TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 982
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Lần sau cứ đưa thẳng cho em là được
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Lời người nọ nói khiến cho phòng livestream náo nhiệt hẳn lên. Có lẽ cuối cùng Chung Minh Châu và lũ bạn cũng đã hết tài khoản nên chẳng thấy xuất hiện nữa.

 

Ôn Tiếu Tiếu nhìn anh trai top một bảng donate, avatar rất lạ, chắc chắn không phải fan hâm mộ nhiệt tình của cô. Không hiểu vì sao phong cách làm việc của người đó khiến cô thấy rất quen.

 

Cô không nghĩ nhiều, khẽ hắng giọng rồi nói: “Xin lỗi mọi người, hôm nay vì chuyện riêng của tôi nên làm phiền mọi người rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi phải học lái xe nên tạm thời không livestream đâu, nhưng video và ảnh chụp vẫn sẽ cập nhật thường xuyên. Bộ ảnh khúc ca mùa hè dự định sẽ đăng vào ngày mai. Sau này có thêm ảnh thì sẽ đăng thành album luôn. Thật sự xin lỗi mọi người một lần nữa, lát nữa tôi sẽ tổ chức mini bốc thăm trúng thưởng, mọi người nhớ để ý nhé. Vậy hôm nay tôi xin dừng livestream ở đây thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Tiếu Tiếu tắt phần mềm livestream, vào Pilipili lì xì cho mấy người bạn. Mặc dù họ đều bảo cô không cần trả quà donate, nhưng cô vẫn phải bày tỏ sự cảm ơn của mình. Gửi lì xì xong, cô tổ chức mini rút thăm cho các fan hâm mộ như lời cảm ơn.

 

Xong xuôi hết, cô mới có thời gian thắc mắc anh trai top một là ai.

 

Từ trước tới giờ, lượng fan nữ xem livestream của cô luôn chiếm số đông. Mặc dù cô cũng có fan boy, nhưng không có fan boy nào từng donate nhiều như vậy cho cô. Bây giờ bỗng nhiên lòi ra một người giàu có như vậy đúng là kỳ quái.

 

Nếu không phải cô không thể đút lót nền tảng được thì cô còn nghi ngờ liệu đó có phải tài khoản phụ của cô hay không.

 

Chiều đó khi Lâm Duật Xuyên về nhà, Ôn Tiếu Tiếu đã chỉnh sửa xong những thứ phải đăng ngày mai. Nghe thấy tiếng sủa của Bánh Rán Vừng, cô biết ngay Lâm Duật Xuyên đã về. Cô bước xuống lầu, nhìn thấy Lâm Duật Xuyên đang cù Bánh Rán Vừng.

 

“Hôm nay anh về sớm vậy?” Ôn Tiếu Tiếu bước tới cười với anh. Lâm Duật Xuyên ngồi dậy, cũng cười với cô: “Anh đi từ trung tâm hội nghị ở công viên Ánh Sao về nên rất nhanh.”

 

Công viên Ánh Sao ở ngay bên cạnh Kim Ngọc Mãn Đương nên đương nhiên là nahnh. Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì chợt nghĩ tới gì đó, ngạc nhiên nhìn anh “Có phải anh đi xem hội nghị không? Xây dựng Xuân Húc cũng phải tham gia những hoạt động văn hóa truyền thông này hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Duật Xuyên cởi cà vạt, nhoẻn miệng cười, gật đầu: “Em cũng biết hoạt động này à?”

 

“Đương nhiên, em có trong nhóm Hán phục đó. Nhiều người định mặc Hán phục tham gia hội nghị triển lãm đó lắm, em cũng vậy nè.” Lúc trước hội nghị cách khá xa cô nên cô phải vất vả đi lại, giờ thì công viên Ánh Sao ngay cạnh nhà mình, đương nhiên cô không có lý do để không đi, “Nhưng buổi sáng em vẫn phải học lái xe nên em tính chiều mới đi.”

 

“Vậy khi nào đến thì em có thể ghé phòng triển lãm của bọn anh chơi thử, bọn anh ở C18.”

 

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu vui vẻ đồng ý, sau đó mới nhận ra chủ đề câu chuyện lạc mất rồi, “Thật ra thì em có chuyện muốn hỏi anh.”

 

“Chuyện gì?” Lâm Duật Xuyên đặt cà vạt vừa cởi ra lên ghế sa lông, “Chúng ta vừa nấu cơm tối vừa nói.”

 

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu theo sau Lâm Duật Xuyên đi vào bếp, lấy thức ăn sắp chế biến ra rồi xả nước, “Chiều lúc em livestream thì có một người donate rất nhiều quà cho em, có phải đó là anh không?”

 

Ôn Tiếu Tiếu không nói vòng vo mà hỏi thẳng suy đoán trong lòng mình, Lâm Duật Xuyên đang đeo tạp dề hơi khựng lại một chút, quay đầu ngơ ngác nhìn cô.

 

Ôn Tiếu Tiếu thấy anh không nói gì thì nhìn sang: “Có phải em đoán đúng rồi không?”

 

Vẻ mặt Lâm Duật Xuyên hơi mất tự nhiên. Anh cột chặt tạp dề rồi đập trứng vào chén: “Sao em biết?”

 

Mí mắt Ôn Tiếu Tiếu giật giật, sau đó cô nháy mắt: “Em lừa anh thôi.”

 

Lâm Duật Xuyên: “…”

 

Tài khoản của anh rất sạch sẽ, không theo dõi ai cũng không đăng bài bao giờ, cứ như một acc phụ vừa được đăng ký. Ban đầu Ôn Tiếu Tiếu cảm thấy phong cách này rất giống Lâm Duật Xuyên.

 

“Khụ.” Mặc dù đúng là Lâm Duật Xuyên thật, nhưng Ôn Tiếu Tiếu vẫn thấy hơi ngại, “Anh biết chuyện diễn ra trong buổi livestream hôm nay rồi hả?”

 

Nghe cô nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lâm Duật Xuyên trầm xuống. Anh vốn định giả vờ không hay biết gì, bởi mấy lời lúc chiều thật sự rất khó nghe, dù là ai bị nói vậy đều sẽ khó chịu.

 

Anh không muốn Ôn Tiếu Tiếu không vui, thế nên định nấu nhiều món ngon cho bữa tối mong cô sẽ bớt buồn phiền.

 

“Lúc chiều anh đến phòng triển lãm, mọi người đều đang bận rộn làm việc. Lát sau anh bắt được Đinh Dương lén chơi điện thoại, mới phát hiện có người gây chuyện trong phòng livestream của em.” Lâm Duật Xuyên nói tới đây, giọng điệu rõ ràng cơ hơi tức giận, “Lúc trước em xem mắt với cậu Chung, anh cứ nghĩ anh ta không quá tệ. Nhưng không ngờ hóa ra anh ta là loại người đó.”

 

Chỉ là cô gái từng xem mắt với anh ta đã kết hôn thôi mà làm lớn chuyện như vậy.

 

Ôn Tiếu Tiếu cũng không ngờ anh ta sẽ làm vậy. Mặc dù đúng là hôm xem mắt, thái độ khi trò chuyện của cô với Chung Minh Châu không tốt lắm, nhưng đã qua lâu vậy rồi, anh ta sao cứ nhớ hoài không quên chứ? Rốt cuộc là thứ gì kích thích khiến anh ta làm loạn ngay phòng livestream của cô vậy?

 

“Em nghĩ chắc là cuộc sống trắc trở nên anh ta muốn tìm đại một ai đó để trút giận thôi. Ầy, không nhắc tới anh ta nữa, càng nhắc càng không vui.” Mấy năm nay Ôn Tiếu Tiếu đã dựng nên cơ chế phòng ngự hoàn hảo quanh mình. Nếu người hôm nay gặp phải chuyện này là lính mới thì có lẽ đã bật khóc um sùm từ lâu, nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh.

 

Cô đâu rảnh tức giận vì thằng khốn đó. Tức giận chỉ rước bệnh vào thân, vậy thì lỗ quá.

 

“Nhưng sao anh phải donate nhiều vậy làm gì?” Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Duật Xuyên, gió luồn qua ô cửa sổ làm đung đưa tóc cô.

 

Lâm Duật Xuyên kiềm chế cảm giác muốn vuốt lại lọn tóc tinh nghịch của cô, trả lời: “Chỉ là muốn làm chỗ dựa cho em thôi. Loại người đó thích bắt nạt kẻ yếu, thấy em là con gái nên mới nghĩ em dễ bắt nạt.”

 

Ôn Tiếu Tiếu đồng tình với nhận xét của anh, nhưng anh đã tốn nhiều tiền donate quà cho cô như vậy, cô vẫn muốn nói: “Tiền anh donate em chỉ được nhận một nửa thôi, còn lại phải cho nền tảng hết đó!”

 

“Ừm…”

 

“Không thì lần sau cứ đưa thẳng cho em đi, làm vậy phía nền tảng lời chết được.”

 

“…” Lâm Duật Xuyên khẽ bật cười thành tiếng, cuối cùng không nhịn được nên giơ tay đè lại lọn tóc của Ôn Tiếu Tiếu, “Đúng là bé ham tiền mà.”

 

Ôn Tiếu Tiếu cũng cười theo. Hai người tiếp tục chuẩn bị bữa tối trong bếp, không lâu sau mùi thơm tỏa dẫn dụ Bánh Rán Vừng vẫy đuôi chạy lại ngồi xổm nơi cửa bếp, sủa òm sòm.

 

Ôn Tiếu Tiếu nghĩ, nếu cô là bé ham tiền thì Bánh Rán Vừng chính là bé ham ăn.

 

“Phải rồi, nếu người họ Chung đó còn làm phiền em thì cứ nói với anh, đừng gặp riêng anh ta, rất nguy hiểm.” Lúc ăn cơm, Lâm Duật Xuyên mới nhớ ra chuyện này và nhắc nhớ Ôn Tiếu Tiếu.

 

Cô gật đầu nói với anh: “Được, em sẽ bảo người mai mối chuyển lời bảo anh ta đừng làm phiền em nữa. Em biết địa chỉ công ty anh ta. Nếu anh ta còn làm phiền em thì em cũng sẽ đến công ty anh ta làm phiền. Anh ta không muốn mất việc thì nên biết quản lý bản thân cho kỹ đi.”

 

Tuy trên mạng Chung Minh Châu hống hách như vậy, nhưng thật ra ngoài đời, anh ta cực kỳ trọng công việc. Bởi vì đó chính là thu nhập chính của anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không vì chút chuyện mà làm công việc bị ảnh hưởng.

 

“Vậy thì tốt.” Lâm Duật Xuyên gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén cô, “Mai em phải dậy sớm học lái xe, hôm nay nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

“Ừm.” Ôn Tiếu Tiếu cười đáp.

 

Cô đã hẹn giờ học từ chín đến mười một giờ sáng. Tiết trời bây giờ đang oi bức nên học buổi sáng sẽ mát mẻ hơn.

 

Sáng hôm sau, cô dậy lúc bảy giờ. Cô không vội trang điểm ngay mà thoa ba lớp kem chống nắng cho mình trước. Ôn Tiếu Tiếu lục tìm quần dài và đồ chống nắng trong phòng để quần áo, sau đó đội mũ lưỡi trai lên đầu để chắn nắng.

 

Mái tóc dài được cô búi lại thành một cục hình tròn, nhét vào quai sau mũ lưỡi trai. Cuối cùng phải thêm một chiếc quạt mini bên người nữa thì outfit đi học của Ôn Tiếu Tiếu mới hoàn thành.

 

Cô đăng ký học bằng C2, số người học ít hơn bên bằng C1 một chút, vì vậy chương trình học cũng linh động hơn. Khung giờ cô hẹn ít người nên mỗi người một xe, suốt hai tiếng đó, giáo viên sẽ chỉ dạy một mình cô.

 

Nhiều năm trước khi Phương Đương học lái xe, cô nghe nói một chiếc xe nhưng cả mấy người dùng, nếu ai đến sau thì phải đợi tới lượt. Nghe vậy, đương nhiên cô cũng chẳng muốn học mấy.

 

Cô cảm thấy may mà mình học muốn, cho nên bây giờ mới được một xe một người, chẳng cần phải đợi!

 

Từ Kim Ngọc Mãn Đường đến nơi dạy lái xe phải mất mười phút đi bộ ra trạm rồi ngồi tàu điện ngầm. Vì vậy Ôn Tiếu Tiếu chọn đi xe buýt. Bên cạnh nơi dạy lái xe có một trạm xe buýt, chuyến xe tới đó không cần đổi chuyến cho nên rất tiện.

 

Tám giờ, Ôn Tiếu Tiếu bắt đầu lên đường, trên tay là ổ bánh mì đang ăn dở. Để bản thân có thể ngủ nhiều hơn, Ôn Tiếu Tiếu quyết định tối giản bữa sáng của mình, nếu có thể ăn ngay trên đường đến nơi học thì càng tốt.

 

Ngày đầu đi học, Ôn Tiếu Tiếu gặp được giáo viên của mình. Đó là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng trông gương mặt có vẻ thân thiện hơn những giáo viên khác nhiều… Lúc đầu cô chọn ông ấy cũng vì điểm này.

 

Dù chưa từng học nhưng Ôn Tiếu Tiếu có nghe nói giáo viên dạy lái xe mắng chửi hung lắm. Tuy cô quen bị người ta mắng chửi trên mạng rồi, nhưng nếu là ngoài đời thì sẽ khác. Cũng vì vậy nên khi đi học, Ôn Tiếu Tiếu cực kỳ nghiêm túc. Cô sợ mình lỡ làm gì sai thì sẽ bị giáo viên mắng.

 

Có lẽ ít có học sinh nào nghiêm túc như Ôn Tiếu Tiếu lắm nên thái độ của giáo viên đối với cô cũng tốt hơn hẳn: “Đúng rồi, học nhanh lắm, tâm lý cũng khá ổn định.”

 

Ngày đầu đi học chủ yếu là làm quen cấu tạo bên trong xe và các động tác đơn giản như tiến lùi xe. Tuy vậy khi khởi động xe, Ôn Tiếu Tiếu vẫn thấy hơi hồi họp.

 

Đại khái là bệnh chung khi lái xe.

 

Đi được một nửa thì nghỉ ngơi, Ôn Tiếu Tiếu ngồi hóng mát dưới một bóng cây mát, không ngồi trong xe ngột ngạt. Người học xe số tự động thật sự ít hơn người học xe số sàn rất nhiều, đa số đều là các cô gái cùng tuổi và lớn tuổi hơn cô. Nhưng người học lái xe ngay cạnh Ôn Tiếu Tiếu là một nam sinh rất trẻ, trông có vẻ mới lên đại học thôi, chắc là học lái xe nhân lúc đang nghỉ hè.

 

Cậu ta đang học đỗ xe vào ô đỗ. Ôn Tiếu Tiếu đang xem cậu ta lùi xe thì nhận được tin nhắn của Lâm Duật Xuyên.

 

Lâm Duật Xuyên: Ngày đầu đi học thấy thế nào?

 

Ôn Tiếu Tiếu: Nội dung bài học hôm nay toàn là mấy thứ cơ bản chán ngắt thôi à, nhưng tính tình giáo viên dễ lắm. À mà em phát hiện có một nam sinh nhỏ tuổi học lái xe cùng em.

 

Ôn Tiếu Tiếu: Ngoại hình khá đẹp, chủ yếu là nhỏ tuổi. Hình như cậu ta mới lên đại học, cả người ngập tràn khí thế thanh xuân luôn.

 

Ôn Tiếu Tiếu: Tuổi trẻ tốt thật!

 

Lâm Duật Xuyên: ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)