TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 904
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trần Tĩnh An biết Thẩm Liệt cố ý nói những lời kia, cô có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt qua điện thoại. Anh vốn luôn trên cơ người khác, giờ lại bị cô ngó lơ mấy ngày, sao có thể không tức giận cho được. Đúng lúc có người đụng vào anh, chạm phải nòng súng của anh nên lửa giận ấy mới bộc phát thôi.

 

Cô không biết anh hết giận chưa, có khả năng lát nữa sẽ đến lượt cô chịu trận.

 

Cửa xe đóng lại “cạch” một tiếng, Trần Tĩnh An hoàn hồn, Thẩm Liệt đã gập tài liệu lại rồi hỏi cô buổi biểu diễn tiếp theo diễn ra vào lúc nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mùng một tháng sau.” Trần Tĩnh An đáp.

 

Thẩm Liệt nghe rồi gật đầu, anh cười nhạt: “Thời gian eo hẹp thật, thảo nào mấy ngày nay em bận rộn thế.”

 

Trần Tĩnh An không nói năng gì, ánh mắt cô tĩnh lặng, đôi môi mím lại như đang chờ đợi phán quyết. Thậm chí cô còn hy vọng anh trút giận lên người mình luôn đi chứ đừng làm ra vẻ nước ấm nấu ếch như bây giờ. Cãi nhau xong, đôi bên đều cảm thấy mất hứng, mối quan hệ hoang đường giữa họ cũng có thể kết thúc.

 

Nhưng Thẩm Liệt không làm thế, hai người vẫn cư xử với nhau bình thường giống như những điều khó chịu kia chưa từng xảy ra. Cô thực sự không hiểu nổi anh, anh mang lại cho người ta cảm giác giống như cái hồ sâu thăm thẳm, trên mặt nước không một gợn sóng, không nhìn rõ độ sâu, cũng không thấy dòng nước chảy, không thể biết được khi nào nó sẽ cuộn trào.

 

Trần Tĩnh An không đoán ra suy nghĩ của Thẩm Liệt, cô chỉ có thể làm hết những chuyện mà anh ghét. Thẩm Liệt ăn uống thanh đạm, cô toàn đến những nhà hàng có món ăn cho nhiều gia vị. Anh có ham muốn khống chế mạnh mẽ, cả người cô toàn là gai nhọn, thỉnh thoảng lại nói vài câu đâm chọc anh. Hai mươi mốt năm qua, tất cả những lời cay nghiệt nhất của cô đều anh cho anh cả. Anh đúng giờ, cô cao su, lề mề, lỡ hẹn... Thế nhưng Thẩm Liệt chấp nhận mọi thứ, anh chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu.

 

Trần Tĩnh An rất bực bội, giống như cô đấm mạnh vào bịch bông mà không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

 

Kỷ Hoằng nhìn thấy tất cả. Anh ấy nơm nớp lo sợ, kể lại chuyện tối hôm đó bị bắt dừng lại, Thẩm Liệt ấn người lên cửa xe để xoa dịu quan hệ của hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô biết tại sao hôm đó tổng giám đốc Thẩm lại động tay động chân không? Bởi vì tên kia muốn gặp cô nhưng mồm miệng vụng về, nói những lời xúc phạm tới cô.”

 

“Anh ta nói gì?” Trần Tĩnh An hỏi.

 

Kỷ Hoằng nhíu mày, có một vài lời, anh ấy không tiện nói ra nên đành ngại ngùng diễn đạt lại: “Anh ta nói cô cũng chỉ là món đồ chơi thôi, không quý giá tới mức ấy.”

 

Trần Tĩnh An không giận, cô chỉ cười nhạt rồi hỏi: “Lẽ nào anh ta nói không đúng sao?”

 

“Cô Trần, cô đừng đặt mình vào vị trí khó coi như thế. Tổng giám đốc Thẩm thật lòng thích cô, tôi theo anh ấy ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy để tâm tới một người như thế.”

 

“Anh nói vậy tức là tôi nên biết ơn anh ta sao?” Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt Kỷ Hoằng.

 

“Tôi chỉ cảm thấy nếu chuyện đã tới nước này rồi, cô cũng có thể thử chấp nhận tổng giám đốc Thẩm mà. Anh ấy thực sự là người tốt.” Kỷ Hoằng né tránh ánh mắt lạnh lùng của cô.

 

Trần Tĩnh An lại hỏi: “Anh Kỷ có em gái không?”

 

Dưới ánh nhìn thắc mắc của Kỷ Hoằng, cô nhếch môi nói với giọng lạnh nhạt: “Anh có thể giới thiệu cho họ chuyện tốt này mà.”

 

“...”

 

Kỷ Hoằng ngẩn người nhìn bóng lưng rời đi của Trần Tĩnh An. Anh ấy cảm thấy Trần Tĩnh An thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn cô yếu đuối nhưng trên thực tế lại giấu kim trong người. Mà cũng có thể cô chẳng hề thay đổi, chẳng qua đến bây giờ, anh ấy vẫn còn nhớ tới lưỡi dao dịu dàng đêm đó.

 

Thỉnh thoảng Trần Tĩnh An sẽ qua đêm ở Thiển Loan bởi vì muộn quá, qua giờ giới nghiêm rồi.

 

Lần trước, sau khi đo số đo cơ thể, quần áo và trang sức đều đã được đưa tới một loạt, chất chồng trong phòng ngủ mà chưa được bóc ra. Cô đi ra, đi vào coi như không nhìn thấy chúng, cuối cùng Thẩm Liệt hỏi có phải cô không thích không, nếu cô không thích, anh sẽ sai người ném đi rồi đưa loạt khác tới. Bấy giờ Trần Tĩnh An mới không thể không chú ý đến đống đồ đó, cô bóc từng hộp quà một.

 

Quần áo phần lớn đều là sườn xám cách tân, bình thường mặc vừa đẹp vừa tiện dụng. Trang sức rực rỡ lóa mắt, những thứ đồ chất ở đây đều là thứ mà biết bao nhiêu người làm cả đời cũng không mua được.

 

“Không dùng thử sao?” Thẩm Liệt vắt chéo chân ngồi trên sofa cách đó không xa, nhìn cô tùy ý ném quần áo thành đống một cách máy móc.

 

Trần Tĩnh An quay lưng về phía anh, bờ vai cô mỏng manh, đường nét mềm mại, thanh tú: “Chẳng có gì hay mà thử. May theo số đo, mặc vừa cả thôi.”

 

“Tôi cũng không thấy em mặc bao giờ.”

 

“Nhiều đồ quá, không mặc hết. Anh muốn xem thì thuê người tới mặc cho anh xem đi.”

 

Dạo này Trần Tĩnh An đã quen nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng giống như nhiều lời thêm vài câu là cảm thấy phiền. Cô không im lặng thì cũng nói ra những lời chối tai. Tóm lại, cô không thoải mái nên cũng không muốn để Thẩm Liệt thoải mái.

 

Thẩm Liệt vẫn thản nhiên như trước.

 

Mấy ngày sau, anh thực sự tìm một vài người mẫu có số đo giống với Trần Tĩnh An, thậm chí ngay cả vẻ ngoài, phong cách đều tương tự cô để thử từng bộ đồ rồi trình diễn. Trần Tĩnh An bị hành động của anh làm cho kinh ngạc không nói lên lời. Anh ngước mắt bảo cô nhìn xem mình thích cái nào, cái nào thích thì giữ lại, không thích thì ném đi.

 

Trần Tĩnh An đánh giá thấp độ điên của Thẩm Liệt. Nếu như cô không thích một bộ nào cả, anh sẽ có cách để người ta mang tới nhiều đồ hơn, sau đó tiếp tục để cô chọn. Thẩm Liệt có tiền để ném qua cửa sổ nhưng cô không còn hơi sức chơi đùa cùng anh.

 

Trần Tĩnh An mệt mỏi rồi, cô hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?”

 

“Tôi chỉ muốn em vui hơn thôi. Tôi không biết cách dỗ con gái.” Thẩm Liệt dựa lưng vào ghế sofa, tư thế ung dung, thoải mái, nói chuyện thong thả, trên mặt vẫn nở nụ cười. Đáy mắt anh đen như mực cứ nhìn cô chằm chằm.

 

Từ góc nhìn của Trần Tĩnh An, anh giống như đang nói: Không thành vấn đề, tôi có thời gian và hơi sức chơi cùng em.

 

“Anh là đồ điên.” Trần Tĩnh An không nhịn được nói.

 

Trong phòng không chỉ có hai người họ, Kỷ Hoằng, người mẫu và cả nhà tạo mẫu đều nghe thấy câu nói tròn vành rõ chữ, phát âm rõ ràng kia.

 

Người nghe thấy còn lo lắng hơn cả người nói ra. Thậm chí Kỷ Hoằng nhắm mắt lại, lần trước anh ấy khuyên nhủ không chỉ không có hiệu quả mà còn thêm dầu vào lửa. Anh ấy hiểu rõ hậu quả khi Thẩm Liệt nổi giận, giống như lần trước, người chịu khổ luôn là người khác thôi.

 

Thẩm Liệt lại mỉm cười, anh thở dài, không để bụng nói: “Biết em đang giận mà, chỉ là đến bao giờ em mới hết giận đây?”

 

Hai người như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Những người khác thở phào nhẹ nhõm, người không biết nhìn Trần Tĩnh An với vẻ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cô được anh nâng như nâng trứng.

 

Nhưng Trần Tĩnh An lại bị hành hạ tới hoàn toàn mất hết sức lực. Cô chọn bừa một bộ sườn xám trơn màu để mặc. Người trong gương có thân hình cân đối, khí chất dịu dàng, lúc cô ra khỏi phòng, những người khác đi cả rồi, chỉ còn Thẩm Liệt đang nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, anh quay người lại, sau khi nhìn rõ, anh khẽ nhếch môi khen đẹp lắm.

 

Trần Tĩnh An mặt mày lạnh tanh quay người lên lầu.

 

Đêm đó, hai người không ở cùng nhau. Thẩm Liệt làm việc trong phòng sách tới rất khuya, Trần Tĩnh An đang đọc sách lịch sử cuối thời nhà Tần đầu nhà Hán. Lần sau cô sẽ diễn tiết mục kinh điển “Bá Vương Tháo Giáp”. Chu Chính Khanh luôn yêu cầu cô không chỉ biết đàn mà còn phải biết bối cảnh lịch sử của bản nhạc, phải tìm hiểu tâm lý nhân vật mới có thể đàn ra bản nhạc có tình cảm chứ không phải tái hiện lại từng nốt nhạc trên bản phổ một cách máy móc.

 

Đọc được một nửa, Trần Tĩnh An xuống lầu uống nước. Lúc lên lầu, cô thấy trong phòng sách còn sáng đèn nên lơ đãng nhìn qua, không ngờ lại trùng hợp chạm phải ánh mắt Thẩm Liệt.

 

Anh đột nhiên thoát khỏi trạng thái bộn bề công việc nên vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng, ánh mắt dần tập trung lại, anh dịu dàng, yên lặng nhìn cô rồi hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”

 

Giọng anh trầm khàn, không giống bình thường lắm.

 

“Tôi sắp ngủ đây.” Trần Tĩnh An đáp lại rồi hỏi thêm: “... Anh không ngủ sao?”

 

“Tôi bị mất ngủ.”

 

“Ồ.”

 

Hình như không nhất thiết phải nói chuyện tiếp nữa, Trần Tĩnh An không có ý định quan tâm anh, cô hỏi thêm một câu chỉ đơn thuần là vì vừa nãy Thẩm Liệt không quá giống anh của mọi ngày. Cô vừa định vào phòng thì lại nghe anh nói: “Lâu lắm rồi không nghe em đàn. Nếu như không phiền, đêm nay em có thể đàn một bài không?”

 

Lâu lắm rồi là đang nói tới lần trước cô biểu diễn.

 

Trần Tĩnh An nhớ lại tối hôm đó, trời mưa, anh sai người tới đưa dù chứ thực ra anh cũng chẳng thích nghe nhạc dân gian được bao nhiêu. Cô hỏi: “Anh thích nghe thật sao?”

 

“Sao nào, không thích thì không thể nghe à?” Thẩm Liệt chống cằm, mỉm cười hỏi ngược lại.

 

Thực ra không phải thế. Trần Tĩnh An không mang theo tỳ bà, cô dùng cái Thẩm Liệt chuẩn bị cho. Đàn được điều chỉnh âm thanh rồi, cô ngồi xuống ghế nghĩ đúng lúc luyện tập khúc “Bá Vương Tháo Giáp” kia luôn.

 

Thẩm Liệt ngồi xuống ghế sofa sau lưng cô.

 

Ca khúc mở đầu với cảm giác căng thẳng như bị vây kín bốn bề, Hạng Vũ thất bại, quân đội tan rã, sau khi bị vây hãm, tâm trạng u ám, bi tráng. Cô thả hồn mình vào bản nhạc, nghĩ tới Hạng Vũ, Bá Vương Tây Sở không chịu vượt sông, cả đời anh dũng giờ đây lại tàn lụi. Cô đàn rất nhập tâm, bất giác đã chơi xong cả bản nhạc.

 

Cô đè dây tỳ bà lại, một lúc lâu sau, cảm xúc vẫn chưa thể ổn định. Cô đứng dậy, đặt đàn xuống rồi quay đầu nhìn lại. Người đàn ông ngồi trên sofa kia nào có nghe, không biết anh đã ngủ được bao lâu rồi.

 

“...”

 

Trần Tĩnh An nhíu mày, Thẩm Liệt không muốn nghe, anh chỉ muốn dùng nó làm nhạc ru ngủ thôi.

 

Cô đứng dậy, cố ý đụng vào đàn để nó phát ra vài tạp âm, tốt nhất là làm ồn để anh thức giấc cho cô hả giận. Cô đặt đàn xuống, không buồn liếc Thẩm Liệt thêm mà chỉ mong anh ngủ ở đây cả tối, bị cảm, bị sốt thì lại càng hay. Thế nhưng lúc ra ngoài, cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt.

 

“Anh bỏ tay ra.” Trần Tĩnh An ra sức vung tay.

 

Đúng là vừa rồi Thẩm Liệt có chợp mắt, sau đó cô bị đánh thức. Trong mắt vẫn còn vẻ mỏi mệt, anh biết rõ còn hỏi cô đàn xong chưa.

 

Trần Tĩnh An tức đến bật cười: “Chưa xong, anh ngủ tiếp đi.”

 

Thẩm Liệt cười rồi xin lỗi. Khoảng thời gian này, anh ngủ không được ngon giấc.

 

Trần Tĩnh An có cảm giác như bị lừa, cô không hề có hảo cảm với Thẩm Liệt, lúc này càng không muốn ở lại đây nữa nhưng mà không rút tay ra được.

 

Thẩm Liệt nắm tay cô không buông, anh nói rất khẽ: “Có thể ở lại với tôi một lúc nữa không?”

 

Nhưng Trần Tĩnh An đã mềm lòng một lần rồi, tối nay tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nên vẫn lạnh lùng nói: “Tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ.”

 

Tay vẫn không được buông ra.

 

“Thẩm Liệt, anh đừng có vớ vẩn, buông tay tôi ra.” Cô không nhịn được cao giọng nói.

 

Trần Tĩnh An vốn đã giận rồi, bây giờ không giãy ra được, cô cáu lên tính hết thù cũ nợ mới một lần luôn. Nhìn lại khoảng thời gian qua, từng phút, từng giây đều như bị tra tấn, cô suy sụp hỏi: “Rốt cuộc đến bao giờ anh mới chán đây?”

 

Rốt cuộc đến bao giờ những ngày tháng này mới có thể kết thúc?

 

Trần Tĩnh An không muốn đợi thêm một phút nào nữa.

 

Hỏi xong, căn phòng im phăng phắc, Thẩm Liệt nhìn xuống, khuôn mặt anh bị hắt lên một bóng râm mờ nhạt. Anh như đang suy nghĩ câu hỏi này.

 

Sau khi im lặng một lát, anh ngước mắt lên nhìn cô rồi nhếch môi nói: “Tôi không biết, hay là em thử thêm cách khác đi?”

 

Giọng anh rất khẽ nhưng lại như nắm đấm giáng mạnh vào tim Trần Tĩnh An. Cô gần như lập tức nhận ra Thẩm Liệt đã nhìn thấu tất cả mọi thứ mình làm trong thời gian qua. Anh không chỉ biết mà thậm chí còn cố ý hùa theo, có lẽ đến cả những lời Kỷ Hoằng nói trên xe cũng là chủ ý của anh.

 

Trần Tĩnh An cảm thấy mình như con ngốc, như một trò hề, tự cho mình là đúng mà ra sức biểu diễn. Thẩm Liệt vừa là đạo diễn, vừa là người xem.

 

Trêu đùa cô thú vị vậy sao?

 

Thẩm Liệt đứng dậy, cơ thể đĩnh đạc đứng trước mặt Trần Tĩnh An hoàn toàn che phủ toàn bộ thân hình cô. Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô khiến cô cảm thấy mình là thứ đồ chơi thú vị.

 

Anh nhìn cô vùng vẫy, chạy trốn nhưng cánh cửa kia đã bị anh khóa chặt lại từ lâu.

 

Trần Tĩnh An siết chặt nắm đấm đánh vào lồng ngực săn chắc của anh. Cô không hết giận, trợn mắt nhìn anh hằn học: “Thẩm Liệt, anh là thứ khốn nạn từ đầu tới chân!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)