TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Sáng hôm sau, cô vừa đến trường, Trịnh Vãn Ngọc đã kéo cô lại, hỏi chuyện tối qua: “Rốt cuộc cậu có đọc tin nhắn tớ gửi cho cậu không? Hai người xem phim ở phòng khách à?”

 

Vì vấn đề cởi thắt lưng, nên lúc đọc được tin nhắn Trịnh Vãn Ngọc đề nghị xem phim ở phòng khách tầng 1 đã là lúc cô chuẩn bị đi ngủ rồi.

 

Nhưng chuyện riêng tư như giúp anh cởi đai lưng này, nói ra cô thấy xấu hổ lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa cho xong chuyện, không dám nhắc đến một từ nào liên quan tới cảnh tượng cô vừa nhớ lại sẽ thấy xấu hổ kia. Đặc biệt là cảnh Hạ Trì ngồi dang rộng hai chân trên ghế, còn cô thì ngồi xổm ngẩng đầu nhìn anh, cái cảnh đó dù nhớ lại cũng vẫn cảm thấy nó rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

 

Hai người ăn trưa ở căn tin, Tống Như Thanh nhận ra trên Weibo đã công bố kết quả điều tra sự cố hỏa hoạn ở thôn Hạ gia.

 

Cảnh sát tiểu khu Khánh Giang đăng thông báo, nói hỏa hoạn là do người dân sử dụng bình gas không đúng cách gây ra.

 

Trịnh Vãn Ngọc đã có rất nhiều suy đoán về trận hỏa hoạn này, sau khi đọc xong tin này, phản ứng đầu tiên của cô ấy giống y đúc với Tống Như Thanh, họ đều có biểu cảm kinh ngạc “chỉ thế thôi sao”:

 

“Sao có thể là do sử dụng bình gas không đúng cách được? Cư dân mạng ở hiện trường nói nó nổ mấy lần liền cơ mà.”

 

Nhưng tin tức này do cảnh sát đăng lên, dù cư dân mạng không tin cũng chẳng có cách nào.

 

Tống Như Thanh là người chứng kiến toàn bộ quá trình hỏa hoạn xảy ra nên cô còn nghi ngờ tài khoản cảnh sát bị hack mất. Cô nhớ tới Hạ Trì, không biết khi anh đọc được tin này sẽ nghĩ thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tất nhiên không phải do sử dụng bình gas không đúng cách rồi.”

 

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu, Tống Như Thanh và Trịnh Vãn Ngọc đồng thời ngẩng đầu lên, Hạ Nhuận Minh từng có đôi ba lần trò chuyện ngắn ngủi với cô không mời tự tới, ngồi ở đối diện họ.

 

Trịnh Vãn Ngọc không nhận ra anh ta, mờ mịt nhìn về phía Tống Như Thanh: “Đây là?”

 

“Nhân viên lấy cơm ở cửa số bảy.” Cô nghĩ lại cảm thấy giới thiệu như vậy không lễ phép lắm, nên lại nói: “Bạn Hạ Nhuận Minh, khoa dược học.”

 

Nghĩ đến trận chiến gà tê cay đó, trong lòng Trịnh Vãn Ngọc cảm thấy rất bất công, bình thường cô ấy nhất định sẽ đào lại nợ cũ rồi giữ vững khoảng cách với anh ta, nhưng vừa rồi nghe anh ta nói, hình như anh ta biết nội tình.

 

Tâm lý hiếu thắng của dân hóng drama cuối cùng đã khiến cô ấy lựa chọn nở nụ cười xóa bỏ mọi ân oán, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Bạn Hạ, sao cậu biết rõ thế?”

 

“Tôi còn biết ba người chết trong trận hỏa hoạn đó, một người là bà lão trong cái nhà bị nổ khí kia, hai người còn lại là tự sát.”

 

Nếu điều này là sự thật thì sẽ trùng khớp với suy nghĩ nghi ngờ có người cố tình phóng hỏa với ý đồ ác ý trong lòng cô. Tống Như Thanh tỏ vẻ không hóng chuyện, nhưng vì tính cách dễ thân của Trịnh Vãn Ngọc nên cũng bất giác ăn chậm đi.

 

Trịnh Vãn Ngọc che miệng nhỏ giọng thảo luận: “Cậu nói thật hay giả thế, đây là chuyện rất nghiêm túc đấy.”

 

Hạ Nhuận Minh biết Tống Như Thanh là người hướng nội, nhưng thấy tốc độ ăn cơm của cô chậm dần, anh ta nhoẻn miệng cười: “Nhà bác cả tôi ở tổ 1 thôn Hạ gia, cậu thấy chuyện tôi nói là thật hay giả?”

 

Chẳng trách hôm đó anh ta lại lên cùng một chuyến xe với cô, thì ra là đi thăm nhà bác cả.

 

Tống Như Thanh dựng thẳng lỗ tai, bất tri bất giác dừng ăn cơm.

 

Hình như Hạ Nhuận Minh biết rất rõ nội tình vụ này, anh ta phân tích rất có lý: “Đây là một vụ án hình sự, nhưng phía cảnh sát ra thông báo nhanh như vậy chắc chắn là bị ém rồi.”

 

Trịnh Vãn Ngọc không hổ là bạn thân cô, cô ấy hỏi vấn đề cô thấy tò mò nhất: “Người tự sát sao lại tự sát?”

 

“Hung thủ phóng hỏa, sợ tội tự sát chứ gì!”

 

“Tại sao lại không thông báo thật?”

 

“Ha ha.”

 

Hạ Nhuận Minh cười khinh khiến Tống Như Thanh chú ý, cuối cùng cô không nhịn được mà ngẩng đầu hỏi: “Có ẩn tình gì sao?”

 

“Có hứng thú à?” Cô gái kín miệng luôn cúi đầu ăn cơm cuối cùng cũng mở miệng, Hạ Nhuận Minh mỉm cười, một tay nâng má, một tay gõ mặt bàn, hỏi cô:

 

“Cuối tuần này có muốn tới nhà tôi chơi không? Tôi đã hẹn mấy người bạn có hứng thú với chuyện này tới.”

 

Trịnh Vãn Ngọc hừ một tiếng, còn chưa đợi Tống Như Thanh nói gì đã từ chối thẳng: “Định câu gái đấy à anh giai?” Cô ấy kéo Tống Như Thanh dậy, đang định đổi chỗ thì ai ngờ lại nghe thấy Hạ Nhuận Minh nhỏ giọng nói: “Tôi có quay video lại.”

 

Trịnh Vãn Ngọc mặc kệ anh ta nói gì, cô ấy kéo Tống Như Thanh chuyển chỗ, ghét bỏ lườm anh ta một cái: “Như Thanh, mặc kệ cậu ta, cái tên khốn này thấy cậu trông dễ lừa nên muốn câu cậu đấy.”

 

Trịnh Vãn Ngọc nói vậy xong, Tống Như Thanh càng không tiện nhắc tới chuyện mình xem hiện trường hỏa hoạn ở trên sân thượng nhà Hạ Nhuận Minh.

 

Cô có dự cảm hình như Hạ Nhuận Minh biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả video mà anh ta nói, chẳng lẽ anh ta đã đoán được sẽ xảy ra hỏa hoạn từ trước?

 

Cô đang suy nghĩ miên man thì Trịnh Vãn Ngọc đột nhiên vỗ vai cô: “Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu bị mắc câu bởi mấy lời nói ngon ngọt của cậu ta rồi phải không?”

 

Tống Như Thanh vội bịt miệng cô ấy: “Tớ là loại người dễ lừa vậy sao!”

 

Trịnh Vãn Ngọc bày ra vẻ hiểu biết: “Dù sao tớ cũng thấy cậu rất dễ lừa. Nếu tối qua tớ không ngăn cậu lại thì cậu đã vào dụ sói vào nhà từ lâu rồi.”

 

“Cậu phải nhớ này, Như Thanh ngốc nghếch, cậu không bao giờ được tin tưởng một người đàn ông là người tốt hoàn toàn trước khi anh ta lộ rõ bản chất thật của mình. Ngay cả Hạ Trì cũng vậy, đến bây giờ tớ vẫn không cho rằng anh ta là một chính nhân quân tử có thể bình tĩnh không lung lay đâu.”

 

Nghe vậy, Tống Như Thanh toát mồ hôi lạnh, may là cô còn chưa kể chuyện giúp anh cởi đai lưng, chứ nếu không cô ấy còn coi anh thành kẻ xấu không chừng, cô giải thích: “Anh ấy tốt hơn cậu nhìn thấy nhiều.”

 

“Dù sao hôm tới nhà cậu, tớ đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu không đơn thuần rồi, có lúc cảm thấy anh ta giống anh trai cậu, có lúc lại không giống.”

 

Trịnh Vãn Ngọc tự nói một mình, hơn nữa còn phân tích như thật: “Tớ nghe bạn cùng phòng nói, những người đàn ông mũi cao thẳng có ham muốn tình dục mạnh mẽ lắm, nhìn khuôn mặt của Hạ Trì là biết anh ta không giống kiểu người cấm dục rồi, nên tớ mới bảo cậu cẩn thận…”

 

Cô còn chưa nói xong, Tống Như Thanh đã bị sặc trà sữa, ho dữ dội, cô lấy khăn giấy ra lau sạch mặt bàn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: “Trịnh Vãn Ngọc, cậu có thể chú ý hoàn cảnh không?”

 

Chủ đề này sao có thể nói ở trong trường được?

 

Cô đỏ mặt cãi lại: “Sao bạn cùng phòng cậu có thể có cái nhìn phiến diện thế được?”

 

 

Hạ Trì không phải người như cô ấy nói, ngay cả khi giúp anh cởi đai lưng, lúc đầu anh cũng rất lịch thiệp, không hề bước vào phòng cô.

 

Thời gian quay ngược trở lại đêm qua, khi Tống Như Thanh tưởng rằng cô chỉ cần cởi khuy áo giúp Hạ Trì thôi, thì lại nghe được câu hỏi ngượng ngùng của anh:

 

“Có thể nhân tiện cởi thắt lưng giúp anh luôn không?”

 

Động tác cởi khuy áo của cô khựng lại, xấu hổ lan từ chân lên đầu. Cô liếc mắt nhìn thắt lưng thắt trên eo anh, mặt đỏ bừng gật gật đầu, cùng lúc đó, động tác cởi khuy áo của cô cũng nhanh hơn.

 

Trong áo sơ mi là một cái áo ba lỗ, sau khi cởi hết khuy áo, cô hỏi anh: “Có cần cởi ra không?”

 

“Anh tự cởi được.” Hạ Trì dựa vào khung cửa, không đi vào, lúc thấy Tống Như Thanh cúi người cởi thắt lưng của anh, anh dời ánh mắt từ đỉnh đầu cô lên đồ đạc trong phòng cô.

 

Căn phòng này vốn chỉ có mấy đồ gia dụng cơ bản, sau khi cô chuyển vào thì có bày thêm mấy tủ sách và một vài đồ trang trí, dần dần có không khí sinh hoạt thuộc về riêng cô.

 

“Anh Trì, anh vào đi.”

 

Chiếc đèn nhỏ ở lối vào không sáng lắm, Tống Như Thanh quay lưng về phía đèn, cô cúi người cởi thắt lưng cho anh, nhưng vì ánh đèn bị che nên cô nhìn không rõ, mất một lúc lâu vẫn không biết cởi thế nào.

 

Cô có chút sốt sắng, không đợi Hạ Trì phản ứng đã kéo vạt áo anh, để anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, còn mình thì ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, bất lực nói thẳng:

 

“Anh Trì, cởi cái này thế nào?”

 

Khi gặp khó khăn rồi gọi anh là anh Trì, giọng nói của cô sẽ vô tình có chút ỷ lại, Hạ Trì bị giọng nói mềm mại cầu giúp đỡ của cô làm cổ họng khô khốc, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, nói với vẻ mặt như thường: “Mở đèn pin điện thoại lên.”

 

Hạ Trì cầm điện thoại của cô, nhìn về phía bộ phận kim loại kia: “Em thò ngón tay vào trong, sờ đến một cái nút thì gạt sang trái.”

 

Cô giơ ngón trỏ vào trong sờ một lúc, quả nhiên có sờ thấy một cái nút tròn, cô làm theo lời Hạ Trì nói, đẩy nó sang bên trái, sau khi thử hai lần, anh nhận ra cô không động đậy nữa.

 

Một lúc lâu sau, cô nhóc kia đỏ mặt nhìn anh, nhíu mày như muốn khóc: “Anh Trì, hình như ngón tay của em bị kẹt ở trong rồi.”

 

Hạ Trì: “…”

 

Tống Như Thanh vừa xấu hổ vừa sốt sắng, ngón trỏ không biết sao lại bị kẹt ở giữa cái khóa, làm thế nào cũng không rút ra được:

 

“Đừng dùng sức, sẽ bị thương đấy.” Hạ Trì sợ cô dùng sức quá làm mình bị thương: “Nhỏ một chút dầu vào là có thể tháo ra.”

 

Khi gặp phải những sự cố nhỏ nhặt hàng ngày như vậy, Hạ Trì bình tĩnh hơn Tống Như Thanh nhiều, hai người vào bếp lấy một chai dầu mè rồi quay lại, nhỏ hai giọt vào đó, rất nhanh ngón tay của Tống Như Thanh đã rút ra được.

 

Sau khi lau sạch dầu mè trên ngón tay, cô ngồi xổm trên đất xem xét cái móc khóa thắt lưng không biết là bị hỏng hay bị kẹt: “Đồ của đàn ông các anh phức tạp thật đấy.”

 

Sau chuyện vừa rồi, Tống Như Thanh đã vứt sự ngượng ngùng khi lần đầu tiên cởi thắt lưng cho người ta ra sau đầu, một người làm chuyện gì cũng nghiêm túc như cô không muốn chịu thua, lần này cô muốn nghiên cứu kỹ rồi mới ra tay. Ai ngờ Hạ Trì ngồi trên ghế lại nói:

 

“Lấy kéo cắt ra đi.”

 

Thắt lưng này trông có vẻ rất đắt: “Cắt đi thì tiếc lắm, rất đắt đấy.”

 

Cô còn muốn ra tay, nhưng Hạ Trì đang ngồi trên ghế đột nhiên lại duỗi hai chân đang dang rộng về phía trước, anh nhìn Tống Như Thanh ngồi xổm trước mặt mình, cau mày tỏ vẻ chán ghét sự lề mề của cô:

 

“Mau lấy kéo ra đây.”

 

“Cắt rồi có sửa được không…”

 

Tính cách thiếu quyết đoán của cô gái nhỏ đôi khi có thể khiến người ta phát điên.

 

Thấy anh đột nhiên cau mày, Tống Như Thanh bị ánh mắt đó làm cho nuốt mấy câu sau vào lại trong bụng, lúc này cô mới để ý rằng cô đang ngồi ở vị trí đũng quần anh, lúc này anh đang ngồi trên ghế dạng chân ra, nhìn cô từ góc độ kia.

 

Cảnh này nghĩ sao cũng thấy mờ ám, tai Tống Như Thanh đỏ bừng, cảm giác xấu hổ bỗng nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy tình hình lúc này có hơi gượng gạo.

 

Nhưng cô không muốn từ bỏ dễ dàng, cô tránh đi ánh nhìn của anh, thử lại, sau đó vui vẻ ngẩng đầu: “Anh Trì, em đã biết cách rồi…”

 

Cô vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Hạ Trì đang nghiêng người về phía trước, sự nhẫn nại của người ngồi trên ghế đã tới cực hạn, anh liếm răng hàm của mình, trong mắt có tia đỏ như máu, giọng nói khàn khàn: “Thế thì nhanh lên, anh đây sắp nhịn hết nổi rồi.”

 

Lời tác giả:

 

- Mẩu chuyện nhỏ -

 

Tuế Tuế Tử: Đội trưởng Hạ, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì về lời phân tích của Trịnh Vãn Ngọc với vẻ ngoài của anh?

 

Hạ Trì châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay, cười híp mắt: Đúng đấy, bạn gái này phân tích rất đúng, anh đây đúng là không phải kiểu người cấm dục.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)