TÌM NHANH
MINH HÔN YÊU THẦM
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Trong phòng ngủ tối tăm ngột ngạt, bỗng dưng, một tràng tiếng ho khan do bị sặc vang lên.

“Khụ khụ khụ…”

Cam Đường quay mặt đi, ho đến mức tê tâm phế liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đường Đường?” Giọng nói khàn khàn sốt ruột của Đoàn Thương Dữ cũng vang lên.

Khi Cam Đường còn chưa kịp phản ứng, “lạch cạch” một tiếng, ánh đèn chợt sáng lên, xua tan bóng tối trong phòng ngủ. Cam Đường theo bản năng đưa tay che môi, một giây sau bả vai cô đã bị nắm lại, kéo vào trong lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của người đàn ông.

Đoàn Thương Dữ sốt ruột kéo bàn tay đang che môi mình: “Nhổ sạch chưa? Không sao chứ, để anh xem thử xem.”

Cam Đường lắc đầu giãy dụa, qua một lúc mới lấy tay ra, chịu đựng mùi vị còn sót lại trong miệng, nói với anh: “Nuốt xuống rồi, không có chuyện gì.” Chỉ là cổ họng có chút khó chịu, giọng cũng khàn khàn.

Tầm mắt Đoàn Thương Dữ dừng ở trên môi cô, đỏ sẫm hơi sưng đỏ, một đôi mắt đẹp đến cực điểm bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt ướt sũng, đuôi mắt càng ánh lên chút sắc đỏ nhàn nhạt, hai gò má nhẵn nhụi giống như đóa hoa hải đường.

Cam Đường đồng thời cũng đang nhìn anh, lúc này trên gò má anh tuấn của anh đẫm một tầng mồ hôi mỏng, mặt mày ẩn chứa dục sắc khó có thể ổn định lại. Đôi mắt thâm thúy còn có chút tơ máu, gân xanh trên cổ lại càng hơi phồng lên, cô bỗng nhiên nghĩ đến tiếng thở dốc nặng nề lúc trước của anh. Bây giờ nhớ lại cảm giác đều khiến cô mặt đỏ tai đỏ, nhịp tim đập nhanh. Đang suy nghĩ, cô bỗng nhiên nhận thấy được tầm mắt Đoàn Thương Dữ càng ngày càng nóng rực, cô mơ hồ cảm giác được cái gì đó.

Cam Đường theo bản năng đưa tay muốn che môi lần nữa: “Không được… Ưm.” Nhưng bàn tay cô vừa mới giơ lên, trong nháy mắt đã bị người đàn ông chặn lại, tiếng nói cũng biến mất trong miệng người đàn ông.

Môi của người đàn ông đè lên cánh môi mềm mại mịn màng của cô, đầu lưỡi nóng bỏng mềm dẻo đẩy khe môi cô ra, xâm nhập về phía hàm răng của cô. Cam Đường mở to mắt muốn giãy dụa, nhưng bàn tay của người đàn ông nắm lấy gáy, cố ấn đầu cô không nhường chút nào.

Rất nhanh, hàm răng bị cạy mở, người đàn ông tiến quân thần tốc.

Đại thế đã mất, Cam Đường cũng từ bỏ chống cự.

Đoàn Thương Dữ khuấy động đầu lưỡi cô, nếm được mùi vị của mình trong miệng cô, anh khẽ nhíu mày. Mùi vị không phải quá tốt, nhưng vừa nghĩ đến cô nuốt những thứ này của mình qua cổ họng, nuốt vào trong bụng, trong đầu bỗng dâng lên phấn khởi không cách nào khắc chế được.

“Đoàn Thương Dữ… Đừng… Bác sĩ nói… A…”

Đoàn Thương Dữ cắn môi cô: “Không quan trọng.”

Cam Đường: “…”  Lời dặn của bác sĩ sao lại không quan trọng!! Cô há miệng muốn phản bác, lại bị anh hôn càng sâu, bước đi kế tiếp cũng hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu của cô. Cô vốn muốn anh nghe theo lời dặn của bác sĩ mới đưa ra quyết định lúc trước, lại không ngờ lại có tác dụng ngược lại.

Nhưng Cam Đường rốt cuộc vẫn không nỡ đẩy anh ra, sau khi bị hơi thở nóng bỏng của anh vây quanh, cảm nhận được rõ ràng sự rắn chắc và ấm áp của da thịt anh, trái tim của Cam Đường vẫn còn có chút trôi nổi trên không trung lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Dưới một loại cảm xúc mất mà lấy lại được, cô đáp lại còn nhiệt tình hơn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hậu quả quá mức nhiệt tình chính là, đợi đến khi tất cả trở về bình tĩnh, toàn thân Cam Đường đau nhức đến một ngón tay cũng không nhấc lên được, chỉ có thể thuận theo Đoàn Thương Dữ ôm mình vào phòng tắm rửa mặt đơn giản một chút. Chờ đến khi nằm xuống gối đầu, cơn buồn ngủ lại càng từng đợt từng đợt tràn đến, ngay trước một giây khi Cam Đường sắp chìm vào mộng đẹp, cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cố gắng hết sức túm lấy góc áo Đoàn Thương Dữ.

“Ngày mai… Đừng đến công ty. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày được không?”

Đoàn Thương Dữ nhìn cô, đôi mắt buồn ngủ của cô lúc này cũng không mở ra được, trong giọng nói khàn khàn vẫn lộ ra cảm giác buồn ngủ như cũ. Khoảng thời gian trước dự án hợp tác luôn bận rộn, bữa tiệc tối nay cũng đã ký xong hợp đồng, công việc kế tiếp không đến công ty cũng có thể hoàn thành. Về phần những chuyện kế tiếp, họp video cũng có thể giải quyết được, vì vậy anh nói: “Được, anh đồng ý với em.”

Cam Đường cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, lầm bầm nói: “Thề đi.”

Đoàn Thương Dữ thấy cô mệt mỏi như vậy còn níu lấy đòi mình thề, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đồng thời tiến lại gần đè lên đôi môi mềm mại của cô, dịu dàng nói: “Anh thề, mấy ngày kế tiếp đều ở nhà, không đến công ty.”

Cam Đường nghe nói như thế, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này mới yên tâm tiếp nhận triệu hoán của Chu Công, chưa tới vài giây đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Đoàn Thương Dữ thoáng đẩy ra một chút, anh nhìn chằm chằm Cam Đường đang ngủ say trong lòng, tầm mắt từng tấc từng tấc từ trán, đuôi lông mày, mắt, sống mũi của cô, cuối cùng rơi vào môi cô. Sau chuyện này sợ ngoại trừ cô bất an, thật ra chính anh cũng không khá hơn chút nào. Sau khi bị tông vào đuôi xe, Cao Trình liều mạng đánh tay lái, cuối cùng khiến ô tô chỉ nguy hiểm đụng vào một cây đại thụ chọc trời bên đường dành cho người đi bộ. Trong vài giây bất ngờ không kịp đề phòng ngắn ngủi kia, trong đầu của anh bỗng hiện lên chính là khuôn mặt cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

Sợ cô lo lắng, sợ cô khóc, càng sợ mình thật sự xảy ra chuyện gì. Anh thích cô nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể tâm ý tương thông với nhau, cuộc sống ngọt ngào vừa mới bắt đầu, anh còn chưa sống đủ đâu. Nghĩ tới đây, trên mặt anh không hề che giấu nỗi sợ hãi của mình, một lần nữa anh ôm chặt lấy người khác, tham lam cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cô.

...

Chuyện này hai người bọn họ đều ăn ý không nói với cha mẹ trưởng bối hai bên. May mắn cũng không xảy ra chuyện gì lớn, không nói với bọn họ để bớt lo lắng. Tuy rằng ông bà nội ngoại hôm nay thoạt nhìn vẫn thần thái sáng láng như trước, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, chịu không nổi kích thích như vậy.

Mấy ngày Đoàn Thương Dữ ở nhà nghỉ ngơi, Cam Đường cũng ở nhà.

Đoàn Thương Dữ rõ ràng cảm nhận được sự bám dính của cô. Từ buổi sáng thức dậy đã giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh, thường thường đều phải gọi anh một tiếng, nếu anh không đao lại thì hoảng hốt không thôi, chỉ hận không thể một ngày hai mươi tư giờ đều dính vào một chỗ. Đoàn Thương Dữ đối với tình huống như vậy đương nhiên là vô cùng hưởng thụ, dù sao cô cũng chưa từng dính lấy anh như vậy.

Mấy ngày nay tuy rằng Đoàn Thương Dữ đều ở nhà, nhưng công việc anh cần xử lý vẫn phải xử lý, bởi vậy lúc anh xử lý văn kiện, Cam Đường xuống lầu rửa một đĩa hoa quả bưng lên, lúc cô vào cửa, Đoàn Thương Dữ đang gọi điện thoại.

“Được, được, cứ sắp xếp như vậy.”

“Vất vả rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Thương Dữ vẻ mặt tươi cười nhìn Cam Đường đang đến gần, hơi hơi mở cánh tay về phía cô. Cam Đường nhìn hết toàn bộ dáng vẻ trước sau khi cúp điện thoại của anh, một giây trước còn một bộ lạnh lùng giải quyết việc chung, một giây sau mặt mày căng thẳng đột nhiên được giải tỏa, Cam Đường bỗng chốc thấy ngọt ngào. Cô đặt khay hoa quả lên bàn làm việc, tự nhiên ngồi ở trên đùi anh, đưa tay bóc một quả nho, thuận miệng hỏi: “Điện thoại của trợ lý Cao à?”

Đoàn Thương Dữ ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, trả lời: “Không phải, là thư ký Sầm.”

Thư ký Sầm? Sầm Vi?

Vẻ mặt của Cam Đường hơi thay đổi, sau khi chuyện trước đó được nói ra, tình cảm của hai người họ đã được hòa hoãn hơn rất nhiều, mà trong khoảng thời gian này công việc của cô cũng bận rộn. Mấy ngày hôm trước ở bệnh viện nhìn thấy Sầm Vi, nhưng tình huống rối loạn lúc đó, cô làm sao còn có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác nữa? Lúc này nghe đến tên của cô ta, lại nhớ tới một chuyện.

Trong lòng Cam Đường có chút rối rắm, thật ra chuyện Sầm Vi cô không biết nên nói với Đoàn Thương Dữ như thế nào, trực tiếp nói cho anh biết, thư ký Sầm Vi của anh thật ra có ý đồ với anh? Sau đó thì sao? Có thể khiến Đoàn Thương Dữ sa thải cô ta không? Cô biết bên cạnh Đoàn Thương Dữ ngoài trợ lý Cao ra, còn có mấy vị thư ký của ban thư ký, mà năng lực làm việc của Sầm Vi chỉ sau trợ lý Cao, năng lực làm việc của cô ta là không thể nghi ngờ.

Cam Đường có niềm tin vững chắc, của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình hao hết tâm tư cũng cưỡng không giữ được, mặc kệ là sự vật hay là một người nào đó. Hôm nay cô có thể đuổi việc một thư ký có ý đồ với anh, vậy cô cũng không thể đuổi hết những người trong công ty anh có ý đồ với anh được chứ?

Huống hồ Đoàn Thương Dữ là ông chủ của tập đoàn Đoàn thị, sự hấp dẫn vây quanh anh không chỉ có thư ký của anh, cô có thể quản được người trong công ty anh, vậy những người bên ngoài thì sao? Nếu như chìm sâu trong vòng xoáy này, vậy sau này chẳng phải cô sẽ không cần cuộc sống và sự nghiệp của mình nữa sao?

Cô không dám nói sau này, nhưng cô dám nói bây giờ. Trước mắt mà nói, trong lòng Đoàn Thương Dữ chỉ có một mình cô, cô cũng tuyệt đối tin tưởng, Đoàn Thương Dữ cũng không biết Sầm Vi thích mình. Hơn nữa cô cũng tin, nếu Đoàn Thương Dữ biết tâm tư Sầm Vi, cũng sẽ không giữ cô ta ở bên cạnh làm việc.

Cam Đường không muốn đuổi tận giết tuyệt Sầm Vi, cô chỉ là khá chán ghét hành vi vượt biên của cô ta ngày đó.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói Đoàn Thương Dữ bỗng nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Cam Đường.

Cam Đường phản ứng lại, cô nhìn về phía anh, nhìn thâm tình trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô cười cười, ôm lấy cổ anh lại gần, cắn môi anh, nói: “Đang suy nghĩ, người hoàn mỹ như vậy đương nhiên là của em.”

Trong mắt Đoàn Thương Dữ hiện lên hoài nghi: “Em đang trả lời qua loa lấy lệ với anh à.”

Cam Đường bật cười: “Nào có?”

Đoàn Thương Dữ nhéo nhéo mặt cô, "Chỗ nào cũng có."

Chuyện này Cam Đường còn muốn nghĩ lại, vì thế cô đưa quả nho trong tay tới bên miệng anh, nhẹ nhàng xoa môi anh: “A, em đút cho anh ăn.”

Đoàn Thương Dữ nhướng mày, cụp mắt liếc trái nho đưa tới bên miệng, nói: “Mỹ nhân kế?”

Cam Đường trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh có nhận hay không?”

Đoàn Thương Dữ nói: “Phải bóc vỏ.”

Cam Đường: “…” Yêu cầu ít quá nhỉ.

Đoàn Thương Dữ tiếp tục nói: “Anh là người bị thương.”

Cam Đường: “…” Cô vốn còn muốn phản bác một chút, nhưng nghĩ lại, là cô lúc nào cũng ở bên tai anh nhắc tới anh là người bị thương, không được làm việc quá lâu, không được thức đêm... Bây giờ lời này lại chặn đến trên người mình.

Cam Đường tiếp tục cười với anh: “Được, bóc vỏ cho anh.” Nói xong cô cẩn thận lột lớp vỏ mong manh của quả nho kia xuống, trên ngón tay đều dính vào nước nho. Cô lột vỏ nha xong lại lần nữa đưa tới bên miệng anh, cười nói: “Lần này được rồi đúng không.”

Trong mắt Đoàn Thương Dữ hiện lên ý cười, anh lập tức đưa tay cầm lấy cổ tay cô, trong ánh mắt kinh ngạc của Cam Đường, ngậm cả quả nho cùng với ngón tay của cô vào trong miệng.

Cam Đường cứ như vậy sững sờ nhìn hắn vài giây, lúc này mới phản ứng lại, cô theo bản năng muốn rút ngón tay mình ra, lại bị răng của anh cắn, không đau, nhưng là cô cũng không có cách nào dễ dàng rút ra. Rất nhanh đầu lưỡi ấm áp của anh đã liếm liếm ngón tay cô, một cảm giác tê dại quen thuộc trong nháy mắt từ xương sống xông thẳng lên trên não cô.

Cam Đường mặt đỏ tới mang tai, Đoàn Thương Dữ lúc này mới buông ngón tay của cô ra, giọng nói lộ ra ý cười: “Da mặt mỏng như vậy, sao sử dụng mỹ nhân kế được?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)