TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Còn phải làm Tiếu Tiếu hài lòng
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Trước đây ba mẹ Ôn Tiếu Tiếu thường nói với cô, không mong sau này cô giàu có, chỉ mong cô luôn khỏe mạnh, trở thành một người cho ích cho xã hội.

 

Ít nhất cũng là không kéo chân người khác.

 

Cho nên trong tiềm thức của cô, thời còn non trẻ cô cũng mong muốn như vậy về tương lai của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi nghe Lâm Duật Xuyên nói, cô bất giác nhoẻn miệng cười, nói với anh: “Trùng hợp thật, em cũng nghĩ vậy.”

 

Lâm Duật Xuyên cười theo cô: “Nhưng trước tiên thì chúng ta phải có con đã.”

 

Gương mặt Ôn Tiếu Tiếu nóng lên. Lần trước nhắc tới chuyện con cái, rõ ràng là Lâm Duật Xuyên đã chạy mất dẹp. Sao bây anh lại dám nhắc đến chứ? Mặt dày lên nhanh vậy sao?

 

Đương nhiên Lâm Duật Xuyên mặt dày hơn Ôn Tiếu Tiếu nhiều, nhưng vấn đề không phải chuyện đó. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa anh và Ôn Tiếu Tiếu cũng như tương lai của hai người.

 

“Phải rồi, hôm nay anh gọi điện cho em là có chuyện gì hả?” Ôn Tiếu Tiếu quay đầu hỏi, muốn chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

 

Nghe cô nói, Lâm Duật Xuyên mới nhớ ra: “Hôm nay anh tới công xưởng, buổi trưa ăn cơm thì phát hiện ở đó có một cửa hàng bán mấy loại đồ ngọt khá ngon thời còn nhỏ hay mua. Anh định hỏi em có muốn ăn không, nếu thích thì anh sẽ mua một ít về.”

 

Lúc trước anh chưa từng để ý mấy chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng bây giờ khi thấy mấy thứ thú vị, anh sẽ suy nghĩ liệu cô có thích không, có cần mang về cho cô không trước tiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vô số chi tiết nhỏ tích cóp lại, khiến anh bắt đầu suy nghĩ lại về quan hệ của mình và Ôn Tiếu Tiếu.

 

Ôn Tiếu Tiếu vốn đam mê ăn uống, hơn nữa lại thấy nếu Lâm Duật Xuyên đã khen thì chắc chắn sẽ rất ngon: “Em muốn ăn!”

 

Lâm Duật Xuyên không khỏi bật cười, đôi mắt nhìn cô tràn đầy ý cười: “Hôm nay đi vội quá nên anh không mua. Nhưng đồng nghiệp của anh vẫn còn ở đó, anh sẽ bảo cậu ta mua rồi ngày mai mang về cho em, được chứ?”

 

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu gật đầu, “Cảm ơn đồng nghiệp của anh thay em nha.”

 

Lâm Duật Xuyên hơi nhướn mày, nhìn cô: “Anh mới là người trả tiền, em không định cảm ơn anh à?”

 

Ôn Tiếu Tiếu bật cười khúc khích: “Cảm ơn Lâm Duật Xuyên!”

 

Lâm Duật Xuyên cười theo cô.

 

Xe của anh theo sau xe ba Ôn trở về thành phố, đi đến một nhà hàng đồ xào. Lần trước Lâm Duật Xuyên đã trả tiền ăn cơm, thế nên lần này ba Ôn một hai bảo ông sẽ mời khách, Lâm Duật Xuyên không từ chối thêm.

 

Mọi người ngồi vào bàn. Mẹ Ôn bắt đầu cảm thán: “Ài, cứ vậy nói đi là đi luôn. Sống cả đời nhưng chỉ như một cái chớp mắt vậy thôi.”

 

Ba Ôn cũng cảm thán với bà: “Cho nên mới nói phải biết quý trọng những người còn sống quanh mình. Ai mà biết lúc nào họ sẽ đi chứ.”

 

Có lẽ là vì ba mẹ Ôn cũng lớn tuổi rồi nên sau khi tham dự lễ tiễn đưa bác cả xong thì cũng thổn thức hơn. Nhất là ba Ôn, trong lòng ông hỗn loạn đầy cảm xúc: “Tới giờ tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc còn nhỏ khi sống cùng anh cả. Cứ ngỡ là một cái chớp mắt, thế nhưng cả một đời đã trôi.”

 

Ông nhìn Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên, nói với họ: “Giờ thì ba chỉ hy vọng bọn con có thể sống tốt thôi. Một ngày nào đó nếu ba và mẹ Tiếu Tiếu đi rồi thì ít nhất hai đứa còn có nhau.”

 

Ôn Tiếu Tiếu nói với ông: “Ba, ba với mẹ còn khỏe vậy mà nói mấy câu bi thương như vậy làm gì?”

 

Mẹ Ôn Tiếu Tiếu nói: “Ba con nói có sai à? Già cả rồi, bệnh tật lúc nào ai biết được, rồi lại chết khi nào chẳng hay.”

 

Mí mắt Ôn Tiếu Tiếu giật giật. Lâm Duật Xuyên cầm tay cô, nói với ba mẹ Ôn: “Ba mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tiếu Tiếu thật tốt.”

 

Ôn Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Lâm Duật Xuyên. Bình thường trong những trường hợp thế này, mọi người cũng sẽ nói những câu xã giao ấy, huống hồ bầu không khí còn đang thế này. Nhưng Lâm Duật Xuyên thì khác, cô có thể nhìn ra anh đang rất nghiêm túc.

 

“Vậy thì tốt rồi. Sách Phật có dạy, phải tu ngàn năm mới chung chăn gối, bọn con phải biết trân trọng cuộc sống bên nhau.” Mẹ Ôn nhìn đôi bàn tay giao nhau của hai người, nghiêm túc nói.

 

Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên gật đầu dạ vâng. Mọi người lại trò chuyện thêm vài câu, Ôn Tiếu Tiếu mới chuyển chủ đề: “Vậy chi phí tổ chức tang lễ cho bác cả phải làm sao ạ? Con thấy chắc anh họ không định bỏ tiền ra đâu.”

 

Mẹ Ôn nói: “Nó định hay không định bỏ tiền ra cũng chẳng phải do nó quyết định. Bản hợp đồng kia do nó ký tên, đến lúc đó người ta không thu tiền được thì chỉ tìm nó thôi. Với tính tình của chị họ con, nếu đã bảo chỉ trả một nửa thì chắc chắn sẽ chỉ trả một nửa.”

 

Me Ôn dứt lời, chợt nhớ ra gì đó, lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho Lâm Duật Xuyên: “Con nhận bao lì xì này đi. Theo tập tục thì người lái xe đến sẽ được nhận lì xì, giờ mẹ đưa con bao lì xì do chị họ Tiếu Tiếu tặng con trước. Không nhiều tiền đâu, chỉ có 120 tệ, tượng trưng cho sự may mắn và điềm lành.”

 

“Cảm ơn mẹ.” Lâm Duật Xuyên cảm ơn rồi nhận lấy bao lì xì. Ôn Tiếu Tiếu hỏi: “Vậy sao con không có?”

 

Me Ôn: “Ai chưa lập gia đình hoặc tự lái xe tới thì mới có. Nếu con tự lái xe đến thì hôm nay đã có lì xì rồi. Ai bảo con không thi bằng lái?”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

 

Được lắm, đến việc này mà cũng bẻ sang chuyện thi bằng lái được.

 

“Phải rồi, bọn con đưa giây đỏ trên tay mình cho mẹ luôn. Mấy bữa nữa đi chôn cất thì mẹ mang qua đó hỏa táng chung luôn, bọn con đỡ phải chạy qua chạy lại.” Mẹ Ôn lấy giây đỏ trên tay Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên rồi bỏ vào túi xách.

 

Nhân viên phục vụ mang một dĩa thịt bò xào ớt lên, đây là món đặc trưng của nhà hàng. Mẹ Ôn đặt dĩa trước mặt Lâm Duật Xuyên, ý bảo anh ăn thử món này đi. Ôn Tiếu Tiếu thấy vậy thì vội đẩy dĩa lại: “Mẹ, mẹ đừng để anh ấy ăn cái này, anh ấy dị ứng ớt xanh.”

 

Mẹ Ôn nào có biết chuyện này, ngạc nhiên nhìn Lâm Duật Xuyên: “Tiểu Lâm dị ứng ớt xanh hả con?”

 

Lâm Duật Xuyên gật đầu: “Đúng là không ăn được, nhưng cũng chỉ dị ứng nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu ạ.”

 

“Vậy chú ý chút là được.” Mẹ Ôn dời dĩa thịt bò xào ớt lại gần mình, nói với Lâm Duật Xuyên, “Vậy con ăn mấy món khác đi. Mẹ chọn toàn món đặc trưng ở đây, ăn khá ngon.”

 

“Dạ.”

 

Cơm nước xong xuôi, Lâm Duật Xuyên chở Ôn Tiếu Tiếu về Kim Ngọc Mãn Đường.

 

Hôm nay Bánh Rán Vừng ở nhà một mình cả ngày. Khi nghe thấy tiếng hai người đã về, nó chạy ra cửa chào mừng: “Gâu gâu!”

 

“Bánh Rán Vừng.” Ôn Tiếu Tiếu thay dép rồi ngồi xổm xoa đầu nó, “Hôm nay mày ở nhà một mình có buồn không?”

 

“Ẳng.” Bánh Rán Vừng rầu rĩ vẫy đuôi.

 

Cô ngẩng đầu nói với Lâm Duật Xuyên: “Hay là chúng ta xuống dưới dắt nó đi dạo đi.”

 

Lâm Duật Xuyên nhìn dáng vẻ của Bánh Rán Vừng, biết nó muốn xuống dưới chơi nên cúi người xoa đầu nó, sau đó nói với Ôn Tiếu Tiếu: “Để anh đi cho, hôm nay em đã mệt mỏi rồi.”

 

Ôn Tiếu Tiếu đứng dậy: “Chúng ta cùng đi đi, tiện cho em tiêu cơm luôn.”

 

“Vậy được.”

 

Hai người lại đeo giày vào, dắt Bánh Rán Vừng đi xuống.

 

Kim Ngọc Mãn Đường ít người sinh sống nên giờ này cũng chẳng mấy ai đi dạo dưới chung cư. Nhưng dù vậy, Lâm Duật Xuyên vẫn đeo dây xích chó cho Bánh Rán Vừng. Lúc này mặt trời chưa lặn hẳn, may là ánh nắng không còn gay gắt như trước, rất thích hợp để ăn chiều xong ra ngoài đi dạo hóng mát.

 

Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên đã dắt chó cùng nhau khá nhiều lần. Cô phát hiện mình rất thích cảm giác lúc ấy, không có mục tiêu, không hoảng hốt cũng không vội vàng, bình thản dắt chó, cùng anh đi trên con đường ấm áp.

 

Ôn Tiếu Tiếu cao một mét sáu bảy, nhưng đứng cạnh Lâm Duật Xuyên thì chỉ tới vai anh. Lúc trước cô chẳng thấy nam nữ cách biệt là mấy, nhưng hôm nay khi Lâm Duật Xuyên ôm cô vào ngực, cô mới phát hiện hóa ra đàn ông, con trai lại cao lớn đến vậy, có thể vây kín cả người cô.

 

“Tay anh còn đau không?” Nghĩ tới chuyện lúc chiều, Ôn Tiếu Tiếu chợt nhớ lại vết thương trên tay Lâm Duật Xuyên.

 

Mu bàn tay trái của anh bị thương, cô đã dán băng cá nhân cho anh rồi. Anh cúi đầu nhìn vết thương ấy theo bản năng, mỉm cười: “Vết thương nhỏ vậy, đã hết đau từ lâu rồi.”

 

“Vậy hôm nay anh nhớ chú ý đừng để nó đụng nước nha. Nếu còn cần dán băng cá nhân thì em có nhiều lắm.”

 

Ngày mai Lâm Duật Xuyên phải đến công ty, nếu trên tay dán băng cá nhân của Ôn Tiếu Tiếu thì nhất định sẽ bị mọi người trong công ty vây quanh hóng hớt. Anh bật cười thành tiếng, nói với cô: “Trong nhà có băng dán cá nhân, anh có thể tự tìm được.”

 

“Ồ.” Ôn Tiếu Tiếu đáp một tiếng. Chợt cô phát hiện Bánh Rán Vừng bỗng dưng chui vào bụi cỏ xanh mướt khuất cả thân mình.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thấy một bà mẹ trẻ dắt theo một cô bé đi tới từ phía đối diện. Hai bên không quen biết nên chỉ đi lướt qua nhau, còn chẳng chào hỏi nhau.

 

Sau khi bọn họ đi xa, Bánh Rán Vừng mới chui khỏi bụi cỏ, tiếp tục đi về phía trước.

 

Ôn Tiếu Tiếu nhận ra gì đó, ngạc nhiên hỏi Lâm Duật Xuyên: “Vừa rồi Bánh Rán Vừng cố ý tránh bạn nhỏ kia hả?”

 

Lâm Duật Xuyên gật đầu: “Lúc bạn nhỏ vừa rồi nhìn thấy nó thì rất sợ. Chắc là nó biết nên mới trốn vào bụi cỏ, để bạn nhỏ kia không thấy nó nữa thì sẽ không sợ. Lúc trước anh dắt nó đi dạo cũng gặp trường hợp tương tự rồi.”

 

Thời gian Ôn Tiếu Tiếu ở cùng Bánh Rán Vừng không lâu bằng Lâm Duật Xuyên cho nên đây là lần đầu thấy chuyện này. Cô cực kỳ ngạc nhiên: “Trời ạ, Bánh Rán Vừng tinh tế vậy! Thiên thần cún hay gì thế!”

 

Lâm Duật Xuyên thấy cô khen ngợi Bánh Rán Vừng, không quên tự khen mình: “Chó giống chủ, có lẽ là chủ của nó đã làm mẫu rất tốt.”

 

“…” Ôn Tiếu Tiếu nhìn anh, sau đó phụt cười thành tiếng, “Sao hồi trước em không phát hiện anh tự luyến thế nhỉ?”

 

Đương nhiên Lâm Duật Xuyên sẽ không thừa nhận mình tự luyến: “Anh nói sự thật mà.”

 

“Ừ ừ ừ.” Ôn Tiếu Tiếu đáp qua loa vài câu, nhưng thật ra trong lòng cũng đồng tình với lời anh nói. Cái tính tinh tế của Bánh Rán Vừng quả thật rất giống Lâm Duật Xuyên.

 

Cô đã nói rồi, cô là một người rất hay để ý mấy chi tiết vặt vãnh.

 

Hai người đi dạo tới khi trời sắp tối mới về nhà. Ôn Tiếu Tiếu thấy hơi nóng nên vừa về đã vào phòng tắm thay quần áo ngay. Còn Lâm Duật Xuyên thì cho Bánh Rán Vừng ăn vặt, xong xuôi mới vào phòng tắm.

 

Lúc đi ra, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ mình nhắc tới chuyện hôn lễ: “Ba mẹ đã chuẩn bị đầy đủ danh sách khách mời rồi, con xem xem có còn vấn đề gì không đi. Nếu không thì cứ làm theo danh sách ba mẹ đã soạn.”

 

“Dạ, lát bọn con sẽ xem.” Lâm Duật Xuyên dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, ngồi xuống chiếc ghế sa lông trước cửa sổ nhỏ: “Đợi Tiếu Tiếu soạn danh sách bên nhà cô ấy xong thì con sẽ tổng hợp lại.”

 

Thấy anh chủ động nhắc đến Ôn Tiếu Tiếu, mẹ Lâm không nhịn được mà hỏi về chuyện của anh và Ôn Tiếu Tiếu: “Con và Tiếu Tiếu đã kết hôn được một thời gian rồi, bây giờ có còn chia phòng ngủ không?”

 

Lâm Duật Xuyên: “…”

 

Mẹ Lâm không nghe anh đáp thì tự hiểu câu trả lời. Bà nóng nảy: “Mẹ nói này Lâm Duật Xuyên, rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Trước khi kết hôn, con nói mình cấm dục, mẹ không ý kiến. Nhưng giờ đã kết hôn rồi thì con còn cấm dục cái gì chứ? Con cưới vợ về để nhìn thôi chắc?”

 

“…” Lâm Duật Xuyên đã bàn bạc chuyện này với người nhà rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ hai bên đồng ý với ý kiến của nhau, “Mẹ, khi kết hôn với Tiếu Tiếu, con đã nói rõ rồi…”

 

“Nói rõ gì?” Mẹ Lâm giận nhưng chẳng biết phải trút vào đâu cho hết tức, “Con có thể tìm thấy Tiếu Tiếu là do con may mắn. Tiếu Tiếu nó ngây thơ, không có kinh nghiệm trong chuyện này nên nói chấp nhận khi con bảo con cấm dục. Nhưng đổi thành người khác thì con nghĩ người ta có chấp nhận hay không? Con nghĩ người ta kết hôn là để tu thành tiên, thành Phật à?”

 

“…”

 

“Con đừng nghĩ cứ im lặng thì trốn được. Chẳng lẽ mẹ không đủ hiểu con chắc? Nếu con đã kết hôn với Tiếu Tiếu thì chắc chắn là do con đã thích con bé. Mà nếu đã thích thì con còn bảo cấm dục gì nữa? Không phải là con động lòng rồi à?”

 

“…”

 

“Chuyện khác thì mẹ không quan tâm, nhưng riêng chuyện này con phải giải quyết cho mẹ. Cho dù con coi đó là làm theo nghĩa vụ thì cũng phải làm.” Nói đến đây, bà lại bổ sung, “Mà không chỉ làm thôi, còn phải làm Tiếu Tiếu hài lòng!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)