TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Sao có người đáng yêu đến vậy
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Phần bình luận dưới livestream spam cả hàng “ha ha”. Có fan hâm mộ hỏi Ôn Tiếu Tiếu: “Lỡ chồng chị nghe thấy chị nói thế thì sao giờ? [đầu chó].”

 

Ôn Tiếu Tiếu hơi cúi đầu, tập trung dán một cánh hoa nhỏ xíu lên trên mũ rơm: “Hình như công việc anh ấy bận rộn lắm, làm gì có thời gian xem livestream của tôi.”

 

“Phụt.” Đinh Đương ngồi bên cạnh Lâm Duật Xuyên cà khịa, “Công việc bận thì bận thật, nhưng vẫn bớt chút thời gian ăn cơm để xem vợ livestream đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“…” Lâm Duật Xuyên định nói gì đó, nhưng Bánh Rán Vừng mở cửa phòng Ôn Tiếu Tiếu, sủa vang vài tiếng, vô tình cắt ngang lời anh.

 

Ôn Tiếu Tiếu sợ Bánh Rán Vừng sẽ vào quậy phá nên có đóng cửa phòng, chỉ là không khóa. Nhưng có lẽ là Bánh Rán Vừng không muốn ở ngoài thế nên đã mở cửa. Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn nó: “Bánh Rán Vừng, mày thành tinh rồi hả? Sao còn biết mở cửa?”

 

Bánh Rán Vừng ngoe nguẩy cái đuôi với cô rồi sủa một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cô.

 

Thấy Bánh Rán Vừng ngoan như vậy, Ôn Tiếu Tiếu cũng không nỡ đuổi nó ra.

 

“A a a a chú chó cưng quá đi à!”

 

“Giống shiba hả?”

 

“Không phải.” Ôn Tiếu Tiếu tiếp tục dán hoa, “Là giống chó bốn mắt lông đen ấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dưới quê tui cũng hay nuôi giống chó bốn mắt này nè, chú nhà Yêu Yêu đẹp trai ghê!”

 

“Chó bốn mắt là tổ tiên của shiba, tạm coi là giống shiba đen được mà, hừ ╭(╯^╰)╮”

 

Ôn Tiếu Tiếu nghe loạt comment được hệ thống đọc lên, khẽ bật cười. Cô đặt vật trong tay xuống, vươn tay về phía Bánh Rán Vừng đang nằm rạp trên sàn: “Bánh Rán Vừng.”

 

Bánh Rán Vừng lập tức đáp lại cô, đứng dậy khỏi sàn, giương cằm đặt lên lòng bàn tay của Ôn Tiếu Tiếu. Đôi mắt to tròn của nó căng ra, cái đuôi lúc lắc trông vui lắm.

 

Phần bình luận lại trôi nhanh hơn.

 

“A a a a a đáng yêu quá đi!!”

 

“Đây mới đúng là cún, cưng, nhỏ đây nè!”

 

“Lập đội đi trộm Bánh Rán Vừng nào anh em!!!”

 

“Bé chó ăn ý với Yêu Yêu vãi í! Chẳng giống mới nuôi vài hôm gì cả!”

 

Ôn Tiếu Tiếu xoa đầu Bánh Rán Vừng như khen thưởng, nói với các fan hâm mộ trong phòng livestream: “Bản tính của Bánh Rán Vừng vốn đã rất bám người rồi, lại thêm tính chất công việc của tôi phải thường ở nhà cho nên có rất nhiều thời gian chơi với nó, thành ra lại thích hợp để nuôi thú cưng. Lát nữa livestream xong, tôi còn phải dắt Bánh Rán Vừng xuống dưới lầu đi dạo nữa.”

 

Đinh Dương tiếp tục cà khịa ở bên kia màn hình: “Sếp Lâm, rõ ràng là chó cưng của anh thay lòng đổi dạ rồi. Nhưng mà chị dâu cưng Bánh Rán Vừng thật, chắc đối đãi với anh cũng chẳng kém đâu ha?”

 

Nói rồi anh ấy không đợi Lâm Duật Xuyên trả lời đã tự phủ định: “Mà cũng chưa chắc, dù sao thì chú chó đó cũng đáng yêu như vậy, còn anh chỉ là mẫu ảnh nam miễn phí trong mắt chị dâu thôi mà.”

 

“…” Lâm Duật Xuyên khẽ bât cười, nhìn Đinh Dương nói, “Trông cậu nhàn nhã thật, còn rảnh rỗi đi ăn à? Hiểu rồi, là do bàn giao công việc chưa công bằng.”

 

Đinh Dương: “…”

 

Ôn Tiếu Tiếu trang trí mũ rơm xong thì kết thúc buổi livestream hôm nay, dẫn Bánh Rán Vừng xuống dưới lầu đi dạo. Cô đã tính cả rồi, ở đây rất gần công viên Ánh Sao cho nên có thể đưa Bánh Rán Vừng đến công viên cho chó hằng ngày được, nhưng hôm nay đã trễ rồi, đành để ngày mai rồi đi vậy.

 

Xế chiều, Lâm Duật Xuyên đến bệnh viện thăm ông cụ Lâm chuẩn bị phẫu thuật rồi mới về nhà. Vừa mở cửa, Bánh Rán Vừng đã chạy ra cửa đón anh. Lâm Duật Xuyên đổi dép, phát hiện dép lê của Ôn Tiếu Tiếu được đặt ngoài cửa thì hỏi: “Tiếu Tiếu không có ở đây à?”

 

“Gâu gâu.” Bánh Rán Vừng sủa hai tiếng cứ như đang trả lời anh.

 

Lâm Duật Xuyên đi tìm quanh nhà, không thấy cô đâu thật thì nhắn tin cho cô: “Em ra ngoài hả?”

 

Ôn Tiếu Tiếu không trả lời ngay. Lâm Duật Xuyên không để ý lắm, ghé qua bếp định xem tối nay nên ăn gì. Vừa mở tủ lạnh ra, anh liền ngẩn người. Ôn Tiếu Tiếu đặt ba mô hình con mèo trong tủ lạnh, che chắn dĩa cá thu xào ớt đã được bọc màng bảo vệ thực phẩm ở giữa.

 

Trên đầu con mèo còn dán mấy tờ giấy note. Con bên trái thì viết “Tránh xa!!”, con bên phải viết “Bày trận!!”. còn con ở giữa có viết “Đại hộ pháp đây!”.

 

Lâm Duật Xuyên nhìn mấy con mèo do Ôn Tiếu Tiếu đặt trong tủ lạnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Rốt cuộc là sợ anh không nhìn ra trong dĩa có ớt chuông xanh đến cỡ nào vậy chứ.

 

Anh lấy điện thoại chụp mấy con mèo lại, đăng lên vòng bạn bè.

 

Sau khi đăng xong thì Bánh Rán Vừng lại sủa gâu gâu chạy ra cửa cứ như biết có người về. Lâm Duật Xuyên đóng tủ lạnh, theo sau chú chó, nhìn thấy Ôn Tiếu Tiếu mở cửa.

 

Trên tay cô là một thùng giấy lớn. Lâm Duật Xuyên thấy vậy thì nhanh tay cầm giúp cô: “Em ra ngoài nhận hàng chuyển phát nhanh hả?”

 

“À, cái này là sản phẩm mẫu do mấy shop gửi. Em quên bảo họ là mình chuyển nhà nên họ vẫn gửi vào địa chỉ cũ.” Ôn Tiếu Tiếu vừa đổi dép vừa nói với Lâm Duật Xuyên, “Khi nãy em ghé qua bên đó một chuyến để lấy đấy.”

 

Nhờ vậy mà Ôn Tiếu Tiếu mới nhớ ra mình phải đổi hết địa chỉ trong các app mua sắm của mình thành địa chỉ nơi ở hiện tại của cô và Lâm Duật Xuyên.

 

Lâm Duật Xuyên mang cái thùng vào phòng khách, nói với cô: “Em có thể nói anh một tiếng mà, lúc về anh tiện ghé qua lấy giùm em luôn.”

 

“Em không biết anh có rảnh không nên không muốn làm phiền.” Ôn Tiếu Tiếu đóng cửa lại, xoa xoa Bánh Rán Vừng bên chân mình.

 

Lâm Duật Xuyên nhìn cô: “Chúng ta là vợ chồng, em không cần sợ làm phiền anh.”

 

Gương mặt Ôn Tiếu Tiếu bỗng nóng bừng, đáp lại vài tiếng: “À, vâng.”

 

Cô lấy dao nhỏ ra unbox hàng chuyển phát nhanh. Lâm Duật Xuyên thấy bên trong toàn là đồ ăn vặt thì cười nhạt, hỏi: “Thật sự là sản phẩm mẫu do các shop gửi em à?”

 

“Thật mà!” Ôn Tiếu Tiếu khẽ gật cái đầu nặng trĩu, “Em nhận quảng cáo đồ ăn vặt nhiều lắm đấy!”

 

Lâm Duật Xuyên cười nhìn cô: “Đa số các đơn quảng cáo của em là đồ ăn vặt hả?”

 

“Cũng không hẳn, cũng nhiều đơn quảng cáo đồ trang điểm lắm.” Bởi vì mỗi lần đăng tải video có nội dung liên quan tới váy lolita thì sẽ có quá trình trang điểm, rất dễ tiếp cận với các nhãn hiệu đồ trang điểm, cho nên phí quảng cáo giúp các nhãn hiệu này đã trở thành một phần lớn trong thu nhập của cô.

 

“Phải rồi, lúc trưa anh không về nên em có làm cá thu xào ớt. Mặc dù cố lắm rồi nhưng em vẫn không ăn hết. Anh cẩn thận đó, đừng có đụng vào.” Ôn Tiếu Tiếu lấy đồ ăn văt ra, không quên dặn dò Lâm Duật Xuyên.

 

Lâm Duật Xuyên nhớ lại trận pháp con mèo cô bày trong tủ lạnh, không nhịn được lại bật cười: “Anh thấy rồi, rất bắt mắt.”

 

Nghe anh nói vậy, Ôn Tiếu Tiếu cũng cười theo.

 

Thức ăn hồi trưa nấu còn dư khá nhiều nên tối nay chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Thịt luộc và canh cà chua do Ôn Tiếu Tiếu nấu lúc trưa vẫn còn, Lâm Duật Xuyên chỉ xào thêm một món rau đơn giản rồi dọn ra ăn cùng cô.

 

Cá thu xào ớt đặt trước mặt Ôn Tiếu Tiếu, cách xa chỗ ngồi của Lâm Duật Xuyên. Cô cực kỳ tập trung đối phó với ớt chuông xanh, quyết tâm xử sạch nó trong tối nay.

 

“Tiếu Tiếu.” Lâm Duật Xuyên bỗng gọi cô. Ôn Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: “Sao vậy?”

 

Lâm Duật Xuyên: “Anh muốn bàn chuyện hôn lễ của chúng ta với em một chút.”

 

Ôn Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ bọn họ đã nhận giấy chứng nhận xong rồi nên anh không định tính tới chuyện tổ chức hôn lễ nữa.

 

“Chúng ta còn phải tổ chức hôn lễ ấy ạ?”

 

“Đương nhiên rồi.” Lâm Duật Xuyên nhìn cô, nụ cười xen lẫn chút bất đắc dĩ, “Mặc dù chúng ta kết hôn vội vàng, nhưng vẫn phải làm đủ quy trình chứ, kể cả chụp ảnh cưới.”

 

Ôn Tiếu Tiếu mở to mắt ngạc nhiên. Hôm nay cô mới nhắc tới chuyện chụp ảnh cưới với fan hâm mộ trên livestream, thế mà đến tối, Lâm Duật Xuyên đã đề cập ngay rồi. Có thật là anh không xem livestream của cô không vậy?

 

Không đâu, không đâu. Lâm Duật Xuyên không phải người sẽ xem livestream của cô.

 

Cô tiêu hóa dòng cảm xúc hỗn độn trong mình, sau đó khẽ gật đầu: “Cũng được.”

 

Khóe miệng Lâm Duật Xuyên hơi nhếch lên: “Bởi vì ông nội sắp làm phẫu thuật nên anh định chờ ông phẫu thuật xong thì chúng ta mới chuẩn bị hôn lễ.”

 

“Ừm.” Ôn Tiếu Tiếu không ý kiến gì, còn lo lắng tình trạng của ông cụ Lâm, “Chuyện phẫu thuật của ông sao rồi anh?”

 

Lâm Duật Xuyên: “Thuận lợi hết. Bây giờ ông đang trong bệnh viện, lúc trước có kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ bảo tình trạng của ông khá tốt, có thể phẫu thuât được.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì thả lỏng, “Vậy đến hôm ông làm phẫu thuật, em với anh đến bệnh viện thăm ông đi.”

 

Lâm Duật Xuyên giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh đi một mình là được rồi, em có đi thì cũng chỉ đứng đó chờ thôi. Để đến khi nào ông nội phẫu thuật xong thì anh sẽ dẫn em đến bệnh viện cùng thăm ông.”

 

Ngày ông cụ làm phẫu thuật, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến thăm. Ôn Tiếu Tiếu là vợ mới cưới của anh, không thể tránh được việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lâm Duật Xuyên cảm thấy đây không phải dịp tốt để giới thiệu Ôn Tiếu Tiếu với bọn họ, cô cứ ở nhà là tốt nhất.

 

Ôn Tiếu Tiếu cũng cảm thấy Lâm Duật Xuyên nói có lý, cô có đi thì cũng không giúp đỡ gì được. Hơn nữa chắc chắn hôm đó sẽ rất đông, ít người tới thăm sẽ tốt với ông cụ hơn: “Được, em tin chắc chắn ông nội sẽ phẫu thuật thành công.”

 

Bàn tay đặt trên đầu cô của Lâm Duật Xuyên lại nhẹ nhàng vuốt ve: “Ừm, vốn cũng chẳng phải phẫu thuật nghiêm trọng gì, chỉ là ông nội căng thẳng quá thôi.”

 

Ôn Tiếu Tiếu hơi giương mắt nhìn bàn tay Lâm Duật Xuyên đặt trên đầu mình.

 

Có vẻ anh cũng nhận ra gì đó nên ung dung thu tay lại, ghé vào miệng khẽ ho một tiếng: “Cái này không tính là tiếp xúc quá thân mật.”

 

Ôn Tiếu Tiếu bật cười nói: “Ừm, không tính.”

 

Lâm Duật Xuyên thấy hơi xấu hổ, cầm chén đũa trước mặt lên: “Ăn cơm đi.”

 

Tối đó sau khi tắm rửa xong, Ôn Tiếu Tiếu đắp mặt nạ rồi ngồi lên ghế treo ngoài ban công, vui vẻ nghịch điện thoại. Lúc này cô mới để ý tin nhắn Lâm Duật Xuyên gửi khi nãy, anh hỏi có phải cô ra ngoài hay không.

 

Mặc dù đã gửi từ đời nào rồi, nhưng Ôn Tiếu Tiếu vẫn trả lời lại.

 

Cô gửi một nhãn dán hình chú chó, sau đó ấn mở newfeed vòng bạn bè, bắt đầu quan sát cập nhật hôm nay của bạn bè mình.

 

Đa số bạn của cô đều hoạt động trên Pilipili, đương nhiên cũng có rất nhiều ông bầu giàu có. Cô nhấn thích ảnh của vài người, bỗng phát hiện không ngờ hôm nay Lâm Duật Xuyên cũng đăng bài.

 

Anh không phải người thích chia sẻ cuộc sống của mình lên vòng bạn bè. Nội dung mà anh đăng lên đa số đều liên quan tới các mô hình kiến trúc.

 

Nhưng bài đăng hôm nay của anh lại là cuộc sống thường nhật của anh. Tấm ảnh chụp trận pháp do Ôn Tiếu Tiếu bày trong tủ lạnh, bên trên là caption.

 

“Sao có người đáng yêu đến vậy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)