TÌM NHANH
MINH HÔN YÊU THẦM
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Cam Đường bắt chước hành động trước đây của anh, chủ động dùng đầu lưỡi liếm môi anh. Đặc biệt là vị trí môi châu, Đoàn Thương Dữ ôm lấy eo cô càng lúc càng mạnh, nhiệt độ cơ thể của hai người dán sát, đè ép lên nhau, hai trái tim đập kịch liệt giống như đã đạt đến cùng một tần suất.

Đoàn Thương Dữ vốn còn muốn nhẫn nại đợi tự cô đột phá, nhưng từ lúc cô bắt đầu hôn cho đến hiện tại cũng không thấy có bước tiếp theo. Đoàn Thương Dữ không nhẫn nhịn được nữa, cuối cùng lấy lại quyền chủ động. Đầu lưỡi đẩy ra đôi môi nóng ướt át của cô, trao đổi và nuốt nước bọt nhau.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hô hấp của Đoàn Thương Dữ ngày càng nặng nề. Anh nhìn đôi mắt khép hờ cùng với lông mi đen dày như chiếc quạt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, một trận khô nóng quen thuộc đột nhiên bốc lên. Đoàn Thương Dữ đột nhiên buông lỏng người trong lòng ra, bất ngờ tách ra, thậm chí còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoàn Thương Dữ thấy hai má cô đỏ hồng. Đôi mắt ngập nước mông lung, mê mang không hiểu nhìn bản thân anh, đuôi mắt cũng hồng, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách anh. Đoàn Thương Dữ hít sâu một hơi, bây giờ năng lực tự khống chế của anh thực sự càng ngày càng kém, anh giơ tay che mắt cô lại. Cam Đường “ô” một tiếng, nhíu mày kéo tay anh ra, đồng thời lông mi như chiếc quạt cũng chớp quét qua lòng bàn tay anh. Yết hầu Đoàn Thương Dữ lăn lên lăn xuống, một tay anh bịt mắt cô, một tay kéo cô, đưa cô vào phòng ngủ.

“Đi ngủ đi, ngủ ngon.”

Trong bóng tối, Cam Đường nghe thấy giọng nói của Đoàn Thương Dữ cực kỳ khàn, giống như đang cố hết sức nhẫn nhịn cái gì đó.

Sau đó, tay Đoàn Thương Dữ buông ra khỏi mắt cô, Cam Đường nhìn thấy ánh sáng và bóng lưng Đoàn Thương Dữ quay người rời đi. Trong lúc mơ hồ còn có hơi chật vật, Cam Đường đã qua lứa tuổi mười sáu, mười bảy trong sáng ngây ngô từ lâu, cô đột nhiên hiểu ra gì đó, vì thế má cũng hoàn toàn bị đốt cháy.

Cam Đường vỗ vỗ hai má nóng bỏng. Cô duỗi tay khóa cửa phòng ngủ lại, vội vàng chạy lên giường, lấy chăn quấn mình lại. Cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết một lúc lâu, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ ra mấy chuyện kiều diễm...

Dừng lại, dừng lại! Không thể nghĩ nữa!

Kiều diễm và mĩ lệ gì đó bất ngờ bị Cam Đường cắt ngang. Cô ngồi dậy, “tách” một cái tắt đèn đầu giường. Trong nháy mắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối, cô quấn chặt chăn, ngủ thôi, ngủ thôi!

Không đặt đồng hồ báo thức, Cam Đường ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh. Chỉ là giấc ngủ đêm qua cũng không được xem như là yên ổn cho lắm. Lẽ nào cô thực sự rất... Nghĩ đến chỗ này, Cam Đường không nhịn được “soạt” một tiếng kéo chăn cao lên, che mặt lại.

Nằm trên giường xấu hổ một lúc, Cam Đường mới duỗi tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, đã sắp mười một giờ rồi. Sau khi Cam Đường mở khóa, lập tức mở wechat ra, lúc này mới nhìn thấy hai tin nhắn mới Đoàn Thương Dữ đã gửi cho cô lúc tám giờ sáng với mười giờ hơn.

Đoàn Thương Dữ: Công ty có chút việc gấp, anh phải qua đó một chuyến. Trong lò vi sóng có bữa sáng, sau khi tỉnh lại, tự mình hâm nóng rồi ăn nhé.

Đoàn Thương Dữ: Em dậy chưa? Trưa nay anh không về ăn cơm đâu. Anh đặt trước Thanh Hoan cho em rồi đấy. Dậy thì nói với anh một tiếng, anh bảo bọn họ đưa đến cho em.

Thanh Hoan là một nhà hàng tư nhân gần đây hai người hay lui tới nhất. Cam Đường ôm điện thoại, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ngón tay thon dài ấn vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn.

Cam Đường: Em dậy rồi.

Cam Đường: Thế anh ăn cơm trưa xong mới quay về sao?

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Cam Đường cầm điện thoại đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc cô đang đánh răng, tin nhắn của Đoàn Thương Dữ gửi qua, Cam Đường lập tức đặt cốc nước xuống, đổi tay khác để cầm bàn chải đánh răng, sau đó duỗi tay lấy điện thoại qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoàn Thương Dữ: Ừm, ăn cơm trưa xong thì về. Có điều sẽ hơi muộn một chút.

Đoàn Thương Dữ: Chút nữa người giao hàng của Thanh Hoan sẽ tới giao đồ ăn cho em, ăn uống tử tế vào đấy.

Đây nào là có lo lắng cô không cơm nước cẩn thận chứ? Cam Đường thầm oán giận, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Tắm xong, cô vừa trả lời tin nhắn của Đoàn Thương Dữ, vừa xuống lầu, trong lò vi sóng có cháo hải sản, trứng ốp la và sữa bò. Cam Đường nghĩ một lát, vẫn quyết định làm ấm dạ dày trước.

...

Đoàn Thương Dữ đặt cho cô hai món một canh. Một mình Cam Đường ăn không hết, sau khi ăn no, cô đậy kín hộp lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó lấy một cuốn tạp chí trên giá sách xuống, tựa vào sô pha, vừa đọc vừa đợi Đoàn Thương Dữ trở về. Cái giá sách này cô mới mua mấy ngày trước, để ở cạnh sô pha cũng vừa đẹp, lấy, cất cũng rất tiện. Trên đó đặt sách mà cô với Đoàn Thương Dữ thường đọc lúc nhàn rỗi, chủ đề sách hoàn toàn khác nhau.

Cam Đường đọc xong một cuốn rồi mà Đoàn Thương Dữ còn chưa về. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất sạch sẽ, trong suốt, ánh lên người rất ấm áp, dưới ánh nắng như thế, Cam Đường hơi buồn ngủ. Thế là cô thuận tay đặt cuốn tạp chí lên giá sách, ôm chặt gối ôm, sau khi nhắm mắt lại thì mơ màng ngủ mất.

Đoàn Thương Dữ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô nằm nghiêng trên sô pha, ông gối ôm ngủ đến ngon lành. Trong nháy mắt, trái tim chợt mềm nhũn xuống. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đổi sang dép lê rồi nhẹ chân bước đến chỗ cô. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn, mịn màng, lông tơ mịn màng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tầm mắt Đoàn Thương Dữ đi từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô rời xuống một chút, sống mũi thẳng tinh tế, cuối cùng là đôi môi đầy đặn, đỏ hồng, mướt mát.

Đoàn Thương Dữ không nhịn được ghé lại gần, đúng vào lúc hai cánh môi chạm nhau, Cam Đường nhẹ nhàng mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt Cam Đường thoáng qua ý cười, khóe môi cũng cong lên, ngón tay chọc lên mặt anh.

“Làm gì thế? Anh muốn hôn trộm em à?”

Đoàn Thương Dữ thấy dáng vẻ vui vẻ của cô. Anh hơi nhướng mày, sau đó đè lên người cô, nắm lấy hai bả vai mỏng manh của cô vào lòng bàn tay. Anh ngậm lấy môi cô, đáp lại lời cô vừa nói: “Lần này là quang minh chính đại.”

Ở cùng Đoàn Thương Dữ một khoảng thời gian, Cam Đường nhận thức được một cách sâu sắc, hôn môi thực sự sẽ gây nghiện.

Cam Đường để bản thân thả lỏng, nằm trên sô pha, hơi ngước cổ lên, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh. Khi anh buông lỏng vai mình ra, cô tự nhiên giơ tay lên, ôm lấy cổ anh, để nụ hôn không ngừng sâu thêm.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Đoàn Thương Dữ ép chặt người cô vào lồng ngực mình, trong lúc thở dốc Cam Đường cũng nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh. Một loại cảm xúc không nói lên lời đang dần trào dâng trong trái tim, vì thế cô vòng tay qua eo anh rồi ôm anh thật chặt.

Nhất thời, hai người đều hưởng thụ sự an tĩnh và yên bình này, vì thế cả hai không ai mở miệng. Mãi đến khi Cam Đường dán vào hõm vai anh không nhịn được mà ngáp một cái, giọng nói hơi khàn của Đoàn Thương Dữ mới vang lên.

“Buồn ngủ rồi à?”

Cam Đường nhắm mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Hơi hơi.”

Đoàn Thương Dữ hôn lên đỉnh đầu cô, hỏi: “Thế có cần lên lầu ngủ một lát nữa không?”

Cam Đường co cánh tay lại, ôm anh chặt hơn: “Không lên lầu đâu, ngủ ở đây đi.”

Khóe môi Đoàn Thương Dữ cong lên, vừa đúng với ý anh, anh dịu giọng: “Được, vậy ngủ đi.” Nói xong, anh vỗ nhẹ vào sau lưng cô, ru cô ngủ.

“... Đừng quên tối nay còn phải ăn cơm với đám Kỷ Hựu đó.” Cam Đường thì thầm lẩm bẩm.

Đoàn Thương Dữ: “Ừm, lát nữa anh gọi em dậy.”

Cam Đường nghe thấy thế mới yên tâm ngủ tiếp.

Sau khi cảm nhận được người trong lòng đã ngủ lại lần nữa, Đoàn Thương Dữ mới hơi lùi lại. Anh cúi đầu yên lặng nhìn gương mặt yên lặng, dịu dàng của cô lúc say ngủ. Sự dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm của anh càng thêm nồng nhiệt.

...

Đợi đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu đỏ cam, cả phòng khác tràn đầy ánh hoàng hôn nhàn nhạt, lúc này Đoàn Thương Dữ mới gọi Cam Đường dậy.

Cam Đường “ưm” một tiếng, mắt vẫn nhắm, cô mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi.”

Đoàn Thương Dữ trả lời cô: “Sắp năm giờ rồi.”

Lúc này Cam Đường mới mở mắt. Sau cơn mơ màng, cô mới chú ý tới sự thay đổi của ánh nắng trong phòng, đồng thời cũng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Đoàn Thương Dữ. Cô cong môi, đưa tay ra nắm lấy má anh rồi nhéo: “Đẹp trai như này để làm gì hả?”

Đoàn Thương Dữ bật cười, anh kéo tay cô xuống bên môi rồi hôn nhẹ, nói: “Để được em thích.”

Cam Đường hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ nói thế, hai mắt trợn tròn. Cô lật người lại đè lên lồng ngực anh, lại lần nữa chà đạp mặt anh: “Bây giờ sao anh lại biết nói chuyện thế chứ? Đây không phải là Đoàn Thương Dữ mà em quen biết.”

Đoàn Thương Dữ kéo eo cô hỏi: “Thế em có thích không?”

Cam Đường cúi đầu hôn môi anh: “Thích lắm, thích chết mất.”

Yết hầu Đoàn Thương Dữ lăn lên lăn xuống. Chính vào lúc anh đang muốn giơ tay tóm lấy cái gáy cô rồi hung hăng mà hôn lên, Cam Đường lại dứt khoát tụt xuống khỏi người anh rồi ngồi dậy. Cô đi dép lê, quay người nói với anh: “Không còn sớm nữa, em phải đi trang điểm trước, anh thu dọn một chút đi.” Cùng lúc đó, cô không nhịn được mà thầm nghĩ, chậc chậc, sao nhìn góc mặt nào cũng đẹp thế cơ chứ.

Đoàn Thương Dữ mím môi cười, sau đó cũng ngồi dậy từ sô pha.

Hai người cùng đi lên lầu.

Đoàn Thương Dữ chuẩn bị nhanh hơn cô nhiều. Lúc Cam Đường đang trang điểm, anh gõ cửa: “Anh có thể vào không?”

Cam Đường cao giọng trả lời: “Có thể!”

Đoàn Thương Dữ bước vào, Cam Đường đang vẽ mắt, hai đường vẽ mắt mềm mại vô cùng tự nhiên. Cô nhìn Đoàn Thương Dữ đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ nhìn mình trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau trong gương trang điểm, Cam Đường đảo mắt, bĩu môi hỏi: “Anh nhìn em như thế là cảm thấy em trước và sau khi trang điểm khác nhau rất nhiều phải không?”

Đoàn Thương Dữ nghe thế, từ trên chiếc sô pha nhỏ đứng lên. Anh bước đến sau người cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cô: “Không đâu, dù là mặt mộc hay là trang điểm lên đều rất đẹp.”

Cam Đường cười nói: “Đâu là kỹ thuật nói chuyện tiêu chuẩn của đám đàn ông các anh sao?”

Đoàn Thương Dữ ngồi xuống, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: “Tiêu chuẩn hay không thì anh không biết nhưng những gì anh nói đều là lời thật lòng. Lúc em trang điểm lên giống đóa hồng đỏ tươi tắn, kiều diễm còn lúc để mặt mộc thì như hoa hồng trắng mới chớm nở. Trong mắt anh, hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng đều rất đẹp.”

Cam Đường vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút nhưng không ngờ tới anh lại dùng hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng để trả lời vấn đề này. Quả nhiên là chân thành lúc nào cũng có thể ra chiêu, có điều nào có ai mà không thích bạn trai khen mình chứ. Cam Đường đương nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế mặt cô như bị thiêu cháy, tai cũng nóng không chịu được. Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cô ho nhẹ rồi nói: “Anh thật dẻo miệng.”

Đoàn Thương Dữ mở miệng nhấn mạnh: “Từng câu từng chữ đều phát ra từ tận đáy lòng.”

Cam Đường sắp ngạt thở đến nơi, không ổn rồi! Sao Đoàn Thương Dữ lại biết yêu đương thế nhỉ?! Thế này thì ai mà chịu được! Bây giờ nghĩ lại cô thực sự muốn chúc mừng bản thân lúc trước đã đưa ra quyết định sớm. Nếu không có lẽ thực sự không đến lượt cô, nghĩ đến đây, trái tim Cam Đường vừa mềm vừa ngọt, cô chủ động ghé lại hôn môi anh.

“Phần thưởng.” Mặt mày cong cong, ngập tràn ý cười.

Ánh mắt Đoàn Thương Dữ sâu thêm. Anh ghé lại còn muốn hôn nữa, Cam Đường cười, hai tay nhéo má anh: “Không thể hôn nữa đâu, nếu không chúng ta sẽ đến muộn mất.” Anh vừa hôn là mãi cũng không xong. Cô không dám đảm bảo sau đó bọn họ còn có thể ra khỏi cửa đúng giờ không nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)