TÌM NHANH
Mỗi Ngày Đều Là Tình Yêu Vị Trà
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Tình yêu không thể che giấu
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Chương 42: Tình yêu không thể che giấu

 

Quả nhiên đàn chị Irene là người theo phái hành động.

 

Bạch Ngân vừa ngồi xuống trong phòng tự học, Irene đã gửi đến yêu cầu và diện tích khu vực của dự án quán bar tiếp theo đồng thời nhanh chóng tạo một nhóm và thêm vài người phụ trách dự án này vào nhóm, Bạch Ngân cũng là một trong số đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo yêu cầu của khách hàng, dự án này yêu cầu thể loại nhạc punk rock [1], đối tượng hướng đến là giới trẻ, hy vọng bọn tôi có thể vẽ được một nhân vật tràn đầy sức trẻ và năng động, yêu cầu chỉ có vài điều:

 

Đẹp trai một chút, có tính độc lập, đừng vẽ nhân vật chẳng ra ngô ra khoai gì, cũng không thể vẽ nhân vật quá đoan trang. Dù sao đến quán bar là để thư giãn, quá đoan trang thì chơi bời làm sao được chứ?

 

Đàn chị Irene tự giới thiệu trước sau đó gửi bản vẽ khu vực vào trong nhóm.

 

Bạch Ngân nhìn cách trang trí của quán bar đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc giống như cô đã từng đi qua đây vậy.

 

Nhưng cô lại cảm thấy không đến mức trùng hợp thế vì hầu hết các quán bar trên thế giới đều khá giống nhau. Nên cô mới có cảm giác quen thuộc khó hiểu này.

 

Đàn chị Irene cực kỳ có kinh nghiệm, chị ấy bắt đầu phân công trong nhóm: "Đàn anh Chu Quân đã gửi cho chị xem qua tác phẩm của các em rồi, dựa theo yêu cầu của khách hàng, tổng cộng bốn bức tường đều phải vẽ nhân vật, bây giờ chị sẽ phân công nhé. "

 

"Bạch Ngân, chị đã xem bức bích họa em vẽ một người đàn ông cô đơn đang khóc trên đại dương, vô cùng đẹp vậy thì em sẽ phụ trách vẽ một nhân vật nam ở bức tường trong cùng bên trái nhé, yêu cầu của chị là: Con trai, phải vẽ ra được cảm giác cô đơn của cậu ấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lâm Triết, phong cách vẽ tranh của em rất ấm áp, em sẽ phụ trách bức tường thứ hai ở lối vào quán bar nhé, yêu cầu của chị là: Con gái, đem đến sự nồng nhiệt và gợi cảm."

 

Lâm Triết gửi một icon ok vào trong nhóm, Bạch Ngân cũng gửi một icon ok.

 

Cuộc họp làm việc nhóm diễn ra đến chín giờ tối, Bạch Ngân rời khỏi cuộc trò chuyện và bắt đầu vẽ các ý tưởng nhưng rõ ràng cô không hề có cảm hứng nên không biết phải bắt đầu như thế nào.

 

Đến ngày thứ năm, tất cả mọi người đều đã nộp bản thảo và bắt tay vào công việc, còn cô vẫn lo lắng ngồi trong phòng tự học nên tóc của cô đã bị bứt vài trăm sợi rồi.

 

Đàn chị Bạch Ngân gửi tin nhắn hỏi cô: "Có phải em không vẽ được không? "

 

Bạch Ngân thành thật nói vâng.

 

Irene cũng không thúc giục cô mà chỉ bắt đầu gửi tin nhắn trêu cô: "Chị cảm thấy em vẽ không tệ, nói thật chị không tùy tiện kết bạn với đàn em đâu, quá phiền não, em là người đầu tiên chị đồng ý kết bạn đấy, chị thấy kĩ thuật của em không tồi. Nhắc mới nhớ, người đàn ông trong thế giới đại dương kia là ai? Có người thật làm mẫu không? Chẳng trách lại đẹp như vậy. Chậc, chị muốn ch*ch."

 

Bạch Ngân không nghĩ bức bích họa được sáng tạo ra với người thật làm mẫu là "Hàn Duy Chỉ" lại có sức quyến rũ lớn khiến người khác muốn ch*ch.

 

Cô nhanh chóng nói: "Không, không có người thật làm mẫu."

 

Irene gửi một dấu hỏi lớn.

 

"Mọi người đều vẽ tình đầu, em đừng lừa chị nữa được không? Không có người thật làm mẫu thì em có thể vẽ ra bức tranh chi tiết như vậy sao? Kết cục kẻ lừa gạt chị bi thảm lắm, cẩn thận chị sẽ bán em đến vùng núi đó"

Bạch Ngân chỉ có thể khuất phục trước sự lạm dụng quyền lực của đàn chị, nói: "... Em chỉ gặp mấy lần thôi, anh ấy không thích em, em yêu thầm anh ấy mà thôi. Đàn chị, em xin chị đừng nói ra ngoài nhé, hu hu"

 

Irene gửi sticker hahaha, ấn đầu thề: "Đàn em tốt, chị tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, cho dù có nói thì chị cũng chỉ nói người em yêu thầm là bức tranh đó thôi."

 

Bạch Ngân đột nhiên nhận ra mình bị đàn chị xảo quyệt lừa, không ngừng hối hận, không còn hứng thú với vẽ nữa.

 

Sau khi nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy vô cùng chán nản, haiz , quá thất vọng, sao lại có thể bị đàn chị dọa đôi ba câu mà đã nói ra bí mật của mình chứ. Hối hận quá.

 

Bạch Ngân đổ lỗi vì sự thiếu tự tin của bản thân trong xã hội, cô mong muốn được kết bạn với các bạn cùng trang lứa nhưng lại lo lắng các bạn cùng trang lứa cảm thấy mình không đủ chân thành, thế nên cô đã lấy việc trao đổi bí mật để lấy lòng đối phương nhưng có thể đối phương chỉ muốn xem mình làm trò hề thôi.

 

Bạch Ngân buồn bã đến bốn giờ chiều vẫn chưa nộp bản thảo.

 

Đàn chị Irene đã tag cô ở trong nhóm: "@Bạch Ngân, chị biết em bị áp lực học hành lớn nhưng cho dù thế nào trước chín giờ sáng mai nhớ gửi bản thảo cho chị, cảm ơn em đã hợp tác."

 

Bạch Ngân xem, đàn chị chỉ tag mỗi mình cô, chứng tỏ tất cả mọi người đều nộp bản thảo rồi, chỉ có bản thân là chưa nộp thôi, cô cảm thấy bản thân đang làm vướng chân mọi người.

 

Cô khá vội vàng, càng vội vàng thì cô càng không vẽ được.

 

Lúc này đột nhiên Irene gửi một nhãn dán cố lên, kèm theo một câu: "Đàn em à, vẽ nhân vật nam trong bức tranh thế giới hải dương lúc trước là được rồi, nhắm mắt lại vẽ, tưởng tượng khuôn mặt của anh ấy, vẽ ra khuôn mặt quyến rũ nhất của anh ấy. Em hãy nhớ phải học cách nắm bắt nguồn cảm hứng trong chốc lát, moa moa"

 

Bạch Ngân gửi một câu "Cảm ơn" cho đàn chị, đầu bên kia không trả lời cô nữa.

 

Cô ở trong phòng học trống không bóng người ở trường, bắt đầu vẽ khuôn mặt người con trai trên máy tính bảng đồ hoạ —

 

Bên tay anh là một cốc trà đá, không có rượu, trên cốc trà có cái ống hút dài, trên thân cốc khắc chữ "happy" cô hy vọng anh vui vẻ hơn, anh mặc quần áo với nhiều màu sắc tươi sáng vì phải phù hợp với không khí náo nhiệt của quán bar nhưng thần sắc trên mặt anh lại lạnh lùng lãnh đạm.

 

Điều này khiến cơ thể anh hoàn toàn tách ra khỏi quán bar náo nhiệt đó, ẩn dụ cho việc đối phương đang ở quán bar ồn ào náo nhiệt nhưng trái tim vẫn luôn cô đơn. So với yêu cầu nhân vật "cô đơn" mà đàn chị Ngải Lâm giao phó, sau khi cân nhắc rất nhiều lần cô vẫn vẽ thêm cho anh một giọt nước mắt thuộc về biểu tượng của anh.

 

Như bọn họ đều nói, giọt nước mắt trong suốt đó rất có linh hồn nếu nhận được phản ứng mạnh mẽ của mọi người, vậy cô tự sao chép bản thảo của mình chắc không quá đáng đâu nhỉ?

 

Nhưng nhân vật hải dương lần này không giống với lần trước, cô vẽ thêm một chiếc lông vũ mềm mại lớn ở vết sẹo bên trái lông mày của anh.

 

Hàm ý có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu anh, che đi vết thương trong cuộc đời trên đôi lông mày của anh. Vì vậy tuy vết sẹo đó vẫn còn nhưng dường như nó đã biến mất đi một nửa, nó khác hẳn tác phẩm lần trước của cô.

 

Sau khi Bạch Ngân vẽ xong bản thảo đầu tiên cô lập tức gửi cho đàn chị Irene.

 

Ngải Lâm lập tức gửi phản hồi sau khi xem xong: "Rất đẹp nhưng có cảm giác hơi tách biệt với không khí quán bar. Em có thể vẽ thêm vài thứ liên quan đến âm nhạc không?"

 

Bạch Ngân nhìn lại bức vẽ lần nữa, cảm thấy không cần thiết phải thêm gì cả, cuối cùng cô lại vẽ thêm một đôi tai nghe bên tai của người con trai, như vậy chắc phù hợp với không khí quán bar rồi nhỉ?

 

Cô thấp thỏm đợi câu trả lời của Ngải Lâm, cuối cùng cô cũng đợi được.

 

Kết quả Ngải Lâm phản hồi rất tốt: "Thế này là được rồi, thật ra vừa nãy chị thảo luận với Lâm Triết, đàn anh Lâm cũng nói là em vẽ rất đẹp, trong quán bar cần có những nhân vật đa dạng, tranh của chị và Lâm Triết rất sôi động, tranh của em vừa khéo tương phản với bọn chị, đúng với cảm giác cô đơn, rất nhất quán, chị rất mong chờ em hoàn thành nó."

 

...

 

Giai đoạn đầu tiên của công việc tạm thời hoàn thành, Bạch Ngân đắc ý về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ.

 

Lâm Xuân Chi gửi tin nhắn đến bảo cô có việc quan trọng phải về ký túc xá trong vòng nửa tiếng.

 

Bạch Ngân lập tức tỉnh táo lại, bước ra khỏi tâm trạng chán nản, cô ôm sách vở và tập tranh điên cuồng chạy về ký túc xá.

 

Lâm Xuân Chi chưa bao giờ gửi cho cô tin nhắn như vậy cả, trong vô thức cô nhận ra xảy ra chuyện rồi, cô hơi lo lắng.

 

Về ký túc xá, cửa vừa đẩy ra đã ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn. Đó là mùi thịt

 

Wow, đây là mùi nồi thịt dê lâu rồi không được ăn.

 

Bạch Ngân nhìn nồi thịt và đĩa rau đầy ắp trên bàn trong ký túc xá, cô xoa xoa tay, cơn thèm ăn nổi lên, không chịu được nữa nước miếng sắp chảy ra hết rồi

 

Không thứ gì có thể chữa lành trái tim con người bằng đồ ăn cả, đặc biệt là thịt dê thơm ngon này

 

Hoá ra sáng sớm Lâm Xuân Chi bắt xe đến khu chợ lớn nhất là để mua đồ ăn để thực hiện lời hứa trước kỳ nghỉ hè, lời hứa đạt được học bổng sẽ làm một bữa lẩu trong ký túc xá

 

Bạch Ngân quá xúc động, rất lâu rất lâu rồi cô chưa được ăn bữa tối đầy đủ thế này.

 

Ba năm rồi cô chưa ăn lẩu, mỗi ngày cô đều ăn cơm một mình, lúc ở một mình, ngoài khoai lang thì có ngày cô ăn củ đậu có ngày cô ăn cơm hộp, đồ ăn của cô còn không bằng tiểu Ngân Chỉ.

 

Hôm nay thật sự đã thoả mãn vị giác của cô rồi

 

Khi dạ dày của con người được thoả mãn sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc cũng sẽ không bằng lòng tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ đẹp mờ mịt không thể đạt được kia nữa

 

Bạch Ngân vỗ bụng nằm dài trên giường, trong ký túc xá, tám chuyện đêm khuya với bạn cùng phòng.

 

Bọn họ đã hẹn ngầm với nhau sẽ không hỏi Bạch Ngân đã trả hết món nợ cho bọn vay nặng lãi hay chưa.

 

Mục đích của cuộc trò chuyện đêm khuya là tương lai và sao trời biển rộng, cùng với người đàn ông khiến người ta rung động

 

"Các cậu nói xem, tại sao đến bây giờ đàn anh Chu Quân vẫn chưa có bạn gái? " Thẩm Mộng vừa mới khỏi bệnh, nhắc đến một người đàn ông mà mọi người đều quen biết và hứng thú.

 

"Tớ nghe nói trước đây anh ta từng có bạn gái, sau này bạn gái ra nước ngoài mà anh ta không đi cùng chắc là do tình hình kinh tế không được tốt lắm." Dương Mông Điềm nghe được thông tin này từ tên bạn trai cũ nhưng cô không muốn nhắc đến tên của tên cặn bã này.

 

"Vậy thì chẳng trách, sau khi đàn ông chịu tổn thương một lần sẽ kháng cự với mối tình tiếp theo." Lâm Xuân Chi tổng kết nói.

 

Bạch Ngân nhớ lại, Hàn Duy Chỉ từ chối cô hết lần này đến lần khác là vì anh đã từng chịu tổn thương sao?

 

Kinh nghiệm của cô khá ít vì vậy cô hỏi: "Còn có tình huống nào khiến đàn ông kháng cự mình không?"

 

"Vốn dĩ tình huống này rất ít, đàn ông có tính tấn công, nếu anh ấy thích cậu thì sẽ không lùi bước đâu." Dương Mông Điềm thành thật nói: "Nếu anh ấy không tấn công, không chấp nhận cậu, vậy chỉ có một khả năng, anh ấy chẳng yêu cậu chút nào cả."

 

Thẩm Mộng bày tỏ sự đồng ý: "Không sai. Trên đời này có hai thứ không thể che giấu được, một là hắt xì, hai là tình cảm. "

 

"A... Vì vậy chủ đề cuộc trò chuyện đêm khuya hôm nay là tình yêu không thể che giấu à?" Lâm Xuân Chi la lên.

 

Các cô gái được một trận cười, Bạch Ngân cũng cười, cười xong cô cảm thấy hai má của mình ướt ướt, cô biết bản thân không phải đau lòng mà cô chỉ bị xúc động mà thôi.

 

Hoá ra Hàn Duy Chỉ không chấp nhận cô chỉ vì anh không thích mà thôi.

 

Haiz, thật ra cô sớm đã biết điều này rồi nhưng vẫn ảo tưởng hết lần này đến lần khác.

 

Đợi đến ngày mai, ngày mai cô tỉnh dậy sẽ đốt hết tập tranh vẽ đầy hình của anh đi. Đốt hết đi thôi.

 

Hôm sau cô dậy muộn, vội vàng chạy đến học tiết lý luận đầu tiên nên cô đã gác lại chuyện đốt tập tranh kia đi.

 

Cả một ngày bận rộn, đến tối cô cũng không nhớ ra mục tiêu đốt tập tranh mà tối qua mình đã lập ra.

 

Đợi đến lúc nhớ ra chuyện này, đã là mấy ngày sau rồi nhưng hôm đó cô đã hẹn đi vẽ bích hoạ cả một ngày. Hoàn toàn không có thời gian để đốt tập tranh của người đàn ông nào đó.

 

[1]: Punk ra đời vào thập niên 70 thế kỷ 19 tại Anh. Ở đây, các ban nhạc Rock anh Roll cổ điển bắt đầu chơi với tiết tấu nhanh hơn. Những cuộc biểu diễn của họ được tổ chức ở những sân khấu nhỏ, kêu gọi ít người xem và đặc biệt nhất là hay được tổ chức ở garage nên lúc đầu dòng nhạc được gọi là Garage Rock, Street Rock sau mới được gọi là Punk Rock, hay gọn hơn là Punk. Ngấm ngầm và rất underground, đó là bước khởi đầu của Punk, mà cho đến bây giờ vẫn còn và bắt buộc phải gìn giữ.

 

- Hết chương 42 -


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)