TÌM NHANH
MỆNH TRUNG THIÊN ÁI
Tác giả: Cửu Đâu Tinh
View: 13.327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 25

 

Suy cho cùng, bà chủ nhà là người đã nhận tiền của Giang Thứ, làm việc cũng rất đàng hoàng, hiệu quả cũng cực cao.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Ôn Ngưng chuyển vào một tháng trước, căn nhà đó sớm đã được Giang Thứ mua lại với giá cao, và không còn thuộc về hai vợ chồng nọ từ lâu, về sau toàn bộ bài nói thuyết phục Ôn Ngưng dọn xuống lầu đều đã được biên soạn trước đó.

 

Vừa mới đầu còn lo lắng cô vợ của cậu chủ giàu có kia thông minh, nhận ra hai vợ chồng họ diễn không tốt màn kịch này, sau đó thấy phản ứng của Ôn Ngưng, chắc mẩm là ru rú ở nhà lâu quá, căn bản chẳng hiểu gì, thật là dễ bị lừa.

 

Ngay từ đầu, bọn họ nghe được sự ủy thác của Giang Thứ còn tưởng mình gặp phải tranh đấu của giới hào môn kinh tâm động phách gì, tưởng tượng ra hàng loạt tình tiết đặc sắc như vì để báo thù, thiên kim nhà giàu liên hôn với doanh nghiệp đối đầu, sau khi đánh cắp được bí mật kinh doanh bèn tháo chạy trong đêm, ẩn mình trong cái gác xép tồi tàn này, và người chồng đã tính toán tất thảy, anh ta không ngần ngại mua lại tòa nhà với giá hàng trăm triệu, bí mật ẩn núp để “bắt cá trong chậu”, cái mà chiếu vào khung giờ vàng tám giờ trên kênh dân sinh, có thể quay được bộ phim drama lên đến 800 tập.

 

Sau cùng mới nhận ra, chẳng qua chỉ là đôi vợ chồng trẻ hục hặc với nhau, làm cho cô vợ tức giận bỏ đi, thế là đuổi theo sau ném vài trăm triệu để dỗ vợ vui mà thôi.

 

Số tiền này thật khiến người ta tặc lưỡi khi đặt trước mặt người bình thường, nhưng trong mắt người giàu, nó còn bình thường hơn cả mua một mớ rau ngoài chợ.

 

Bà chủ nhà cảm thán, khó giấu khỏi sự niềm nở.

 

Vốn Ôn Ngưng định sắp xếp lại đồ đạc chuyển xuống dưới sau khi từ đoàn phim trở về, không ngờ bà chủ đưa chìa khóa xong liền lên thẳng gác xép, luống cuống chân tay giúp cô dọn đồ, cứ như là sợ cô không đồng ý chuyển vậy.

 

Theo lý thì cô chuyển từ căn phòng nhỏ đến phòng lớn mới tu sửa, nhưng lại không thêm tiền thuê, rõ ràng là cô chiếm được món hời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ chạy có hai chuyến là đã chuyển hết rồi.

 

Khi đổi mật khẩu cửa, Ôn Ngưng cũng chẳng hề do dự, cứ nhập một chuỗi số theo thói quen.

 

Bà chủ nhà một bên giúp cô, một bên nhắc nhở: “Cô gái, đừng dùng sinh nhật của mình nhé, bây giờ bọn người xấu tính lắm, sinh nhật dễ bị chúng biết, không an toàn đâu.”

 

Ôn Ngưng sững sờ chốc lát, sau một lúc mới nói: “Không có, cô yên tâm ạ, cháu không dùng sinh nhật của mình, nhưng cũng là một ngày rất quan trọng.”

 

Bà chủ nhà không kìm được, nở một nụ cười mờ ám, nhiều chuyện hỏi: “Dùng sinh nhật của bạn trai sao?” Bà chủ nhà cảm thấy mình khá thông minh, diễn tốt, biết rằng nói chồng dễ bị phát hiện, nên đặc biệt sửa lại thành bạn trai.

 

Ôn Ngưng bị bà ấy hỏi như vậy, bỗng nhiên lại nhớ đến Giang Thứ, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt: “Không có.”

 

Miệng thì vậy mà lòng chẳng phải vậy, bà chủ nhà tự nhận mình là người từng trải, ai mà chẳng có một thời thanh xuân, thấy bộ dạng và biểu cảm của cô như vậy bèn cảm thấy mình chắc đã đoán trúng, chẳng qua là đôi vợ chồng đang bất hòa nên ngại không thừa nhận thôi.

 

Có lẽ bậc tiền bối luôn hy vọng nhìn thấy hậu bối hòa hợp mỹ mãn, lúc Nhậm Thiên Cao đến nghe ngóng nhận chìa khóa, bà chủ nhà cũng tiện mồm nói ra chút tâm tư của cô gái: “Ôn tiểu thư nói mật khẩu là một ngày quan trọng.”

 

Nhậm Thiên Cao: “Hử?”

 

Bà chủ nhà nháy mắt cười: “Sinh nhật của Giang tổng.”  

 

Nhậm Thiên Cao bừng tỉnh, trong lòng có chút kích động. Những ngày này, Giang Thứ không còn nghe tin tức về Ôn tiểu thư nữa, nhưng tính tình lại ngày càng nóng nảy, mọi người trong công ty đều run lẩy bẩy, giống như làm bất cứ việc gì cũng không thể vừa lòng Thái tử gia, những ngày tháng anh làm trợ lý cũng không dễ dàng.

 

Khi đến công ty báo cáo, anh rất “vô tình” tiết lộ chuyện này cho Giang Thứ.

 

Bề ngoài thì Giang Thứ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thần kỳ là anh không còn nóng nảy nữa.

 

**

 

Liên tiếp vài ngày, Nhậm Thiên Cao đều làm theo dặn dò của Giang Thứ, không tiếp tục báo cáo hành tung của Ôn Ngưng nữa.

 

Ban ngày, Giang Thứ rất bận rộn ở công ty, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi một chút thì cứ ngồi một mình trong phòng như vậy, nhìn chìa khóa nhà Ôn Ngưng đến phát ngốc.

 

Điện thoại trống vắng, kể từ sau khi hai người ly hôn, cô không còn gọi điện thoại cho anh nữa.

 

Sau khi cãi nhau trên đường ngoại ô lần trước, Giang Thứ cũng tự thuyết phục mình, bỏ đi bỏ đi, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nếu anh muốn sao có thể thiếu, nhưng anh không thể khống chế mình nghĩ đến cô.

 

Nghĩ tới cô lại chạy đi đâu đó tìm việc, có ăn cơm đầy đủ không, liệu có phải bị người ta bắt nạt rồi.

 

Nhẫn nhịn mấy ngày không đi tìm cô, nhưng chẳng có ngày nào là thôi nhớ nhung cô. Nếu anh không chủ động tìm cô, giữa hai người e rằng một chút liên quan cũng không có, người đàn ông nhìn chìa khóa xiết chặt trong tay: “Cái thứ vô lương tâm.”

 

Anh cất chìa khóa vào trong túi, đứng dậy thay áo vest ngoài, lái xe trên con đường không thể nào quen thuộc hơn sau khi ly hôn.

 

Rõ ràng hôm đó đã nói là lần cuối cầu xin cô về nhà, không đồng ý thì thôi, kết quả bây giờ vẫn không kìm được đi thăm cô, thật là hèn đến tột cùng.

 

Nhưng có cách gì nữa chứ, so đo với cô ấy làm gì.

 

Bây giờ biện pháp an ninh của tòa nhà cũ rất hoàn thiện, Giang Thứ không những thay hết một lượt hệ thống chống trộm ở mỗi cửa ra vào, mà còn sắp xếp không ít người của công ty bảo vệ tư nhân đến thay phiên nhau túc trực, anh phải đảm bảo trong trường hợp mình không có đây, xung quanh Ôn Ngưng vẫn an toàn như cũ.

 

Số tiền Giang Thứ đắp vào tòa nhà cũ này không phải ít, chỉ trong thời gian chưa tới một tháng, trang trí bên trong tòa nhà quả thật là khác một trời một vực so với trước lúc.

 

Vài tầng bên trong nhà được nối lại, mở thông và nâng lên cao, lối vào nằm ở vị trí tầng ba.

 

Giang Thứ đứng ở trước cửa, sau một lúc mới phát hiện tính sai.

 

Vốn Ôn Ngưng quen mở cửa sổ ở gác xép trên tầng thượng, anh đứng ở sau mái nhà là có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Ôn Ngưng trong phòng, nhưng bây giờ toàn bộ tầng ba đã bị bịt kín hoàn toàn, đến chút ánh sáng anh còn chẳng nhìn thấy, nói gì đến người.

 

Người đàn ông bên ngoài do dự một lát, sau khi hút nửa điếu thuốc, quyết định mặt dày gõ cửa, dù sao anh cũng cầu xin cô nhiều lần như vậy, trước mặt cô còn nói gì thể diện nữa.

 

Giang Thứ bấm chuông cửa mấy lần, nhưng bên trong không có phản ứng gì, anh nhướn mày, tiếp tục ấn, nhưng vẫn không chút tiếng động như cũ.

 

Anh biết Ôn Ngưng rất ngoan, theo lý vào giờ này, có lẽ cô đang ngồi trước bàn viết bài tập, đọc sách, không thể nào ra ngoài.

 

Không mở cửa chỉ có thể là vì giận, không muốn gặp anh.

 

Giang Thứ lười biếng dựa vào trước cửa nhà cô, nhìn chằm chằm cánh cửa khóa chặt đó. Anh kéo khóe môi, mật khẩu cũng đặt sinh nhật của anh, ngoài mặt còn bướng bỉnh với anh làm gì chứ.

 

Con người anh trước giờ không có gì là lịch sự đạo đức, trong túi còn có chìa khóa, cô còn không mở cửa, anh cũng không cần ra vẻ quân tử phong độ làm gì nữa. Anh lấy chìa khóa ra định tự mở cửa, đợi anh vào rồi xem cô có thể trốn như thế nào.

 

Nhưng khi chìa khóa mới tra vào ổ, anh liếc mắt lên chỗ mật khẩu ở trên, kéo một nụ cười khó hiểu, rồi cất chìa khóa lại vào trong túi, sau đó chậm rãi nhập vào ngày sinh nhật của mình.

 

“Xin lỗi, mật khẩu không đúng.” Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, nụ cười trên mạt Giang Thứ đông cứng lại vài phần.

 

Anh nhướng mắt, cẩn thận nhập lại một lần nữa, nhưng vẫn sai như cũ.

 

Ánh mắt anh ảm đạm, khẽ nheo mắt lại, sắc mặt không vui nhập lại vài lần, nhưng mỗi lần đều hiển thị nhập sai.

 

Anh móc điện thoại ra, gọi điện cho Nhậm Thiên Cao: “Mật khẩu khóa cửa mà Ôn Ngưng nói hôm đó là cái gì?”

 

Nhậm Thiên Cao điềm tĩnh lướt mắt qua tờ lịch, haha, mới nhịn có vài ngày đã lại đi tìm vợ cũ rồi: “Sinh nhật của ngài.”

 

“Cái đệch.”

 

Nhậm Thiên Cao: …

 

“Tự cô ây nói sinh nhật của tôi à.”

 

Cái này hình như là không.

 

Nhậm Thiên Cao: “Lúc đó bà chủ nói là một ngày rất quan trọng, khi bà chủ nhà hỏi bà chủ có phải là ngày sinh của bạn trai không thì cô ấy còn xấu hổ một lát.”

 

Giang Thứ cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lẽo tiếp tục nhập lại sinh nhật của mình, không đúng, nhập sinh nhật của Ôn Ngưng, vẫn không đúng, thậm chí sau đó đến ngày kết hôn của hai người, ngày lấy giấy chứng nhận cũng thử nhập vào, nhưng không có cái nào đúng.

 

Anh trầm giọng mắng: “Mẹ nó”, cô ấy còn có ngày quan trọng nào nữa? Sinh nhật bạn trai? Ngoài anh ra còn bạn trai nào nữa?

 

Cả một đêm, vấn đề này như đinh đóng cột trong lòng anh, cho dù trên tay anh có chìa khóa, có thể trực tiếp mở cửa đi vào, nhưng rốt cuộc cũng không mở.

 

**

 

Vào buổi chiều hôm đó chuyển đồ từ gác xép xuống, Ôn Ngưng xách vali một mình đi đến chỗ đoàn phim.

 

Địa hình của núi Vân Sơn cao, điều kiện môi trường rất tệ, mấy ngày trước còn rơi tuyết mấy đêm, tuyết phủ trắng cả ngọn núi, con đường đi lên đỉnh càng thêm khó tìm.

 

May mắn là đi đường núi đối với một cô bé đến từ ngôi làng nhỏ trên núi quả thật không thể nào quen thuộc hơn. Mặc dù trời tuyết đất trơn, đi loạng choạng cả chặng đường nhưng vẫn đến được chỗ đoàn phim thành công.

 

Hầu hết các nhân viên và nhân vật chính đều vội vã đến trường quay trước ngọn núi phủ đầy tuyết, và đỉnh núi lúc này đang rực sáng.

 

Ôn Ngưng đến cửa trường quay, khăn quàng dày cộm trên cổ che đi hết nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Cô gái yên tĩnh đứng tại chỗ, không hề có ai chú ý đến cô.

 

Một lúc sau, một nam diễn viên thân mang trang phục diễn đi đến trước mặt cô, tay cầm một ly nước nóng đưa đến trước mặt cô, giọng nói ấm áp: “Có lạnh không cô gái? Uống nước ấm đi?”

 

Người đến là diễn viên được phân đóng nam thứ hai của bộ phim, tên gọi Tiêu Khuynh. Trước khi gia nhập đoàn phim, vừa hay có một bộ phim mạng có kinh phí nhỏ mà anh đóng chính đang chiếu, nữ chính của bộ phim mạng này đã trở nên nổi tiếng nhờ tham gia chương trình tài năng, vì thế kéo theo bộ phim nhỏ này lên.

 

Là một nam chính, Tiêu Khuynh cũng trở nên nổi tiếng với hình tượng ôn nhuận như ngọc như nam chính trong bộ phim, thành công tiến thân vào vòng lưu lượng, độ hot không hề thấp.

 

Tuy nhiên vì đi vào Vân Sơn cùng đoàn phim, hoạt động tuyên truyền về sau cũng không dễ tham gia nữa. Vì để giữ vững lượng follows khó khăn lắm mới có được, quản lý thỉnh thoảng sẽ để anh livestream để giữ chân fans.

 

Khi anh đưa nước lúc vừa rồi, vừa hay livestream cũng đang mở, trợ lý cầm điện thoại theo bên cạnh anh, ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó.

 

Nhất thời những bình luận nhảy lên trên màn hình của fans nữ loạn cả lên.

 

[Aaaa tôi cũng muốn ca ca đưa nước cho tôi!!]

 

[Hahaha trai thẳng chết tiệt lại thêm bằng chứng - uống nhiều nước ấm.]

 

[Em đồng ý! Em có thể! Chỉ cần ca ca đưa cho em, đừng nói nước ấm, cho dù là nước tiểu em cũng có thể uống hai bình!!]

 

[Này chị em, không cần phải vậy đâu.]

 

[Ngưỡng mộ cô gái này quá.]

 

[Cơ mà cô gái mặc như chim cánh cụt này là nhân viên sao? Nhân viên cũng có được đãi ngộ như vậy ư? Được ca ca đích thân đưa nước.]

 

[Đừng nói nữa! Tôi đi ứng tuyển.]

 

[Nói chứ chú chim cánh cụt này khá dễ thương đó chứ, mắt to bà chá…]

 

Lúc này Ôn Ngưng quả thật lạnh phát run, bộ áo quần bông trên người cô là của chị gái không mặc nữa, cô mặc đã nhiều năm, dù trông có vẻ dày dặn, nhưng cũng không giữ ấm được, buổi chiều lại đội gió tuyết đi đường núi vài tiếng, lúc này hai hàm răng đều run cầm cập.

 

Cô vội vã cười cảm ơn, nhận lấy cốc nước ấm uống vài ngụm.

 

Tiêu Khuynh cười nhẹ, hỏi: “Em đến du lịch sao, hay là diễn viên?”

 

Nói ra thì Ôn Ngưng còn chưa bước vào nửa ngưỡng cửa của làng giải trí, cả thảy cũng chỉ diễn qua một vai phụ, cũng chưa lên sóng, cô căn bản không hy vọng có người nhận ra cô.

 

Cô gái uống nước xong, liếm liếm môi, nâng mắt nhìn Tiêu Khuynh: “Thanh Giác, tôi diễn Thanh Giác, mới nhận thông báo vài ngày trước.”

 

Tiếng trò chuyện của hai người nghe rõ mồn một trong livestream, làn đạn lại không ngừng nhảy ra.

 

[Thanh Giác?? Tôi là fan nguyên tác, trong truyện nhân vật này hình như là thanh mai trúc mã với Bạch Phi Dương mà ca ca đóng thì phải? Không biết có nhớ nhầm không?]

 

[Không sai, hơn nữa trong truyện Bạch Phi Dương đối xử rất tốt với Thanh Giác, có một cảnh nổi tiếng hình như là Thanh Giác đến khe núi, vì để tìm Bạch Phi Dương đã bị hủy dung trốn cô nên cô đã cố ý nhảy xuống sông để ép anh ấy ra, sau đó Phi Dương ca ca không thể không ra ngoài cứu cô ấy, tiểu Thanh Giác đắc ý ôm lấy Phi Dương ca ca hôn, ấy ấy rồi ấy ấy!!]

 

[Fuck, đừng nói nữa, tôi ghen rồi, ghen tới nỗi đã ăn 80 quả chanh luôn ý.]

 

[Vậy nên chúng ta đã xem trước Phi Dương ca ca đưa nước cho Thanh Giác hả?? Tôi đặt gạch trước!]

 

[Tiểu Thanh Giác trẻ quá, tôi yêu rồi đó nha.]

 

Lông mày Tiêu Khuynh hiện lên ý cười: “Vậy em biết anh diễn ai không?”

 

Ôn Ngưng chớp mắt, nói ra thì thật hổ thẹn, trước kia đến cả cơ hội xem ti vi cô cũng không có, cho dù là người đang nổi tiếng trong giới, cô cũng không nhận ra mấy người: “Vâng?”

 

Trong mắt Tiêu Khuynh hàm chứa nụ cười: “Đã xem qua kịch bản chưa?”

 

Ôn Ngưng gật gật đầu: “Thoại đã học thuộc nhiều lần rồi.”

 

Tiêu Khuynh kéo khóe môi, bước lùi về sau một chút, sau đó vái chào Ôn Ngưng: “Tiểu Thanh Giác, đã nhiều năm không gặp, Phi Dương ca ca sắp nhận không ra muội rồi.”

 

Anh đọc một câu trong kịch bản.

 

Ôn Ngưng cong mắt: “Thật khéo.”

 

Những “tinh dầu chanh*” trên làn đạn* bỗng im phắc.

 

* 柠檬精们 Trên mặt chữ thì “Tinh dầu chanh”có nghĩa là “Chanh chua đã thành tinh”. Vị chua của chanh đồng nghĩa ‘chua ngoa’ hay ‘cảm giác ghen tị trong lòng’. Bởi vậy mà ban đầu cụm từ “Tinh dầu chanh” chỉ dùng để trào phúng châm biếm người khác với hàm nghĩa tương tự như “ghen tị hờn dỗi”.

**Làn đạn: Những dòng comment chạy trên màn hình livestream.

 

[Aaaaa! Em không cho phép anh thả thính em gái như vậy!]

 

[Aaaaaa chết em rồi! Khẳng định hai người này không ngờ được, sau này lại phải hôn hít!]

 

[Tiêu Khuynh, anh đứng đắn lại cho em! Về nhà quỳ trên bàn giặt!!]

 

[Mọi người đừng nhắc đến chuyện hôn nữa, tôi giận rồi, anh ấy về sẽ phải dỗ tôi rất lâu đấy.]

 

Ở Ngự Kiền Loan của Hàn Thành xa xôi, Giang Mông Mông ôm máy tính bảng xem livestream rất vui vẻ.

 

Một thời gian trước, cô cũng theo đuổi bộ phim nhỏ đó của Tiêu Khuynh, mặc dù là làm phim với kinh phí thấp, nhưng cốt truyện cẩu huyết kích thích, đúng với khẩu vị của cô. Giang Mông Mông thức liền mấy đêm cày hết bộ phim, hoàn toàn liệt Tiêu Khuynh vào ông chồng thứ 98 trong nhóm.

 

Vốn cô chỉ nhắm đến livestream của ông chồng thứ 98 là Tiêu Khuynh này, kết quả không ngờ mới xem được vài phút lại có một đoạn đưa nước.

 

Vừa mới đầu, cô cũng chiến đấu cùng chị em ăn giấm trên làn đạn, không ngờ xem mãi xem mãi, lại nhìn ra hình dáng của Ôn Ngưng từ buổi trực tiếp mà hình ảnh không rõ ràng cho lắm.

 

Rồi nghe thêm giọng nói đó, cmn chứ hình như đúng là chị dâu của cô thật!

 

Ship couple thế nào lại ship đúng chị dâu vào, nếu để anh trai cô biết, không được, cô đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

 

Tuy nhiên cặp đôi tuyệt đẹp tiểu Thanh Giác và Phi Dương ca ca khiến cô mãi không muốn thoát khỏi livestream, rời khỏi cuộc nói chuyện của chị em, nghĩ đến dù sao anh trai cũng chưa về nhà, cô vượt tường cùng chị dâu chắc cũng không có vấn đề gì, sau một phút âm thầm xin lỗi Giang Thứ trong lòng, cô lập tức chìm đắm trong cp của chị dâu nhà mình và người khác mà không thể vùng thoát.

 

Tặng xuyên vân tiễn* tới 180 cái, khá là xa xỉ.

 

*Xuyên vân tiễn: tên lửa. Một quà tặng trong livestream, như 1 hình thức donate.

 

Lấy tiền của anh trai, ship cp của chị dâu, miếng ngon không để cho kẻ khác.

 

Bàn tay nhỏ của cô ấn hỏa tiễn cũng thật vui vẻ, nhất thời không chú ý đến tiếng của chiếc xe thể thao ngoài cửa. Lúc Giang Thứ vào nhà, vừa hay nghe được câu “thật khéo” của Ôn Ngưng.

 

Anh vô cùng nhạy cảm với giọng nói của cô, bước chân lên tầng lại chuyển về phía phòng khách: “Giang Mông Mông, em lại video call với chị dâu?”

 

“Đâu có, đang xem chị dâu livestream…” Giang Mông Mông vẫn chưa ý thức được Giang Thứ đã trở về bèn tiện mồm trả lời.

 

Đến lúc cô phản ứng lại, giấu đã không còn kịp nữa.

 

“Giấu cái gì?” Giang Thứ hờ hững hỏi.

 

“Không có.”

 

Tuy nhiên đến cả livestream Giang Mông Mông còn chưa kịp tắt thì đã nghe tiếng của Tiêu Khuynh truyền đến từ máy tính bảng sau lưng cô: “Còn cái khéo hơn nữa, tiểu Thanh Giác.”

 

Giang Thứ dứt khoát kéo máy tính bảng trong tay cô qua, khi nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Ngưng trong livestream thì ánh mắt anh trầm xuống trong phút chốc.

 

Người đàn ông trong đó cười nói với cô: “Nửa năm trước, ở cửa của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng ở Hàn Thành, em xông tới từ đường cái rồi đụng phải một người đeo khẩu trang chơi trượt ván, còn có ấn tượng chứ.”

 

Ngày đó cô vẫn nhớ, sau hôn lễ, lần đầu tiên Giang Thứ dẫn cô về nhà cũ của họ Giang, lúc đó cô xuống xe muốn tặng chút bánh ngọt làm quà cho ông Giang.

 

Ôn Ngưng kinh ngạc: “Là anh sao?”

 

Tiêu Khuynh cười sảng khoái: “Đúng thế, tiểu Thanh Giác.”

 

Làn đạn phút chốc như bùng nổ.

 

[??!!!!!Aaaaaaaa WTF duyên phận quái gì đây??!!!!!]

 

[Kiếp trước và kiếp này của tiểu Thanh Giác và Phi Dương ca ca???!!!]

 

[Cảnh kiếp sau anh cũng muốn ở bên em nha!!!Aaaaa!!!!!]

 

[Tướng phu thê nhaaa vãiiiii!!!]

 

[Aaaaaaaaa mong hai người ở bên nhau mà, má nó, tình yêu tuyệt đẹp!!!]

 

Giang Thứ lạnh mặt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông nọ, chuyện hôm đó, dù anh ở trên xe, nhưng ấn tượng cũng rất sâu sắc. Anh nhớ lần đó là lần đầu tiên anh thấy Ôn Ngưng cười tự nhiên như vậy.

 

Ngón tay cầm máy tính bảng của anh dùng lực đến trắng bệch, nghiến răng kèn kẹt.

 

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn làn đạn, mẹ nó chứ tình yêu tuyệt đẹp.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)