Chương 2: Trêu chim.
Chương Niệm Nguyệt cũng không cuống, bưng dĩa điểm tâm trong tay Tiền ma ma rồi kéo màn xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở cổ đại hoàng quyền lớn hơn trời, lợi hại hơn thế gia, thật sự muốn đối đầu với hoàng quyền thì không khác gì lấy trứng chọi đá.
Nàng cũng không muốn Chung gia lặp lại kết cục bi thảm trong sách.
Nếu có thể khéo léo cho Thái tử biết, nàng không hề có chút tình cảm gì với hắn, cũng không muốn cản trở nữ chính làm Thái tử phi của hắn... mọi người từ nay không qua lại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một tiếng bước chân tới gần.
Giọng nói của thiếu niên vang lên từ ngoài tấm màn: "Nghe nói biểu muội bệnh, ta đặc biệt đến thăm. Dì không ở trong phủ, nếu bệnh nặng thì nên mới thái y đến xem mới được."
Tiếng hắn vừa dứt.
Trong nháy mắt cả người ở trong màn và ngoài màn đều yên tĩnh kỳ lạ.
Theo lý thuyết, Chung Niệm Nguyệt nghe thấy giọng điệu hắn như vậy thì nên vui vẻ lao vào trong ngực hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà... không hề có động tĩnh.
Thái tử Kỳ Hãn nhíu mày, lại nhìn về phía người hầu xung quanh, thậm chí cảm thấy vẻ mặt của nha đầu gọi là Hương Đào, tính cả Tiền ma ma đều có chút kỳ lạ.
Sai ở chỗ nào sao?
Hay là lúc này biểu muội hắn chơi trò thông minh hơn?
Chung Niệm Nguyệt nuốt điểm tâm trong miệng xuống, có hơi nghẹn, nếu được uống chút trà thì tốt rồi.
Nàng liếm môi một cái, lúc này mới lên tiếng: "Không sao, chỉ là không thể ra gió."
Tiếng nói thiếu nữ yểu điệu, nghe rất giống thật sự bệnh.
Một tay Kỳ Hãn nắm lấy móc vàng trên màn, nhỏ giọng nói: "Ta nhìn xem muội thế nào mới yên tâm trở về."
Nội tâm của hắn cho rằng Chung Niệm Nguyệt đang giở trò nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, ngữ khí còn ôn hòa hơn ngày xưa mấy phần.
Chung Niệm Nguyệt nghe xong lại có chút phiền muộn.
Ngươi cũng chẳng thích người ta, tỏ vẻ như vậy làm gì? Dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, chẳng phải tốt hơn sao?
Thấy Chung Niệm Nguyệt không đáp, Kỳ Hãn vừa cười vừa nói: "Hôm qua mẫu phi có nhắc tới muội."
Lời này giống như là ám chỉ, nếu không phải mẫu phi hỏi, hắn sẽ không tới.
Nói ra những lời này, chẳng phải là muốn làm lòng nguyên chủ không yên lòng hay sao?
Chung Niệm Nguyệt càng thấy chán ghét, ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ với hắn.
Kỳ Hãn lúc này kéo móc vàng một cái, nhấc một góc màn lên.
Tiền ma ma kinh ngạc nhảy dựng lên, tức giận tới đau tim. Tuy nói là biểu huynh muội nhưng thực chất không có quan hệ máu mủ, cũng không phải là hài tử năm sáu tuổi, sao có thể lỗ mãng như vậy chứ?
"Huynh cản gió cho muội, sẽ không làm muội bị cảm lạnh nữa đâu. Ta xem một chút... có uống thuốc chưa? Ta không ngửi thấy mùi thuốc, có phải nha hoàn bà tử hầu hạ không cẩn thận không?" Kỳ Hãn nói xong vén rèm lên cao hơn.
Đây là quyết tâm muốn vạch trần "trò" của Chung Niệm Nguyệt.
Rèm vén lên.
Kỳ Hãn run lên một cái.
Cũng không phải hắn thích Chung Niệm Nguyệt, mà là biểu muội này của hắn thực sự rất xinh đẹp, mấy ngày nay chân không bước ra khỏi cửa nhà, giống như được chăm sóc kỹ hơn, lóa sáng trong chớp mắt, ngay cả mắt hắn cũng thấy chói.
Nhưng rất nhanh, Kỳ Hãn lại nhíu mày lại.
Chỉ có túi da tốt thì có lợi ích gì chứ?
Ánh mắt Kỳ Hãn rời đi, lại trông thấy trong tay Chung Niệm Nguyệt cầm một... dĩa điểm tâm?
Trong lòng Kỳ Hãn tức giận.
Quả nhiên là giả vờ!
Tiền ma ma sinh lòng lo lắng, đang định tìm lý do giải vây cho Chung Niệm Nguyệt.
Vẻ mặt Chung Niệm Nguyệt không thay đổi, còn vươn tay ra, nói: "Bưng cho ta chén trà."
Hương Đào vội vã đi rót trà, đặt vào lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt.
Mười ngón tay nàng tinh tế, xinh đẹp giống như ngọc.
Kỳ Hãn lại không có chút lòng dạ thưởng thức nào, chỉ cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Nàng lừa gạt hắn, lừa gạt một cách thẳng thắn như vậy? Bị hắn vạch trần, ngay cả đỏ mặt một chút cũng không có ư?
"Biểu muội lừa ta." Kỳ Hãn trầm giọng nói.
Chung Niệm Nguyệt bưng chén trà uống một hớp trước cho trơn miệng.
Nàng lạnh nhạt đáp lại: "Đúng vậy, muội lười đứng dậy, huynh lại càng muốn tới."
Lười? Lười đứng dậy?
Sắc mặt Kỳ Hãn hơi xanh, không duy trì nổi nụ cười. Ngay trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, thế mà nàng nói như vậy? Trước kia đuổi theo hắn như một cái đuôi nhỏ, đó không phải là nàng sao?
Kỳ Hãn kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Mẫu phi sợ là không tin, bà ấy rất lo lắng cho muội, ngày khác tự muội nên vào cung nói với bà ấy nhé."
Nguyên chủ sợ vào cung.
Trong nhà nuông chiều nàng, ngang bướng cũng không sao, cùng lắm thì bị Chung phụ trách cứ hai câu.
Nhưng hoàng cung...
Lúc nguyên chủ sáu tuổi, một lần vào cung tham gia cung yến, khi trở về không biết vì sao sốt cao một trận, về sau luôn sinh lòng e ngại với hoàng cung. Chuyện này trong sách không viết ra nhưng trong trí nhớ nguyên chủ thì có.
Chung Niệm Nguyệt tất nhiên là không sợ.
Nàng chọn lựa trong đĩa, chọn miếng bánh ngọt hạt dẻ, hờ hững nói: "Dạ, hai ngày nữa rồi nói sau."
Giọng điệu nàng tùy ý, Kỳ Hãn nghe xong càng tức giận hơn.
"Huynh trở về đi." Chung Niệm Nguyệt cắn một miếng bánh ngọt hạt dẻ: "Lát nữa muội còn bận."
"Bận cái gì?"
"Trêu chim đó."
"..."
Kỳ Hãn nhìn vào khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt, con mắt của nàng rất xinh đẹp, tròng mắt trong veo, ngây thơ vô hại. Kỳ Hãn chỉ cảm thấy, Chung Niệm Nguyệt không phản ứng lại hắn như thế còn khiến lòng hắn buồn bực nhức đầu hơn trước kia.
Hắn không cách nào gây khó dễ cho nàng.
Mẫu phi hắn cưng chiều yêu thương Chung Niệm Nguyệt, Chung gia cũng nâng nàng trong lòng bàn tay.
Nàng là biểu muội của hắn.
Nàng không bám lấy hắn, vốn dĩ hắn nên thấy vui vẻ.
Kỳ Hãn lẩm nhẩm như thể tẩy não cho mình, lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi.
Chỉ là bên này hắn bước ra khỏi cửa thì nghe thấy bên kia Chung Niệm Nguyệt nói với nha hoàn: "Hương Đào, xách chim của ta đến đây."
Hương Đào vâng dạ, rất nhanh mang theo lồng chim tiến đến.
Đây là mấy ngày trước, Chung Niệm Nguyệt vừa xuyên đến nơi này, vì ra ngoài phủ một chuyến, hiểu rõ sơ qua về tình huống triều đại này nên tìm lý do mua chim, thế là tiện tay mua được.
Tiền ma ma nhẹ nhàng thở ra, ở bên cạnh nói: "Còn không mau đi tiễn điện hạ."
Gã sai vặt vội đi theo.
Vẻ mặt Kỳ Hãn hòa hoãn lại, thầm nghĩ hạ nhân Chung phủ vẫn còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa.
Hắn không biết rằng ở trong lòng Hương Đào, hắn đã vừa ngu vừa dốt.
Kỳ Hãn ra tới ngoài cửa.
Cách một bức bình phong, tiếng cười biểu muội lanh lảnh giống như chỉ vào thứ gì dạy con chim kia: "Sao còn chưa biết nói tiếng người chứ? Nào, cùng ta học... chó chết."
Kỳ Hãn: "..."
Toàn thân hắn đều cảm thấy khó chịu.
Dường như, dường như Chung Niệm Nguyệt lúc này đang chỉ mèo mắng chó.
Mà cũng không biết nuôi loại chim gì, đúng là học được rất nhanh.
"Chó chết, chó chết..."
Kỳ Hãn tăng tốc bước chân nhưng vẫn nghe thấy năm sáu lần, thanh âm mới dần nghe không rõ.
Kỳ Hãn vừa đi, Tiền ma ma vội kéo cổ tay Chung Niệm Nguyệt, vừa yêu thương vừa trách cứ nói: "Sao hôm nay cô nương làm Thái tử mất mặt vậy? Không cần phải chờ thêm hai ngày nữa đâu, ngày mai cô nương vào cung thỉnh an Huệ phi nương nương luôn đi. Nương nương thương cô nương, cô nương cũng phải tỏ dáng vẻ của vãn bối mới được."
Chung Niệm Nguyệt lạnh nhạt trả lời: "Ừm, rồi nói sau."
Huệ phi là mẫu thân của Thái tử, tỷ tỷ kết nghĩa của Chung mẫu.
Nhưng nếu thật sự băn khoăn tình nghĩa, thì tại sao trong truyện lại không hề do dự cắt đứt quan hệ với Chung gia, còn nhìn nhi tử đưa Chung gia vào con đường bị diệt.
Nguyên chủ không biết rõ.
Nàng đọc sách lại thấy sự thật rõ ràng.
Chung Niệm Nguyệt làm ổ trong nhà hai ngày.
Không phải nàng trạch [1] mà bởi vì mới tới, tuy rằng biết rõ kịch bản trong truyện nhưng cũng phải cẩn thận ẩn náu một thời gian trước, hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới có thể hành động được?
[1] Không thích giao tiếp hay ra ngoài.
Điều này không thể không cảm tạ, vô số tiền bối xuyên qua trong các tác phẩm, cung cấp cho nàng tri thức và kinh nghiệm khá phong phú.
Không chờ Chung Niệm Nguyệt vào cung thỉnh an Huệ phi, Hương Đào lại cầm tới một tấm thiệp mời trước mang tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
"Cô nương, đây là thiệp mời Cao gia đưa tới."
Chung Niệm Nguyệt nhận lấy nhìn qua hai lần, cơ bản thấy rõ.
Hóa ra là đích nữ của Cao gia là tam cô nương sắp đến ngày cập kê, Cao gia muốn giành vinh quang cho cô nương nhà mình nên lúc này mới tổ chức tiệc lớn đãi khách khứa, mời quý nữ các nhà trong kinh.
Bởi vì Chung phu nhân không trong phủ, lão phu nhân cũng ở biệt trang dưỡng bệnh, thiếp mời chỉ viết tên Chung Niệm Nguyệt.
Hương Đào nhỏ giọng nói: "Ta nghe Cao gia phái người tới nói, hôm đó Thái tử điện hạ hình như cũng sẽ đến."
Lão gia đại phòng Cao gia là học sĩ Đông Các Đại, Thái tử phải gọi ông ta một tiếng lão sư. Hắn đương nhiên sẽ đến cho Cao gia mặt mũi, điều này cũng không có gì lạ.
Chính nhờ buổi yến tiệc này mà nữ chính mới có thể quen Thái tử.
Theo như diễn biến của cốt truyện, nguyên chủ chỉ một mực chạy theo Thái tử, bình thường cũng không thích lộ mặt vào tiệc rượu. Nàng rất ít qua lại với quý nữ trong kinh, tất nhiên cũng chẳng có mấy bằng hữu thân thiết.
Đợi tới lúc nghe nói Thái tử muốn tới tiệc cập kê của con gái Cao gia, nguyên chủ lập tức đi. Lúc ở yến tiệc không được thoải mái, sau đó nhìn thấy Thái tử vậy mà đối xử khác biệt với nữ chính, vô cùng chua xót.
Từ đó, cuộc đời nàng trở thành hòn đá kê chân cho nữ chính.
Ai đi theo Thái tử, kẻ đó ngốc.
Chung Niệm Nguyệt vừa tính nói không đi nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, thế là lên tiếng hỏi: "Hạ nhân Cao gia đặc biệt nói với ngươi?"
Hương Đào sững sờ gật đầu: "... Dạ."
Vì sao hạ nhân Cao gia đặc biệt nhắc tới?
Đơn giản là có hai nguyên nhân. Một thì là vì khoe khoang, thứ hai là vì lừa gạt Chung Niệm Nguyệt đi dự tiệc. Chung Niệm Nguyệt ít có lúc xuất hiện, nếu nàng cũng tới yến tiệc Cao gia, đây chẳng phải càng cho tam cô nương Cao gia có thể nở mày nở mặt thêm sao?
Đây cũng không phải chuyện xấu gì.
Quan trọng là, nếu ngay cả hạ nhân Cao gia đều hiểu được, có thể sử dụng tên tuổi Thái tử để lừa gạt Chung Niệm Nguyệt thì còn tới mức nào nữa?
"Đi thôi." Chung Niệm Nguyệt lên tiếng nói.
Nàng xuất hiện để tất cả mọi người nhìn cho rõ, nàng không có hứng thú với Thái tử. Ai thích làm Thái tử phi thì làm đi!
Tiền ma ma đáp: "Vâng."
Rồi vội xoay người thu xếp y phục trang sức cho cô nương.
Chung Niệm Nguyệt trong nhà trêu chim, nhìn hai quyển tạp thư (2) Chung phu nhân Vạn thị tìm cho nàng, rồi cầm bút vẽ lung tung thành một bức tranh.
(2) tạp thư (thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử)
Hương Đào nhìn chằm chằm nét bút nguệch ngoạc trên giấy, nịnh hót vô cùng chân thành: "Cô nương vẽ thật đẹp, đôi mắt to này vẽ sinh động quá."
Chung Niệm Nguyệt với tâm trạng thoải mái đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại.
Bên cạnh giường Chung Niệm Nguyệt đã để xong y phục và đồ trang sức.
"Y phục tháng trước mới may, đồ trang sức là lúc sinh nhật cô nương phu nhân tặng."
Quay đầu nhìn lướt qua là có thể thấy y phục và trang sức tinh xảo.
Nguyên thân mỗi lần gặp Thái tử đều trưng diện lộng lẫy.
Đến lượt Chung Niệm Nguyệt...
Hắn xứng nhìn sao?
Chung Niệm Nguyệt đứng lên: "Hộp trang sức đâu? Rương cất y phục đâu? Tự ta đi chọn."
Hương Đào không rõ lắm nhưng vẫn dẫn đường.
Chung phu nhân Vạn thị yêu thương nữ nhi nhường nào chứ?
Là dành riêng một gian phòng chỉ để y phục và trang sức của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt tiện tay lấy ra một món đồ.
Tiếng Hương Đào sững sờ hỏi: "Đồ, đồ trang sức đâu ạ?"
Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài, tiện tay bẻ một cành trên cây mai trong viện: "Ừm, cái này đi."
Ý tứ qua loa lộ rõ trên mặt.
Nha đầu phụ trách trang điểm trong viện xoa xoa tay, đang suy nghĩ muốn chải kiểu tóc xinh đẹp cho cô nương, ra ngoài làm mọi người kinh diễm, thu hút ánh mắt Thái tử...
Trong gương đồng phản chiếu lại khuôn mặt, giống dáng vẻ Chung Niệm Nguyệt trước khi xuyên qua gần như như đúc, chỉ là gương mặt này ngây thơ hơn chút.
Dù sao cũng là gương mặt quen thuộc, cũng không có gì đẹp mắt.
Chung Niệm Nguyệt thu ánh mắt, ngẩng đầu lên, nói: "Chải kiểu... có thể ngủ ngon ấy."
Nha hoàn: ?
Nha hoàn nuốt một ngụm nước bọt, tưởng rằng mình nghe nhầm: "Có thể ngủ ngon sao ạ?"
"Ừ, chính là dựa vào trong xe ngựa ngủ gật không cộm đầu."
Nha hoàn: "..."
Nha hoàn ngơ ngác chải cho nàng kiểu búi tóc đơn giản nhất, lại ngơ ngác cài cành mai lên tóc nàng.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi dùng hết bữa sáng, uống dạ dày cho ấm canh rồi bảo người mang áo khoác tới khoác lên, đội mũ vào, còn muốn mang một bình nước nóng. “Đi thôi.”
Tiền ma ma vâng dạ chạy tới.
Rồi mới xuất phủ.
Mà Đại công tử Chung gia - Chung Tùy An đang trở về từ bên ngoài, cả người toàn gió tuyết, làm cho khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.
Hắn năm nay cũng mới mười lăm tuổi, khuôn mặt mới xuất hiện góc cạnh nhưng tính tình có vài phần chững chạc.
Chung Tùy An giống tính cách của phụ thân mình, thậm chí còn kiệm lời hơn.
Hắn vừa xuống xe ngựa thì bắt gặp một thiếu nữ che mũ tròn vành, lông nhung trắng trên mũ bay theo gió, khó khăn bò lên xe ngựa.
Gã sai vặt bên cạnh chú ý tới ánh mắt hắn, vội nói: "cô nương chắc là muốn tới phủ Cao gia ạ."
Cô nương?
Đó là muội muội luôn làm bộ làm tịch, thân mặc áo gấm, luôn chạy theo Thái tử của hắn sao?
"Thái tử cũng đi à?"
"Dạ, nghe nói là như vậy."
Vẻ mặt Chung Tùy An có chút kỳ lạ.
Muội muội kia hôm nay ở trước mặt Thái tử không bày ra dáng vẻ xinh đẹp, giả dạng làm bóng tuyết rồi sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận