TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ly hôn là cô đề cập, ra đi sạch sẽ cũng là cô đề cập, chuyển biệt thự Tử Đông Hoa cho Tần Minh Viễn cũng là cô đề cập…

 

Nhưng trong lời nói của mẹ chồng cũ thì lại trở thành tất cả đều do Tần Minh Viễn nói ra.

 

Tô Miên nao nao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lư Tuệ Mẫn còn đang nói: “Thằng nhóc Minh Viễn này chính là không hiểu chuyện, sau này con cũng đừng sợ nó, mẹ làm chỗ dựa cho con, ở chỗ này cũng gần mẹ, con còn có thể thỉnh thoảng tới ăn cơm cùng mẹ, giải sầu với mẹ, bố con ba ngày hai nơi đều ở công ty, mẹ ở nhà một mình cũng chán.”

 

Mẹ chồng cũ nói như vậy nhưng Tô Miên biết, mặc dù bố chồng cũ của cô là một người cuồng công việc, ít có thời gian ở bên vợ con nhưng mẹ chồng cũ của cô vô cùng biết cách chơi đùa hưởng thụ, hôm nay tham gia một buổi đấu giá, ngày mai mở tiệc du thuyền, ngày mốt có thể là ở nước ngoài cùng mấy người chị em xem trình diễn thời trang cao cấp của nhãn hiệu xa xỉ, cho dù bà ở nhà nhưng cũng thường có người đến mời bà đi tham gia hội từ thiện hội quyên góp vân vân. Tần Minh Viễn thích tham gia các loại hội đấu giá cũng là vì từ nhỏ được mẹ chồng cũ của cô đưa đi.

 

Bây giờ mẹ chồng cũ nói ra mấy câu như vậy, trong lòng của Tô Miên cảm động đến tột đỉnh.

 

Không nói đến việc mẹ chồng cũ hào phóng đến lúc nào, lúc cô còn là con dâu của bà, đá quý bằng cái trứng chim bồ câu mà bà nói tặng là tặng, đều không hề chớp mắt; bây giờ ly hôn rồi còn muốn tặng nhà cho cô. Bố mẹ chồng của cô ở nơi này, mặc dù khu vực không đủ phồn hoa nhưng mà thắng ở vắng vẻ, không khí cũng trong lành, một mét vuông cũng mười mấy vạn, với diện tích của căn nhà hai tầng kiểu tây, mặc dù là second - hand nhưng nếu tính ra, không tới mấy ngàn vạn thì căn bản không lấy được.

 

“Mẹ…”

 

Một tiếng kêu này là phát ra từ đáy lòng.

 

Tô Miên nói: “Con ở chỗ ấy cũng rất tốt, mẹ không cần lo lắng cho con, mặc dù Minh Viễn và con ly hôn nhưng trong lòng con vẫn luôn xem mẹ là mẹ…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô dừng lại, suy nghĩ một chút, thực sự không hiểu rõ tại sao Tần Minh Viễn phải đội tất cả mấy cái nồi này, nhưng cô vẫn quyết định nói thật.

 

Nhưng cô còn chưa nói ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng.

 

Không bao lâu sau, người hầu gõ cửa rồi nói: “Phu nhân, tiểu thiếu gia tới rồi.”

 

Ánh mắt Lư Tuệ Mẫn khẽ thay đổi, bà lập tức hừ lạnh một tiếng nói: “Đến rất đúng lúc, Miên Miên, mẹ lấy lại công bằng cho con.” Nói xong, cũng không đợi Tô Miên mở miệng, bà kéo cô đi ra khỏi phòng giữ quần áo.

 

Lúc đến dưới lầu thì Tần Minh Viễn đã ở đó.

 

Dường như là anh vội vàng chạy tới, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, anh đang định đi lên lầu, thấy hai người đi xuống thì mới dừng bước chân lại gọi: “Mẹ.”

 

Lư Tuệ Mẫn không mặn không nhạt nói: “Không dám nhận, tôi không có con trai như anh, tôi bảo anh đối xử tốt với con dâu tôi, anh làm được không? Không nói tiếng nào mà đã ly hôn, còn để cho người ta ra đi sạch sẽ. Mặc dù hai đứa đã ký thỏa thuận trước hôn nhân nhưng tốt xấu gì căn nhà cũng là ông cụ cho con bé. Ông nội anh thích con bé, là thật lòng thật dạ coi con bé là cháu dâu, cũng không phải là anh không biết, cho nên ông mới đặc biệt mua biệt thự Tử Đông Hoa cho con bé. Bây giờ ông nội anh đi chưa được hai tháng mà cánh của anh đã cứng cáp rồi đúng không? Trước kia mẹ dạy anh thế nào? Làm người phải xứng đáng với lương tâm của mình, anh đối với vợ anh như vậy, lương tâm của anh thanh thản được không?”

 

Mỗi một câu Lư Tuệ Mẫn mắng Tần Minh Viễn là Tô Miên chột dạ một cái.

 

Cô động đậy miệng muốn giải thích: “Mẹ, không phải…” Không ngờ còn chưa nói xong, Tần Minh Viễn đã ngắt lời cô, chỉ nghe anh nói: “Chuyện giữa con và cô ấy, tụi con có chừng mực.”

 

Lư Tuệ Mẫn sắp bị con trai mình làm tức chết rồi.

 

“Tần Minh Viễn! Anh đây là thái độ gì vậy!”

 

Tần Minh Viễn nói: “Mẹ, bên chỗ con còn có việc, phải thương lượng với Tô Miên xem giải quyết thế nào, con đưa cô ấy đi trước.”

 

Tần Minh Viễn trực tiếp kéo tay cô qua, đưa cô đi ra ngoài.

 

Bàn tay của anh ấm áp, nắm chặt lấy cổ tay cô.

 

Tô Miên trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, chờ đến lúc kịp phản ứng thì cô đã ở bên ngoài biệt thự rồi. Xe của Tần Minh Viễn cũng đậu ở bên ngoài.

 

Anh dùng một cái tay khác mở cửa xe, nói với cô: “Lên xe.”

 

Tô Miên cúi đầu, nhìn bàn tay anh cầm cổ tay cô.

 

Dường như nhận ra tầm mắt của cô, ánh mắt của anh cũng đặt ở đó, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi lại dời đi.

 

Tô Miên cảm nhận được cường độ trên cổ tay hơi chặt, tựa như không nỡ buông ra, lề mề một lúc mới buông lỏng năm ngón tay. Anh mang vẻ mặt tự nhiên nói ra: “Lên xe đi, anh đưa em về, trên đường nói với em chuyện trên Weibo.”

 

Tô Miên nói: “Tôi lái xe tới.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Bảo Quý Tiểu Ngạn lái về giúp em.”

 

Tô Miên nói: “Chuyện này… không tốt lắm…”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Hoặc là em lái xe, hoặc là anh lái xe, hoặc là chúng ta tìm một chỗ có thể ăn cơm nói chuyện phiếm.”

 

Tô Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi lái xe.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Được.”

 

Tô Miên đi đến gara ở tầng hầm lái chiếc xe con của mình ra.

 

Tần Minh Viễn ngồi lên ghế phụ.

 

Tô Miên hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Trực tiếp đến chỗ em ở, anh đã bảo Quý Tiểu Ngạn lái xe đi đón anh rồi.”

 

Tô Miên đáp lời.

 

Cô khởi động xe, khóe mắt rất bình tĩnh mà liếc nhìn Tần Minh Viễn.

 

Trong lòng cô có không ít nghi vấn, thế nhưng lời đến bên miệng rồi cô lại cảm thấy nói ra thì không thích hợp.

 

Tần Minh Viễn cũng không kiêng kỵ, anh dùng một loại giọng điệu hời hợt nói với cô: “Lời mẹ nói em không cần để ý, cũng không cần phải giải thích với mẹ. Dù sao cũng ly hôn rồi, người có lợi là được, quá trình ra sao không quan trọng.”

 

Chuyển đề tài, anh lại nói: “Em xem Weibo rồi nhỉ?”

 

Tô Miên nói: “Ừm, xem rồi, tôi chỉ có chút kinh ngạc, Đàm Minh Phong không ngăn chặn tin tức?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Chuyện chúng ta ly hôn không lừa gạt được, truyền thông bên kia nhìn chằm chằm vào anh và em, muốn làm ra tin tức lớn. Đàm Minh Phong và đoàn đội quan hệ công chúng cũng đã nói biện pháp trực tiếp nhất, chính là làm sáng tỏ trước rồi tuyên bố sau, em…”

 

Tay anh chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

 

Anh dùng dáng vẻ lơ đãng, thăm dò nói: “Cho dù em và người đàn ông trong hình có quan hệ gì, trong khoảng thời gian này anh hy vọng em vẫn có thể giữ khoảng cách với hắn, chờ sóng gió qua đã.”

 

Tô Miên cảm thấy cũng không cần phải giải thích quá nhiều với chồng cũ về chuyện Ôn Mộ Thâm, thế là gật đầu đáp lời.

 

Tô Miên không phủ nhận làm khuôn mặt anh hơi biến sắc, ngón tay cũng không nhịn được mà dùng lực, xoa cằm đến mức ửng đỏ.

 

Tần Minh Viễn đã tức giận hai ngày, sau khi nói với Trần Thiệu Nguyên thì vẫn giận, nhưng giận thì cũng không có cách nào, anh dùng công việc để làm bản thân mình tê liệt, kết quả phát hiện ra cho dù có phải là tức giận hay không thì anh chính là rất nhớ cô.

 

Bàn tay để bên người hơi cuộn lại.

 

Tần Minh Viễn ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Dự định kết hôn với hắn à?”

 

Anh vừa nói ra lời này thì suýt chút nữa đã làm Tô Miên kinh ngạc đến mức thắng gấp xe một cái, cô ổn định tinh thần, “A” một tiếng rồi mới hỏi: “Có ý gì?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Cùng ra cùng vào, không nghĩ đến kết hôn sao?”

 

Tô Miên phát hiện ra mình ly hôn rồi mà cũng không có cách nào hiểu được mạch não của Tần Minh Viễn, cô nói: “Cậu ta chỉ là hàng xóm của tôi, là một người bạn trước đây quen biết, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không thể nói đến chuyện kết hôn được.”

 

Lời này chắc chắn đã làm trong lòng Tần Minh Viễn bắn pháo hoa rồi.

 

Từng chữ trong lời này của cô đều khiến cơn giận trong hai ngày nay của Tần Minh Viễn biến mất sạch sành sanh, nhưng mà đảo mắt suy nghĩ, cho dù chỉ là bạn bè bình thường, dựa theo sự tiến triển trước mắt thì cũng có chút mập mờ.

 

Pháo hoa bắn được một nửa thì bị giội cho chậu nước lạnh, tắt ngúm.

 

Nhưng nghe giọng điệu của Tần phu nhân thì cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, có lẽ chính là người đàn ông ngây thơ kia đang tự mình đa tình.

 

Pháo hoa lại một lần nữa nở rộ.

 

Trong lòng anh mừng rỡ như điên, ngoài mặt giả bộ như rất bình tĩnh, năm ngón tay cuộn lại bên người cũng nới lỏng ra.

 

Tần Minh Viễn nói: “Bên đoàn đội quan hệ công chúng của anh đang viết bản thảo làm sáng tỏ và thanh minh, chờ sau khi viết xong anh gửi cho em xem, em cảm thấy không có vấn đề thì anh và em cùng đăng Weibo làm sáng tỏ. Qua nửa ngày nữa, phòng làm việc của anh sẽ đăng bài Weibo tuyên bố ly hôn, đến lúc đó anh và em cùng nhau đăng là được.”

 

Thật ra Tô Miên có chút ngoài ý muốn.

 

Cô vốn tưởng rằng Tần Minh Viễn và đoàn đội quan hệ công chúng của anh sẽ tự mình giải quyết, cũng sẽ không thông báo cho cô biết, không nghĩ tới Tần Minh Viễn còn đặc biệt đến giải thích với cô.

 

Cô nói: “Được, tôi không có vấn đề gì, sau khi các anh chuẩn bị xong thì gửi cho tôi, tôi đăng là được.”

 

Sau khi nói xong lời này, Tô Miên tiếp tục lái xe.

 

Trong xe vô cùng yên tĩnh.

 

Tần Minh Viễn bỗng nhiên nói: “Em nhìn thấy Weibo nghi ngờ anh ngoại tình chưa?”

 

Anh nghiêng mặt qua nhìn cô không chớp mắt, muốn có thể tìm ra được một chút biểu cảm không được tự nhiên từ trên khuôn mặt cô, đáng tiếc là không có. Trong mắt cô thậm chí còn có ý cười, cô nói: “Nhìn thấy rồi, mặc dù chỉ có mặt bên của cô gái kia nhưng trông rất đẹp, nếu anh thích cô ấy thì nhớ dịu dàng với cô ấy một chút, có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng cáu kỉnh. Phụ nữ phần lớn đều không chịu được như vậy, cho dù rất thích anh nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ phiền chán…”

 

Cô nói rất thẳng thắn, không có một chút cảm giác ghen nào, giống như lúc này mà cho cô một tấm thiệp mời đến lễ kết hôn của anh thì cô cũng có thể thản nhiên vui vẻ đi dự.

 

Mặc dù biết cô sẽ không để ý nhưng biết thì biết, lúc chân chính nhìn dáng vẻ không thèm để ý chút nào của cô, trong lòng anh vẫn không quá dễ chịu.

 

Anh cau mày, không nhìn cô nữa mà nhìn thẳng về phía trước, nói: “Cô ấy là bạn gái của Trần Thiệu Nguyên, tối hôm đó anh uống rượu với Trần Thiệu Nguyên, cậu ta uống say, anh cũng không mang theo tài xế, cũng lười gọi Quý Tiểu Ngạn nên trực tiếp đưa cậu ta về. Bạn gái cậu ta xuống lầu đón. Không nghĩ tới tửu lượng của Trần Thiệu Nguyên không tốt, lúc xuống xe cậu ta nôn đầy người anh, trong xe không có quần áo để thay, bạn gái cậu ta trực tiếp để anh đi lên, đưa cho anh một bộ đồ của Trần Thiệu Nguyên. Bạn gái của cậu ta là fan của anh, cố chấp muốn tiễn anh xuống lầu, anh nói không lại cô ấy nên cũng để tùy ý, không nghĩ tới sẽ bị paparazzi chụp được, còn cắt câu lấy nghĩa bỏ qua Trần Thiệu Nguyên, tạo ra tin tức lớn.”

 

“Ồ, hóa ra là như vậy.”

 

Tần Minh Viễn lại nói: “Anh không có ý định tìm đối tượng thứ hai.”

 

Tô Miên yên lặng.

 

Tần Minh Viễn thấy cô yên lặng thì cũng không nói thêm, chỉ là năm ngón tay bên người lại siết chặt.

 

Sau khi đến Nguyệt Minh công quán, Tô Miên nhìn thấy Quý Tiểu Ngạn lái xe đứng ở cửa tiểu khu.

 

Tô Miên nói với anh: “Tiểu Ngạn tới rồi.”

 

Tần Minh Viễn cởi dây an toàn nhưng cũng không có ý đi, dường như còn muốn nói thêm gì đó.

 

Lúc này, Tô Miên thấp giọng nói: “Cảm ơn bữa sáng của anh, nhưng mà không cần thiết đâu, anh đừng gửi tới cho tôi nữa.”

 

Khuôn mặt Tần Minh Viễn có chút căng cứng.

 

Tô Miên hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi và anh ly hôn rồi, cũng chưa từng nghĩ đến việc quay lại, mặc dù chất lượng cuộc sống nơi này của tôi chưa chắc tốt bằng trước kia nhưng ở đây tôi sống rất thoải mái rất dễ chịu, dù cho ăn thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe nhưng trong lòng tôi cũng cao hứng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)