TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Trên hành lang trống vắng, tiếng nói trầm thấp kia hòa lẫn với hơi ẩm của nước mưa, nghe vừa áp lực vừa kìm nén.

 

Nghe giọng điệu này, sao lại giống như có chút tức giận nhỉ?

 

Nhưng tại sao anh lại tức giận chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngơ ngác đối diện với ánh mắt của anh, chớp chớp mắt. Cô đứng ngay huyền quan, cũng không mời anh đi vào. Cô không biết phải trả lời câu hỏi khó hiểu kia của anh như thế nào nên đành hỏi ngược lại: “Anh Trì, hình như anh hơi tức giận ạ?”

 

Tiếng tặc lưỡi không hài lòng của người nọ làm đèn hành lang bật sáng.

 

Tống Như Thanh càng ngơ ngác hơn.

 

Thế này không chỉ hơi tức giận thôi đâu, dáng vẻ trông như cô nợ anh cả triệu tệ vậy. Cô quan sát người trước mặt, một bên lông mày anh nhướng lên, khóe môi mím chặt thành một đường, nhìn qua có chút hung dữ.

 

Như thể đang đè nén một thứ gì đó, qua một lúc lâu, đôi môi đang mím chặt của người nọ buông lỏng ra một ít. Anh chống một tay lên cửa phòng, tay còn lại bực bội vò vò mái tóc của mình, nói với cô:

 

“Có muốn nói chuyện không?”

 

Nói cái gì nữa?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn chưa hoàn toàn xem anh như bạn bè, anh tới đây đưa thiệp mời cho cô hay là tới đây nói với cô việc anh lén có bạn gái?

 

Tóm lại mặc kệ là như thế nào, hiện giờ Tống Như Thanh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

 

Trốn tránh vô dụng, nhưng trốn tránh trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải chuyện gì xấu.

 

Tay cô xoa nắm cửa vài lần, nhớ tới những lời Trịnh Vãn Ngọc đã nói với mình, tam quan thiếu chút nữa đã lệch đi của cô lập tức quay trở lại ngay, phân chia rõ ràng giới hạn mới là chuyện mà một cô gái bình thường nên làm:

 

“Sau này, chờ tới khi em có nhiều thời gian rảnh hơn rồi mình hẵng nói chuyện có được không?”

 

Giọng nói của cô vẫn tinh tế, dịu dàng và lễ phép như trước đây. Hạ Trì chú ý tới bàn tay đang đặt ở then cửa vẫn không hề có ý thu hồi lại, hành động từ chối vượt xa câu trả lời lễ phép của cô.

 

Anh không biết vì sao đột nhiên cô lại lạnh nhạt với mình, còn có chút không muốn tới gần anh nữa. 

 

Hiển nhiên là đêm nay không có cách nào hỏi ra được rồi. Những áp lực hoang mang và khó hiểu đè nén trong lòng anh suốt hơn một tháng kia, giờ đối diện với sự từ chối dịu dàng của cô, giống như đấm lên một cục bông vậy.

 

Lần đầu tiên trong đời bị người ta từ chối không cho vào nhà đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp. Anh lại lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm, đứng ở cửa nhà cô hút một hơi, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn đèn hành lang tối tăm. Khi ánh mắt anh lại lần nữa rơi xuống người cô thì anh đã ổn định lại xong cảm xúc của mình, anh nói:

 

“Được, anh để em thả lỏng thêm mấy ngày.”

 

“Thế em vào trước đây, ngày mai em trực sớm nên phải đi rất sớm.”

 

Hạ Trì nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại trước mặt mình, đột nhiên hút một hơi thuốc, cảm xúc vừa mới ổn định lại lập tức dâng trào.

 

Có phải mấy cô gái nhỏ đều rất dễ thay đổi như vậy không?

 

Nghĩ đến vấn đề này, khóe môi anh nở một nụ cười tự giễu, đang muốn quay người rời đi thì bỗng nhiên cánh cửa phía sau lại vang lên âm thanh kẽo kẹt, một đôi tay trắng nõn vươn tới, nhút nhát sợ hãi đưa cho anh một cái khăn lông:

 

“Cảm ơn anh đã đến thăm em.”

 

Anh hơi chần chờ, khoảnh khắc anh nhận lấy khăn lông, cửa cũng đóng lại luôn, đã vậy còn truyền đến âm thanh khóa trái cửa.

 

Anh chợt cạn lời, không biết có nên khen cô có ý thức giữ an toàn rất tốt hay không nữa?

 

Nhìn khăn lông trắng in tên bệnh viện của bọn cô, có lẽ là phúc lợi gì đó của nhân viên. Hạ Trì đưa đến chóp mũi ngửi một chút, khoảnh khắc ngửi được mùi hương quen thuộc, cơn tức giận nghẹn ứ vì bị người ta không cho vào nhà cứ như vậy yên lặng tiêu tán.  

 

Hương vị ngọt ngào, làm người ta nhớ tới thiếu nữ chóp mũi dính kem vào mùa hè năm ngoái.

 

Một bên khác, Tống Như Thanh khoá cửa rồi vọt vào phòng ngủ, lập tức run tay gọi điện thoại cho Trịnh Vãn Ngọc. Điện thoại kết nối, cô lập tức kể lại hết buổi gặp tối nay cho cô ấy nghe:

 

“Rốt cuộc cậu cũng nghe tớ khuyên rồi! Tuy rằng trong mắt cậu anh ta mê người giống hệt như thịt nướng, nhưng đó là đồ trong mâm của người khác, chúng ta không thể đụng vào!”

 

“Nhưng tớ vẫn không nhịn được đưa cho anh ấy một chiếc khăn lông.” Tống Như Thanh biết hành vi của mình có chút vượt rào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trên đầu anh nhỏ nước, cô vẫn thấy không đành lòng. Nếu như là trước đây, cô có thể kéo thẳng anh vào phòng mở điều hoà lên để anh có thể nghỉ ngơi thật tốt:

 

“Cậu đừng vội mắng tớ, sau khi anh ấy nhận khăn lông là tớ lập tức khoá cửa ngay, sợ nhìn lâu quá tớ sẽ mềm lòng.” Nhớ tới anh nói muốn nói chuyện với cô, cô không thể hiểu được, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói:

 

“Tớ nghĩ chắc việc anh ấy lén có bạn gái không giấu được nữa rồi, anh ấy tới để báo tin vui cho tớ biết đây mà.”

 

Nói tới đây, bỗng nhiên cô lại chợt buồn, cúi đầu chôn mặt trong gối ôm, lẩm bẩm nói: “Anh ấy yêu đương ở tuổi này, có phải sẽ đi đến kết hôn luôn không?”

 

“Yêu đương khi 26 tuổi thì chắc chắn sẽ kết hôn.” Trịnh Vãn Ngọc nghĩ tới bản thân mình, cười ngây ngô: “Nhưng mà nếu tớ theo đuổi được bạn học Liêu, dù ở tuổi này tớ cũng nguyện ý kết hôn với cậu ấy.”

 

Trước kia đâu phải Tống Như Thanh không nghĩ như vậy, chỉ là thế sự thay đổi vô thường, gặp người mình thích không đúng thời điểm là đã định sẵn chỉ có duyên mà không có phận rồi.

 

Nếu cô lớn tuổi hơn một chút, hoặc giá như cô không trở thành đối tượng giải cứu của anh thì tốt rồi.

 

Gần đây, bầu không khí trong đội Phòng cháy chữa cháy có chút nặng nề. Ai mà ngờ được đội trưởng Hạ thân cao 1m87, cơ bụng tám múi, tay xách hai bình gas cũng không thở gấp, thế nhưng lại cảm lạnh vì trời mưa dầm dề suốt hai ngày nay. 

 

Tuy rằng không nghiêm trọng tới mức phải truyền nước, nhưng lượng cơm anh ăn rõ ràng giảm xuống, cả người cũng gầy đi.

 

Tuy rằng không biết ở hiện trường quay tiết mục đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi anh trở về thì càng ngày tâm sự càng thêm nặng nề, mọi người không hề dám trêu chọc anh.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Thời Tập cố ý gọi vài đồng đội tới, chuẩn bị mời anh một bữa cơm thịnh soạn để anh giải sầu.

 

Cậu ấy cực kỳ nghi ngờ, nguyên nhân đội trưởng Hạ của bọn họ suy nghĩ nhiều như thế chắc là có liên quan tới món quà vẫn luôn không tặng đi ở trong tủ quần áo.

 

Không thể bị đá nhanh như vậy được, nhưng mà cậu ấy từng nghe nói anh đã từng có một mối tình chỉ kéo dài một tuần.

 

Tuy Hạ Trì đồng ý đến cuộc hẹn, nhưng rõ ràng không ăn uống được gì, anh chỉ ăn mấy con tôm hùm đất rồi cởi găng tay rời đi: “Anh Trì anh Trì, anh đừng vội về mà!”

 

Chu Thời Tập và anh ở cùng một phòng ký túc xá, lúc mới đến không ít lần bị anh ghét bỏ vì không đạt tiêu chuẩn trong những bài kiểm tra thể chất, nhưng giờ thì quen rồi, da mặt cũng bị mắng dày hơn. Đêm nay cậu ấy có ý muốn giúp anh chia sẻ bớt phiền não trong lòng, cậu ấy nói:

 

“Anh Trì, tuần sau em với anh cùng được nghỉ, hay là để em đi cùng anh đến phòng khám truyền nước nha, anh cứ ho mãi không khỏi, em lo lắng cho anh lắm.”

 

“Lại ăn mật ong à?” Chu Thời Tập tính tình trẻ con, nịnh nọt lộ rõ như vậy, chắc là lại muốn lười biếng gì nữa rồi. Anh không muốn để ý tới cậu ấy, nhướng mày, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên rồi hỏi ngược lại: “Tôi là loại người cần cậu phải lo lắng sao?”

 

Đúng thật, đội trưởng Hạ đã lo lắng cho cậu ấy tương đối nhiều.

 

“Em cảm thấy dạo này anh hơi áp lực.” Chu Thời Tập cũng hơi ngại tìm hiểu vấn đề tình cảm riêng tư của anh. Còn tối nay dù sao cũng nhiều người, anh sẽ không đến mức bị hỏi chuyện riêng tư xong là trở mặt không nhận anh em ngay.

 

“Thật ra phụ nữ ai cũng vậy cả thôi, đều đa tình dễ thay lòng đổi dạ.” Cậu ấy tự suy đoán Hạ Trì vừa mới bị người ta đá, an ủi anh: “Em thích anh Trì trong trạng thái tâm không phiền não nghĩ ngợi linh tinh, cả người thẳng tắp, ngày ngày đều đốc thúc em rèn luyện cơ thể cơ.”

 

“Cho nên tôi già đầu lắm tuổi rồi mà ngày nào cũng xoay quanh mình cậu là cậu vui vẻ à?”

 

Mắt Chu Thời Tập sáng quắc lên, quả nhiên là có liên quan tới phụ nữ, bởi vì anh Trì không phủ nhận nửa câu đầu của cậu ấy!

 

Quả nhiên là bị đá mà!

 

Vậy thì cậu ấy nhất định phải nắm chặt cơ hội tranh thủ giúp Tống Như Thanh: “Nhưng kiểu người giống chị Như Thanh của em lại không phải người đa tình dễ thay lòng đổi dạ đâu.”

 

Hạ Trì bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt nhìn cậu ấy có thêm nhiều phần nghi ngờ và suy đoán. Cậu ấy bỗng nhiên nhắc tới Tống Như Thanh, chứng minh mối quan hệ giữa cậu ấy và Tống Như Thanh còn gần gũi hơn anh một chút.

 

Hơn một tháng nay lạnh lùng xa cách với anh, bận đến mức ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, vậy mà lại thân thiết với Chu Thời Tập như chị em ruột?

 

Anh kẹp điếu thuốc lá, thân mình dựa gần vào người Chu Thời Tập một chút, híp mắt hỏi một câu: “Cậu có nhắn tin WeChat với em ấy không?”

 

“Bọn em hay tương tác trong vòng bạn bè lắm.”

 

Ngón tay kẹp thuốc lá của Hạ Trì run run, tàn thuốc rơi trên tay cũng không biết, anh nhìn điện thoại của Chu Thời Tập: “Mở ra cho tôi nhìn xem vòng bạn bè của em ấy cập nhật cái gì?”

 

Chu Thời Tập không nhịn được chửi thầm, chẳng lẽ anh Trì không nhìn thấy vòng bạn bè của Tống Như Thanh sao? Nói chứ, hình như hơn một tháng rồi cậu ấy không nhìn thấy hai người bọn họ có tương tác gì trong vòng bạn bè.

 

Rất nhanh, từ gương mặt càng ngày càng âm u của Hạ Trì, cậu ấy đã có được đáp án. Sau khi xem vòng bạn bè gần một tháng của cô xong, anh dập tắt thuốc trong gạt tàn, rồi quay đầu nhìn cậu ấy:

 

“Vì sao cậu có thể xem được vòng bạn bè của em ấy?”

 

“Em…” Chu Thời Tập đâu biết Tống Như Thanh cài đặt ẩn vòng bạn bè, thấy dáng vẻ cắn răng muốn ăn thịt người của Hạ Trì, cậu ấy lập tức kéo thêm một người chết chùm: “Anh… anh Hâm cũng nhìn thấy đấy ạ.”

 

Ngô Nguỵ Hâm đang nhắn tin WeChat với đối tượng xem mắt của mình bỗng nhiên bị điểm danh, anh ấy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Hạ Trì, sợ tới mức điện thoại cũng cầm không vững rơi cái bụp lên trên mặt bàn.

 

“Có chuyện gì vậy?” Anh ấy nhặt điện thoại lên bỏ vào túi, lờ mờ nhận ra có phải thằng nhóc Chu Thời Tập này lại gây ra tai hoạ ngập trời gì không. Cho dù ra cửa dẫm phải phân chó thì anh ấy cũng không thấy trên mặt Hạ Trì có loại hơi thở u ám đen ngòm như mây đen kéo tới này. 

 

Hạ Trì vươn ngón trỏ và ngón cái gõ gõ trên mặt bàn, xoay xoay bật lửa quanh đầu ngón tay một vòng, nhìn hai người bọn họ, nói một câu: “Xoá em ấy đi, tôi lập một nhóm WeChat, có việc tìm cô ấy thì cứ nhắn trong nhóm này.”

 

Ánh mắt anh nhìn qua những người anh em ở đây, nhớ tới mình còn có thân phận đội trưởng, thế là thẳng thừng ra lệnh: “Còn ai có WeChat của Tống Như Thanh thì xoá hết cho tôi, sau này toàn bộ liên lạc trong nhóm chat.”

 

Chu Thời Tập: ???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)