TÌM NHANH
MỀM MẠI ƯỚT ÁT
Tác giả: Nhạc Chi Chi
View: 2.943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Sau này chú có thể làm tình với em mỗi ngày rồi!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khóe miệng Lục Khang cong cong: “Được... Tối em đưa Viên Viên về nhà lấy quần áo. Từ hôm nay sẽ ở lại đây.”

 

Bên kia điện thoại ba Lục Viên nhíu mày, trước đây người em trai này của ông rất không thích Lục Viên, sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy.

 

Không kịp do dự thì điện thoại đã cúp máy, Lục Khang đắc ý nhìn thân dưới của mình: “Nghe thấy chưa? Sau này chú có thể làm tình với em mỗi ngày rồi! Vui không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vui chứ... được ăn côn thịt lớn của chú nhất định sẽ vui...”

 

“Đúng là một con đĩ! Còn nhỏ mà đã dâm đến như vậy rồi, lớn lên thì biết làm sao? Không được, chú phải làm em mang thai thôi!” Lục Khang mạnh bạo, bế người đặt lên bàn ăn tiếp tục một màn mây mưa, dâm thủy thấm ướt hơn nửa cái bàn.

 

“A... A a... đừng mà chú...” Lục Viên bất lực ôm cổ Lục Khang, chịu đựng sự tác động của người đàn ông.

 

Côn thịt to lớn nóng rực không ngừng tác động, vừa thúc vào mị thịt của hoa huyệt đã cắn chặt lấy, quyết không để nó đi.

 

Thấy thời gian sắp muộn, người đàn ông vội thu lại vũ khí: “Trưa nay ăn cơm với chú.”

 

Chân Lục Viên đã mềm nhũn đến nỗi không thể chạm đất, nghĩ đến buổi trưa chân càng nhũn thêm.

 

Khi Lục Khang đưa Lục Viên đến cổng trường, Lôi Huyên vừa xuống xe của Diệp Lan, sáu mắt nhìn nhau. Lục Viên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người kia rồi đi thẳng vào như không nhìn thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lục Viên.....” Diệp Lan nhấc chân xông tới trước mặt Lục Viên, chặn cô gái đang đi: “Tối qua cô đi đâu?”

 

Lục Viên nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt thẹn thùng của Lôi Huyên đứng ngay phía sau Diệp Lan. Hơn nữa Lục Khang vẫn chưa rời đi: “Anh quản được à, anh là ai chứ? Chó ngoan không cản đường, phiền anh nhường đường.”

 

Lôi Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông đã khiến cô mất việc tối qua, hai mắt mờ sương. Lục Viên thấy nữ chính sắp khóc: “Đại ca à, bạn gái anh khóc rồi kìa, còn không đến dỗ dành đi?”

 

Diệp Lan liếc nhìn cô gái yểu điệu phía sau, rồi nhìn Lục Khang vẫn đứng im không rời đi: "Người từ hôn với cô là tôi, xin cô đừng làm tổn thương người vô tội!"

 

Hả? Lục Viên bày ra vẻ mặt sững sờ nhìn anh chàng tự luyến trước mặt, từ đáy lòng buột miệng tốt ra: “Đại ca à, anh nghĩ anh là ai chứ? Hôn ước từ bé hủy cũng đã hủy rồi, vốn dĩ chỉ là một trò đùa cho vui mà anh nghĩ là bảo bối thật sao?”

 

Ánh mắt Lục Viên tràn đầy khinh thường và giễu cợt, bị mắng chửi trước mặt nhiều người, người đẹp trai ngời ngời như Diệp Lan sao có thể chịu được sự sỉ nhục này: “Lục Viên, cô!!!”

 

“Viên Viên nhà tôi có chuyện gì vậy?” Lục Khang ở trong xe quan sát một lúc thì sắc mặt tối sầm lại khi nhìn thấy cô gái phía sau Diệp Lan.

 

Diệp Lan chỉ là một đứa trẻ mười tám, mười chín tuổi, mặc dù là đại thiếu gia được cưng chiều của nhà họ Diệp. Nhưng sự tàn nhẫn và khí phách của một người đàn ông trưởng thành trên người Lục Khang là thứ mà anh ta không thể có.

 

Lục Khang vừa bước xuống xe, khí thế của Diệp Lan đã giảm vài phần: “Bác Lục, không có gì… cháu chỉ đùa với Viên Viên chút thôi.”

 

Trong lòng Lục Viên càng khinh thường gấp bội, nhìn dáng vẻ hèn nhát này của nam chính, chẳng trách lúc đầu nữ chính đã chạy đến bên nam phụ. Cô gái nào mà không thích một anh chàng độc thân vừa đẹp trai vừa giàu có, vàng bạc kim cương đầy nhà.

 

Thấy Lục Khang nhìn Lôi Huyên, Lục Viên không vui hét lên: "Chú !!"

 

Lục Khang quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận bí xị của Lục Viên. Nhớ tới lời nói của cô gái tối qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Lan: “Nếu cháu vì việc bạn gái của mình mất việc mà đến gây phiền toái cho Viên Viên. Vậy tôi nói cho cháu biết, cô ta bị sa thải vì không có năng lực làm việc, hoàn toàn không liên quan gì đến Viên Viên.”

 

Diệp Lan bị ánh mắt Lục Khang dò xét, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu: "Bác Lục... cô ấy... Lôi Huyên không phải bạn gái của cháu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)