TÌM NHANH
[FREE]_MẸ CỦA NỮ PHỤ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG LỚN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Ai cũng có bí mật.

 

Trịnh Tư Vận rất đồng ý đối với câu nói này.

 

Chuyện như tái sinh vốn không nên xảy ra. Vạn vật trên thế gian này đều đang tuân theo quy tắc đã định, chuyện cô bé đã từng trải qua một cuộc sống tối tăm một lần này đương nhiên cũng đã được định sẵn. Nhưng dù cho có như thế nào thì cô bé cũng không nên để cho người thứ hai biết, nhất là người mẹ mà cô bé yêu thương nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bé được tái sinh chỉ vì một điều.

 

Để mẹ tránh được tai họa, sống lâu trăm tuổi, cơm áo không lo.

 

Cô bé cũng không muốn mẹ nhận lấy một chút nguy hiểm nào, làm sao có thể nói cho cô biết loại chuyện trong mắt người ngoài là một chuyện kỳ lạ khó có thể tin được như thế này?

 

Cô bé cũng có bí mật của mình, vậy thì mẹ chắc chắn cũng có bí mật riêng của cô.

 

Trịnh Tư Vận cũng không hề quấn quít muốn mẹ nói ra bí mật không thể nói với người thứ hai kia đến tột cùng là cái gì.

 

Một đêm không mơ gì cả, Trịnh Tư Vận dậy sớm đi học.

 

Như thường lệ, cô bé chuẩn bị xuống lầu, tài xế đã chờ ở cửa khách sạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bé bước ra khỏi thang máy.

 

Đang muốn đi qua đại sảnh đi ra cửa thì phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc mà lại xa lạ…

 

“Tư Vận?”

 

Trịnh Tư Vận hơi dừng lại.

 

Giọng nói này, đương nhiên là cô bé sẽ không quên.

 

Nhưng cũng chỉ dừng lại vài giây, cô bé cũng không quay đầu lại, bước nhanh về phía cửa, bỏ lại giọng nói kia ra sau đầu.

 

Quý Phương Lễ ngơ ngẩn tại chỗ. Cậu ta chắc chắn là cậu ta không nhận sai, đó chính là Tư Vận. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, có lẽ cậu ta sẽ không nhớ rõ bóng lưng của những người khác, nhưng làm sao cậu ta có thể nhận sai bóng lưng của Tư Vận được cơ chứ, làm sao có thể quên mất được?

 

Cậu ta nghĩ, chắc là do cô bé không nghe thấy.

 

Nhưng mà tại sao cô bé lại ở chỗ này?

 

Đang muốn đuổi theo thì vệ sĩ mặc âu phục giày da bên cạnh mở miệng nhắc nhở: "Huấn luyện viên cưỡi ngựa đang chờ, nếu còn chậm trễ nữa thì sẽ đến muộn.”

 

Quý Phương Lễ chỉ có thể từ bỏ.

 

Vệ sĩ quay đầu lại báo cáo chuyện này cho Quý Bách Hiên.

 

Quý Bách Hiên mỉm cười: "Thật là trùng hợp.”

 

Mặc dù Nghiêm Quân Thành cũng không dẫn theo Trịnh Vãn tham gia tiệc tối xã giao gì, nhưng chút chuyện này của anh cũng đã được truyền ra ngoài từ lâu rồi. Dù sao thì anh cũng không muốn che giấu, từ việc bảo trợ lý đặc biệt đến các buổi đấu giá mua về châu báu kim cương giá trị cao, rồi đến mời nhà thiết kế về để tu sửa lại cho Lan Đình. Những chuyện này đều cho thấy trong tương lai không xa, hôn lễ của Nghiêm Quân Thành sẽ diễn ra.

 

Nhưng mà Nghiêm Quân Thành bảo vệ người vợ tương lai của anh rất tốt, trước mắt trong giới cũng chỉ có những lời đồn đãi này - anh có vợ sắp cưới.

 

Về phần đối phương là ai, làm nghề gì, tuổi tác bao nhiêu, hầu như là không có tin tức nào truyền ra.

 

Lúc nhỏ anh ta có nghe qua một câu nói buồn cười nhất chính là "Thà đi xin cơm với mẹ chứ không đi làm quan với cha", thật sự là chuyện cười lớn nhất trên đời.

 

Loại người giống như anh ta, những năm gần đây trong giới ai mà không biết tính tình của anh ta như thế nào, mặc dù lại cảm thấy hứng thú nhưng cũng sẽ không đi hỏi thăm trước.

 

Nếu không phải đã từng xảy ra chuyện như vậy ở Nam Thành, Quý Bách Hiên cũng không có cách nào biết được bà Nghiêm tương lai là ai.

 

Hiện tại đã biết, tâm tình anh ta khó tránh khỏi cảm thấy có hơi kỳ lạ.

 

“Đã từng nghe nói tổng giám đốc Nghiêm của Thành Nguyên không có điểm yếu, tôi thấy e là không phải." Quý Bách Hiên ý tứ sâu xa nói: "Là người thì sẽ có điểm yếu, loại người này lúc điên lên mới xem như là không có giới hạn.”

 

Kỳ diệu chính là anh ta biết bà Nghiêm là ai.

 

Càng tuyệt vời chính là con trai của anh ta - Phương Lễ và con gái của bà Nghiêm lại là bạn từ thuở ấu thơ.

 

Sau giờ học cưỡi ngựa, Quý Bách Hiên cố ý tới đón Quý Phương Lễ. Hai cha con mới nhận nhau không bao lâu, tính tình Quý Phương Lễ vốn hướng nội, sau khi tới Đông thành thì lại càng ít nói, cũng không thân thiết với Quý Bách Hiên lắm.

 

“Phương Lễ, con có quen người bạn nào ở Đông Thành không?" Quý Bách Hiên hiền hòa hỏi.

 

Thỉnh thoảng Quý Phương Lễ cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ, trong miệng mẹ của cậu ta... Không, trong miệng dì nhỏ của cậu ta, cậu ta biết được tất cả mọi chuyện của năm đó. Dì nhỏ nói cha của cậu ta không phải là người, là súc sinh, không chung thủy với hôn nhân, dối trá và đáng ghét. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung tới bây giờ, dường như Quý Bách Hiên không giống với người trong miệng dì nhỏ.

 

Trong lòng Quý Phương Lễ cũng cảm thấy rối rắm, dù sao cậu ta cũng mới mười sáu tuổi, vốn không phải là đối thủ của Quý Bách Hiên đa mưu túc trí, cũng không suy nghĩ sâu xa bèn nói thật: "Có ạ, dì Vãn và Tư Vận đang ở Đông Thành.”

 

“Dì Vãn sao?" Quý Bách Hiên hơi nghi ngờ.

 

“Là... Bạn của dì nhỏ, dì ấy đối xử với con rất tốt, dì ấy là người Đông thành, mới đưa Tư Vận về đây.”

 

Quý Bách Hiên gật đầu: "Thì ra là như vậy, nếu đều đã ở Đông Thành, chỉ cần con muốn thì con cũng có thể đi thăm họ. Phương Lễ, cha biết con cảm thấy rất không quen với cuộc sống ở Đông Thành, có một số việc nếu như con không thể nói với cha thì con có thể nói với bạn của con. Có bạn con ở đây, con cũng có thể vui vẻ thêm được một chút.”

 

Quý Phương Lễ cũng có suy nghĩ này.

 

Nhưng mà cậu ta mới đột ngột gặp phải sự thay đổi lớn, chính mình cũng không quen nổi, cũng không biết nên lấy tâm trạng gì để đi tìm dì Vãn cùng Tư Vận.

 

Cậu ta cũng lo lắng dì Vãn sẽ không thích cậu ta. Dì Vãn sẽ cảm thấy thất vọng đối với cậu ta giống như dì nhỏ.

 

Hình như dì nhỏ hy vọng cậu ta sẽ hận cha cậu ta thấu xương, cũng hy vọng cậu ta đừng tới Đông Thành, nhưng cậu ta cũng đã tới rồi…

 

Mười sáu tuổi, độ tuổi của Quý Phương Lễ cũng là độ tuổi bị các loại tư tưởng lôi kéo. Một mặt cậu ta cảm thấy trên thế giới này cậu ta vẫn còn có cha, đương nhiên là cậu ta sẽ muốn thân thiết. Nhưng mặt khác, làm một đứa con trai của mẹ, cậu ta có phải là nên không đếm xỉa người cha này hay không. Cha là người đã quên mất mẹ của cậu ta đã chịu biết bao nhiêu cực khổ để sinh ra cậu ta, mà người tạo thành kết cục thê thảm cho mẹ đẻ của cậu ta lại là cha của cậu ta.

 

Cậu ta không biết phải làm gì.

 

Trong mắt Quý Bách Hiên, con trai thật ra là một tờ giấy trắng, nó nghĩ như thế nào, nó bối rối như thế nào, anh ta đều sẽ thờ ơ lạnh nhạt.

 

 

"Phương Lễ, tuy rằng cha đã đưa con trở về Đông thành, nhưng cha tuyệt đối tôn trọng quyết định của con. Sau này cũng chắc chắn sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của con. Nhưng mà con vẫn luôn ở Nam Thành, không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, cho nên cha mới dẫn con tới Đông thành, để con trải nghiệm một chút hai cuộc sống khác nhau này. Còn việc quyết định là làm Quý Phương Lễ trước kia hay là làm người thừa kế của nhà họ Quý, Quý Phương Lễ là con tự quyết định. Dù cho con có quyết định như thế nào thì cha cũng không phản đối."

 

Trong lòng Quý Phương Lễ cảm thấy hoang mang: Cậu ta nên lựa chọn như thế nào đây?

 

Quý Bách Hiên chỉ cười không nói.

 

Trên thế giới này không có người nào không yêu thích quyền thế.

 

Hãy đưa ra quyết định đúng đắn.

 

Cũng nên làm người đúng đắn.

 

 

Thẩm mỹ viện của Trịnh Vãn thường nhập hàng hằng tháng.

 

Họ là nhân viên nên cũng có thể mua được với giá nội bộ. Trịnh Vãn chú ý, cầm một hộp gel dùng để làm mờ sẹo để lễ tân Tôn Vi tính tiền. TTôn Vi vội vàng quan tâm hỏi: "Sao lại là gel làm mờ sẹo, chị Trịnh, có phải chị bị phỏng chỗ nào rồi hay không thế?"

 

“Không phải chị.”

 

Trịnh Vãn ngẩng đầu, cười nói: "Trong nhà có người có một vết sẹo cũ, muốn thử xem có làm mờ đi được không.”

 

Lúc này Tôn Vi mới thở phào nhẹ nhõm, còn nói: "Nếu như đã rất nhiều năm rồi, vậy thì nhất định là rất khó đó.”

 

Sao Trịnh Vãn lại không hiểu được chứ.

 

Tất cả các vết sẹo nên được giải quyết càng sớm càng tốt.

 

Thời gian càng lâu, lại càng khó khăn.

 

Cái gọi là gel làm mờ sẹo cũng có tác dụng cực kỳ hạn chế.

 

Sau khi tan ca, cô trực tiếp trở về khách sạn. Gần đây thời tiết không tốt, cô cũng không quá muốn đi ra ngoài ăn, Nghiêm Quân Thành sẽ trở về sớm, chỉ để cho khách sạn hoặc đầu bếp của Lan Đình đưa cơm đến phòng.

 

“Đợi đã, anh đi tắm rửa trước đi đã.”

 

Sau khi ăn xong, Trịnh Vãn đẩy anh một cái, thúc giục anh đi đến phòng tắm.

 

Nghiêm Quân Thành không biết đang nghĩ gì, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

 

Trịnh Vãn không thể làm gì khác, tự nhiên là biết được anh đang hiểu lầm.

 

Đang muốn giải thích, anh lại nắm chặt tay cô, cô trở tay không kịp, đến khi kịp phản ứng thì đã bị anh đưa vào phòng tắm.

 

“... Á!”

 

Trịnh Vãn cố gắng bình tĩnh: "Em không phải là có ý này.”

 

“Nhưng mà anh thì có.”

 

Anh dứt khoát ôm lấy cô, đặt cô lên bồn rửa tay.

 

“Đừng mà.”

 

Cô thực sự không thích ở trong phòng tắm, không có nơi để dựa vào, anh giống như là khúc gỗ trôi duy nhất mà cô có thể bắt được.

 

“Biết rồi.”

 

Anh chỉ cúi đầu, cầm lấy lược đặt ở một bên, chải tóc cho cô.

 

“Làm gì thế?”

 

“Rất thích tóc của em.”

 

Cô đặt tay lên vai anh, trong mắt có ý cười: "Vậy anh có muốn ở lại lâu không?”

 

Anh không nói lời nào, bàn tay thô ráp chuyển xuống gò má cô.

 

Đó có thể là sở thích của anh. Trịnh Vãn mơ mơ màng màng nghĩ, quả thật cũng thật là kỳ lạ. Đối với hành vi không đầu không đuôi này, hình như là anh vô cùng cố chấp. Anh sẽ im lặng nhìn cô chăm chú, giúp cô cởi từng cái cúc áo một, cho đến khi trên người cô không có bất kỳ vật che chắn nào nữa, rồi anh cũng sẽ mặc quần áo đẹp vào cho cô.

 

Cô không khỏi nghĩ tới việc anh đang ăn cua.

 

Hơi nước trong phòng tắm ngày càng nhiều.

 

Tấm gương mà Trịnh Vãn vốn không muốn soi lúc này cũng trở nên mờ ảo không rõ.

 

 

Tuy rằng kế hoạch đều bị xáo trộn, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm.

 

Nghiêm Quân Thành nằm trên giường, một tay gối sau đầu, một tay đỡ eo cô.

 

Cô vỗ tay anh, nghiêm túc dùng ánh mắt cảnh cáo anh.

 

Ngồi xổm bên cạnh anh, cô cầm lấy gel làm mờ sẹo lấy từ thẩm mỹ viện, bóp một ít lên ngón tay. Lúc này mới tới gần anh, nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo kia.

 

Nghiêm Quân Thành nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

 

Thân thể cũng theo bản năng trở nên căng thẳng, ngay cả bàn tay cũng không tự giác được mà siết chặt.

 

Trịnh Vãn nhướng mắt nhìn anh, an ủi: "Yên tâm, đây là gel làm mờ sẹo dùng trong y tế, đã trải qua kiểm tra chất lượng rồi. Đáng tiếc là nếu xử lý sớm một chút thì thật đúng là có thể làm mờ đi, vết sẹo này của anh thoạt nhìn đã lâu rồi, em cũng chỉ là thử xem thế nào thôi.”

 

“Ừ.”

 

Anh vẫn nhìn vào cô chằm chằm.

 

Trái tim Trịnh Vãn trầm xuống.

 

Đây là lần thứ hai cô hỏi về vết sẹo này. Con người anh không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần là cô hỏi thì anh đều sẽ trả lời. Hiện tại giữ kín như bưng như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vết sẹo này có liên quan đến cô, anh không muốn nhắc tới.

 

Đã từ rất lâu rồi, cô đã biết.

 

Về chuyện của anh, cô tốt nhất chỉ nên hỏi anh.

 

Anh sẽ không muốn nhìn thấy cô đi hỏi thăm hoặc thăm dò người khác chuyện của anh.

 

Sau khi bôi gel lên vết sẹo này, cô lại nằm xuống bên cạnh anh, một giây sau, cô lại bị anh ôm. Im lặng một hồi, cô thấp giọng hỏi anh: "Lúc đó có đau không?”

 

“Không sao.”

 

Anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói.

 

Một hồi im lặng.

 

Nghe được tiếng thở dài của cô, anh mới chậm rãi hỏi: "Em muốn biết sao?”

 

“Nếu như anh muốn nói thì em sẽ nghe.”

 

Trịnh Vãn biết, Nghiêm Quân Thành sẽ nói.

 

Cô hỏi một lần, anh có thể không nói.

 

Đây là lần thứ hai. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy cô đang ỷ vào sự quan tâm của anh, cô biết tất cả điểm yếu của anh, biết mình phải làm như thế nào sẽ làm cho người đàn ông này cởi giáp đầu hàng.

 

Vốn cô cũng cho rằng có thể mắt nhắm mắt mở sống qua ngày.

 

Chuyện quá khứ, anh không đề cập tới thì cô cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua.

 

Nhưng làm sao có thể thật sự đối mặt với vết sẹo có chuyện xưa này mà không quan tâm một chút nào được chứ?

 

Cô không thể làm được.

 

"Xảy ra một vụ tai nạn xe cộ." Giọng anh vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói về chuyện thời tiết ngày mai thế nào, hời hợt nhắc tới đoạn quá khứ kia: "Tai nạn xe cộ không nghiêm trọng, lúc đó anh không kịp chú ý, trên đùi bị trầy một vết rất dài, còn nữa." Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu, để cô sờ sờ vết sẹo anh giấu dưới tóc: "Còn có nơi này, không lừa em, quả thật không nghiêm trọng, chỉ là khâu vài mũi mà thôi."

 

Trịnh Vãn đang nghĩ, cô không nên hỏi nữa.

 

Hỏi tiếp thì có ý nghĩa gì chứ? Cô không thể quay lại lúc đó, mặc dù có thể trở lại lúc đó, nhưng cô vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự như vậy.

 

Tất cả nên dừng ở đây.

 

Cô không nên hỏi nữa.

 

“Là chuyện khi nào." Nhưng cô vẫn hỏi.

 

Anh im lặng hồi lâu, ngay khi cô cho rằng anh sẽ không trả lời cô, anh nặng nề mở miệng: "Một tuần trước khi báo danh nhập học năm nhất.”

 

Năm nhất.

 

Giống như là đã trôi qua nhiều năm.

 

Thật ra thì Trịnh Vãn cũng không nhớ rõ mình rời khỏi Đông Thành, bước lên xe lửa đi Nam Thành vào ngày nào.

 

Cô nhớ rõ, ngày đó thời tiết vô cùng đẹp.

 

Tất cả mọi thứ đều đẹp như vậy, trời xanh, gió nhẹ khẽ thổi qua, không khí trong lành, tự do.

 

Cô muốn rời khỏi thành phố mà cô đã sinh sống suốt mười tám năm qua, đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một trải nghiệm mới không ai biết được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)