Thẩm Liệt có cuộc đàm phán ở gần đó, sau khi bàn bạc xong, anh nhớ ra nơi này cách trường cô không xa, lại thêm mấy ngày rồi cả hai không gặp nhau nên anh mới bảo tài xế lái xe qua đây.
Lúc biết anh muốn tới đây, Thẩm Tân bảo anh dưa xanh hái không ngọt, trong lời nói kia còn có vẻ khoái trá khi thấy người ta gặp nạn. Sau đó, anh ấy chống tay lên mặt bàn, nói với vẻ không hiểu cái khổ của người trong cuộc: “Anh à, ép buộc không bền lâu nổi đâu. Hẹn hò yêu đương thì phải anh tình tôi nguyện, cưỡng ép thế này làm gì còn ý nghĩa nữa.”
Thẩm Liệt lườm anh ấy, không nói năng gì. Trước khi đi, anh chỉ u ám bảo: “Thú thật là hai hôm trước, chú ba vừa hỏi anh về chuyện của em.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hỏi cái gì?” Thẩm Tân lo lắng: “Anh này, anh chưa nói gì đấy chứ?”
Thẩm Liệt không nói gì cả, chỉ nhìn anh ấy với vẻ tự mình cầu phúc đi rồi rời khỏi đó. Thẩm Tân đuổi theo hai bước, bất an gào lên: “Anh, anh là anh ruột của em đấy.”
Thẩm Liệt không quay đầu lại, chỉ vẫy tay rồi rời đi.
Anh hút xong một điếu thuốc, Trần Tĩnh An mới đi tới. Cô dừng cách anh một bước chân, vừa khách sáo, vừa xa cách gọi anh là anh Thẩm. Đôi lúc cô sẽ gọi tên anh nhưng chỉ khi bị anh chọc giận, không giữ nổi thái độ lịch sự nữa. Tuy nhiên dù có giận thế nào, vốn từ vựng dùng để mắng chửi người ta của cô cũng chỉ giới hạn trong mặt dày, khốn nạn, đê tiện... Cô được dạy dỗ quá tốt, chưa va vấp xã hội nhiều, không thể nói ra những từ thô tục.
Cô tinh khiết như tuyết, càng trong sáng lại càng khiến người ta muốn làm gì đó để biết khi cô tức giận hơn sẽ có dáng vẻ thế nào.
Có thể dưa hái xanh sẽ không ngọt nhưng Thẩm Liệt cảm thấy khá thú vị.
“Em ăn cơm chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tĩnh An gật đầu: “Ăn rồi.”
Thẩm Liệt dập tắt điếu thuốc cuối cùng, vứt đầu lọc vào thùng rác rồi nói: “Đi ăn cùng tôi một lát.”
Lúc lên xe, anh đưa một hộp quà cho cô. Đó là một chiếc vòng tay phỉ thủy, chất ngọc thượng hạng trong suốt, dáng vòng mảnh mai, bóng mượt như nước. Đây là chiếc vòng anh đấu giá được trong hội đấu giá mấy ngày trước. Thẩm Liệt không rành về ngọc, anh chỉ cảm thấy chiếc vòng này có màu sắc thanh nhã, có lẽ Trần Tĩnh An đeo lên sẽ rất đẹp, để cho người khác là lãng phí.
Anh không nói quà lấy từ đâu, cũng không nói giá cả thế nào, thái độ tùy ý như thế tiện tay mua bên lề đường, thậm chí còn chẳng trịnh trọng bằng đóa dành dành anh ngắt để tặng cô vào hôm đó.
“Món quà này quý quá, tôi không có dịp thích hợp để đeo.” Từ chất ngọc của chiếc vòng này, Trần Tĩnh An đoán được nó có giá trị không nhỏ.
“Chẳng phải sắp tới em sẽ biểu diễn sao?”
“Lúc biểu diễn tôi không quen đeo trang sức.” Trần Tĩnh An nói, đồ giá trị thế này, cô cũng không thể đeo vì tránh tạo ra phiền phức không đáng có.
Thẩm Liệt nghiêng người qua, anh lấy vòng ra đeo lên tay cô với vẻ chăm chú: “Vậy thì chỉ đeo cho tôi xem.”
Chiếc vòng được đeo lên. Khung xương Trần Tĩnh An nhỏ, cổ tay lại càng nhỏ hơn. Lúc đầu anh còn lo không biết liệu chiếc vòng có vừa tay cô không, không ngờ tới lại rất vừa vặn, màu xanh lục nhạt cũng hợp với màu da trắng.
“Đẹp lắm.” Anh hỏi tiếp: “Sao tay lạnh thế? Em ốm à?”
“Không, chỉ là hơi khó chịu thôi.” Nếu đã đeo vòng lên rồi, Trần Tĩnh An không có ý định tháo xuống ngay. Cô yên lặng tựa ra ghế xe, không nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi mà lại bình thản nói chuyện với anh. Hôm nay cô mặc quần áo rộng rãi, bờ vai mảnh không đủ để giữ dáng cho bộ đồ nên thoạt nhìn trông cô giống đứa bé.
“Lần sau đừng mặc thế này.”
Trần Tĩnh An ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Tôi sợ có người tưởng tôi là biến thái.” Thẩm Liệt ngồi lại vị trí, giọng anh mang theo vẻ trêu chọc, đúng là anh không có sở thích kiểu đó.
“...”
Trần Tĩnh An thầm nghĩ họ tưởng anh là biến thái chẳng liên quan gì tới cách ăn mặc của cô nhưng ngoài mặt, cô vẫn đồng ý.
Ăn cơm với Thẩm Liệt không phải chuyện nhàm chán, anh thích ăn, cũng am hiểu về món ăn. Anh có thể nói về nguyên liệu, cách chế biến, thậm chí còn nói được cả nguồn gốc lịch sử của món ăn. Khi ăn, anh từ tốn khiến người ta cảm thấy anh không chỉ thỏa mãn nhu cầu của cơ thể mà thực sự đang cảm nhận hương vị của đồ ăn.
Trần Tĩnh An cũng nếm thử mấy miếng. Cơn đau ở bụng bắt đầu dữ dội hơn, cô ôm bụng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bấy giờ Thẩm Liệt mới biết cô đến tháng, anh đứng dậy thanh toán rồi rời đi.
“Sao em không nói sớm?”
Trần Tĩnh An nằm trong xe, không nhịn được co người lại: “Lát nữa sẽ không đau nữa.”
Thẩm Liệt bảo tài xế: “Đi bệnh viện.”
“Không, không cần... Tới tiệm thuốc gần đây là được.” Trần Tĩnh An nhíu mày: “Mua thuốc giảm đau là ổn rồi.”
“Đau thành thế này rồi còn bảo không cần?” Đúng là anh không có kinh nghiệm xử lý khi con gái tới kỳ sinh lý.
“Không cần đâu, uống thuốc xong nghỉ ngơi là được.”
“Tối nay về Thiển Loan.”
“Ừm.”
Trần Tĩnh An nhắm mắt, áp lòng bàn tay lên bụng, không có ý định đôi co về chuyện này với anh.
Thẩm Liệt lại cảm thấy tối nay Trần Tĩnh An quá ngoan, ngoan tới mức khác thường.
Mua thuốc xong, Trần Tĩnh An uống nước rồi nuốt một viên ngay trên xe, sau đó mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau, xe tới Thiển Loan. Khi xuống xe, Thẩm Liệt nắm tay cô, lòng bàn tay nóng bỏng đỡ lấy cô như sợ bây giờ cô yếu ớt tới mức không đi nổi nữa. Lúc cô nhìn qua, anh khẽ nhướng mày hỏi có cần bế cô vào không.
“... Không cần.” Trần Tĩnh An không nhìn anh nữa.
Bầu không khí quá khác lạ, bình thường anh và cô đối đầu gay gắt, nghĩ một đằng nói một nẻo, cả hai đều biết rõ vị trí của chính mình, đóng tốt vai diễn của mình là được rồi chứ không giống hiện tại, Thẩm Liệt bưng một cốc nước nóng, lúc nhìn nhau, không ai biết nên nói gì.
“Có lẽ sẽ có tác dụng.” Thẩm Liệt đứng dậy.
Kỷ Hoằng gợi ý cho anh cốc nước nóng này, anh thấy đây là ý kiến hết sức đần độn nhưng lại thực sự làm theo nên có vẻ anh còn đần độn hơn thế.
Trần Tĩnh An quấn chăn mỏng, dựa vào đầu giường. Cô mím môi rồi dùng giọng điệu chắc chắn như đã hạ quyết tâm: “Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
“Chúng ta?”
Thẩm Liệt dừng chân, anh sắp ra ngoài rồi nhưng lại quay người lại. Anh thực sự rất cao, cao tới mức chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên là có thể chạm tới khung cửa, lúc nhìn xuống người ta sẽ mang lại cảm giác kiêu ngạo trời sinh. Anh bật cười: “Em chắc chắn muốn nói chuyện với tôi ở đây vào lúc này sao?”
Dựa theo những cuộc nói chuyện trước đây của hai người, tình cảnh hiện tại không tốt lắm, cô khó chịu, anh cũng không có ý định khiến cho tình trạng của cô tệ hơn.
“Ừm.”
“Được rồi, em nói đi.”
Trần Tĩnh An hỏi: “Anh có thể ngồi xuống không?”
Cuộc nói chuyện này sẽ không nhanh chóng kết thúc. Anh đứng thế này, khi nhìn xuống mang lại áp lực quá lớn đè lên cô, khiến cô cảm thấy mình như đang trần trụi, không che giấu được gì trước mặt anh.
“Được thôi.”
Thẩm Liệt dễ tính đồng ý, anh nhìn thoáng qua căn phòng, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh giường.
Bàn tay Trần Tĩnh An đặt trên chăn khẽ nắm lại, cô hỏi: “Thẩm Liệt, anh thích tôi sao?”
“Ừ.”
“Là kiểu thích nào?”
“Thích cũng phân ra là kiểu nào sao?” Thẩm Liệt hỏi ngược lại.
Trần Tĩnh An gật đầu: “Có rất nhiều loại đấy.”
Cái chữ thích này lý giải theo nghĩa đen thì thứ gì làm mình vui vẻ cũng là thích. Mà bản thân cảm thấy vui vẻ không nhất thiết là vì thích thứ gì đó thật mà chỉ giống như thứ đó làm cho mình thoải mái.
Thẩm Liệt cười: “Nên nói thế nào nhỉ? Lúc thấy chiếc vòng tay kia, tôi cảm thấy nó nên thuộc về em nên tôi đấu giá, không muốn để nó rơi vào tay người khác.”
“Em cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy em nên thuộc về tôi.”
Chỉ đơn thuần là là khát vọng độc chiếm đang tác oai tác quái mà thôi. Thẩm Liệt không che giấu điều này, anh cũng không cho rằng điều này có gì sai trái.
Nói xong, anh khẽ tặc lưỡi hỏi: “Đáp án này có nằm trong mục bị trừ điểm không?”
Trần Tĩnh An hiểu rõ Thẩm Liệt không phải người hay che giấu, anh không cần thiết, cũng chẳng buồn làm vậy. Anh không để ý được cộng điểm hay bị trừ điểm, nói một cách đơn giản thì là cô có thích hay không không quan trọng. Kể cả cô không thích, chẳng phải cô vẫn ở đây sao? Trước giờ anh chỉ để ý tới kết quả, không coi trọng quá trình.
Cô đoán được điều này nên khi nghe chính miệng Thẩm Liệt nói những lời kia ra cũng không thấy bất ngờ. Cô ôm chặt chăn, giấu tay vào nếp gấp rồi mới nói: “Nghe xong thì hình như không khó chấp nhận lắm.”
Thẩm Liệt nhìn cô đợi cô nói tiếp.
“Tần Nghi Niên từng nói rất khoa trương là anh ta thích tôi tới mức gần như mê đắm, cả đời này anh ta đã chắc chắn sẽ ở bên tôi rồi. Khi ấy, anh ta nói rất đanh thép, tôi cũng tin lắm.”
Giọng điệu Trần Tĩnh An chậm rãi, có lẽ vì chàng trai nhiệt huyết năm đó đã thay đổi hoàn toàn nên nói lại chuyện cũ cũng chẳng gợi lại cảm xúc mãnh liệt. Cô cúi đầu cười khẽ: “Kết quả thì sao?”
Cũng chỉ đến vậy mà thôi.
“Em đang tiếc nuối chuyện quá khứ với tôi ư?” Thẩm Liệt cười, có vẻ anh khá khó chịu khi nghe thấy cô nhắc tới cái tên Tần Nghi Niên.
“Không phải.”
“Tôi muốn nói, tôi cũng từng thử chấp nhận quan hệ của hai chúng ta.”
Đôi mắt Trần Tĩnh An quá trong sáng, lúc nhìn người khác sẽ khiến người ta liên tưởng tới bông tuyết không lẫn tạp chất. Thẩm Liệt không thể không thừa nhận mình bị ánh mắt ấy thu hút.
Cô nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi lại sợ, thực sự rất sợ anh. Anh có thể cho tôi thời gian làm quen không?”
Thẩm Liệt nhếch môi cười, nhìn gương mặt cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Tay cô bất giác nắm chặt lại, móng tay găm vào thịt, cô cảm nhận được lòng bàn tay toát mồ hôi.
Trần Tĩnh An trở nên căng thẳng, cô luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén kia như có thể bóc trần cô, nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, giống như trước đây vậy.
“Xem ra tối nay đã làm em nảy sinh ảo giác, xem tôi là nhà từ thiện rồi.” Thẩm Liệt bỏ chân xuống rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Hay là em cảm thấy tôi ngu dốt tới mức không nghe ra em đang muốn kéo dài thời gian?”
“Tôi không kéo dài thời gian.” Trần Tĩnh An cắn răng: “Tôi chỉ muốn chậm lại, làm quen với anh, tìm hiểu anh, nắm tay hay hôn môi... Tôi cần thời gian chấp nhận, kể cả hẹn hò bình thường hay thân mật thêm một bước cũng cần thời gian mà.”
Ồ, hẹn hò bình thường.
Thẩm Liệt cúi đầu, đúng là anh chưa từng hẹn hò.
“Cần bao nhiêu thời gian?”
Trần Tĩnh An nói: “Không có con số cụ thể, cảm giác...”
Thẩm Liệt đột nhiên áp sát, anh chống tay lên giường, cúi người để tầm mắt ngang với cô, cô có thể nhìn thấy con ngươi đen như mực của anh. Cô bỗng nghĩ tới con ngươi của một loài động vật, rất xinh đẹp nhưng không có cảm xúc của nhân loại.
“Bây giờ còn chưa được coi là chậm sao?” Anh hỏi.
Anh đã đủ kiên nhẫn với Trần Tĩnh An rồi. Cô không thích hôn, anh không chạm tới cô, cô còn muốn chậm thế nào nữa? Hay đây là thủ đoạn cô mới nghĩ ra?
Anh nắm cằm cô, ngón tay vô tình chạm vào chiếc cổ mảnh mai, yếu ớt, bên dưới làn da trắng mỏng manh là mạch máu nổi lên. Đầu ngón tay anh lướt dọc xuống dưới, cảm nhận nhịp đập của động mạch cổ. Tim đập quá nhanh, Trần Tĩnh An tròn mắt nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
Người đã quen với kiểm soát sao có thể cho phép mình bị người khác dắt mũi dẫn đi.
Đâu phải Trần Tĩnh An không hiểu rõ điều này. Cô cố giữ thẳng cổ, bày ra vị trí yếu thế của mình trước mặt anh mà không giữ lại chút gì: “Ý tôi muốn nói là nếu đã không thể thay đổi hiện tại, ngoại trừ chấp nhận ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thay vì kéo dài nỗi đau khổ này, tôi muốn trải nghiệm một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.”
“Tôi không muốn đắn đo phải làm thế nào mà là muốn hẹn hò yêu đương thật tử tế.”
“Cùng với anh.”
Tim Trần Tĩnh An loạn nhịp, cô không chắc Thẩm Liệt có tin không, đôi mắt anh quá tinh tường, mà trước mặt anh, cô không giấu giếm được gì.
Cô nhìn thấy Thẩm Liệt ngẩn người ra. Anh cúi đầu, nhắm mắt lại, chắc là đang cân nhắc.
Thời gian cân nhắc của anh không dài, chỉ một, hai giây sau, anh đã mỉm cười hỏi ngược lại: “Em sẽ làm thế sao?”
Cô sẽ làm thế ư?
Thẩm Liệt hiểu rõ tính cách cô, nhìn cô có vẻ yếu ớt như cành liễu nhưng trên thực tế lại cứng rắn khiến người ta đau đầu.
Dù cho thế nào, anh cũng đã cân nhắc rồi, Trần Tĩnh An khẳng định chắc nịch: “Không thử thì sao biết được?”
Cô cho rằng đề nghị này không có vấn đề gì cả. Dù sao thì ai lại thích ở cùng một con rối gỗ, ngoại trừ hận ra thì không có cảm giác nào khác, thậm chí còn đặt cả dao dưới gối. Đây là cách chung sống dễ chịu hơn rồi.
Ánh mắt Thẩm Liệt bình thản, anh nhìn cô, thu mọi động tác dù là nhỏ nhất vào mắt. Chưa kịp nghĩ sâu xa gì thêm, hai ngón tay bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, cảm xúc lạnh lẽo nhưng mềm mại như không có xương.
Trần Tĩnh An nhìn anh rồi hỏi: “Có được không?”
“Thẩm Liệt.”
Đôi mắt cô long lanh, sáng rực toát lên vẻ thăm dò và tỏ ra yếu thế.
Thẩm Liệt nhếch môi, nắm chặt tay cô: “Tại sao lại không?”
Anh không biết Trần Tĩnh An đang nghĩ gì nhưng nếu như cô đã tìm ra thủ đoạn mới, anh cũng sẽ sẵn lòng chơi cùng cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận