
"Nô tì bảo người ra đi xem sao." Tiền ma ma nói xong thì xoay người.
Chung đại nhân về phủ muộn hơn Chung Tùy An nhiều.
Bởi vì cha nương và thê tử của mình đều không ở trong phủ, Chung đại nhân cũng chỉ ăn uống qua loa rồi sau đó tiến vào thư phòng, lật sổ sách ra xem.
"Lão gia." Người hầu bên cạnh ông cách một cách cửa, nhỏ giọng nói: "Cô nương đến đây, muốn gặp lão gia ạ."
Chung đại nhân dừng động tác trên tay: "Con bé..."
Con bé đến làm gì?
Lời tới miệng lại bị Chung đại nhân nuốt xuống.
Ông không thân thiết với con gái bằng thê tử, con gái không thích nói nhiều với ông, nói sai là bị dạy dỗ, càng không thích ông nghiêm mặt.
Thỉnh thoảng tới tìm ông một lần, phần lớn là bởi vì chuyện Thái tử.
Chung đại nhân xoa xoa thái dương.
Ông từng nói, con gái và Thái tử không hợp. Chỉ là thê tử cũng từng nói, con gái là tâm can là máu thịt của bà. Tất nhiên con gái muốn gì thì cho cái đấy, con bé thích làm gì thì làm, chỉ cần mỗi ngày nàng đều vui vẻ là được.
Chung đại nhân không lay chuyển được thê tử.
"Để con bé vào." Chung đại nhân nói.
Người hầu vâng dạ, chẳng bao lâu đẩy cửa ra.
Chung Niệm Nguyệt sải bước vào, hành lễ rồi giòn giã gọi: "Cha."
Chung đại nhân nghe xong ngừng lại mọi hành động.
Trong nhà hai đứa con đều thường gọi ông là "phụ thân".
Chung đại nhân xem trọng quy củ, trước kia giữa ông và phụ thân cũng là cung kính nhiều hơn thân cận. Chỉ là đến lượt con gái của mình cũng gọi "phụ thân" đâu ra đấy, Chung đại nhân lại cảm thấy trong lòng tựa như thiếu cái gì.
Nói nhiều quy củ như vậy, cũng không thể nuốt lại những lời đã nói, như vậy có khác gì là bê đá đập chân mình đâu.
Chung đại nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn Chung Niệm Nguyệt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, quan sát phụ thân nguyên chủ hai lần.
Chung đại nhân tên là Chung Ngạn, mày kiếm mắt phượng, ngày thường không hề có vẻ hung dữ, ngược lại, có thể thấp thoáng nhìn ra hồi còn trẻ ông cũng là người tuấn tú.
Chỉ là ông nghiêm mặt, khóe miệng có hơi kéo căng hướng xuống dưới, trông hung dữ cứng nhắc, làm cho đôi mắt phượng lộ ra mấy phần sắc bén, giống như những thứ bị ông nhìn chằm chằm đều không thể giấu giếm.
Trái tim Chung Niệm Nguyệt loạn nhịp trong chốc lát.
Giống như cha ruột nàng, vẻ ngoài gần như giống nhau như đúc.
Chỉ là cha nàng là giáo sư đại học, ngày nào cũng mỉm cười.
Nguyên chủ rất sợ bộ dạng Chung đại nhân như vậy.
Mà Chung Niệm Nguyệt chỉ cảm thấy có mấy phần thân thiết.
Chung Niệm Nguyệt đi tới trước bàn, tiếng nói trong trẻo: "Con tặng cho cha một món quà."
Mí mắt Chung đại nhân hơi nhăn lại, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lại.
"Quà gì?" Ông hỏi.
Chung Niệm Nguyệt nhận một cái hộp lớn từ trong tay Hương Đào để xuống trước mặt Chung đại nhân: "Là cái này ạ."
Hương Đào ở bên cạnh cúi đầu không dám ngẩng lên.
Thật ra đâu chỉ cô nương sợ lão gia, nàng ta cũng sợ. Ngay cả công tử cũng sợ.
Chung đại nhân dừng tay một lát rồi mới đưa tay mở cái hộp kia ra.
Chỉ thấy bên trong để một nghiên mực.
"Nghiên mực Trừng Nê?" Chung đại nhân lên tiếng.
"Vâng."
"Phía trên khắc bút tích của Điền Cầu tiên sinh?"
"Đúng vậy ạ." Chung Niệm Nguyệt cười híp hai mắt: "Mắt của cha thật tốt, nhìn một cái đã nhận ra."
Chung đại nhân chưa từng bị con gái nịnh nọt vừa ngọt vừa nũng nịu như vậy?
Ông rũ mắt xuống, trên mặt trông cỏ chút cứng ngắc, chỉ là tay lại vươn ra cầm nghiên mực kia ra ngoài, hình như không chắc mà nói: "Cho ta?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Tay Chung đại nhân hạ xuống, ống tay áo trượt xuống, thoáng cái tới gần nghiên mực giống như giấu đi.
Ông trầm thấp trả lời: "Ừ."
Giống như muốn nói nhiều nhưng cũng không nói nên lời, cũng không biết nên nói thế nào.
Chung Niệm Nguyệt hình như không phát hiện ra ông mất tự nhiên, lại mở miệng nói: "Con có một chuyện xin cha."
Trái tim của Chung đại nhân vừa được nữ nhi sưởi ấm, không một tiếng động rơi tùm xuống nước.
Ông nghiêm mặt hỏi: "Chuyện gì?"
Chỉ đáp ứng lần này... chỉ một lần...
"Con muốn đi Quốc Tử Giám học ạ." Chung Niệm Nguyệt ghé vào trước bàn, ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như nước tập trung vào Chung đại nhân: "Có phải muộn rồi không ạ? Con nghe nói cô nương Cao gia đi học từ mấy năm trước rồi ạ."
"Học làm gì sớm muộn gì chẳng tách biệt nam nữ?" Chung đại nhân trả lời cực nhanh.
Trong lòng của ông có chút vui mừng, nhìn mặt trăng bên ngoài cũng cảm thấy tròn hơn rất nhiều.
Giống như sợ Chung Niệm Nguyệt đổi ý, Chung đại nhân lại nhanh chóng lên tiếng: "Khi nào con đến Quốc Tử Giám? Ngày mai ta nói với Trần Tư Nghiệp một tiếng là được."
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Vậy từ ngày mai con đi học ạ."
Chung đại nhân: "Được."
Ông không khỏi nắm nghiên mực trong tay áo chặt hơn.
Là ông ngu dốt.
Phu nhân nói không sai, nuông chiều con gái một chút cũng không phải chuyện gì xấu.
Đây không phải tự mình biết đi học sao?
Chung đại nhân nhớ lại lời ngày xưa Vạn thị nói.
Chung Niệm Nguyệt lại không rời đi ngay.
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi ông: "Cha, con chưa từng đọc sách, nếu đi bị người ta cười nhạo, con nên làm sao bây giờ?"
Theo tính tình của Chung đại nhân, lúc này nhất định sẽ nói rằng, học tập chữ nghĩa, lòng không vướng bận thì sợ gì người ngoài chỉ trích?
Bản thân mình tâm tính quân tử, sừng sững bất động là được.
Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt mềm mại của con gái, con mắt long lanh, giống như nũng nịu.
Nhìn nàng một hồi.
Lần đầu tiên, lời đã ra đến khóe miệng Chung đại nhân lại phải nuốt xuống.
Chung đại nhân hiếm khi nói vấp: "Thì, thì trở về nói cho ta, bằng không thì đi nói cho huynh trưởng con."
Triều Tấn bố trí Quốc Tử Giám được chia riêng thành Quốc Tử Học, Thái Học và Tứ Học Đẳng.
Chờ Chung Niệm Nguyệt đi học, Chung Tùy An không cách nàng xa quá, xin giúp đỡ rất tiện.
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi: "Sau đó cha và ca ca sẽ trút giận cho con sao?"
Chuyện giữa trẻ con, sao người lớn có thể đến trút giận?
Không có chừng mực.
Nhưng lời này quay một vòng trong miệng Chung đại nhân, cuối cùng lại biến thành một từ đơn điệu: "Ừ."
Chung Niệm Nguyệt cười nhẹ đứng dậy: "Vậy con không sợ nữa, đa tạ cha."
Chung đại nhân cảm thấy trái tim của ông lại được sưởi ấm.
Giữa mùa đông khắc nghiệt lại cực kỳ ấm áp.
Trước đây nếm mùi vị này là lúc hai đứa con còn bé, ông mới làm cha, mặc dù vụng về nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Chung Niệm Nguyệt lại gọi gã sai vặt chuyển cái ghế đến cho mình ngồi, còn muốn lót cái đệm mềm ở trên rồi sau đó mới ngồi xuống.
Yếu ớt vô cùng.
Nhưng Chung đại nhân chẳng nói gì.
Chung Niệm Nguyệt còn bảo người rót trà nóng cho mình, sau đó nói tiếp: "Con chưa từng đi tới chỗ như vậy, có phải còn cần chuẩn bị giấy bút không ạ? Sách thì sao ạ? Hòm sách cũng cần đúng không ạ? Cha, con sẽ có thư đồng sao ạ?"
Chung đại nhân nghe một lúc lâu ngẩn người, nhưng lòng cũng bất giác mềm ra.
Con của ông giống như ông năm đó như từ một cái khuôn đúc ra. Mọi thứ cũng không gọi cha mẹ quan tâm, tự mình dốc sức bố trí thỏa đáng, tuổi còn trẻ đã cực kỳ chín chắn.
Đối thoại nhẹ nhàng vụn vặt như vậy, bất luận là Chung đại nhân và con trai cũng thế, hay ông thời trẻ cùng phụ thân mình cũng vậy, chưa từng có.
Lúc lấy lại tinh thần, Chung đại nhân đã đồng ý cho Chung Niệm Nguyệt không ít thứ.
Lúc này canh giờ đã không còn sớm, Chung Niệm Nguyệt đứng lên, lấy một miếng điểm tâm từ trên bàn Chung đại nhân vừa đi vừa ăn.
Hạ nhân trông coi bên ngoài đứng im giống như khúc gỗ.
Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng thấy cô nương và lão gia có thể nói nhiều như vậy...
Hơn nữa một câu răn dạy cũng không nghe thấy.
Chỉ là một tiếng "kẹt kẹt" cửa mở ra, Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt không thấy chút uất ức khổ sở nào.
Thật là... thật là mặt trời mọc từ đằng tây!
Chung Niệm Nguyệt vừa đi, Chung đại nhân gọi người vào hầu hạ.
"Mài mực." Chung đại nhân nói.
Gã sai vặt gật đầu, vén tay áo lên mài mực.
Một người khác còn tiến lên bày giấy cho Chung đại nhân.
"Hâm nóng một bầu rượu đi." Chung đại nhân lại nói.
Gã sai vặt sững sờ.
Chuyện này... chuyện này không giống trình tự ngày thường lắm.
Người hầu bên ngoài chạy đi lấy rượu nhanh như chớp, khi chờ về còn ôm cái lò.
Hắn ta nhịn không nổi thầm nói thầm.
Bởi vì phu nhân không thích mùi rượu nên lần trước lão gia uống rượu là lúc thăng chức Thị lang mà nhỉ?
-
Chung đại nhân làm việc hiệu suất cực cao, ngày hôm sau về phủ, ông tự mình tới viện Chung Niệm Nguyệt, nói với nàng đã sắp xếp xong.
"Thư đồng cũng chọn xong cho con rồi." Chung đại nhân nói.
Ông vừa nói xong thì có một tiểu cô nương lớn hơn Chung Niệm Nguyệt hai tuổi, khuôn mặt thanh tú, cột tóc bằng lụa mỏng màu xanh, chậm rãi đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Nói tới thật ra cũng chỉ mười bốn tuổi.
Nhưng tiểu cô nương chắp tay hành lễ lại đâu ra đấy: "Thư Dung bái kiến cô nương, ngày sau là Thư Dung hầu hạ cô nương đi học ạ."
Chung Niệm Nguyệt mở to mắt nhìn, nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc.
À.
Mặt Thư Dung rất nghiêm túc, không thấy chút ý cười.
Chung đại nhân thật sự chọn một thư đồng theo khuôn của ông.
Người cha này thật sự không hiểu tâm tư con gái nhỏ chút nào.
Nhưng mà Chung Niệm Nguyệt cũng không từ chối, nói cho cùng tính tình nàng không giống nguyên chủ.
Bên kia lại có gã sai vặt mang theo hòm sách đến.
Mở nắp ra xem, bên trong bút mực, giấy, nghiên mực, mọi thứ đủ hết.
Bút là tuyên bút [1] bút lông nhỏ, giấy là giấy Trừng Tâm Đường, nghiên mực là Hấp Nghiễn, mực có Tùng Yên, Cống Yên... Đều không phải thứ bình thường, còn chuẩn bị rất đầy đủ.
[1] Một loại bút lông nổi tiếng ở Trung Quốc.
Chung Niệm Nguyệt nhận lấy từng cái một rồi đa tạ Chung đại nhân.
Chung đại nhân đứng trong viện một lát, phát hiện ra nếu con gái không chủ động nói chuyện với ông, vậy thì ông cũng không biết nói cái gì nên đành phải khô khan đi về.
Đêm đó, Chung đại nhân hiếm khi gọi Chung Tùy An đến trước mặt, cùng hắn dùng bữa tối.
Về phần Chung Niệm Nguyệt sao, vẫn ăn ở trong viện mình. Trong viện nàng có một phòng bếp, những ngày nay nhà bếp làm ra vài món hợp khẩu vị nàng, tất nhiên là lười biếng di chuyển.
Bên này trong phòng ăn, Chung đại nhân gác đũa, do dự một chút rồi nói: "Ngày mai muội muội con muốn đến Quốc Tử Giám học."
Chung Tùy An kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Con là huynh trưởng, tất nhiên phải trông nom một chút."
Chung Tùy An trả lời: "Dạ."
Chung đại nhân và Chung Tùy An không nói nhiều với nhau, hỏi qua vài câu việc học thì bảo hắn tự trở về.
Chung Tùy An gật đầu đứng dậy, hầu bao bên hông lung lay.
Chung đại nhân nhìn chằm chằm hầu bao, cau mày hỏi: "Thứ này là?"
Dù thế nào cũng sẽ không phải cô nương nhà ai tặng nhỉ? Ông đã từng sớm nói với con trai, không được nhận lung tung đồ của con gái nhà người ta, tránh cho tương lai nếu chuyện tốt không nhà sẽ đặt người ta vào tình cảnh lúng túng.
Chung Tùy An che hầu bao: "Là... muội muội làm ạ."
Lần này tới lượt Chung đại nhân kinh ngạc trừng lớn mắt.
Chung đại nhân nhìn tới nhìn lui hầu bao, con trai cố tình che kín chỉ có thể từ giữa ngón tay thấp thoáng thấy chút màu sắc rực rỡ, trông có vẻ rất đẹp...
Chung đại nhân mím môi, giống như lơ đãng nói: "Hôm qua muội muội của con tặng ta một nghiên mực Trừng Nê."
Nói thế xong, Chung đại nhân còn cảm thấy có chút khó chịu, thế là lại hỏi: "Muội muội của con tặng hầu bao cho con, còn nói gì với con không?"
Chung Tùy An: "Không ạ."
Chung đại nhân: "À, muội muội của con hôm qua nói với ta, con bé muốn đi học."
Chung Tùy An: "Vâng."
Trong lúc nhất thời, hai cha con mắt to trừng mắt bé, ai cũng không nói nhiều.
Chung đại nhân nghĩ thầm, tuy nói con gái cũng tặng quà cho ca ca nó nhưng không nhiều lời với ca ca, hóa ra đáy lòng thân thiết với người phụ thân ta hơn chút.
Chung Tùy An nghĩ thầm, hóa ra muội muội thật sự chỉ muốn tặng hầu bao cho hắn không mong cầu gì khác. Mà phụ thân, chỉ yêu cầu hắn tới Quốc Tử Giám nói một tiếng, lúc này mới tặng quà.
Hai cha con lại liếc nhau, trong lòng cả hai đều thu được chút vui vẻ thoải mái.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận