TÌM NHANH
MỘNG TRONG MỘNG
View: 4.748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Khương Vũ thấy "tiểu soái ca" quay lại, như là biến thành người khác, nhìn kỹ... lại như là không thay đổi, vẫn là áo ba lỗ bãi biển hoa hoét lung tung và quần ngắn.

 

Chỉ là đỉnh đầu có thêm một cái mũ lưỡi trai, che mắt.

 

Khương Vũ vốn đã say choáng váng, nhìn không rõ lắm, cũng không để ý.

 

"Gọi rồi?"

 

"Ừ, hai chai rượu, tôi mời em."

 

Khương Vũ cười xinh đẹp với anh ta: "Cảm ơn."

 

Cừu Lệ nhìn thấy thuốc lá dành cho nữ trên bàn, sắc mặt khẽ trầm xuống, cầm lên, trực tiếp ném vào thùng rác.

 

Khương Vũ kinh ngạc hỏi: "Anh làm cái gì?"

 

Cừu Lệ mặt không cảm xúc, dùng tiếng anh nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, đặc biệt là con gái."

 

Khương Vũ nghe giọng của anh, càng ngày càng cảm thấy anh ta giống Cừu Lệ.

 

Người đàn ông này trước kia cũng luôn quản cô như vậy.

 

"Không nên tùy tiện vất đồ của khách hàng, nếu không sẽ không làm ăn được."

 

Cừu Lệ im lặng không lên tiếng, sau khi nhân viên phục vụ bưng rượu đến, anh chuẩn bị rót rượu cho Khương Vũ, mà Khương Vũ lại ngăn anh lại: "Tôi tự làm."

 

Cừu Lệ biết đây là xuất phát từ ý thức phòng vệ, liền không động vào ly rượu, để Khương Vũ tự rót hai ly rượu cho mình và anh.

 

"Hôm nay anh đã đến bãi biển sao?" Khương Vũ hỏi anh: "Chính là chỗ vịnh bãi cát đường Lâm Đôn bên kia đó, tôi cảm giác có phải là đã gặp anh ở dưới nước."

 

"Từng đi."

 

"Vậy đúng rồi."

 

"Tại sao hỏi như vậy."

 

"Hôm nay tôi ở dưới nước gặp được anh, anh khá giống bạn của tôi, vì thế tôi thiếu chút nữa thì nhận nhầm."

 

"Bạn?"

 

"Là bạn trai cũ." Khương Vũ nói: "Giọng nói cũng rất giống, anh biết nói tiếng trung không?"

 

"Không."

 

"Ài."

 

Đúng lúc này, con rắn của Khương Vũ lắc lư bò từ trong găng tay của cô ra, dọc theo chân bàn bò lên, Cừu Lệ trong nháy mắt phản ứng lại, một tay nắm lấy cổ rắn, chuẩn bị bóp chết.

 

Khương Vũ ngạc nhiên hô lên: "Đừng động."

 

Người đàn ông trong nháy mắt dừng lại.

 

"Nó... Nó là thú cưng của tôi." Khương Vũ chưa hết sợ hãi, giải thích: "Nó không cắn người, chỉ là một con rắn thú nuôi."

 

Cừu Lệ: .....

 

Đã lâu như vậy không gặp, thú cưng nuôi cũng khó chơi như vậy.

 

Khương Vũ nhận lấy con rắn từ trong tay anh, Cừu Lệ không đưa cho cô, hình như còn có chút không yên tâm, cô trực tiếp lấy túi xách ra, bảo anh để cho rắn vào trong: "Nó tên là A Lệ Lệ."

 

"Tên là gì?" Cừu Lệ không nghe rõ.

 

"A Lệ, tên của bạn trai cũ."

 

Cừu Lệ im lặng mấy giây, bưng ly rượu lên, khẽ đụng vào ly của cô ở bên cạnh.

 

"Tại sao lại lấy cái tên như vậy?"

 

Khương Vũ nhìn cái đầu nhỏ nhô ra khỏi túi của chú rắn, thần sắc cũng dịu dàng rất nhiều: "Bọn họ rất giống nhau, nhìn đều lạnh băng băng vậy, nhưng sau khi quen thuộc, đặc biệt dính người. Nhưng là động vật máu lạnh cuối cùng vẫn là động vật máu lạnh, nói không chừng ngày nào đó còn cắn tôi một cái đấy."

 

"Vậy anh ta... không phải là người tốt lành gì, đặt tên của anh ta cho con rắn, làm nhục con rắn rồi."

 

Khương Vũ vỗ mạnh anh một cái: "Anh nói đúng! Nhục con rắn rồi!"

 

"Ừm."

 

Cô gái mềm oặt gục xuống bàn: "Nhưng gọi tên như vậy, sẽ cảm giác anh ấy rời xa tôi... không có xa xôi cách trở như vậy."

 

Tay cầm ly rượu của Cừu Lệ run run, có điều rất nhanh lấy lại trấn định, một hơi uống sạch rượu trong ly.

 

Khương Vũ nhìn anh uống hết chén này đến chén khác, giống như hoàn toàn không phải là đang "phục vụ" cô, nói chuyện giải sầu, mà là đến uống rượu chùa.

 

Cô dùng ánh mắt từng chút từng chút... cẩn thận miêu tả lại khuôn mặt, động tác, khí chất của anh.

 

Càng nhìn anh, càng giống thiếu niên trong ký ức.

 

Không biết là anh thật sự giống, hay là mình có bệnh.

 

Khương Vũ hỏi anh: "Anh tên là gì?"

 

Cừu Lệ thuận miệng bịa: "Tom."

 

"Tom không phải là mèo sao?"

 

"Em xem tôi như là mèo đi."

 

"Được thôi, mèo nhỏ, anh có thể ngồi gần lại tôi một chút được không?"

 

Cừu Lệ đặt ly xuống, im lặng mấy giây, sau đó ngồi lên ghế gần bên cạnh Khương Vũ.

 

Vừa dựa gần cô, ngũ quan ngay lập tức trong suốt thanh thản.

 

Thế giới đen trắng dần đần bị màu nước xâm nhiễm, trái tim anh cũng không khống chế được đập nhanh hơn.

 

Khương Vũ nhanh chóng lấy mũ lưỡi trai của anh xuống, hai tay ôm mặt anh, khoảng cách gần, tỉ mỉ đánh giá.

 

Cừu Lệ hoảng sợ, đang muốn cầm mũ lưỡi trai đội lại, nhưng hơi thở mang theo mùi rượu của thiếu nữ, dịu dàng phả lên mặt anh: "Sao anh lại... Giống A Lệ như vậy."

 

Ánh mắt của anh sâu hơn, nhìn đôi mắt trong suốt như lưu ly của thiếu nữ, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể liền có phản ứng.

 

Giây tiếp theo, thiếu nữ nâng mặt anh lên, mê luyến mà nhìn cậu: "A Lệ..."

 

Ngũ giác Cừu Lệ nổ tung, cho dù anh có ý chí mạnh hơn, đều chỉ có thể quăng lên chín tầng mây, thân thể đã đáp lại, không bị đại não không chế nữa.

 

Anh điên cuồng si mê thiếu nữ trước mặt, mà bây giờ trong đầu chỉ có một âm thanh: Muốn.

 

"A Lệ... Anh là A Lệ sao?"

 

"Em hy vọng tôi là anh ta không?"

 

"Tôi hy vọng, hy vọng giây phút này, anh là anh ấy lúc ban đầu.... còn là thiếu niên vẫn còn yêu tôi kia."

 

"Tôi là."

 

Tôi còn yêu em, mỗi phút mỗi giây đều yêu em, mỗi tế bào, mỗi sợi tóc đều yêu em.

 

Đến chết không đổi.

 

Cừu Lệ cuối cùng vẫn phóng túng chính mình, nâng mặt cô lên, dùng sức hôn lên môi cô.

 

Cái hôn này khí thế mãnh liệt, dưới ánh trăng nhàn nhạt, dưới chất cồn xúc tiến, người đàn ông hôn cô rất dữ dội, cắn cô đến rất rất đau.

 

Mà cô lại không lùi bước, cho dù đau, vẫn ngẩng đầu, dùng sự nghênh hợp lớn nhất như vậy với anh, tay cũng khẽ ôm eo mạnh mẽ của anh.

 

Môi của anh rất mềm, rất mỏng, mùi vị vẫn giống như thiếu niên trong hồi ức.

 

Răng môi dán lấy nhau, mãi cho đến khi cả hai người đều có chút hít thở không thông, Khương Vũ cảm giác môi dưới của mình sắp bị anh mút đến tê dại rồi.

 

Cô khẽ ôm gáy anh, vùi khuôn mặt đỏ đến mang tai vào cổ anh, đầu óc mông lung như là hồ dán.

 

Không lâu sau, cô khẽ nức nở.

 

Cô quá nhớ rồi...

 

Nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo của anh, thấm vào làn da của anh.

 

Cừu Lệ khẽ nâng thân thể vì nức nở mà đang run lên của thiếu nữ, dùng hết dịu dàng trong đời này, ép bên tai cô.

 

"Anh ta là một tên cặn bã."

 

Giọng nói mê hoặc của anh, dịu dàng bên tai cô: "Là đồ rác rưởi không xứng để em liếc nhìn thêm một cái trên thế giới này."

 

Giọng của anh như có ma lực, cô gái hoảng hốt, mơ màng muốn ngủ.

 

"Anh ta không thật sự thích em, anh ta lừa em, anh chỉ là vì muốn lấy được... lấy được toàn thế giới mà em cho anh ta."

 

Khương Vũ nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, tựa như đang dùng ý chí tự do đối kháng lại sự thôi miên của anh.

 

Khi người bị thôi miên có được ý chí kiên định, thôi miên sẽ bị cản trở.

 

Nhưng một năm này, Cừu Lệ cũng không phải là không hề tiến bộ, anh nhẫn nại, tiếp tục nói: "Anh ta lợi dụng em, lừa em, chơi đùa em... Anh ta chưa từng yêu em."

 

"Không, không..." Khương Vũ vẫn cực lực kháng cự như cũ: "Không..."

 

Cừu Lệ thay đổi cách khác, tiếp tục nói: "Anh ta nghe lời của em, mỗi bước đi của anh ta đều dưới ánh nắng, anh ta đã có cuộc sống mới, chỉ có em mới ngốc như này, còn nhớ mãi không quên quá khứ."

 

Sự kháng cự của cô gái, cũng ít đi một chút.

 

Cừu Lệ tiếp tục dẫn dắt: "Anh ta đã có người con gái mình thích khác, anh ta đã không còn yêu em."

 

Đôi mắt nhắm chặt của Khương Vũ, cuối cùng cũng rơi lệ, nước mắt chảy vào cuối sợi tóc của cô.

 

Cô đã từ bỏ chống cự.

 

Cho dù là đang thôi miên, cô cũng chỉ nguyện ý tin tưởng anh hạnh phúc, chỉ hy vọng anh sẽ trở nên tốt hơn.

 

Cừu Lệ nhịn bi thương và đau lòng vô cùng, dùng sức hôn cô ----

 

"Hạnh phúc của em không còn liên quan đến anh ta. Từ nay về sau, gặp lại... như người dưng."

 

....

 

Khi Khương Vũ tỉnh lại, đầu óc hỗn độn, gió đêm thổi qua, trên mặt man mát.

 

Cô sờ sờ mặt, sờ đến vệt nước mắt ướt đẫm lưu lại trên mặt.

 

Phiền muộn và bi thương bị quét sạch, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng kia lại càng thêm rõ ràng.

 

"Lạ quá."

 

Lúc này, Lưu Nghệ Bạch vội vã tìm đến, liên tiếp nói xin lỗi cô: "Xin lỗi nhé, vừa nãy bị fans ngăn lại, cô không sao chứ, sao mắt lại đỏ như vậy?"

 

"Không sao."

 

Khương Vũ quay đầu, nhìn thấy "tiểu soái ca" lúc này còn đang dựa vào bên tường cửa quán bar, mỉm cười với cô.

 

Khương Vũ cũng lễ phép nở nụ cười.

 

Chuyện vừa rồi, lại không nhớ được một chút nào.

 

không biết ngủ bao lâu.

 

"Miệng của cô hình như hơi sưng nha." Lưu Nghệ Bạch lấy kính trang điểm ra, đưa đến trước mặt Khương Vũ: "Có phải là dị ứng hải sản không?"

 

"Ý?"

 

Khương Vũ nhìn mình trong gương, môi có chút sưng lên, kiểu sưng này... rất giống lúc trước khi ở bên Cừu Lệ, mới xuất hiện.

 

Có điều son trên môi cô vẫn tinh xảo, nhắc nhở cô, chưa từng xảy ra cái gì.

 

Khương Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp nửa đêm, cô không trì hoãn nữa, cầm lấy túi rời đi cùng Lưu Nghệ Bạch.

 

Đi đến nửa đường, Khương Vũ mới phát hiện chú rắn nhỏ trong túi xách không thấy, cô vội vàng quay lại, tìm hết một vòng quán bar, không tìm được chú rắn đâu.

 

Có chút buồn bực.

 

Quả nửa là vừa rồi mình ngủ thiếp đi, để chú rắn nhỏ chạy trốn.

 

Lưu Nghệ Bạch thấy không tìm được con rắn, chỉ có thể an ủi cô nói: "Không sao, rắn năng lực sinh tồn rất mạnh, không cần lo lắng."

 

"Đó là rắn nuôi, sợ là không có năng lực sinh tồn độc lập đi."

 

Khương Vũ đi đến bên quầy bar, nhờ chủ quán bên này giúp nhìn một chút, nếu như tìm được chú rắn nhỏ, nhất định phải liên hệ với cô, tất cả hậu ta.

 

Trên đường về, tâm tình của Khương Vũ không tốt lắm.

 

Nhưng cũng chỉ là có chút không vui mà thôi, phảng phất như không có buồn như vậy, cũng không có nhớ nhung như vậy nữa rồi..

 

Có lẽ... Cô thật sự buông tay rồi.

 

Vừa ra khỏi đường quán bar, một cô bé khuôn mặt ngọt ngào bước đến, đưa cho Khương Vũ một chuỗi vòng tay ngọc trai, đồng thời dùng tiếng Trung lắp bắp, nói: "Chị ơi chị phải vui vẻ nha!"
 

"Cảm ơn!"

 

Khương Vũ nhận cái vòng, đồng thời móc tiền trong túi ra, cô gái nhỏ xua xua tay: "Không cần tiền, là anh trai tặng cho chị."

 

"Anh trai?"

 

Khương Vũ còn chưa kịp hỏi kỹ, cô bé đã cười chạy mất.

 

Khương Vũ nhìn Lưu Nghệ Bạch, Lưu Nghệ Bạch vội vàng xua tay phủ nhận: "Tôi ăn cơm lưu lượng, trong lòng tôi chỉ có fan của tôi thôi."

 

Khương Vũ không nghĩ nhiều, đeo vòng lên cổ tay.

 

Mà dưới ánh đèn cách đó không xa, Cừu Lệ nhìn bóng lưng dần xa của thiếu nữ chăm chú, con ngươi đen nhánh không thể rời đi.

 

Chú rắn nhỏ thò đầu ra khỏi túi của anh, tự như không có chút không biết làm sao, còn đang tìm chủ nhân.

 

Cừu Lệ nhìn chú rắn, khuôn mặt lạnh lùng thoáng nhu hòa một chút: "Mày tên là Tiểu Lệ Lệ?"

 

"Xì xì."

 

"Từ hôm nay, mày tên là Tiểu Vũ."

 

***

 

Chuyến du lịch nửa tháng ngắn ngủi cuối cùng đã kết thúc, về nước, phong ba dư luận rốt cuộc cũng tiêu diệt, fans lý trí của Trình Dã đã chiếm thế thượng phong.

 

Trình Dã không e dè trong phỏng vấn và tống nghệ bộc lộ tình yêu của mình đối với con gái và người yêu, này làm cho fan dần dần chấp nhận bọn họ trở thành người thân của Trình Dã.

 

Thậm chí còn có fans CP bắt đầu giục kết hôn.

 

Lúc Khương Vũ học đại học năm ba, tham gia tuần diễn thế giới của Esmela danh tiếng vang dội.

 

Hai người cô và Bộ Hy, trở thành đôi chị em song sinh rực rỡ nhất trên vũ đài ba lê, không ai nhường ai, thực lực tương đương.

 

Buổi biển diễn thế kỷ của Esmela sắp kết thúc, bài diễn vần là Hồ thiên nga không hề lỗi thời như cũ.

 

Giành được thắng lợi trong trận chiến này, vị trí nữ vương ba lê, đưa tay là đến.

 

Các vị giáo viên phê bình của Esmela bỏ phiếu, khâm định Bộ Hy đảm nhận nhân vật nữ vương thiên nga, Khương Vũ sẽ là dự bị cho cô.

 

Khương Vũ vui vẻ đồng ý, đồng thời thật lòng cảm thấy vui vẻ cho cô ấy.

 

Tuy rằng cô vẫn xem Bộ Hy là đối thủ của mình, nhưng vừa là đối thủ, lại vừa là bạn bè tri kỷ.

 

Hai người vì nhau mà tồn tại, để cho mình trưởng thành càng thêm mạnh mẽ hơn.

 

Khương Vũ cảm ơn sự tiến bộ mà Bộ Hy mang đến cho mình, mà luận về kinh nghiệm sân khấu, Bộ Hy xác thực phong phú hơn cô rất nhiều, vì thế để cô ấy đảm nhiệm nữ vương thiên nga, hợp tình hợp lý.

 

Ngược lại cô còn trẻ, tiền đồ tương lai không thể đo lường, cô không cần phải hiếu thắng tranh giành cup queen kỳ này với Bộ Hy.

 

Ngay cả Khương Mạn Y cũng cảm thấy, tâm thái của Khương Vũ hai năm này, so với thời cấp ba, thành thục hơn rất nhiều.

 

Khi còn nhỏ, nha đầu này tranh cường háo thắng đến cỡ nào chứ.

 

Không phải vai chính không nhảy, không giành được vị trí số một chính là sỉ nhục, cho mình là đẳng cấp thiên phú, vương giả trời sinh....

 

Mà Khương Vũ bây giờ, đã không cần dựa vào một cái cup nặng trịch như vậy, dùng vầng sáng của nữ vương thiên nga, để chứng minh bản thân không phải là con vịt xấu xí không có cảm giác tồn tại.

 

Cô đã từng có tình yêu khắc cốt ghi tâm, có người nhà yêu thương mình....

 

Vinh quang mà cô từng cho rằng quan trọng vô cùng, so với những thứ này, tính là cái gì chứ.

 

Cô vĩnh viễn không trở thành người mà lúc trước Khương Mạn Y vẫn lo lắng... vì quang vinh mà từ bỏ thật lòng.

 

Đây mới là thu hoạch và trưởng thành lớn nhất trong suốt đoạn đường cô đi.

 

Không lâu sau, Khương Vũ nhận được thiệp mời của Bộ gia.

 

Bữa tiệc đại thọ 70 tuổi của Bộ lão phu nhân, hy vọng Khương Vũ có thể vui lòng đến dự.

 

Bộ Hy tự tay giao thiệp mời cho Khương Vũ, nói với cô: "Không cần quá lo lắng, này chỉ là một bữa tiệc gia đình, chỉ có người nhà mới tham gia, không có người ngoài."

 

"Vậy... Mình phải chuẩn bị quà chúc kiểu cách như thế nào?"

 

Khương Vũ chưa từng tham gia yến hội như này bao giờ, nhưng cô biết Bộ gia là một gia đình vô cùng quy củ, cho nên dò hỏi: "Quà như thế nào mới không có vẻ thất lễ?"

 

"Àiyo."

 

Bộ Hy vội vàng xua tay: "Không cần quà đâu, bà ngoại mình nói rồi, chỉ cần cậu đến là được. Mình và cậu cùng thế hệ, giống như là con cháu trong nhà, không cần phải chuẩn bị quà đắt đỏ như là người ngoài."

 

"Được rồi."

 

Có điều Khương Vũ vẫn rất tò mò: "Tại sao bà ngoại cậu lại cố ý mời mình, mình với bà ấy hình như... cũng không quen thuộc."

 

"Bởi vì chúng ta là bạn thân nha." Bộ Hy đương nhiên nói: "Cậu biết bạn mình không nhiều, sau khi bà ngoại nghe nói đến quan hệ của hai bọn mình, vẫn luôn muốn mời cậu đến nhà chơi, nhưng không có cơ hội này. Vừa hay lần này sinh nhật, mời cậu đến, gặp mặt cậu."

 

Khương Vũ vui vẻ đồng ý, ngày sinh nhật của Bộ lão phu nhân, trang điểm ổn thỏa một phen, đúng giờ đến bữa tiệc.

 

Bữa tiệc diễn ra trong phòng bao kiểu Trung của trung tâm Hoàn Vũ Thế Kỷ, giống như Bộ Hy nói vậy, này chỉ là bữa tiệc gia đình, vì vậy người dự tiệc cũng không tính là nhiều, đều là người Bộ gia.

 

Ví dụ như ông ngoại Bộ Hy, còn có ba mẹ vân vân, ngoài ra, liền không có người khác tham gia.

 

Khương Vũ cũng không quen biết bọn họ, trực tiếp cả quá trình đều ở bên cạnh Bộ Hy, lễ phép chào hỏi với trưởng bối.

 

Bộ lão phu nhân mặc sườn xám màu trắng, cổ đeo dây chuyền ngọc trai văn nhã, mặc dù tóc mai điểm bạc, có điều tinh thần khỏe mạnh, dáng vẻ nghiêm trang.

 

Bà ta mỉm cười, chăm chú đánh giá Khương Vũ, nhìn đến nỗi Khương Vũ rất ngại ngùng, thấp giọng hỏi Bộ Hy: "Bà ngoại cậu sao cứ nhìn mình mãi vậy?"

 

"Bà ngoại mình thích người trẻ, có lẽ là nhìn cậu thấy thích đấy."

 

"Ra vậy..."

 

Khương Vũ bưng ly rượu lên, lễ phép kính lão phu nhân một ly: "Lão phu nhân, chúc ngài phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn."

 

Bộ lão phu nhân nói: "Cháu giống như Tiểu Hy, gọi ta là bà ngoại là được rồi."

 

"A, chuyện này..."

 

Bộ Hy cười nói: "Không sao, mấy người cùng thế hệ chúng ta đều gọi vậy."

 

Khương Vũ gật đầu, ngại ngùng gọi một tiếng "bà ngoại".

 

Bộ lão phu nhân nghe xưng hô này, ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp vô cùng, hỏi Khương Vũ: "Nghe Tiểu Hy nói, cháu từ nhỏ đã sống với mẹ, mẹ cháu làm nghề gì?"

 

"Mẹ cháu là nhân viên vật lý trị liệu." Khương Vũ không chút ngại ngùng nói: "Làm việc trong hội sở mát xa."

 

Tay cầm đũa của Bộ lão phu nhân nắm chặt lại, có điều quản lý biểu tình vẫn khống chế vô cùng tốt: "Ba cháu thì sao, anh ta không quan tâm cháu?"

 

"Ba cháu cũng là mấy năm trước mới tìm được, ông ấy đối xử với cháu và mẹ rất tốt."

 

"Ta nghe nói, ba cháu là ca sĩ?"

 

"Vâng."

 

"Đã làm giám định ADN chưa?"

 

"Vẫn... vẫn chưa ạ, ba cháu nói không cần phải giám định."

 

"Vậy cháu và Tạ Uyên là quan hệ gì, nghe nói cháu vào Esmela, anh ta vô cùng chăm sóc cháu."

 

"Ông ấy cũng là... cũng là ba cháu, nhưng là ba nuôi."

 

"Ba nuôi." Khóe miệng Bộ lão phu nhân hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

 

Khương Vũ khó hiểu ghé sát vào Bộ Hy: "Bà ngoại cậu có ý gì?"

 

Bộ Hy cũng cảm thấy kỳ quái: "Bà ngoại mình bình thường không vậy đâu, bà ấy chưa bao giờ thất lễ. Không biết tại sao, hôm nay có chút khác thường."

 

Lúc này, mẹ của Bộ Hy là Bộ Đàn Tương bước đến nói với Khương Vũ: "Trước kia cô học múa ba lê ở chỗ nào, có danh sư dạy không?"

 

Khương Vũ liền nói lý lịch học ba lê từ hồi tiểu học cho Bộ Đàn Tương, sau khi nghe xong, bà ta nói: "Này xem ra chưa từng có huấn luyện chính thống, nghe nói cô vào Esmela, là nhờ quan hệ của Tạ Uyên."

 

"Cháu dựa vào thực lực của chính mình." Khương Vũ rất bất mãn với ngôn từ thất lễ của bà ta: "Chú Tạ giúp cháu rất nhiều, nhưng cháu không phải là dựa vào quan hệ của ông ấy đi đến ngày hôm nay."

 

"Ta chỉ là thuận miệng nói mấy câu, cô không cần để ý như vậy." Bộ Đàn Tương cười cợt: "Tính khí này của cô, đúng là làm ta nhớ đến em gái của mình."

 

Bộ Hy cũng cảm giác rất không thoải mái với thái độ âm dương quái khí của bà ngoại và mẹ ngày hôm nay, bà ngoại thì thôi đi, cô không dám chống đối, thế nhưng mẹ cũng nói như vậy...

 

Bộ Hy bất mãn nói: "Mẹ, Khương Vũ từ nhỏ không có điều kiện tiếp thu huấn luyện cơ bản chuyên nghiệp, nhưng cô ấy vốn dĩ thực lực rất mạnh, cũng rất cố gắng, này đã được công nhận ở Esmela"

 

Bộ Đàn Tương lạnh mặt liếc nhìn Bộ Hy một cái, giống như cô bị người bán còn giúp người ta đếm tiền vậy.

 

Có điều hôm nay người trong nhà đều ở, bà ta cũng không nói thêm gì nữa.

 

Bộ lão phu nhân tiếp tục nói: "Bạn học Tiểu Vũ, cháu có biết quan hệ giữa Tạ Uyên và con gái út của ta không?"

 

"Dạ, chuyện này..."

 

Khương Vũ đương nhiên biết, nhưng bởi vì chuyện này là bí mật, cho nên cô cũng không tiện xen vào: "Cháu không rõ ràng lắm."

 

"Như vậy cháu khẳng định cũng không biết, hai đứa họ còn có một đứa con, đứa nhỏ này vừa bằng tuổi cháu, cũng là bé gái."

 

"Lão phu nhân, đây là chuyện trong nhà của bà."

 

"E là không phải chuyện trong nhà của ta."

 

Vừa dứt lời, bên ngoài liền có hai bảo vệ gõ cửa đi vào, thấp giọng nói gì đó bên tai lão phu nhân, khóe miệng lão phu nhân lạnh lùng nhếch lên: "Đúng là náo nhiệt."

 

Bộ Đàn Tương hỏi: "Mẹ, sao vậy?"

 

Bộ lão phu nhân đứng lên, bình tĩnh mà nói: "Có khách không mời mà đến, không cho vào liền xông vào, vậy ta xem xem, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì, để cho anh ta vào đi."

 

Khương Vũ kỳ quái quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tạ Uyên sải bước đi vào phòng bao, sắc mặt căng thẳng, biểu tình lạnh lẽo, rất có khí thế.

 

Tạ Uyên quét một vòng, thấy được Khương Vũ, lập tức đi đến, dắt tay cô: "Đi theo ta."

 

"Hả?"

 

Khương Vũ không rõ vì sao, bị Tạ Uyên kéo rời khỏi chỗ ngồi.

 

Mà lúc này, Bộ lão phu nhân bảo bảo vệ đóng cửa phòng lại, lạnh lùng nói: "Tạ Uyên, Tiểu Vũ là thượng khách của tôi, anh không nói lời nào xông vào, cứ như vậy dẫn con bé đi, không khỏi quá thất lễ, hay là anh cảm thấy, sau khi con gái tôi mất rồi, anh có thể tùy tiện dẫm lên khuôn mặt già của tôi đây?"

 

Khương Vũ có thể cảm nhận được sức lực nắm cổ tay mình của Tạ Uyên, rất chặt rất chặt: "Bà tìm con bé có chuyện gì?"

 

"Khương Vũ và Tiểu Hy nhà tôi là bạn học, tôi mời con bé đến yến hội của tôi, này rất kỳ lạ sao?" Đôi mắt giống như chim ưng của Bộ lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Tạ Uyên: "Tạ tiên sinh sao lại kích động như vậy."

 

Khương Vũ rất không hiểu, tại sao hôm nay Tạ Uyên thà rằng cứng rắn xông vào yến tiệc của Bộ lão phu nhân, cũng muốn dẫn mình đi.

 

Này quá khác thường.

 

Cho dù giữa ông và Bộ lão phu nhân vì Bộ Đàn Yên mà kết thù oán, cũng không đến mức này đi.

 

Bộ lão phu nhân bật cười: "Hay là Tạ tiên sinh không muốn để cho tôi biết... sự tồn tại của Khương Vũ."

 

Tạ Uyên lạnh nhạt nói: "Tôi là người giám hộ của con bé, mẹ con bé ủy thác cho tôi dẫn con bé đi."

 

"Anh là người giám hộ của con bé." Bộ lão phu nhân chống gậy đi đến trước mặt ông, nhìn đôi cha con tướng mạo dường như giống nhau y đúc này: "Tôi thấy, anh chính là ba ruột của con bé đi."

 

Lời này vừa nói ra, Khương Vũ trợn hai mắt, không thể tin nói: "Bà... Bà đang nói cái gì chứ!"

 

"Để ta nói rõ hơn một chút, Khương Vũ, mẹ của cháu Khương Mạn Y là bạn thân của con gái ta, con gái ta giấu cả nhà, sinh một đứa bé. Mà Khương Mạn Y chưa từng kết hôn sinh con, cháu và cô ta trên giấy tờ cũng chỉ là quan hệ nhận nuôi. Ta có lý do cho rằng, cháu chính là cháu ngoại ruột của ta."

 

Khương Vũ nghe lời này, sững sờ: "Bà nói... Nhận nuôi..."

 

Bộ Hy thấy tình hình không đúng, cũng muốn tiến lên giúp đỡ Khương Vũ nói chuyện, Bộ Đàn Tương lập tức giữ cô lại, lắc lắc đầu.

 

"Bà ngoại, Khương Vũ là bạn của cháu!" Bộ Hy vẫn tránh thoát khỏi sự ngăn cản của Bộ Đàn Tương, nói lời giữ gìn: "Nếu chú Tạ đã không muốn cô ấy tham gia yến hội của nhà chúng ta, bà để cho chú ấy dẫn Khương Vũ đi đi!"

 

Bộ lão phu nhân mắt điếc tai ngơ với lời nói của Bộ Hy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Uyên, cố gắng thu được chứng cứ xác thực từ trong mắt ông: "Tạ tiên sinh từ trước đến giờ thờ ơ với chuyện bên ngoài, sao lại đột nhiên đối xử tốt với một cô bé như vậy, còn nhận làm con nuôi, thật sự làm người ta nghi ngờ."

 

"Việc nhà bà tôi chưa bao giờ quản, cũng hy vọng lão phu nhân đừng duỗi tay quá dài, quản đến chuyện nhà của tôi. Từ sau khi A Yên mất, tôi và bà... đã sớm không còn bất kỳ quan hệ nào rồi."

 

"Anh vẫn còn mặt mũi nhắc đến Tiểu Yên." Tâm tình Bộ lão phu nhân đột nhiên kích động: "Nếu như không có anh mê hoặc con bé, nó vốn có được tiền đồ sáng sủa nhất, con bé sẽ trở thành người múa ba lê tốt nhất từ trước đến nay! Thế nhưng vì anh.."

 

"Là vì tôi, hay là vì lòng hư vinh của Bộ gia các người?"

 

Bộ lão phu nhân lắc đầu: "Giành vinh quanh cho gia tộc, là sứ mệnh của mỗi người con gái Bộ gia. Bằng không chúng ta tồn tại vì cái gì, những thứ nó ăn, dùng, cuộc sống ưu việt, ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, tất cả vinh quang và vầng sáng..... đều là mỗi một thế hệ người múa ba lê của gia tộc cố gắng giành được, con bé đương nhiên nên tự hào vì dòng họ của nó."

 

Tạ Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng cô ấy không phải là máy múa ba lê, cô ấy là một con người."

 

"Bây giờ tôi không muốn nói những chuyện cũ này với anh, cũng không có nghĩa lý gì." Bộ lão phu nhân nhìn Khương Vũ: "Cháu ngoại tôi rất có tiềm lực, thậm chí có thể sẽ vượt qua Tiểu Yên."

 

Sau đêm vũ hội giữa hạ đó, bóng hình của Khương Vũ liền khắc sâu trong đầu Bộ lão phu nhân.

 

Dường như mỗi đêm, bà ta đều mơ thấy cô.

 

Bộ gia từ sau khi Bộ Đàn Yên qua đời, cũng không có một người múa nào có thể gánh vác được cục diện xuất hiện, cho dù có Bộ Hy, thế nhưng trong lòng Bộ lão phu nhân rất rõ ràng, so với Bộ Đàn Yên, Bộ Hy chỉ có thể nói là tư chất không kém, nhưng tuyệt đối không tính là tốt nhất.

 

Mà Khương Vũ, gánh nổi hai chữ "tốt nhất" này.

 

Chuyện mà Tạ Uyên lo lắng nhất rốt cuộc sắp xảy ra rồi, ông dùng tư thái bảo vệ kéo Khương Vũ về sau mình, trầm giọng nói: "Chúng ta đi."

 

Khương Vũ được Tạ Uyên bảo bọc ra ngoài, Bộ lão phu nhân trầm giọng nói: "Tiểu Vũ ta sẽ bồi dưỡng thật tốt, con bé càng có tiền đồ hơn Tiểu Yên."

 

Tạ Uyên lạnh lùng quay đầu, nói ra bốn chữ: "Trừ khi tôi chết."

 

"Tiểu Vũ, không phải cháu vẫn luôn muốn giành được cup queen à."

 

Bộ lão phu nhân nói hùng hồn với Khương Vũ: "Ta có thể để cho cháu nhận vai nữ chính trong Hồ thiên nga lần này, cháu diễn nữ vương thiên nga."

 

Khương Vũ quay đầu, khó tin mà nhìn về phía Bộ lão phu nhân: "Bà nói cái gi!"

 

Không chỉ có Khương Vũ, Bộ Đàn Tương cũng vô cùng chấn kinh với quyết định bất thình lình này: "Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy, Tiểu Hy vì nhân vật nữ vương thiên nga, huấn luyện lâu như vậy! Sao mẹ lại... Nó cũng là cháu ngoại của mẹ mà!"

 

Bộ Hy càng ngốc hơn!
 

Bộ lão phu nhân lạnh lùng nói: "Nó không nhất định có thể giành được queen, nhưng Khương Vũ nhất định có thể."

 

Câu nói ngắn ngủi này, triệt để đả kích toàn bộ tự tin của Bộ Hy.

 

Cô kinh ngạc mà ngồi xuống ghế, mắt đỏ bừng.

 

Sự thật bấy lâu không muốn thừa nhận, bị chính bà ngoại của mình cứ vô tình như vậy nói ra.

 

Cô không sánh được với Khương Vũ, giống như mẹ cô vĩnh viễn không sánh được với Bộ Đàn Yên vậy...

 

Thật ra, trong lời nói của bọn họ vừa nãy, Khương Vũ đã đoán được rất nhiều rồi.

 

Tại sao Tạ Uyên lại đối xử với mình tốt như vậy, tại sao người khác luôn nói cô giống Bộ Đàn Yên, tại sao mẹ luôn ngập ngừng muốn nói, tại sao App Zhiguo từ đầu đến cuối không gửi tiền thù lao ủy thác của Tạ Uyên đến....

 

Nguyên nhân của tất cả cái này, chỉ có một.

 

Cô không phải là con gái của Khương Mạn Y và Trình Dã, ba ruột của cô là...

 

Khương Vũ nắm chặt tay áo của Tạ Uyên, rất mạnh.

 

Là ba!

 

Mà Bộ lão phu nhân ước ao nhìn Khương Vũ: "Không phải cháu luôn muốn giành được queen sao, về nhà với bà ngoại, Bộ gia sẽ cho cháu tất cả những tài nguyên, cháu sẽ trở thành người múa còn vượt qua cả mẹ cháu, cháu sẽ ghi danh lịch sử."

 

Khương Vũ bình phục nỗi lòng, nhìn Bộ Hy đã sớm khóc không thành tiếng trên ghế đối diện, lạnh lùng nói: "Cháu từ chối."
 

"Từ chối?"

 

Bộ lão phu nhân không nghĩ đến Khương Vũ sẽ nói ra hai chữ này.

 

Con gái múa ba lê, ai không muốn làm queen, ai không muốn giành được vinh quang mà trừ Bộ Đàn Yến đến nay chưa từng có ai giành được, nhưng không phải ai cũng có thực lực này.

 

Khương Vũ có thể, cũng có cơ hội, chỉ cần cô về nhà, tất cả những thứ này đều dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng cô từ chối.

 

Bộ lão phu nhân trước giờ gió mưa đều bình tĩnh cũng có chút không biết thế nào cho tốt: "Cháu... Cháu nghĩ cho kỹ, cơ hội ta cho trước giờ chỉ đến một lần."

 

Bộ Hy cũng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Khương Vũ.

 

"Thật ra từ trước đến nay, cháu vẫn luôn hỏi bản thân câu hỏi này, thật lòng và mơ ước, rốt cuộc cháu nên chọn thế nào."

 

"Lần trước lựa chọn, là ở buổi báo cáo diễn xuất tập huấn, cháu đã chọn chàng trai mà cháu thích."

 

Khương Vũ kiên định nhìn Bộ Hy, nói: "Lần này, cháu vẫn đưa ra lựa chọn giống như vậy, cháu chọn cô gái mà cháu thích."

 

***

 

Trên phố lạnh lẽo, thỉnh thoảng có những chiếc xe mô tô gào thét vụt qua.

 

Gió lành lạnh thổi qua mặt, như là bị lông chim khẽ lướt qua.

 

Tạ Uyên nắm tay Khương Vũ, chậm rãi đi dưới ánh trăng, giống như một đôi cha con bình thường.

 

"Ba ba."

 

"Ừ."

 

"Ba ba, ba ba."

 

"Ừ, ừ."

 

"Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba."

 

Khóe miệng Tạ Uyên không kìm được mà giương lên, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

 

Mấy tiếng "ba ba", làm cho khoảng cách có chút rụt rè của hai người, nháy mắt kéo gần hơn rất nhiều.

 

Tạ Uyên dừng bước, cưng chiều mà sửa sang lại cổ áo cho cô.

 

Động tác đầu ngón tay ông cẩn thận, ánh mắt dịu dàng, phảng phất như là một động tác như vậy, đã luyện tập ở trong lòng trăm ngàn lần.

 

Khương Vũ cũng nhón chân lên, duỗi tác phác họa cầm dưới còn mang theo râu của ông, dùng đầu ngón tay phác họa toàn bộ đường nét khuôn mặt ông, từ mắt đến môi ---

 

"Thì ra ba con vốn đẹp như vậy, còn đẹp trai hơn ông ngố Trình Dã kia nhiều, quả nhiên con có gien của ba con."

 

"Lúc trước con không nói như vậy." Tạ Uyên rất hưởng thụ cái xoa xoa của con gái, nhắm mắt lại: "Con nói con và Trình Dã giống y nhau?"

 

"Con giống y ba con, lúc trước ông ấy là ba, bây giờ ba mới là!"

 

Tạ Uyên cười: "Cho lên sự thật khách quan không quan trọng chút nào, trong lòng Tiểu Vũ nhà chúng ta nhận định ai, người đó chính là ba ba?"

 

"Cũng có thể nói như vậy."

 

.....

 

Hai cha con mới vừa nhận nhau, cũng không muốn về nhà, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm thương mại náo nhiệt.

 

Khương Vũ nghe Tạ Uyên kể về chuyện giữa mình và Bộ Đàn Yên, mà những chuyện này, Khương Vũ đã được nghe rất nhiều từ chỗ cô Lăng Toàn, bây giờ lại nghe Tạ Uyên kể, lại là một phong cảnh khác.

 

Cô bắt đầu nhấc từng nét bút trong đầu, nghiêm túc cẩn thận phác họa lại dáng vẻ của mẹ.

 

Khi đi ngang qua tiệm trang sức, Tạ Uyên không chút do dự mà dẫn theo Khương Vũ đi vào, đi đến quầy bán hàng trang sức.

 

Tạ Uyên lựa chọn một lát trên tủ rực rỡ sắc màu, chọn một kẹp tóc nơ bướm màu đỏ lớn, buộc vào đầu bím tóc đuôi ngựa của Khương Vũ.

 

Khương Vũ cười ngọt ngào với ông: "Ba ba, đẹp không?"

 

Tạ Uyên quan sát một hồi, lại lấy một kẹp tóc nhung đáng yêu kẹp ở mái.... Chọn đến chọn lui, cuối cùng chọn nơ bướm kia, sau đó đi tính tiền.

 

Người đàn ông tài sản hơn trăm triệu, lựa chọn quà đầu tiên cho con gái, là một cái kẹp tóc nơ bướm giá 9,9 tệ.

 

Thế nhưng Khương Vũ lại rất yêu thích cái kẹp tóc này, hơn tất cả những quà tặng tinh xảo đắt đỏ khác.

 

Kẹp tóc nơ bướm có chút trẻ con, thế nhưng Tạ Uyên chính là giống tất cả những người ba bình thường khác, đi dạo phố với con gái, chọn đồ trang sức với con gái, cho con gái lời khuyên về ăn mặc...

 

Này chỉ mới là bắt đầu, từ nay về sau, ông sẽ không còn vắng mặt trong bất kỳ thời khắc quan trọng nào trong cuộc sống của cô nữa rồi.

 

Đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt, Tạ Uyên lại mua hai que kem ngọt, ông và Khương Vũ mỗi người một que, cắn kem đi trên đường phố phồn hoa.

 

Khóe miệng Khương Vũ dính bọt kem, Tạ Uyên lấy giấy ra lau cho cô ----

 

"Nên về nhà rồi."

 

"Vâng."

 

Thật ra trong đầu Khương Vũ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng nhận nhau với ba ruột.

 

Khi nhận Trình Dã, hai người ôm nhau ở nơi đó khóc lớn, cảm thiên động địa.

 

Song khi cô nhận lại người ba thật sự của mình, lại không có cảnh tượng nhận thân phô trương như vậy.

 

Hai người chỉ nắm chặt tay, đi trên đường lớn gió thu tiêu điều, tay của ba rất ấm áp, nóng đến lòng bàn tay cô ấm áp dễ chịu.

 

Trong lòng bàn tay ba, cô phảng phất như trở lại bộ dáng lúc nhỏ.

 

Thật ra tình cảm cha con của cô với Tạ Uyên, từ lúc ông một lần lại một lần giải cứu cô trong lúc nguy nan, bầu bạn cô trong thời gian tuyệt vọng nhất, đã từ từ sinh ra.

 

Vì thế hôm nay nhận thân, chỉ là nước chảy thành sông.

 

Trong lòng cô, đã sớm xem Tạ Uyên như là ba, có thể làm chỗ dựa, cũng có thể làm bến bờ của cha.

 

Tạ Uyên đưa Khương Vũ đến dưới lầu nhà, im lặng hồi lâu, nói với cô: "Tiểu Vũ, ba ba không bảo vệ được mẹ, không thể dẫn mẹ về cho con. Mẹ Khương vẫn luôn xem con như là con gái ruột, ta đã sớm đồng ý, sẽ không cứng rắn dẫn con đi khỏi bà ấy. Vì thế, con có thể tiếp tục sống cùng bọn họ."

 

Dù sao, có ba có mẹ, mới là gia đình hoàn chỉnh.

 

Khương Vũ cúi đầu, nhìn bóng của mình, một lúc lâu, cô nói: "Ba ba sống một mình à?"

 

"Ừ."
 

"Vậy đợi con bàn bạc với ba Trình và mẹ Khương, sau đó chuyển đến với ba."

 

Mắt Tạ Uyên phút chốc liền đỏ ửng.

 

Từ sau khi A Đàn rời đi, ông chưa từng khóc, nhưng thời khắc này, ông lại không kìm nén được cảm động, nghẹn lên tận cổ: "Con thật sự... Muốn sống cùng ta sao?"

 

"Vâng, mẹ Khương đã có ba Trình bên cạnh rồi, con chỉ muốn ở bên cạnh ba mình thôi."

 

Cô nói xong câu này, Tạ Uyên gật gật đầu, xoay người rời đi, khóe miệng vẫn luông giương lên, hạnh phúc đến lệ nóng doanh tròng.

 

Thì ra sầu lo từ trước đến giờ của ông, chỉ là mong muốn đơn phương thôi.

 

Ông muốn để cô sống trong một gia đình hoàn chỉnh, muốn cô có được nhiều tình yêu hơn.

 

Nhưng là ông chưa từng suy nghĩ, con gái trèo non lội suối, xa xôi cách trở tìm ba, không phải là muốn được tình yêu nhiều hơn, tốt hơn, cô chỉ là muốn yêu thương ông mà thôi.

 

....

 

Trung tâm nghệ thuật Esmela, các thiên nga nhỏ hừng hực khí thế huấn luyện căng thẳng vì buổi biểu diễn thế kỷ Hồ thiên nga.

 

Khương Vũ là nữ vương thiên nga dự bị, mỗi ngày cũng đến phòng học luyện tập từ sớm. Buổi sáng hôm đó, cô đến phòng học, phát hiện Bộ Hy đã đợi rất lâu rồi.

 

Sau khi trải qua chuyện đêm đó, Bộ Hy nhiều ngày không đến Esmela, Khương Vũ nhắn tin cho cô, cô cũng không trả lời.

 

Bộ lão phu nhân đêm đó nói có thể đưa nhân vật nữ vương thiên nga cho Khương Vũ, câu nói này tổn thương trái tim Bộ Hy sâu sắc, càng là tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự ái của cô ấy.

 

Khương Vũ biết, Bộ Hy là một cô gái kiêu ngạo cỡ nào. Mấy năm nay khi tranh tài với Khương Vũ, mặc dù xu thế rơi vào thế hạ phong đã rất rõ ràng, nhưng là cô ấy chưa một lần nhận thua, còn không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến....

 

Thấy quan hệ vất vả lắm mới hòa tan, lẽ nào bởi vì mấy câu nói ngắn gọn của Bộ lão phu nhân, lại muốn tan vỡ sao?

 

Trong lòng Khương Vũ thấp thỏm, đi vào phòng học, mở miệng muốn nói cái gì.

 

Nhưng cho dù là cô nói cái gì, sợ là cũng không thể bù đắp được vết thương trong lòng Bộ Hy.

 

Nhưng mà, ngay khi Khương Vũ đang sắp xếp lại ngôn ngữ mấy lần, Bộ Hy quay đầu nhìn thấy cô, khí thế hùng hổ đi về phía cô, duỗi tay ra.

 

Khương Vũ thấy cô "người đến bất thiện", theo bản năng duỗi tay ra ngăn cản, nhưng lại không ngờ, mềm mại vào ngực, Bộ Hy lại đưa tay ôm lấy cô.

 

Bàn tay đưa ra chặn lại của Khương Vũ vẫn còn ở trước ngực, toàn bộ đều bị cô ấy ôm vào lòng.

 

Không biết làm sao.

 

"Cái kia...."

 

"Cảm ơn, mình yêu cậu!"

 

Đối với tỏ tình đột ngột của Bộ Hy, Khương Vũ không biết nên phản ứng như nào: "Hả."

 

"Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu!"

 

"Xin lỗi, mình có người... mình thích rồi." Cô cường điệu, "Là con trai."

 

Bộ Hy ôm cô, vốn dĩ đã muốn khóc rồi, nghe được câu này của cô, lại bị tức đến bật cười, đẩy cô một cái: "Ai bảo với cậu là kiểu thích kia chứ."

 

"Cảm ơn cậu đã nhường nữ vương thiên nga cho mình."

"À, cái đó hả."

Khương Vũ thấy Bộ Hy cũng không giống để ý đến Bộ lão phu nhân, thở phào nhẹ nhõm: "Cái gì mà mình nhường cho cậu, vốn là kinh nghiệm sân khấu của mình không đủ, các giáo viên mới tuyển cậu, thật sự bảo mình nhường, mình còn không nỡ đâu!"

 

"Nhưng cậu đã từ chối bà ngoại mình, nếu như cậu không từ chối, nữ vương thiên nga mình chắc chắn không có phần rồi."

 

"Đây là cậu nên được, không liên quan đến mình, là bà ngoại cậu không đúng."

 

Bộ Hy cười lên, nói: "Thật ra hai ngày này, trong lòng mình vẫn luôn rất buồn, cho nên không đến trường, không biết đối mặt với cậu thế nào. Có điều sau này mình nghĩ thông rồi, thừa nhận người khác mạnh hơn mình, hình nhưng cũng không có gì ghê gớm cả."

 

Khương Vũ vỗ vỗ vai Bộ Hy: "Cậu phải phát huy thật tốt, bởi vì nếu cậu xảy ra vấn đề gì, nữ vương thiên nga vẫn là mình. Đừng quên, mình là người dự bị của cậu."

 

"Mình sẽ không cho cậu cơ hội đâu!" Bộ Hy cười nói: "Chờ xem."

 

Khương Vũ cười, lại chủ động ôm cô ấy một hồi.

 

"Mình cho là cậu đã sớm buông tay rồi."

 

"Cái gì."

 

"Vừa nãy... Không chút nghĩ người nói ra đã có người mình thích." Bộ Hy đến gần bên tai cô, khẽ nói: "Cậu thật sự vẫn còn thích cậu ta sao?"

 

Cậu thật sự, vẫn còn thích cậu ta sao?

 

Lời nói này, Khương Vũ đã tự hỏi mình cả đêm, cũng mất ngủ cả đêm.

 

Hai năm này, cô thật sự cho rằng mình đã buông tay, không còn trắng đêm mất ngủ, trằn trọc trở mình, không hề vừa nghĩ đến anh liền đau lòng đến như sắp chết đi.

 

Trong lòng vẫn luôn có một giọng nói nói với cô: Cừu Lệ không yêu mày, anh ấy có người mình thích rồi, kẻ đáng thương chỉ có mình mày thôi.

 

Nhưng giọng nói này, thật sự là giọng nói của cô sao?

 

Khương Vũ không quá tin tưởng.

 

Cô lấy điện thoại, mở app Zhiguo, tìm được Cừu Lệ đã nhiều năm chưa từng liên hệ, lần nữa gửi tin nhắn: "A Lệ, anh còn ở đây chứ?"

 

Nhưng mà, tin này vừa mới nhắn đi, đã bị hệ thống trả lại.

 

"Xin lỗi, tài khoản này đã tự động xóa bỏ."

 

"Ý???"

 

Khương Vũ bật dậy khỏi giường, kinh ngạc ngồi dậy, vội vàng nhắn tin dò hỏi tài khoản chăm sóc khách hàng của app Zhiguo: "Tài khoản này đã tự động xóa bỏ là có ý gì?"

 

CSKH: "Khách hàng ủy thác đã chết, tài khoản sẽ tự động xóa bỏ."

 

Đầu Khương Vũ "oành" một tiếng, cả người đều lạnh văng, run rẩy rò hỏi: "Sao lại thế..."

 

CSKH: "Khách hàng ủy thác tuần trước bị xử tử hình, nhiệm vụ cứu vớt thiếu niên ác ma thất bại, nhưng khách hàng trước khi chết đã xin rút nhiệm vụ ở công ty Zhiguo, vì vậy, người trọng sinh mặc dù nhiệm vụ thất bại, cũng không phải chi trả số tiền thù lao."

 

Bức tường chặn lại trong lòng ba năm kia, trong nháy mắt, ầm ầm đổ nát.

 

Tâm tình như lũ quét rơi xuống vậy, ào ào trút xuống.

 

Khương Vũ không để ý đến mình đã lệ rơi đầy mặt, mãi cho đến khi nước mắt rơi trên màn hình điện thoại ---

 

"Vì sao lại tử hình, rõ ràng là chung thân, cho dù... Cho dù nhiệm vụ bị cản trở, nhưng anh ấy vẫn là chung thân... sao lại..."

 

CSKH: "Người trọng sinh thay đổi quá khứ của anh ta, nhưng không thể thay đổi được tương lai của anh ta."

 

"Ý gì?"

 

"Vốn là tội danh cố ý gây thương tích, bị xử tù chung thân, nhưng bởi vì quá khứ thay đổi, tội cố ý gây thương tích không thành lập. Tội danh bây giờ của anh ta là, gây nguy hại cho an toàn cộng đồng --- tử hình."

 

"......."

 

CSKH: "Bây giờ công ty tuyên bố, nhiệm vụ cứu vớt thiếu niên ác ma thất bại."

 

Khương Vũ: "Đợi... Đợi một chút."


CSKH: ?

 

Khương Vũ: "Bây giờ còn cơ hội không? Tôi là nói, Cừu Lệ bây giờ... Anh ấy còn chưa phạm tội? Tôi còn có thể cứu anh ấy, đúng không?"

 

CSKH: "Bây giờ vẫn chưa, người trọng sinh còn có cơ hội cứu vớt người ủy thác, thay đổi quỹ đạo tương lai."

 

Khương Vũ thoát app ra, tay run rẩy đặt một vé máy bay đi Hải Thành.

 

Lần này, cô không do dự nữa, không hề lo trước nghĩ sau.

 

Đối diện với cái chết, lý do khác thường nào cũng đều biến thành yếu ớt như thế.

 

Lần này, Khương Vũ cho dù là cướp, cũng phải giành anh lại bên mình, cho dù là giấu đi, nhốt lại, giam giữ...

 

Cô cũng tuyệt đối không để anh lại rời xa mình nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)