TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 28

 

Hai ngày nữa Tần Minh Viễn sẽ tới địa điểm khác ghi hình, đoán chừng hơn một tháng vẫn chưa thể trở về. 

 

Sau khi Tô Miên xác nhận tin tức từ chỗ Quý Tiểu Ngạn, cô vui vẻ rủ Đường Từ Từ đi spa toàn thân, làm xong còn tới trung tâm thương mại khô máu một phen, mua mấy chiếc váy mới, hai chiếc túi xách, nhân tiện tặng cho Đường Từ Từ một chiếc túi xách mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời điểm ký vào hóa đơn, có thể nói là Tô Miên vô cùng sảng khoái.

 

“Cuộc sống không có chân gà lớn, quả thật như cá gặp nước.”

 

“Tớ đã hỏi Quý Tiểu Ngạn, mấy ngày nay anh ta bận đóng phim, không có thời gian trở về.”

 

“Tớ định dành ra thời gian một tuần điên cuồng vẽ truyện tranh, sau khi tích trữ đủ số chương mới cho một tháng, tớ sẽ tìm một hòn đảo tiếp tục nghỉ dưỡng. Lần trước tới Maldives mới chơi được một nửa đã bị gọi trở về, tớ còn chưa tận hứng.”

 

Đường Từ Từ thở dài: “Đáng tiếc tớ còn phải làm việc, nếu không tớ có thể đi cùng cậu.”

 

Tô Miên nói: “Không sao, chờ cậu được nghỉ phép, tớ sẽ đưa cậu tới Thụy Sĩ trượt tuyết.”

 

“Yêu cậu!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên trở về Tử Đông Hoa, thuận tiện bóc mấy món đồ chuyển phát nhanh đặt trong phòng khách.

 

Sáng sớm mỗi ngày dì giúp việc sẽ tới quét dọn một lần, thời điểm có đồ chuyển phát nhanh dì ấy sẽ chủ động bỏ vào chiếc rổ đựng đồ trong phòng khách. Đã vài ngày cô không bóc đồ chuyển phát nhanh, hiện tại trong rổ đang có bảy tám chiếc hộp.

 

Hầu hết phụ nữ ai cũng thích mua sắm, ngoại tuyến hay trực tuyến đều có thú vui riêng.

 

Ngày thường Tô Miên cũng thích mua một số món đồ nhỏ kỳ quái.

 

Dịch vụ chuyển phát nhanh tại Tử Đông Hoa hoạt động khá tốt, buổi sáng mỗi ngày đều có một bộ phận chạy xe điện tới trước cửa biệt thự, dì giúp việc sẽ tiếp nhận đúng giờ.

 

Sau khi Tô Miên mở gói bưu phẩm chuyển phát nhanh ra, cô phát hiện ra nhiều món trang sức có cùng thương hiệu với bộ phim “Harry Potter” nổi tiếng -- Dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, kim cài áo bằng vàng.

 

Bộ trang sức này được phân chia thành phiên bản cao cấp và bình thường, bản cao cấp chỉ phát hành 500 bộ, giá cả cũng không quá đắt, cộng lại cũng chỉ hơn năm vạn tệ.

 

Lúc ấy Tô Miên còn chưa nhảy hố bộ phim đó, thời điểm phát hành cô cũng chỉ xem qua, cảm thấy thiết kế không tệ lắm. Sau này khi nhàn rỗi, cô dành thời gian hai ngày cùng Đường Từ Từ xem hết tám tập phim, thời điểm đó cô đã bỏ lỡ cơ hội mua bộ trang sức phiên bản cao cấp, 500 bộ đã được bán hết sạch.

 

Tô Miên cảm thấy không có duyên phận, nên cũng không để ở trong lòng.

 

Hôm trước không biết vì sao, khi nói chuyện tới điện ảnh, cô lại thuận miệng đề cập với Lâm Linh Nhi.

 

Lâm Linh Nhi nói trước kia cô ta từng làm người đại diện cho thương hiệu này.

 

Sau đó Lâm Linh Nhi bận đi quay phim, hai người cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

 

Hiện giờ Tô Miên nhận được đồ chuyển phát nhanh, cô vô cùng kinh ngạc.

 

【Miên Miên: Là cô gửi cho tôi sao?】

 

【Miên Miên: Ảnh chụp.jpg】

 

【Lâm Linh Nhi: A, Tần phu nhân, cô nhận được rồi sao! Tôi còn sợ không gửi được đó! Đúng đúng đúng, là tôi gửi cho cô. Ngày đó tôi định nói với cô, thời điểm tôi làm người đại diện cho thương hiệu ấy, bọn họ có tặng cho tôi hai bộ, những người xung quanh tôi không có ai thích mấy món đồ này, thừa một bộ để bám bụi, dù sao cũng chỉ là món quà nhỏ. Lần trước Tần phu nhân giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi vẫn chưa cẩn thận cảm ơn cô.】

 

【Lâm Linh Nhi: Người trong giới đều biết cô và thầy Tần ở tại Tử Đông Hoa, tôi từ liên hệ trên WeChat tìm được số điện thoại của cô, sau đó lại nhờ trợ lý điền địa chỉ chuyển phát nhanh, tôi còn lo lắng món đồ này sẽ không tới được tay cô.】

 

【Miên Miên: Cảm ơn, tôi rất thích.】

 

Tô Miên cảm thấy cô gái Lâm Linh Nhi này rất thú vị, cũng rất đáng yêu, nên cô không có ý định cự tuyệt, chỉ đơn giản là vui vẻ tiếp nhận.

 

Cô cất món quà của Lâm Linh Nhi đi.

 

Tâm trạng Tô Miên vui vẻ thoải mái, nghĩ mấy ngày rồi không nhìn thấy chân gà lớn, cô mở WeChat ra, gửi lời nhắc nhở thân thiết tới chân gà lớn--

 

【Miên Miên: Ông xã, cho dù bận cũng phải nhớ ăn cơm nha.】

 

Nói chung, những tin nhắn này của cô, chân gà lớn một là không trả lời, hai là cách mấy tiếng mới trả lời.

 

Tuy nhiên xét thấy dạo gần đây chân gà lớn có chút thay đổi thất thường, cô chờ đợi vài phút rồi mới buông điện thoại xuống, dự định đi tắm và xem phim, cả người hoàn toàn thư giãn.

 

Tô Miên lựa chọn một bộ phim kinh dị hài hước.

 

Không ngờ đang xem vui vẻ, trong nhà bỗng nhiên bị cúp điện.

 

Màn hình chiếu lập tức đen nhanh, đèn trong phòng tắm cũng tắt.

 

Tô Miên nhìn về phía bên ngoài.

 

Toàn bộ Tử Đông Hoa chìm trong bóng tối.

 

Tô Miên cũng không vội vàng, năm ngoái từng bị mất điện một lần, trong ấn tượng của cô, hình như mạch điện đột nhiên bị cháy, gây ra mất điện trên diện rộng tại Tử Đông Hoa. Tuy nhiên mỗi một căn biệt thự đều được trang bị máy phát điện, sau khi mất điện máy móc sẽ tự động kích hoạt, đoán chừng chỉ mười phút là có thể khôi phục ánh sáng.

 

Tô Miên không mang di động vào phòng tắm, chỉ có thể sờ soạng đi ra ngoài.

 

Cô quấn khăn tắm, đi chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại.

 

Cô để điện thoại trong phòng khách.

 

Sau khi mất điện, căn biệt thự to lớn hoàn toàn tối đen như mực, mặc dù bên ngoài cửa sổ có ánh sao yếu ớt, nhưng một mình sống trong căn nhà rộng lớn như vậy, dù sao cũng có chút sợ hãi.

 

Đặc biệt là trong bộ phim khi nãy, tên sát thủ biến thái vừa trình diễn một màn tắm máu căn biệt thự.

 

Tô Miên nuốt ngụm nước miếng.

 

Trong hoàn cảnh tăm tối, con người sẽ nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, nỗi sợ hãi cũng ngày càng tăng lên.

 

Tô Miên hít sâu một hơi.

 

Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng đen bỗng nhiên lao ra, kèm theo đôi mắt sâu thẳm màu đỏ đậm.

 

Tô Miên thiếu chút nữa bị dọa mất hồn, cô hét lên một tiếng, tiện tay túm lấy chiếc bình hoa ở bên cạnh.

 

Bóng đen đó bất chợt mở miệng: “Là tôi.”

 

Giọng nói khàn khàn trầm thấp.

 

Giọng nói này vô cùng quen thuộc với Tô Miên.

 

Cô sửng sốt, hiếm khi lắp bắp gọi: “Ông…… ông xã?”

 

Tần Minh Viễn nhàn nhạt đáp lời, sau đó nói: “Bỏ bình hoa xuống.”

 

“…… Được.”

 

Trong phòng quá tối, Tô Miên nhìn không rõ, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Minh Viễn tiến lên vài bước, ngồi xuống trên sô pha, đôi mắt đỏ hoe kia cũng phập phồng trên dưới theo động tác của anh, giờ phút này anh đang ngồi trong bóng tối nhìn cô chằm chằm.

 

Một lúc lâu sau Tô Miên mới phản ứng lại, cô dịch bước chân, sờ soạng ngồi xuống đầu kia của sô pha.

 

“Ông xã, đêm nay anh không phải quay phim sao?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không cần, quay xong trước dự kiến.”

 

Giọng nói của anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, có thể thấy được mấy ngày nay chạy theo tiến độ rất vất vả.

 

Tô Miên nghe vậy, nhẹ giọng nói: “Vậy đêm nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn, lát nữa em sẽ nấu cho anh bát mì?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không cần, tôi ăn rồi.”

 

Tô Miên phát hiện, chân gà lớn rất có khả năng giết chết cuộc trò chuyện.

 

Cô im lặng, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn không nhịn được, dừng lại trên đôi mắt màu đỏ bên người Tần Minh Viễn.

 

Cô mấp máy miệng, hỏi: “Ông xã, bên cạnh anh là thứ gì vậy?”

 

Tần Minh Viễn: “Con thỏ.”

 

Khi lời nói vừa rơi xuống, giọng điệu của anh cũng trở nên cứng rắn: “Cô ở nhà nuôi nó.”

 

…… Thỏ, thỏ, con thỏ?

 

Trong đầu Tô Miên lập tức vang lên mấy tiếng ong ong ong.

 

…… Vì sao chân gà lớn lại muốn cô nuôi thỏ?

 

…… Chẳng lẽ anh phát hiện ra cô vẽ truyện tranh? Cho nên mới dùng con thỏ để ám chỉ?

 

Tô Miên có chút căng thẳng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

 

Cũng may kỹ thuật diễn của cô rất tốt, cô trầm mặc một hồi, sau đó mới giả bộ bình tĩnh hỏi: “Vì sao đột nhiên muốn nuôi thỏ?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không vì sao cả.”

 

Cả căn biệt thự không có ánh sáng khiến Tô Miên không thể quan sát được biểu cảm của Tần Minh Viễn, cô chỉ có thể cảm nhận được từ trong giọng nói, cảm xúc của anh không khác gì ngày thường.

 

Tô Miên thật sự không hiểu, vì sao đang êm đẹp chân gà lớn lại muốn cô nuôi thỏ?

 

Cô nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chỉ có một khả năng, chính là chân gà lớn phát hiện ra bộ truyện tranh của cô, cho nên mới mua thỏ tới cảnh cáo cô. Nói cách khác, con thỏ này có ý nghĩa -- Tôi biết cô ám chỉ tôi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

 

Nhưng mà công tác bảo mật của cô được thực hiện rất tốt, bên phía Từ Từ cũng cực kỳ cẩn trọng, nếu chỉ xét từ nội dung truyện tranh mà nói, ngay cả Từ Từ cũng không thể liên hệ người đó với Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên nỗ lực phân tán tư duy, cố gắng tiếp cận mạch não của chân gà lớn.

 

Chính lúc này, Tần Minh Viễn đột nhiên hỏi một câu: “Trước kia từng nuôi thỏ chưa?”

 

Tô Miên nói: “Không…… Không có.”

 

“Mèo thì sao?”

 

“Cũng…… Không.”

 

“Vậy còn chó?”

 

“Không.”

 

Tần Minh Viễn “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy từ giờ hãy nuôi thỏ đi, ngày mai sẽ có người chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp tới đây dạy cô cách nuôi. Trong nhà có con thỏ sẽ náo nhiệt hơn một chút. Tôi hỏi bác sĩ Đới, tinh thần không yên hay gặp ác mộng, nuôi thú cưng rất hữu ích……”

 

Cuối cùng, giọng điệu của anh lại không có gì tốt lành: “Buổi tối thời điểm cô gặp ác mộng, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ danh viện.”

 

Tô Miên tuyệt đối không nghĩ tới lý do chân gà lớn muốn cô nuôi thỏ, lại là vì quan tâm tới sức khỏe của cô.

 

Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

…… Xem ra chuyện này không liên quan gì tới bộ truyện tranh của Kẹo Bông Gòn.

 

Tô Miên vui vẻ nói: “Ông xã, anh yên tâm, em nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt! Cho em xem con thỏ này.” Cô đứng dậy xê dịch vài bước, ngồi xuống bên người Tần Minh Viễn.

 

Di động đặt trên ghế sô pha.

 

Cô duỗi tay là có thể với tới, thuận tiện bật đèn flash.

 

Quả nhiên, bên người Tần Minh Viễn có một chiếc lồng sắt nhỏ.

 

Bên trong lồng sắt có một con thỏ màu trắng như tuyết, đôi mắt đỏ hoe khiến lòng người tan chảy.

 

Bản thân Tô Miên rất thích mấy con vật lông xù xù, nếu không cô đã không mua bộ quần áo ở nhà in hình con thỏ màu hồng kia.

 

Cô không nhịn được thốt lên: “Thật đáng yêu.”

 

Cô vươn tay, chuẩn bị đưa vào trêu chọc nó.

 

Phần lớn thời gian thỏ đều rất ngoan ngoãn, chỉ khi đói khát, hoặc bị ép tới nóng nảy thì mới có thể cắn người.

 

Trong truyện tranh, vì muốn làm nổi bật hiệu ứng kịch tính cho nên mới sắp xếp để con thỏ cắn Lục cặn bã.

 

Không ngờ chân gà lớn lại ngăn cản cô, giữ chặt cổ tay cô.

 

“Đừng dùng tay chọc nó.”

 

Tô Miên “Ồ” một tiếng.

 

Tần Minh Viễn thấp giọng nói: “Con thỏ cũng sẽ cắn người, Tiểu Ngạn nói bạn của cậu ấy bị thỏ cắn rách ngón tay, cô đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy.”

 

Có lẽ là sử dụng giọng nói quá độ, hiện tại giọng nói của Tần Minh Viễn khàn khàn tới mức kỳ cục, cảm giác hết sức từ tính.

 

Tô Miên nâng mắt, vừa lúc rơi vào tầm mắt sâu thẳm của anh.

 

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy so với trước kia, tối nay Tần Minh Viễn dịu dàng hơn một chút.

 

Đúng lúc này, Tử Đông Hoa có điện.

 

Nhất thời, cả căn biệt thự được thắp sáng rực rỡ.

 

Ánh mắt của Tần Minh Viễn chậm rãi hạ xuống, nhuốm màu thâm thúy khó lòng miêu tả.

 

Hiện tại Tô Miên mới nhớ ra, thời điểm mình rời khỏi phòng tắm, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm.

 

…… Mẹ nó, quả nhiên chân gà lớn muốn ăn thịt thỏ kho tàu!




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)