TÌM NHANH
MỀM MẠI ƯỚT ÁT
Tác giả: Nhạc Chi Chi
View: 4.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Muốn làm trên giường cơ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lục Viên ỉu xìu lắc đầu, có trời mới biết lần này sẽ kéo dài bao lâu chứ.

 

Lục Khang ôm cô lên, cô vẫn như cũ quấn lấy trên người anh, nơi dưới thân vẫn gắt gao hòa hợp lấy nhau: "Đĩ dâm nhỏ của chú thấy mệt rồi sao?"

 

Lục Viên nằm trên người anh, hai người vẫn cứ như thế dán chặt vào đối phương: "Làm trong xe không hề thoải mái chút nào... Viên Viên không thích làm ở trong xe..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Khang nhìn không gian chật hẹp: "Lỗi của chú, lần sau sẽ làm Viên Viên trên chiếc giường thật lớn nhé."

 

Bên trong khoang xe vẫn còn đọng lại mùi dâm mỹ chưa tản đi, hương thơm ấm áp của nephrite vương trên ngực cô khiến bên dưới của anh chuẩn bị ngẩng đầu lần nữa.

 

Lục Viên cảm nhận được côn thịt đang chôn trong cơ thể cô lại tỉnh giấc, cô nổi giận trợn mắt nhìn anh: "Cháu muốn làm trên giường cơ!"

 

Lục Khanh nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng mình thật sự nổi giận, anh chậm rãi mặc đồng phục học sinh cho cô nhưng nửa người bên trên cử động thì bên dưới cũng không hề chịu nhàn rỗi.

 

Chờ mặc đồ cho cô gái xong xuôi rồi, ánh mắt cô trở nên mơ màng. Lục Khang cười nói: "Vậy chú lấy ra nhé..?"

 

"Không muốn..." Lục Viên hờn dỗi trừng mắt với anh: "Tự cháu sẽ di chuyển..."

 

Mỗi chuyển động cô tự làm đối với anh đều giống như là gãi không đúng chỗ ngứa mà không ngừng đòi hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chú bảo đảm lần này sẽ nhanh hơn một chút..." Vừa dứt lời Lục Khang liền nắm lấy eo Lục Viên mà hung hãn đâm vào trong.

 

"Chú... A... Chú... Chú gạt người..."

 

"Lần này chú không gạt em đâu..."

 

Trên con đường giữa đồi núi, xung quanh đều là rừng cây bao quanh, thân chiếc xe ô tô cao cấp cứ liên tục rung lắc dữ dội, đứng gần hơn còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khàn đặc của cô gái bên trong.

 

Nhanh hơn một chút của Lục Khang quả thật là nhanh hơn khi nãy rất nhiều, khi nãy là một tiếng đồng hồ thì lần này chỉ làm hơn bốn mươi phút.

Sau khi Lục Viên được anh phục vụ mặc quần áo cho thì liền nằm trên ghế phụ, không hề muốn nhúc nhích chút nào.

 

Lục Khang không chở Lục viên quay về nhà họ Lục mà trực tiếp đi thẳng đến một nhà hàng Tây trong thành phố với lý do là để thưởng cho biểu hiện hồi chiều của cô .

 

Lục Viên cuối cùng được Lục Khang ôm xuống xe. Dày vò cả một buổi chiều, Lục Viên sớm đã không còn biết hai chân mình còn thuộc về mình nữa hay không.

 

"Em muốn ăn chút gì không?" Tinh thần Lục Khang phấn chấn nhìn tiểu mỹ nhân đang vô cùng mệt mỏi bên cạnh, dịu dàng hỏi, nhưng anh chỉ nhận được ánh mắt đầy căm phẫn của tiểu mỹ nhân.

 

"Cháu muốn về nhà ngủ!"

 

"Ngoan nào... Ăn cơm xong thì sẽ về nhà ngủ..."

Lời nói của anh mập mờ mờ ám, Lục Viên nghe xong chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn thêm bội phần, cô thầm mắng: "Lưu manh..."

 

"Dù là lưu manh nhưng không phải Viên Viên cũng thích chết đi sống lại à?"

 

Lục Viên che lỗ tai lại không muốn nghe anh nói nữa, bỗng nhiên có một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào chen ngang vào.

 

"Hai vị có cần chúng tôi phục vụ gì không ạ?"

Sau khi Lục Khang nghe giọng của cô gái đó thì sắc mặt liền hơi trầm xuống. Lúc anh kêu trợ lý đặt chỗ trước còn cố tình dặn dò giám đốc nhà hàng không có tín hiệu của anh thì không được để ai tùy tiện đến gần.

 

Cô nữ sinh đứng bên cạnh đương nhiên không hề chú ý đến sắc mặt không vui của anh mà vẫn như cũ nở nụ cười tự nghĩ rằng là hòa nhã dễ gần.

 

"Quý khách? Có cần tôi giúp gì không ạ?"

 

Lục Viên vừa nghe thấy giọng nói của nữ thì ngẩng đầu lên, quả nhiên!! Vầng hào quang của nữ chính gian ác!!

 

Lôi Huyên vốn dĩ không muốn đi đến chỗ bọn họ nhưng không biết tại sao khi cô ta nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế thì lại không kìm được mà muốn đến gần cắt ngang. Đặt biệt là khi cô ta nhìn thấy người tên Lục Viên kia còn mặc đồng phục học sinh chung trường với mình thì trong lòng vô hình xuất hiện sự không cam lòng.

 

Vì sao tan học thì cô ta phải ra ngoài làm thêm, cuối tuần hay ngày nghỉ đều phải đi làm còn những người này thì có thể trắng trợn hưởng thụ cuộc sống, tận hưởng tất cả mọi thứ như thế chứ.

Khoảnh khắc Lục Viên ngẩng đầu lên không phải không để ý đến ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng và đố kỵ của nữ chính. Cô ngỡ ngàng liếc nhìn sắc mặt của anh đã đen như đáy nồi.

 

"Chú? Chú sao thế ạ?"

 

Lục Khang lạnh lùng liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh: "Kêu giám đốc của các người ra đây..."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)