TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Tống Như Thanh sửng sốt mất một thoáng vì những lời này của anh.

 

Anh sẵn lòng dành thời gian cho cô ư?

 

Cô chưa kịp ngẫm kỹ vì lý do gì, nhưng khoảnh khắc chợt nhận ra rằng mình được người trong lòng đối xử đặc biệt, ngay cả một chút tiếc nuối trong lòng kia cũng thoáng chốc tan thành mây khói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lập tức đi tới trước mặt Chu Thời Tập đang giúp đỡ bố trí phông nền rồi nói: “Tôi có thể chọn để anh Trì bế tôi được không?”

 

Chu Thời Tập ở cách chỗ hai người đang đứng hơi xa nên không nghe thấy trao đổi vừa rồi, chỉ thấy Tống Như Thanh thay đổi thái độ, cậu ấy gãi đầu rồi cất cao giọng:

 

“Nhưng anh Trì nói là anh ấy phải về đi ngủ mà.” Nói xong câu này, cậu ấy nghiêng mắt liếc nhìn Hạ Trì  đang hút thuốc ở phía sau bên trái: “Trừ khi anh Trì tự đồng ý, nếu không bọn em cũng không dám yêu cầu gì.”

 

“Đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì.” Hạ Trì vứt thuốc là vào trong thùng rác, đi tới cau mày nhìn Chu Thời Tập, nói chắc nịch: “Tôi quay cùng cô ấy.”

 

Chu Thời Tập ngửi thấy mùi vị khác thường mỉm cười như có như không, sau khi nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao bắn tới của Hạ Trì, cậu ấy lập tức cười lấy lòng: “Anh Trì, thế anh đi thay quần áo đi, để em thảo luận kịch bản với chị ấy.”

 

Tống Như Thanh chỉ là công cụ hình người thôi, thật ra cô vốn không cần thảo luận về kịch bản gì cả. Sau khi cô xem mấy video mẫu vài lần, Hạ Trì đi thay quần áo đã nhanh chóng trở lại.

 

Ngọn lửa đã bị đốt lên, ánh khói cũng được chuẩn bị sẵn sàng, Tống Như Thanh và Hạ Trì đứng ở vị trí chính giữa. Chu Thời Tập sợ dọa tới Tống Như Thanh nên trước khi chụp còn dặn dò một câu: “Lát nữa sẽ đốt lửa thật đấy, chị phải chuẩn bị sẵn tâm lý chút nha.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Như Thanh gật đầu, ngồi xổm trên đất, đang định nằm xuống đất đóng giả làm người bị thương đang chờ cứu hộ thì Hạ Trì đứng sau cô khó hiểu hỏi: “Em đang làm gì thế?”

 

Không phải biểu diễn cảnh anh đang bế dân chúng bị thương à? Cô không nằm xuống thì anh bế kiểu gì?

 

Cô cũng mờ mịt hỏi: “Em không nằm xuống thì sao anh bế kiểu công chúa được?”

 

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô, bỗng chốc Hạ Trì không biết nên khen cô thành thật hay là đầu óc cô quá đơn giản nữa. Video này chỉ là một đoạn ngắn, không cần phải thêm quá trình anh bế cô.

 

Anh liếc nhìn mặt đất vốn không mấy sạch sẽ: “Trên đất lạnh, đừng nằm xuống.”

 

Tống Như Thanh không tài nào tưởng tượng được anh sẽ bế cô lên như thế nào. Mãi đến khi Chu Thời Tập cất giọng chuẩn bị quay, sau đó ngọn lửa sau lưng được đốt lên, Hạ Trì sải bước về phía cô, lần lượt đặt hai tay lên cánh tay và khuỷu chân của cô.

 

Cơ thể mất trọng lực ngã ngửa ra sau, cả người cô đã bị anh ôm trong lòng. Lúc mặt cọ lên lồng ngực anh, cô nhớ tới ngày hôm đó lần đầu tiên gặp anh trong bối cảnh khói lửa ngập trời, mùi hương và khung cảnh quen thuộc khiến cô sinh ra ảo giác mình đang du hành thời gian.

 

“Anh Trì, chị Như Thanh, tư thế này của hai người quay sẽ không chụp đẹp được, mái tóc đẹp thế kia phải lộ ra ngoài chứ.”

 

Tống Như Thanh nhớ tới động tác của cô gái trong video mẫu, cô vốn định điều chỉnh lại một chút, ngửa đầu để lộ cần cổ và mái tóc dài, nhưng Hạ Trì đang ôm cô lại đột nhiên xốc cô lên một cái...

 

“A!”

 

Cô bị bất ngờ khẽ kêu lên, vẫn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Sau giây lát ngắn ngủi bị mất trọng lượng, thoáng chốc cô đã trở lại vòng tay anh, mái tóc dài vừa nãy bị tay anh đè lên rủ xuống như thác nước.

 

Hạ Trì đội mũ bảo hộ cúi đầu liếc nhìn rồi nhếch môi, trêu chọc hỏi cô: “Bị dọa rồi à?”

 

Động tác anh xốc cô lên khi nãy khiến Tống Như Thanh nghi ngờ cân nặng của mình, sao cô cứ có cảm giác như anh đang ôm một đống lông vũ thế? Lẽ nào đây chính là kiểu năng lực bạn trai level max mà người ta hay đồn?

 

Người bình thường bất ngờ bị xốc lên chắc chắn sẽ giật mình, nhưng sau khi rơi trở lại vòng tay anh, cảm giác đó đã lập tức biến mất. Như thể chỉ cần ở bên cạnh anh, dù có thật sự đang ở trong đám cháy cũng khiến người ta cảm thấy rất an toàn.

 

Tiểu Tôn cầm máy sấy tóc tìm được trong ký túc xá thổi tóc cô điên cuồng. Khi tiếng hiệu lệnh ‘bắt đầu’ vang lên, Hạ Trì ôm cô bước về phía trước mấy bước.

 

Cả quá trình cô đều ngửa đầu nhắm mắt nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, mãi đến khi nghe thấy giọng nói hài lòng của Chu Thời Tập, video này mới coi như đã hoàn hảo quay xong.

 

Hạ Trì cúi xuống định thả cô xuống đất thì Chu Thời Tập lại nảy ra một trò đùa khác: “Quay tiếp một video Tống Như Thanh đội mũ bảo hộ đi, nếu đoạn video kia phần mặt bị mờ không rõ mất đẹp thì có thể dùng đoạn này.”

 

Hạ Trì rất tán thành với lời đề nghị của Chu Thời Tập, anh đặt cô xuống đất cởi mũ bảo hộ đội lên đầu cô. Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ bị chiếc mũ bảo hộ có vẻ rộng hơn một cỡ trùm lên, trông như một chú ngỗng ngốc nghếch.

 

Tống Như Thanh nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng của anh, nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại chỉ thấy đôi mắt thăm thẳm trở nên dịu dàng quyến luyến trong ánh lửa vàng ấm áp.

 

Cô thầm thấy may mắn vì mình đang đội mũ bảo hộ, không thì chắc chắn sẽ bị quay được vẻ mặt si mê.

 

Video này cũng chỉ quay một lần là xong, Chu Thời Tập còn muốn chụp thêm mấy tấm áp phích tư liệu: “Anh Trì, anh cứ bế chị ấy nhé.”

 

Hạ Trì đang định thả cô xuống đất lại đứng thẳng người, Tống Như Thanh lo lắng vết thương trên tay anh bèn hỏi: “Anh Trì, anh bế em lâu rồi, có muốn nghỉ một chút rồi chụp tiếp không?”

 

Hạ Trì còn chưa lên tiếng, Chu Thời Tập đã đi tới nói thẳng với cô một câu: “Chị Như Thanh, chị vòng tay lên cổ anh Trì đi.”

 

Vòng, vòng tay lên cổ! Cảnh tượng này có liên quan gì đến nội dung cứu hộ chứ?

 

Cô đờ người mất một lát, còn chưa chờ cô đồng ý, Chu Thời Tập đang vội chụp lập tức đi tới đặt tay cô vòng lên cổ Hạ Trì, còn dùng sức ấn chặt tay cô trên cổ anh:

 

“Ôm chặt hai tay vào, nếu không sẽ không quay được vẻ đáng yêu vì chênh lệch vóc dáng.”

 

Tống Như Thanh chậm rãi đặt một bàn tay khác của mình vòng lấy cổ anh, khuôn mặt bị mũ bảo hộ che khuất đã đỏ bừng, cô luôn cảm thấy tối nay hình như mình vẫn luôn sàm sỡ anh.

 

“Chị Như Thanh, chị tựa đầu vào lòng anh Trì đi, tư thế bây giờ trông hơi kỳ.”

 

Cô dịch cơ thể cứng đờ của mình, tựa đầu vào lòng anh theo chỉ dẫn của Chu Thời Tập, xấu hổ đến mức ngón chân trong giày cứ ngọ ngoạy hết sang trái lại qua phải.

 

Ừm, hành động không hề có giới hạn này có ổn không đây!

 

Cú hời này có thể chậm mút được thật ư?

 

Tống Như Thanh nghĩ ngợi lung tung trong đầu một lát rồi tỉnh táo lại, đột nhiên bắt gặp người nọ cũng đang cúi đầu nhìn mình. Sau khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau mấy giây ngắn ngủi, Tống Như Thanh chột dạ, lập tức đưa mắt sang chỗ khác. Cô nghe thấy Chu Thời Tập hô thay đổi động tác, bèn hỏi lại:

 

“Anh Trì, đã lâu quá rồi, anh có mệt không?”

 

Cô rất lo lắng sẽ động chạm đến vết thương trên tay của anh không. Nào ngờ sau khi người nọ nghe thấy câu này, anh nhếch môi mỉm cười: “Em tưởng anh đây là người ba phút đã không chịu nổi hả?”

 

 

Các phân đoạn quay chụp tiếp theo đâu chỉ có ba phút, chụp ảnh xong, Chu Thời Tập lại hỏi cô có thể chụp mấy tấm lao ra khỏi đám cháy làm tư liệu không.

 

Nhìn cái vẻ tối nay của Chu Thời Tập, rõ ràng là muốn chụp hết tư liệu của cả tháng sau.

 

Không ai biết được Chu Thời Tập chụp nhiều tư liệu như vậy, sau đó sẽ cắt nối biên tập như thế nào. Nhưng hôm nay tâm trạng của mọi người đều rất vui vẻ, ngay cả đội trưởng Hạ cũng không oán thán một lời, thế là họ cũng phối hợp cùng với cậu em út này.

 

Dĩ nhiên Tống Như Thanh có thể giúp được gì thì giúp, sau khi sửa sang lại trang phục, cô đứng ở vị trí cách ngọn lửa khoảng năm mươi mét, chụp mấy tấm đang chạy trốn theo chỉ dẫn của Chu Thời Tập:

 

“Chụp thêm một lần cuối cùng nữa, vừa nãy mái tóc tung bay không đẹp.”

 

Chu Thời Tập có chút dáng vẻ của đạo diễn, cậu ấy thay đổi góc quay, bảo tổ đạo cụ chuẩn bị máy sấy tóc. Ai ngờ cô vừa chạy chưa được mấy bước thì bị trượt chân, một chiếc giày bị hất văng bay vào trong đống lửa.

 

Lão Hoàng phụ trách đốt lửa lập tức dập lửa, nhưng chiếc giày đã bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn, chỉ có thể vứt đi.

 

Tống Như Thanh vẫn đang ngơ ngác chống hai tay xuống đất, cô còn chưa kịp hiểu được có chuyện gì xảy ra thì đã bị Hạ Trì bước nhanh tới nhấc dậy khỏi mặt đất.

 

Thấy trên làn da để lộ của cô không có vết thương nào, anh thở phào nhẹ nhõm: “Đau không?”

 

“Anh Trì, em không sao.” Cô đứng dậy, vẫn chưa nhận ra chiếc giày đã bị đá văng, mãi đến khi ngón chân chạm vào nền đất lạnh băng, cô theo phản xạ co rụt ngón chân lại.

 

Bàn chân kia còn chưa giẫm lên mặt đất thì đôi tay kia đột nhiên đặt dưới nách cô rồi nhấc lên, cơ thể cô ngả về phía sau, bàn chân không đeo giày kia suýt chút nữa đã giẫm lên giày của anh, cô lập tức nhấc chân lên.

 

Hạ Trì không vui với phản ứng này của cô, anh cau mày: “Giẫm lên chân anh.”

 

“Làm vậy không tôn trọng người khác.”

 

“Xì!” Ngay sau đó, một tiếng xì rõ nét vang lên, cô thấy anh nhíu chặt mày, đây là đang ghét bỏ sự dề dà của cô.

 

Cô vội giẫm đầu ngón chân lên giày của anh, nghe thấy anh quay người nói với lão Hoàng tới ký túc xá lấy một đôi dép lê của anh cho cô.

 

Có chuyện ngoài ý muốn này, Chu Thời Tập cũng ngại không dám tiếp tục kéo cô đi chụp ảnh nữa, cậu ấy vội vàng bảo mọi người thu dọn dụng cụ quay chụp.

 

Cô xấu hổ đứng đối mặt với anh, chậm chạp nhận ra cảnh tượng mình đá văng giày hơi mất mặt, bèn lấy tay xoa chóp mũi ửng hồng: “Em giẫm anh có đau không?”

 

Bởi vì xấu hổ, cô cúi đầu nói nên giọng vo ve như muỗi kêu, Hạ Trì phải hơi khom người mới nghe thấy rõ, lúc này anh phát hiện trên cằm cô có vết máu.

 

“Sao em lại hậu đậu thế chứ?”

 

Tống Như Thanh sững sờ trước câu nói ông nói gà bà nói vịt này.

 

Hạ Trì nhìn xung quanh, khắp nơi chẳng có lấy một chỗ để ngồi, anh chỉ đành hếch cằm nói với cô: “Ngẩng cằm lên anh xem nào.”

 

Tống Như Thanh ngửa về phía sau một chút, nâng cằm lên, bàn chân đang giẫm lên giày anh đứng không vững, khoảnh khắc cả người ngả ra sau, bàn chân đó chợt tăng thêm trọng lực, cô bám lấy cánh tay anh theo bản năng…

 

Hạ Trì cũng không ngờ được sẽ có một ngày anh bị cô gái nhỏ giẫm lên chân, kéo ngã trên đất.

 

Tống Như Thanh đập lưng xuống đất trước, ngã một cái thật mạnh, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Hạ Trì – người bị cô kéo xuống đè ập xuống. Khi đầu anh đặt lên hõm vai cô, cô lờ mờ cảm nhận được một làn da mềm mại áp lên cánh môi mình.

 

Giây phút nhìn rõ đó là thứ gì, máu huyết sôi trào xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, cuối cùng nổ tung trong đầu cô:

 

Cô đang hôn lên vành tai anh.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)