TÌM NHANH
MÊ MUỘI
View: 12.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Chơi người khác, càng kích thích.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Edit: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

 

 

Rạng sáng, Mộ Từ bỗng nhiên bừng tỉnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng mà gọi tên của một người: “Thẩm…”

 

Phòng bệnh trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động.

 

Mộ Từ ngơ ngẩn mà nhìn dưới mặt đất, ánh mắt hoảng hốt, không phân biệt được là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

 

“Tiểu Từ.” Phương Phương không dám ngủ quá sâu, nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ liền phản xạ lại theo bản năng, từ trên sô pha bò dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm chạy đến bên giường bệnh, lo lắng hỏi: “Không thoải mái chỗ nào sao? Bây giờ tao lập tức đi gọi bác sĩ.”

 

Mộ Từ ngăn lại động tác muốn bấm chuông của Phương Phương: “Không phải không thoải mái, chỉ là khát thôi.”

 

“Có phải máy sưởi bật hơi nóng rồi không? Để tao đi rót nước cho mày.”

 

Phương Phương khoác kiện áo khoác đi ra ngoài, nhìn thấy Yên Hình ngồi trên ghế dài trong hành lang, liền ngẩn người, kinh ngạc nói: “Cảnh sát Yên? Sớm như vậy anh đã tới rồi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời còn chưa sáng.

 

Liên tục một tuần, Yên Hình đều ở bệnh viện, không có một ngày gián đoạn, Phương Phương là cái đồ thấy mặc đẹp là bị hút luôn, thấy soái ca mặc đồng phục cảnh sát hoàn toàn không đi nổi.

 

Nghe nói cảnh sát Yên xuất thân từ bộ đội đặc chủng, chậc chậc, xứng đáng được giao cho đất nước.

 

“Mấy ngày nay anh vất vả rồi, tôi thay Tiểu Từ cảm ơn anh.”

 

“Trách nhiệm mà thôi.” Yên Hình nhàn nhạt nói, chờ sau khi Phương Phương đã đi xa, mới bước vào phòng bệnh.

 

Đèn sáng lên, thấy sắc mặt của Mộ Từ rất kém.

 

Yên Hình đứng cách giường bệnh hai mét, ánh mắt dừng lại vài giây ở bụng nhỏ của Mộ Từ, rũ mắt xuống, không để cảm xúc dư thừa lộ ra.

 

“Gặp ác mộng sao?”

 

Mộ Từ lắc đầu, nói không có.

 

Một lát sau, cô hỏi khi nào có thể xuất viện.

 

Yên Hình nói, trước tiên phải trả lời anh ấy một vấn đề.

 

Mộ Từ bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt đầy giễu cợt.

 

Yên Hình cũng không ngại: “Khẩu súng kia, là ai cho em?”

 

Thật ra ngày đó, anh ấy có ở hiện trường.

 

Nếu Thẩm Như Quy trái phép mà cầm súng công kích nhân viên chấp pháp, bọn họ liền có lý do chính đáng để bắt Thẩm Như Quy.

 

Nhưng khẩu súng kia, đã bị Mộ Từ giấu đi.

 

Đổi một cách nói khác, là Mộ Từ đang bảo vệ Thẩm Như Quy.

 

“Tiểu Từ, em có thể tin tưởng anh.”

 

Mộ Từ nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh ấy, nhàn nhạt nói: “Khẩu súng kia là do tôi trộm lấy từ trong tay bọn bắt cóc, giấu đi chỉ là vì muốn bảo vệ mình lúc gặp nguy hiểm, còn có, đừng gọi nhau thân mật như vậy, chúng ta không thân.”

 

Yên Hình còn đang muốn giải thích gì đó, Phương Phương đã cầm theo ly nước quay về, anh ấy chỉ có thể từ bỏ.

 

*****************

 

Đối với vụ Mộ Từ bị bắt cóc đầy phong ba này, phía chính phủ thông báo với bên ngoài đó là hành vi cực đoan của fans, không thực sự thương tổn đến Mộ Từ, trước mắt nghi phạm đã tự thú.

 

Sau khi Mộ Từ xuất viện, công việc còn phải tiếp tục.

 

Cô chờ rồi chờ, vẫn là không chờ được người nhà họ Cố cầm thẻ ngân hàng ném vào mặt cô để cô rời khỏi Cố Trạch.

 

Trước năm mới một ngày, Mộ Từ gặp được Cố Sanh.

 

Dự báo thời tiết nói buổi tối có tuyết lớn, gió rất lạnh, nhưng Cố Sanh chỉ mặc một cái váy dài quá gối, đi giày cao gót, môi đỏ tóc xoăn, một thân đều là mùi rượu, suy sụp khóc than.

 

Ai không có mắt một chút, có khả năng sẽ nghĩ đó là cô gái này đi bồi rượu trong một câu lạc bộ nào đó.

 

Cố Sanh không phải con gái nuôi của nhà họ Cố, mà là con gái ngoài giá thú, là em gái cùng cha khác mẹ của Cố Trạch.

 

Mộ Từ nhớ tới bộ dạng lúc còn nhỏ của Cố Sanh khi được trưởng bối của nhà họ Cố đem về nhà, ngoan ngoãn điềm tĩnh, nói chuyện lễ phép lại rất cẩn thận, tinh xảo giống như một con búp bê Tây Dương.

 

Bây giờ Cố Sanh bị bảo vệ ngăn lại, cuồng loạn mà chửi rủa khóc kêu, đáy mắt cô ta đều là hận ý, như muốn xé nát Mộ Từ.

 

Mười phút sau, Cố Trạch chạy tới, mạnh mẽ bế Cố Sanh lên xe, bảo tài xế đưa cô ta về nhà họ Cố.

 

Có thể là gần đây hắn quá bận, đáy mắt lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng khi đi đến trước mặt của Mộ Từ vẫn cười ôn hòa.

 

Thư kí kéo theo một rương hành lý.

 

Mộ Từ không hiểu ý tứ của hắn là gì.

 

Cố Trạch đến gần, cầm bàn tay lạnh lẽo của Mộ Từ, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói ôn nhu mê hoặc: “Tiểu Từ, anh không có nhà để về, cho anh ở một đêm, được không?”

 

“Căn nhà này ở vốn dĩ chính là của anh.” Mộ Từ không lộ dấu vết mà rút tay ra: “Anh ở đây, thì tôi dọn đi.”

 

Cố Trạch rũ mắt nhìn lòng bàn tay trống không, khóe môi gợi lên nụ cười tự giễu.

 

“Tiểu Từ, anh không phải đang ép em, cảnh sát Yên trong khoảng thời gian này rất bận, không có cách nào bảo vệ em một tấc cũng không rời, anh không yên tâm, cho nên mới tới đây với em.”

 

Anh ta là nửa mạnh mẽ nửa ôn nhu ôm Mộ Từ vài lòng ngực, thở dài một tiếng, làm như bất đắc dĩ: “Em không tin anh yêu em, đã nói lên là do anh làm không tốt, chúng ta còn tương lai rất dài, anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy.”

 

Có chút người tựa như mạn tính độc dược.

 

Một khắc kia khi mất đi anh ta không cảm nhận được, nhưng mà lúc cho rằng có thể buông rồi lại đột nhiên phá vỡ nhà giam mạnh mẽ lao ra, từng đao từng đao đâm vào trái tim.

 

Đao càng cùn thì đâm càng đau, đêm càng dài, càng thêm say rượu, trong đầu luôn nhớ lại những điểm tốt của đối phương.

 

Thật may, may mà em đã trở lại.

 

“Tiểu Từ, đừng đẩy anh ra, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.”

 

Cô không biết ánh mắt có bao nhiêu lực sát thương người.

 

“Anh không muốn nhốt em lại ở một nơi không có ai, trừ bỏ anh ai cũng đều không thể tới gần em, anh thật sự không muốn, cho nên, Tiểu Từ, em đừng ép anh.”

 

Mộ Từ bị ép buộc mà dựa vào lòng ngực của Cố Trạch, tay chân lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch.

 

Có thể diễn tả sự ‘ghê tởm’ rõ ràng nhất như vậy, có lẽ cũng chỉ có mình Cố Trạch thôi.

 

Trước kia hắn không phải như thế.

 

Có điều cô lại nghĩ, Cố Sanh là một đại tiểu thư kiêu ngạo không ai bì nổi như vậy cũng có thể biến thành bộ dáng kia, Cố Trạch biến thành như bây giờ, cũng có thể hiểu được.

 

_______________

 

Đêm giao thừa, sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Mộ Từ.

 

Trước kia, Mộ Từ cảm thấy một năm trôi qua quá chậm, không biết bao giờ mới hết, nhưng một năm này, giống như chỉ trôi qua trong nháy mắt.

 

Thật ra có một đoạn thời gian rất dài, cô có khát vọng rất lớn, rất mong Thẩm Như Quy sẽ một cước đá ngoéo cô đi, hiện tại nghĩ lại, trong những năm tháng cô mong được chuộc lỗi, được Thẩm Như Quy tùy ý nuông chiều sủng ái, mới là giấc mơ xa xôi không thể với tới nhất của cô.

 

Cố Trạch cũng không có ý tứ về ăn cơm tất niên với nhà họ Cố, thậm chí lấy ra một chiếc nhẫn, cầm tay Mộ Từ đeo vào cho cô.

 

“Thích sao?”

 

Mộ Từ rút tay ra: “Thích.”

 

Cố Trạch bật cười, cô cũng không nhìn một cái.

 

“Tôi muốn đi gặp bà nội.”

 

“Tối nay hãy đi, đêm nay có tiệc tối bắn pháo hoa, em không muốn ở bên cạnh anh, nhưng anh muốn ở bên cạnh em, thấy em thích pháo hoa, em sẽ có thể vui vẻ lên một chút.”

 

Mộ Từ thuận miệng đáp lời liền đi vào phòng tắm, mở vòi nước chảy ở mức độ lớn nhất.

 

Âm thanh xôn xao của dòng nước lấn át đi âm thanh nôn khan của cô.

 

Tiệc tối bắn pháo hoa là buổi tiệc được tổ chức riêng tư, ở bờ sông có một chiếc thuyền xa hoa chở khách, Cố Trạch đưa lễ phục Mộ Từ cũng mặc vào, nhưng ngoại trừ đôi giày cao gót, cô đổi thành giày đế bằng.

 

Phồn hoa, xa hoa và lãng phí.

 

Một ông già ngoài năm mươi tuổi dựa vào lan can, bụng bia nhìn không khác gì như đang mang thai sinh ba, trong lòng ông ta ôm một cô gái tuổi trẻ, là hoa khôi hạng nhất ở đây.

 

Cô gái kia sờ bụng bia của hắn, bụng bia lại xoa mông của cô gái kia, nhịn xuống sắc tâm đang nhộn nhạo, bước tới hai bước đi kính rượu.

 

“Ông chủ Thẩm, gần đây rất hiếm khi gặp cậu, bận chuyện gì sao?”

 

“À, kiếm chút tiền cho thuốc lá và rượu.”

 

“Ha ha, ông chủ Thẩm vẫn cứ thích nói giỡn? Vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt, có chút giống vị hôn thê của tổng giám đốc Hạ…”

 

Mộ Y thoải mái hào phóng mà chào hỏi: “Tổng giám đốc Tần, ông khỏe chứ?”

 

Ánh mắt của vị Tần kia không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người, tươi cười dần dần đầy ý vị thâm trường: “Ông chủ Thẩm , cậu đây là…”

 

Trong khoang thuyền quá buồn chán, Mộ Từ ra bên ngoài hít thở không khí, cách xa chốn phồn hoa ồn ào náo động, lại đối diện với một đôi mắt màu đen lạnh lẽo.

 

Cô hoảng hốt xoay người, liền đâm trúng ngực của Cố Trạch.

 

Cố Trạch ôm eo Mộ Từ đỡ cô đứng vững, thấp giọng ở bên tai cô hỏi làm sao vậy.

 

Mộ Từ không nói chuyện.

 

Phía sau truyền đến tiếng nói lười biếng của một người đàn ông: “Chơi người khác, càng kích thích.”

 

Mộ Y sững người chớp chớp mắt, sắc mặt trắng bệnh, cô xấu hổ đến khó chịu.

 

Tổng giám đốc Tần vốn chỉ là nói giỡn, ông ta làm sao cũng không nghĩ đến Thẩm Như Quy lại có thể súc sinh như vậy, Mộ Y dù sao cũng là người của nhà họ Yên.

 

Nhưng mà, Mộ Từ và Cố Trạch cũng ở đây…

 

Trong giới này rất nhiều người đều biết chuyện của Mộ Từ và Thẩm Như Quy, nhưng nhất thời ông ta lại không hiểu được lời này của Thẩm Như Quy rốt cuộc là nói cho ai nghe.

 

“Ha hả, bắn pháo hoa cũng nên bắt đầu đi, sắp đến giờ rồi.” Tổng giám đốc Tần cười gượng hai tiếng, làm hòa hoãn không khí.

 

Người chung quanh ai cũng đều có nhãn lực, không ai vào lúc này muốn đi tới làm bia đỡ đạn.

 

Cố Trạch rũ mắt xuống, trong mắt ẩn hiện sự đen tối, lại ngẩng đầu, liền khôi phục dáng vẻ tự phụ ôn hòa.

 

Anh ta nhéo vai của Mộ Từ, mạnh mẽ lôi kéo cô, đi tới chỗ của Thẩm Như Quy.

 

“Đã lâu không gặp, thương thế của ông chủ Thẩm thế nào nào?”

 

“Thương thế sao?” Thẩm Như Quy cười khẽ: “Tôi bị thương sao?”

 

“Vậy thì có thể là tôi nghe lầm rồi” Cố Trạch cũng cười, anh ta nhẹ ôm eo Mộ Từ, kéo sát cô vào lồng ngực: “Tiểu Từ, chào hỏi đi.”

 

Không lưu dấu vết mà thân mật, không thể nghi ngờ là đang biểu thị công khai chủ quyền.

 

Mặc dù Mộ Từ cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không đẩy Cố Trạch ra, lễ phép mà nhìn người đàn ông ở phía đối diện gật đầu: “Ông chủ Thẩm tốt chứ?”

 

Thẩm Như Quy trầm thấp chậm rãi cười” “Tôi thì tốt chỗ nào?”

 

Ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, càng thêm ác liệt nói: “Eo tốt? Thận tốt? Hay là công việc tốt?”

 

Mộ Từ nhắm mắt, hít sâu.

 

Ánh mắt của Cố Trạch nháy mắt liền lạnh đi: “Ông chủ Thẩm, anh vui đùa quá mức rồi.”

 

Thẩm Như Quy châm điếu thuốc, thậm chí có ý khinh thường và trào phúng với đối phương.

 

Trong lòng Mộ Y chua xót.

 

Trước khi Mộ Từ tới đây, cái gì Thẩm Như Quy cũng không để vào mắt, sau khi Mộ Từ tới, trong mắt anh chỉ có Mộ Từ.

 

“Tiểu Từ, thuận tiện có thể nói một câu không? Lần trước em nằm viện, tôi vẫn luôn rất lo lắng…”

 

“Không có chuyện gì.” Mộ Từ mở miệng đánh gãy lời của đối phương, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Cố Trạch: “Em đi toilet.”

 

Mộ Y cũng đi theo.

 

Trong khoang thuyền rất người nhiều, Mộ Từ cảm thấy rất khó chịu, liền bước đi rất nhanh, đi lên tầng hai.

 

Đi qua chỗ rẽ, đột nhiên cánh tay tê rần, cô bị lôi vào một căn phòng tối.

 

Mộ Từ xoay người muốn chạy, lại bị đẩy ra phía sau.

 

Thân thể cao lớn của người đàn ông tới gần, cô bị đè lên cửa, xung quanh là hơi thở mùi trà hương quen thuộc.

 

“Nói cho rõ ràng đi cô Mộ.” Đùi phải của người đàn ông chen vào giữa hai chân của cô, đầu gối chống lên nơi riêng tư của cô, mang theo nụ cười thản nhiên: “Rốt cuộc chỗ nào của tôi là tốt?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)