Chương 4: Ngự liễn.
Kỳ Hãn mang theo hạt thông về phủ, ai biết thứ này còn khó bóc hơn hạt dưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Điện hạ!" Tiểu thái giám bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi.
Kỳ Hãn bỗng hoàn hồn, không vui lên tiếng: "Chuyện gì?"
Tiểu thái giám run run nói: "Tay điện hạ... có vẻ giống như đổ máu?"
Kỳ Hãn nghe thái giám nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy hơi đau đớn.
Hắn vội cúi đầu xem.
Ngón tay hơi sưng, giữa kẽ tay rỉ ra chút máu.
Kỳ Hãn nhíu mày, có chút tức giận.
Đồ vật biểu muội thích tại sao luôn phiền phức như vậy? Hắn đường đường là Thái tử, tội gì làm vậy dỗ người? Hay là nên tùy tiện mua vài món rồi đưa đến phủ nàng thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui.
Sắc mặt Kỳ Hãn lại giãn ra rất nhanh.
Để Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy tay hắn, nàng còn cáu kỉnh được sao?
Hắn tất nhiên không có một chút có lỗi nào với nàng.
Về sau không cho phép nàng kiêu căng, tùy ý sai bảo hắn như vậy nữa.
Kỳ Hãn hít vào một hơi: "Mấy người các người, cùng ta bóc."
Vẻ mặt tiểu thái giám khổ sở, bất luận thế nào cũng không nghĩ ra nổi rốt cuộc là mình mắc sai lầm chỗ nào.
Hôm qua còn giống như là muốn cắt đứt quan hệ cả đời không qua lại với nhau, bây giờ lại liên lụy tới những người bọn hắn phải cùng bóc hạt thông cho Chung cô nương...
Chuyện này gọi... chuyện này gọi là gì?
-
Chung Niệm Nguyệt dùng hết bữa sáng, Tiền ma ma đã sốt ruột lắm rồi, vội hỏi: "Cô nương, nô tì bảo bọn họ chuẩn bị xe ngựa nhé?
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, lại lên tiếng trước hỏi: "Phụ thân và ca ca ta không có ở trong phủ sao?"
Hương Đào không hiểu gì gật đầu: "Dạ phải. Lão gia sáng sớm ứng mão [1] rồi, Đại công tử lúc này chắc cũng ở trường thái học ạ."
[1] ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày - từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - điểm danh nhân viên, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão.
Dù sao trên dưới trong nhà chỉ có Chung Niệm Nguyệt lười nhất.
Nhưng nàng không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi xoa tay, còn đi theo Tiền ma ma và Hương Đào cùng nhau rời phủ.
Giải trí thời cổ đối với Chung Niệm Nguyệt mà nói, thật sự muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Từ Chung phủ đến hoàng cung còn có một đoạn đường khá xa, nàng dứt khoát phải dựa vào xe ngựa ngủ gật.
Lúc Hương Đào đánh thức nàng, nàng đang mơ thấy mình xuyên không trở về.
"Cô nương, đến rồi." Hương Đào nhỏ giọng nói.
Tiền ma ma cũng lên tiếng: "Chúng ta phải xuống dưới thôi."
Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm: "Biểu cô nương, nô tì đã chờ ở chỗ này lâu rồi."
Tiếng nói kia vang lên, rèm bị người bên ngoài cuốn lên, một khuôn mặt khoảng bốn mươi tuổi lộ ra vẻ tháo vát xuất hiện trước mặt nàng
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt rất nhanh hiện lên một cái tên phù hợp.
Đây là cung nữ thường hầu hạ bên cạnh Huệ phi, người ta gọi một tiếng "Lan cô cô".
Lan cô cô mời nàng xuống xe, sau khi nhìn thấy nàng bà ta vô cùng sững sờ.
Mới có một thời gian không gặp, thần sắc Chung cô nương có vẻ tốt hơn? Đến hoàng cung cũng không còn cảm giác sợ sệt, sắc mặt trắng bệch như lúc trước nữa.
Lan cô cô nở nụ cười, lấy ra cho thị vệ thẻ bài trong cung Huệ phi, lúc này mới dẫn các nàng vào trong.
Chung Niệm Nguyệt ngước mắt nhìn quanh...
Bốn phía rộng lớn.
Chỗ này cần đi bao lâu nhỉ?
Đổi lại là nàng, nàng cũng không thích vào cung.
Chung Niệm Nguyệt trước khi xuyên qua chưa từng chịu khổ gì, gia cảnh nhà nàng không tệ, cha nương ái ân cũng yêu thương nàng, người lớn cũng rất chiều nàng.
Nàng cũng không muốn để mình chịu khổ, lập tức lên tiếng hỏi: "Lan cô cô, có kiệu không?"
Nguyên chủ ít khi vào cung, mỗi lần vào cung, cho dù có tính khí gì cũng phải ngoan ngoãn kìm nén giống như chim cút vậy, tất nhiên cũng sẽ không ngại đi đường mỏi chân.
Lan cô cô dừng lại.
Lúc này tới trước cửa hoàng cung rồi, cho dù con cái của quan lớn hơn nữa, quý nữ xuất thân tốt thế nào, cũng phải xuống ngựa, xuống kiệu.
Trong cung chỉ có Hoàng đế, Thái hậu và nương nương nắm phượng ấn, cai quản lục cung mới có thể ngồi kiệu.
Chuyện này có khéo không...
Tháng trước vẫn là Huệ phi quản lý công việc hậu cung, tháng này đến lượt Kính phi.
Lan cô cô khéo léo nói: "Nô tì làm sao có thể đi quấy rầy Kính phi nương nương?"
Chung Niệm Nguyệt dịu dàng nói: "Hai ngày nay thân thể ta không thoải mái lắm, không đi nổi."
Lan cô cô từ trước tới giờ chưa từng thấy Chung cô nương khó chiều như vậy.
Ai cũng biết nàng thích Thái tử, cho nên ở trước mặt Huệ phi luôn giả vờ ngoan ngoãn.
Lan cô cô khẽ cắn môi, nói: "Vậy cô nương chờ chút, nô tì phái tiểu thái giám đi xin Kính phi nương nương."
"Tội gì phiền toái như vậy?" Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm bà ta: "Bà cõng ta."
Lan cô cô nghe vậy, lập tức có chút tức giận, trên mặt không che giấu được vẻ không thể tin được.
Bà ta được Huệ phi yêu thích, đừng nói đến những người khác, chỉ nói các phi tần địa vị thấp cũng còn phải lấy lòng bà ta đấy.
Chung cô nương này vì lấy lòng Thái tử, vì muốn thân thiết hơn với di mẫu, nên cũng nịnh bợ bà ta không ít. Bây giờ tại sao Chung cô nương dám nói chuyện với bà ta như vậy?
"Mau mau." Chung Niệm Nguyệt nói: "Đừng để di mẫu chờ lâu."
Lời này vừa dứt, Lan cô cô cũng không gánh nội trách nhiệm chờ lâu này, buộc phải bực bội khom lưng trước người nàng.
Chung Niệm Nguyệt xách váy, nằm bò lên: "Đi đi."
Tiền ma ma thầm kêu trong lòng: "Ông trời ơi!"
Tính nết cô nương gần đây có vẻ như không có chừng mực hơn rất nhiều?
Tuổi Chung Niệm Nguyệt suy cho cùng chưa lớn, không coi là nặng. Nhưng Lan cô cô cõng nàng đi một đoạn cũng đã mệt muốn chết.
Giữa mùa đông, trán Lan cô cô lại đổ mồ hôi.
Tiểu thái giám bên cạnh cũng thấy choáng.
Còn chưa có người nào dám sai bảo Lan cô cô như vậy đâu!
Cho dù là Huệ phi nương nương cũng cực kỳ yêu quý bà ta.
Từ của hoàng cung tới trong cung Huệ phi, khoảng cách quả thật không ngắn.
May tìm được người cõng nàng.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
Lan cô cô đi mãi đi mãi, lại bỗng nhiên ngừng lại, thở không ra hơi nói: "Cô nương... tạm thời chờ một lát."
"Hả?" Chung Niệm Nguyệt kéo kéo mũ trùm đầu xuống.
Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng rơi xuống giống như phủ thêm một lớp ánh vàng lên tường đỏ ngói xanh.
Mà cái này cũng không phải là thứ làm người khác chú ý nhất.
Chỗ chói mắt nhất ở xa là một nhóm người chậm rãi đi qua.
Tiền ma ma và Hương Đào nhìn một cái rồi vội vàng cúi xuống, hoàn toàn không còn dám nhìn nhiều.
Đó là ngự liễn.
Trong lòng Lan cô cô dù đang tức giận nhưng vẫn muốn nhìn xem dáng vẻ run lẩy bẩy của Chung Niệm Nguyệt.
Bà ta khó khăn xoay cổ, ngước mắt nhìn thì thấy Chung Niệm Nguyệt không thay đổi vẻ mặt, đang nhìn ra phía xa với vẻ say sưa.
Lan cô cô: "Cô nương, đó là kiệu của bệ hạ, đừng có nhìn lung tung."
Chung Niệm Nguyệt: "Ừ."
Câu trả lời khá qua loa.
Lúc này bốn phía rộng lớn, không có gì ngoài lính gác và hai ba cung nhân, chỉ có một nhóm ngự liễn cùng bọn họ vô cùng dễ thấy.
Lúc Lan cô cô né tránh, bên kia cũng nhìn thấy bọn họ.
"Con cái nhà ai thế? Vậy mà ngang ngược như vậy." Nam nhân trẻ tuổi mặc y phục màu đen, đầu đội kim quan [2] ngồi trên ngự liễn hỏi.
[2] Loại mũ hoàng đế sử dụng.
Tóc như màu quạ, mày như mực tô lại, mũi cao thẳng môi hơi mỏng, trông vô cùng tuấn tú tựa như nhân vật trong tranh thủy mặc bước ra.
Vẻ ngoài hắn cao quý, quanh người cũng không có khí thế lạnh lẽo mãnh liệt nhưng mắt nhìn xuống, tay vịn ghế, tự có vẻ không giận tự uy, làm cho người ta cảm thấy ở hắn tới gần nói chuyện to hơn chút là chân mình sẽ run lên bần bật.
Đại thái giám Mạnh Thắng ở bên cạnh nghe tiếng, lúc này dám nói ra hai câu: "Nô tài không biết đó là cô nương nhà ai nhưng cõng nàng rõ ràng là Lan cô cô trong cung của Huệ phi nương nương."
Ông ấy cũng không nhịn được nói thầm một câu.
Đâu thể gọi là ngang ngược chứ? Đây gọi là to gan.
Những vương công quý tộc cho dù kiêu căng thế nào cũng chỉ ở trong nhà mình, ai dám trong hoàng cung, ở dưới mí mắt Hoàng đế có thái độ ngạo nghễ này chứ?
Nam nhân lạnh nhạt lên tiếng: "Ừ."
Cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, mắt thấy ngự liễn dần dần đến gần hơn.
Lan cô cô trước giờ là nhân vật có tiếng trong cung, lúc này mồ hôi trên cổ cũng đổ ra. Chờ bên kia lại gần chút, bà ta bỗng nhiên xoay người, lại chật vật cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Lúc này hốt hoảng lại hay, đầu cũng choáng, mắt cũng hoa. Lan cô cô suýt chút nữa làm Chung Niệm Nguyệt trên lưng ngã xuống.
Chung Niệm Nguyệt nhảy lên, cánh tay một mực ôm lấy cổ Lan cô cô.
Vậy nên lắc lư một cái, mũ trùm cũng rơi xuống, lộ ra hai búi tóc có hơi rũ xuống, bên trên mỗi búi cài một cái trâm nhung trắng mềm.
Đây là nha hoàn cẩn thận chải cho nàng, để tiện ngủ gật đầu không cộm búi tóc. Lúc rũ xuống giống như lỗ tai con thỏ cụp xuống vậy.
Mạnh công công thấy thế trong lòng tự nhủ, tuổi quả thật không lớn.
Xem ra là một tiểu cô nương mềm mại.
Lúc này đã thấy nam nhân ngồi trên ngự liễn vươn tay, một tay xách phần gáy Chung Niệm Nguyệt lên.
Giống như xách con thỏ bắn trúng trong bãi săn tháng trước.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Xương ngón tay nam nhân cứng cáp, ống tay áo trượt vòng về phía sau, lộ ra một đoạn cổ tay như ngọc ấm tỏ rõ cuộc sống nhung lụa.
Lan cô cô bị dọa choáng váng, muốn quỳ xuống lại bởi vì cõng Chung Niệm Nguyệt mà không quỳ được, chỉ run rẩy lên tiếng: "Nô tì tham kiến bệ hạ..."
Chung Niệm Nguyệt cũng muốn quay đầu lại xem, không biết tại sao gáy bị người ta nắm chặt, nhưng mà muốn xoay cũng không xoay được.
Thật sự là đáng ghét!
Nam nhân thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi này chính là đương kim Hoàng đế - Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế thay vì nắm chặt như lúc nãy thì một bàn tay khác đỡ gáy Chung Niệm Nguyệt, nhẹ nhàng chuyển về phía trước để giữ nàng nằm vững trên lưng Lan cô cô, Lan cô cô cũng thuận thế đứng vững hơn.
Chỉ là trái tim Lan cô cô vẫn bất ổn như cũ.
Tấn Sóc Đế không lên tiếng nói câu nào, ngự liễn rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ có Mạnh công công thản nhiên nói một tiếng: "Sợ cái gì? Trong cung Huệ phi nương nương tại sao lại có người nhát gan như vậy? Chẳng bằng tiểu chủ tử đúng chừng đúng mực trên lưng ngươi."
Lan cô cô mấp máy môi hai lần: "Vâng, công công dạy phải."
Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới xoay đầu lại được.
Nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Hoàng đế, thẳng tắp như cây tùng, khí chất xuất chúng.
Trong sách tả không nhiều về Tấn Sóc Đế.
Bởi vì Thái tử không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nữ chính thấy hắn cũng bị dọa sợ muốn chết.
Cho nên tác giả ít có miêu tả trực tiếp chính diện về hắn.
Nhưng mà nói chung, có lẽ... là một nhân vật đáng sợ.
Một vị đế vương nắm quyền lực chắc trong tay như vậy, không đáng sợ mới lạ.
Tâm trạng Chung Niệm Nguyệt vẫn thoải mái như cũ, nhịn không được trở tay sửa cổ áo sau gáy mình, nhỏ giọng nói: "Làm nhăn cổ áo ta rồi."
Lan cô cô nghe vậy lại sợ choáng váng lần nữa.
Tiền ma ma cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Mạnh công công lại sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười nhìn nàng.
Lúc này nhìn thấy mới phát hiện ra, hóa ra tiểu chủ nhân kiêu căng này trông vô cùng xinh đẹp, dung mạo chói mắt vô cùng.
"Xin hỏi là cô nương nhà ai?" Mạnh công công lên tiếng hỏi.
Tuy nói bệ hạ chỉ thuận miệng nói nhưng người làm nô bộc luôn phải thông minh một chút, luôn phải chuẩn bị đáp án.
Tránh cho lần sau bệ hạ có hỏi, con cái nhà ai, ông ấy cũng không thể trả lời rằng không biết.
Mạnh công công đã hỏi, Lan cô cô nào dám không đáp?
Lan cô cô vội nói: "Đây là cô nương của Chung gia ạ."
Mạnh công công lại ngẩn người lần nữa, hai mắt dường như không dám tin nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt hồi lâu, sau đó mới che giấu ánh mắt, cười nói: "Hóa ra là cô nương nhà Chung đại nhân."
"Đi thôi, tránh cho nương nương chờ lâu."
Nói thế xong, Mạnh công công mới xoay người, bước nhanh theo ngự liễn.
Lan cô cô thở phào một hơi, tuy không còn sức lực nhưng lại sợ làm ngã Chung Niệm Nguyệt gây ra tiếng động, kéo Mạnh công công trở lại.
Mạnh công công là người thường hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, từng hành động của ông ấy khó tránh khiến người ta sợ hãi, không khỏi suy đoán phải chăng có thánh ý trộn lẫn trong đó.
Dọc theo con đường này hình như sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lan cô cô cố nén bực bội, cố gắng cõng người trên lưng vào trong cung Huệ phi.
Bước vào cửa, Chung Niệm Nguyệt xuống khỏi người bà ta, cọng tóc cũng không rối.
Cung nữ chào đón, vốn muốn theo lệ cũ mời nàng tới thiên điện lau chùi, nhẹ nhàng thoải mái chút rồi mới gặp nương nương.
Nhưng khi nhìn thấy Lan cô cô thì không khỏi sững sờ.
Lan cô cô giống như mới vớt từ trong nước ra còn Chung cô nương vẫn xinh đẹp như cũ.
"Dẫn đường." Chung Niệm Nguyệt lên tiếng.
Cung nữ trả lời theo bản năng, hoàn toàn không phát hiện ra, lúc này vào cung Chung cô nương bất tri bất giác giành quyền chủ động vào trong tay mình.
Trong khi đó, Huệ phi chờ tới có chút mất kiên nhẫn.
Tính tình bà ta và Thái tử thật ra đều không nhẫn nại lắm. Nhưng vì bà ta ở hậu cung, ngoài mặt tất nhiên sẽ tỏ vẻ một chút.
Vì giữ hình tượng di mẫu tốt như trước đây, bà ta chờ rất lâu rốt cuộc mới nghe cung nhân nói, Chung cô nương tới.
"Nguyệt Nhi của ta, đến đây để di mẫu xem xem, có phải bệnh tới mức khuôn mặt nhợt nhạt hết rồi không?"
Chờ người bước vào, bà ta nhìn một cái.
Thiếu nữ hai gò má hơi ửng hồng, khí sắc không tệ, vì vậy dung mạo càng thêm động lòng người.
Ngược lại ở phía sau Lan cô cô sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, suy yếu giống như đứng không vững.
"Nô tì... nô tì phục lệnh nương nương."
Trong cung Huệ phi ai cũng chưa từng thấy bộ dạng chật vật như vậy của bà.
Huệ phi ngây người một lát, gõ gõ móng tay: "Sao lại trở thành dáng vẻ như vậy? Còn không mau đi rửa mặt?"
Thật sự làm mất mặt bà ta.
Lan cô cô gật đầu, ngay cả nhìn Chung Niệm Nguyệt nhiều một chút cũng cảm thấy nói không nổi, cổ họng đau, đầu cũng đau.
Lan cô cô vội vàng quay người lui ra, tiểu cung nữ đi bên cạnh vội vàng lấy lòng hỏi: "Cô cô sao vậy ạ?"
Lan cô cô há mồm rồi lại ngậm lại.
Từ trước tới nay, ba ta vẫn luôn đắc ý vì Chung Niệm Nguyệt luôn nịnh nọt bà ta, thậm chí còn nhờ cậy bà nói tốt nhiều về nàng với Thái tử và Huệ phi.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, làm sao bà ta có thể mở miệng nói rằng là bị Chung Niệm Nguyệt giày vò mà ra?
Chỉ có thể thầm chịu đựng.
Lan cô cô oán hận nghĩ.
Bên kia Kỳ Hãn rất vất vả tách hơn nửa số hạt thông giống như mất nửa cái mạng. Hắn chịu đựng mệt mỏi, lúc này mới vào cung.
Chờ tới trong Thượng Thư phòng.
Cao đại học sĩ đang cúi đầu đứng trước mặt Tấn Sóc Đế, nhìn ông ta bây giờ rất giống gà trống già gãy cổ.
Vừa thấy Kỳ Hãn đến, ông ta giống như tìm lại giọng nói, nhìn hắn hỏi: "Tay Thái tử sao vậy?"
Kỳ Hãn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy ánh mắt phụ hoàng từ từ rơi vào người hắn.
Rõ ràng không lạnh, không nghiêm khắc nhưng khiến toàn thân hắn cứng lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận