TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 2.612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Tôi cấm dục
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Ôn Tiếu Tiếu không thể không thừa nhận đúng là cô có hảo cảm với Lâm Duật Xuyên.

 

Hôm nay cô tới đây xem mắt cũng là vì bất đắc dĩ. Khi mới cập kê độ tuổi 26 được ba tháng, cô cứ nghĩ mình còn trẻ lắm, cần gì vội vàng hẹn hò rồi kết hôn.

 

Nhưng dì Liêu hay đi nhảy quảng trường với mẹ cô thì không nghĩ vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một lần, bà ấy kéo mẹ Ôn Tiếu Tiếu đến góc xem mắt ở công viên Nhân dân. Sau khi về, bà Ôn cứ lo sốt vó lên, vội vàng sắp xếp cho Ôn Tiếu Tiếu đi xem mắt.

 

Ban đầu Ôn Tiếu Tiếu liên tục từ chối, sau đó cô bị kéo ra góc xem mắt.

 

Đây đúng là một chỗ thần kỳ. Các cô chú bác lớn tuổi có thể ra đây trò chuyện, khoác lác cùng nhau. Ai săn người thì có thể ra đây tìm những người tài giỏi. Còn những chàng trai, cô gái còn độc thân thì có thể đến đây giải quyết nỗi lo của bản thân. :)

 

Sau khi rời khỏi công viên Nhân dân, Ôn Tiếu Tiếu đồng ý với buổi xem mắt mẹ mình sắp xếp. Đã là chuyện từ tuần trước rồi.

 

Chung Minh Châu là đối tượng xem mắt thứ hai cô gặp, cũng do dì Liêu giới thiệu. Nói thật thì những người được dì Liêu giới thiệu đều là những người có năng lực và sự nghiệp khá tốt. Nhưng Ôn Tiếu Tiếu tự biết mình và họ không thích hợp với nhau.

 

Dù sao thì cô cũng là một người hay để ý tiểu tiết.

 

Hôm nay sau khi xem mắt không thành với Chung Minh Châu, cô đã định phó mặc số phận cho trời, không xem mắt nữa. Nhưng rồi cô gặp Lâm Duật Xuyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khoảnh khắc ấy, cô còn không tin vào thứ gọi là duyên phận.

 

Cô nhìn chàng trai tuấn tú mặc âu phục, đi giày da trước mặt, khóe môi cong lên: “Anh Lâm, tôi không chuẩn bị trước tư liệu về mình nên đành nói miệng với anh vậy. Tôi tên Ôn Tiếu Tiếu, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố A. Nhưng tôi không phải giáo viên. Chắc vừa rồi anh cũng có nghe rồi, tôi theo nghề tự do. Công việc chủ yếu thường ngày của tôi chụp ảnh với váy lolita mới nhập về, review salon, thỉnh thoảng lại quay vài video. Anh có thể hiểu là người nổi tiếng trên mạng cũng được. Không biết anh với gia đình anh có thể chấp nhận chuyện này không?”

 

Môi mỏng Lâm Duật Xuyên hơi nhoẻn lên, nhìn cô đáp: “Đương nhiên là tôi có thể chấp nhận. Giống như cô vừa nói, dù là ngành nghề nào thì cũng có kẻ tốt kẻ xấu, đã là người trưởng thành thì sẽ không vơ đũa cả nắm. Tôi tự thấy bản thân là suy nghĩ khá trưởng thành. Còn gia đình tôi thì chỉ cần bây giờ tôi có thể đưa một người có giới tính nữ còn sống về nhà là họ đã hài lòng rồi.”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

 

Đùa nhau à?

 

Với điều kiện của Lâm Duật Xuyên thì muốn loại con gái nào mà chẳng có chứ? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì à?

 

Ánh mắt của Ôn Tiếu Tiếu lại lần nữa bán đứng cô. Ý cười nơi khóe môi Lâm Duật Xuyên lại càng sâu, anh lên tiếng: “Đương nhiên là có chuyện này tôi phải báo trước cho cô. Nếu cô không chấp nhận được thì chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau nữa.”

 

Quả nhiên là có uẩn khúc thật!

 

Ôn Tiếu Tiếu nhếch môi, nghiêm túc gật đầu: “Anh cứ nói đi.”

 

Lâm Duật Xuyên: “Tôi cấm dục. Khả năng là sau khi kết hôn, tôi sẽ không tiếp xúc thân mật với cô.”

 

Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên.

 

Thật ra cô đã để ý chuỗi vòng phật trên cổ tay trái Lâm Duật Xuyên ngay từ đầu rồi.

 

Cô không rành lĩnh vực này lắm nên không rõ đây là loại vòng gì, nhưng cô không nghĩ nó có liên quan tới tín ngưỡng tôn giáo. Suy cho cùng thì những kẻ giàu có bây giờ cũng thích thưởng thức những thứ tín ngưỡng này.

 

Nên cô cho rằng đây là sở thích cá nhân của Lâm Duật Xuyên.

 

Sau năm giây im lặng, Ôn Tiếu Tiếu mới thử dò hỏi: “Anh Lâm là đệ tử cửa Phật à?”

 

Lâm Duật Xuyên cười đáp: “Không phải, chỉ là tình cách kiểu vậy thôi.”

 

“À…” Ôn Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật đầu, “Khi nãy anh bảo cô gái xem mắt cùng anh hôm nay không phù hợp với anh cho lắm. Là vì cô ấy không chấp nhận việc này hả?”

 

“Không phải. Cô ấy đã chấp nhận.” Lâm Duật Xuyên nói, “Nhưng tôi có thể nhìn ra cô ấy cảm thấy sau này cô ấy sẽ thay đổi tôi. Cho nên tôi mới bảo tôi và cô ấy không hợp.”

 

“Ồ…” Ôn Tiếu Tiếu lại đáp một tiếng, chẳng biết nên nói gì mới phải.

 

Lâm Duật Xuyên nhìn cô, lại lên tiếng: “Theo tôi thì một người có suy nghĩ trưởng thành sẽ không âm mưu thay đổi bất kỳ ai đâu. Cô Ôn nghĩ sao?”

 

Ôn Tiếu Tiếu gật đầu: “Tôi đồng ý. Nếu không hợp thì chia tay thôi, làm gì có ai thay đổi ai, bởi vì chẳng ai có thể thay đổi người khác được.”

 

Lâm Duật Xuyên nở nụ cười nhạt: “Rất vui khi chúng ta có cùng suy nghĩ về việc này.”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “Vì vậy dù tôi có thích mặc váy lolita thì anh cũng sẽ không âm mưu thay đổi tôi đúng chứ?”

 

Lâm Duật Xuyên khiêm tốn học hỏi: “Thật ra tôi không hiểu váy lolita mà cô nói là loại váy gì lắm.”

 

Ôn Tiếu Tiếu giơ điện thoại của mình sang, mở vào album ảnh để Lâm Duật Xuyên xem: “Là loại váy này nè. Đây là ảnh bình thường tôi chụp cho chủ tiệm cho thuê váy. Chỉ là vài bộ váy kiểu này, còn có Hán phục và JK* nữa.”

 

*JK (Joshi Kousei: từ dùng để chỉ nữ sinh Nhật Bản) là loại chân váy đồng phục của nữ sinh Nhật Bản.

 

Mặc dù Lâm Duật Xuyên lớn tuổi hơn Ôn Tiếu Tiếu nhưng cũng thường xuyên lên mạng, ít nhiều cũng biết mấy thứ Ôn Tiếu Tiếu cho anh xem: “Đúng là loại váy này khá đặc biệt, nhưng tôi tôn trọng sở thích của cô. Hơn nữa đây còn là công việc của cô nữa, không phải à?”

 

Ôn Noãn Noãn nghe anh nói vậy thì nhoẻn miệng cười. Đối tượng xem mắt đầu tiên mà dì Liệu giới thiệu cho cô đã chê cô quá ngây thơ, không cho cô mặc loại quần áo này nữa, dẫn tới buổi xem mắt của họ không thành.

 

Lâm Duật Xuyên trả điện thoại cho cô, sau đó lại hỏi: “Vậy cô có thể chấp nhận điều tôi vừa nói không?”

 

Ôn Tiếu Tiếu cất điện thoại, khẽ gât đầu: “Có thể chấp nhận.”

 

Nói đúng hơn là cô còn đang mong thế ấy chứ. Hai người quen biết thông qua xem mắt vốn đã chẳng có nền tảng tình cảm gì với nhau. Cô chẳng muốn làm mấy chuyện nam nữ thân mật với một người không quen không biết đâu.

 

Ôn Tiếu Tiếu cũng khá hoài nghi bản thân mình. Cô khá lạnh nhạt. Mặc dù bình thường khi mấy cô bạn gửi video anh trai mặc đồ xuyên thấu, cô cũng sẽ cảm thán dáng người ngon thật. Nhưng khi trở lại hiện thực, cô sẽ không có những dục vọng trần trụi kia.

 

Lâm Duật Xuyên thấy cô chấp nhận thì không hề hoài nghi. Ôn Tiếu Tiếu cũng chẳng biết anh suy đoán cô có nói dối hay không kiểu gì. Cứ vậy, hai người thống nhất ý kiến trong chuyện này. Lâm Duật Xuyên lại hỏi chuyện khác: “Không biết cô Ôn có thích nuôi thú cưng không?”

 

“Thú cưng?” Ôn Tiếu Tiếu khá thích thú cưng, cho dù là mèo hay chó. Nhưng cô biết mình không đủ kiên nhẫn, nếu thú cưng rụng lông không ngừng hay quậy phá trong nhà thì có lẽ cô sẽ thấy khó chịu. Cho nên có thích thì cô cũng chỉ dám nuôi trong mơ mà thôi.

 

“Anh Lâm có nuôi thú cưng à?” Ôn Tiếu Tiếu hơi tò mò. Cô cảm thấy trông Lâm Duật Xuyên không giống người dư dả thời gian để nuôi thú cưng cho lắm.

 

Lâm Duật Xuyên nhẹ gật đầu: “Tôi nhặt được một chú chó bốn mắt màu đen lang thang ở khuôn viên công ty. Lúc đó nó rất ốm yếu, tôi định chữa khỏi cho nó xong thì đưa cho bạn bè nuôi giúp. Nhưng chắc là do từng bị vứt bỏ nên nó rất nhạy cảm, khi tới nhà bạn tôi thì không chịu ăn uống, tôi đành phải tự nuôi.”

 

Nói rồi anh hỏi Ôn Tiếu Tiếu: “Cô Ôn có sợ chó không?”

 

Cho tới thời điểm bây giờ, anh cảm thấy dù là mặt nào thì hai người họ cũng khá hợp nhau, đây là một điều khó có được. Nhưng nếu chỉ vì cô sợ chó, hoặc không ở chung với chó được thì khá phiền phức.

 

Ôn Tiếu Tiếu không trả lời ngay, bởi vì cô cảm thấy phải tùy trường hợp mới biết cô có sợ chó hay không.

 

Năm bốn tuổi, cô từng bị chó cắn một lần, phải đi tiêm vắc xin mấy lần. Chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý cho cô. Bây giờ dù đã là một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi, nếu gặp một chú chó con không bị xích lại trên đường thì cô vẫn sẽ sợ.

 

Nhưng mấy chú chó trên mạng thì khác. Cách một màn hình, cô cảm thấy chó ngao Tây Tạng khá đáng yêu.

 

“Anh Lâm.” Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật, “Khi còn nhỏ, tôi từng bị chó cắn. Nếu tự tôi nuôi chó thì tôi sẽ không sợ, nhưng nếu là chó của người khác thì tôi không chắc lắm.”

 

Lời cô nói khiến Lâm Duật Xuyên thấy hơi buồn cười. Anh làm theo Ôn Tiếu Tiếu vừa nãy, lấy điện thoại ra, ấn mở một video cho cô xem: “Đây là video tôi quay chú chó của tôi. Tôi đã nuôi nó một năm rồi, huấn luyện khá tốt nên bình thường nó rất dễ gần. Tôi nghĩ là nó sẽ thích cô.”

 

Ôn Tiếu Tiếu thân là một kẻ nghiện chó online, lập tức bị thu hút bởi chú chó trong video: “Oa, đáng yêu thật, trông cũng đẹp nữa. Tên nó là gì vậy?”

 

“Vốn dĩ ban đầu tôi đặt tên cho nó là Huyền Thanh.” Nói đến đây, giọng nói Lâm Duật Xuyên có vẻ bất đắc dĩ, “Nhưng hình như nó không thích cái tên này lắm. Mỗi lần gọi nó bằng tên đó, nó chẳng phản ứng gì. Sau này tôi thuận miệng gọi Bánh Rán Vừng thì nó lại nhiệt tình phản ứng.”

 

“Ha ha ha.” Ôn Tiếu Tiếu ngẩng mặt khỏi điện thoại, cười với Lâm Duật Xuyên, “Vậy là bây giờ nó tên Bánh Rán Vừng hả? Chắc là mấy chú chó thích tên đơn giản như thế hơn. Nhưng mà vậy còn đỡ, bình thường người ta toàn gọi là Tiểu Hắc không ấy.”

 

“Mẹ tôi cũng gọi nó như vậy.”

 

Ôn Tiếu Tiếu lại bật cười, trả điện thoại cho Lâm Duật Xuyên. Anh nuôi chó khá tốt, có thể nhìn ra anh là người vừa kiên nhẫn vừa nhân ái.

 

“Trong video thì rất đáng yêu. Nhưng tôi vẫn không thể xác định liệu tôi và Bánh Rán Vừng có hợp nhau hay không.” Cô không thể bảo người ta bỏ thú cưng của mình đi được, cho nên nếu không chung sống với chú chó này được thì cô đành rời đi vậy.

 

Lâm Duật Xuyên cảm thấy cô nói khá có lý, thế là gật đầu: “Vậy nếu cô Ôn không ngại thì chúng ta có thể hẹn gặp, tôi sẽ dẫn Bánh Rán Vừng đến để cô xem sao.”

 

Đây là lời mời hẹn gặp lần thứ hai của Lâm Duật Xuyên với cô. Chỉ cần từng hẹn hò thì đều sẽ hiểu điều này có nghĩa là anh muốn phát triển sâu hơn. Ấn tượng của Ôn Tiếu Tiếu về Lâm Duật Xuyên cũng khá tốt, thế nên cô thuận theo mà đồng ý: “Được. Thời gian làm việc của tôi rất linh động, cứ chọn giờ nào anh Lâm rảnh đi.”

 

Lâm Duật Xuyên: “Vậy chúng ta kết bạn Wechat để tiện liên hệ.”

 

Ôn Tiếu Tiếu gật đầu, giơ điện thoại qua để kết bạn với Lâm Duật Xuyên.

 

Avatar Wechat của Lâm Duật Xuyên là một cấu trúc gỗ xếp chồng lên nhau. Ôn Tiếu Tiếu ấn vào xem ảnh, quan sát một lúc: “Cái này là đấu củng* hả?”

 

*Đấu củng (斗拱) là một loại kết cấu đặc biệt trong cấu trúc Trung Hoa.

 

Lâm Duật Xuyên cũng đang xem avatar của Ôn Tiếu Tiếu, đó là một cô gái anime đáng yêu, trông rất giống cô. Khi nghe Ôn Tiếu Tiếu hỏi, anh mới ngạc nhiên ngước mắt: “Đúng vậy. Cô Ôn có biết về kiến trúc cổ ư?”

 

“Không phải, không phải. Chỉ là lúc trước khi tham gia một hoạt động Hán phục thì tôi có nghe người ta nhắc qua về khớp nối mộng âm dương* mà thôi.” Ôn Tiếu Tiếu cười với Lâm Duật Xuyên, cất điện thoại đi, “Anh Lâm, không còn sớm nữa nên tôi xin về trước. Chúng ta liên hệ sau bằng Wechat nhé.”

 

*Khớp nối mộng âm dương (mortise and tenon) là mối ghép liên kết hai mảnh gỗ với nhau.

 

“Được.” Lâm Duật Xuyên khẽ gật đầu, nhìn theo Ôn Tiếu Tiếu rời đi.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lâm Duật Xuyên: Tôi cấm dục. Khả năng là sau khi kết hôn, tôi sẽ không tiếp xúc thân mật với cô.

 

Ôn Tiếu Tiếu: In câu đó ra rồi dán lên trán giùm cái [mỉm cười]

 

Lâm Duật Xuyên: …


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)