Đây là câu nói rất quen thuộc, nhưng Liễu Dương Phàm óc heo lại chẳng thể nhớ nổi mình đã từng nghe thấy câu này ở đâu.
Cậu ta còn chưa kịp nhớ ra thì Lâm Nhất Nghiên đã không nhanh không chậm đáp lại: “ Mày có cảm thấy bản thân tự tin quá rồi không? Uống nhiều nước vào rồi tự tiểu xuống đất một bãi soi lại chính mình đi, xem xem bản thân có phải là kiểu người mà người khác nhìn một cái sẽ thấy sắc rồi nổi lòng tham không.”
Lời lẽ của thiếu niên sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu nói người bình thường thiếu cái gì thì sẽ càng để ý cái đó, vậy thì chắc chắn Liễu Dương Phàm là ví dụ điển hình. Nghe xong câu Lâm Nhất Nghiên nói, cậu ta lập tức đứng phắt dậy, trong đầu tràn ngập lửa giận chỉ có một suy nghĩ đánh trả cho bõ tức.
Cậu ta túm lấy cổ áo Lâm Nhất Nghiên, hai người liền lao vào đánh nhau.
Học sinh lớp 12-9 và lớp 12-12 thấy vậy vội vàng can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Nhất Nghiên ngã xuống đất, mắt cá chân phải bị trẹo một cái, cơn đau xuyên thấu tim gan lan dọc theo dây thần kinh bắp chân.
Nói thật, chuyện này xảy ra vượt ngoài dự đoán của Lâm Nhất Nghiên.
Ai ngờ Liễu Dương Phàm lại nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc “đánh người không đánh mặt”, chẳng hề có cú đấm nào đánh trúng vào mặt anh.
Dưới sự quát mắng nghiêm khắc của hai thầy thể dục, học sinh hai lớp nhanh chóng bị tách ra.
Lâm Nhất Nghiên dựa nửa người lên vai Điền Hâm Trạch. Thầy thể dục sai Điền Hâm Trạch đưa anh đến phòng y tế. Điền Hâm Trạch gật đầu đồng ý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“ Lâm Nhất Nghiên, hôm nay cậu đúng là làm tôi được mở mang tầm mắt đấy. Sao tôi không biết cậu đánh nhau giỏi vậy nhỉ?!” Điền Hâm Trạch cầm lấy chiếc ô đặt ở cửa nhà thể thao, định mở ra, thì lại bị Lâm Nhất Nghiên ngăn lại.
“ Làm gì vậy?” Lâm Nhất Nghiên nhìn ra ngoài, mưa vẫn không ngớt. Từng giọt nước rơi lên mặt đất, bốc lên lớp sương trắng mờ mờ.
Anh thở dài: “Đánh nhau quá đáng sợ. Tôi vẫn chưa quen lắm với mấy việc này.”
Điền Hâm Trạch nghi hoặc hỏi: “Mấy ngày nay rốt cuộc cậu đang phát điên cái gì thế?”
Lâm Nhất Nghiên vứt ô vào lòng Điền Hâm Trạch, một mình đi cà nhắc về phía tòa nhà dạy học: “ Cậu tự che đi.”
Điền Hâm Trạch cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, hoàn toàn cạn lời.
Cậu ấy lớn tiếng gọi theo bóng lưng kia, không kiềm được chửi thầm một câu: “ĐM! Cậu đi thẳng đến tòa nhà phía Bắc làm gì? Phòng y tế ở tòa nhà phía Nam cơ mà!”
……………..
Gió lạnh ngoài trời thổi ào ào từng cơn. Tòa nhà dạy học ẩn mình giữa những cành cây khô rơi rụng trong gió, càng thêm có vẻ cô đơn tiêu điều. Mây đen ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu rơi rả rích.
Dù chạy nhanh đến mấy nhưng Thời Trừng Nguyệt vẫn không tránh khỏi bị ướt áo khoác. May mà đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý chống thấm rất tốt, nước mưa rơi lăn thành từng hạt trên vai. Cô lấy hai tay che đầu, cố gắng che bớt mưa, trong miệng ngậm cái bánh mì bơ dừa.
Giờ này dễ đói thật, mua bánh mì đã trở thành thói quen của cô. Ai ngờ mưa lại đổ xuống bất ngờ thế này.
Vừa bước vào tòa nhà dạy học, một nửa vai lộ ra ngoài hứng mưa, cô bỗng nghe thấy tiếng kêu mềm mại của mèo.
Gần như theo phản xạ, Thời Trừng Nguyệt nín thở, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cô che miệng, đi thêm vài bước, thấy chú mèo nằm ngửa bụng trên bậc thềm cao nhất, đầu nhỏ gối lên giày thể thao, lưỡi liên tục liếm mắt cá chân sưng to của người kia. Đầu mèo còn dụi vào bàn tay với những khớp xương rõ ràng, đệm thịt hồng hồng nhẹ nhàng cào cào như đang chơi đùa với con hổ nhỏ màu vàng đang lắc lư.
Chắc con mèo này cũng vừa chạy vào tránh mưa, đệm thịt dưới chân ướt còn vấy bẩn lên dây đeo đồng hồ màu trắng. Chủ nhân của chiếc đồng hồ vẫn hoàn toàn không hay biết gì.
“Meo~” Mèo béo kêu một tiếng như đang sung sướng vì được vuốt ve.
“Meo.” Anh cũng bắt chước tiếng mèo kêu.
Giọng trầm ấm, trong trẻo, như những con sóng xô vào bờ đá trên bãi biển mùa hè.
Thời Trừng Nguyệt chầm chậm tiến vào.
Ánh mắt chạm nhau như trong dự kiến.
Lâm Nhất Nghiên ngồi thảnh thơi trên bậc thềm cao nhất, một chân duỗi ra, sải dài qua ba bốn bậc thềm, chân phải bất động, chú mèo nằm trên đó rất thoải mái.
Vai anh rộng, dáng người thẳng tắp, chiếc áo thun trắng bình thường cùng quần thể thao xám trên người anh cũng tỏa ra khí chất cao quý khó tả.
Tiết thứ hai của buổi chiều sắp kết thúc, tính ra cũng sắp hơn hai giờ chiều. Do trời mưa nên ánh sáng nơi cầu thang có chút mờ tối.
Anh như chìm trong bóng tối u ám, tóc ướt sũng rũ xuống trán không biết là do mồ hôi hay nước mưa, trên mặt và áo cũng lấm tấm những giọt nước, ngực phập phồng theo nhịp thở, bắp tay lộ rõ những đường cơ săn chắc còn hơi nóng do vừa mới vận động xong.
Lúc này nên hình dung cảm xúc trong lòng như thế nào?
Khi còn học cấp 2, Thời Trừng Nguyệt cùng Thời Minh Lỗi và Lý Thục Nhiên đi du lịch Ma Cao. Cô đã từng thử chơi trò nhảy bungee. Đứng trên tầng 61 của tháp Ma Cao nhìn xuống, cảm giác hồi hộp bối rối đó cũng chỉ như thế này mà thôi.
Có căng thẳng, có tim đập mạnh đến ù tai, còn cả sự hoảng loạn muốn quay đầu bỏ chạy.
Khoảng không gian im lặng đối diện hòa vào tiếng mưa tí tách, ánh đèn cầu thang chập chờn không ổn định, chớp tắt rồi lại sáng lên.
Thời Trừng Nguyệt chẳng biết phải nói gì, cũng không rõ mình nên nói gì.
Thực ra, hai người bọn họ là người lạ, chẳng phải sao? Vậy nên cứ đi lướt qua bên cạnh chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Ừ, cứ như vậy đi.
Cô khẽ nuốt nước bọt, tay chân như nặng tựa ngàn cân, chậm rãi bước lên từng bậc thang.
Cô không nói lời nào, mà anh cũng chẳng thèm để ý.
Vô lý hết sức.
Khi còn cách anh khoảng ba bốn bậc cầu thang, cô dừng lại: “Sao cậu lại lừa tôi?”
Câu hỏi bắt đầu bằng “sao cậu lại” luôn mang chút ngây ngô trẻ con. Nếu giọng điệu còn pha chút hờn dỗi nữa thì cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.
Câu nói vừa bật ra khỏi môi, Thời Trừng Nguyệt đã muốn cắn lưỡi tự tử. Cô đang nói cái gì vậy?
Lâm Nhất Nghiên rõ ràng cũng không hiểu cô đang nói gì. Anh nhướn mày hỏi: “Lừa cậu cái gì?”
“Lừa …” Cô không thể trả lời được.
Chủ Nhiệm Hoàng mở to đôi mắt long lanh ướt át, đi đi lại lại giữa hai người, cuối cùng quyết định về phe Thời Trừng Nguyệt. Nó đứng bên chân cô, một chân mềm nhũn khuỵu xuống, dựa người vào bên chân cô.
“Cái gọi là thích của cậu cũng thay đổi nhanh thật đấy.” Lâm Nhất Nghiên cười khẽ, không biết là đang nói ai.
Thời Trừng Nguyệt đang tìm lý do cho bản thân, không nghe thấy câu nói đầy ẩn ý đó.
Tìm được rồi!
“Rõ ràng là hôm trước cậu không ở lại tự học buổi tối!” Giọng cô đầy vẻ đáng thương như đang lên án.
“Sao cậu biết?”
“Tất nhiên là tôi biết rồi!” Nói đến đây, cô càng tự tin hơn: “Hôm đó tan học xong, tôi đi tìm cậu. Ai ngờ mấy bạn lớp cậu bảo cậu vốn không ở lại tự học buổi tối, cậu…”
Ăn miếng trả miếng vốn luôn là thế mạnh của Thời Trừng Nguyệt. Cô ngồi bệt xuống bậc cầu thang: “Cậu có biết cậu đã chơi đùa với tâm hồn trong sáng và tình yêu cháy bỏng của một thiếu nữ không?”
Từng câu từng chữ như ngọc lăn, câu nào cũng có thể kết thúc bằng dấu chấm than.
Pháo hoa nổ tung từng đợt trong lòng Lâm Nhất Nghiên. Sự u ám quẩn quanh anh mấy ngày nay đều bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng lan tỏa trong lồng ngực đang rung động. Trái tim vì Thời Trừng Nguyệt mà đập rộn ràng, ngón tay nóng lên còn hơi tê dại dễ chịu.
Cô đã từng đến tìm anh! Cô thật sự đã đến tìm anh!
Vậy nên, ánh mắt sáng ngời của anh cũng vì câu nói đơn giản ấy mà nhiễm ý cười.
Thời Trừng Nguyệt dùng ngón tay chọc vào đầu gối đang dán băng của anh: “Đến lượt cậu giải thích rồi đấy.”
“Tôi đợi cậu suốt một tiết học, nhưng không thấy cậu đến. Tôi tưởng cậu quên rồi. Sau đó…”
Anh không muốn nói cho cô biết rằng anh đã đến lớp 12-4 tìm cô, sau đó lại thấy cô và tên kia cùng chơi với mèo ở cổng trường. Anh ghen đến phát điên, bỏ chạy khỏi trường qua cổng sau như một con chó mất nhà. Tất cả những thứ đó lúc này đã không còn quan trọng, nên anh chỉ nói ngắn gọn: “...Sau đó tôi về nhà.”
À thì ra là vậy. Anh đã đợi cô suốt một tiết học.
“Vậy sao cậu lại đợi tôi ?” Thời Trừng Nguyệt nhìn anh đầy mong chờ.
Lâm Nhất Nghiên khẽ ho nhẹ, vẻ mặt bình thản: “Vì cậu nói sẽ đến tìm tôi vào giờ tự học buổi tối. Để cho người ta leo cây không phải là chuyện tốt đẹp gì.”
Thời Trừng Nguyệt thấy mình được lợi còn khoe mẽ. Cô giả vờ thở dài, nhưng lại vô thức dịch mông lên thêm một bậc thang, hai người cứ thế ngồi sát cạnh nhau: “Hóa ra là vậy. Nhưng sao cậu chỉ đợi có một tiết ? Xem ra tớ chỉ đáng giá một tiết tự học thôi phải không?”
Nói xong câu đó, cô bắt đầu lẩm bẩm một mình: “ Tớ tự thấy mình cũng xinh mà. Sao cậu lại không thể yêu tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ?”
Cô chống cằm lên đầu gối, nghiêng mặt lại gần Lâm Nhất Nghiên, đôi mắt ẩn dưới kính gọng đen ánh lên màu nâu trà dịu dàng. Một nửa tóc của cô buông ngoài áo đồng phục, nửa kia cuộn lại trong cổ áo.
Anh muốn tránh ánh mắt ấy, nhưng tầm nhìn vẫn không tự chủ được rơi xuống hàng lông mày, sống mũi, và khóe môi cô.
Sao có thể có một cô gái hoàn hảo đến vậy? Ngay cả những lọn tóc buông xuống cũng khiến tim anh rung động.
Anh thật muốn xoa đầu cô như lúc nãy vuốt ve Chủ Nhiệm Hoàng.
“Lâm Nhất Nghiên.” Cô gọi tên anh lần nữa. Miệng cô giấu sau cổ áo khoác, phát ra âm điệu ồm ồm: “Nếu tối nay tớ lại đến tìm cậu học bài, cậu có chịu dạy tớ không?”
“Được.” Lâm Nhất Nghiên đáp.
Chữ ấy lướt qua môi anh thật chậm rãi, trang nghiêm như đang tuyên thệ, khiến Thời Trừng Nguyệt không khỏi ngước nhìn anh.
Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, mưa vẫn rơi như thác, nhưng trong này lại là một thế giới khác.
Thời Trừng Nguyệt cảm thấy tim mình có đến 78,5% là làm từ bánh quy socola. Không thì vì sao chỉ cần một ánh mắt dịu dàng của anh cũng khiến cho tim cô như miếng socola trên bánh quy được ánh nắng mùa đông chiếu vào làm tan chảy, ngọt ngào thấm vào tận lòng người đến vậy?
Cô gạt đi cảm xúc kỳ lạ ấy, bất ngờ đổi chủ đề: “Không quay lại lớp học sao?”
Lâm Nhất Nghiên rung chân, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng hiện rõ vẻ yếu đuối: “Bị trẹo chân, không đi được.”
Mấy ngày trước còn bị giáo viên chủ nhiệm lớp 12-12 phê bình nghiêm khắc, giờ lại bị trẹo chân trong khi chơi bóng rổ.
Lâm Nhất Nghiên đúng là đáng thương thật.
“Vậy… để tớ đưa cậu về lớp nhé?” Thời Trừng Nguyệt thuận miệng hỏi.
“Không cần đâu.” Anh từ chối: “Tôi tự đi được.”
“Cậu đi một mình được sao?”
“Đi chậm một chút là được.”
Nhẹ nhàng như cánh liễu phất qua cuống họng, Thời Trừng Nguyệt mím môi, ngón tay khẽ co lại.
Nếu lúc trước chỉ là câu hỏi theo phép lịch sự, thì giờ đây cô thực sự thấy Lâm Nhất Nghiên rất đáng thương.
“Vậy tớ đi trước nhé.”
“Ừ.”
Sau khi Thời Trừng Nguyệt rời đi, chú mèo lại chạy vụt đến bên chân anh, nằm xuống, khéo léo dụi đầu vào tay anh.
Lâm Nhất Nghiên hơi nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng Thời Trừng Nguyệt ngày càng xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, cằm anh mới động đậy, ngón tay vuốt ve đầu mèo mập.
Thời Trừng Nguyệt chắc chưa xem qua “Ban nhạc tứ tấu”*, nếu không cô sẽ biết…..tỏ tình chỉ là chuyện của trẻ con, còn người lớn cần thứ gọi là quyến rũ.
(*) Ban nhạc tứ tấu là một nhóm gồm bốn nhạc cụ dây solo, thường là hai violin, 1 viola và 1 cello.
Muốn học quyến rũ, trước hết phải từ bỏ làm người. Dĩ nhiên, có ba cách để làm vậy: biến thành mèo, biến thành hổ hoặc là biến thành cún con bị mưa xối ướt.
Thật ra anh nên nói cho Thời Trừng Nguyệt biết vì sao mình bị trẹo chân, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Rõ ràng, anh sẽ chờ đến lúc cô bắt đầu có chút động lòng rồi mới kể câu chuyện hôm nay anh “thảm” ra sao…
Ừm, lúc đó thỏ con ngây thơ tốt bụng chắc chắn sẽ sẵn lòng nhảy vào chiếc bẫy tình yêu do anh đặt ra.
Lâm Nhất Nghiên mười bảy tuổi rất am hiểu chuyện này, hơn nữa còn đang từng bước thực hiện nó.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận