TÌM NHANH
MAY MẮN GẶP ĐƯỢC EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
View: 21.895
Chương tiếp theo
Chương 1: Cậu trật tự chút đi

 

Lúc mẹ gọi điện tới bảo anh đến sân bay đón Lương Tranh, Chu Húc đang chơi bóng rổ với bạn ở một sân bóng gần nhà.

 

Lúc nhận điện thoại, mồ hôi còn đang túa như mưa từ mặt chảy xuống cằm, trông rõ là bực bội.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bên nhà ông nội con còn chút chuyện, chắc phải đến tối mẹ với ba con mới về được. Mẹ vừa gửi số chuyến bay với số điện thoại của Tranh Tranh cho con rồi đấy, đến sân bay thì nhớ gọi cho Tranh Tranh.”

 

Chu Húc bực bội nhíu mày, “Biết rồi ạ.”

 

Dứt lời liền cúp điện thoại.

 

“A Húc nhận bóng này.” Tần Tống ném bóng tới, Chu Húc đón bóng rồi thuận tay đáp xuống đất: “Có việc rồi, tôi phải đi.”

 

Lúc ra khỏi sân bóng rổ đã là 8h tối, Chu Húc tranh thủ về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi mới lái xe ra sân bay.

 

Chuyến bay của Lương Tranh cất cánh lúc 6 rưỡi chiều, hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh lúc 9h15.

 

Sợ dì Chu phải chờ lâu, vừa xuống khỏi máy bay cô đã khởi động lại điện thoại.

 

Nào ngờ vừa mở điện thoại lên đã thấy có tin nhắn mới từ 10p trước, số máy lạ hoắc: [Nhà để xe số 3, khu B11]

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Tranh thoáng ngẩn ra, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi lại.

 

Tít tít vài tiếng đã có người bắt máy.

 

“Xin chào?” Lương Tranh không biết người gửi tin nhắn là ai nên cẩn thận hỏi lại: “Cậu là?”

 

Đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó Lương Tranh nghe thấy một giọng nam có vẻ sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi, “Chu Húc.”

 

Lương Tranh khẽ giật mình, lập tức trả lời: “À vâng, mình tới ngay đây.”

 

Lương Tranh biết Chu Húc. Mẹ già ở nhà không có chuyện gì làm là lại ca cẩm với cô con trai lớn nhà dì Chu ưu tú đến mức nào, đi thi mà xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất, không những thế mà còn bỏ xa người xếp sau, giải thưởng bằng khen nhiều không đếm xuể.

 

Rồi thỉnh thoảng mẹ mà chê cô thì sẽ nói với ba như sau: “Ông nhìn con gái ông đi, rõ là bằng tuổi nhau, mà sao Chu Húc người ta thì giỏi giang là thế, còn con gái nhà mình, ba ngày không lên mái nhà lật ngói là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”

 

Tính tình Lương Tranh vốn tinh nghịch, xuề xòa, nghe mẹ nói thế còn vừa cười khúc khích, nói đùa: “Vậy mẹ nhận cậu ấy làm con trai là được mà.”

 

Mẹ Lương cũng cười theo, ngồi trên ghế salon đan áo len, nói: “Mẹ cũng từng nghĩ thế rồi đấy. Dù sao con gái nhà mình cũng chẳng ai cần, ai muốn thì cứ việc xách đi.”

 

Bởi vậy, dù Lương Tranh chưa từng gặp Chu Húc, nhưng cũng có thể coi là “nghe danh đã lâu”.

 

Cô tìm tới bãi đỗ xe, từ xa đã có thể thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở cột số 11.

 

Cô kéo vali hành lý, rảo bước chạy lại.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, Lương Tranh vừa tới đã thấy một chàng trai đang ngồi sẵn ở ghế lái.

 

Áo phông trắng rộng rãi, một tay nhàn nhã khoác lên vô lăng, chắc là đang chán muốn chết rồi. Tay kia cầm điện thoại, ngón tay thon dài chốc chốc lại lướt trên màn hình như đang đọc gì đó.

 

Phát hiện có người tới gần, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Lương Tranh có thể cảm nhận rõ ràng hai mắt mình đang phát sáng.

 

Mẹ chỉ bảo con trai dì Chu giỏi giang thế nào xuất sắc ra sao nhưng lại quên không nói cho cô biết con trai dì Chu đẹp trai  như vậy!

 

Cô vừa cười vừa vẫy tay với anh: “Hi, mình là Lương Tranh.”

 

Chu Húc nhàn nhạt nhìn về phía cô, biểu cảm không biến động gì mấy, ánh mắt rơi trên đống hành lý cô xách theo, ấn nút mở cốp xe.

 

Lương Tranh thấy thế, nhanh nhẹn kéo vali về phía đuôi xe.

 

Cô lóng ngóng xoay sở hồi lâu vẫn không nhấc được vali của mình lên, đột nhiên nghe được tiếng cửa xe đóng cái sầm, ngay sau đó, một cánh tay vươn ra, dễ dàng nâng tất cả hành lý lên cho vào cốp xe. Cốp xe được đóng lại, anh đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe, ngồi vào trong.

 

Lương Tranh cảm nhận được, Chu Húc có vẻ là một người lạnh lùng.

 

Cô ngồi vào ghế phụ, an tĩnh cúi đầu cài dây an toàn.

 

Không một ai lên tiếng, xe nhanh chóng ra khỏi sân bay vào nội thành, nhưng bị tắc lại ở đường vành đai số 2.

 

Lương Tranh tò mò, ngó đầu ra bên ngoài xem thử, nhưng cũng không biết được vì sao lại tắc đường.

  

Quay đầu nhìn sang phía Chu Húc, thấy anh đang nhàn nhã dựa vào ghế, một tay khoác lên vô lăng, mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

 

Trầm mặc bao trùm, Lương Tranh thực sự không chịu nổi không khí xấu hổ thế này, bắt đầu tìm chủ đề bắt chuyện. Cô nhìn Chu Húc, “Bắc Kinh hay tắc đường lắm à?”

 

Chu Húc còn không thèm nhìn cô, nguội ngắt “ừ’ một tiếng.

 

Lương Tranh cười nói: “Chỗ nhà mình lại không hay kẹt xe, cùng lắm chỉ mấy ngày Tết mới bị thôi. Quanh năm bôn ba ở ngoài làm ăn, tranh thủ Tết về nhà đâm ra mới nhiều xe. Nhưng mà chỗ nhà mình cũng nhỏ, từ cửa Bắc ra cửa Nam chỉ mất nửa tiếng thôi.”

 

Cô lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, cậu từng tới Giang Thành chưa? Giang Thành dù nhỏ nhưng đẹp lắm, còn có nhiều chỗ ăn ngon nữa. Chừng nào cậu tới, tớ có thể kiêm chức hướng dẫn viên du lịch cho cậu.”

 

Lương Tranh đã từng nghe mẹ kể, dì Chu là người gốc Giang Thành, khi còn nhỏ hai người là bạn tốt, từ hồi mẫu giáo đã là bạn cùng lớp. Mãi cho đến khi tốt nghiệp Trung học, vì ba mẹ dì Chu được điều chuyển công tác nên mới dọn sang thành phố khác sinh sống. Về sau dì Chu lên Bắc Kinh học đại học, tốt nghiệp, kết hôn, rồi định cư luôn tại đó.

 

Ở Giang Thành không còn người thân nào nên hầu như mấy năm nay dì Chu ít về thăm.

 

Lương Tranh đoán chừng Chu Húc cũng chưa tới Giang Thành bao giờ nên càng nhiệt tình giới thiệu. Từ phong cảnh cho đến mỹ thực, Lương Tranh có thể nói đến sáng mai cũng được.

 

Nhưng mà đáng tiếc, Chu Húc hình như chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Cũng hiểu là đối phương không muốn nghe, giọng ai kia ngày càng nhỏ lại, đề tài nói chuyện này cứ thế mà chết non.

 

Lại là trầm mặc, trong xe yên lặng đến dị thường.

 

Từ nhỏ đã hiếu động, Lương Tranh không thể chịu đựng được bầu không khí kiểu này, chưa được bao lâu đã tiếp tục mở miệng. “Chu Húc, Bắc Kinh có gì —”

 

“Cậu trật tự chút đi.” Cuối cùng thì Chu Húc cũng chịu quay sang nhìn cô, câu đầu tiên của anh cả buổi tối nay.

 

Lương Tranh còn chưa nói hết câu đã bị một câu của anh làm cho nghẹn họng.

 

Thoáng sững sờ nhìn Chu Húc, Lương Tranh cũng không nói gì nữa, chỉ lí nhí “ừ” một tiếng.

 

Sau đó Lương Tranh cũng không dám bắt chuyện với Chu Húc nữa.

 

Cô một mực im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn sang phía cậu ta nữa.

 

Cũng may là không xa lắm, qua đoạn kẹt xe này, đi thêm chừng mười phút, cuối cùng cũng tới nhà họ Chu.

 

Xe vừa dừng, Lương Tranh nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe. Còn ngồi trong xe chờ, cô không bị ngộp chết thì cũng bị khí lạnh trên người Chu Húc làm cho đông cứng mà chết.

 

Nhưng, nhìn vào bên trong, cả tòa nhà màu trắng lớn như thế, lại tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn.

 

Dì Chu đâu rồi?

 

Quay đầu lại nhìn Chu Húc, anh đã xếp hết hành lý của cô xuống.

 

Lương Tranh vội vàng vươn tay ra đỡ lấy vali. “Cảm ơn cậu.” Nhịn không được, hỏi thêm một câu: “Ừm... dì Chu không ở nhà sao?”

 

Chu Húc đã đi vượt qua cô mấy bước, ngữ khí rất nhạt: “Đang ở nhà ông tôi, tối muộn mới về.”

 

Lương Tranh đứng ngây ra, đến khi thấy Chu Húc đã tới trước cổng đang định mở cửa mới hoàn hồn, vội vàng kéo vali chạy theo sau.

 

Đèn phòng khách bừng sáng, Lương Tranh đứng bên ngoài cửa, tò mò nhìn vào bên trong.

 

Vừa thấy đã không khỏi thầm cảm thán: Đẹp quá!

 

Chính giữa phòng khách là một chùm đèn thủy tinh hoa lệ, chiếu sáng cả căn phòng.

 

Căn nhà trang trí xa hoa, vô cùng rộng rãi. Lương Tranh lại ngước lên nhìn trần nhà, tiếp tục cảm thán, “Cao quá!”

 

Chu Húc thay giày, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê màu hồng mà mẹ anh chuẩn bị từ tuần trước ném tới chỗ Lương Tranh, sau đó xoay người, vào nhà.

 

Lương Tranh thấy vậy mới bừng tỉnh, nhanh nhẹn đi đôi dép vào.

 

Hai tay kéo vali vào nhà, ngồi xuống, cho đôi giày trắng của mình vào trong tủ để giày. Sau đó không quên đóng cửa lại. 

 

Chu Húc đi từ trong phòng bếp ra, tay cầm 2 lon Cocacola, đưa cho cô một lon: “Uống không?”

 

Lương Tranh vội vàng nhận lấy, “Cảm ơn.”

 

Chu Húc không mấy để ý, cúi người xách vali của cô lên, quay người đi lên lầu.

 

Lương Tranh vội theo sau, sóng vai với Chu Húc, “Cảm ơn cậu nhé!” Cô vừa cười vừa nói, hai mắt cong cong như trăng khuyết.

 

Nhưng Chu Húc căn bản không nhìn cô, thái độ vẫn lạnh băng. Xách hành lý tới lầu ba, đặt trước cửa căn phòng cuối hành lang, “Phòng của cậu.”

 

Dứt lời, anh chàng đi sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại.

 

Lương Tranh nhìn cánh cửa phòng sát vách đóng sầm lại, im lặng mấy giây rồi quay lại, kéo hành lý của mình vào phòng.

 

Cô bật đèn lên, màu sắc chủ đạo của căn phòng là xanh lá, vừa thanh nhã lại dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất có phong vị mùa hè.

 

Trong không khí còn thoang thoảng hương thơm.

 

Lương Tranh rất thích căn phòng này, cô nhìn đông ngó tây hồi lâu mới kéo hành lý của mình tới cạnh giường, mở vali, lấy ra một cái váy sạch sẽ rồi đi vào phòng tắm.

 

Lương Tranh tắm xong, sấy khô tóc, nhẹ nhàng khoan khoái xuống lầu.

 

Cô còn chưa gặp dì Chu và chú Chu, phải chào hỏi mới phải phép.

 

Lương Tranh ngồi dưới phòng khách đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, Chu Húc vẫn cứ đóng cửa trong phòng không thấy mặt. Mặc dù chờ mãi cũng hơi chán nhưng may mà Chu Húc không xuống đây. Ngồi cùng với Chu Húc chẳng dễ chịu chút nào.

 

Cậu ta không nói gì thì thôi đi, còn không cho mình nói nữa chứ.

 

Có thêm Chu Húc chẳng thà ngồi chờ một mình còn hơn.

 

Cô nhàm chán dạo một vòng quanh sân, giữa bãi cỏ có một đoạn đường được lát đá, cô đi men theo từng viên, từng viên rồi lại vòng ngược lại.

 

Trong tiểu khu quá yên tĩnh, một chút âm thanh ồn ào cũng chẳng có.

 

Đến hơn 11h, cuối cùng cũng thấy được một chiếc xe đi về phía này.

 

Cô nhìn kỹ thêm một lát, chiếc xe kia đúng là đi vào trong tiểu khu.

 

Lương Tranh vui mừng, vội vàng đứng lui sang bên cạnh nhường đường cho xe.

 

Từ trong xe, Chu Ngữ Chức đã nhìn thấy Lương Tranh, đợi xe dừng lại hẳn, bà nhanh chóng xuống xe, “Tranh Tranh.”

 

Bà cười, đi đến trước mặt Lương Tranh, nắm lấy hai tay cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, “Trời ơi, mấy chục năm rồi đấy, Lương Tranh đã lớn vậy rồi cơ à, xinh xắn quá.”

 

Lương Tranh cũng cong môi cười theo, “Con chào dì ạ.”

 

 Thấy chú Chu vừa xuống xe, đang đứng sau lưng bà, Lương Tranh ngoan ngoãn chào hỏi: “Con chào chú ạ.”

 

Chú Chu gật đầu với cô: “Con đến lâu chưa?”

 

Lương Tranh trả lời: “Cũng được một lúc rồi ạ.”

 

Hôm nay Chu Ngữ Chức gặp được con gái nhà bạn thân, tâm trạng rất tốt, vui vẻ kéo Lương Tranh vào nhà, “Lúc đầu dì định đích thân tới đón con cơ, nhưng hôm nay nhà ông nội A Húc lại có việc, không thoát thân nổi. A Húc đón con lúc mấy giờ thế? Có để con phải chờ không?”

 

Lương Tranh lắc lắc đầu, “Không đâu ạ, con vừa xuống máy bay đã gặp cậu ấy rồi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Chu Ngữ Chức thay dép đi trong nhà, hỏi tiếp, “À đúng rồi, con đã ăn tối chưa?”

 

Lương Tranh đáp: “Lúc trên máy bay đã ăn rồi ạ.”

 

“Mới ăn trên máy bay thôi à?” Chu Ngữ Chức nghe vậy lập tức nhíu mày, “Tiểu tử A Húc này cũng thật là, sao lại không đưa con đi ăn tối chứ.”

 

Lương Tranh cũng bối rối, vội tiếp lời: “Không sao, không sao ạ, dì Chức Ngữ, con ăn no rồi mà.”

 

“Như vậy sao được.” Chu Ngữ Chức nói: “Khẩu phần ăn trên máy bay đủ no sao được. Bây giờ cũng hơn 11h rồi, dù có ăn thì bây giờ con cũng sẽ đói. Con chờ chút nhé, đợi dì đi thay bộ quần áo rồi xuống nấu gì đó cho con ăn nhé!”

 

Bà vừa nói vừa đi lên lầu.

 

“Không cần đâu dì ạ.” Lương Tranh không khỏi thụ sủng nhược kinh, đi sát theo sau bà.

 

“Cần, cần chứ. Con đợi dì một chút xíu thôi, dì xuống liền.”

 

Lương Tranh biết không thể lay chuyển được quyết tâm của bà, chỉ đành chờ bà thay đồ xuống bếp thì đi theo sau.

 

“Dì nấu cho con bát mì nhé, nhanh thôi. Tranh Tranh có ăn ớt không?” Chu Ngữ Chức thắt dây tạp dề, bắt đầu đun nước.

 

“Có ạ.”

 

Chu Ngữ Chức cười, “Người Giang Thành chúng ta đều giỏi ăn cay, chỉ có A Húc với ba nó là không biết thưởng thức. Bình thường trong nhà có mỗi dì là ăn ớt.” Bà nói tiếp, “Tranh Tranh, con lấy giúp dì rau trong tủ lạnh ra nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Lương Tranh đứng bên cạnh nhặt rau rửa rau, tiện thể nói chuyện phiếm với dì Chu.

 

“Ba mẹ con đều khỏe. Mẹ con nhớ dì lắm đấy.”

 

“Ừm. Tết năm ngoái cũng dự định về thăm mọi người nhưng sức khỏe ông nội A Húc đột nhiên chuyển xấu nên đành thôi. Đợt trước gọi điện thoại cho mẹ con, nghe mẹ con nói con muốn đi Bắc Kinh du lịch, dì mừng chết đi được. Lần gần nhất dì gặp con, lúc đó con mới hai hay ba tuổi gì đó, bé có chút xíu vậy à.”

 

Lương Tranh lớn lên ở Giang Thành, lớn bằng này chưa từng xa nhà. Năm nay cô thi đại học, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cả nhà từ trên xuống dưới ai nấy đều vui mừng. Cô đăng ký đại học Bắc Kinh, có một lần lướt web ngắm tường thành Cố cung, vô tình bị mẹ bắt gặp, bà còn dúi tiền cho cô, nói: “Điều kiện nhà chúng ta có hạn, từ nhỏ con đã chẳng có mấy khi được ra ngoài du lịch đi đây đi đó. Con muốn đi thì cứ đi đi, coi như thăm thú một chút, tiện thể đi xem luôn trường đại học mà con đăng ký.”

 

Lương Tranh vốn tính đi một mình, nào ngờ một hôm mẹ già nhà mình buôn dưa qua điện thoại với bạn tốt, vô tình nói ra chuyện con gái muốn tới Bắc Kinh du lịch. Dì Chức Ngữ nghe xong liền đề xuất để cô ở tạm nhà bà mấy ngày, nói con gái một thân một mình tới một thành phố xa lạ du lịch, bà sợ không an toàn.

 

Chu Ngữ Chức rất nhiệt tình, mà mẹ Lương cũng lo cho con gái mình nên liền đáp ứng. Trước khi đi ngày nào cũng luôn miệng dặn dò, Lương Tranh đến nhà dì Chức Ngữ mấy ngày phải ngoan ngoãn, không thể tùy tiện như trong nhà được, đừng tạo thêm phiền phức cho nhà người ta.

 

Tuy tính cách Lương Tranh tinh nghịch nhưng cũng là đứa biết phép tắc, nên mẹ Lương cũng không quá lo lắng.

 

Dì Chức Ngữ nấu hai bát mì, ngoại trừ Lương Tranh, bát còn lại là của Chu Húc.

 

Lúc Chu Húc đi xuống, anh đã thay một chiếc chiếc áo phông trắng khác cùng một chiếc quần đùi đen nhàn nhã. 

 

Hai tay nhét túi quần chậm rãi đi vào nhà ăn, Lương Tranh đã ngồi chờ sẵn, không khỏi ngước lên nhìn anh một cái.

 

Dáng người cao gầy vô cùng nổi bật. Lương Tranh vừa nhìn đã không nhịn được thầm cảm thán một câu: Đúng là gen tốt, sao cậu ta có thể đẹp trai như thế cơ chứ!

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)