TÌM NHANH
MỀM MẠI ƯỚT ÁT
Tác giả: Nhạc Chi Chi
View: 1.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Cháu bị chú bao nuôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mấy người trong văn phòng nghe thấy âm thanh này bỗng chốc thay đổi sắc mặt, Lục Khang lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người vừa rồi còn do dự. "Hiệu trưởng Trương quản lý trường học tốt lắm, ngay cả lời của tôi cũng không ai nghe."

 

Hiệu trưởng vội vàng nở nụ cười tươi. "Sao có thể, sao có thể...."

 

Bốn người sắc mặt tái mét đi ra khỏi văn phòng, bọn họ không bao giờ nghĩ tới học sinh nữ Lục Viên yếu đuối kia lại là cháu gái của giám đốc trường học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ cũng bởi vì mấy câu nói mà bị sa thải... tất cả xảy ra quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng.

 

Khi Lôi Huyên nghe được lời nói của người đàn ông, trong lòng thoáng chốc kinh hãi, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm cười như không cười của Lục Viên đối với mình, cô ta vội vàng chạy đi.

 

Cô ấy biết? Cô ấy biết mấy người kia đều là do cô ta kích động?

 

Hiệu trưởng lôi kéo Lục Khang nói lải nhải hồi lâu, nhận lỗi rồi lại xin lỗi, Lục Viên nghe mà rớt nước mắt, mắt Lục Khang thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô gái nhỏ, dẫn nữ sinh ra khỏi văn phòng, không cho hiệu trưởng chút mặt mũi nào.

"Chú... Chú chờ một chút... Cháu giới thiệu bạn cùng lớp với chú."

 

Lục Viên kéo Vương Lệ đến trước mặt anh, lấy lòng nói: "Vương Lệ bạn của cháu, thành tích tốt, thể lực tốt, thiếu nữ năm tốt, hì hì hì hì..."

 

"Muốn nói gì?" Lục Viên nhìn cô gái nhỏ đang cười như hồ ly, ánh mắt đánh giá cô gái trước mặt, mới mười bảy mười tám tuổi nhưng giữa lông mày lại có sự trưởng thành ổn trọng khó nói nên lời.

 

"Cháu muốn giúp cậu ấy lên đại học!" Lục Viên hưng phấn bừng bừng nói ra, dù sao người chị em này cũng đã giúp cô. "Chú yên tâm, không phải là giúp không đâu, cuối tuần cậu ấy có thể đến công ty thực tập."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Viên duỗi tay đánh lên cánh tay Vương Lệ, biết cô ấy từ trước đến nay không thích nhận không ý tốt của người khác cho nên mới có một màn này.

 

Vương Lệ lúng túng gật đầu, không dám nhìn Lục Khang.

 

Lục Khang liếc mắt nhìn Lục Viên đang cười, trầm giọng nói: "Có thể, thủ tục phía sau chú sẽ cho trợ lý đi làm. Viên Viên, bây giờ có thể đi ăn cơm chưa?"

 

Lục Viên đần độn liếc nhìn Vương Lệ rồi lại nhìn Lục Khang, cười gượng hai tiếng nói với anh trai nhỏ trợ lý đi theo phía sau: "Anh trai, vậy Lệ Lệ nhà tôi giao cho anh đó, chăm sóc tốt cho cậu ấy nha!"

 

Trợ lý nhìn thiếu nữ trước mặt nhẹ gật đầu, dẫn người đi.

 

Lục Viên lại bị người đàn ông nhét vào trong xe, chạy về hướng chung cư của người đàn ông.

 

Vừa vào cửa, Lục Khang đã đè cô gái trong ngực lên cửa. "Vẫn không thể khiến người ta bớt lo lắng? Hửm?"

 

Lục Viên bị nụ hôn che trời lấp đất của người đàn ông làm cho đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn dựa vào ngực người đàn ông. "Rõ ràng là bọn họ nói cháu trước mà... còn nói cháu bị chú bao nuôi."

 

"Chẳng lẽ bây giờ em không phải?" Lục Khang buồn cười nhìn bé con trong ngực, lúc đầu cô giới thiệu Vương Lệ, trong lời nói vậy mà có nghĩa khác, hại anh thiếu chút nữa nhịn không được mà bóp chết cô.

 

"Cháu phải à?"

 

"Em không phải sao?"

 

Lục Viên: "...." Được thôi, đúng là cô bị bao nuôi. Dù sao học phí của Vương Lệ vẫn là anh trả.

 

"Xem ra cơm trưa không thể ăn được rồi." Lục Khang nhìn thức ăn trên bàn, một tay ôm lấy người đi về phòng ngủ. "Để chú ăn no bụng trước rồi tính sau!"

 

Lục Khang một tay ném Lục Viên lên giường nghiêng người áp xuống, khi nhìn thấy bộ váy ngắn cũn chỉ che qua mông của Lục Viên, ánh mắt anh thâm thúy kéo váy xuống, nghiêm nghị nói: "Sau này không cho phép mặc váy nữa!"

 

Lục Viên đáng thương nhìn người đàn ông trên người mình. "Tại sao vậy? Đây là váy đồng phục, mùa hè mà chú còn bắt cháu mặc quần jean?"

 

Lục Viên nghẹn lời. "Muốn mặc chỉ có thể mặc váy dài qua đầu gối."

 

Lục Viên sửng sốt, đây là lòng chiếm hữu chết tiệt của đàn ông!

 

Lục Khang thừa dịp Lục Viên mất tập trung, cởi hết quần áo trên người ra, nâng hai chân thon dài của Lục Viên lên rồi động thân đi vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)