TÌM NHANH
[FREE]_MẸ CỦA NỮ PHỤ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG LỚN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Khi hơi thở đã ổn định, Nghiêm Quân Thành khởi động lại động cơ và bắt đầu lên đường. Trịnh Vãn đang sửa sang lại mái tóc rối bù đột nhiên cô khựng lại.

 

Cô nhìn về phía anh.

 

Vẻ mặt anh khi lái xe rất bình thản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên cô chợt nhận ra điều gì đó, có lẽ anh đang để ý đến chuyện kia. Anh chính là như vậy, quan tâm hay chán ghét cái gì từ trước đến giờ cũng không bao giờ nói, chỉ để mặc người khác tự hiểu.

 

"Em vốn không muốn đi xem mắt." Sau khi suy nghĩ một lát, cô quyết định vẫn nên nói chuyện thẳng thắn về khúc mắc giữa hai người thì hơn, thật sự không nên để hiểu lầm ngày một sâu thêm.

 

"Thật sự em không thể từ chối cuộc hẹn này được, em đã nghĩ cách từ chối thỏa đáng trước khi tới gặp mặt anh ta. Em định sẽ nói chuyện với anh ta sau bữa cơm tối, chỉ là em không nghĩ tới lúc ấy sẽ đụng mặt anh ở đó mà anh ta lại còn là nhân viên của anh."

 

Đợi hồi lâu không thấy Nghiêm Quân Thành lên tiếng.

 

Khi chiếc xe lăn bánh tiến vào đường quốc lộ anh mới hỏi: "Thích chỗ đó sao?"

 

Anh sẽ không hỏi cô bất cứ điều gì về người đàn ông khác.

 

Dường như anh không hề để tâm đến chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Gì cơ?”

 

“Thích Thịnh Quan không?”

 

“Ừm, nơi đó đúng là rất xinh đẹp.”
 

“Vậy tặng em đấy.” Giọng điệu của anh rất bình thường, như thể đang nói chuyện về thời tiết: “Phong cảnh ở đó quả thực không tệ.”

 

Trịnh Vãn bật cười: "Em nhận chỗ đó để làm gì."

 

“Em muốn làm gì cũng được.” Anh đáp: “Hai ngày nữa đi xem thử nhé?”

 

Ý thức được không phải anh nói đùa, trái lại có vẻ rất nghiêm túc, Trịnh Vãn trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ nói: "Đừng dọa em chứ, em không thể nhận đâu."

 

“Đi xem thử đi.” Anh nói: “Có một vị trí rất tốt để ngắm phong cảnh dưới lầu.”

 

"Trừ phi vừa ngồi ăn cơm vừa ngắm cảnh."

 

"Được."

 

Rất nhanh đã đến trước cổng trường học, có rất nhiều học sinh đã vội vàng chạy ùa ra khỏi cổng trường.

 

Trịnh Vãn đang định xuống xe thì cổ tay cô bị nắm lấy, cô quay lại nhìn anh.

 

Cô mỉm cười, vươn tay xoa xoa mu bàn tay anh: "Mau về đi, cũng sắp muộn rồi."

 

Anh để cô đi. Đại khái là không muốn cô phải thúc giục anh, sau khi nhìn cô đi được mấy bước, anh cũng chậm rãi lái xe đi.

 

Trịnh Tư Vận biết rằng mẹ cô ấy sẽ đến đón cô ấy tan học nên ngay khi chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, cô ấy đã xách cặp chạy ra khỏi lớp, điều này đã khơi dậy sự tò mò của những người xung quanh. Đi dọc theo con đường từ tòa nhà giảng dạy đến cổng trường, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng, hạnh phúc như muốn bay lên.

 

Nghiêm Dục và Đặng Mạc Ninh cũng là những người rất tích cực trong việc tan học, hai người họ sẽ không bao giờ ở lại trường thêm một giây nào sau khi giờ học kết thúc.

 

Thế mà Trịnh Tư Vận còn chạy trước cả họ.

 

Đặng Mạc Ninh và Nghiêm Dục khoác vai nhau nói chuyện. Nhìn Trịnh Tư Vận đang tích cực chạy ở phía trước, Đặng Mạc Ninh thấp giọng nói: "Cậu có định buông tay không?"

 

Nghiêm Dục vừa mới tỉnh giấc từ lớp học bước ra, đầu óc còn đang mông lung, không hiểu ý của cậu ta.

 

Đặng Mặc Ninh mím môi: "Trịnh Tư Vận kìa."

 

Nghiêm Dục bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Trịnh Tư Vận ở trước mặt mình.

 

"Đừng trách người anh em tốt như tôi không cảnh báo cậu. Chuyện lần trước cậu chắc không quên chứ? Cô giáo Triệu ở lớp cậu ghê như gì ấy. Nếu cô ấy phát hiện ra cậu có tình cảm với Trịnh Tư Vận mà vẫn không buông tay. Còn định kéo học sinh cưng của cô xuống nước thì coi chừng cô giáo ăn tươi nuốt sống cậu đấy."

 

“Cậu mới học dốt í.” Nghiêm Dục trợn tròn mắt.

 

"Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ mà. Nói thật, không phải người anh em này cố tình đả kích tinh thần của cậu, không đùa đâu, thật sự nghiêm túc đấy. Lần trước cô ấy đi qua sân bóng rổ, tôi đã làm một cú ném bóng ba điểm đẹp tuyệt vời mà cô ấy còn không thèm liếc nhìn một cái. Cô ấy thậm chí còn không chú ý đến tôi chứ đừng nói đến cậu."

 

Nghiêm Dục: "..."

 

Sắc mặt cậu không thay đổi, xắn tay áo lên: "Ba ngày rồi không ăn đòn, cậu ngứa da đúng không?"

 

Hai người cãi nhau ầm ĩ.

 

Lúc đi tới cổng, Đặng Mặc Ninh đột nhiên sững lại, ngây người nhìn cách đó không xa.

 

Nghiêm Dục nhân cơ hội huých cậu vài cái, thấy cậu không đánh trả liền khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cậu.

 

Hai mẹ con đứng dưới gốc cây.

 

Người mẹ muốn xách cặp đi học giúp con gái mình.

 

Nhưng cô con gái không chịu.

 

"Kia là. . . " Nghiêm Dục híp mắt lại, trong lòng đã có kết luận: "Mẹ của Trịnh Tư Vân?"

 

“Chị gái tôi cũng không ít hơn bao nhiêu tuổi…” Đặng Mặc Ninh lấy lại tinh thần: “Cậu có muốn nâng tầm cảm giác tồn tại của cậu không?”

 

Nghiêm Dục vươn tay che khuất tầm mắt Đặng Mặc Ninh: “Đừng nhìn.”

 

"Quên đi, lúc cậu nhìn chú tôi chẳng khác gì con chuột nhìn thấy mèo."

 

Đặng Mặc Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, cau mày nói: "Ý của cậu là?"

 

Nghiêm Dục hờ hững nhún vai: "Cẩn thận mắt chó của cậu, không thì đừng trách bố không nhắc nhở con nha con trai."

 

Vừa nói cậu vừa cố ý bước về hướng khác, vòng qua đôi mẹ con đang tình cảm kia.

 

Bây giờ cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

 

Suýt thì bị chú cậu lừa rồi. Thử nghĩ xem, cậu mới chỉ hỏi tài xế về việc đi Nam Thành thôi mà? Chú có cần cố ý quay về nhà để dạy cho cậu một bài học không?

 

Nếu không có gì mờ ám cậu đảm bảo cậu không mang họ Nghiêm!

 

Làm người trước hết phải có lòng tự tin, thứ đầu tiên phải tin tưởng chính là trực giác nhạy bén của bản thân.

 

Đặng Mặc Ninh vẫn như người lạc trong sương mù: “...”

 

 

Hai mẹ con lâu ngày mới gặp mặt nên cực kỳ thân thiết.

 

Trịnh Tư Vận kéo tay Trịnh Vãn, đầu dựa vào vai cô, quyến luyến nói: “Mẹ ơi, người mẹ thơm quá…”

 

“Thật sao?” Trịnh Vãn cười nhẹ: “Chắc là hương thơm trên quần áo đấy.”

 

Trịnh Tư Vận đang đắm chìm trong niềm vui sướng, cô ấy không nhận ra chút chần chừ khác thường trên người Trịnh Vãn.

 

Suốt dọc đường đi, mấy lần Trịnh Vãn định mở lời nhưng lời vừa đến bên miệng cô lại cảm thấy xấu hổ mà nén lại không nói. Cô thật sự không biết nên nói như thế nào.

 

Mặc kệ kết quả thế nào, hôm nay nhất định phải nói.

 

Cứ kéo dài thêm một ngày cũng không phải cách.

 

Không đợi Trịnh Vãn lấy lại can đảm, Trịnh Tư Vận cũng đã phát hiện. Vừa mở cửa, cô ấy liền vào phòng khách bật đèn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của nam đặt trên bàn trà.

 

Cô ấy còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.

 

Nếu không làm sao trong nhà cô ấy lại có thể xuất hiện một chiếc đồng hồ nam có giá đến tận hơn 15 triệu được?

 

Chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre này là đồng hồ hàng chính hãng, vừa mới được tung ra thị trường, rất nhiều người bị thu hút bởi nó.

 

Cô ấy có ấn tượng với loại đồng hồ này là do Quý Phương Lễ. Bố của Quý Phương Lễ rất thích đồng hồ, còn nhờ người săn lùng khắp nơi. Cô ấy cũng nhiều lần nghe thấy Quý Phương Lễ dùng giọng điệu bất lực kể về ông bố có sở thích đắt đỏ này của cậu ta.

 

Mà bây giờ chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy lại xuất hiện trên mặt bàn nhà cô ấy một cách tùy ý.

 

Không thể tin nổi!

 

Trịnh Vãn xấu hổ không thôi, vội bước nhanh về phía trước cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay kia bỏ vào túi. Cô quay đầu đi, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên.

 

Cô nhớ ra rồi, lúc xế chiều cô rúc vào lồng ngực Nghiêm Quân Thành, mà đồng hồ của anh cứ vô tình cấn vào người cô.

 

Anh thấy vậy liền nhíu mày, tiện tay liền tháo đồng hồ ném qua một bên.

 

Ánh mắt của Trịnh Tư Vận chuyển sang nhìn cô, cô ấy đi tới gần, hoài nghi hỏi: "Mẹ, đây là cái gì?"

 

"..." Trịnh Vãn nhắm chặt mắt, nhẹ giọng nói: "Là một người bạn của mẹ không cẩn thận làm rớt. Cũng có thể là anh ấy quên mất."

 

Trịnh Tư Vận sửng sốt.

 

Nhìn phản ứng này của mẹ xong sao có thể không hiểu được!

 

"Cho nên, người đó là bạn trai của mẹ phải không?!"

 

"Có phải là cái chú lúc trước thân thiết với mẹ không?"

 

Trịnh Vãn còn chưa kịp trả lời, Trịnh Tư Vận liền tự mình lắc đầu phủ nhận, trầm tĩnh phân tích: "Không, không phải."

 

Cô ấy biết với điều kiện của người chú thân thiết với mẹ chắc chắn không có khả năng mua được chiếc đồng hồ này.

 

Có điều, cô ấy cũng chỉ mới nhìn qua ảnh của nó, nói không chừng đây là một chiếc đồng hồ fake thì sao?

 

"Thật sự không phải."

 

Sau khi trải qua mấy hồi suy nghĩ đau đầu, cuối cùng sắc mặt của Trịnh Vãn cũng khôi phục lại bình thường, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nhu: "Là người mà lúc trước mẹ từng kể với con đó. Cách đây không lâu chúng ta đã chạm mặt rồi. Con thử nhớ lại xem."

 

Trịnh Tư Vận mờ mịt vài giây.

 

Đột nhiên cô ấy nhớ ra, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, hỏi: "Là mối tình đầu của mẹ, bạn trai đầu tiên sao?"

 

Trịnh Vãn “ừm” một tiếng.

 

"Anh ấy vẫn chưa kết hôn." Cô bình tĩnh nói: "Thời điểm mẹ phải quay lại Nam Thành xử lí công việc có tiếp xúc qua lại một thời gian, cảm giác có thể tiến xa."

 

Cô vốn cũng muốn nói cho con gái nghe, người đó là chú của Nghiêm Dục.

 

Nhưng cô lại nghĩ đến con gái mình và Nghiêm Dục kia từng có tranh cãi về quay cóp trong thi cử. Vẫn nên đợi đến khi con gái gặp Nghiêm Quân Thành rồi cô giới thiệu lại nhỉ?

 

Hôm nay chỉ nên cho con gái biết mình đã có bạn trai thôi.

 

Trịnh Tư Vận không nghĩ đến chuyện kì diệu như vậy mà cũng có thể xảy ra cuộc sống đời thực.

 

Tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, thế mà mẹ cô ấy lại gặp được mối tình đầu!

 

Nét mặt cô ấy lộ rõ vẻ vui mừng.

 

Có thể chỉ có cô ấy hiểu được, cô ấy không chỉ vui vì mẹ của cô đã có bến đỗ khác mà cô ấy còn vui vì thời điểm hiện tại đã khác thời điểm của kiếp trước.

 

Chỉ cần một chút khác biệt như vậy thôi, liệu có phải suy nghĩ của cô ấy sẽ thành hiện thực: Kiếp này và kiếp trước nhất định sẽ không lặp lại.

 

Những chuyện hỏng bét kia thì tự nhiên mọi chuyện chắc chắn sẽ không phát sinh nữa.

 

Thật là...

 

Quá tốt!

 

Trịnh Vãn không nghĩ tới chuyện cô yêu đương sẽ khiến con gái vui vẻ đến như vậy, trái tim treo lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng rơi xuống.

 

"Con muốn gặp người đó sao?"

 

Đối với chuyện này Trịnh Vãn cực kỳ tôn trọng con gái.

 

Tư Vận nói muốn gặp, vậy thì gặp.

 

Nếu Tư Vận nói không muốn gặp cô cũng tuyệt đối không miễn cưỡng.

 

Rất nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ không hiểu chuyện được như Tư Vận. Cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở con gái nữa.

 

Mặc dù là con gái cô sinh ra nhưng con bé cũng có tâm tư, suy nghĩ của riêng mình. Cô không thể ép buộc.

 

Trịnh Tư Vận lập tức gật đầu: "Gặp chứ ạ! Đương nhiên là muốn gặp!"

 

"Con muốn kiểm tra thay mẹ!" Cô ấy nhếch miệng cười, chỉ vào đôi mắt của mình, ra vẻ thần bí, nói: "Con có một đôi mắt tinh tường đó..."

 

"Được."

 

"Mẹ, nhỡ con không thích chú ấy thì phải làm sao bây giờ?"

 

Trịnh Tư Vận lại bắt đầu khó xử.

 

"Ừm... Ví dụ vì chuyện gì mà con sẽ không thích chú ấy?"

 

"Chú ấy đối xử với mẹ không tốt thì con sẽ không thích!"

 

Trịnh Vãn bỗng bật cười: "Mẹ còn tưởng chuyện gì, con sẽ không thể không thích chú ấy đâu."

 

Trịnh Tư Vận nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, hỏi: "Ý của mẹ là, chú ấy đối xử với mẹ rất tốt?"

 

Trịnh Vãn hơi cúi đầu, cô cười một tiếng, không nói là: “Ừm”, cũng không nói là: "Không phải".

 

Trịnh Tư Vận nhìn ngây người.

 

Cô bé nghĩ vấn đề này cũng không cần hỏi nhiều thêm nữa.

 

Cũng không biết có phải do ảo giác của cô bé hay không. Mẹ bây giờ không giống mẹ ngày trước lắm, mẹ tươi tắn như được tưới nước vào tình yêu. Cả gương mặt đều toát lên sự quyến luyến, dịu dàng.

 

Dáng vẻ này cô bé đã từng thấy, là lúc mà cha còn sống.

 

Nhớ tới cha, tâm trạng của cô bé cũng rất phức tạp. Thừa dịp mẹ không chú ý, cô bé vội nhìn lên người đàn ông hiền lành trong bức ảnh treo trên tường.

 

Đối với cô bé, ba qua đời đã được hai mươi năm rồi.

 

Thoáng một hồi cuối cùng cũng chỉ lưu lại mấy bức ảnh.

 

Lúc còn nhỏ, vào buổi tối ba mẹ thường dắt theo cô bé đi tản bộ. Cô bé sẽ lướt vù vù trên ván trượt rồi lại dừng lại, quay đầu thúc giục cha mẹ đang nắm tay đi phía sau đi nhanh lên, nhanh một chút nữa, nhanh theo kịp nào!

 

Với tư cách là con gái của cha, cha sẽ sống trong lòng cô bé và cô bé cũng vĩnh viễn không quên đi ông ấy.

 

 Nhưng cô bé cũng là con gái của mẹ, cô bé chỉ cần mẹ của mình luôn vui vẻ, hạnh phúc.

 

Lúc Trịnh Tư Vận đi tắm, Trịnh Vãn trở lại phòng ngủ.

 

Cô lấy chiếc đồng hồ có kết cấu tinh xảo kia ra, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn bấm số gọi cho anh.

 

Anh bắt máy rất nhanh, giọng điệu trầm thấp, nếu nghe kĩ sẽ thấy còn xen chút tiếng cười: "Chưa ngủ sao?"

 

Trịnh Vãn không biết làm thế nào, nói: "Đồng hồ của anh để quên ở nhà em."

 

"Vậy à?" Anh không thèm để ý đến nó: "Chắc là để quên."

 

"Em đã nói chuyện với Tư Vận rồi."

 

"Con bé muốn gặp anh sao?"

 

"Ừm, có thể là do tò mò."

 

Anh trầm ngâm nói: "Anh sẽ sắp xếp. Con bé thích những gì?"

 

"Cái gì cơ?"

 

"Anh muốn chuẩn bị một ít quà nhưng tôi không hiểu rõ sở thích của con bé lắm, ngày mai chúng ta cùng đi chọn."

 

"Nhưng ngày mai em phải đi làm."

 

"Tan ca anh đón em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)