TÌM NHANH
MAY MẮN GẶP ĐƯỢC EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
View: 11.802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Trượt tuyết - Trượt ngã

 

Lương Tranh nhìn chằm chằm xấp tiền dày trên bàn, ngơ ngác một lúc cho đến tận khi có người đi qua, hết nhìn cô, lại nhìn xấp tiền trên bàn. 

 

Cô lập tức hoàn hồn, nhanh trí thu lại, thản nhiên bỏ tất cả xấp tiền vào trong túi. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Húc cứ như vậy để lại tiền rồi đi, cô không có cách nào từ chối, đành phải nhận lấy.

 

Trong lòng thoáng phiền não, vất vả lắm mới xong nợ nần với người con trai này, vậy mà giờ, quay đi quay lại cuối cùng vẫn mắc nợ anh. 

 

Những ngày kế tiếp, Lương Tranh vẫn như bình thường sáng đến thư viện học, tối đi làm thêm. Cuộc sống của cô cứ trôi qua bình lặng như thế. 

 

Tối thứ 6, khi cô vừa tan làm, dì Ngữ Chức gọi điện thoại đến.

 

Đã lâu cô không gặp bà, có chút nhớ nhung. Vừa ấn nghe, đầu dây bên kia đã vọng đến một giọng nói rất đỗi dịu dàng thân thiết: “Tranh Tranh, con đang làm gì vậy?”

 

Lương Tranh mỉm cười tươi tắn: “Dì ạ! Con đang chuẩn bị quay về kí túc xá.”

 

Chu Ngữ Chức nói: “Ngày mai con đến đây ăn cơm đi. Mai dì ở nhà, con muốn ăn cái gì, sớm ngày mai dì sẽ đi mua.”

 

Tuần trước Chu Ngữ Chức đi công tác, không ở nhà, vì vậy không gọi Lương Tranh đến ăn cơm, nhưng may mà tuần này bà khá rảnh, nhớ đến cô bé này đang phải thi cuối kì nên muốn làm một bữa cơm thật ngon cho con bé. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Tranh vội nói: “Không cần đâu dì, sắp tới kì thi rồi, con muốn ở trường học ôn tập thêm chút nào hay chút đó.”

 

Chu Ngữ Chức nói: “Không sao đâu mà, ngày mai dì mua đồ nấu ăn xong sẽ tới đón con, con muốn học, thì cứ dùng thư phòng của A Húc, cơm nước xong dì gọi con xuống ăn!”

 

Lương Tranh nhớ đến giọng nói đầy cảnh cáo và ghét bỏ đêm hôm đó của anh. Ý tứ Chu Húc rất rõ ràng, không có sự cho phép của anh thì cô không được vào trong. Cô sao dám chọc giận con người khó chiều đó chứ. 

 

Lương Tranh lập tức đáp: “Không cần đâu dì, con ở trường ôn tập là được rồi. Hơn nữa cuối kỳ, ở trường cũng có khá nhiều hoạt động bắt buộc.”

 

Lương Tranh kiên trì, Chu Ngữ Chức cũng không ép, dù sao việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu.

 

Bà dịu dàng nói: “Ừ vậy thôi, sắp thi rồi con ôn tập cho tốt, chờ sau khi con thi xong, dì đưa con đi trượt tuyết.”

 

Lương Tranh gật gật đầu, nói chuyện phiếm với dì Ngữ Chức một lúc, lại hỏi thăm sức khỏe của dì, trước khi cúp điện thoại, còn nhờ dì gửi lời hỏi thăm đến chú Chu, cực kỳ chu đáo lễ phép. Cô bé này luôn khiến Chu Ngữ Chức yêu quý không thôi, tinh tế lại tình cảm. 

 

Cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kì, mỗi ngày thi một môn, giống như nước ấm nấu ếch (1), liên tiếp thi trong một tuần. Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của Lương Tranh, cô tự động viên, sắp được giải thoát rồi, cố lên. 

 

Nộp bài xong, Lương Tranh nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập đi ra khỏi phòng thi, vừa vặn gặp Thiến Thiến cũng từ phòng bên cạnh đi ra.

 

Phùng Thiến vừa thấy Lương Tranh, vẻ mặt buồn rười rượi đi đến, uể oải kể khổ: “Xong rồi, lần này mình xác định học lại học phần này rồi.”

 

Lương Tranh an ủi: “Thôi nào. Không đến nỗi đó đâu. Đôi khi cậu thấy bản thân mình làm không tốt, nhưng cuối cùng nó lại không bết bát như cậu tưởng tượng đâu. Và lại môn này là môn viết luận lỡ giáo viên lại thấy lí luận của cậu hợp lý thì sao?”

 

Hai người khoác tay nhau đi xuống tầng, Phùng Thiến thở dài thườn thượt nói: “Lần này mình chỉ cầu qua môn là được! Ông trời ơi, bồ tát ơi, con không tham lam, chỉ cầu 60 điểm thôi. 60 điểm vạn tuế.”

 

Lương Tranh gật gật đầu, nói: “Chắc chắn có thể! Mình sẽ cầu nguyện cùng cậu.”

 

Phùng Thiến bị dáng vẻ nghiêm túc của Lương Tranh chọc cười, hỏi cô: “Khi nào cậu mới về nhà? Đã mua vé máy bay chưa?”

 

“Còn chưa quyết định, dì Ngữ Chức nói muốn dẫn mình đi trượt tuyết, mình đang định trượt tuyết xong mới trở về nhà.”

 

“Trượt tuyết á, mình cũng muốn đi.” Phùng Thiến hỏi: “Cậu biết trượt tuyết không?”

 

Lương Tranh lắc đầu, “Không biết, mình còn chưa nhìn thấy tuyết bao giờ.”

 

Vì đi thi, Lương Tranh không mang điện thoại theo, quay về ký túc xá mới phát hiện đã bỏ lỡ cuộc gọi của dì Ngữ Chức.

 

Cô ngồi vào bên giường, cầm lấy điện thoại gọi lại, điện thoại vang hai tiếng giọng nói thân thuộc của dì Ngữ Chức đã vang lên: “Tranh Tranh, con thi xong rồi à? Bây giờ dì đến đón con, dì đang trên đường rồi, khoảng hai mươi phút nữa tới nơi.”

 

Lương Tranh còn chưa chuẩn bị gì, nghe vậy lập tức từ giường đứng lên, bước nhanh đến trước tủ quần áo, ngồi xổm xuống, lấy vali từ bên trong ra, “Dì lái xe chậm một chút, con vừa mới thi xong, dì tới rồi thì gọi điện thoại cho con, con sẽ xuống liền.”

 

“Được, cứ bình tĩnh.”

 

Lương Tranh không nghĩ tới dì Ngữ Chức hôm nay sẽ tới trường đón cô, ban đầu cô còn định hôm nay ở lại trường lười biếng một ngày, mai sẽ tự mình đến nhà dì Ngữ Chức.

 

Cô vốn an tâm thầm nhủ mình còn cả tối để chuẩn bị, bây giờ lại thành ra vội vàng. Lương Tranh không suy nghĩ nhiều gấp gáp thu xếp đồ đạc cần thiết.

 

Vì vội nên quần áo tùy tiện gấp qua loa chồng lên nhau, cốt nhét cho đủ, rồi cả đồ dùng cần thiết cũng bị cô ném lung tung vào trong vali. Chả mấy chốc vali đã chật ních.

 

Cũng may thời gian nghỉ đông ngắn, đồ đạc cần mang theo cũng không nhiều lắm, khi dì Ngữ Chức gọi điện bảo đã tới nơi, Lương Tranh cũng vừa vặn chuẩn bị xong hành lý.

 

“Tranh Tranh, con cứ ở trên đó từ từ chuẩn bị, dì bảo Chu Húc đi lên xách vali giúp con.”

 

Lương Tranh vừa mới đóng vali, nghe thấy dì Ngữ Chức bảo Chu Húc đi lên, hoảng sợ, từ chối: “Không cần đâu dì, vali của con không nặng, con tự cầm xuống là được mà.”

 

Chu Húc ghét cô như vậy, cô thật sự không dám làm phiền vị đại nhân này.

 

Nói xong, nhanh nhanh chóng chóng cầm vali lên, vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa quay đầu lại vẫy tay với Phùng Thiến, nói: “Thiến Thiến, mình đi đây.”

 

Phùng Thiến ngồi ở bên giường chơi điện thoại, thấy Lương Tranh nháy mắt đầy yêu thương với mình, cũng hôn gió đáp lại, “Tạm biệt, khai giảng gặp lại.”

 

Lương Tranh kéo vali đi ra khỏi phòng, nghe thấy đầu bên kia dì Ngữ Chức nói, “Không phải ngại, dì đã bảo nó lên giúp con rồi đó.”

 

Lương Tranh vừa đi đến cầu thang, còn muốn nói tiếp, rủ mắt nhìn xuống đã thấy Chu Húc đang đi lên.

 

Có thể là vừa xuống xe, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc hoodie màu đen với quần jeans.

 

Vóc dáng cậu con trai này quả thực rất đẹp, cao ráo, mạnh mẽ, còn vô cùng tuấn tú. Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí Lương Tranh còn thấy dưới cầu thang có mấy nữ sinh nóng lòng muốn đến bắt chuyện với anh. Chỉ có điều Chu Húc sinh ra đã lãnh đạm, khuôn mặt băng sơn mỹ nam ghi rõ: người lạ chớ tới gần tôi, người bình thường đại khái cũng không có dũng khí đến bắt chuyện với thiếu niên khó gần này.

 

Lương Tranh thấy Chu Húc đi lên, nhanh chóng cúp điện thoại, “A, làm phiền cậu.”

 

Chu Húc cầm lấy vali, lạnh nhạt ừ một tiếng, biểu cảm hờ hững, lạnh lùng xoay người đi xuống lầu.

 

Lương Tranh vội vàng đuổi theo, hai người sóng vai đi xuống dưới lầu.

 

Cô tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Chu Húc, cẩn thận mở lời: “Túi của mình. . . Đồ đạc linh tinh cũng hơi nhiều, có phải rất nặng không?”

 

“Không nặng.”

 

“. . .” Lương Tranh cười khô khốc, “Cám ơn cậu nhé.”

 

Chu Húc "ừ", không nói gì thêm.

 

Đúng là kẻ hủy diệt câu chuyện.

 

Lương Tranh cảm thấy rầu rĩ, cũng không nói gì nữa.

 

May mắn hai người chỉ đi cùng nhau 1 đoạn ngắn, vừa xuống dưới, Lương Tranh liền nhìn thấy dì Ngữ Chức.

 

Cô chạy nhanh tới, vui vẻ gọi:“Dì!”

 

Chu Ngữ Chức đứng chờ ở bên cạnh xe, giữ chặt tay Lương Tranh, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói: “Hai tuần không gặp tri kỉ của dì, có phải gầy đi không?”

 

Lương Tranh lắc đầu: “Nào có. Con vẫn thế mà.”

 

“Gầy đi rồi.” Chu Ngữ Chức nói: “Nhất định gần đây ăn uống không đủ chất rồi.”

 

Khi Chu Húc vừa đi tới, đúng lúc nghe thấy.

 

Anh ngước mắt, nhìn thoáng qua Lương Tranh.

 

Lương Tranh cũng tình cờ nhìn sang.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, Lương Tranh sửng sốt, định mỉm cười lịch sự với anh, đã thấy Chu Húc rời tầm mắt sang chỗ khác như không có việc gì.

 

Anh đi thẳng đến phía sau, mở cốp, đặt vali vào bên trong.

 

Chu Ngữ Chức kéo Lương Tranh về phía ghế sau.

 

Trên đường về nhà Chu Húc lái xe.

 

Chu Ngữ Chức mải mê nói chuyện phiếm cùng Lương Tranh, “Sáng mai chúng ta sẽ lên núi. Qua đêm tại đó. Dì đã đặt phòng rồi. Buổi sáng mình đi trượt tuyết, buổi tối còn có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng.”

 

Bà suy nghĩ một lát, bổ sung: “Chỉ có điều trên núi lạnh, ngày mai phải mặc quần áo dày một chút.”

 

Gần đây, Lương Tranh ngày ôn tập, tối làm thêm, quả thật có chút mệt mỏi. Nghĩ đến ngày mai được đi chơi, không khỏi hưng phấn, vui vẻ cùng “người bạn tri kỷ vong niên” của mình rôm rả nói chuyện, nói xong, lại hơi lo lắng hỏi: “Nhưng con không biết trượt tuyết. Có sao không ạ?”

 

Chu Ngữ Chức phẩy phẩy tay cười: “Không phải lo, chúng ta có huấn luyện viên mà.”

 

Buổi tối, Lương Tranh tắm rửa xong, ngồi khoanh chân ở trên giường gọi điện thoại cho mẹ, giải thích với mẹ, dì Ngữ Chức muốn dẫn cô đi trượt tuyết, vì vậy hai ngày sau mới trở về nhà.

 

Mẹ Lương vừa nghe thấy thế, vội la lên: “Con nhóc vô tâm này, được nghỉ không trở về nhà lại còn chạy tới nhà Ngữ Chức? Còn đi trượt tuyết?”

 

Lương Tranh hơi xấu hổ, nhỏ giọng nằn nỉ: “Lúc trước con đã nhận lời dì rồi.”

 

“Đi chơi cần bao nhiêu tiền?” Mẹ Lương lại hỏi: “Con còn tiền không? Lát nữa mẹ bảo ba chuyển tiền cho con.”

 

Lương Tranh nói: “Con vẫn còn.”

 

Chu Húc trả lại cô tiền, gần đây cô còn đi làm thêm, thêm nữa Lương Tranh sống khá tiết kiệm. Vì vậy hiện tại không thiếu tiền tiêu.

 

Mẹ Lương dặn dò thêm một hồi, trước khi cúp máy còn nói: “Mẹ phải gọi cho Ngữ Chức, dặn cô ấy nhất định không được nuông chiều con quá !”

 

Sáng sớm cả nhóm đã xuất phát.

 

Bởi vì trên núi khá lạnh nên Lương Tranh đã mặc áo rét dày.

 

Mũ và găng tay cũng mang theo đầy đủ , cả người quấn kín mít như một con gấu.

 

Khi cô bước ra khỏi phòng, Chu Húc cũng từ trong phòng đi ra.

 

Lương Tranh vừa thấy anh, theo bản năng giơ tay chào hỏi, “Hi, Chu Húc, sớm ha.”

 

Cô mang một cái găng tay in hình anime dễ thương, lúc chào hỏi anh, bộ dáng có đôi phần ngốc nghếch.

 

Chu Húc hiếm khi nhìn cô lâu đến thế, thậm chỉ còn tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng chủ động mở miệng, “Cậu lạnh lắm à?”

 

Lương Tranh: “. . .”

 

Lương Tranh nhìn Chu Húc, anh vẫn mặc áo ngắn tay, nhất thời câm nín, không nói được lời nào.

 

Trong nhà có hệ thống sưởi, hiện tại cô mặc như vậy, quả thật là có chút không cần thiết.

 

Sau đó cả hai đi xuống lầu, Lương Tranh tháo mũ và găng tay ra, cũng cởi luôn áo khoác.

 

Bên trong mặc một cái áo len lông cừu màu hồng nhạt.

 

Chu Ngữ Chức đang làm bữa sáng, ở phòng ăn, thấy cô lập tức cong môi: “Tranh Tranh, lại đây ăn sáng đi con.”

 

“Dạ, vâng ạ.” Lương Tranh vắt áo khoác lên ghế sofa, hứng khởi chạy vào phòng ăn.

 

Ăn sáng xong, Chu Ngữ Chức lên lầu thay quần áo, Lương Tranh dọn dẹp trong phòng bếp.

 

Khi ra ngoài, vừa vặn chín giờ.

 

Chu Húc lái xe, chú Chu ngồi ghế lái phụ.

 

Lương Tranh và dì Ngữ Chức cùng nhau ngồi ở băng ghế sau.

 

Hàng ghế đầu không khí hoàn toàn trầm mặc, ngược lại hai người ở hàng ghế sau lại nói chuyện vô cùng vui vẻ, ríu rít buôn chuyện trên trời dưới bể, dọc đường hai dì cháu cười không ngớt. 

 

Nhưng mà nói chuyện được một lúc, Lương Tranh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu phía trước.

 

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Húc.

 

Đột nhiên nhớ tới Chu Húc rất ghét ồn ào, mà cô cả đường líu ríu trò chuyện, đoán chừng trong lòng anh đang thầm nhủ cô quả là đứa con gái phiền phức, lắm lời.

 

Nghĩ vậy, trong lòng Lương Tranh lộp bộp vỡ ra, lẳng lặng ngậm miệng, không dám làm ồn nữa.

 

Cả quãng đường còn lại, Lương Tranh ngoan ngoãn dựa vào cửa kính xe ngủ, tuyệt đối yên lặng.

 

Lúc đến nơi, đã gần 11 giờ.

 

Trên núi quả nhiên lạnh hơn dưới chân núi rất nhiều.

 

Phóng tầm mắt ra xa, một mảnh trắng xóa.

 

Khi Lương Tranh bước xuống xe, một chân dẫm trên mặt đất, giày lập tức bị lún xuống một nửa.

 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi nhiều như vậy, không giấu được sự trầm trồ.

 

Chú Chu và dì Ngữ Chức đi phía trước, cô và Chu Húc đi đằng sau, trên đường Lương Tranh tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây. Tâm lý tự nhiên của con người chính là khi nhìn thấy một cảnh vật đẹp đẽ tự nhiên sẽ muốn chia sẻ cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy với người khác. Lương Tranh cũng không ngoại lệ. Đôi mắt cô sáng bừng, trong lòng kích động quay đầu lại. Vừa trông thấy gương mặt vô cảm của Chu Húc, tâm trạng hứng khởi nhiệt tình như bị dội một gáo nước đá, tắt ngấm, lời muốn cũng  bị nghẹn lại ở họng.

 

Quên đi.

 

Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, chia sẻ một bức ảnh lên dòng thời gian: Tuyết thật đẹp! Đẹp đến nỗi trái tim nghẹn lại rồi!

 

Chỗ mà Chu Ngữ Chức đặt là một biệt thự có 4 phòng ngủ, phù hợp với chuyến du lịch của gia đình.

 

Lầu một là phòng khách, lầu hai là phòng ngủ.

 

Lương Tranh trở về phòng cất vali.

 

Trong phòng mở máy sưởi, có hơi nóng.

 

Cô cởi áo khoác, chạy ra ngoài ban công xem phong cảnh bên ngoài.

 

Ban công phòng cô đối diện với sân ở lầu một.

 

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi lất phất, tuyết đọng lại trên mặt đất, nhưng có lẽ đây là khu biệt thự tư nhân nên có người quét dọn thường xuyên vì vậy không được dày như bên ngoài. Nhưng vẫn có một tầng mỏng.

 

Lương Tranh nhìn thấy tuyết trắng xóa thả mình rơi xuống, nhẹ nhàng, trắng phau như lông ngỗng, đọng lại trên sân, trên đầu ngọn cây, đẹp đến nao lòng. Lương Tranh cực kỳ hưng phấn, lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tiếp.

 

Nhìn phong cảnh từ ban công còn chưa đã, cô lon ton chạy xuống lầu, muốn cảm nhận phong cảnh mưa tuyết tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi này.

 

Ở Bắc Kinh cũng có tuyết rơi, nhưng không nhiều như trên núi.

 

Cô chạy bịch bịch xuống lầu, rất nhanh đã lao ra ban công ngoài phòng khách.

 

Nhưng mà cô mới từ bên trong chạy ra, căn bản không biết bên ngoài trơn như thế nào, vừa chạm một chân ra ngoài, đã mất thăng bằng, trượt mạnh, cả người ngã ra sau.

 

Đúng lúc, Chu Húc đang ở bên ngoài gọi điện thoại, chỉ thấy Lương Tranh từ bên trong lao ra, còn chưa kịp tiếp thu sự xuất hiện đột ngột này, đã thấy cô bị trượt chân, cả người ngã nhào.

 

Anh khẽ cau mày, một tay cầm điện thoại, tay kia theo phản xạ, vươn ra, giữ lấy eo Lương Tranh, đỡ cô.

 

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đập gáy xuống sàn, cả người ê ẩm cuối cùng chờ mãi không có cảm giác gì, chỉ phát giác có người đỡ eo của mình.

 

Cô hoảng sợ trợn tròn mắt, cứ như vậy đối diện với ánh mắt nặng nề, thâm trầm của Chu Húc. 

 

Cả người cô ngã vào trong lồng ngực Chu Húc, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay của anh đặt trên eo cô.

 

Cô nhìn vào trong mắt anh, chỉ có vài giây thôi mà tim đã đập nhanh đến độ cô nghi ngờ liệu có phải nó sắp bật ra khỏi ngực mình không?

 

Đến tận khi hoàn hồn, cô lập tức rời trong lồng ngực Chu Húc, luống cuống đứng thẳng dậy. Giống như đã làm ra một chuyện vô cùng mất mặt, Lương Tranh xấu hổ vội vàng chạy trốn.

 

Chu Húc quay đầu lại nhìn cô, đã thấy cô gái kia cuống cuồng chạy thẳng lên lầu.

 

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, trầm mặc vài giây, cho đến khi điện thoại truyền đến giọng của Tần Tống, “A Húc, sao thế? Tự nhiên không nói gì nữa vậy?”

 

Lúc này, Chu Húc mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng: “Cậu nói tiếp đi.”

 

  1. Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Mặc dù hội chứng này có ý nghĩa sâu xa là:nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hay biết. Nhưng cá nhân mình thấy đặt trong văn cảnh này ý của tác giả chỉ là chết dần chết mòn của sinh viên đại học mỗi kì thi thôi, nhìn chung là sinh viên là chúng mình đều hiểu nó là cái cảm thốn thế nào rồi. 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)