TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 30

 

Quý Tiểu Ngạn cảm nhận được sự trầm mặc của hai vợ chồng, anh ấy lặng lẽ thông qua kính chiếu hậu quan sát hai người.

 

Sau khoảng hai mươi phút, Quý Tiểu Ngạn là người đầu tiên phát hiện ra ông chủ nhà mình nghiêng đầu khẽ tới mức khó phát hiện, đưa mắt nhìn phu nhân đang cúi đầu chơi di động, sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng thu hồi tầm mắt, giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trong xe có một sự yên lặng tuyệt đối.

 

Thân là trợ lý, đương nhiên Quý Tiểu Ngạn biết hành vi chạy tới Hương Sơn hứng gió lạnh xem mặt trời mọc của ông chủ nhà mình vào nửa đêm hôm qua, sau khi phóng viên giải trí chụp được đã lập tức liên hệ với anh Phong, đòi hai mươi vạn.

 

Chuyện này mới xem như được giải quyết.

 

Quý Tiểu Ngạn suy nghĩ trăm lần cũng không ra.

 

Rõ ràng thời điểm ông chủ xách thỏ trắng trở về Tử Đông Hoa, mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, tận sâu trong đáy lòng anh ấy cũng cảm thấy vui vẻ thay phu nhân. Rốt cuộc, sau khi ông chủ nghe anh ấy nói xong, cảm thấy một mình phu nhân chờ đợi trong căn biệt thự rộng lớn như vậy rất dễ nảy sinh cảm giác cô độc, vì vậy mới dặn dò anh ấy đi mua thỏ trắng nhỏ. Vốn tưởng rằng cuối cùng phu nhân cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng, không nghĩ tới nửa đêm ông chủ lại chạy ra ngoài.

 

Quý Tiểu Ngạn cẩn thận suy nghĩ.

 

Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên nửa đêm ông chủ đầu óc động kinh chạy tới Hương Sơn ngắm cảnh đêm, hơn một năm nay, có lẽ ông chủ đã chạy tới đó khoảng bốn năm lần rồi, chẳng qua đây là lần đầu tiên bị phóng viên giải trí chụp được mà thôi. Lúc trước có vài lần, đều là anh ấy lái xe đưa ông chủ tới Hương Sơn. Ông chủ cũng coi như còn tính người, không bắt anh ấy đứng đón gió lạnh, anh ấy đợi trong xe, còn ông chủ ở bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Tiểu Ngạn lại cẩn thận ngẫm nghĩ.

 

Dường như tình huống lần nào cũng thế, ngay khi anh ấy cho rằng phu nhân sắp đợi được mây tan trăng sáng, ông chủ lại chạy tới Hương Sơn hứng gió lạnh, mỗi lần hứng xong đều phải tới nơi khác quay ngoại cảnh, sau khi trở về lại bắt đầu lạnh như băng với phu nhân.

 

Nghĩ đến đây, Quý Tiểu Ngạn lại yên lặng liếc mắt nhìn Tần Minh Viễn và Tần phu nhân một cái.

 

…… Hôn nhân trong giới hào môn quá phức tạp, không thể hiểu nổi.

 

Sau khi Tô Miên xả một tràng với bạn thân, thật ra cô cũng không còn tức giận nữa, đặc biệt là nghĩ tới việc chịu đựng nốt hôm nay, hơn một tháng sau cô sẽ không phải nhìn thấy chân gà lớn, trái tim cô giống như hồi xuân, vạn vật sống lại.

 

Cô mang theo tâm trạng vui sướng lướt web mua sắm, sau khi đặt mấy chục đơn hàng, chiếc xe cũng quẹo vào một con ngõ nhỏ.

 

Đến nhà cũ của nhà họ Tần rồi.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Ông chủ, phu nhân, tới rồi.”

 

Tần Minh Viễn đáp lời, xuống xe trước, sau đó mở cửa giúp Tô Miên.

 

Tô Miên đặt tay lên tay Tần Minh Viễn, bước xuống xe.

 

Rốt cuộc sau một tiếng đồng hồ, tầm mắt của hai người cũng chạm nhau.

 

Giọng nói của Tần Minh Viễn hơi trầm xuống: “Ở trước mặt ông nội, đừng có lộ ra biểu cảm như vậy, kẻo ông nội lại cho rằng tôi bắt nạt cô.”

 

Vốn dĩ Tô Miên tính toán vừa xuống xe sẽ diễn cảnh vợ chồng ân ái với Tần Minh Viễn, nhưng khi nghe thấy lời này, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Cô hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng nói bình tĩnh hỏi lại: “Chẳng lẽ đêm qua không phải sao?”

 

Trong mắt cô là sự ấm ức khó lòng miêu tả.

 

Ngay lập tức, lồng ngực của Tần Minh Viễn như bị thứ gì đó đập mạnh vào.

 

“Ồ, thật trùng hợp, chị còn cho rằng vợ chồng hai đứa sẽ tới sớm hơn, không ngờ lại đến cùng lúc với anh chị.”

 

Tử Lộc kéo tay Tần Lễ Sơ cười khanh khách mà đi tới.

 

Trong màn đêm u tối, Tử Lộc mặc một chiếc áo khoác cashmere mỏng manh, phía dưới là làn váy màu đỏ và đôi giày cao gót lấp lánh ánh bạc. Gương mặt xinh đẹp, tươi sáng lóa mắt vào ban đêm.

 

Tô Miên nhập vai chỉ trong vòng một giây, cô ôm lấy cánh tay Tần Minh Viễn, dịu dàng mỉm cười, nói: “Vốn dĩ vợ chồng em định đến sớm một chút, nhưng không khéo lại gặp phải tắc đường. Điều này không phải rất tốt sao, vừa lúc có thể tiến vào cùng anh chị. Mấy ngày không gặp chị dâu……”

 

Cô đưa mắt đánh giá Tử Lộc từ trên xuống dưới, cười nói: “Chị dâu mặc chiếc váy này đẹp thật đấy, là thiết kế cao cấp của nhà B sao?”

 

Tử Lộc buông lỏng cánh tay Tần Lễ Sơ, thân mật kéo tay Tô Miên, nói: “Thích sao? Chị còn để lại một chiếc ở bên Paris, nếu em thích, chị sẽ bảo bọn họ thuê máy bay chuyển về đây, đêm mai là em có thể nhận được.”

 

Tô Miên cũng không khách khí, mỉm cười nói: “Vậy em cảm ơn chị trước nha.”

 

“Người một nhà khách khí làm gì.”

 

“Có chuyện đi vào rồi nói sau, bên ngoài trời lạnh.”

 

Tần Lễ Sơ trầm giọng nói.

 

“Đúng là đàn ông không có cách nào hiểu được thú vui của phụ nữ, chị mua nhiều váy như vậy, nhưng ở trong mắt anh ấy tất cả đều giống nhau.” Tử Lộc lại buông tay Tô Miên ra, ôm lấy cánh tay chồng mình, nói: “Bên ngoài quá lạnh, Miên Miên, chúng ta đi vào rồi nói chuyện.”

 

“Được.”

 

Tô Miên đồng ý, đi chậm lại nửa bước.

 

Đợi Tần Lễ Sơ và Tử Lộc đi vào trước, cô và Tần Minh Viễn mới tiến vào.

 

Cô không dấu vết liếc mắt nhìn chân gà lớn.

 

Gương mặt anh hơi căng chặt.

 

Phản ứng tương tự như những gì cô suy đoán.

 

Mỗi lần chân gà lớn gặp mặt anh trai luôn hết sức im lặng, giống như một người em trai chưa trưởng thành. Hai anh em gặp nhau, trò chuyện là điều bắt buộc, chẳng dễ dàng gì để họ đào ra thêm một lời từ miệng mỗi người, cũng may bọn họ đã lấy vợ, có các bà vợ ngồi bên cạnh nói chuyện chọc cười tình huống mới không tới mức xấu hổ.

 

Mấy năm trước, từ trong miệng bà Sài Tình, Tô Miên đã nghe được chuyện của hai anh em Tần Lễ Sơ và Tần Minh Viễn.

 

Bà Sài Tình nói, hai anh em Tần Lễ Sơ và Tần Minh Viễn bất hòa, ở bên ngoài hai người cũng hiếm khi tươi cười với đối phương. Mà Tần Lễ Sơ là người tàn nhẫn, thủ đoạn mạnh mẽ và quyết đoán, sợ Tần Minh Viễn cướp đoạt gia sản với mình, hao hết tâm tư đẩy Tần Minh Viễn vào giới giải trí, còn mình thì gánh vác gia nghiệp to lớn của tập đoàn Tinh Long. Tần Minh Viễn không tranh được, chỉ có thể kiếm cho mình một thế giới riêng ở trong giới giải trí.

 

Bà Sài Tình vẫn luôn dặn dò --

 

“Sau khi con gả vào nhà họ Tần, tuyệt đối đừng đối nghịch với Tần Lễ Sơ, gặp phải Tần Lễ Sơ thì cứ kẹp chặt cái đuôi mà làm người.”

 

“Lúc trước mẹ chồng tương lai của con muốn gả vào nhà họ Tần cũng từng sử dụng thủ đoạn không mấy vinh quang.”

 

“Lư Tuệ Mẫn và bố chồng tương lai của con, tuy rằng môn đăng hộ đối, nhưng nếu thật sự so sánh về gia thế, vẫn không thể nào bằng người mẹ đã mất kia của Tần Lễ Sơ.”

 

“Tuy nhiên ba mẹ cũng không yêu cầu con phải tranh đoạt thứ gì của nhà họ Tần, con chỉ cần làm tốt thân phận của Tần phu nhân là được rồi.”

 

Sau khi Tô Miên gả vào nhà họ Tần, thật ra cô lại nghe được một cách nói khác từ mẹ chồng mình.

 

“…… Lễ Sơ là đứa nhỏ ít lời, từ bé đã không thân thiết với chúng ta, nhưng quả thật rất có năng lực. Ông cụ cũng đặc biệt trọng dụng thằng bé. Chí của Minh Viễn không nằm ở nơi này, con đừng nghe những lời đồn đãi bên ngoài.”

 

Sau đó, Tô Miên cũng nhìn thấy bà Lư Tuệ Mẫn và Tần Lễ Sơ ở chung.

 

Cho tới giờ Tần Lễ Sơ vẫn không gọi bà Lư Tuệ Mẫn một tiếng “Mẹ”, khi gặp mặt cũng chỉ khách khí gọi một tiếng “Dì Mẫn”.

 

Bà Lư Tuệ Mẫn cũng sảng khoái đáp lại.

 

Mặc dù hai người là mẹ con trên danh nghĩa, nhưng theo quan sát của Tô Miên, Lư Tuệ Mẫn cũng giống như Tần Minh Viễn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi vị Hoàng Thái Tôn của tập đoàn Tinh Long này.

 

Tô Miên và Tần Minh Viễn đã kết hôn được hơn một năm, số lần gặp mặt Tần Lễ Sơ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính toán cẩn thận, có lẽ cũng đủ năm đầu ngón tay, ngược lại là gặp chị dâu nhiều hơn.

 

Tô Miên rất thích trò chuyện với Tử Lộc, số mệnh đã ấn định khiến cô luôn cảm thấy thân thiết, dù sao cũng dễ ở chung hơn Tần Minh Viễn. Đặc biệt là nhà họ Tần làm ăn lớn, mỗi lần trở về nhà cũ ăn cơm cùng ông cụ Tần, một chiếc bàn tròn tùy chỉnh có thể ngồi được gần 30 người.

 

Lúc trước khi Tô Miên mới về làm dâu, cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể nhận mặt và gọi đúng người.

 

Hiện tại đã quen thuộc, cô kéo tay Tần Minh Viễn, nhìn thấy người là mở miệng chào hỏi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn khéo léo, Tần Minh Viễn cũng nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi cùng cô.

 

Tới giờ ăn tối.

 

Ông cụ Tần ngồi xe lăn, được quản gia Trương đẩy ra ngoài.

 

Vốn dĩ ông cụ Tần là người cứng cỏi, mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe, chẳng qua một người giàu có cỡ nào cũng không thể chạy đua với thời gian. Sau một trận ốm nặng vào đầu năm ngoái, cơ thể của ông đã hoàn toàn suy nhược, hiện giờ ra ra vào vào đều phải ngồi xe lăn.

 

Người ngoài đều cho rằng có lẽ ông cụ Tần của tập đoàn Tinh Long sẽ không trụ được tới sang năm.

 

Tô Miên thân là cháu dâu nhà họ Tần, tất nhiên cô không phải người ngoài, mỗi lần gặp ông cụ Tần, cô đều cảm thấy sức khỏe của ông kém hơn lần trước, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng ông cụ Tần sẽ không trụ được tới sang năm.

 

“Đều đến cả rồi, ngồi xuống ăn đi.”

 

Ông cụ Tần được quản gia Trương đẩy tới vị trí chủ tọa của bàn ăn. Cả gương mặt của ông đã phủ đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đầy khí phách, trên trán có một vết sẹo rõ ràng.

 

Tô Miên nghe nói, năm đó thời điểm ông cụ Tần gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã xảy ra xung đột với người ta, vì vậy mới để lại vết sẹo này.

 

Về phần vì sao sau này ông cụ lại không làm phẫu thuật xóa sẹo thì không ai biết, một phóng viên của tạp chí tài chính kinh tế đã từng phỏng vấn ông cụ Tần, bên trong cũng đặt ra câu hỏi này.

 

Khi ấy ông cụ Tần chỉ trả lời một câu --

 

“Lãng phí thời gian.”

 

Kể từ đó, không còn ai hỏi vấn đề này nữa.

 

Tô Miên cũng từng lặng lẽ hỏi bà Lư Tuệ Mẫn.

 

Bà Lư Tuệ Mẫn nói: “Vấn đề mà ông cụ không muốn trả lời, cho dù có tiến vào quan tài thì cũng không ai có thể cạy ra được.”

 

Tại nhà họ Tần, ông cụ Tần là người cực kỳ uy nghiêm, ông thích cả nhà tụ tập vui vẻ ăn uống cùng nhau, nhưng vẫn giữ nguyên quy định ăn ngủ không được nói chuyện.

 

Sau khi thức ăn đã sẵn sàng, thời điểm bắt đầu ăn cơm, trên bàn cơm rộng lớn như vậy, nhưng không có ai dám mở miệng nói chuyện.

 

Bỗng nhiên, ông cụ Tần mở miệng: “Miên Miên, Minh Viễn, ngồi bên cạnh ông.”

 

Tô Miên ngoan ngoãn làm theo.

 

Vợ chồng bác cả vốn đang ngồi bên cạnh ông cụ Tần lập tức nhường lại vị trí cho hai người, Tô Miên và Tần Minh Viễn ngồi xuống bên người ông cụ Tần. Ông cụ Tần nói: “Đã kết hôn hơn một năm rồi, hai đứa nên sinh con đi thôi.”

 

Tô Miên ho nhẹ một tiếng.

 

Tần Minh Viễn nói: “Chúng cháu cũng có kế hoạch này.”

 

Ông cụ Tần nói: “Hiện tại mang thai, cuối năm có thể sinh.”

 

Ăn cơm xong, bà Lư Tuệ Mẫn nhỏ giọng nói với Tô Miên: “Mẹ cảm thấy vẫn còn sớm, không cần vội sinh con, các con cũng còn trẻ. Nếu con chưa muốn sinh thì đừng sinh, ông cụ có hỏi tới thì cứ nói đang chuẩn bị mang thai, ai biết sẽ mang thai khi nào? Có thể trì hoãn một hai năm, con và Minh Viễn hãy sống thế giới của hai người trước đi. Ông cụ cũng thật là, nào có chuyện nói sinh là sinh, con người chứ không phải heo mẹ.”

 

Tô Miên mỉm cười nói: “Chuyện sinh con này con và Minh Viễn sẽ thuận theo tự nhiên.”

 

Thật ra Tô Miên có thể hiểu được tâm trạng háo hức muốn ôm chắt nội của ông cụ.

 

Đối với ông cụ Tần, trong lòng Tô Miên vẫn luôn cảm kích.

 

Cho dù năm đó chỉ là một câu nói bình thường không đáng kể, nhưng nếu không phải ông cụ Tần thuận miệng nhắc tới, nhà họ Tô cũng sẽ không nhận nuôi cô, mà cô cũng không có cách nào thoát khỏi cuộc sống đáng sợ kia.

 

Hiện giờ nghĩ lại, nếu không phải nhà họ Tô ra tay giúp đỡ, có lẽ cả đời này cô chỉ có thể sống ở địa phương khủng khiếp đó, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

 

Có sự đối lập, chân gà lớn vui buồn thất thường, chân gà lớn khó hiểu, cô đều sẵn sàng chịu đựng.

 

Huống chi, kết thúc ngày hôm nay.

 

Chân gà lớn sẽ tới nơi khác đóng phim, hơn một tháng cô không phải nhìn thấy gương mặt đáng giận kia của anh!

 

Thật đáng mừng! Thật đáng mừng!

 

Nghĩ như vậy, Tô Miên giống như mở cờ trong bụng.

 

Trên đường trở về Tử Đông Hoa, cô đã bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai mình nên ăn mừng như thế nào. Có lẽ là vì quá tập trung suy nghĩ, Tần Minh Viễn gọi cô vài tiếng cô cũng không nghe thấy, khi cô hồi thần thì xe cũng dừng lại.

 

Quý Tiểu Ngạn xuống xe, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.

 

Tô Miên: “Hả? Anh vừa gọi em sao?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Chuyện buổi tối cô đừng coi là thật.”

 

Tô Miên ngẩn người, hỏi: “Chuyện gì?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Chuyện chúng ta có kế hoạch sinh con.”

 

Tô Miên gật đầu, nhẹ giọng nói: “Em biết, em sẽ không coi đó là thật, em cũng biết anh không thích em, nhất định sẽ không muốn sinh con với em, tất cả chỉ vì dỗ dành ông cụ vui vẻ, em hiểu mà.”

 

Tần Minh Viễn đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tô Miên lúc ở trước cửa nhà cũ.

 

Trong mắt cô tràn ngập sự ấm ức, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh.

 

“Chẳng lẽ đêm qua không phải sao?”

 

Tần Minh Viễn hơi hé miệng: “Tôi……”

 

Thế nhưng, lời xin lỗi tới bên miệng vẫn dừng lại, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ: “Cô biết là tốt rồi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)