TÌM NHANH
MINH HÔN YÊU THẦM
View: 1.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Cam Đường mở to mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc gần trong gang tấc. Hai mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, hàng lông mi đen nhánh vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng đang áp sát cô. Hơi thở nóng rực của hai người quấn vào nhau, mùi rượu nồng nặc bay trong không khí, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể Cam Đường, tim đập run rẩy!

Cuối cùng Cam Đường cũng phản ứng lại, cô vội chống tay lên vai anh, giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng bàn tay nóng bỏng đang trấn giữ sau gáy không cho phép cô phản kháng, ngược lại, cô càng giãy giụa thì cánh môi mềm mại lại càng cọ xát anh. Cam Đường có cảm giác Đoàn Thương Dữ đang ngậm cắn môi mình, gò má nóng như lửa đốt. Trong lúc hoảng loạn, Cam Đường vô thức cắn anh một cái thật mạnh.

“Đau —” Người đàn ông rên rỉ trong đau đớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Đường cũng nhân cơ hội bỏ trốn, hai tay chống lên vai anh, nhưng cánh tay rắn chắc đặt sau eo cô vẫn kìm hãm sự di chuyển của Cam Đường. Cô cúi đầu nhìn đôi mắt khép hờ, nhìn vị trí chảy máu do vừa bị cô cắn trên môi anh. Cam Đường hoảng loạn đến điên được, vươn tay định chạm vào rồi lại không dám.

“Tôi… Tôi không cố ý đâu.” Giọng cô hơi run rẩy.

Cô vừa dứt lời, đôi mắt vốn đang lim dim khép hờ của người đàn ông hé mở, anh nhìn về phía cô. Ánh mắt của Cam Đường lại tiếp tục bị anh thâu tóm, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủn ấy, Cam Đường cảm giác eo mình như vừa bị tác động một lực mạnh. Giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt tối sầm, trời đất quanh cuồng, lưng đè xuống chiếc sofa mềm mại, một cơ thể săn chắc nóng bỏng áp sát người cô. Nụ hôn lần này của người đàn ông tựa như cơn bão xối xả.

Hai cánh môi lại kề sát nhau lần nữa, anh gặm nhấm, mút mát, bàn tay nóng ran của người đàn ông lót sau gáy cô, cố định đầu cô, không cho cô nhúc nhích. Một lực chiếm hữu mạnh mẽ bá đạo khiến Cam Đường kinh hãi muốn chết. Trong lúc mút mát, mùi máu tươi từ môi anh truyền vào khoang miệng cô. Tích tắc, Cam Đường như bị thiếu oxy, cơ thể bị đè sát mềm oặt đến không tả nổi. Chẳng mấy chốc, Cam Đường nhận ra Đoàn Thương Dữ vẫn chưa thoả mãn, đầu lưỡi nóng bóng bắt đầu thăm dò vào sâu hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, không biết Cam Đường lấy đâu ra sức lực, cô đẩy mạnh cơ thể Đoàn Thương Dữ, gò má vùi xuống sofa, mở miệng nói với giọng khàn khàn run rẩy: “Đoàn Thương Dữ… Cậu điên rồi, cậu điên rồi!”

Thứ đáp lại cô là gò má người đàn ông bất ngờ vùi nơi cần cổ cô, hơi thở nóng rực của anh khiến Cam Đường tưởng mình bị thiêu đốt.

Cam Đường thở hồng hộc khoảng mười mấy giây, bấy giờ trái tim đang kinh hoàng của cô mới dần bình phục trở lại. Cô khẽ chớp mắt, nhận ra Đoàn Thương Dữ vùi mặt trong cần cổ mình không hề động đậy. Cô chớp mắt, cẩn thận duỗi tay đẩy vai anh.

“Đoàn Thương… Dữ?” Cô cất giọng khàn khàn gọi anh.

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng nóng rực của người đàn ông.

Không phải ngủ rồi đấy chứ? Nghĩ tới đây, cô gọi anh mấy câu, nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp. Cam Đường có thể ngầm xác nhận, người này phát điên xong lại lăn ra ngủ rồi!

Cam Đường nhắm mắt lại, bất lực thở dài, sự phòng bị cũng dần buông lỏng. Cô phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy Đoàn Thương Dữ ra khỏi người mình, lăn lộn đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa. Cam Đường sợ anh bất ngờ tỉnh dậy lại nổi điên nên chạy thẳng vào phòng tắm, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn anh một cái.

Tiếng “lạch cạch” vang lên, Cam Đường khoá trái cửa phòng tắm, đi tới mở vòi nước trên bồn rửa mặt. Nước lạnh ào ào chảy xối xả trong bồn, hai tay Cam Đường ướt nhẹp, cô nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, nó đỏ không khác gì hoa hải đường. Cô không dám nhìn thẳng đôi môi sưng tấy căng mọng, cảnh tượng ướt át đẹp đẽ đó lướt qua đầu cô liên tục. Cam Đường vội nhắm chặt mắt, lòng bàn tay ẩm ướt mát lạnh vỗ vào hai má.

Cam Đường ngồi trong phòng tắm một lúc lâu để bình tĩnh lại, mãi cho đến khi gò má dần khôi phục trạng thái trắng nõn lúc đầu, cô mới từ từ mở cánh cửa và bước ra. Phòng khách im ắng lạ thường, Đoàn Thương Dữ vẫn đang nằm trên sofa với tư thế cô nhìn thấy trước khi vào phòng tắm.

Cam Đường đứng một chỗ, sau khi cơn nóng ran vì sự va chạm da thịt giảm dần, cô mới cảm nhận được khí lạnh xâm nhập cơ thể. Cô liếc mắt nhìn Đoàn Thương Dữ, vội chạy tới bật máy sưởi và lò sưởi trên tường. Cam Đường thở dài rồi quay lại phòng tắm một lần nữa, tới khi bước ra, trên tay cô xuất hiện khăn lông máu trắng ướt nhẹp.

Cam Đường ngồi xổm bên ghế sofa, cô nhìn khuôn mặt anh tuấn đang say giấc của Đoàn Thương Dữ, vết thương nơi khoé môi không còn đổ máu, nhưng lại còn một vệt máu đông lại. Khỏi phải bàn, trông bộ dạng anh lúc này ngoan ngoãn biết nhường nào, hoàn toàn không còn dáng vẻ nổi điên như khi trước nữa. Cam Đường vắt khăn tắm, lau gò má, cổ và hai tay anh một lượt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Đường đã trải nghiệm được cân nặng của người đàn ông này, giờ anh đã chìm vào giấc ngủ say. Cam Đường thừa biết một mình cô không thể đỡ anh lên tầng, lỡ như vô tình ngã xuống cầu thang sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Cam Đường lên phòng anh lấy cái chăn bông xuống, sau khi đắp lên người anh rồi cô mới tắt đèn phòng khách và đi lên tầng.

……

Sáng hôm sau, Cam Đường dậy sớm hơn thường lệ một tiếng, rửa mặt sạch sẽ và trang điểm đơn giản xong, cô cẩn thận mở cửa phòng ngủ, rón rén bước ra ngoài. Cô đứng trên tầng nhìn xuống, thấy Đoàn Thương Dữ vẫn đang ngủ say trên sofa, cô thở phào một hơi, chậm rãi bước xuống tầng. Cam Đường đứng thay giày ở hành lang trước cửa ra vào, sau đó mở cửa rời đi.

Đoàn Thương Dữ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai, anh duỗi tay chắn ánh nắng mặt trời có phần hơi chói chang, sau lại nhắm mắt lần mò chiếc điện thoại đang đổ chuông. Đoàn Thương Dữ không thèm nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, bấm bừa nút nghe.

“Alo?” Giọng nói khản đặc tỏ rõ sự bất mãn vì bị đánh thức bất thình lình.

Trợ lý Cao ở đầu dây bên kia im bặt.

Anh vẫn chưa tỉnh?

Đoàn Thương Dữ không đợi người kia trả lời, anh cố gắng mở mắt nhìn tên hiện trên màn hình, hàng lông mày rậm nhíu chặt: “Cao Trình?”

Trợ lý Cao nhận ra giọng cảnh cáo của ông chủ nhà mình, anh ta vội lắp lò xo vào miệng: “Sếp… Sếp à, hôm nay anh không tới công ty ư?”

Bấy giờ Đoàn Thương Dữ mới nhận ra có vấn đề gì đó, anh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang ngủ ở phòng khách dưới tầng. Anh ngồi bật dậy, một cảm giác đau nhức lan tràn khắp bộ não anh trong chốc lát, anh không kìm được bèn ôm đầu than đau.

Tiếng rên nặng nề khản đặc truyền tới lỗ tai trợ lý Cao, anh ta im bặt không nói thêm gì nữa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ông chủ… Đang làm gì vậy? Anh ta có nên cúp máy không? Ai tới cứu anh đi?

Đoàn Thương Dữ xoa huyệt thái dương, nói với trợ lý Cao: “Lát nữa tôi tới, không còn chuyện gì nữa thì cúp máy đây.”

Trợ lý Cao như trút được gánh nặng, dạ vâng mấy tiếng.

Đoàn Thương Dữ cúp máy, cùng lúc đó, ký ức đêm qua lại hiện về trong tâm trí anh. Cuộc đàm phán cho dự án tối qua không được ổn lắm, mà anh uống khá nhiều rượu. Phải nói lâu rồi anh mới nốc nhiều rượu vào người như vậy, tối qua anh bảo Cao Trình gọi điện cho Cam Đường, kêu cô tới đón mình về…

Ánh mắt vốn đang mơ hồ tưởng chừng không tập trung vào một điểm nào đó thoáng cứng đờ, ký ức điên cuồng xuất hiện trong đầu anh. Anh duỗi tay sờ môi theo phản xạ tự nhiên, cuối cùng lại đụng trúng vết nứt có vệt máu đông trên môi. Đoàn Thương Dữ lập tức đứng dậy từ sofa, đi về phía phòng tắm.

Đoàn Thương Dữ nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, mái tóc đen rối tinh rối mù phủ xuống trán, cà vạt thắt trên cổ áo xiêu vẹo, mấy chiếc cúc trên đầu của áo sơ mi không cài. Mà thứ thu hút sự chú ý của anh chính là vệt máu đọng lại vết nứt trên cánh môi khô khốc kia.

“Trang sức lần này đã được xác nhận với bên cô Lục, tất nhiên cũng không có thương hiệu cạnh tranh.”

“Vậy thì tốt rồi, chúng ta có thương hiệu trang sức, còn trang phục…” Cô Dương đang nói, cô Đàm ngồi phía đối diện bỗng liếc mắt nhìn cô ấy rồi hất hất, cô Dương lập tức nhìn theo hướng cô Đàm chỉ. Lại thấy Cam Đường đang cúi thấp đầu, rõ là đang thất thần vì chuyện gì đó, thậm chí còn không nhận ra việc bọn họ đã dừng nói chuyện.

“Cô Cam?” Cô Đàm gọi Cam Đường.

Cam Đường vẫn đang mắc kẹt trong mạch suy nghĩ của riêng mình.

“Cô Cam~”

Mãi cho đến khi tiếng gọi kéo dài của cô Dương vang lên, Cam Đường mới hoàn hồn. Cô nhìn hai cô gái ngồi bên cạnh theo phản xạ tự nhiên, tỏ vẻ ngại quá, sau đó vội đáp: “Cô Đàm, cô Dương, xin lỗi hai người, tôi hơi mất tập trung.”

Cô Đàm nhìn sắc mặt cô, hỏi: “Tối qua ngủ không ngon hả?”

Kết quả câu nói của cô Đàm khiến Cam Đường như con mèo bị dẫm trúng cái đuôi, vành tai đỏ ửng. Đúng là tối hôm qua cô ngủ không ngon, tất cả là tại trò khùng điên của Đoàn Thương Dữ lúc anh say rượu, mỗi lần nhắm mắt là tiếng hít thở thô nặng nóng rực lại vang bên tai cô, cảm giác cánh môi mang lại khiến cô càng thêm kinh hãi. Cô trằn trọc đến tận nửa đêm, mà sáng lại dậy sớm hơn ngày thường cả tiếng đồng hồ. Cam Đường liếm môi, cười gượng: “Tối qua tôi mất ngủ ấy mà, ngại quá.”

“Vậy cô có cần nghỉ ngơi chút không?” Cô Dương hỏi.

Cam Đường vội lắc đầu: “Không cần, không cần.”

“Không cần thật sao?”

“Thật mà.” Cam Đường tiếp tục: “Vừa nãy mọi người nói đến đâu rồi nhỉ? Trang sức?”

Cô Đàm cười đáp: “Bên phía trang sức đã xác nhận rồi, tiếp theo chỉ còn vấn đề về trang phục nữa thôi. Những thứ khác đang dần hoàn thiện.”

……

Lúc Đoàn Thương Dữ tới công ty đã hơn mười giờ sáng, anh ra khỏi thang máy, trợ lý Cao đã chờ nghênh đón sẵn.

“Sếp, anh tới…” Trợ lý Cao nói chưa hết câu đã im bặt.

Ôi mẹ ơi? Kích thích đến mức này sao? Cắn môi cơ à?

Đoàn Thương Dữ cũng nhận ra việc anh ta đang nói dở lại dừng, đồng thời, anh cũng nhìn thấy sự tò mò không hề che giấu hiện hữu trong đôi mắt anh ta. Đoàn Thương Dữ liếc mắt lườm tên trợ lý một cái.

Sống lưng trợ lý Cao lạnh toát, anh ta lập tức khôi phục điệu bộ cung kính đứng đắn thường ngày, cụp mắt nói: “Sếp, thư ký của tổng giám đốc Triệu vừa gọi điện tới từ một tiếng trước, nói là tổng giám đốc Triệu muốn mời anh đi đánh golf chiều nay.”

Tổng giám đốc Triệu chính là đối tác mà bọn họ giao du trong buổi xã giao tối qua. Phải nói ông ta không khác gì một con cáo già, tối qua thì ép uống nhiều rượu như vậy mà vẫn không chịu nhả cái hợp đồng hợp tác ra. Giờ lại đưa ra lời mời đánh golf, chắc chắn hơn năm mươi phần trăm là việc đàm phán hợp tác sẽ diễn ra thuận lợi và thành công ở sân golf chiều nay.

Đoàn Thương Dữ gật đầu: “Biết rồi.”

Trợ lý Cao đi sau Đoàn Thương Dữ khoảng nửa bước, nghĩ thầm trong lòng, nếu chiều nay ông chủ mang cái môi bị cắn sứt đó đi bàn tán chuyện hợp tác với giám đốc Triệu thì anh ta chắc đến tám mươi phần trăm là anh sẽ bị trêu chọc.

Người chú ý tới vết thương trên môi Đoàn Thương Dữ không phải chỉ có mình trợ lý Cao mà còn có một số thư ký đứng dậy chào hỏi. Khi ông chủ và trợ lý Cao vừa đi vào văn phòng, bọn họ mới dám tỏ vẻ tò mò không khác gì trợ lý Cao lúc mới nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đã chấp nhận được sự thật rằng tổng giám đốc Đoàn đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy vết sứt trên môi anh, họ vẫn cảm thấy khó tin.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)