TÌM NHANH
Mỗi Ngày Đều Là Tình Yêu Vị Trà
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Có tin giờ tôi bóp chết cô không
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Chương 15: Có tin giờ tôi bóp chết cô không

 

Chủ nhật đến như đúng hẹn.

 

Bạch Ngân mặc một chiếc váy Dior mới do Lục Khải Nhan tặng cô, thiết kế bằng vải lụa, phía sau có một chiếc nơ. Nó tôn lên khí chất người mặc, màu sắc cũng tôn lên nước da trắng của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc cô mặc chiếc váy này ra ngoài, bạn cùng phòng trong ký túc xá đều kinh ngạc.

 

Thành thật mà nói, mọi người đều biết Bạch Ngân lớn lên khá xinh đẹp, mặc dù nhiều năm qua, khuôn mặt của cô ấy hơi mệt mỏi, trừ khi đi làm thêm, cô hoàn toàn không chú ý ăn mặc, đẹp đến đâu cũng không chịu nổi dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, thật ra không phải Bạch Ngân không muốn trưng diện, chỉ là cô không nghĩ ra trưng diện cho ai xem, đến người ăn cơm chung mà cô cũng không có, cô chải chuốt ăn diện cho ai xem chứ?

 

Vì vậy mái tóc xoăn dài bao năm của cô đều không được chải chuốt kỹ càng, tùy ý buộc một chùm thành tóc đuôi ngựa lộn xộn ở sau đầu, có khi xuống lầu ăn cơm mà ngay cả tóc cô cũng quên chải. Cô không phải là kiểu con gái lúc nào cũng tinh tế gọn gàng.

 

Bởi vì cô tùy ý như vậy, khi nghĩ đến người đẹp mọi người cũng sẽ không liên tưởng đến cô, chỉ nhớ rõ dáng người của cô rất cao, ngũ quan rất đẹp, còn lại thì không nhớ gì.

 

Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là... người đẹp vì lụa.

 

Dương Mông Điềm là người đầu tiên kinh ngạc, cũng không keo kiệt mà khen ngợi: “Hôm nay cậu xinh đẹp thật đấy.”

 

Tuy mái tóc xoăn màu hồng của cô xinh đẹp nhưng thật sự quá bắt mắt, sau khi được duỗi thẳng, nhuộm thành màu nâu đậm, dáng người cô cao gầy, sau khi tóc được duỗi thẳng dài đến vai thì nhìn vừa trong sáng đơn thuần vừa cực kỳ khéo léo, phối với chiếc váy sang trọng này, làm cho người ta không thể dời mắt được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Xuân Chi đang nằm đọc sách trên giường, liếc nhìn xuống một cái, cho dù từ trước đến nay cô ấy chưa từng nói một câu nào với Bạch Ngân, sau này cũng không có khả năng trở thành bạn tốt với cô nhưng xinh đẹp chính là xinh đẹp.

 

Cô ấy cảm thấy tất cả mọi người đều là con người, sao lại có vài người lúc bình thường thì rất bình thường không có gì nổi bật, chỗ ở của mình thì giống chó nhà có tang*, vừa trưng diện lên lại có thể lay động lòng người như vậy.

 

(*) Nguyên văn 丧家之犬 (tang gia chi khuyển): ý nói mất nơi nương tựa, lang thang đây đó

 

Trời ạ.

 

Đến hôm nay cô ấy mới hiểu được một câu, chìm đắm vào sắc đẹp.

 

Sự yêu thích của Lâm Xuân Chi đối với Bạch Ngân chính là bắt đầu từ vẻ ngoài xinh đẹp lạ thường này, cô ấy cảm thấy Bạch Ngân quả thực giống như một viên minh châu bị vấy bẩn.

 

Mỗi ngày viên minh châu này đều ngủ ở giường bên cạnh mình, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới muốn khai phá vẻ đẹp kinh thiên động địa này của cô.

 

Thật sự quá phí phạm của trời!

 

Đều học nghệ thuật, Lâm Xuân Chi lắc đầu nói: “Chậc, sao cô gái này lại đẹp như vậy.” Nói xong tách tách hai tiếng, từ trên giường nhìn xuống chụp hai tấm ảnh cho Bạch Ngân.

 

Cô ấy đã nghĩ rồi, món đồ đẹp như vậy cô ấy không thể hưởng thụ một mình được.

 

Bạch Ngân cảm thấy chỉ là hôm nay bản thân mặc quần áo đẹp hơn một chút, tóc vừa mới nhuộm, bởi vậy cả người đều sáng lên mà thôi.

 

Trên thực tế, bình thường khi cô ra ngoài đi làm thêm cũng là thay váy bên trong trước rồi mặc thêm cái áo khoác, điểm khác biệt có thể là quần áo hôm nay mặc là nhãn hiệu lớn, tóc cũng không buộc kiểu đuôi ngựa lung tung nữa.

 

Bạch Ngân vội vàng đi ra ngoài đến điểm hẹn, Dương Mông Điềm thấy cô đi rất gấp gáp, còn hỏi cô: “Tối nay có cần giữ cửa cho cậu không?”

 

Cửa ký túc xá của bọn họ là ổ khóa dùng để khóa ở bên trong, lần trước ba giờ Bạch Ngân mới về cho rằng chắc chắn bạn cùng phòng sẽ không giữ cửa cho mình, không ngờ rằng cửa kia vẫn chưa bị khóa, cô mới có thể vào được.

 

Bạch Ngân nhớ tới kế hoạch “trực tiếp ngủ phục” của Lục Khải Nhan, suy đi nghĩ lại vẫn nói: “Để cửa cho mình nhé. Cảm ơn cậu.”

 

Đi xuống cầu thang cô mới nhớ ra, bạn cùng phòng còn chưa bao giờ hỏi chuyện có cần giữ cửa cho cô hay không, hều hết thời gian họ cũng chỉ hỏi cô đi đâu, cũng sẽ không hỏi có cần giữ cửa hay không.

 

Đi ra ngoài mới phát hiện gió lạnh thổi từng cơn, lúc này mới nhận ra thời gian đang trôi qua, vậy mà đã đến cuối tháng mười hai rồi.

 

Xe và vệ sĩ do Lục Khải Nhan phái tới đều đã đứng trước cửa, cô đi ra khỏi cổng trường, mở cửa xe rồi lập tức bước lên.

 

Đã gặp vệ sĩ vài lần, vệ sĩ có thái độ đúng đắn, đúng là một người cực kỳ chuyên nghiệp.

 

Cả quãng đường bọn họ đều không nói chuyện, xe chạy tới khu biệt thự có thiết kế sang trọng rồi dừng ở một tòa nhà ba tầng, bên ngoài có một cái sân, phía sau nhà còn có một cái hồ nhỏ.

 

Quả nhiên lực lượng của nhà họ Lục lớn, lớn hơn so với suy nghĩ của cô rất nhiều.

 

Tài xế dừng xe ở cửa lớn, cho Bạch Ngân xuống xe trước, bởi vì trợ lý nhỏ đã đứng đó chờ cô.

 

Sau đó họ lái xe rời đi.

 

Bạch Ngân ở cửa chờ trợ lý nhỏ Lương Khê đến đón mình, nhìn chiếc xe kia chạy đi, không hiểu sao mà nghĩ tới cỗ xe bí ngô của Cinderella.

 

Nhưng trải nghiệm tối nay của cô, chắc chắn là hấp dẫn nhiều hơn so với Cinderella.

 

Trợ lý nhỏ Lương Khê vừa nắm tay cô đi vào trong, vừa nói: “Trời ơi. Sao đột nhiên chị lại trở nên xinh đẹp như vậy hả chời?”

 

Không đợi Bạch Ngân khiêm tốn, trợ lý nhỏ lại nói: “Cũng đúng, chị xinh đẹp mà bằng không sao có thể ngủ với Hàn Duy Chỉ được?”

 

“Cho nên nói vẫn là cô Lục tinh mắt, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bức ảnh của chị từ văn phòng thám tử gửi tới, liếc mắt một cái liền nói chị có thể làm được rồi.”

 

Bạch Ngân: “...”

 

Bỗng nhiên không nói nên lời, không phải nói tai vách mạch rừng sao, rốt cuộc trợ lý nhỏ này có tinh thần chuyên nghiệp nào hay không thế, không sợ bị người khác nghe được mục đích tối nay của cô là muốn ngủ với Hàn Duy Chỉ sao?

 

Bạch Ngân và cô ấy cùng nhau đi lên cầu thang bằng đá cẩm thạch quanh co.

 

Ngôi nhà này được trang trí đẹp như một ngôi nhà kiểu mẫu sang trọng chỉ có thể nhìn thấy trên tivi, Bạch Ngân cảm thấy đôi mắt của mình như sắp mù luôn rồi.

 

Nếu như không phải có trợ lý nhỏ dẫn đường, cô cảm thấy mình sẽ bị lạc. Bạch Ngân một lần nữa cảm thán mình giống như một con ếch nhỏ*.

 

(*)小土鳖: hình dung người chưa thấy thế giới bao giờ, ếch ngồi đáy giếng.

 

Lên tầng hai, gặp mẹ kế của Lục Khải Nhan là Bao Uyển, bởi vì nghe được trợ lý nhỏ gọi bà ấy là “bà chủ”, Bạch Ngân mới nhận ra, bà ấy chính là một trong những người mẹ kế mà Lục Khải Nhan đã nói đến.

 

Rõ ràng mẹ kế là người rất điềm đạm, có cuộc sống an nhàn sung sướng, da dẻ mịn màng, trông cũng không lớn hơn Bạch Ngân mấy tuổi.

 

Bạch Ngân bị chấn động nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lễ phép vươn tay muốn bắt tay với bà ấy: “Xin chào, cháu là bạn tốt của Khải Nhan, vừa từ nước Anh trở về.”

 

Đây là lý do Lục Khải Nhan đã giao ước với cô từ sáng sớm, mặc kệ gặp ai trong nhà họ Lục thì cũng nói mình là bạn của Lục Khải Nhan.

 

Bao Uyển rất thân thiện bắt tay với cô, chỉ vào phòng ngủ trên lầu, thái độ cực kỳ tốt, giọng nói dịu dàng đến mức giống như vắt ra nước: “Khải Nhan ở trên lầu, vừa rồi con bé cãi nhau với cha một trận, hiện tại không vui lắm, cháu đi gặp con bé đi.”

 

“Dạ được.” Bạch Ngân nhẹ nhàng rút tay ra, lại thân thiện gật đầu mỉm cười với bà ấy, sau đó đi đến phòng ngủ của Lục Khải Nhan.

 

Phòng ngủ của Lục Khải Nhan rộng rãi, gần như chiếm cứ hết tầng ba, có thể tưởng tượng được địa vị của cô ấy trong gia đình này.

 

Nhưng hiển nhiên là công chúa không vui, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế “dọn sạch bàn làm việc”. Còn chưa đi vào, đã nghe được tiếng răng rắc.

 

Lương Khê cười nói: “Chị đừng căng thẳng, đây đều là những thứ cơ bản, lúc chị Khải Nhan không vui thích đập phá đồ đạc, dù sao đợi một lát là được rồi.”

 

“Tâm trạng của cô ấy thường xuyên kích động như vậy sao?” Bởi vì Bạch Ngân cảm thấy cô ấy đập phá đồ vật như vậy là có khuynh hướng bạo lực nhưng cô hy vọng chỉ là ảo giác.

 

“Không có, chị ấy đã từng uống thuốc điều trị rối loạn cảm xúc nhưng bây giờ tốt rồi.” Lương Khê nói: “Chị yên tâm, chị ấy chỉ giỏi ném những món đồ mà cha chị ấy mua nhưng chị ấy không bao giờ nổi giận với người khác, chị ấy đối với bất kì ai kể cả dì đều là một con cừu nhỏ, chị ấy rất tốt bụng.”

 

Cô ấy rất tốt bụng.

 

Bạch Ngân vẫn luôn ghi nhớ sự đánh giá chính xác nhất của trợ lý nhỏ Lương Khê đối với Lục Khải Nhan, rất nhiều năm sau cô tổng kết ra một chân lý, trợ lý nhỏ thành thật không lừa gạt mình.

 

Trong lúc Lục Khải Nhan nhìn thấy hai người vào phòng ngủ, còn đang đập phá mỹ phẩm dưỡng da quý giá trên bàn cô ấy.

 

Lương Khê đi tới cầm lấy, hiển nhiên đã thành thói quen: “Trời ạ, cái này rất đắt tiền, chị không cần có thể cho em.”

 

“Vậy em cầm đi đi.” Lục Khải Nhan lấy ra một bộ mới: “Em phải dùng cái này, em xem mặt em nhiều dầu như vậy.” Giọng điệu của cô ấy rất bình thản, không có một chút suy nghĩ bố thí nào.

 

Quả nhiên cơn tức giận của Lục Khải Nhan đến nhanh đi cũng nhanh, sau đó dì giúp việc đi vào quét dọn, cô ấy còn đỏ mắt nhắc nhở dì: “Dì cẩn thận một chút.”

 

Tuy rằng dì giúp việc nghe không quen nhưng vẫn rất cố gắng mỉm cười với cô cả của nhà bọn họ: “Vâng, tiểu thư, cô cũng phải cẩn thận một chút, buổi tối tắm rửa, phải nhớ mang dép, đừng đi chân trần.”

 

Lục Khải Nhan nói “Dạ biết” rồi xoay người nhìn Bạch Ngân, dường như mới nhận ra cô mặc quần áo mới, khen cô: “Thật xinh đẹp, thì ra cô gợi cảm như vậy, còn có một đôi chim bồ câu lớn.”

 

“Chim bồ câu lớn là gì?” Bạch Ngân khá xa lạ với từ này.

 

Lương Khê cười giải thích: “Nghĩa là chị có bộ ngực lớn.”

 

Bạch Ngân bất lực mỉm cười, hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu xuống.

 

Lục Khải Nhan nhéo gương mặt non nớt của cô, lớn tiếng bày mưu: “Một lát nữa Hàn Duy Chỉ sẽ tới, bây giờ chúng tôi còn chưa đến bước đính hôn nhưng cha tôi đã ép anh ta, tối nay chính là muốn anh ta đưa ra quyết định.”

 

Bạch Ngân ngơ ngác, thì ra đã đến bước này rồi, vậy cô còn tới đây làm gì. Đây không phải hơi trái đạo đức sao?

 

“Làm sao có thể coi là vô đạo đức chứ?” Lương Khê nói: “Bên ngoài còn vô đạo đức hơn cái này nhiều, hơn nữa, hiện tại Hàn tổng và tiểu thư nhà em hoàn toàn không có gì với nhau, sau khi anh ta về nước chỉ cùng cô chủ nhà em gặp một lần, đúng một lần. Ngay cả tay mà hai người cũng chưa nắm, chị mạnh dạn lên, một chút áp lực đạo đức cũng không cần có. Hai người này một người là nữ chưa chồng, một người là nam chưa vợ. Ngay cả đính hôn cũng không có, tất cả đều là do ông Lục tác hợp.”

 

Lục Khải Nhan giơ ngón tay cái lên với trợ lý nhỏ của mình, quả nhiên người hiểu rõ tình hình nhất vẫn là trợ lý nhỏ của cô ấy, từng câu từng chữ đều nói vào trọng điểm.

 

“Đúng vậy, cô cứ việc ngủ đi, đừng nên khách sáo với tôi.” Lục Khải Nhan nghiêm túc nói: “Dù sao cô không ngủ với anh ta, sau này cũng sẽ có người ngủ với anh ta, ngủ trước được trước.”

 

Đây là logic gì vậy.

 

Mấu chốt bộ dạng ăn dưa* của Lương Khê giơ gậy phát sáng lên kiệt lực đồng ý: “Đúng vậy, ngủ trước được trước, vốn dĩ em cũng muốn ngủ nhưng không phải người ta không để ý đến em sao.”

 

(*)吃瓜: chỉ hành động thích hóng chuyện của người khác

 

Sau khi Lục Khải Nhan lớn tiếng bày mưu với cô xong thì đi ra ban công để gọi điện thoại.

 

Cô ấy đứng ở trong ban công trồng đầy hoa tường vi kia, xung quanh trống trải vắng vẻ, dường như ban công kia giao với bầu trời xanh đen, có một ảo giác không nói rõ được, Bạch Ngân cảm giác một giây sau sẽ lao xuống, lao vào màn đêm đen tối kia.

 

Không biết nói đến chuyện vui vẻ gì, bỗng nhiên Lục Khải Nhan cười ha ha, tiếng cười giống như tiếng chuông bạc, Bạch Ngân lại cảm thấy cô ấy không còn nguy hiểm sẽ bị rơi xuống nữa.

 

Bạch Ngân dời tầm mắt khỏi người Lục Khải Nhan.

 

Lương Khê nhìn bộ mỹ phẩm mới của cô ấy, cười nói: “Chị Khải Nhan lại đang nói chuyện điện thoại với người yêu của chị ấy.”

 

Bạch Ngân đã nhiều lần nghe được tên của người yêu này, cùng Lương Khê cười nói, trêu chọc vài câu, thời gian cũng trôi qua.

 

Tám giờ tối, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe, Lục Khải Nhan đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt vẫn đang nói điện thoại trên ban công.

 

Lương Khê kéo Bạch Ngân đứng lên nói: “Đi thôi, đi xem người đàn ông mà tối nay chị sẽ ngủ lái chiếc xe sang trọng nào để đến đây!”

 

“Đoán đúng có phần thưởng không?” Bạch Ngân đùa nói.

 

“Thưởng cho chị một nụ hôn ngọt ngào được không?” Lương Khê cười tủm tỉm nhìn cô.

 

“Chị đoán anh ta lái một chiếc Lexus màu đen.” Bạch Ngân nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, cực kỳ hung dữ, dùng một chân đạp cô xuống xe.

 

Ngày đó lúc anh đá cô xuống vẫn là mùa hè, trong nháy mắt đã đến mùa đông, thời gian trôi qua rất nhanh, giống như tốc độ lá rơi rụng xuống.

 

“Hả, làm sao mà chị biết vậy?” Lương Khê chạy ra ngoài nói: “Anh ta thật sự lái Lexus, đoán xem anh ta mặc quần áo gì?”

 

Bạch ngân cảm thấy chắc chắn tối nay anh sẽ mặc quần áo màu tối.

 

“... Mặc áo khoác màu xanh đậm.” Bạch Ngân thuận miệng nói thêm: “Có lẽ là đồ vest.”

 

 “Chị hay thế.” Lương Khê quay đầu cười với cô bên trong: “Nhưng cái này cũng không tính là gì, nếu tối nay chị nói cho em biết thắt lưng của anh ta nhãn hiệu gì, quần lót màu gì, sau này em gặp chị sẽ gọi chị là chị Bạch Ngân.”

 

Lục Khải Nhan che điện thoại lại, nhìn Lương Khê một cái.

 

Lương Khê tự biết mình đã thất lễ, vội vàng trở về phòng, lại ở bên tai Bạch Ngân nhấn mạnh một lần nữa: “Những gì em vừa nói đều là sự thật. Chị có dám hay không?”

 

Xùy, sao lại không dám chứ? Dù sao thua cũng không bị phạt.

 

“Nếu chị thua phải giới thiệu một anh chàng đẹp trai trong trường chị cho em.” Lương Khê nói.

 

Bạch Ngân còn tưởng rằng cô ấy sẽ nói, thua thì phải gọi là chị Tiểu Khê, không ngờ lại là giới thiệu anh chàng đẹp trai.

 

Quả nhiên là có dụng ý khác. Vấn đề là: Số lượng anh chàng đẹp trai mà cô biết thực sự có hạn gần bằng không.

 

Cho nên yêu cầu này cô thật sự chỉ có thể lực bất tòng tâm.

 

Lúc này có một dì giúp việc đến gọi các cô đi ăn cơm: “Cô chủ, bạn của cô chủ, ông chủ mời mọi người xuống lầu dùng cơm, nói là ngài Hàn đã đến rồi.”

 

Lục Khải Nhan mới cúp điện thoại, từ ban công trở vào phòng, nói được với dì giúp việc sau đó đi xuống lầu với Bạch Ngân.

 

Vốn dĩ cũng muốn dẫn Lương Khê cùng nhau xuống ăn tối luôn nhưng Lương Khê rất thức thời, nói mình đã ăn xong rồi mới tới.

 

Đêm nay chính là khúc dạo đầu của việc Hàn tổng ngủ với Bạch Ngân, tuy rằng Lương Khê biết rõ đối phương sẽ không liếc mắt nhìn mình nhiều thêm một chút nhưng cô ấy quyết tâm làm một người có chí khí, quyết không cản trở chuyện lớn của chị Khải Nhan.

 

Bạch Ngân và Lục Khải Nhan đi xuống phòng ăn nằm ở dưới lầu.

 

Chỉ có mẹ kế Bao Uyển nhận ra Lương Khê không xuống, còn lịch sự thân thiện hỏi: “Sao Lương Khê lại không xuống?”

 

“Cô ấy nói đau bụng, muốn ngủ một lát, đừng làm phiền cô ấy.” Lục Khải Nhan thản nhiên nói.

 

Người giúp việc nói, bữa tối hôm nay sẽ được dọn đến cái bàn nhỏ bên hồ phía sau nhà, đây là ý của cha của Lục Khải Nhan, nói là trăng đêm nay rất đẹp, thời tiết cũng tốt, không lạnh không nóng, muốn hít thở không khí trong lành.

 

Lục Khải Nhan cũng không biết không khí đêm nay tốt thế nào, rõ ràng cực kỳ lạnh, cũng may trước khi xuống lầu cô khoác một chiếc khăn lụa, cũng đã khoác cho Bạch Ngân một cái.

 

- Hết chương 15 -


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)