TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 994
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Tên lừa đảo!"

 

Trần Tĩnh An hoàn toàn kiệt sức, để mặc anh ôm mình. Cơn chóng mặt của cô càng lúc càng trầm trọng, đành nằm trên vai anh. Mặt cô đỏ lựng như cà chua chín, nguyên nhân là do thiếu oxy trong khi hôn, cô nhắm mắt lại, có vẻ như lại sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

 

Trong một khoảnh khắc cảm giác như thể hai người họ là người yêu, thân mật dụi đầu vào cổ nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gối đầu trên vai anh nhưng không thấy thoải mái lắm, cơ bắp khắp người anh cứng như đá vậy. Cô nói muốn về phòng.

 

“Em đi đi.” Thẩm Liệt buông tay ra.

 

Ý tứ ấy rất rõ ràng, bắt cô tự lo lấy.

 

Trần Tĩnh An không dám tin trợn mắt nhìn anh, Thẩm Liệt nhéo nhẹ trên chóp mũi cô, dưới tay truyền tới cảm giác mềm mại dễ chịu. Anh thấy cô hơi há miệng theo phản xạ như cá vàng thổi bong bóng nước vì bị mình bóp mũi, cơn giận thoắt cái đã tiêu tan hơn phân nửa. Thẩm Liệt ôm người lên khỏi ghế sofa, người cô gầy nên bế lên cũng khá nhẹ, lập tức đi thẳng lên lầu về phòng mình.

 

Trong phòng không bật đèn, nương theo chút ánh sáng còn sót lại từ hành lang, Thẩm Liệt cúi người thả cô xuống, mùi đã nhạt dần. Anh thấy không thoải mái, tóm lấy tay cô đẩy lên cao quá đỉnh đầu, cúi đầu hôn cô.

 

Mùi hương kia lại nồng nàn như cũ, lặng lẽ bao bọc lấy anh khi hô hấp giữa hai bên quấn quýt vào nhau. Anh chìm đắm vào đó đến mức không dứt ra được, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, dù có chết chìm trong đó cũng chẳng màng.

 

Khác với vẻ nhiệt tình trên ghế sofa, lần này anh hôn cô nhẹ nhàng và đúng mực, dịu dàng hôn từng chút một. Anh hôn chóp mũi cô, hôn bờ môi mềm, cũng hôn lên mắt cô, cảm nhận hàng mi cô khe khẽ run rẩy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác cực kỳ cẩn thận, sợ cô sẽ vỡ nát.

 

Chất liệu của bộ quần áo này khá mỏng, bầu ngực cô đang tựa lên người anh, phập phồng nhấp nhô. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô mỗi khi anh chạm vào nơi đó, hoa văn thêu trên áo ngực của cô cứ như dần in sâu trong lòng bàn tay anh. Vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt, đầu óc không thể suy nghĩ rõ ràng nữa, như thể anh đang đứng phơi mình dưới ánh mặt trời, từng giọt nước đều bị ép khô.

 

Anh chưa bao giờ thấy khát đến thế.

 

Trần Tĩnh An có cảm giác hình như mình đang ngâm trong nước, sóng triều dâng lên đánh úp lại đây như nước chảy bèo trôi. Cô kiệt sức nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo dòng nước.

 

"Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi." Giọng cô thoát ra từ khóe môi anh, lời nói chui thẳng vào trong miệng anh, lại bị anh nuốt hết xuống bụng. Anh cười khẽ, tự giác biết mình vừa chiếm được món hời.

 

“Là em chạm vào tôi trước, nhớ không?”

 

“Anh nói tôi hôi quá.” Cô còn nhớ rõ vẻ mặt chán ghét của anh, thậm chí khi phải kéo cô lên, anh còn chỉ túm lấy quần áo trên người cô.

 

Thẩm Liệt hôn môi cô: “Giận à?”

 

Một tiếng hừ nhẹ thoát ra khỏi cổ họng.

 

Thẩm Liệt giơ tay lên trên đầu cô, vuốt gọn lại mái tóc rối bù trên mặt cô. Trần Tĩnh An mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn còn men say như cũ. Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn mờ, có liên quan tới nhau hay không cũng không rõ, chỉ còn lại chút đường nét mơ hồ. Giống như bản phác hoạ vừa được vẽ ra, chỉ phác hoạ hai ba nét đại khái cũng bày ra được mối quan hệ giữa ánh sáng và bóng tối.

 

Giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng không gian rất nhỏ, hô hấp giao triền cũng đủ để lấp đầy khoảng trống ấy.

 

Thẩm Liệt nắm cổ tay cô, cảm nhận nhiệt độ và xương cổ tay mảnh khảnh của cô, không khỏi nghĩ tới từng lời chỉ trích của Trần Tĩnh An. Có lẽ cô đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi, nhờ men say mới góp nhặt được chút dũng khí, bộc bạch ra từng suy nghĩ ẩn sâu dưới đáy lòng mình. Anh rũ mắt xuống, không biết anh đang nghĩ gì.

 

Trần Tĩnh An nhìn anh, cũng chỉ có thể nhìn mỗi mình anh. Khuôn mặt với ngũ quan góc cạnh của anh như một tác phẩm điêu khắc. Anh được trời cao ưu ái, vừa cất tiếng khóc chào đời đã được sống trong môi trường mà những người khác có cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới. Có lẽ, khuyết điểm duy nhất của anh là được ban cho một bộ da tốt nhưng lại bỏ quên trái tim của một con người.

 

Cô nhìn lần theo đường quai hàm của anh, lướt qua đường viền cổ áo, cúc áo sơ mi đã được cởi đến tận xương đòn và cuối cùng, dừng lại trên ngực trái của anh.

 

Cô trầm ngâm đến thất thần, ngẩn người.

 

“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Liệt chú ý đến vẻ khác thường của cô, tò mò hỏi.

 

Trần Tĩnh An khẽ chớp mắt, do dự hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn giơ tay lên, đầu ngón tay chạm lên cổ anh trước, sau đó mới từ từ trượt xuống, lòng bàn tay chậm rãi áp lên ngực trái.

 

Tỉ mỉ lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.

 

Xung quanh yên tĩnh hẳn, Trần Tĩnh An cảm nhận được nhịp đập đều đặn theo quy luật. Từng nhịp đập giống như của cô, sống động và tràn đầy nhựa sống.

 

Thậm chí, nó còn đập mạnh và nhanh hơn của cô.

 

Có lẽ Thẩm Liệt đã đoán ra cô đang nghĩ gì, anh đáp: “Tôi cũng có trái tim.”

 

Trần Tĩnh An sau đó nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, anh cũng có nó. Tiếc là, tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim, chứ không thể cầm nó trên tay để xem nó có màu đỏ hay đen."

 

Chắc là màu đen nhỉ.

 

Người như Thẩm Liệt ấy mà, chỉ riêng việc anh có trái tim thôi đã đủ khiến cô thấy kỳ quái rồi.

 

Trần Tĩnh An bắt chước hôm ở trên xe vào ngày mưa đó, ngón tay anh chạm lên trái tim cô và nói rằng anh muốn thứ ở trong này. Cô cũng muốn y như vậy: "Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có được nó."

 

Sương khói bay ra từ miệng Thẩm Liệt, giọng anh khàn khàn: “Lấy nó làm gì.”

 

“Sau khi lấy được rồi thì vứt đi, tốt nhất là giẫm cho một phát. Cuối cùng thì ra vẻ hiểu rõ, nhàm chán nói một câu, à, hoá ra cũng chỉ có thế.” Dưới tác dụng của cồn, cô thẳng thắn không giấu giếm chút gì. Cô nghĩ thế nào thì cũng nói ra như vậy.

 

Mặc dù cô không chắc chắn về chuyện này, nhưng càng giống với một kiểu giả định để tự an ủi chính mình hơn.

 

Sắc mặt của Thẩm Liệt ngày càng u ám, anh nắm tay cô, chỉ vào trái tim cô nói: “Được, em tự tới lấy đi.”

 

Anh nhìn cô như một gã thợ săn lão luyện đang chăm chú quan sát một thợ săn trẻ mới vào nghề, chưa học được cách kéo cung tên đã tuyến bố muốn bắn hạ một con nai. Anh mỉm cười như đang cho cô một cơ hội, một cơ hội mà thất bại đã được định sẵn ở giữa quãng đường ấy.

 

Thẩm Liệt có đủ kiên nhẫn để đùa với cô, anh tự cho phép bản thân tham gia vào. Dù sao thì, cô cũng không thể đấu lại anh.

 

"Tôi sẽ."

 

"Tôi thực sự sẽ làm được."

 

Trần Tĩnh An liếm đôi môi khô khốc, cổ họng khô rát: "Nhưng giờ tôi thấy hơi khát."

 

"..."

 

Thẩm Liệt tựa đầu vào trán cô, bật cười tự giễu. Anh suýt quên mất mình đang tám chuyện với một con sâu rượu.

 

Anh xuống tầng lấy nước, khi anh quay lại, Trần Tĩnh An đã ngủ mất. Cô hơi nhíu mày, ngủ không sâu lắm, giơ tay lên gãi cổ như muốn giảm bớt cơn khát. Anh gọi cô dậy, cô mơ màng mở mắt ra. Khi nghe thấy anh bảo dậy uống nước, cơn khát lập tức trào lên, cô vô thức nương theo lực trên tay anh từ từ ngồi dậy.

 

Trần Tĩnh An mở hé mắt uống cốc nước mà Thẩm Liệt đưa cho. Cô uống quá nhanh nên có một ít nước bị tràn ra ngoài. Anh lấy khăn giấy lau cho cô, cô cảm thấy khó chịu nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh lau giúp mình.

 

Khi khăn lau đến bờ môi, lực tay Thẩm Liệt hơi mạnh nên hai người lại lao vào hôn nhau, môi lưỡi giao triền. Anh còn nếm được chút nước mà cô chưa kịp uống hết, mùi vị mát lạnh ngọt lành.

 

Cứ như lên cơn nghiện, những tia lửa chập chờn, có thể chỉ ngay giây tiếp theo thôi chúng sẽ đột ngột vụt tắt, hoặc cũng có thể sẽ bùng cháy mãnh liệt.

 

Khi họ sắp vượt qua giới hạn, lý trí của Thẩm Liệt quay trở lại. Anh lập tức dứt người ra, đứng dậy và đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Khi anh bước ra ngoài lần nữa, trên người anh chỉ mặc áo choàng tắm, cầm theo hộp thuốc lá và bật lửa trên tay rồi đi ra ngoài ban công. Làn khói thuốc tràn ngập trong buồng phổi, mùi tàn thuốc cháy khét mà le lói kia đưa anh quay lại với hiện thực. Anh ngắm nhìn màn đêm, tầm mắt dõi thẳng về phương xa. Anh thấy ở đằng xa có ánh đèn chói loá như của ngọn hải đăng, nhưng vì khoảng cách quá xa nên ánh đèn dần hoá thành từng vòng sáng mờ nhạt loang lổ.

 

Thẩm Liệt vốn không phải kiểu người nghiện thuốc lá nặng. Có lẽ anh sẽ hút một hoặc hai điếu thuốc mỗi ngày, nhưng tối nay anh lại hút quá nhiều.

 

Khi anh quay về phòng, Trần Tĩnh An đã ngủ say. Trên giường nhô lên một cục chăn nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra nơi ấy có người. Bởi vậy, chiếc giường dài 2m2 trước mặt trông có vẻ quá đỗi trống trải, cô thu người và nằm cuộn tròn trong góc.

 

Thẩm Liệt đi tới cửa rồi lại vòng về, dém lại tấm chăn bông mà cô đã đá đi. Bất cứ chuyện gì cũng có lần đầu tiên, anh không biết cách chăm sóc người khác nhưng khi ở đây, mọi hành động gần như là bản năng trời sinh, như thể anh vừa chào đời đã biết làm những chuyện đó vậy.

 

Trần Tĩnh An ngủ rất sâu. Cô nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, ngủ rất ngoan ngoãn và không hề có tính công kích.

 

Tối nay, cô nói anh thật kinh tởm.

 

Trước đây cô cũng từng chửi mắng anh, phần lớn đều là mấy từ gần giống vậy.

 

Thẩm Liệt không quan tâm. Cô có thích hay không cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng mà, không phải sao? Anh muốn cô, mà cô lại chẳng thể làm gì được.

 

Chỉ là anh chợt thấy không thỏa mãn.

 

Anh cũng sẽ nhớ tới lúc cô giơ tay chống cằm, nụ cười nở rộ trên môi. Giống như ngày hôm đó trên bàn chơi bài trong câu lạc bộ, chỉ là một nụ cười thuần tuý không chút giả tạo.

 

Hướng về phía anh.

 

Chỉ vì mình anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)