TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Vài ngày sau khi chuyện đó xảy ra, Tống Như Thanh vẫn luôn hết mực chú ý tới tin tức về vụ hỏa hoạn này ở trên mạng.

 

Ngoại trừ kết quả điều tra tai nạn được công bố trên tài khoản chính thức, trên mạng cũng không nổi lên bất cứ gợn sóng nào.

 

Mà bên phía Hạ Trì cũng phải về đội đi làm nên vẫn chưa có bất cứ hành động nào hết, cô rất sợ anh sẽ bị liên lụy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, tần suất Tống Như Thanh lướt điện thoại ở trong trường tăng vọt. Trịnh Vãn Ngọc bị dẫn về đồn cảnh sát một lần nên được một phen hú hồn, lúc quay về miệng mồm cũng kín kẽ hơn rất nhiều, tuyệt đối không còn nhắc lại vụ hỏa hoạn kia ở chỗ công cộng nữa.

 

Bây giờ người biết tất cả nội tình chỉ có cô và Hạ Nhuận Minh.

 

Đêm đó ở nhà dì cả của anh ta, Hạ Trì nói sẽ giúp đỡ một tay, nhưng đợi vài ngày mà vẫn không nhận được câu trả lời, Hạ Nhuận Minh bị dì cả sai đi hỏi thăm Tống Như Thanh.

 

Lúc gặp phải Hạ Nhuận Minh ở trước cửa phòng thí nghiệm, người kia đã đợi cô một tiết rồi. Hai người đi lên sân thượng không có người, Hạ Nhuận Minh cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, xem có camera ghi hình hay không:

 

“Bên phía anh cậu nói như thế nào, có kế hoạch nào vẹn cả đôi đường hay không.”

 

Ngoại trừ mỗi tối tám giờ anh tới đưa thuốc cho cô, Hạ Trì căn bản không hề nói với cô anh sẽ làm như thế nào.

 

Anh không muốn khiến cô mất tập trung vì những chuyện không liên quan như thế này, càng không muốn kéo cô xuống nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy Tống Như Thanh mờ mịt lắc đầu, Hạ Nhuận Minh thở dài, ngoài mặt dì cả của anh ta không hề sốt ruột, nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng khác gì những thôn dân chạy đi gây chuyện kia. Thấy chỉ còn ba tháng nữa là đến cuối năm, nếu như không giải quyết được chuyện này, đến lúc đó cho dù bị cưỡng chế di dời cũng không còn mạng để mà lên tiếng.

 

Cho nên lúc đó khi biết Hạ Trì là đội trưởng chi đội Phòng cháy chữa cháy quận Khánh Giang, chị ấy đã ôm lòng có bệnh thì vái tứ phương, muốn để anh thử xem có thể lên tiếng thay cho bọn họ hay không.

 

“Chuyện anh ấy không muốn tôi nhúng tay vào, tôi có cạy miệng anh ấy, anh ấy cũng không nói.” Tống Như Thanh dựa vào lan can sân thượng, trong lòng cũng có chút tính toán riêng, cô cảm thấy bây giờ Hạ Trì án binh bất động thì ít nhất anh vẫn còn an toàn.

 

“Quan hệ giữa cậu với anh cậu xa cách thế cơ à? Bình thường hai anh em cậu không nói chuyện sao?”

 

Tống Như Thanh nghe thấy Hạ Nhuận Minh nói thế, cô mới chú ý đến vấn đề xưng hô: “Ai nói anh ấy là anh tôi?”

 

“Thì hôm đó anh ấy nói cậu là đứa nhỏ nhà anh ấy.”

 

Lúc đó đang ở cục cảnh sát, trong đầu cô chỉ có nỗi khủng hoảng với lo lắng, không hề cảm thấy câu nói này có gì sai, mãi đến hôm nay nghe Hạ Nhuận Minh nói ra như vậy, cô nghe một hồi lại thấy vành tai hơi nóng lên.

 

Nguyên văn của Hạ Trì hình như là “Cô bé này của nhà tôi”.

 

Bây giờ nghĩ lại, cô mới chầm chậm nhận ra giọng nói của người kia khi nói câu này vô cùng cưng chiều.

 

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhếch môi cười cười: “Tôi chỉ ở nhờ nhà anh ấy thôi, không phải anh em ruột.”

 

Nhìn dáng vẻ cúi đầu cười trộm của Tống Như Thanh, Hạ Nhuận Minh chợt phát hiện ra chút kỳ lạ, những cô gái tính tình hướng nội như cô, có tâm sự gì rất dễ dàng thể hiện ra trên mặt.

 

Nếu nụ cười đó không phải là thích thì chính là có hảo cảm.

 

Nghĩ lại chuyện tối đó mình lại nịnh bợ Hạ Trì như đối xử với anh rể tương lai, Hạ Nhuận Minh chỉ muốn quay về hôm đó đá cho mình hai phát.

 

Anh ta không muốn nhắc lại chuyện của Hạ Trì nữa, nói hết những lời dì cả dặn dò thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, sau đó anh ta đổi đề tài: “Cuối tuần cậu có rảnh không?”

 

Thoạt đầu Tống Như Thanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không rảnh.”

 

Hạ Nhuận Minh đang định hẹn cô đi xem phim thì bị nghẹn họng, anh ta vò đầu mình một cái: “Vậy tuần sau thì sao.”

 

Tống Như Thanh vẫn trả lời anh ta: “Không rảnh.”

 

Hạ Nhuận Minh: “...”

 

Nói chuyện với mấy cô gái tính tình như hũ nút thế này rất dễ làm câu chuyện đi vào ngõ cụt, chỉ với hai chữ đã đẩy thời gian sang hai cái cuối tuần sắp tới.

 

Anh ta nhìn ra được Tống Như Thanh không phải kiểu người chậm tiêu như vậy, cho nên lúc nhận được câu trả lời chỉ bằng hai chữ kia, anh ta nói rất quyết đoán: “Không còn gì nữa thì tôi xuống dưới trước đây.”

 

Tống Như Thanh cũng không nán lại với anh ta quá lâu, cô quơ quơ điện thoại di động, nói mai mốt muốn nói chuyện này thì cứ trực tiếp liên hệ qua Wechat, cô sẽ giúp anh ta đi nghe ngóng tình hình bên Hạ Trì một chút.

 

Nếu đã hứa sẽ đi nghe ngóng tình hình giúp anh ta, Tống Như Thanh cũng sẽ không nuốt lời, vừa hay tuần này Hạ Trì nghỉ làm, cô vẫn nên nhân giờ cơm trưa đi dò la thử xem.

 

Cô có ý đồ riêng, nếu anh nói không giúp được thì quá tốt rồi.

 

...

 

Biết vết thương trên tay anh còn chưa lành hẳn, Tống Như Thanh vốn định thứ bảy xuống bếp trổ tài, kết quả buổi sáng Doãn Thu Nguyệt lại nói với cô, Hạ Trì có việc cần đi ra ngoài.

 

Nhìn thấy Tống Như Thanh muốn làm cơm, Doãn Thu Nguyệt ngại phiền, còn làm lỡ chuyện học hành của cô: “Hay chúng ta gọi thức ăn ngoài nhé, vừa hay dạo này dì phát hiện ra một quán gà trộn tiêu cay cực kỳ ngon.”

 

Doãn Thu Nguyệt giống Tống Như Thanh, đều thuộc phái gọi thức ăn ngoài quanh năm, những quán cơm ở gần đây cơ bản đều được bà đặt hàng hết rồi, bà ra sức giới thiệu hương vị của món gà tiêu cay kia chính tông đến cỡ nào, làm một đứa tham ăn như Tống Như Thanh lập tức cắn câu.

 

Tuổi tác của hai người chênh lệch rất nhiều, nhưng về chuyện ăn cái gì thì lại rất nhất trí với nhau, ở chung với Doãn Thu Nguyệt lâu rồi, không còn rào cản nữa, những lúc ở riêng với nhau, hai người rất giống bạn bè. Nhìn thấy Tống Như Thanh ăn cơm mà có chút bần thần, Doãn Thu Nguyệt đoán được tâm sự của cô:

 

“Cháu đang lo cho anh Trì à?”

 

Nghe ý của Doãn Thu Nguyệt, chắc Hạ Trì đã kể chuyện kia cho bà nghe rồi.

 

“Cháu rất mong anh ấy không xen vào chuyện của người khác.” Doãn Thu Nguyệt nói cô ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được, Tống Như Thanh đều chấp nhận, bởi vì vừa nghĩ đến những tranh chấp quyền lợi nằm sau chuyện này, trong lòng cô lại có dự cảm không lành.

 

“Cháu không sợ dì  nói cháu ích kỷ, bởi vì ở trong lòng cháu, anh Trì rất quan trọng, cháu không muốn anh ấy mạo hiểm.”

 

Doãn Thu Nguyệt nhìn cô mím môi, vừa lo lắng vừa buồn bã, chợt cười rộ lên: “Nhìn thế nào cũng thấy cháu rất giống dì của ngày xưa. Ngày xưa khi chồng của dì giấu dì đi đăng ký làm lính cứu hỏa, dì khóc sưng cả mắt cũng không thể cản ông ấy lại được, dù sao nghề này cũng nguy hiểm đến vậy cơ mà.”

 

“Lúc đó dì không hiểu, nhưng sau này cũng từ từ chấp nhận, có người trời sinh đã là như vậy, từ nhỏ đã biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì, nếu như nó đã lựa chọn như vậy thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả.”

 

“Chúng ta chỉ cần im lặng ủng hộ nó thôi, cứ để nó làm theo ý mình đi.”

 

Sự ràng buộc hình thành giữa hai mẹ con qua nhiều năm sống chung, sớm đã hình thành một loại ăn ý, không cần nói nhiều cũng có thể tin tưởng.

 

Bây giờ Tống Như Thanh vẫn không thể hiểu được những gì Doãn Thu Nguyệt nói, cô vẫn lo lắng thấp thỏm. Buổi trưa về phòng vẽ truyện tranh, Tống Như Thanh mất tập trung mấy lần, sau đó cô dứt khoát rủ Trịnh Vãn Ngọc chơi game.

 

Tâm sự trong lòng đều bị trò chơi cuốn đi mất, cuối cùng cũng làm cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.

 

Buổi tối, Tống Như Thanh chờ đến rạng sáng cũng không đợi được tiếng anh về nhà, cô biết có lẽ anh đã đi giải quyết chuyện của thôn Hạ gia rồi, chỉ là không biết có gặp phải nguy hiểm gì không.

 

Khoảng thời gian chờ đợi quá mức nhạt nhẽo, thế là cô dứt khoát nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tiếng mở cửa lập tức khiến cô ngồi bật dậy, cô ngẩn ra một lát, cẩn thận mở cửa ra, nép người sau cửa thò đầu ra ngoài xem thì thấy Hạ Trì đang rón rén mở cửa nhà.

 

Cô lập tức ra khỏi phòng, nhỏ giọng hỏi: “Anh Trì, anh về rồi sao?”

 

“Ừ, uống thuốc chưa?” Giọng anh hơi mập mờ không rõ, anh đứng ngoài cửa xoay chìa khóa vài cái mới mở cửa đi vào. Tống Như Thanh theo sát đằng sau anh, mãi đến khi đèn trong phòng bật lên, cô mới phát hiện có một mùi rượu rất nồng trên người anh.

 

“Anh uống rượu đấy à?”

 

Ở chung với anh ở đây lâu như vậy, cô biết bình thường anh không có bạn bè hay tụ tập gì, cho nên tối nay anh uống rượu, chắc chắn có liên quan đến chuyện đó.

 

Hơn nữa...

 

Tống Như Thanh nhìn cách ăn mặc hôm nay của anh, thoáng ngẩn ra, lần đầu tiên cô thấy anh mặc vest, chỉ là kiểu trắng đen đơn giản, nhưng mặc lên người anh lại giống như được cắt đo tỉ mỉ, dáng người rất đẹp, vai rộng eo hẹp, toát lên chút cảm giác cấm dục.

 

Hạ Trì bóp trán, nhìn sang Tống Như Thanh đứng trước cửa, anh chống khuỷu tay lên khung cửa, hỏi: “Em đang chờ anh à?”

 

“Em rất lo cho anh.” Tống Như Thanh không che giấu sự quan tâm của mình. Sau khi người kia nghe thấy câu này, anh xoa nhẹ đầu cô một cái, bình thường anh đều rất nhẹ nhàng, nhưng tối nay uống rượu, có lẽ là đứng không vững, lực tay cũng khá mạnh.

 

Sau đó anh rút tay về, Tống Như Thanh thấy rõ anh hơi loạng choạng một chút, nhưng anh vẫn còn chút lý trí, kéo cái ghế trong phòng qua ngồi ngược lại, gác tay lên lưng ghế, ngoắc ngoắc tay với cô đang đứng trước cửa:

 

“Em qua đây.”

 

Biểu cảm chếnh choáng trên mặt làm anh trông như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt hơi híp lại, trong đôi mắt hẹp dài toát lên một chút lười biếng và mơ màng.

 

Tống Như Thanh đi vào phòng anh, vì bị anh nhìn chằm chằm nên cô có hơi đỏ mặt, sao lại có người đến cả say rượu cũng đẹp trai như vậy chứ. Kiểu trai đẹp mặc vest giạng chân ngồi trên ghế ở trong truyện tranh giống như đột nhiên sống dậy.

 

Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh hơi híp mắt lại, cứ cảm thấy anh rất dễ gục xuống vì say rượu, thế là cô cúi xuống, lại gọi một tiếng: “Anh Trì?”

 

“Em muốn nói với anh chuyện gì đó mà?”

 

Người đàn ông bị một tiếng gọi khẽ của cô đánh thức, anh giơ tay lên day trán, nghĩ một lát, anh bỗng nhiên giơ tay lên búng vào trán cô một cái: “Không cần lo cho anh, anh là người lớn, biết dùng cách gì để bảo vệ mình.”

 

Ngoài mặt Tống Như Thanh gật đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nói thầm, sao có thể không lo lắng được chứ.

 

Có lẽ cảm thấy áo khoác đồ vest quá vướng víu, anh ngồi thẳng dậy định cởi ra, nhưng vì say rượu nên tay chân không nghe lời, bàn tay bị thương còn chưa lành hẳn, loay hoay mãi mà vẫn không cởi áo ra được.

 

Tống Như Thanh biết tính cách anh rất mạnh mẽ, chần chừ không biết có nên giúp một tay không. Đúng lúc này, anh đã vịn bàn làm việc rồi đứng dậy, đi tới trước mặt cô, hơi cúi người xuống: “Giúp anh một tay.”

 

Tống Như Thanh “Dạ” một tiếng, cô biết cái người mạnh mẽ nào đó đang nhờ giúp đỡ, cô lập tức nhón chân lên, luồn tay qua cổ của anh nắm cổ áo vest kéo xuống.

 

Cô quên mất chuyện hai người đang đứng đối mặt cởi áo, cởi đến giữa chừng mới phát hiện tay không đủ dài, lúc này đã gặp phải vấn đề khó xử, tay áo kẹt ở giữa khuỷu tay anh.

 

Cô chợt phát hiện tư thế của mình lúc này rất giống đang ôm anh, người nọ thấy cô không có động tĩnh thì giật giật hai tay đang chắp sau lưng, nhếch môi cười:

 

“Sao vậy, muốn sàm sỡ anh à?”

 

Cô không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, nhưng nụ cười nhếch nửa môi đểu cáng này cộng với ánh nhìn chăm chú trong đôi mắt thâm thúy ấy, làm cô nhìn mà tim đập như trống dồn. Cô bỏ tay ra, nhéo chóp mũi đã đỏ ửng lên, mạnh miệng nói: “Em thì sàm sỡ anh được cái gì?”

 

Người nọ rút hai tay ra đằng sau một chút, nắm ống tay áo, cuối cùng cũng cởi chiếc áo khoác vướng víu ra. Chiếc áo vest tuột xuống khỏi tay anh, vẽ ra một đường cung xinh đẹp rồi rơi xuống giường.

 

“Cởi ra thì chẳng phải sẽ biết hay sao?”

 

Nhìn thấy anh sắp cởi sơ mi, không chắc bên trong anh có mặc áo lót hay không, Tống Như Thanh nghĩ thôi cũng đã thấy hình ảnh kia rất xấu hổ. Đúng ngay lúc này, cô nghe anh bật cười một tiếng, người nọ hất cằm lên, dùng miệng cắn cởi một chiếc găng tay, vừa cởi cúc áo vừa hỏi cô:

 

“Có muốn nhìn thử xem trên người anh có gì để sàm sỡ không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)