TÌM NHANH
MỆNH TRUNG THIÊN ÁI
Tác giả: Cửu Đâu Tinh
View: 10.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 34: 

 

Giang Thứ giở trò lưu manh quả thật là thuận buồm xuôi gió, Ôn Ngưng xém chút nữa đã quên lúc trước khi mới vừa gả cho anh, người đàn ông này cả ngày mang sắc mặt lạnh lùng nặng nề.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này Giang Thứ đang để cô trước mặt, cô gái nhỏ bị bắt ngồi trên tủ cao cao ở huyền quan, nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu, cơ thể nhỏ xinh bị bóng anh hoàn toàn bao phủ.

 

Nếu đổi lại trước đây, cô sẽ thẹn thùng, lo lắng hoặc là sợ hãi, nhưng đêm nay không biết cô có gan ở đâu, hoặc là nói, không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn sợ hãi, khiếp đảm và dè dặt với Giang Thứ nữa.

 

Giang Thứ vẫn cong môi cười như trước, Ôn Ngưng cảm thấy bị anh ép chặn ở chỗ này thì hơi bực bội, cắn cắn môi, định nhân lúc anh không chú ý nâng chân lên đạp anh ra rồi chạy vào trong phòng, nào ngờ rằng cái chân non mềm vừa mới nâng lên một tích tắc, mũi chân còn chưa chạm vào ngực anh đã bị người đàn ông một tay nắm lấy.

 

Anh nhướng mày, trên mặt giấu một nụ cười xấu xa, đắc ý liếm liếm một cái, bàn tay đang nắm lấy chân cô lơ đãng mơn trớn một chú, trong mắt lộ ra dục vọng khiến người khác sợ hãi, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Ôn Ngưng trợn to trong nháy mắt, trơ mắt nhìn người đàn ông xấu xa này đưa chân nhỏ nắm được của cô đến trên môi, ánh mắt mê muội khép hờ giống như ngửi ngửi lại giống hôn hôn.

 

"Giang Thứ, anh điên rồi." Ôn Ngưng không dám tin nhìn anh.

 

Anh ngoảnh mặt đi, vô lại cong môi cười khẽ: "Ừm, anh cũng biết mình điên rồi."

 

"Sau khi ly hôn, ông đây không hề bình thường nữa."

 

Lời này là thật, người đàn ông từng hăng hái, khí phách, nắm tất cả mọi thứ trong tay, lần đầu tiên phát hiện, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nghe theo để anh nắm trong tay, mà một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ gần như đã muốn cả mạng anh rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Ngưng cau mày, hơi dùng sức mới có thể rút chân trong tay anh về, Giang Thứ liếc nhìn cô, cúi đầu cười, cô gái nhỏ tức giận đạp thẳng một cái vào trong ngực anh.

 

Sức cô nhỏ, cũng không ra tay mạnh mẽ, Giang Thứ lại mạnh mẽ có thể chịu được, dù sao cũng không đạp hỏng được.

 

Nhưng nào nghĩ đến, sau khi cô chỉ đạp nhẹ một cái, người đàn ông liền nhíu mày, biểu cảm thoạt nhìn còn phải chịu đau đớn rất nhiều: "Ngưng Ngưng, em đạp anh đau..."

 

"..." Chạm phải đồ sứ sao? Cô có dùng sức đâu!

 

Cô ầm ĩ không rõ rốt cuộc Giang Thứ muốn làm gì: "Anh đừng nói lung tung...!"

 

Người đàn ông trước mặt lập tức lại ôm ngực rồi ôm sau đầu: "Thật mà, đau, vốn còn có vết thương cũ, em đạp một phát như vậy, có lẽ anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

 

Thật sự trước đó anh có bị thương nặng hôn mê mất mấy ngày, cũng chưa từng nói với cô, bây giờ vết thương đã gần khỏi rồi, ngược lại lại lấy ra bán thảm lần nữa.

 

Ôn Ngưng trừng anh, xù lông lên: "Vết thương cũ nào của anh?"

 

"Trước đó bị đụng xe, thật sự, hiện trường vô cùng thảm thiết." Giang Thứ nói rất nghiêm túc, giống như đang nói chuyện thật sự.

 

"Tại sao tôi lại không nghe nói..."

 

Giang Thứ hơi cong môi, cô gái nhỏ của anh mặc dù có trưởng thành một chút nhưng nhìn lại vẫn dễ lừa như vậy.

 

"Không nỡ nói cho em, sợ em lo cho anh." Lúc này ngược lại lại nói thật.

 

Ôn Ngưng lườm một cái: "Tôi mới không lo lắng cho anh."

 

Giang Thứ tùy ý: "Không lo lắng cho anh à? Vậy vừa rồi lúc anh muốn đánh mấy con bê rụt đầu rụt cổ, là ai nũng nịu làm nũng với ông đây, ngăn không cho anh động thủ, còn nói đói bụng muốn anh ăn cơm cùng?"

 

"Ngưng Ngưng, vừa rồi có phải em lo lắng cho anh không, hửm?"

 

"Ai nũng nịu làm nũng?" Ôn Ngưng siết chặt nắm tay, thật muốn vung quyền nện chết người đàn ông đang vô cùng đắc ý trước mặt này: "Đó là ở trước cửa cục cảnh sát, tôi sợ anh liên lụy đến tôi và Mông Mông, anh đừng có đánh giá cao bản thân."

 

"Ừm." Người đàn ông từ trước đến nay luôn kiêu ngạo vậy mà lại gật đầu theo lời cô nói: "Anh đánh giá bản thân rất cao, lúc trước anh không nên thả em đi, lại càng không nên làm cái chứng nhận ly hôn chết tiệt nào đó."

 

Lời này có lẽ là lời nói khép nép nhất đời này Giang Thứ từng nói.

 

Nhắc tới ly hôn, Ôn Ngưng cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô gái nhỏ ngoảnh đầu đi, cụp mắt xuống, hai tay chống trên mặt tủ, đôi chân thon nhỏ nhảy xuống khỏi tủ ở huyền quan.

 

Giang Thứ cũng không ngăn cản cô, còn sát lại gần, giơ tay nắm lấy eo mềm của cô, giúp đỡ một lượt.

 

Ôn Ngưng ngẩng đầu lên trừng anh, một tay nắm lấy bàn tay bên hông kéo ra: "Anh về nhà đi."

 

Cô gái nhỏ phụng phịu, hạ lệnh đuổi khách, nhớ đến trên người còn đang mặc áo khoác của anh, lập tức cởi ra ném lại cho anh.

 

Không cởi ra thì còn tốt, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối vào chiếm chút tiện nghi, vừa cởi ra xong thì thấy tất cả rất rõ ràng.

 

Giang Thứ hít một hơi khàn giọng, cảm thấy hô hấp cũng hơi hỗn loạn.

 

Ôn Ngưng nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu này của Giang Thứ, bỗng nhiên phản ứng lại trên người cô vẫn đang mặc quần áo Mông Mông đưa cho mình, bên hông chẳng có gì hết, giờ phút này nhìn không sót gì cả.

 

Khuôn mặt của cô hơi ửng hồng, chạy vào phòng dành cho chủ ở trong cùng bên cạnh cũng không thèm quay đầu lại, đóng cửa "cạch" một tiếng.

 

Giang Thứ bị bỏ rơi ở tại chỗ, nghiêng đầu lười biếng vuốt sau gáy, "haiz" một tiếng, nếu sớm biết thì sẽ không đưa cho cô căn phòng lớn như vậy, nên ở căn phòng bé trên lầu, do đó cô cũng không có chỗ chạy, anh có thể tùy tiện bắt được người.

 

Sau khi Ôn Ngưng thay đổi xong, vốn định đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến có lẽ Giang Thứ vẫn còn bên ngoài nên dứt khoát lấy kịch bản từ trong túi ra, ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ, im lặng học kịch bản.

 

Giang Thứ đợi ở bên ngoài một lát, thấy cô không có ý định ra ngoài, nhàn nhã đi đến trước cửa phòng cô, cong ngón tay gõ nhẹ.

 

"Ngủ à?"

 

Âm thanh đọc kịch bản của Ôn Ngưng hơi ngừng, không trả lời anh.

 

Giang Thứ nhẹ nhàng cười: "Ngưng Ngưng, gáy anh đau quá, hình còn còn chảy máu, em ra xem giúp anh với."

 

Ôn Ngưng không đổi sắc mặt, đau chết anh đi, dù sao cô cũng sẽ không ra ngoài.

 

"Còn hơi choáng, có lẽ đêm nay anh không thể lái xe được, không quay về Ngự Kiền Loan được."

 

"..."

 

"Nếu như em không nói gì, anh coi như em đồng ý cho anh ở lại đây, cảm ơn bảo bối."

 

Khi hai người biết nhau đến nay, Giang Thứ chưa bao giờ gọi cô như vậy, âm cuối uốn lưỡi mang theo chút hàm ý quyến rũ người khác, Ôn Ngưng siết kịch bản trong tay, mấy từ đọc tới đọc lui nhưng chẳng câu nào lọt được vào đầu.

 

Ngoài cửa trở nên yên tĩnh, Ôn Ngưng buông kịch bản xuống, ghé tai nghe, vẫn không nghe thấy âm thanh gì, chẳng qua là bây giờ cô đã học được biết thông minh rồi, không ngu ngốc ra cửa như lần trước nữa, chỉ nhẹ tay nhẹ chân bước dò theo cửa sổ, nhón chân bước đến bên giường, nhưng mà còn chưa đợi nằm vào trong chăn thì chợt nghe tiếng bước chân Giang Thứ đến gần.

 

Lời nói của người đàn ông vô cùng đê tiện: "Ngưng Ngưng, anh tắm một cái, mượn khăn mặt của em dùng nhé."

 

"Em đã tắm chưa? Có muốn tắm cùng nhau không? Tắm rửa một cái ngủ sẽ thoải mái hơn."

 

"Ngưng Ngưng, anh ngủ ngay ở bên ngoài, lúc em ngủ tốt nhất là khóa cửa cho kỹ, ban đêm có lẽ anh không có quy củ lắm đâu."

 

Mọi người nghe chút đi, đây là lời con người nói sao, Ôn Ngưng chưa từng gặp qua người đàn ông nào không biết xấu hổ hơn Giang Thứ.

 

Ôn Ngưng tức giận khóa trái toàn bộ mấy lớp cửa, còn tiện thể di chuyển chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm chắn ở cửa.

 

Giang Thứ lười biếng dựa vào cánh cửa phòng cô, nghe tiếng động trong phòng của cô gái ngốc nghếch, cong môi nhìn chiếc chìa khóa phòng trong tay, anh mới là chủ nhân chân chính của căn nhà này, nếu anh thật sự muốn đi vào, cách nào cũng không cản được anh.

 

**

 

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngưng thay quần áo xong, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng ra, thấy không ai canh giữ ngoài cửa, còn chưa kịp thở phào một tiếng thì nhìn thấy bóng dáng Giang Thứ ngay trên sofa phòng khách.

 

Đại khái là do vết thương còn chưa hoàn toàn lành lại, đêm hôm qua bị giày vò lâu như vậy, rồi lại giữ ở cửa phòng cô đến nửa đêm, sáng nay không thể nào dậy sớm giống cô được, giờ phút này vẫn đang nằm ngủ mê man trên ghế sofa.

 

Thân hình anh cao lớn, tay chân lại dài, nằm sấp trên ghế sofa nhỏ quả thật hơi tội nghiệp.

 

Bình thường trước giờ anh thích nằm ngửa, bây giờ lại là tư thế này, Ôn Ngưng cảm thấy hơi lạ, lặng lẽ đến gần một chút, quả thật lại thấy một miếng băng gạc màu trắng trên gáy anh, mép ngoài băng gạc quả thật nhiễm một vệt đỏ.

 

Cô gái nhỏ cau mày xuất thần, đột nhiên điện thoại lại rung lên làm cô giật mình.

 

Cô quét mắt nhìn người đàn ông trên sofa, cũng may anh chỉ hơi trở mình, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Ôn Ngưng ôm lấy túi chạy ra ngoài, sau đó nhận điện thoại.

 

Vương Thanh đã đến trước cửa nhà cô: "Ngưng Ngưng, đã dậy chưa? Chị đã đến dưới nhà em rồi, buổi sáng hôm nay phải quay về Vân Sơn đó."

 

Ôn Ngưng "ừm" một tiếng: "Em đang xuống, sắp ra rồi."

 

Hôm nay một mình Vương Thanh lái xe tới, hai người ngồi vào trong xe, Vương Thanh quay xe chuyển hướng, đột nhiên thoáng nhìn chiếc xe thể thao dừng bên cạnh tòa nhà cũ: "Wow, Ngưng Ngưng, vùng này của em thật là ngọa hổ tàng long nha."

 

Ôn Ngưng: "Hả?"

 

Vương Thanh hơi phấn khích chỉ chỉ vào cỗ xe bị bỏ lại góc kia: "Em xem kìa, Maserati, chỉ một chiếc này thôi, trước đây chị đã nhìn thấy trên mạng, kiểu dáng mới nhất, hơn năm trăm nghìn đó." Vương Thanh nói đùa, "Chúng ta qua gỡ một cái lốp xe về có thể ung dung dưỡng lão đó."

 

"Cái tiểu khu này bá đạo, có em là đại minh tinh tương lai, lại còn có nhân vật lớn có tiền như vậy, haiz, đám paparazzi không biết nhìn thấy, còn tưởng hai người ở cùng nhau đó, haha, tùy tiện bắt đầu cái tiêu đề gọi là "câu chuyện về kim chủ ba ba và chim hoàng yến bé nhỏ."

 

Ôn Ngưng nhìn theo hướng cô ấy chỉ về phía cỗ xe thể thao đưa cô về nhà tối hôm qua: "..."

 

Nghiêm túc mà nói, chủ nhân của chiếc xe kia tối qua thật sự đúng là ở cùng một chỗ với cô, không chỉ có tối qua, ngay cả hiện tại vẫn còn đang nằm sấp... trên sofa trong phòng khách của cô ở trên lầu.

 

**

 

Vương Thanh lái xe đưa Ôn Ngưng đến Vân Sơn, hai người bước đến phim trường thì cảm giác không khí hơi kỳ lạ.

 

Bởi vì việc sắp xếp phần diễn của cô và ghi hình gameshow nên có hai ba ngày không ở phim trường, hôm nay đến một lát, vẫn cảm thấy trạng thái nhân viên đều hơi nơm nớp lo sợ, không thoải mái giống như trước đây.

 

Vương Thanh giúp cô lấy trang phục diễn lúc sau cần phải thay, đưa cô đến phòng hóa trang, sau khi thay xong quần áo rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm mới nghe chị nhân viên trang điểm nói: "Hai ngày nay mấy đứa không đến nên không biết, Dư Tiêu Tiêu kia ấy, rất có bản lĩnh, vốn ỷ vào sau lưng mình có Hoa Ảnh làm chỗ dựa, không thèm để mọi người vào mắt, hai ngày trước trợ lý của Giang tổng đến Vân Sơn một chuyến, làm cô ta đắc ý hết sức, mọi người đều đang nói nhỏ với nhau, trợ lý của Giang tổng đến chăm sóc tình nhân nhỏ thay Giang tổng, bởi vậy, không ai dám chọc vào cô ta, đó chính là người phụ nữ của Thái tử gia Hàn Thành, không hầu hạ cho tốt, vứt mất bát cơm trong tích tắc còn  chưa tính, sau này có thể tiếp tục lăn lộn ở Hàn Thành hay không cũng khó nói.”

 

Trong mắt Vương Thanh lộ ra sự khinh thường: "Chị nói xem một người đàn ông tốt sao lại khăng khăng thiển cận như vậy, thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu nhiều như vậy cũng chẳng thèm, tìm một người như Dư Tiêu Tiêu, dáng vẻ cũng có đẹp đâu chứ..."

 

Vương Thanh vươn tay sờ sờ cằm Ôn Ngưng: "Vẫn là Ngưng Ngưng của chúng ta đẹp, em nói xem nếu Giang tổng thích em thì tốt rồi, chúng ta có thể đi ngang ở phim trường luôn."

 

Nhân viên trang điểm cũng trêu ghẹo: "Chẳng phải vậy sao, nếu coi trọng Ngưng Ngưng thì tốt quá, tính tình cô ấy tốt, sẽ không ỷ thế hiếp người giống như Dư Tiêu Tiêu, chưa biết chừng chúng ta còn có thể được thơm lây, được ăn thêm mấy bữa khuya ngon lành đâu."

 

Hai má Ôn Ngưng nóng lên, nhíu đầu mày: "Thanh Thanh..."

 

Làn da Ôn Ngưng mềm mại, nền da tốt, lại thêm diễn vai Tiểu Thanh Giác trong sáng nên các bước trang điểm cũng không phiền phức lắm.

 

Nhân viên trang điểm vừa họa mặt cô vừa hạ thấp giọng dặn dò: "Chúng ta nói tới nói lui, sắp đến em sắp phải đối diễn với cô ta đó nha, nên chú ý một chút, đừng trêu chọc cô ta, lòng ganh tị của Dư Tiêu Tiêu rất mạnh, em và Tri Tri là những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong đoàn chúng ta, sau lưng Lương Tri có Phó tổng làm chỗ dựa, cô ta không dám động vào, nên rất dễ nhắm vào em, lúc trước hai người đối diễn không phải cô ta thường xuyên tìm em gây sự sao? Bây giờ đi lại cần chú ý."

 

Ôn Ngưng cắn cắn môi, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Cảm ơn chị Kì Kì."

 

**

 

Cả một buổi sáng, đúng là không ngoài dự đoán của các cô, mỗi lần Dư Tiêu Tiêu gặp phải Ôn Ngưng là lập tức bắt đầu bày ra vẻ.

 

Không phải nói cô ta không tìm được cảm giác thì lại nói kịch bản của cô ta sai khiến cho cô ta không có cách nào tiếp thu, dù sao thì cũng mặc kệ Ôn Ngưng có nói đúng hay nói sai, chỉ cần Dư Tiêu Tiêu mở miệng thì là phải quay lại.

 

Làm đi làm lại nhiều lần liên tiếp suốt mấy tiếng, trên mặt đạo diễn cũng đã mang theo vẻ tức giận rồi.

 

"Được rồi, đi nghỉ ngơi hết đi, chiều lại tiếp tục."

 

Đạo diễn buông một câu, sắc mặt không hòa nhã bước ra khỏi trường quay.

 

Ôn Ngưng và Vương Thanh quay trở lại căn phòng nhỏ nghỉ trưa.

 

Căn phòng lúc trước cô từng ở vẫn là của cô, mặc dù cô đã dọn đến khách sạn dưới chân núi nhưng những đồ trang hoàng trong phòng không thay đổi chút nào, Vương Thanh đã hỏi hậu cần, nói là dù sao thì cũng để không, các diễn viên khác cũng có phòng của mình, nên để Ôn Ngưng tiếp tục dùng, buổi trưa nghỉ ngơi một chút cũng thuận tiện hơn.

 

Buổi trưa ăn cơm xong, Ôn Ngưng nằm trên giường, Vương Thanh ngồi ở sofa bên cạnh, hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm.

 

Vương Thanh thuận tay vuốt vuốt sofa bằng da nhẵn nhụi dưới người, "chậc" một tiếng: "Đoàn làm phim lấy đâu ra thứ tốt thế này... chị nhìn trong phòng các diễn viên khác, chẳng qua chỉ là một cái giường rất bình thường thôi... ngay cả tình nhân nhỏ của lão đại kia cũng không có đãi ngộ như vầy đâu."

 

Ôn Ngưng trợn mắt lên, còn chưa kịp nghĩ xong làm sao trả lời cô ấy, lại nghe thấy Vương Thanh ngạc nhiên đi đến vén góc chăn của cô lên: "Ấy, Ngưng Ngưng, cái giường này không giống với thời điểm lần trước chúng ta tới nha."

 

Vương Thanh kéo góc chăn lên mũi ngửi ngửi: "Ừm! Chắc chắn là đã được thay, vừa ngửi là biết, trong mùi hương thơm ngát còn mang theo hương vị được phơi dưới trời nắng, rất sạch sẽ, ba ngày chúng ta không về, bên ngoài phòng tuyết luôn tan, theo lý mà nói đã sớm ướt rồi..."

 

"Không phải chị thay cho em, vậy thì còn có thể là ai nha..." Vương Thanh cau mày, nghĩ hoài vẫn không lý giải được, "Em không ở sau lưng chị nuôi thêm trợ lý nhỏ khác bên ngoài chứ!"

 

Ôn Ngưng thật sự bị cô ấy chọc cười: "Em nào nuôi nổi chứ."

 

"Cũng đúng." Vương Thanh bĩu môi gật gật đầu, "Vậy có thể là ai chứ."

 

Vương Thanh với cô giao tình tốt, ở chung thời gian dài như vậy, suy nghĩ vì cô khắp nơi, thậm chí ngay cả lúc bị Dư Tiêu Tiêu tạt đầu xe trước đó, cũng bảo vệ trước mặt cô theo bản năng, từ nhỏ đến lớn Ôn Ngưng không có bao nhiêu bạn bè nên rất quý trọng đoạn tình cảm này, tự nhận thấy giữa cô và cô ấy không nên có bí mật nào, bèn thuận miệng nói: "Có lẽ là Giang Thứ đi."

 

"Người Giang Thứ kia rất tốt đó..." Vương Thanh mở miệng nói một câu, vừa mới dứt lời mới phát hiện không đúng lắm, "? Giang... Thứ? Khụ khụ, là Giang Thứ mà chị đang nghĩ đến đó sao...?"

 

Ôn Ngưng nháy mắt mấy cái: "Có lẽ là vậy."

 

Vương Thanh không ngờ hít một hơi lạnh, vội lật mặt trên mặt dưới chăn kiểm tra: "Mẹ nó, đừng nói là bởi vì mấy ngày hôm trước em với Dư Tiêu Tiêu ồn ào không vui, anh ta thay tình nhân nhỏ đến gây chuyện với em đi? Nhất định sử dụng ám chiêu nào đó! Chị xem xem, đừng có giấu lưỡi dao trong chăn gì gì đó, khuôn mặt xinh đẹp này của em nếu bị cắt bị thương, vậy không phải là đúng với ý của Dư Tiêu Tiêu sao!"

 

Trước đây Ôn Ngưng thật sự không phát hiện, Vương Thanh tùy tiện này lại có một mặt đáng yêu như vậy, cô nhẹ nhàng cong môi cười cười: "Chắc là sẽ không đâu, chị đừng lo lắng."

 

Vương Thanh bực bội không có chỗ xả: "Sao lại sẽ không chứ! Ngưng Ngưng, suy nghĩ của em rất đơn giản, người phụ nữ của anh ta nhằm vào em như vậy, hai người bọn họ một ổ xấu xa, có thể giúp cô ta bắt nạt em cho hết giận không? Em cho rằng em là em gái ruột của anh ta sao?!"

 

Ôn Ngưng vô tội nháy nháy mắt, nghe cô ấy nói đến em gái ruột, nhớ đến Giang Mông Mông suốt ngày gọi chị dâu cứu mạng, ừm, em gái ruột thật sự không có đãi ngộ này.

 

Ôn Ngưng cắn cắn môi: "Không phải em gái ruột, là vợ trước.”

 

Động tác trên tay Vương Thanh khẽ ngừng, đột nhiên cười thành tiếng: "Phụt, vậy lúc nào thì hai người ly hôn vậy?"

 

Ôn Ngưng khẽ cụp mắt xuống, còn nghiêm túc tính toán, trịnh trọng nói: "Mấy tháng trước."

 

Vương Thanh giả bộ kinh ngạc: "Woa, thật trùng hợp."

 

"Sao vậy?"

 

"Chị với Ngạn Tổ cũng mới ly hôn mấy tháng trước, không có cách nào khác, Vu Yến nói anh ấy chờ không được, muốn lập tức kết hôn với chị đó."

 

Ôn Ngưng: "..."












 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)